Lưu Manh Đại Đế

Chương 25: Hạng Nhất Nhưng Không Dám Nhận

Đăng: 09/06/2026 16:22 1,782 từ 4 lượt đọc

Quân trưởng lão tiến lên một bước, thanh âm hùng hậu vang vọng khắp quảng trường: “Bây giờ kỳ khảo hạch chính thức bắt đầu. Một vạn thí sinh chia thành tám cửa tương ứng với Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Mỗi lượt tám người lên đài khảo thí. Tất cả chuẩn bị tinh thần đi.”

Lời nói của ông ta được linh lực gia trì, dù đứng ở bất kỳ góc nào cũng nghe rõ mồn một.

Theo quy định của Thánh Viện, muốn tiến vào nội viện, điều quan trọng nhất chính là thiên phú linh mạch. Người sở hữu linh mạch hạ phẩm hoặc trung phẩm muốn được tuyển chọn thì phải thể hiện năng lực thật nổi bật. Ngược lại, linh mạch thượng phẩm và linh mạch siêu việt gần như đã nắm sẵn ưu thế rất lớn.

Nhớ lại những gì lão Kim từng nói, Võ Thiện Nhân đối với linh mạch của bản thân vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Với tu vi Nhân Vực cấp sáu hiện tại, nếu dựa theo tiêu chuẩn bình thường thì khả năng thông qua khảo hạch của hắn quả thực không cao.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm đau đầu.

Hắn còn đang chau mày suy nghĩ đối sách thì đúng lúc ấy, Hoàng trưởng lão đột nhiên lên tiếng: “Theo thông lệ của Thánh Viện, những người nằm trong mười vị trí đầu của Hạ Bảng Linh Bảo sẽ được đặc cách tiến vào nội viện.”

Lời này vừa vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.

Hoàng trưởng lão tiếp tục: “Ngoại viện số tám lần này có ba người đạt đủ điều kiện. Hạng ba Hạ Bảng Linh Bảo, Lê Đình Mẫn. Hạng hai Hạ Bảng Linh Bảo, Thanh Hằng.”

Nói đến đây, ông bỗng khựng lại một nhịp, khóe miệng khẽ giật giật, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, rồi mới chậm rãi đọc tiếp:

“Hạng nhất Hạ Bảng Linh Bảo... Lão Đại.”

Toàn trường im lặng trong thoáng chốc.

Ngay sau đó liền bùng nổ.

“Hạ Bảng Linh Bảo là gì vậy?”

Một thiếu niên mới tới nhỏ giọng hỏi.

Người bên cạnh lập tức giải thích: “Đó là bảng xếp hạng của Linh Bảo Đường, chuyên khảo nghiệm thiên phú về lĩnh vực linh bảo.”

Ở một góc khác, Lê Đình Mẫn đang được không ít người vây quanh chúc mừng, có điều lúc này sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi.

Mấy ngày trước hắn vừa từ hạng ba nhảy lên hạng hai. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một kẻ từ trên trời rơi xuống. Không những cướp mất hạng nhất của Thanh Hằng mà còn đè luôn cả hắn xuống.

Cách đó không xa, Thanh Hằng cũng khẽ nhíu mày. Nàng nhớ rất rõ vài ngày trước bản thân vẫn đang đứng đầu Hạ Bảng. Ấy vậy mà hôm nay lại tụt xuống hạng hai?

Quan trọng hơn, người đứng đầu lại mang một cái tên cực kỳ kỳ quái.

Lão Đại?!

Thanh Hằng lẩm bẩm: “Từ khi nào ngoại viện xuất hiện nhân vật như vậy?”

Trong khi mọi người còn đang bàn tán, kẻ vui vẻ nhất lúc này không ai khác ngoài Võ Thiện Nhân. Hai mắt hắn sáng rực, khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai. Nếu không phải cố nhịn, hắn đã nhảy dựng lên giữa quảng trường rồi chỉ vào ngực mình hét lớn:

“Ta chính là Lão Đại đây!”

Đáng tiếc, ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì bên cạnh đã vang lên một tràng nghị luận khiến hắn lạnh sống lưng.

“Khoan đã! Không phải hạng nhất vốn là Thanh Hằng sư tỷ sao?”

“Đúng vậy! Lê Đình Mẫn sư huynh cũng vừa lên hạng hai mà.”

“Vậy tên Lão Đại này từ đâu chui ra?”

Một tên khác hừ lạnh: “Vượt mặt Thanh Hằng sư tỷ cũng thôi đi. Nhưng dám lấy cái tên Lão Đại? Hắn muốn làm lão đại của toàn bộ ngoại viện chúng ta sao?”

Lập tức có đám người phụ họa:

“Quá ngông cuồng!”

“Kẻ này rõ ràng không coi ai ra gì.”

“Đúng vậy! Nhất định phải tìm cho ra hắn. Ta muốn xem thử hắn có mấy cái đầu?”

“Lột da hắn!”

“Đánh gãy chân hắn!”

“Cho hắn biết thế nào là lễ độ!”

Đám người càng nói càng hăng. Cuối cùng không biết ai là người hô lớn:

“Chúng ta và tên Lão Đại đó không đội trời chung!”

“Không đội trời chung!”

“Không đội trời chung!”

Tiếng hò hét vang lên như sóng thần.

Nghe xong, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy đầu óc ong lên: “Con bà nó! Loạn rồi! Loạn thật rồi!”

Hắn khóc không ra nước mắt. Chẳng phải chỉ là một cái tên thôi sao? Đám người này bị điên hết rồi à?

Tuy nhiên, bên cạnh số người phản đối thì cũng có không ít người đánh giá khác:

“Dám lấy cái tên như vậy, đúng là cuồng vọng.”

“Cuồng vọng thì sao? Người ta đứng hạng nhất đấy. Ta ngược lại rất muốn gặp thử nhân vật này.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy thì trong lòng hớn hở, cũng bạo miệng chen vào: “Ta thấy... cái tên Lão Đại cũng khá oai phong mà nhỉ?”

Vừa dứt lời, một gã thanh niên cao lớn, gương mặt hung ác lập tức quay phắt sang: “Ngươi nói cái gì?”

Ánh mắt một kẻ khác còn mang theo cả sát khí: “Ngươi định bênh vực tên khốn đó?”

Mấy người xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang, hết thảy như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Tình thế không ổn, Võ Thiện Nhân lập tức đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách: “Không không không! Người anh em hiểu lầm rồi. Ý ta là cái tên đó quá thối. Thối đến mức không ngửi nổi. Nếu biết hắn là ai, ta nhất định là người đầu tiên xông lên xử lý hắn.”

Nghe vậy, đám người mới hài lòng.

Tên thanh niên cao lớn lập tức cười lớn rồi khoác vai hắn:

“Ha ha! Nói hay lắm! Lão Đại chính là kẻ thù chung của chúng ta!”

Võ Thiện Nhân cười còn khó coi hơn khóc. Trong lòng đã đem tổ tông mười tám đời của đám người này ra hỏi thăm vô số lần.

May mà không ai biết thân phận thật của hắn. Nếu không... hôm nay có khi chưa vào được nội viện đã bị người ta đánh chết trước rồi. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn lập tức khá hơn đôi chút.

Có điều thì đây cũng là một tin tức cực tốt. Ít nhất hiện tại hắn đã không còn phải lo chuyện bị loại khỏi kỳ khảo hạch.

Lúc này trên thạch đài, Lê Châu đại trưởng lão cùng Thảo Linh đường chủ đã an tọa vào vị trí chủ khảo. Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão đứng hai bên phụ trách điều hành.

Sau tiếng chuông báo hiệu, từng tốp thí sinh bắt đầu tiến lên đài.

Khảo hạch gồm hai phần: Một là kiểm tra thể chất, hai là khảo nghiệm linh mạch.

Trong đó, thể chất tuy không quan trọng bằng linh mạch nhưng lại là tiêu chuẩn dùng để phân loại tiềm lực phát triển.

Để kiểm tra thể chất, trung tâm thạch đài có đặt một chiếc đại cổ cực lớn. Thí sinh phải dùng toàn lực đánh một quyền vào mặt trống. Ngay lập tức, mặt trống sẽ hiện ra điểm số, nếu đạt tiêu chuẩn một trăm điểm liền lập tức thông qua.

Bên cạnh chiếc trống còn có một tấm thảm khổng lồ khắc đồ án lưỡng nghi bát quái. Người khảo hạch chỉ cần bước lên, trọng lực bên trong sẽ lập tức tăng vọt, muốn vượt qua phải đứng vững ít nhất mười nhịp hô hấp.

Bên dưới đám thiếu niên xôn xao bàn luận:

“Chỉ cần đánh một quyền thôi sao?”

“Đừng coi thường! Chiếc đại cổ đó là linh cụ khảo nghiệm. Lần trước có người đánh gãy tay nhưng vẫn không đủ điểm.”

Nghe thì đơn giản, nhưng chỉ sau mười lượt đầu tiên, hơn trăm người tham gia mà chỉ có ba mươi lăm người vượt qua.

Mười lượt tiếp theo, kết quả cũng chẳng khá hơn là bao.

Hiện tại người có thành tích cao nhất mới chỉ đạt một trăm lẻ sáu điểm ở đại cổ và duy trì được mười một nhịp hô hấp trên tấm thảm.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn ba canh giờ sau, số lượng thí sinh đã khảo hạch xong vượt quá một nửa.

Trên đài cao, Lê Châu đại trưởng lão và Thảo Linh đường chủ vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hiển nhiên loại khảo nghiệm thể chất này chưa đủ để khiến họ chú ý. Điều họ quan tâm nhất vẫn là thiên phú linh mạch.

Ở phía xa, Võ Thiện Nhân khoanh tay đứng xem. Trong lòng hắn đang xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội.

“Lão Kim? Ngươi thấy ta có cơ hội vượt qua không? Chiếc trống và tấm thảm kia nhìn không đơn giản chút nào.”

Một lát sau, giọng lão Kim lười biếng vang lên: “Đó đều là linh cụ khảo nghiệm do Linh Cụ Sư chế tạo. Đừng xem thường chiếc trống kia. Ngay cả Vương Cấp sơ kỳ muốn phá hủy cũng không dễ. Còn tấm thảm bát quái, bên trong ẩn chứa trọng lực cực lớn. Hàng tu vi Nhân Vực muốn đứng vững không phải chuyện đơn giản.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức méo mặt: “Nói vậy chẳng phải ta hết cửa rồi sao?”

Lão Kim cười khà khà: “Cũng chưa chắc! Ngươi tu luyện Ngũ Hành Linh Quyết, lại được Ngũ Hành Giới Chỉ cải tạo thân thể. Dù chỉ là Nhân Vực cấp sáu nhưng thực lực thực tế không thua kém Nhân Vực cấp bảy, cấp tám. Nếu dốc toàn lực, chiếc trống kia vẫn có chút hy vọng vượt qua. Mà đây chỉ là phần kiểm tra phụ trợ, ngươi không nên quá để tâm.”

Nói đến đây, lão cố ý kéo dài giọng: “Mà thôi, ta khuyên ngươi nên chuẩn bị tinh thần mất mặt trước đi. Ha ha…”

Nghe xong, Võ Thiện Nhân lập tức đen mặt.

“Khinh người quá đáng!”

“Lão già thối!”

Hắn nghiến răng ken két, hùng hổ nói:

“Lão cứ chống mắt lên mà xem! Ông đây sẽ cho lão biết thế nào là kỳ tích!”


0