Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 69: Ta Là Con Tin

Đăng: 08/07/2026 14:15 1,852 từ 13 lượt đọc

Đứng ở mũi thuyền, Võ Thiện Nhân phấn khởi đến mức chỉ muốn ngửa mặt cười lớn. Đang lúc hắn đau đầu tìm cách thoát khỏi tay Hồng Diễm thì giữa đường lại xuất hiện Hòn Dầu Thất Hiệp, hơn nữa còn mang huyết hải thâm thù với mụ già kia.

Cơ hội tốt như vậy, nếu không biết tận dụng thì đúng là có lỗi với tổ tiên mười tám đời nhà mình.

Lúc này, Tử Sắc Mao Thử đã hoàn toàn che giấu khí tức, ngoan ngoãn thu mình nằm trên vai Võ Thiện Nhân. Bộ dạng nhỏ nhắn của nó nhìn qua chẳng khác gì một con thú cưng vô hại, chỉ có đôi mắt tím thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, lộ ra vẻ gian xảo không giấu được.

Chứng kiến trận chiến kịch liệt giữa Hồng Diễm và sáu người Hòn Dầu Thất Hiệp, Võ Thiện Nhân tất nhiên phải cổ vũ nhiệt tình cho phe đạo sĩ.

Hắn kích động đến mức vỗ đùi một cái, hô lớn: “Đánh hay lắm! Giết con mụ thối cho ta! Giết mạnh lên! Chém chết mụ đi!”

Nhưng vừa dứt lời, Võ Thiện Nhân bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tay lông chân dựng đứng. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy gã đạo sĩ vừa bị Hồng Diễm chém cụt tay đang đỏ mắt múa kiếm lao thẳng về phía mình.

“Câm miệng! Ai cho phép ngươi nguyền rủa sư huynh đệ của ta?”

Trông bộ dạng Cù Minh Khang hung hăng dữ tợn như thể chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, Võ Thiện Nhân kinh hãi thất sắc.

“Con bà nó! Hắn nổi điên gì vậy? Rõ ràng ta đang cổ vũ cho phe hắn mà?”

Mồ hôi lạnh trên trán hắn túa ra như suối. Thấy đối phương đã áp sát, hắn vội cuống cuồng la lớn:

“Đại hiệp cụt tay, xin hãy nghe vãn bối giải thích!”

Không nói còn đỡ, vừa nghe bốn chữ “đại hiệp cụt tay”, Cù Minh Khang lập tức cho rằng Võ Thiện Nhân cố tình chế nhạo mình. Nộ khí trong lòng hắn vốn đã ngập trời, lúc này càng bùng lên dữ dội.

“Tiểu tử, đi chết đi!”

Khí thế Thánh Cấp sơ kỳ phóng thích, hóa thành một cỗ uy áp mạnh mẽ khóa chặt lấy thân thể Võ Thiện Nhân. Cùng lúc đó, chân linh khí trong đan điền Cù Minh Khang điên cuồng chuyển hóa thành linh lực, theo đường kiếm xé toạc không gian, hung hăng bổ xuống.

Ầm! Ầm!

Tu vi Võ Thiện Nhân đang bị phong ấn, căn bản không có sức phản kháng, càng không thể né tránh. Nếu trúng một kiếm này, hắn chắc chắn phải đi chầu ông bà ông vải.

Đúng lúc đường kiếm tử vong sắp chém tới, Tử Sắc Mao Thử trên vai hắn đột nhiên biến mất.

Nhanh như một tia sáng tím, nó phóng vụt ra, há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay Cù Minh Khang một cái. Sau khi cắn xong, nó liền bắn ngược trở về, ung dung nhảy lên vai Võ Thiện Nhân, còn tiện thể giơ chân vuốt vuốt mấy sợi ria mép, như thể vừa làm xong một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy một hơi thở.

Cù Minh Khang chỉ cảm thấy mu bàn tay nhói lên một cái. Ngay sau đó, một cỗ khí tức âm hàn khủng bố lập tức xộc thẳng vào kinh mạch, khiến khí huyết trong cơ thể hắn gần như ngừng lưu thông. Đầu óc hắn quay cuồng, ý thức mơ hồ, thanh kiếm trong tay cũng mất đi lực khống chế.

Hơi lạnh lan nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ trong chớp mắt, từ bàn tay bị cắn, một lớp băng trắng đã bò dọc khắp cánh tay rồi phủ kín toàn thân hắn.

Sau đó, thân thể hắn mất quyền khống chế, rơi thẳng xuống khỏi Phi Hành Chu, “tùm” một tiếng rồi chìm nghỉm vào lòng đại dương.

Đứng trên vai Võ Thiện Nhân, Tử Sắc Mao Thử vểnh râu đầy đắc ý: “Nhóc con, đã thấy sự lợi hại của Lão Thử ta chưa?”

Võ Thiện Nhân lúc này tim vẫn còn đập thình thịch, hai chân hơi run, sắc mặt chưa hết vẻ kinh hãi.

Hắn vội chắp tay nói: “Lão Thử ca ca, đa tạ người cứu ta một mạng!”

Tử Sắc Mao Thử giơ chân chùi mép, hừ nhẹ: “Đừng tưởng bở! Là chủ nhân truyền âm bảo Lão Thử phải bảo đảm an toàn cho ngươi, chứ không phải ta tốt bụng đâu.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy, trong lòng khẽ động. Xem ra Hồng Diễm vẫn chưa muốn hắn chết. Chỉ là bà ta giữ hắn lại rốt cuộc để làm gì, hắn vẫn chưa đoán ra.

Ở phía còn lại, sáu người Hòn Dầu Thất Hiệp do Trường Giang cầm đầu vẫn đang liên tục phát động công kích. Tuy nhiên, một kẻ từng đứng ở Thần Cấp như Hồng Diễm thì lấy một chọi sáu vẫn không hề rơi vào thế hạ phong.

Thiên địa linh khí quanh Phi Hành Chu bị khuấy đảo đến hỗn loạn. Trong phạm vi trăm trượng, ngũ đại thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ liên tục va chạm, tạo thành từng đợt sóng linh lực cuồn cuộn lan ra bốn phía.

Tiếng nổ và tiếng binh khí va chạm vang lên không ngừng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Choang! Choang! Choang!

Bỗng một người trong Hòn Dầu Thất Hiệp phát hiện điều bất thường, vội rú lên: “Đại sư huynh! Lục đệ hình như bị thằng nhóc kia dùng thủ đoạn ám toán, đã rơi xuống biển rồi!”

Trường Giang cả kinh, thần thức nhanh chóng phóng ra dò xét. Quả nhiên, trong phạm vi xung quanh đã không còn thấy bóng dáng Cù Minh Khang.

Sắc mặt hắn trầm xuống, nhanh chóng phân phó: “Ngũ đệ, ngươi xuống dưới tìm kiếm, giải cứu Khang sư đệ. Tam đệ, ngươi đi đối phó thằng nhóc kia. Tất cả cẩn thận một chút!”

Tam sư đệ Phương Nam gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Võ Thiện Nhân.

“Được! Hôm nay kẻ nào cùng phe với nữ ma đầu, một tên cũng đừng mong thoát!”

Dứt lời, hắn mang theo gương mặt đằng đằng sát khí, múa kiếm bay thẳng đến vị trí Võ Thiện Nhân.

Khi Phương Nam vừa đến gần, Tử Sắc Mao Thử lập tức nhận ra tu vi của hắn là Thánh Cấp trung kỳ. Đặc biệt, khí tức trên người đối phương cực kỳ hùng hậu, xem chừng chỉ còn cách Thánh Cấp hậu kỳ một đoạn ngắn.

Tử Sắc Mao Thử đảo mắt một vòng, định thừa cơ thi triển lại thủ đoạn cũ. Thân hình nó khẽ nhòe đi, hóa thành một tia sáng tím mờ ảo, lặng lẽ vòng sang phía sau lưng Phương Nam. Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt tàn ảnh mỏng manh giữa không trung.

Có điều, Phương Nam đã sớm đề cao cảnh giác. Mọi động tĩnh quanh người Võ Thiện Nhân đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Vừa nhận ra luồng khí tức cực kỳ mờ nhạt xuất hiện sau lưng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

“Chờ ngươi mãi!”

Vút!

Phương Nam xoay người cực nhanh, trường kiếm trong tay quét ngang như một vầng trăng bạc. Lưỡi kiếm vừa vặn chặn đúng đường lao tới của Tử Sắc Mao Thử, ép nó phải thu thế giữa chừng rồi hất văng ngược trở ra.

Tử Sắc Mao Thử lộn liền mấy vòng trên không trung mới ổn định thân hình. Nó đứng lơ lửng giữa không trung, không những chẳng hề sợ hãi mà còn chống nạnh, vểnh râu khiêu khích:

“Đạo sĩ thối! Có giỏi thì đứng yên cho Lão Thử cắn một miếng đi! Chít chít!”

Dù miệng lưỡi láo toét, Tử Sắc Mao Thử chung quy vẫn là linh thú cấp tám, thực lực tương đương Thánh Cấp trung kỳ. Bởi vậy, đối diện với Phương Nam nó không hề tỏ ra e dè.

Trong Hòn Dầu Thất Hiệp, Phương Nam đứng hàng thứ ba, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Cù Minh Khang rất nhiều. Hắn biết rõ sự nguy hiểm của Tử Sắc Mao Thử, vì vậy không hề khinh suất.

“Hoá ra bên cạnh hắn có một đầu Tử Sắc Mao Thử cấp tám ẩn nấp. Nhất định lục sư đệ sơ hở không đề phòng nên mới trúng chiêu.”

Nghĩ vậy, Phương Nam bèn thôi động linh lực, kết thành một màn phòng ngự bao phủ quanh thân. Chưa hết, tinh thần lực của hắn cũng triệt để phóng thích, tập trung thăm dò trong phạm vi năm mươi trượng xung quanh. Chỉ cần Tử Sắc Mao Thử hơi có dị động, hắn sẽ lập tức phát hiện.

Quả nhiên, sự cẩn trọng ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Mấy lần Tử Sắc Mao Thử xông tới tấn công đều bị Phương Nam dùng một kiếm hóa giải. Có lúc lưỡi kiếm chỉ thiếu chút nữa đã chém trúng đuôi nó, khiến con chuột tức đến mức kêu chít chít liên hồi.

Tuy nhiên, thực lực Tử Sắc Mao Thử không hề thua kém. Cho nên Phương Nam dù cẩn thận cũng chẳng thể làm gì được nó trong thời gian ngắn.

Hai bên giằng co hơn mười chiêu, kiếm quang và tử quang liên tục đan xen giữa không trung, nhất thời bất phân thắng bại.

Trong lúc giao thủ, ánh mắt Phương Nam khẽ đảo qua Võ Thiện Nhân, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu tên tiểu tử kia thật sự có quan hệ với nữ ma đầu, vậy chỉ cần ra tay với hắn, đối phương nhất định sẽ phân tâm cứu viện. Chỉ cần xuất hiện một sơ hở, sáu người bọn họ sẽ kết thúc trận chiến.

Nghĩ đến đây, Phương Nam bèn hướng về phía sư huynh đệ của mình, lớn tiếng gọi: “Tứ sư đệ, qua đây!”

Tứ sư đệ Bành Trọng Nhân đang tham chiến, nghe Phương Nam gọi tên mình thì tạm thời ngừng tay.

“Tam sư huynh, có chuyện gì?”

Phương Nam cố tình phóng đại âm thanh để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Trên người thằng nhóc này có một đầu Tử Sắc Mao Thử bảo vệ. Để ta đối phó với nó. Sư đệ hãy tới giết thằng nhóc đó đi!”

Vừa nghe vậy, sắc mặt Võ Thiện Nhân bỗng xanh lét, vội vàng chỉ tay về phía Hồng Diễm, hét lớn: “Các vị đại hiệp, các ngươi nhầm thật rồi! Ta là con tin! Con tin đó! Muốn giết thì giết mụ già áo đỏ kia kìa! Chính chủ không chém, sao cứ nhằm đúng con tin vô tội mà xuống tay vậy?”


1

Được yêu thích bởi: Gadian