Lưu Manh Đại Đế

Chương 38: Thích Thì Chiến Hiển Uy

Đăng: 10/06/2026 08:13 1,943 từ 2 lượt đọc

Khác với tưởng tượng của tất cả mọi người, quả cầu màu đỏ kia dường như không mang theo lực sát thương quá lớn. Vừa chạm vào lưng Võ Thiện Nhân, nó lập tức vỡ tan như bong bóng nước, hóa thành vô số tia sáng li ti rồi biến mất. Thay vào đó, một mùi hương kỳ dị nhanh chóng lan tỏa, bao phủ lấy cả hắn và Hồ cô nương.

Cùng lúc ấy, hư ảnh hắc long trên không trung cũng dần trở nên mờ nhạt rồi hoàn toàn tan biến.

Ngô Mạnh Cường sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên việc sử dụng Long Tinh Châu đã khiến hắn tổn hao cực lớn. Thế nhưng nhìn thấy đòn công kích đánh trúng mục tiêu, hắn vẫn không nhịn được bật cười dữ tợn. Một tay ôm cánh tay bị thương đang không ngừng chảy máu, hắn chỉ vào Hồ cô nương quát lớn:

“Tiện nhân! Ngươi đã trúng phải Long Tinh Hương. Còn không ngoan ngoãn nghe lời ta sao?”

Tuy ngoài miệng hung hăng là vậy nhưng nghĩ đến tu vi Vương Cấp của đối phương, trong lòng hắn vẫn không khỏi kiêng dè vài phần.

Ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc, hắn nghiến răng nói tiếp: “Trước tiên cứ phế bỏ tu vi của ngươi đã.”

Dứt lời, bàn tay hắn lập tức ngưng tụ linh lực. Ba đạo quang mang mang theo sát khí kinh người đồng thời lao tới.

Thích Thật Thà ở phía xa nhìn thấy cảnh đó liền biến sắc. Khoảng cách quá xa khiến hắn không kịp cứu viện, chỉ có thể tức giận gào lên: “Ngô Mạnh Cường! Ngươi dám đả thương huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ khiến cả nhà ngươi sống không bằng chết.”

Biến cố liên tiếp xảy ra khiến Hồ cô nương không kịp phản ứng. Vừa ngẩng đầu đã thấy ba đạo công kích lao đến trước mặt, nàng lập tức cắn răng thi triển thân pháp.

“Băng Tung Vô Ảnh!”

Thân thể nàng lập tức hóa thành vô số băng ảnh mờ nhạt. Đây rõ ràng là một loại bí thuật đào mệnh.

Ầm! Ầm! Ầm!

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Một cỗ lực lượng khủng bố bùng phát giữa không trung, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trực tiếp bao trùm lấy vị trí của Võ Thiện Nhân và Hồ cô nương.

Không gian rung chuyển dữ dội, từng vòng sóng năng lượng lan ra khiến bàn ghế chung quanh đồng loạt nổ tung. Ánh sáng chói mắt phủ kín toàn bộ đại sảnh.

Những người tu vi yếu chỉ vừa bị dư uy áp quét qua đã lập tức mềm nhũn chân tay, sắc mặt tái mét. Ngay cả Ngô Mạnh Cường cũng không dám đứng nguyên tại chỗ, liên tiếp lùi lại mấy bước, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.

Một lát sau, hào quang dần tản đi.

“Người đâu rồi?”

Mọi người vội vàng nhìn lại. Nơi vừa rồi Võ Thiện Nhân và Hồ cô nương đã hoàn toàn trống rỗng.

“Võ Thiện Nhân huynh đệ!” Thích Thật Thà hốt hoảng kêu lên. Trong lúc hỗn loạn, hắn đã bóp nát một tấm truyền tin phù.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài Kỳ Duyên Viện bỗng có ba bóng người lao tới như điện xẹt, đáp xuống trước mặt Ngô Mạnh Cường.

Ba người này dung mạo có phần giống nhau, chính là ba huynh đệ Trịnh gia: Trịnh Văn Nhất, Trịnh Văn Nhị và Trịnh Văn Tam. Cả ba đều là cường giả Vương Cấp, hiện đang phụng sự dưới trướng Ngô thành chủ.

Vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngô Mạnh Cường, Trịnh Văn Nhất lập tức quỳ xuống.

“Thuộc hạ đến chậm, xin thiếu chủ thứ tội.”

Ngô Mạnh Cường nghĩ đến việc Long Tinh Châu bị tiêu hao, trong lòng đau như cắt. Đây vốn là bảo vật phòng thân cực kỳ quý giá do phụ thân ban cho, nay lại phải dùng mất chỉ vì một nữ nhân.

Ánh mắt hắn tràn ngập oán độc: “Lũ phế vật các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau truy đuổi cho ta. Nhất định phải bắt sống con tiện nhân kia mang về.”

“Tuân lệnh.”

Trịnh Văn Nhất lập tức quay sang hai em phân phó: “Hai đệ lập tức đuổi theo. Ta ở lại bảo vệ thiếu chủ.”

Hai người kia không dám chậm trễ, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang lao vút lên không trung, truy tìm tung tích của Hồ cô nương.

Về phần Trịnh Văn Nhất, hắn đỡ Ngô Mạnh Cường ngồi xuống ghế rồi lấy ra một viên linh đan chữa thương.

Sau khi nuốt linh đan, sắc mặt Ngô Mạnh Cường mới dần dễ nhìn hơn một chút. Ánh mắt hắn quét qua đại sảnh, rất nhanh đã nhìn thấy Thích Thật Thà vẫn đang sốt ruột tìm kiếm tung tích của Võ Thiện Nhân.

Nhớ đến chuyện mất mặt vừa rồi, lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng lên: “Văn Nhất! Bắt tên họ Thích kia lại cho ta.”

Lời vừa dứt, không ít người chung quanh đều biến sắc.

Thích Thật Thà nghe vậy lập tức nổi nóng: “Tên chó má! Ngươi dám động thủ với ta sao?”

Ngô Mạnh Cường cười lạnh: “Hôm nay có gì mà ta không dám làm? Ngươi còn lắm miệng thêm một câu, ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống cho chó ăn.”

Trịnh Văn Nhất trong lòng thầm kêu khổ. Hắn biết rõ thế lực Thích gia không dễ trêu chọc, nhưng lệnh của thiếu chủ không thể không nghe. Vì vậy hắn chỉ đành bước tới, đưa tay chộp về phía Thích Thật Thà.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng quát hùng hồn như sấm nổ bỗng vang lên giữa đại sảnh.

“Hỗn láo! Chỉ là một Vương Cấp nho nhỏ mà cũng dám làm càn?”

Chát!

Tiếng bạt tai vang vọng khắp Kỳ Duyên Viện.

Tay Trịnh Văn Nhất còn chưa kịp chạm đến người Thích Thật Thà thì cả thân thể đã bị đánh văng ra ngoài như một bao cát. Hắn đập mạnh vào vách tường rồi rơi xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu lớn.

Một bóng người từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Người đó thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp như trường thương, khí thế bức người.

Chính là Thích Thì Chiến.

Toàn bộ đại sảnh lập tức yên lặng.

Một cái tát đánh bay cường giả Vương Cấp. Thực lực như vậy đủ khiến tất cả mọi người hít vào khí lạnh.

Thích Thì Chiến căn bản chẳng buồn để ý đến những ánh mắt kinh hãi xung quanh. Hắn quay đầu nhìn Thích Thật Thà, trầm giọng hỏi: “Đại thiếu gia, người không sao chứ?”

“Ta không sao.” Thích Thật Thà vừa đáp vừa sốt ruột nhìn quanh đại sảnh.

“Nhưng Võ Thiện Nhân huynh đệ mất tích rồi.”

“Mất tích?” Thích Thì Chiến nhíu mày.

“Vừa rồi Hồ cô nương bị đánh trọng thương. Sau đó không biết dùng thủ đoạn gì mang theo hắn bỏ chạy. Hiện tại không rõ tung tích.”

Nghe vậy, ánh mắt Thích Thì Chiến khẽ động. Nhớ tới lời dặn dò của gia chủ trước khi rời phủ, hắn lập tức âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Ngay lúc ấy, một đám hộ vệ phủ thành chủ nghe thấy động tĩnh cũng đồng loạt lao lên lầu năm.

“Bảo vệ thiếu chủ!”

“Người đâu? Mau bắt thích khách!”

Tiếng quát tháo vang lên liên tiếp.

Nhìn thấy Ngô Mạnh Cường bị đánh đến mặt mũi bê bết máu, đám hộ vệ lập tức rút binh khí, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thích Thì Chiến.

Một tên thống lĩnh trong số đó bước lên quát lớn: “Các hạ là ai? Dám hành hung thiếu chủ phủ thành chủ giữa ban ngày ban mặt?”

Lời còn chưa dứt.

Ầm!

Một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên bùng phát từ trên người Thích Thì Chiến. Thánh uy cuồn cuộn như sóng thần tràn ra bốn phương tám hướng. Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên nặng nề như đổ chì.

Rắc! Rắc! Rắc!

Bốn bức tường xuất hiện các khe nứt.

Bàn ghế xung quanh đồng loạt rung lên dữ dội.

Đám hộ vệ phủ thành chủ vừa mới xông tới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy ngực như bị núi lớn đè xuống.

Bịch! Bịch! Bịch!

Liên tiếp từng người quỳ rạp xuống đất.

Một số khách nhân tu vi thấp ở tầng dưới cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả những người có tu vi Tướng Cấp trong đại sảnh cũng vô thức lùi lại vài bước.

Trịnh Văn Nhất vừa mới gượng dậy bị ép đến sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối run rẩy rồi "phịch" một tiếng quỳ xuống.

“Thánh... Thánh Cấp cường giả!” Hắn kinh hãi thốt lên.

Toàn bộ Kỳ Duyên Viện trong nháy mắt trở nên im phăng phắc.

Không ai ngờ vị đại tổng quản nhìn qua có vẻ trầm ổn ôn hòa này lại sở hữu thực lực đáng sợ đến như vậy.

Thích Thì Chiến chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường.

“Bằng các ngươi cũng xứng chất vấn ta sao?”

Thanh âm không lớn, thế nhưng những người bị Thánh uy áp chế đều cảm thấy màng nhĩ rung lên ong ong, khí huyết trong cơ thể như muốn nghịch chuyển.

Thích Thật Thà vẫn còn đang lo lắng cho Võ Thiện Nhân. Đúng lúc nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Ngô Mạnh Cường, lửa giận lập tức bùng lên.

“Chú Chiến! Chính là tên khốn đó. Hắn vừa rồi còn muốn cắt lưỡi ta cho chó ăn.”

Ánh mắt Thích Thì Chiến lập tức lạnh xuống.

“Dám sỉ nhục đại thiếu gia Thích gia. Tội đáng chết!”

Lời còn chưa dứt, hắn đã vung tay.

Chát!

Lại thêm một tiếng bạt tai vang lên.

Ngô Mạnh Cường thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay ngược ra ngoài. Mấy chiếc răng lẫn máu tươi đồng thời phun ra khỏi miệng. Nếu không phải kiêng dè thân phận con trai Thành chủ, chỉ riêng một cái tát này cũng đủ lấy mạng chó của hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, toàn bộ Kỳ Duyên Viện hoàn toàn im bặt.

Ngô Mạnh Cường từ nhỏ đến lớn luôn được người người kính sợ, vậy mà hôm nay lại liên tiếp bị đánh như chó chết giữa bàn dân thiên hạ. Nỗi nhục ấy khiến hắn gần như phát điên.

“Cha ta sẽ không tha cho các ngươi.”

Thích Thì Chiến lạnh lùng nhìn hắn.

“Câm miệng.”

Thanh âm tuy không lớn nhưng lại khiến người nghe sởn tóc gáy.

“Muốn lấy Ngô Bạo ra dọa ta sao? Đáng tiếc, Thích gia không phải quả hồng mềm. Nếu còn dám tiếp tục làm càn, ta không ngại phế bỏ hai chân ngươi ngay tại đây.”

Ngô Mạnh Cường nghe vậy lập tức nghẹn họng. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Thích Thì Chiến, hắn chỉ cảm thấy như đang đối diện với một con mãnh thú khát máu, mọi lời định nói đều bị nuốt ngược trở lại.

Trước mặt một Thánh Cấp cường giả, mọi kiêu ngạo của hắn đều trở nên nực cười.

Trong đại sảnh rộng lớn, không ai còn dám phát ra tiếng động.


0