Chương 22: Lão Đại Đề Danh
Không nhanh không chậm, Võ Thiện Nhân vận dụng phương pháp nghiên cứu của bản thân mình, đem một vạn loại nguyên liệu trong Hạ Quyển Linh Bảo phân thành mười tổ hợp lớn. Mỗi tổ hợp lại tiếp tục chia thành mười nhóm nhỏ, hình thành một mạng lưới liên kết chằng chịt trong đầu. Sau đó, hắn bắt đầu tập trung để tiến hành phân loại.
Đầu tiên là một quả hồ lô màu vàng, to bằng bắp chân người. Trên bề mặt hồ lô phủ đầy những đường vân sắc bén, thỉnh thoảng còn tỏa ra từng tia hàn quang lạnh lẽo.
Ánh mắt Võ Thiện Nhân khẽ lóe lên, đưa tay điểm liên tiếp vài cái. Tức thì, quả hồ lô rung động rồi nhanh chóng biến đổi hình dạng, cuối cùng hóa thành một khối đá đỏ rực như than hồng.
“Diêm Thạch, thuộc tính Hỏa. Sinh trưởng sâu trong lòng núi lửa. Ban đầu chỉ là dung nham bình thường, trải qua trăm năm mới kết tinh thành hình. Nếu dùng làm vật liệu phụ trợ sẽ tăng mạnh lực công kích của linh bảo.”
Khóe miệng hắn cong lên tự mãn: “Muốn đánh lừa ta sao? Còn khuya nhé!”
Theo phương pháp ghi chép trong Hạ Quyển Linh Bảo, hắn lập tức kết xuất ấn ký rồi đánh vào khối đá.
Diêm Thạch!
Ngay lập tức, khối đá phát sáng rực rỡ, hóa thành một luồng lưu quang lao thẳng vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, khối cầu thủy tinh trong căn phòng cũng sáng lên thêm một phần.
Khởi đầu thuận lợi khiến tinh thần Võ Thiện Nhân càng thêm hưng phấn. Hắn lập tức chuyển mục tiêu sang các nguyên liệu tiếp theo.
“Thủy Vân Đằng.”
“Mộc Khô Lâu.”
“Sâm Ngọc Linh.”
“Hoàng Liên.”
“Ngọc Lục Bảo.”
“Phục Hổ Cốt.”
...
Từng loại nguyên liệu liên tiếp bị nhận diện rồi thu thập. Có thể nói quá trình này một đường thông suốt, không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Chưa đầy một canh giờ, số lượng nguyên liệu đã đạt đến con số một trăm.
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Hai trăm.
Năm trăm.
Sáu trăm...
Càng lúc động tác của hắn càng lúc càng thuần thục. Những tri thức từng khiến hắn đau đầu mất ăn mất ngủ giờ đây như hóa thành bản năng.
Trong lúc Võ Thiện Nhân đắm chìm bên trong khảo nghiệm, ngoại viện bên ngoài lại trở nên náo nhiệt chưa từng có.
Kỳ tuyển sinh nội viện đã đến gần, theo lệnh Thánh Viện, tám khu ngoại viện đồng thời mở cửa đón những thiên tài trẻ tuổi đến từ khắp An Ký Tây đại lục.
Dòng người ùn ùn kéo tới.
Khắp nơi đông vui như hội.
Ở một địa phương ngoại viện, xuất hiện một gã thanh niên quần là áo lượt, dung mạo anh tuấn, dáng vẻ tiêu sái. Theo sau hắn là hơn mười thiếu nữ trẻ tuổi, ai nấy đều xinh đẹp động lòng người.
Vừa đi, hắn vừa phe phẩy quạt giấy, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt:
“Ây da, các vị sư muội mới đến nên còn chưa hiểu rõ quy củ Thánh Viện. Nào nào, cứ đi theo ta. Trong này có rất nhiều nơi không được tùy tiện xông vào đâu. À phải rồi, nếu muốn tìm chỗ tắm rửa thì sư huynh biết một nơi cực kỳ lý tưởng nha. Yên tâm, đều là người một nhà cả, không cần ngại ngùng.”
Đám thiếu nữ nghe vậy lập tức đỏ mặt, che miệng cười khúc khích.
Nếu Võ Thiện Nhân có mặt ở đây, nhất định sẽ lập tức nhận ra người này không ai khác chính là Thích Thật Thà. Sau vụ việc ngày đó, tên này dường như vẫn chưa từ bỏ sở thích kỳ quái của mình.
Bảy ngày sau.
Một tin tức chấn động bất ngờ truyền khắp ngoại viện.
Thanh Hằng thành công vượt qua khảo nghiệm, từ vị trí thứ hai vươn lên đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo. Gần như cùng lúc đó, Lê Đình Mẫn cũng từ hạng ba tiến lên hạng hai.
Hai thiên tài ở chung một nhánh ngoại viện đồng thời thăng hạng khiến toàn bộ môn sinh sôi trào. Về phần danh tính những người khác đang tham gia, không một ai thèm quan tâm đến nữa.
Nhưng chẳng ai biết rằng...
Bên trong một căn phòng khảo thí khác, còn có một kẻ điên đang âm thầm tạo nên kỳ tích lớn hơn.
Lúc này, số lượng nguyên liệu Võ Thiện Nhân thu thập được đã vượt quá tám ngàn. Tinh thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nguyên liệu.
Không ăn.
Không ngủ.
Không nghỉ ngơi.
Suốt bảy ngày liền.
Nếu đổi thành người khác, e rằng đã sớm tinh thần suy kiệt mà ngã xuống. Nhưng hắn vẫn kiên trì chống đỡ.
Tám ngàn một.
Tám ngàn hai.
Tám ngàn ba...
Con số tiếp tục tăng lên với tốc độ ổn định, cho đến khi dừng lại ở mốc chín ngàn.
Trước mặt hắn chỉ còn đúng một ngàn loại nguyên liệu cuối cùng. Đây đều là những nguyên liệu khó nhất. Cũng là những nguyên liệu mà hắn cố tình để lại sau cùng.
Đi đến được bước này, Võ Thiện Nhân tuyệt đối không muốn thất bại. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
Xung quanh, một ngàn loại thiên tài địa bảo lơ lửng giữa hư không, chuyển động theo những quỹ đạo hoàn toàn khác nhau.
Võ Thiện Nhân tập trung toàn bộ tinh thần quan sát.
Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Trăm lần.
Nhưng bất kể suy diễn theo cách nào, kết quả cuối cùng vẫn là ngõ cụt.
Hắn cau chặt mày.
“Bà mịa nhà nó! Chẳng lẽ đám này thật sự không có quy luật?”
“Ta không tin!”
Tính cố chấp ăn sâu trong xương cốt lập tức bộc phát. Hắn dứt khoát ngồi xuống, không làm gì khác ngoài việc quan sát.
Ngày thứ tám trôi qua.
Rồi ngày thứ chín cũng lặng lẽ trôi đi.
Võ Thiện Nhân vẫn bất động như pho tượng đá. Hai mắt hắn đỏ ngầu phủ đầy tơ máu, tinh thần mệt mỏi đến cực điểm. Nếu không nhờ ý chí ngoan cường chống đỡ, có lẽ hắn đã sớm bỏ cuộc.
Đến ngày thứ mười.
Đột nhiên...
Ánh mắt hắn khẽ động. Hai con ngươi đỏ rực bất ngờ bùng lên tinh quang sáng chói. Toàn thân như bị điện giật. Gương mặt vốn căng cứng suốt mấy ngày liền chợt giãn ra.
Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười lớn:
“Ha ha ha! Thì ra là như vậy! Trong thực có hư, trong hư có thực! Thực thực hư hư, hư hư thực thực! Ngũ hành tương sinh tương khắc! Trong thiên địa này, vạn vật làm sao thoát khỏi quy luật đó được? Ta hiểu rồi!”
Khoảnh khắc ấy, mọi mê vụ trong đầu dường như đồng loạt tan biến. Từng mối liên hệ giữa một ngàn nguyên liệu cuối cùng hiện lên rõ ràng như lòng bàn tay. Một loại nguyên liệu ví dụ như Hỏa luôn đi kèm một loại Thủy đối ứng. Những nguyên liệu tưởng như vô quy luật thực chất đang che giấu lẫn nhau theo quy luật ngũ hành.
Không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, Võ Thiện Nhân lập tức xuất thủ. Ngón tay liên tục điểm ra, từng loại nguyên liệu nhanh chóng bị nhận diện rồi hóa thành lưu quang dung nhập vào cơ thể hắn.
Sau khi tìm ra mấu chốt, toàn bộ quá trình gần như một đường thông suốt.
Thế như chẻ tre.
Không gì cản nổi.
Chưa đầy nửa ngày, trước mặt hắn chỉ còn lại nguyên liệu cuối cùng.
“Nguyên liệu thứ một vạn.”
“Thạch Anh Hồng!”
Lời vừa dứt, nguyên liệu cuối cùng cũng hóa thành lưu quang nhập thể.
Một vạn nguyên liệu vậy mà hoàn mỹ thông quan, không sót một loại nào.
Võ Thiện Nhân ngẩn người vài giây. Sau đó hắn nhảy dựng lên như đứa trẻ được quà:
“Ha ha ha! Quả nhiên ta là thiên tài mà!”
Không gian khảo nghiệm lập tức tan rã. Ý thức của hắn cũng nhanh chóng quay về cơ thể.
Trước mặt, toàn bộ khối cầu đã sáng rực như mặt trời giáng phàm. Võ Thiện Nhân biết rất rõ điều đó có ý nghĩa gì. Thời điểm này, hắn đã đủ tư cách bước vào Hạ Bảng. Bây giờ chỉ cần lưu lại danh hiệu thì tên tuổi của hắn sẽ xuất hiện trên tấm bia đá bên ngoài.
Khóe miệng Võ Thiện Nhân nhếch lên. Hiển nhiên hắn đã chuẩn bị từ trước. Không chút do dự, hắn giơ tay lên, nhanh chóng viết xuống hai chữ thật lớn.
Lão Đại!
Ngay khoảnh khắc ấy...
Bên ngoài Linh Bảo Đường, tấm bia Hạ Bảng Linh Bảo đột nhiên rung chuyển, quang mang chói mắt bùng phát.
Tại vị trí thứ một trăm, một cái tên mới xuất hiện:
Lão Đại.
Cái tên ấy vừa hiện ra đã lập tức hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng lao thẳng lên phía trên.
Chín mươi.
Tám mươi.
Năm mươi.
Tấm bia rung chuyển dữ dội.
Hai chữ "Lão Đại" như một con giao long lao thẳng lên trời, trong nháy mắt vượt qua hạng ba, rồi vượt qua hạng hai.
Cuối cùng hung hăng đè lên vị trí số một.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.