Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 68: Đại Chiến Trên Biển

Đăng: 08/07/2026 14:15 1,762 từ 14 lượt đọc

Sáu người trong Hòn Dầu Thất Hiệp vừa nhận ra Hồng Diễm, sát khí lập tức bùng lên, ai nấy đều định xông tới, nhưng đại sư huynh Trường Giang đã kịp giơ tay ngăn lại.

“Khoan đã! Trên đời người giống người cũng không phải chuyện hiếm. Trước hết cứ tra hỏi rõ ràng, nếu thật sự là bà ta thì ra tay cũng chưa muộn.”

Nói xong, thần thức của Trường Giang lặng lẽ phóng ra, thăm dò về phía Hồng Diễm.

Tuy nhiên thần thức của hắn còn chưa kịp chạm đến người bà ta đã bị một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ đánh bật ngược trở về, khiến cho sắc mặt Trường Giang trở nên kinh hãi.

Hồng Diễm tuy bị đánh tụt tu vi xuống Thánh Cấp đỉnh phong, nhưng tinh thần lực vẫn còn nguyên vẹn ở tầng thứ Thần Cấp. Bởi vậy, chỉ cần là người dưới Thần Cấp, căn bản không ai có thể dễ dàng nhìn thấu sâu cạn của bà ta.

Đúng lúc ấy, đôi mắt Hồng Diễm chậm rãi mở ra. Hai con ngươi lạnh lẽo quét về phía Hòn Dầu Thất Hiệp, giọng nói mang theo vẻ khó chịu:

“Chuyện gì mà om sòm vậy?”

Sau thoáng chấn động ban đầu, Trường Giang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hắn bước lên một bước, chắp tay nói: “Xin chào vị đạo hữu này. Bần đạo muốn hỏi, khoảng nửa tháng trước, địa điểm cách thành Mê Linh năm trăm dặm, đạo hữu có từng gặp một nhóm bảy người mặc đạo bào giống chúng ta hay không?”

Chỉ liếc mắt một cái, Hồng Diễm đã nhìn thấu tu vi của cả bảy người. Đại sư huynh Trường Giang là Thánh Cấp hậu kỳ. Hai người bên cạnh là Thánh Cấp trung kỳ. Bốn người còn lại chỉ là Thánh Cấp sơ kỳ.

Gương mặt bà ta lạnh tanh, không vui không buồn. Ánh mắt hờ hững lướt qua bảy người rồi lại khép hờ, giống như căn bản chẳng bận tâm trả lời câu hỏi của đối phương.

Thấy vậy, một đạo sĩ trong nhóm nổi giận, bước lên quát: “Đại sư huynh ta hỏi, vì sao ngươi không đáp? Hay là có tật giật mình?”

Đến lúc này, Hồng Diễm mới nhàn nhạt hỏi lại: “Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?”

Trường Giang ánh mắt trầm xuống, tiếp tục hỏi: “Có phải đạo hữu đã giết chết năm người, sau đó bắt sống hai người còn lại mang đi?”

Đứng một bên quan sát, Võ Thiện Nhân vốn còn tưởng nữ ma đầu sẽ quanh co chối tội vài câu, không ngờ bà ta lại thẳng thừng thừa nhận:

"Đúng vậy! Bọn chúng đáng chết."

Trường Giang nghe vậy, trong mắt bất ngờ lóe lên sát khí, nhưng vẫn cố nén giận hỏi thêm: “Hai đệ tử bị bắt đi hiện đang ở đâu? Tính mạng còn giữ được hay không?”

Hồng Diễm hừ lạnh: “Đã lọt vào tay ta, còn mong có cơ hội sống sót trở ra sao?”

Câu trả lời ấy chẳng khác nào một nhát kiếm chém thẳng vào lòng Hòn Dầu Thất Hiệp.

Bảy đệ tử kia vốn là nhân tuyển được đảo Hòn Dầu lựa chọn để tham dự đại hội sắp tới. Vì muốn bọn chúng tích lũy thêm kinh nghiệm nên Hòn Dầu Thất Hiệp mới cho phép ra ngoài lịch duyệt một chuyến, nào ngờ cả bảy người một đi không trở lại.

Tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm hóa thành tro bụi, làm sao bọn họ không tức giận cho được? Chuyện này chẳng khác nào một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt Hòn Dầu. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ cả bảy người bọn họ đều trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Trường Giang hít sâu một hơi, giọng nói đã lạnh hơn rất nhiều: “Đạo hữu thủ đoạn thật quá độc ác. Chúng nó là đệ tử thân truyền của bảy huynh đệ chúng ta, vậy mà ngươi giết sạch không chừa một mạng. Chẳng hay đám nghịch đồ ấy đã đắc tội đạo hữu ở điểm nào?”

Hồng Diễm điềm nhiên đáp: “Xưa nay ta thích giết thì giết, không cần lý do.”

Trường Giang nghe xong, cuối cùng thở dài một tiếng: "Đạo hữu đã thừa nhận, vậy xin mời theo chúng ta về đảo Hòn Dầu để gia sư định đoạt."

Hồng Diễm bỗng phá lên cười: “Một lũ đạo sĩ mũi trâu không biết sống chết. Chỉ là mấy con kiến hôi Thánh Cấp mà cũng dám uy hiếp ta?”

Trường Giang không hề lùi bước, nói: “Khí tức đạo hữu tuy quỷ dị nhưng rõ ràng trên người đang mang trọng thương. Bảy huynh đệ ta liên thủ, chưa chắc không giữ được ngươi.”

Hắn vừa dứt lời, một đạo sĩ trong nhóm đã bước lên, lạnh giọng nói: “Đại sư huynh cần gì phải phí lời như vậy? Để đệ đâm bà ta một kiếm là xong!”

Người này họ Cù, tên Minh Khang, trong Hòn Dầu Thất Hiệp xếp hàng thứ sáu, tu vi Thánh Cấp sơ kỳ. Tính tình hắn vốn nóng nảy, lại thương tiếc đệ tử của mình chết thảm, lúc này đã sớm không còn kiên nhẫn.

Dứt lời, thanh trường kiếm sau lưng hắn tự động rời vỏ. Thân hình Cù Minh Khang hóa thành một cơn gió, lao thẳng về phía Hồng Diễm đang ngồi ở cuối thuyền.

Trước màn tấn công bất ngờ ấy, nét mặt Hồng Diễm vẫn bình thản như thường.

Đợi khi Cù Minh Khang áp sát, trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của bà ta bỗng hiện ra một nụ cười khinh miệt.

Ngay trước khi thanh kiếm trong tay hắn chém xuống, Liềm Đoạt Mệnh đã hóa thành một luồng hắc quang bắn vọt ra, nhắm thẳng trái tim Cù Minh Khang mà xuyên tới.

Cù Minh Khang vốn đang hùng hổ lao đến, vừa cảm nhận khí tức trên Liềm Đoạt Mệnh, sắc mặt đã lập tức thay đổi. Trực giác mách bảo hắn rằng nếu để lưỡi liềm kia găm vào tim, bản thân chắc chắn chỉ có một con đường chết.

Hắn vội thu kiếm về đón đỡ.

Phanh!

Một tiếng va chạm chói tai vang lên.

Thân thể Cù Minh Khang bị lực phản chấn đánh bật ngược về sau, thanh kiếm trong tay rung lên bần bật, hổ khẩu tê dại.

Nhưng còn chưa kịp ổn định thân hình, trước mặt hắn đã lóe lên một đạo hắc quang.

Liềm Đoạt Mệnh giống như cô hồn dã quỷ không chịu buông tha, lại một lần nữa hiện ra trước mắt.

Cù Minh Khang gầm lên, linh lực trong người cuồn cuộn bộc phát. Thanh bảo kiếm trong tay hắn lập tức chém tới, ý định cưỡng ép đánh bật lưỡi liềm ra xa.

Chính lúc ấy, Hồng Diễm lạnh nhạt điểm ra một chỉ. Liềm Đoạt Mệnh bỗng hóa thành một chùm tàn ảnh, nhanh như tia chớp đổi hướng, lướt sang bên hông đối phương. Tốc độ nhanh đến mức Cù Minh Khang căn bản không kịp né tránh.

Chỉ nghe xoạt một tiếng, cánh tay trái của hắn đã bị lưỡi liềm cắt phăng khỏi thân thể, máu tươi phun ra xối xả.

“Aaa! Cánh tay của ta!”

Cù Minh Khang gào lên thảm thiết.

Liềm Đoạt Mệnh vừa uống máu xong dường như càng trở nên hung lệ, lưỡi liềm xoay tròn giữa không trung, lại lao xuống như tử thần đòi mạng.

Vào thời khắc hiểm nghèo, Cù Minh Khang cắn răng nhịn đau, dốc hết sức bình sinh giơ kiếm ngăn cản. Có điều, hắn chỉ là Thánh Cấp sơ kỳ, đừng nói lúc này đã mất một cánh tay, ngay cả khi toàn thịnh cũng khó lòng một mình chống lại Hồng Diễm.

Diễn biến xảy ra quá bất ngờ làm cho Hòn Dầu Thất Hiệp đồng thời biến sắc, cả bọn lập tức lao tới ứng cứu.

“Lục đệ!”

“Lục đệ!”

“Lục sư huynh!”

Đúng lúc Cù Minh Khang sắp không chống nổi nữa, sáu vị sư huynh đệ rốt cuộc kịp thời nhảy vào liên thủ đánh bật Liềm Đoạt Mệnh, nhờ vậy mới giúp hắn thoát khỏi lưỡi liềm tử thần.

Cù Minh Khang nhanh chóng lùi về phía sau. Cánh tay bị đứt máu vẫn chảy không ngừng, đau đớn khiến sắc mặt hắn trắng bệch, đầu óc choáng váng từng hồi. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả Thánh Cấp, sau phút hoảng loạn liền lập tức điều động chân linh khí phong bế miệng vết thương.

Sau một chiêu vừa rồi, Cù Minh Khang mới thật sự hiểu nữ ma đầu này đáng sợ đến mức nào. Nếu chỉ có một mình thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ. May mà có sáu vị sư huynh đệ của hắn kịp thời liên thủ vây công. Sáu người hợp sức, chưa chắc không thể ép chết đối phương.

Đúng lúc ấy, bên tai Cù Minh Khang bỗng loáng thoáng truyền đến một giọng nói đầy phấn khích:

“Đánh hay lắm! Giết… cho ta! Giết mạnh lên! Chém chết… đi!”

Cù Minh Khang quay phắt đầu nhìn sang. Chỉ thấy gã thanh niên đứng ở đầu Phi Hành Chu đang không ngừng khua tay múa chân, vẻ mặt hưng phấn như đang xem náo nhiệt.

Trong lòng Cù Minh Khang dâng lên một cơn tức nghẹn. Tên thanh niên này rõ ràng đi cùng nữ ma đầu. Lúc trước còn cố tình nói dối, muốn che giấu thân phận cho bà ta. Bây giờ lại đứng đó cổ vũ đánh giết. Trong mắt hắn, đây chẳng phải đang cổ vũ Hồng Diễm giết sạch sư huynh đệ mình hay sao?

Cơn đau mất tay cộng thêm hiểu lầm trước mắt khiến đầu óc hắn vốn đã không còn bình tĩnh. Lửa giận vừa bùng lên, hắn lập tức mất luôn lý trí.

“Đồ tiểu tặc! Hóa ra ngươi với nữ ma đầu cùng một giuộc! Ai cho phép ngươi nguyền rủa sư huynh đệ của ta?”

Vừa quát, Cù Minh Khang vừa vung kiếm lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân.

Võ Thiện Nhân đang hô hào hăng say, bỗng thấy đối phương sát khí đằng đằng lao đến chỗ mình thì sững người.

Hắn chỉ tay vào mũi mình, trợn tròn mắt.

“Khoan đã! Ta đang cổ vũ các ngươi mà!”


2

Được yêu thích bởi: VLM777, Gadian