Lưu Manh Đại Đế

Chương 48: Uy Áp Thánh Tổ

Đăng: 10/06/2026 14:54 2,089 từ 7 lượt đọc

Tiếng hét của Võ Thiện Nhân vang lên giữa cổng Thánh Viện, lập tức khiến không ít tân sinh đứng gần giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ trong chốc lát, từng ánh mắt nghi hoặc, khinh thường, thậm chí chán ghét đều đổ dồn lên người hắn.

Một nơi trang nghiêm như nội viện Thánh Viện, vậy mà vừa mới đặt chân tới đã có người hét toáng lên rằng có ma, quả thực khiến không ít kẻ nhíu mày.

“Hắn bị làm sao vậy?”

“Ai mà biết! Tự nhiên hét lên làm ta giật cả mình.”

“Thật chẳng ra thể thống gì. Loại người như vậy mà cũng có thể vào nội viện sao?”

“Đã truy cầu trường sinh đại đạo mà còn mở miệng hù ma dọa quỷ. Đúng là quái gở.”

Tiếng bàn tán xung quanh mỗi lúc một nhiều. Võ Thiện Nhân vẫn còn sắc mặt trắng bệch, đầu óc ong ong, lưng áo thấm một tầng mồ hôi lạnh.

Đúng lúc ấy, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay hắn bỗng tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ. Một tia linh lực mỏng manh như có như không truyền thẳng lên đỉnh đầu, lập tức kéo thần trí hắn trở về trạng thái thanh tỉnh.

Ngay sau đó, giọng nói bất đắc dĩ của lão Kim vang lên trong đầu: “Khụ khụ... Nhóc con, đừng làm trò cười trước thiên hạ nữa.”

Võ Thiện Nhân ho khan vài tiếng, cố làm như không nghe thấy những lời chế giễu xung quanh. Hắn vội kéo Thích Thật Thà lại gần, thấp giọng dặn: “Người anh em, tấm bảng kia rất kỳ lạ. Tốt nhất đừng nhìn lâu.”

Thích Thật Thà vốn định hỏi thêm, nhưng thấy vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của hắn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn thu ánh mắt lại.

Không lâu sau, quả nhiên có không ít tân sinh tò mò ngẩng đầu nhìn lên tấm biển “Thánh Viện”. Ban đầu bọn họ còn mang vẻ khinh thường, nhưng chỉ trong vài nhịp thở, sắc mặt từng người đã thay đổi dữ dội. Có kẻ ôm đầu lảo đảo lùi lại, có kẻ trực tiếp ngồi phịch xuống đất, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy. Chẳng mấy chốc, đội hình tân sinh trước cổng đã rối loạn một mảng.

Đợi đến lúc ấy, Đỗ Quang mới lạnh nhạt lên tiếng: “Các ngươi quả nhiên không biết trời cao đất dày. Hai chữ trên tấm biển này năm xưa là do Thánh Tổ đích thân viết xuống. Trong đó còn lưu lại một tia ý chí của người. Kẻ nào tu vi dưới Tướng Cấp mà tùy tiện nhìn thẳng quá lâu sẽ bị uy áp ấy ăn mòn thần trí. Tốt nhất tự biết thân phận, đừng chuốc khổ vào người.”

Nói xong, hắn liếc qua đám tân sinh đang chật vật dưới đất, rồi hạ giọng nói với An Bình bên cạnh: “Nội viện không giống thế giới bên ngoài. Đám nhóc này vừa qua khảo hạch, trong lòng khó tránh khỏi kiêu ngạo. Cho bọn họ nếm chút đau khổ cũng tốt.”

An Bình khẽ gật đầu: “Nhớ năm đó lần đầu đến đây, ta cũng vì không biết lượng sức mà chịu khổ không ít.”

Được Đỗ Quang nhắc nhở, những người còn lại vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn loạn nữa. Không ai ngờ chỉ hai chữ khắc trên bảng hiệu lại có thể mang theo uy áp đáng sợ đến vậy. Vị Thánh Tổ năm xưa hẳn phải là một tồn tại kinh thiên động địa, chỉ lưu lại nét bút đã đủ khiến hậu bối nhiều năm sau kinh hồn bạt vía.

Dẫu vậy, giữa hơn hai ngàn tân sinh vẫn có một số người đứng yên bất động, thản nhiên nhìn thẳng lên tấm biển mà thần sắc không đổi. Linh lực quanh người bọn họ âm thầm lưu chuyển, khí tức hùng hậu hơn hẳn đám tân sinh bình thường, hiển nhiên đều đã đạt đến Tướng Cấp thật sự.

Những người này đều là nhân vật nổi bật nhất trong kỳ tuyển sinh vừa qua. Trong số đó, Võ Thiện Nhân thoáng nhận ra một bóng dáng quen thuộc, chính là Nguyễn Hoàng Yến. Nàng vẫn mặc bộ váy trắng như ngày khảo hạch, thần sắc bình thản, từ đầu đến cuối không hề dao động.

Nhìn thấy cảnh ấy, Đỗ Quang không khỏi cảm thán: “Chất lượng tân sinh năm nay quả nhiên không tệ. Ngay cả Tướng Cấp cũng xuất hiện không ít.”

An Bình cũng gật đầu, giọng nói mang theo vài phần phức tạp: “Tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến cấp bậc này, thiên phú đúng là đáng sợ.”

Hai người bọn họ đã tu luyện trong nội viện gần chục năm, nhưng đến nay cũng chỉ đạt Tướng Cấp hậu kỳ. Trong khi đó, một vài tân sinh năm nay rõ ràng còn trẻ hơn họ rất nhiều, khí tức lại không hề yếu hơn. Điều này đủ thấy thiên tài trên đời quả nhiên không thiếu.

Bên dưới, Võ Thiện Nhân nhìn đám người vừa rồi còn chế giễu mình, lúc này lại đang ôm đầu đau đớn, trong lòng lập tức khoan khoái. Hắn chống nạnh, cười hắc hắc: “Ta vốn có lòng tốt muốn nhắc nhở các ngươi. Ai bảo vừa rồi hùa nhau cười nhạo ta? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cho đáng kiếp!”

Thích Thật Thà vỗ vai hắn, cười hề hề: “Con mẹ nó, may mà có ngươi nhắc trước. Nếu không ta cũng thành ra giống bọn họ rồi.”

Ở một vị trí không xa, Trần Công Minh vốn cậy mình tu vi cao hơn phần lớn tân sinh nên không tin lời cảnh báo. Hắn vừa rồi cố ý ngẩng đầu nhìn thẳng lên tấm biển, muốn chứng tỏ bản thân không giống đám người tầm thường. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, đầu óc đã như bị kim thép đâm vào, đau đến mức suýt rên thành tiếng. Hắn hoảng hốt thu hồi ánh mắt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không còn dám tỏ vẻ ngạo nghễ nữa.

Đợi đội hình ổn định trở lại, Đỗ Quang và An Bình mới tiếp tục dẫn mọi người đi qua cổng Thánh Viện.

Vừa bước qua cổng lớn, khung cảnh trước mắt lập tức khiến hơn hai ngàn tân sinh cùng lúc im lặng. Trước mặt bọn họ là một dãy bậc thang bằng đá xanh chạy thẳng lên đỉnh núi. Từng bậc từng bậc nối nhau kéo dài trong mây, nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối, tựa như một con đường dẫn lên tận trời cao.

Đỗ Quang đứng dưới chân núi, quay đầu nhìn đám tân sinh, khóe môi lộ ra một nụ cười đầy hàm ý, chỉ tay về phía trước: “Đây là Thông Thiên Thê. Mỗi một tân sinh muốn gia nhập nội viện đều phải tự mình bước qua con đường này. Từ đây trở đi, tân sinh nghiêm cấm sử dụng thuật đằng vân hoặc linh bảo phi hành. Các ngươi chịu khó đi bộ lên. Ta và An Bình sẽ ở trên đó chờ.”

Nói xong, hắn cùng An Bình đạp linh bảo bay thẳng lên đỉnh núi, để lại hơn hai ngàn tân sinh đứng dưới bậc thang Thông Thiên nhìn nhau.

Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn dãy Thông Thiên Thê kéo dài hun hút, sắc mặt lập tức đen lại.

Bên cạnh, Thích Thật Thà cũng ngoác miệng phụ họa: “Mẹ nó! Không biết kẻ nào nghĩ ra cái chủ ý quái đản này. Nhìn thôi ta đã thấy mệt rồi.”

Không ít tân sinh xung quanh nghe vậy cũng âm thầm đồng tình. Dẫu vậy, không ai dám trái lệnh. Sau một hồi oán thầm trong bụng, đoàn người vẫn lục tục bước lên thang đá.

Ban đầu tốc độ của đám tân sinh rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, phần lớn đã vượt qua hơn một ngàn bậc. Dù sao những người có mặt ở đây đều là anh tài được chọn ra từ hơn chục vạn thí sinh trên An Ký Tây đại lục, tu vi thấp nhất cũng là Nhân Vực cấp mười. Một đoạn đường núi bình thường tất nhiên không thể làm khó bọn họ.

Nhưng rất nhanh, mọi người đã phát hiện Thông Thiên Thê này không hề bình thường. Mỗi khi bàn chân đặt lên một bậc mới, từ mặt đá liền sinh ra một luồng lực hút vô hình kéo cơ thể xuống. Càng lên cao, lực hút ấy càng mạnh, giống như có từng khối đá nặng không ngừng chất lên vai.

Sau hơn ba ngàn bậc, những tân sinh có thể lực yếu bắt đầu tụt lại phía sau. Có người thở hồng hộc, có người sắc mặt trắng bệch, buộc phải ngồi xuống điều tức một lát mới có thể tiếp tục bước đi.

Võ Thiện Nhân tuy mới tấn cấp Nhân Vực cấp mười không lâu, nhưng nhờ thân thể nhiều lần được Ngũ Hành Giới Chỉ âm thầm bồi dưỡng nên nền tảng vững hơn tu vi biểu hiện bên ngoài không ít. Vì vậy trong giai đoạn đầu, hắn vẫn có thể miễn cưỡng theo kịp đại bộ phận tân sinh.

Chỉ là đến khoảng bậc thứ sáu ngàn, áp lực từ thang đá đã tăng lên rõ rệt. Võ Thiện Nhân cảm thấy hai chân như đeo chì, mỗi bước đi đều tiêu hao rất nhiều linh lực. Hắn đành ngồi xuống bên mép thang, nhắm mắt điều tức, vừa thở dốc vừa âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của kẻ đã dựng nên cái cầu thang chết tiệt này.

Cũng may linh khí trong nội viện nồng đậm hơn ngoại viện rất nhiều. Chỉ cần ngồi xuống vận chuyển công pháp một lát, linh lực tiêu hao đã bắt đầu được bổ sung trở lại. Không riêng gì Võ Thiện Nhân, rất nhiều tân sinh khác cũng lần lượt dừng chân, sau khi khôi phục đôi chút lại nghiến răng bước tiếp.

Không lâu sau, hơn chục người đầu tiên đã chạm tới đỉnh Thông Thiên Thê. Bọn họ đứng ở trên cao, thần sắc khá ung dung, từ xa nhìn xuống đám tân sinh còn đang chật vật bên dưới. Những người này đều là Tướng Cấp chân chính, linh lực hùng hậu vượt xa hàng Nhân Vực, vì vậy thử thách trước mắt đối với họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khi Võ Thiện Nhân leo đến hơn chín ngàn bậc, lực hút dưới chân đã tăng đến mức đáng sợ. Toàn thân hắn nặng như chì, trán đẫm mồ hôi, mỗi bước đều phải cắn răng chịu đựng. Thích Thật Thà đi bên cạnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, gương mặt đỏ bừng, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

Thế nhưng càng đi, Võ Thiện Nhân lại càng cảm thấy có điều kỳ lạ. Dưới áp lực liên tục của Thông Thiên Thê, chân linh khí trong cơ thể hắn như bị ép chặt rồi lại vận chuyển, mỗi lần tuần hoàn đều trở nên tinh thuần thêm một chút. Mặc dù quá trình ấy vô cùng khó chịu, nhưng hiệu quả lại rõ rệt đến mức khiến hắn không thể không vui mừng.

“Chẳng lẽ dãy thang Thông Thiên này không phải chỉ để hành hạ người khác?"

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, hai mắt hắn bất giác sáng lên.

Càng lên cao, áp lực từ Thông Thiên Thê càng trở nên nặng nề.

Thế nhưng chân linh khí trong cơ thể hắn chẳng những không hỗn loạn, trái lại còn được áp lực ấy không ngừng rèn ép, trở nên tinh thuần hơn trước.

Thậm chí tốc độ tu luyện còn vượt xa lúc ngồi tĩnh tọa hấp thu linh khí thông thường.

Võ Thiện Nhân tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Hắn cảm nhận được tu vi của mình đang âm thầm dao động, dường như khoảng cách đến Nhân Vực cấp mười một đã kéo gần hơn không ít.

Nghĩ đến đó, hắn nghiến răng, tiếp tục bước lên từng bậc một.

Mệt thì mệt thật, nhưng nếu có thể vừa leo vừa tăng tu vi, vậy thì cái Thông Thiên Thê chết tiệt này hình như cũng không đến nỗi quá đáng ghét.


0