Lưu Manh Đại Đế

Chương 24: Ngọa Hổ Tàng Long

Đăng: 09/06/2026 16:22 1,484 từ 5 lượt đọc

Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh nội viện, Thánh Viện đã cho xây dựng một khu khảo hạch vô cùng rộng lớn nằm ở phía nam ngoại viện.

Số người có mặt lúc này ít nhất cũng phải hơn vạn. Phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy đầu người chen chúc, bóng dáng lúc nhúc trải dài khắp quảng trường. Tiếng trò chuyện, tiếng bàn tán, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo thành một vùng âm thanh huyên náo vang vọng không ngớt.

Phía trước quảng trường là một tòa thạch đài khổng lồ được dựng lên từ lúc nào. Thạch đài cao gần trăm trượng, đường kính hơn bảy mươi trượng, toàn thân đúc từ đá xanh cổ xưa. Tám lối đi lớn thông thẳng xuống mặt đất, phân bố theo phương vị bát quái, trông cực kỳ khí thế.

Trên đỉnh đài đặt hai bộ bàn ghế, hiển nhiên đó là vị trí dành cho những người chủ trì kỳ khảo hạch hôm nay.

Ở một góc khuất dưới tán cây cổ thụ, Võ Thiện Nhân đang lặng lẽ đứng quan sát.

Sau khi bị lão Kim khích tướng một trận, hắn cuối cùng vẫn quyết định chạy tới tham gia khảo hạch. Cũng may hắn đến không quá muộn, kỳ tuyển sinh vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn không khỏi âm thầm kinh hãi.

Từ khi đặt chân tới Đông Hòa Tinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sự kiện có quy mô lớn đến như vậy.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện đây còn chưa phải toàn bộ. Bởi vì theo những gì nghe ngóng được, ngoại viện Thánh Viện chia thành tám khu riêng biệt. Chỉ riêng khu ngoại viện số tám đã có hơn vạn người, vậy thì nếu tính cả tám khu chẳng phải vượt quá tám vạn người sao?

Võ Thiện Nhân âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.

Theo quy định của Thánh Viện, mỗi kỳ tuyển sinh chỉ tuyển chọn khoảng hai ngàn người tiến vào nội viện.

Tám vạn tranh hai ngàn? Tỷ lệ gần như bốn mươi người mới có một người được chọn. Loại cạnh tranh này quả thật đủ khiến người ta da đầu tê dại.

Đứng giữa biển người mênh mông, hắn bỗng có cảm giác bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé.

Xung quanh hắn lúc này có không ít khí tức mạnh mẽ bộc phát. Nhiều người tuổi tác không hơn hắn bao nhiêu nhưng tu vi đã đạt đến Nhân Vực cấp mười, cấp mười một, thậm chí cao hơn. Không loại trừ khả năng trong đám người này còn tồn tại cả cường giả Tướng Cấp. Ở độ tuổi đó mà đạt tới Tướng Cấp, hoặc là thiên phú kinh người, hoặc là xuất thân từ những thế lực lớn sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ.

Như vậy, nếu chỉ xét về tu vi cảnh giới, Võ Thiện Nhân gần như thuộc nhóm thấp nhất trong đám người này.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi tất cả thí sinh đã được sắp xếp ổn thỏa, mặt trời cũng dần lên đến đỉnh đầu.

Đúng lúc ấy, một tiếng chuông thanh thúy bất ngờ vang vọng khắp không gian.

Keng!

Âm thanh không lớn nhưng lại truyền đi cực xa, khiến toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh.

Hàng vạn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện một chùm sáng bạc chói mắt đang lao tới với tốc độ kinh người.

"Mau nhìn kìa! Có cường giả tới!"

"Lăng không phi hành! Là Vương Cấp!"

Tiếng hô kinh ngạc liên tiếp vang lên.

Trong thế giới tu luyện, Vương Cấp đã chính thức bước vào hàng ngũ cường giả chân chính. Đó là mục tiêu mà vô số linh giả phấn đấu cả đời.

Nhìn chùm sáng xé gió lao tới, trong lòng Võ Thiện Nhân cũng nóng lên, thầm nhủ: "Nhất định sẽ có một ngày ta oai phong như vậy."

Chỉ trong vài nhịp thở, chùm sáng đã đáp xuống đỉnh thạch đài.

Quang mang tan đi, bốn thân ảnh hiện ra trước mắt mọi người. Đi đầu là hai vị lão giả mà Võ Thiện Nhân từng gặp qua một lần, một gầy một béo, chính là Hoàng trưởng lão và Quân trưởng lão.

Phía sau hai người là một nam nhân trung niên mặc trường bào màu xám tro. Gương mặt cương nghị, khí tức trầm ổn như núi. Thân hình hắn hơi tròn, nhìn qua giống một quả núi thịt khổng lồ, nhưng không ai dám vì vậy mà xem thường.

Người cuối cùng lại là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng vừa xuất hiện đã lập tức thu hút vô số ánh mắt. Từ vóc dáng, dung mạo cho đến khí chất đều toát lên sức hấp dẫn khó cưỡng của một nữ nhân trưởng thành. Trường bào mỏng ôm sát thân thể, hai tà áo xẻ cao đến eo, thấp thoáng lộ ra làn da trắng ngần như tuyết. Khóe môi cong cong mang theo nét quyến rũ mê người. Nhưng điều khiến người khác ấn tượng nhất không phải là dung mạo, mà là khí chất cao quý tự nhiên tỏa ra từ trên người nàng. Đó là khí chất của một cường giả đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Đẹp! Nhưng cũng nguy hiểm.

Đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn quá lâu.

"Con bà nó! Trên đời lại có nữ nhân đẹp đến vậy sao?" Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt.

Không chỉ riêng hắn, khắp quảng trường, vô số nam sinh đều nhìn đến thất thần. Có kẻ thậm chí còn quên cả chớp mắt.

Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, len lén thả thần thức dò xét. Đáng tiếc, với cảnh giới Nhân Vực cấp sáu hiện tại, hắn chỉ cảm nhận được quanh người bốn vị trưởng bối kia tồn tại một tầng linh khí mờ ảo sâu không lường được, hoàn toàn không thể nhìn thấu.

Đúng lúc ấy, mỹ nữ kia như có cảm ứng, ánh mắt tùy ý quét qua khu vực hắn đang đứng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, toàn thân Võ Thiện Nhân lập tức cứng đờ. Hắn có cảm giác như mọi bí mật trên người mình đều bị nhìn thấu sạch sẽ, còn giống như mình bị lột sạch quần áo rồi ném giữa quảng trường.

May mắn là ánh mắt ấy chỉ lướt qua trong thoáng chốc rồi dời đi.

Võ Thiện Nhân âm thầm lau mồ hôi lạnh: “Đệch mịa!... Chỉ nhìn một cái mà làm ta muốn tè ra quần. Có cần quá đáng vậy không?"

Một lát sau, Quân trưởng lão bước lên phía trước, ánh mắt quét qua toàn trường.

"Tất cả im lặng!"

Âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng như tiếng sấm. Toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh, không còn ai dám mở miệng.

Quân trưởng lão khẽ gật đầu hài lòng rồi lên tiếng: "Ta và Hoàng trưởng lão là hai người phụ trách ngoại viện số tám. Kỳ khảo hạch hôm nay cũng do chúng ta trực tiếp chủ trì."

Nói đến đây, ông hơi nghiêng người, cung kính hướng về phía nam nhân áo xám và mỹ nhân bên cạnh giới thiệu: "Còn hai vị này là Lê Châu đại trưởng lão cùng Thảo Linh đường chủ. Đều là đại nhân vật của Thánh Viện. Các ngươi hãy cố gắng biểu hiện thật tốt."

Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao.

"Lê Châu đại trưởng lão? Hình như phụ thân ta từng nhắc tới người này. Đó là trưởng lão chưởng quản Linh Bảo Phong."

"Linh Bảo Phong?"

"Ngươi ngay cả Linh Bảo Phong cũng không biết?"

Người bên cạnh lập tức hạ thấp giọng.

"Đó là một trong năm đại chủ phong của Thánh Viện. Nghe nói chủ phong đều là tồn tại Thần Cấp."

"Thần Cấp?"

Tiếng hít khí lạnh lập tức vang lên khắp nơi.

Ngay cả Võ Thiện Nhân cũng giật mình.

Thần Cấp?

Đó là cảnh giới mà hiện tại hắn còn chưa thể tưởng tượng nổi. Một tồn tại như vậy vậy mà lại xuất hiện ở đây sao? Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía nam nhân áo xám.

Không hiểu vì sao... Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời.

Dường như ánh mắt của vị Lê Châu đại trưởng lão kia đã từng vô tình dừng lại trên người hắn. Chỉ là cảm giác ấy xuất hiện quá nhanh rồi biến mất. Ngay cả chính hắn cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không.


0