Chương 47: Dòng Chảy Thời Không
Ba ngày sau.
Trời vừa tờ mờ sáng, khi tiếng gà gáy đầu tiên còn chưa dứt hẳn, Thích Ngân Lượng đã sai người đánh thức Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà dậy.
Hôm nay là ngày lứa tân sinh chính thức tiến vào nội viện Thánh Viện tu tập. Đây là đại sự, tuyệt đối không được phép chậm trễ.
Chỉ sau một tuần trà, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thích Ngân Lượng đích thân tiễn đoàn người ra tận ngoài cổng thành Thăng Long. Mãi đến khi căn dặn thêm vài lượt, ông mới chịu dừng bước. Sau cùng, chỉ còn đại tổng quản Thích Thì Chiến điều khiển cự kiếm, đưa hai đứa nhỏ lên đường.
Thích Thật Thà ngày thường vốn phóng túng, miệng lưỡi lúc nào cũng cười cợt, vậy mà lúc chia tay cha cũng không khỏi bịn rịn. Dù sao chuyến đi này không giống những lần rời nhà trước đây. Nghe nói một khi bước vào nội viện, tân sinh sẽ phải trải qua sáu mươi năm học tập và rèn luyện. Chỉ khi đạt đến Vương Cấp mới có thể tự do ra vào.
Sáu mươi năm đối với người thường gần như là cả một đời. Thế nhưng với linh giả, quãng thời gian ấy chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt trên con đường tu hành dài đằng đẵng.
Về phần Võ Thiện Nhân, vào hai ngày trước, sau khi dùng viên Tấn Linh Đan cuối cùng, hắn đã thuận lợi đột phá đến Nhân Vực cấp mười. Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng hắn lại không thể hoàn toàn vui vẻ.
Lão Kim từng nói, muốn có cơ hội quay về Địa Cầu, ít nhất hắn phải đạt đến Thần Cấp.
Thần Cấp! Hai chữ ấy đối với Võ Thiện Nhân hiện tại chẳng khác nào một ngọn núi cao khuất trong mây, xa đến mức gần như không thể nhìn thấy đỉnh. Hắn bây giờ chỉ là một linh giả Nhân Vực nhỏ bé, không biết đến tháng năm nào mới có thể chạm tới cảnh giới siêu việt ấy.
Cự kiếm phá gió lao đi, chẳng mấy chốc ba người đã đến trước cổng ngoại viện. Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà bước xuống, chắp tay chào Thích Thì Chiến rồi nhanh chóng tiến vào bên trong.
Đại tổng quản Thích Thì Chiến đứng ngoài cổng, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thích Thật Thà cho đến khi khuất hẳn.
Trong mắt ông hiện lên một tia kỳ vọng: “Đại thiếu gia... Thích gia sau này còn phải trông vào người.”
Dứt lời, ông thu hồi cự kiếm, tự mình lăng không phi hành trở về Thăng Long Thành.
Sau khi quay vào ngoại viện, Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà xuất trình lệnh bài thân phận, lập tức nhận được chỉ dẫn từ đội cảnh vệ. Hai người không chậm trễ, đi thẳng một mạch đến địa điểm tập kết.
Tại một góc của ngoại viện số tám, hơn hai trăm tân sinh đã tập trung đông đủ. Khi Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà đến nơi, vừa vặn bắt gặp Quân trưởng lão đang đứng phía trước, giọng nói vang vang truyền khắp sân.
“Các ngươi đều là những tân sinh ưu tú đã vượt qua khảo hạch lần này. Sau khi tiến vào nội viện, hi vọng tất cả sẽ dốc lòng tu luyện, không phụ thiên phú của chính mình. Đợi ngày các ngươi trở ra, lão phu mong có thể nhìn thấy từng người đều đã trở thành cường giả uy chấn một phương.”
Lời nói của Quân trưởng lão như một liều thuốc kích thích đổ thẳng vào tâm thần đám thiếu niên thiếu nữ. Ai nấy đều nghe đến khí huyết sục sôi, ánh mắt sáng rực, tựa như trước mặt đã mở ra một con đường huy hoàng rộng lớn.
Đứng bên cạnh Quân trưởng lão là Hoàng trưởng lão. Ông chỉ tay về cột sáng phía sau lưng, chậm rãi giới thiệu: “Đây là Dòng Chảy Thời Không. Các ngươi chỉ cần bước vào, nó sẽ đưa thẳng đến nội viện. Bên trong đã có người của Viện chủ chờ tiếp dẫn.”
Vừa dứt lời, một tiếng kèn hiệu lệnh vang lên. Từng nhóm tân sinh lập tức lần lượt tiến về phía cột sáng.
Đến gần, Võ Thiện Nhân mới phát hiện Dòng Chảy Thời Không này vô cùng kỳ lạ. Nhìn từ xa, nó giống một cột sáng rực rỡ, nhưng lại có hình dáng như miệng giếng khổng lồ, đường kính chừng vài trượng, bên ngoài được bao phủ bởi màn hào quang năm màu không ngừng luân chuyển. Bên trong cột sáng ẩn chứa linh khí kinh người, từng luồng khí tức xoay vần liên miên, tựa như có thể cuốn cả người ta vào một vùng trời đất khác.
Qua những gì từng nghe ngóng, Võ Thiện Nhân biết Dòng Chảy Thời Không là thủ đoạn do cường giả cấp cao thiết lập, có khả năng kết nối không gian, rút ngắn khoảng cách giữa hai địa điểm xa xôi chỉ trong chớp mắt. Khoảng cách dịch chuyển dài hay ngắn phụ thuộc vào thực lực của người bố trí. Nghe nói những tồn tại đạt đến cấp bậc Đế cảnh thậm chí có thể mở ra Dòng Chảy Thời Không kết nối giữa các hành tinh.
Không lâu sau, Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà cũng bước vào bên trong. Khoảnh khắc thân thể chạm đến màn hào quang, cảnh vật trước mắt đột nhiên nhòe đi. Hắn chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, bên tai như vang lên tiếng gió rít rất nhỏ, rồi tất cả lại nhanh chóng ổn định.
Khi mở mắt ra, hắn đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trước mặt là một quảng trường rộng lớn lát đá trắng. Điều khiến Võ Thiện Nhân kinh ngạc là ngoài Dòng Chảy Thời Không mà hắn vừa bước ra, xung quanh còn có thêm bảy Dòng Chảy Thời Không khác được bố trí thành hàng. Tám cột sáng năm màu liên tục chớp động, không ngừng đưa từng nhóm tân sinh xuất hiện trên quảng trường.
Nhìn đám người càng lúc càng đông, Võ Thiện Nhân thầm suy đoán những người này hẳn là tân sinh đến từ bảy khu vực ngoại viện còn lại.
Bên cạnh hắn, Thích Thật Thà đảo mắt khắp quảng trường, rất nhanh đã phát huy bản năng quen thuộc.
“Người anh em, nội viện quả nhiên là nơi tụ hội anh tài.”
Hắn hạ thấp giọng: “Mà mỹ nhân cũng nhiều thật đó nha!”
Võ Thiện Nhân đảo mắt nhìn theo, quả nhiên giữa đám tân sinh xuất hiện không ít nam thanh nữ tú, người nào người nấy đều trẻ tuổi, khí chất bất phàm. Đặc biệt trong số nữ đệ tử, không thiếu người dung mạo thanh tú, dáng vẻ nổi bật khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Một lát sau, màn hào quang của tám Dòng Chảy Thời Không dần tắt. Toàn bộ tân sinh đã tập trung đầy đủ, nhân số ước chừng hơn hai ngàn người.
Không lâu sau, từ phía chân trời xuất hiện hai bóng người cưỡi linh bảo bay đến. Áo bào xanh nhạt tung bay trong gió, dáng vẻ ung dung mà phóng khoáng. Khi hai người đáp xuống gần quảng trường, mọi người mới nhìn rõ đó là hai thanh niên tuổi không quá lớn, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng hùng hậu, hiển nhiên đều đã đạt đến Tướng Cấp hậu kỳ.
Hai thanh niên quét mắt nhìn toàn trường một lượt. Một người trong đó bước lên, cất giọng sang sảng: “Xin chào tất cả tân sinh! Ta là Đỗ Quang, còn đây là An Bình. Chúng ta đều là đệ tử của Thông Thiên Phong, hôm nay phụng mệnh đến tiếp dẫn các ngươi gia nhập nội viện. Bây giờ, tất cả theo chúng ta đến Thánh Điện. Viện chủ cùng chư vị đại trưởng lão đã ở đó chờ đợi.”
Dứt lời, Đỗ Quang và An Bình quay người dẫn đường. Hơn hai ngàn tân sinh không ai dám chậm trễ, lập tức nối gót theo sau.
Rời khỏi quảng trường, đoàn người đi xuyên qua một con đường rộng lớn. Hai bên đường là những hàng cổ thụ cao đến mấy trăm trượng, thân cây to lớn đến mức hơn mười người ôm không xuể. Tán lá tầng tầng lớp lớp che khuất cả bầu trời, thi thoảng có linh khí nhàn nhạt tản ra từ thân cây, khiến không ít tân sinh trầm trồ kinh ngạc.
Đi thêm một lúc, trước mắt đám người xuất hiện một cánh cổng lớn uy nghi. Trên cổng treo tấm biển cổ kính, hai chữ vàng “Thánh Viện” được khắc sâu bên trên, nét bút mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, vừa trang nghiêm vừa ẩn chứa khí thế khó tả.
Xung quanh cổng có từng hàng vệ binh đứng gác. Chỉ cần cảm nhận qua khí tức trên người bọn họ cũng biết tất cả đều là Tướng Cấp sơ kỳ.
Võ Thiện Nhân hít vào một hơi lạnh. Chỉ riêng đám vệ binh giữ cổng đã có tu vi Tướng Cấp, thực lực của nội viện Thánh Viện quả nhiên không thể xem thường.
Hắn đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, cuối cùng vô thức dừng lại trên tấm biển đề hai chữ “Thánh Viện”.
Ban đầu hắn chỉ định nhìn thoáng qua, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào hai chữ ấy, trong đầu bỗng vang lên một tiếng nổ trầm đục. Khí huyết trong người lập tức nhộn nhạo, đầu óc đau buốt như bị búa bổ. Trong thoáng chốc, hắn mơ hồ cảm thấy phía sau hai chữ vàng kia như có một đôi mắt vô hình đang nhìn thẳng vào mình.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân trắng bệch.
Hắn lùi liền mấy bước.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Rồi giữa ánh mắt ngỡ ngàng của hơn hai ngàn tân sinh, hắn đột nhiên chỉ thẳng lên tấm biển trước cổng, hét lớn:
“Có ma!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.