Lưu Manh Đại Đế

Chương 49: Viện Chủ Lý Phong

Đăng: 10/06/2026 14:54 1,931 từ 6 lượt đọc

Nhận ra lợi ích bất ngờ từ Thông Thiên Thê, Võ Thiện Nhân không còn than ngắn thở dài như trước nữa. Hắn cắn răng bước tiếp, toàn tâm toàn ý vận chuyển chân linh khí trong cơ thể, mượn áp lực từ từng bậc thang để rèn ép tu vi.

Một ngàn bậc cuối cùng tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng đối với hắn lúc này chẳng khác nào một trận đánh vật sống còn. Mỗi bước đặt xuống đều khiến hai chân nặng trĩu, linh lực trong kinh mạch bị ép đến mức đau nhức. Thế nhưng chính nhờ vậy, chân linh khí bên trong lại trở nên tinh thuần hơn từng chút một.

Gần nửa buổi sau, Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng vượt qua bậc thang cuối cùng. Hắn vừa đặt chân lên đỉnh liền ngồi bệt xuống đất, há miệng thở hồng hộc.

“Con bà nó... mệt chết ta mất.”

Tuy vẫn chưa thể lập tức đột phá Nhân Vực cấp mười một, nhưng chân linh khí trong cơ thể hắn đã cô đọng hơn trước rõ rệt.

Xung quanh hắn, những tân sinh vừa lên tới nơi cũng chẳng khá hơn là bao. Sau một vạn bậc Thông Thiên, phần lớn tân sinh đều đã mất sạch vẻ kiêu ngạo ban đầu.

Cũng may đỉnh núi rộng rãi bằng phẳng, nền lát đá hoa cương sáng bóng. Ánh nắng chiếu xuống mặt đá, phản lên từng tia sáng rực rỡ, khiến khung cảnh trước mắt vừa trang nghiêm vừa có vài phần huyền ảo.

Đợi toàn bộ hơn hai ngàn tân sinh lần lượt đặt chân lên đỉnh, Đỗ Quang và An Bình mới tiếp tục dẫn đường.

Đoàn người nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lên đường. Theo chân hai vị đệ tử Thông Thiên Phong, mọi người chẳng bao lâu đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một hành lang dài uốn lượn. Hai bên hành lang chạm khắc vô số phù điêu tinh xảo, hoa văn nối liền thành hình một con rồng khổng lồ đang uốn mình bay thẳng lên chín tầng trời.

Võ Thiện Nhân còn đang mải ngắm nhìn thì bên tai đã vang lên tiếng than thở của đám tân sinh.

“Nơi này không phải cũng giống Thông Thiên Thê đó chứ?”

“Ta thật sự không đi nổi nữa.”

“Chân ta sưng hết lên rồi.”

“Thánh Viện đây là muốn lấy mạng người sao?”

Tiếng oán than càng lúc càng nhiều. Dẫu sao trong số tân sinh ở đây có không ít người xuất thân thế gia, từ nhỏ đã quen được người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót. Bình thường bọn họ tu luyện tuy cũng khắc khổ, nhưng phần lớn chưa từng phải chịu kiểu hành hạ thể lực kéo dài như vừa rồi. Bây giờ mới vào nội viện ngày đầu tiên đã bị bắt leo một vạn bậc thang, không kêu khổ mới là chuyện lạ.

Những âm thanh hỗn loạn ấy lọt vào tai Đỗ Quang. Hắn lập tức dừng bước, lạnh mặt quay đầu quát: “Câm miệng hết lại cho ta. Nếu không chịu nổi thì bây giờ có thể lập tức rời khỏi nội viện. Không ai giữ các ngươi ở lại!”

Một câu vừa dứt, đám người đang oán thán lập tức im bặt. Không ít tân sinh bị dọa đến co rụt cổ, ngoan ngoãn chỉnh lại hàng ngũ rồi tiếp tục bước đi.

May mắn thay, đoạn hành lang này không hề có trận pháp kỳ dị như Thông Thiên Thê. Đoàn người đi qua một cách bình yên, ai nấy đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Càng tiến sâu vào trong, cảnh tượng nội viện càng khiến đám tân sinh mở rộng tầm mắt. Xa xa là vô số điện đài, lầu các ẩn hiện giữa mây mù, tầng tầng lớp lớp trải dài theo sườn núi. Có cung điện lơ lửng trên vách đá, có lầu cao dựng giữa rừng cổ thụ, lại có những cây cầu đá vắt ngang qua vực sâu, nối liền từng ngọn núi với nhau.

Trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện vài thân ảnh lăng không bay qua. Bọn họ không hề sử dụng linh bảo, chỉ nhẹ nhàng đạp gió mà đi, tay áo tung bay, dáng vẻ tiêu dao tự tại khiến đám tân sinh bên dưới nhìn đến ngây người.

“Lăng không phi hành!”

“Là cường giả Vương Cấp!”

“Mau nhìn bên kia, lại có thêm một vị Vương Cấp nữa!”

Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đối với phần lớn tân sinh, Vương Cấp đã là tồn tại cực kỳ xa vời. Đặt ở bên ngoài đại lục, bất kỳ một cường giả Vương Cấp nào cũng đủ sức cát cứ một phương. Dấu hiệu rõ ràng nhất của cảnh giới này chính là có thể lăng không phi hành mà không cần mượn linh bảo.

Đi thêm một lúc lâu, trước mặt đoàn người cuối cùng hiện ra một quảng trường rộng lớn.

Quảng trường được lát bằng đá bạch ngọc, mặt đá qua năm tháng đã có vài vết loang lổ, nhưng dưới ánh mặt trời vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Xung quanh mây mù bảng lảng, núi non trùng điệp vẽ thành đường chân trời xa thẳm. Gió núi lồng lộng thổi qua, mây trắng bồng bềnh lượn quanh chân người, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa chốn tiên cảnh.

Võ Thiện Nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bất giác sinh ra vài phần cảm khái. Hắn chợt nhớ đến núi Thiên Vân ở Địa Cầu. Năm xưa nơi ấy cũng có mây phủ núi cao, cũng có nét thanh tịnh thoát tục. Chỉ tiếc, một bên là cố hương xa xôi trong ký ức, một bên là thế giới hoàn toàn xa lạ mà hắn không biết bao giờ mới có thể rời đi.

Giữa quảng trường, cách nhau một khoảng khá xa, có đặt bốn bức thạch điêu khổng lồ mô phỏng tứ linh: long, lân, quy, phụng. Thanh long uốn mình uy vũ, kỳ lân há miệng gầm trời, linh quy nằm khoan thai như trấn giữ sơn hà, còn phượng hoàng thì sải cánh bay cao, từng đường nét trên đá đều tinh xảo sống động như thật.

Cuối quảng trường là một tòa đại điện nguy nga. Mái ngọc cong cong, tường đá rêu phong cổ kính, cột trụ cao lớn chống thẳng trời xanh. Giữa khung cảnh bao la của núi non mây trắng, tòa đại điện ấy tựa như một vị thần cổ xưa lặng lẽ ngồi giữa thiên địa, vừa uy nghiêm vừa hùng vĩ.

Thi thoảng có vài cánh hạc bay ngang qua, lượn vòng trên không rồi khuất vào tầng mây, càng khiến nơi này thêm phần siêu nhiên thoát tục.

Đám tân sinh vốn vừa mệt vừa oán, lúc này đều bất giác im lặng. Đứng trước Thánh Điện, trong lòng mỗi người không hẹn mà cùng sinh ra sự kính ngưỡng.

Đỗ Quang dừng lại trước bậc thềm đại điện. Vẻ mặt hắn lúc này không còn tùy ý như trước, mà trở nên nghiêm trang khác thường. Hắn quay đầu nhìn hơn hai ngàn tân sinh, trầm giọng nhắc nhở: “Đây chính là Thánh Điện. Viện chủ cùng chư vị đại trưởng lão đều đang ở bên trong. Tất cả giữ đúng lễ nghi, không được tùy tiện làm loạn.”

Nghe vậy, đám tân sinh lập tức chỉnh lại y phục, tự giác xếp hàng ngay ngắn. Ngay cả Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà cũng thu bớt vẻ cười cợt, ngoan ngoãn theo đoàn người bước vào.

Cánh cửa Thánh Điện mở rộng. Bên trong ánh sáng chan hòa, linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành sương mỏng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Võ Thiện Nhân đã cảm nhận được một luồng uy áp vô hình bao phủ khắp đại điện. Uy áp ấy không cố ý đè ép người khác, nhưng chỉ cần tồn tại ở đó cũng đủ khiến tâm thần đám tân sinh trở nên căng thẳng.

Bên trong đại điện, gần trăm bóng người phân ngồi hai bên, khí thế trầm ngưng như núi.

Ngay chính giữa đại điện, trên chiếc ghế cao nhất, là một ông lão râu tóc bạc phơ, thân mặc hoàng bào, dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người.

Không gian Thánh Điện cực kỳ rộng lớn. Hơn hai ngàn tân sinh cùng bước vào nhưng vẫn không hề tạo cảm giác chật chội. Trái lại, khi đứng trước khí tức của gần trăm vị cường giả, ai nấy đều cảm thấy bản thân nhỏ bé như cát bụi.

Sau khi sắp xếp đội hình ổn thỏa, Đỗ Quang và An Bình cùng tiến lên, cung kính khấu đầu hành lễ: “Bẩm Viện chủ, bẩm chư vị đại trưởng lão, tân sinh đã được đưa đến đầy đủ.”

Ông lão mặc hoàng bào ngồi giữa chính điện khẽ phất tay, ra hiệu cho hai người lui xuống.

Người này chính là Lý Phong, viện chủ đương nhiệm của Thánh Viện, một trong những cường giả có danh vọng cao nhất An Ký Tây đại lục.

Đôi mắt sáng như đuốc của Lý Phong chậm rãi quét qua hơn hai ngàn tân sinh bên dưới. Ánh mắt ấy không sắc bén, cũng không lạnh lùng, nhưng lại khiến mọi người bất giác cúi đầu, không dám tùy tiện nhìn thẳng.

Đứng ở gần cuối đội hình, Võ Thiện Nhân lén thò đầu quan sát. Bên cạnh Viện chủ Lý Phong có bốn người ngồi ngang hàng, khí thế đều không tầm thường. Trong số đó, hắn lập tức nhận ra một người quen. Khối thịt khổng lồ ngồi bên trái Viện chủ chẳng phải ai khác, chính là Lê Châu đại trưởng lão, vị sư phụ từ trên trời rơi xuống của hắn.

Ba người còn lại gồm hai nam tử trung niên thần sắc uy nghi và một nữ nhân dung mạo sắc sảo, khí chất lạnh nhạt mà cao quý. Bốn người này hiển nhiên chính là chưởng tọa bốn đại chủ phong còn lại của nội viện.

Một lát sau, Viện chủ Lý Phong chậm rãi lên tiếng. Giọng nói của ông không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai từng người.

“Chào mừng các tân sinh gia nhập nội viện Thánh Viện. Ta là Lý Phong, viện chủ đương nhiệm của Thánh Viện. Bên cạnh ta là bốn vị đại trưởng lão. Hai bên đại điện là chư vị trưởng lão, đường chủ và hộ pháp của bản viện.”

Dù đã phần nào đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng Viện chủ giới thiệu, hơn hai ngàn tân sinh vẫn không giấu được sự rung động. Đứng trước mặt bọn họ lúc này đều là những cường giả chân chính, những nhân vật đủ sức đứng vào hàng đỉnh cấp của An Ký Tây đại lục.

Cũng may chư vị cao tầng Thánh Viện đều cố ý thu liễm khí tức. Nếu không, chỉ riêng uy áp vô hình từ những người này cũng đủ khiến đám tân sinh Nhân Vực phải phủ phục xuống đất, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nói đến đây, ánh mắt Lý Phong bỗng dừng lại trên vài thân ảnh trong đám tân sinh, ôn hòa tuyên bố:

“Bây giờ, bắt đầu phân phong.”


0