Chương 21: Hạ Bảng, Ta Tới Đây
Đông qua xuân đến, xuân đi rồi sang hạ. Bất tri bất giác, đã gần nửa năm kể từ ngày Võ Thiện Nhân bế quan cảm ngộ.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn gần như cắt đứt mọi giao tiếp với bên ngoài, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc nghiên cứu Hạ Quyển Linh Bảo. Đáng chú ý là ngay cả chính hắn cũng không ngờ mình lại có thiên phú trong lĩnh vực này đến vậy.
Ban đầu, việc ghi nhớ và suy diễn một loại nguyên liệu cũng đủ khiến hắn đau đầu mất mấy ngày. Thế nhưng càng về sau, tốc độ lĩnh ngộ lại càng nhanh hơn. Những tri thức vốn phức tạp dần được hắn hệ thống hóa, phân loại rồi liên kết với nhau thành từng mạng lưới khổng lồ trong đầu. Cho đến hôm nay, số lượng nguyên liệu mà hắn nghiên cứu và nắm vững đã gần đạt một vạn.
Về mặt tu vi, Võ Thiện Nhân cũng không hề lơ là. Ngoài thời gian nghiên cứu hạ quyển linh bảo, mỗi ngày hắn vẫn kiên trì vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết. Nhờ vậy, chỉ mấy ngày trước hắn đã thuận lợi đột phá lên Nhân Vực cấp sáu.
Trong cảnh giới Nhân Vực có ba cột mốc cực kỳ quan trọng là cấp năm, cấp mười và cấp mười lăm. Nhân Vực cấp năm là ngưỡng cửa để chính thức tu luyện linh thuật. Nhân Vực cấp mười có thể dùng tinh thần lực điều khiển linh bảo, thậm chí thi triển thuật đằng vân. Còn Nhân Vực cấp mười lăm, nghe nói sẽ ngưng tụ ra một thứ gọi là mầm mống linh phách, đặt nền móng cho những cảnh giới cao hơn sau này.
Những chuyện đó Võ Thiện Nhân chỉ nghe qua loa rồi bỏ đấy. Mục tiêu lớn nhất trước mắt của hắn vẫn chỉ có một.
Đề danh Hạ Bảng Linh Bảo.
Đó gần như đã trở thành chấp niệm.
Mỗi khi nhớ tới bộ mặt vênh váo của Lê Đình Mẫn, hắn lại nghiến răng nghiến lợi.
"Chỉ là hạng ba thôi mà làm như Thiên Đế chuyển thế không bằng. Đợi ta xuất quan, nhất định sẽ khiến cho toàn trường rúng động."
Trong lúc Võ Thiện Nhân bế quan khổ tu, bên ngoài ngoại viện lại ngày càng náo nhiệt.
Ba năm một lần, Thánh Viện sẽ tổ chức kỳ khảo hạch tuyển chọn môn sinh tiến vào nội viện. Theo thông báo chính thức, nhẩm tính thì chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là kỳ khảo hạch sẽ bắt đầu.
Tin tức này vừa truyền ra đã khiến toàn bộ ngoại viện sôi sục. Đối với phần lớn môn sinh, đây chính là cơ hội thay đổi vận mệnh. Một khi tiến vào nội viện, tài nguyên tu luyện, công pháp, linh thuật cùng địa vị đều sẽ tăng lên gấp bội.
Không chỉ riêng môn sinh Thánh Viện, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi trên khắp An Ký Tây đại lục cũng đang ùn ùn kéo tới.
Thánh Viện đã công khai tuyên bố, bất kỳ ai đáp ứng đủ điều kiện đều có thể tham gia khảo hạch. Bởi vậy, mỗi lần chiêu sinh đều là một trận long tranh hổ đấu giữa vô số thiên tài. Đương nhiên, người thành công cuối cùng lại cực kỳ ít ỏi.
Biển người mênh mông, có mấy ai đủ tư cách vượt qua Long Môn?
Ngoài những kẻ thật sự muốn tiến vào nội viện, cũng có không ít người tới mục đích chỉ để mở rộng quan hệ, kết giao bằng hữu hoặc tìm kiếm cơ duyên. Dù sao nơi tụ hội thiên tài đông đảo như vậy cũng không phải lúc nào cũng có.
Mãi cho đến hai tuần trước ngày khảo hạch, một cánh cửa phòng đóng kín đã lâu mới bất ngờ mở ra.
Két...
Một thân ảnh lảo đảo bước từ bên trong ra ngoài. Đầu tóc hắn rối bù, râu ria lởm chởm, quần áo thì nhăn nhúm. Mới nhìn qua chẳng khác nào một tên ăn mày vừa bò ra khỏi hầm mỏ.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài thảm hại ấy, đôi mắt hắn lại sáng đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn lóe lên từng tia tinh quang sâu thẳm.
"Ha ha ha..."
Võ Thiện Nhân ngửa mặt cười lớn: "Khổ công cày cuốc gần một năm trời, cuối cùng cũng đến ngày ông đây dương danh thiên hạ.
Lê Đình Mẫn! Chỉ là hạng ba mà dám vênh váo trước mặt ta. Lần này ta không đạp ngươi xuống đất thì ta theo họ ngươi luôn."
Mang theo khí thế hừng hực, hắn lập tức lao về phía Linh Bảo Đường.
Hôm nay, Linh Bảo Đường đông hơn bình thường rất nhiều. Từ trong đại sảnh đến ngoài quảng trường đều chật kín người.
Tiếng bàn luận vang lên khắp nơi.
"Nghe nói chưa? Thanh Hằng sư tỷ vừa tiến vào khảo thí rồi."
"Thật sao? Nếu thành công thì sư tỷ sẽ vươn lên đứng hạng nhất đấy."
"Không chỉ có Thanh Hằng sư tỷ đâu. Hôm qua Lê Đình Mẫn sư huynh cũng đã vào khảo thí."
"Vậy lần này ai có cơ hội hơn?"
"Ta cược Thanh Hằng sư tỷ."
"Ta lại thấy Lê Đình Mẫn sư huynh mạnh hơn."
"Ha ha, ta chỉ cần được nhìn Thanh Hằng sư tỷ là đủ rồi."
Giữa những tiếng bàn tán ấy, một thân ảnh lặng lẽ chen qua đám đông. Ban đầu chẳng mấy ai để ý, nhưng rất nhanh, những người đứng gần bỗng đồng loạt nhăn mặt.
Một môn sinh đang nói chuyện giữa chừng chợt bịt mũi: "Sao tự nhiên có mùi gì ghê vậy?"
Người bên cạnh hít hít vài cái rồi lập tức biến sắc: "Hôi quá! Mùi từ đâu ra thế?"
Chỉ trong chốc lát, phạm vi xung quanh thân ảnh kia đã xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ. Đám người như thủy triều tự động tách sang hai bên.
Nguyên nhân không ai khác chính là Võ Thiện Nhân.
Số là sau thời gian dài đóng cửa nghiên cứu, hắn gần như quên mất khái niệm tắm rửa là gì. Cho nên lúc này toàn thân phát ra một thứ mùi vị vô cùng khó tả.
Một thiếu nữ vừa nhìn thấy hắn đã giật mình lùi lại.
"Người này là ai vậy?"
"Đệ tử ngoại viện chúng ta có nhân vật như thế từ lúc nào?"
"Không phải vừa đào mộ tổ tiên xong chạy tới đây đấy chứ?"
"Ta thấy giống tẩu hỏa nhập ma hơn."
Một tên béo đứng gần đó bịt mũi, vừa cười vừa nói: "Mọi người tránh xa một chút. Tên này nhìn không bình thường."
Lập tức có người tiếp lời: "Đúng đó. Coi chừng hắn cắn người."
Tiếng cười ầm lên khắp quảng trường.
Nếu là ngày thường, Võ Thiện Nhân đã sớm xắn tay áo lao vào khẩu chiến ba trăm hiệp. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tốt nên chẳng thèm so đo. Trong mắt hắn, đám người này chẳng khác nào những khán giả sắp được chứng kiến một truyền kỳ ra đời.
Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng, ngẩng cao đầu bước tiếp.
"Cứ cười đi! Đợi ông đây đi ra, xem các ngươi có tranh nhau ôm đùi không."
Nói rồi hắn chắp hai tay sau lưng, cố gắng tạo ra khí chất cao nhân xuất thế. Chỉ tiếc bộ dạng hiện tại không giống cao nhân chút nào. Ngược lại càng giống một tên ăn mày đang cố giả làm cao thủ.
Thế nhưng bản thân Võ Thiện Nhân lại chẳng hề nhận ra điều đó, cứ nghênh ngang sải bước tiến thẳng vào Linh Bảo Đường.
Bên trong vẫn giống hệt lần đầu hắn tới đây. Hơn một trăm cánh cửa nằm dọc theo bốn phía đại sảnh, các môn sinh liên tục ra vào. Người thì mặt mày hớn hở như vừa nhặt được bảo vật, kẻ lại ủ rũ cúi đầu như bị đả kích nặng nề.
Còn vị lão giả thần bí kia vẫn nằm ngả lưng trên ghế, cầm quyển sách cũ kỹ đọc một cách thản nhiên, dường như chẳng có chuyện gì trên đời khiến lão hứng thú.
Võ Thiện Nhân chỉ liếc nhìn một cái rồi đi thẳng tới một cánh cửa còn trống.
Thấy hắn bước vào, đám người phía sau lập tức xì xào.
"Uầy! Tên đó cũng định khảo thí?"
"Ta cá hắn không trụ nổi một ngày."
"Cái gì mà một ngày? Ta cho rằng ba canh giờ là giới hạn của hắn rồi."
Một tên cười gian xảo: "Hay chúng ta cá cược đi. Nếu hắn lọt được Hạ Bảng, ta đền một ăn một trăm."
"Cút đi! Khôn như ngươi quê ta đầy."
Đám người lập tức cười ầm lên.
Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Võ Thiện Nhân đã bước vào phòng khảo thí.
Phía sau cánh cửa là một không gian không quá rộng. Chính giữa đặt một quả cầu trong suốt khổng lồ. Trên bề mặt quả cầu phủ kín những phù văn và đồ đằng kỳ dị, liên tục lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt.
Chiếu theo quy tắc của Linh Bảo Đường, môn sinh chỉ cần đặt tay lên quả cầu, khảo thí sẽ lập tức bắt đầu.
Mặc dù Thánh Viện không có giới hạn thời gian, nhưng loại khảo nghiệm này tiêu hao tinh thần cực lớn. Bởi vậy cho nên thông thường rất ít người duy trì được quá bảy ngày.
Sau khi hít sâu một hơi ổn định thần trí, Võ Thiện Nhân tiến đến trước quả cầu rồi chậm rãi đặt hai bàn tay lên.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một lực hút vô hình lập tức xuất hiện. Ý thức của hắn giống như một tấm lụa bị kéo mạnh ra khỏi cơ thể.
Trong chớp mắt, thế giới trước mắt hoàn toàn thay đổi. Võ Thiện Nhân phát hiện mình đang đứng giữa một không gian kỳ ảo. Xung quanh là vô số nguyên liệu nằm trong Hạ Quyển Linh Bảo đang lơ lửng giữa không trung, có loại lớn như nắm tay, có loại chỉ bằng hạt gạo, đủ mọi màu sắc, hình dạng và kích thước khác nhau.
Võ Thiện Nhân tiện tay bắt lấy một khối khoáng thạch gần nhất, đưa lên ngắm nghía rồi không khỏi tặc lưỡi.
"Không gian này rõ ràng là hư ảo, vậy mà lại chân thật đến mức khó tin."
Khóe miệng hắn dần cong lên, mỉm cười tự nhủ:
"Được rồi! Khảo thí... bắt đầu thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.