Chương 43: Nàng Không Hề Dịu Dàng
“Vũ Hà Kiều My?”
Võ Thiện Nhân lẩm nhẩm cái tên ấy mấy lần, càng đọc càng thấy thuận miệng, cuối cùng không nhịn được mà tặc lưỡi khen: “Đúng là tên đẹp như người. Nghe thôi cũng thấy hơn hẳn cái tên Hồ cô nương kia rồi.”
Kiều My khẽ đỏ mặt, vờ như không nghe thấy lời nịnh nọt ấy. Nàng đưa tay lấy từ trong người ra hai món đồ, đặt vào tay hắn. Đó là một chiếc vòng tay màu xanh nhạt và một khối lệnh bài bằng ngọc, trên hai mặt lệnh bài đều khắc một chữ “Vũ” thật lớn. Chiếc vòng không biết được làm từ chất liệu gì, mặt ngoài thỉnh thoảng lại có linh quang nhàn nhạt lưu chuyển, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.
“Tu vi của ngươi quá thấp, sau này nếu gặp phải cường địch nhất định sẽ rất nguy hiểm. Chiếc vòng này là một kiện linh bảo hộ thân có thể chịu một kích của Tướng Cấp, lúc cần thiết có thể cứu mạng ngươi một lần. Còn lệnh bài kia… ngươi cứ giữ lấy.”
Võ Thiện Nhân vốn định khách sáo vài câu cho ra dáng, nhưng nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình, hắn lập tức cất cả hai món vào người, động tác nhanh đến mức khiến Kiều My cũng phải liếc nhìn.
Hắn cười hì hì nói: “Đa tạ nương tử.”
“Ngươi gọi ai là nương tử?” Kiều My lập tức trừng mắt.
“Ta chỉ tập gọi trước cho quen thôi mà.”
“Câm miệng.”
Kiều My hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục dây dưa với hắn nữa mà đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Võ Thiện Nhân ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?”
“Về nhà.”
Nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân lập tức cứng đờ. “Về… nhà nàng?”
“Chứ còn nhà ai?”
Trong lòng hắn lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vài ngày nữa hắn còn phải quay về Thánh Viện để tham gia khảo hạch nội viện. Hơn nữa trên người hắn hiện tại có quá nhiều bí mật không thể tùy tiện để người khác biết. Quan trọng nhất là, cha mẹ của Kiều My rốt cuộc là nhân vật thế nào? Chỉ nhìn tu vi Vương Cấp của nàng cũng đủ đoán bối cảnh phía sau tuyệt đối không đơn giản. Đi theo nàng về nhà lúc này, chẳng khác nào dê non tự mình bước vào ổ hổ.
Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân bày ra vẻ mặt khó xử: “Hay là… để ta suy nghĩ thêm một chút?”
Vừa dứt lời, Kiều My đã trợn mắt nhìn hắn. “Ngươi muốn đổi ý?”
“Không phải đổi ý, ta chỉ cảm thấy chuyện gặp phụ mẫu cần chuẩn bị tâm lý một chút.”
“Chuẩn bị cái gì?”
“Ví dụ như sính lễ chẳng hạn.”
Kiều My im lặng một thoáng, sau đó lạnh mặt nói: “Ta đâm ngươi một kiếm bây giờ thì khỏi cần chuẩn bị nữa.”
Võ Thiện Nhân lập tức ngậm miệng.
Một lát sau, hắn mới thở dài đầy bi thương: “Được rồi, đi thì đi. Dù sao con rể cũng phải có ngày ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai.”
“Ngươi còn nói?”
Hai má Kiều My đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Thấy nàng sắp nổi nóng thật, Võ Thiện Nhân thức thời không chọc ghẹo nữa.
Kiều My lấy ra thanh trường kiếm của mình. Linh lực vừa rót vào, thân kiếm lập tức phóng lớn thành một thanh cự kiếm dài hơn mười trượng. Hai người lần lượt bước lên, sau đó cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang, mang theo cả hai lao vút về phía chân trời.
Một ngày sau, cách Thăng Long Thành hơn năm mươi dặm về phía tây, tại một tiểu trấn tên là Thanh Vân, trong tửu lâu lớn nhất trấn xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam nhân tướng mạo tuấn tú, nữ tử dung nhan tuyệt sắc, vừa bước vào đã khiến không ít thực khách xung quanh âm thầm liếc nhìn. Hai người này tất nhiên chính là Võ Thiện Nhân và Vũ Hà Kiều My.
Suốt một ngày phi hành, Kiều My gần như không ngừng nghỉ. Chỉ khi đi ngang qua Thanh Vân trấn, nàng mới quyết định hạ xuống nghỉ chân, tiện thể thay y phục và khôi phục linh lực.
Đối với Võ Thiện Nhân, một ngày này quả thực dài chẳng khác gì một năm. Bởi vì suốt dọc đường, Kiều My gần như không ngừng tra hỏi hắn. Từ chuyện khi còn nhỏ hắn sống thế nào, có từng thích ai chưa, có từng nắm tay nữ nhân nào chưa, có từng ôm ai chưa, có từng hôn ai chưa… hỏi đến mức Võ Thiện Nhân nghe mà đầu óc quay cuồng, chỉ hận không thể tự bịt tai lại.
Cũng nhờ vậy, hắn cuối cùng nhận ra một chuyện. Vũ Hà Kiều My căn bản không dịu dàng như vẻ ngoài. Trái lại, nàng rất ngang ngược, có chút trẻ con, thậm chí đôi khi còn bá đạo đến mức không nói lý. Có lẽ dáng vẻ thanh cao lạnh nhạt trước kia chỉ là lớp vỏ nàng dùng để che giấu bản tính thật của mình mà thôi.
“Sao ngươi không ăn? Ngồi ngẩn người ra đó làm gì?” Kiều My chống cằm nhìn hắn.
Võ Thiện Nhân lập tức nở nụ cười lấy lòng: “Bởi vì nàng quá đẹp. Nhìn nàng thôi ta đã no rồi.”
Kiều My khẽ hừ một tiếng: “Đồ dẻo miệng. Cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi.”
Võ Thiện Nhân gạt phắt: “Ta không tin.”
Kiều My không thèm tranh cãi, chỉ lặng lẽ rút nửa đoạn kiếm khỏi vỏ.
Võ Thiện Nhân lập tức cúi đầu gắp cơm, ngoan ngoãn nói: “Ta tin!”
Ăn được một lúc, hắn bỗng làm như vô tình hỏi: “Kiều My, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân của ta rốt cuộc là ai vậy?”
Kiều My đang đưa chén trà lên môi, nghe vậy suýt nữa sặc nước. Nàng đặt chén xuống, tức giận lườm hắn: “Ngươi lại bắt đầu rồi?”
Võ Thiện Nhân bày ra vẻ mặt cực kỳ đứng đắn. “Ta chỉ hỏi trước để chuẩn bị tâm lý thôi mà.”
“Đây là lần thứ sáu ngươi hỏi rồi.”
“Không đúng!” Võ Thiện Nhân nghiêm túc bấm ngón tay tính toán một lượt rồi sửa lại: “Lần thứ bảy mới đúng.”
Kiều My nhất thời không biết nên tức hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể bất lực đáp: “Không thể nói.”
Võ Thiện Nhân nhìn Kiều My một lúc rồi chợt nhớ tới chuyện cũ, liền thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, vì sao nàng lại đích thân đi truy sát tên Ngô Mạnh Cường kia?”
Nghe vậy, động tác nâng chén trà của Kiều My khẽ dừng lại. Nàng trầm mặc một lát mới chậm rãi đáp: “Trên đường lịch lãm, ta từng gặp một cô gái tên Tiên Vân.”
Giọng nói của nàng rất bình thản, nhưng ánh mắt lại thoáng hiện một tia lạnh lẽo: “Khi ta gặp nàng ấy, nàng đã gần chết rồi. Từ lời những người trong thành và những gì nàng kể lại trước lúc lâm chung, ta mới biết nàng bị Ngô Mạnh Cường bắt đi. Sau nhiều ngày bị hành hạ, cuối cùng liều mạng trốn thoát. Chỉ tiếc... nàng không sống nổi đến ngày báo thù.”
Nói đến đây, những ngón tay trắng nõn của Kiều My bất giác siết chặt chén trà trong tay: “Loại người như hắn sống thêm một ngày chỉ khiến nhiều người vô tội gặp nạn hơn mà thôi.”
Võ Thiện Nhân nghe xong cũng thu lại vẻ cợt nhả thường ngày. Hắn tuy không phải người tốt lành gì, nhưng đối với những chuyện như thế này vẫn biết phân biệt đúng sai.
“Vậy nên nàng mới một đường truy sát hắn?”
Kiều My khẽ gật đầu: “Ừm! Ta vốn không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng đã gặp rồi, nếu còn làm như không thấy, sau này nghĩ lại e rằng ngay cả bản thân mình cũng xem thường chính mình.”
Võ Thiện Nhân nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy vị "nương tử" trước mặt dường như không đáng ghét như hắn vẫn nghĩ. Ít nhất ở phương diện này, nàng còn có nguyên tắc hơn rất nhiều người.
Võ Thiện Nhân còn định tiếp tục dây dưa thì từ dưới lầu bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hai bóng người rất nhanh đã xuất hiện nơi cầu thang. Vừa nhìn thấy Kiều My, cả hai gần như đồng thời lên tiếng.
“Đại tiểu thư!”
“Biểu muội!”
Nụ cười trên mặt Kiều My lập tức biến mất. Nàng quay đầu nhìn sang, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. “Đào Thanh trưởng lão? Dương Hạo? Sao bọn họ lại tới đây?”
Dứt lời, nàng lập tức quay sang Võ Thiện Nhân, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Từ giờ thành thật một chút. Không được ăn nói linh tinh, đặc biệt là không được gọi ta là nương tử trước mặt bọn họ.”
Võ Thiện Nhân chớp mắt: “Nếu lỡ miệng thì sao?”
Kiều My đưa một ngón tay lướt ngang cổ, mỉm cười rất dịu dàng: “Ta sẽ thật sự cắt lưỡi ngươi.”
Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình. Lần này hắn có cảm giác nàng hoàn toàn không nói đùa.
Chỉ vài hơi thở sau, hai người kia đã đi tới trước bàn. Gã thanh niên vừa đến nơi đã lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng rực như vừa tìm được báu vật thất lạc. “Biểu muội! Cuối cùng cũng tìm được muội rồi.”
Thấy bộ dạng nhiệt tình của hắn, Kiều My chẳng những không vui mà còn nhíu mày khó chịu: “Ta đi đâu thì liên quan gì tới ngươi?”
Nụ cười trên mặt Dương Hạo thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục bình thường, ôn tồn đáp: “Ta chỉ lo lắng cho muội thôi.”
“Không cần.”
Bầu không khí lập tức trở nên có chút gượng gạo.
Ngồi bên cạnh, Võ Thiện Nhân nhìn một màn này mà trong lòng sáng tỏ. Hóa ra là một tên si tình. Đáng tiếc, bông hoa này đã bị người khác hái mất rồi. Nghĩ tới đó, hắn suýt nữa bật cười thành tiếng.
Lúc này, Đào Thanh trưởng lão mới bước lên phía trước, cung kính hỏi: “Đại tiểu thư, mấy ngày qua người đã đi đâu?”
Nghe vậy, thần sắc Kiều My lập tức trở nên mất tự nhiên. Nhớ tới những chuyện xảy ra trong sơn động, hai vành tai nàng bất giác nóng ran. Nàng vội cúi mắt, đáp qua loa: “Ta… ta chỉ đi dạo quanh Thanh Vân trấn thôi.”
Vừa nói xong, ngay cả bản thân nàng cũng thấy chột dạ. Võ Thiện Nhân ngồi bên cạnh cúi đầu uống trà, cố nhịn cười. Khả năng nói dối của vị đại tiểu thư này quả thật chẳng khá hơn trẻ con là bao.
May mà Đào Thanh trưởng lão không tiếp tục truy hỏi. Ông ta chỉ chậm rãi nói: “Vậy cũng đủ rồi. Xin đại tiểu thư theo ta trở về. Nếu người còn tiếp tục chạy lung tung, lão phu chỉ đành bẩm báo môn chủ đích thân tới đón.”
Nghe nhắc tới phụ thân mình, Kiều My lập tức co rụt cổ: “Ta về là được. Nhưng ít nhất cũng phải để ta ăn xong bữa cơm này đã.”
Đào Thanh trưởng lão mỉm cười gật đầu rồi lặng lẽ lui sang một bên chờ đợi.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Dương Hạo cuối cùng cũng rơi lên người Võ Thiện Nhân. Hắn âm thầm quan sát từ đầu tới chân, đôi mắt dần híp lại: “Vị huynh đệ này là ai?”
Kiều My hơi chần chừ. “Hắn là… người hầu mới của ta.”
Nói xong, chính nàng cũng cảm thấy câu trả lời này có phần miễn cưỡng. Nhưng ngoài cách đó ra, nàng thật sự không biết phải giải thích thế nào.
Dương Hạo khẽ gật đầu, song trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Nhân Vực cấp chín? Loại tu vi này trong mắt hắn chẳng khác nào một con kiến. Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn chậm rãi nói: “Biểu muội từ nhỏ đã đơn thuần thiện lương, có vài kẻ thích lợi dụng điểm ấy để tiếp cận muội, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Cạch!
Tiếng đũa va xuống mặt bàn vang lên giòn tan.
Võ Thiện Nhân chậm rãi ngẩng đầu. Vốn hắn chỉ định yên ổn ăn xong bữa cơm này, ai ngờ lại bị người ta chỉ thẳng mặt mắng là kẻ lừa gạt. Hắn có thể nhịn Kiều My, đó là vì đánh không lại nàng. Nhưng tên Dương Hạo trước mặt này vừa mở miệng đã tỏ vẻ cao cao tại thượng, hắn đương nhiên không thể giả câm giả điếc được.
Võ Thiện Nhân nhàn nhạt bảo: “Ý ngươi là ta lừa gạt My muội?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.