Chương 28: Cơ Duyên Trong Trận Đồ
Trong đầu Võ Thiện Nhân vang lên tiếng thở dài của lão Kim: “Nhóc con, buông bỏ đi. Ngươi quá yếu! Nếu tiếp tục chống đỡ nhất định sẽ bị thương tổn không nhẹ đâu.”
Bên ngoài trận đồ, Quân trưởng lão chăm chú quan sát. Theo đánh giá của lão, nhiều nhất thêm một nhịp hô hấp nữa, thiếu niên này sẽ bị đánh văng khỏi trận đồ.
Dưới thạch đài, những người từng bước vào trận đồ đều bất giác rùng mình. Bọn họ quá hiểu cảm giác ấy. Thân thể giống như bị một ngọn núi nặng hàng vạn cân đè ép, máu huyết đình trệ, xương cốt rên rỉ, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Lúc này, tâm thần Võ Thiện Nhân hoàn toàn chìm sâu trong trận đồ bát quái. Hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên thái dương, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Từng cơn đau như muốn xé nát cơ thể khiến ý thức hắn dần trở nên mơ hồ.
“Bỏ mẹ… Lần này thật sự tới cực hạn rồi.”
Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, mồ hôi chảy xuống gương mặt tái nhợt. Đan điền đã khô cạn, hắn biết bản thân đã không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Ngay lúc chuẩn bị thu hồi linh lực, chủ động rời khỏi trận đồ thì dị biến bất ngờ xuất hiện.
Ngũ Hành Giới Chỉ trên ngón tay khẽ rung lên.
Ông!
Một luồng chân linh khí bàng bạc đột ngột phóng ra, xuyên thẳng vào cơ thể hắn. Nguồn năng lượng ấy hùng hậu như biển lớn, tinh thuần đến mức khó tin, vừa xuất hiện đã lao thẳng xuống đan điền.
Toàn thân Võ Thiện Nhân run lên, cảm giác này quá quen thuộc. Chính là cảm giác từng xuất hiện trong lần hắn đột phá Nhân Vực trước đây.
“Có lẽ nào...”
Hai mắt hắn bỗng sáng rực, phát hiện đây là một đại cơ duyên không thể bỏ qua.
Đan điền vốn đã khô kiệt như sa mạc hạn hán nay giống như gặp được mưa lớn. Từng tia chân linh khí bị hút lấy điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, khí hải vốn trống rỗng đã được lấp đầy, linh lực cuồn cuộn lưu chuyển như sóng dữ.
Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Nguồn chân linh khí thần bí kia không chỉ đơn thuần bổ sung linh lực mà còn khuếch tán khắp toàn thân. Nơi nào nó đi qua, nơi đó lập tức phát sinh biến hóa. Xương cốt nhanh chóng được tu bổ, kinh mạch tổn thương liên tục được tái tạo. Da thịt, máu huyết, tạng phủ đều được tẩy luyện dưới nguồn năng lượng thần bí ấy.
Cảm giác đau đớn vẫn tồn tại, nhưng xen lẫn trong đó lại là một loại khoái cảm kỳ dị khó diễn tả thành lời.
Giống như bị phá hủy rồi tái sinh.
Giống như bị nghiền nát rồi rèn đúc lại từ đầu.
Võ Thiện Nhân vô thức rên lên một tiếng. Toàn thân hắn lúc này như đang trải qua một lần lột xác. Mỗi lần xương cốt bị áp lực nghiền nát, nguồn năng lượng kia lại lập tức chữa lành. Rồi tiếp tục nghiền nát, tiếp tục chữa lành. Quá trình ấy lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần.
Thời gian bên ngoài chỉ trôi qua trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi, nhưng đối với Võ Thiện Nhân lại dài đằng đẵng như mấy năm trời.
Hắn hoàn toàn không biết rằng, ngay trong lúc ấy, một biến hóa kinh người đang âm thầm diễn ra bên trong đan điền. Khí hải vốn đã đạt tới cực hạn bỗng nhiên mở rộng. Chân linh khí cuồn cuộn xoay chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trong cơ thể.
Giữa áp lực kinh khủng của trận đồ, khí tức trên người Võ Thiện Nhân đã lặng lẽ bước sang một tầng thứ mới: Nhân Vực cấp bảy.
Phía bên ngoài, một số môn sinh chú ý đến tình huống của Võ Thiện Nhân bắt đầu xôn xao.
“Đệch má! Tên này còn chưa bị đánh văng ra ngoài?”
“Lực phòng ngự cũng biến thái như vậy sao?”
“Ta thấy hắn có cơ hội vượt qua mười nhịp hô hấp.”
“Không thể nào! Ta là Nhân Vực cấp mười một cũng chỉ chống đỡ được chín nhịp thở mà thôi.”
“Hắc hắc... Vậy chỉ có thể nói ngươi quá yếu.”
Những tiếng nghị luận liên tiếp vang lên.
Trên thạch đài, sắc mặt Quân trưởng lão dần trở nên ngưng trọng.
Đến nhịp hô hấp thứ tám, nguồn chân linh khí từ Ngũ Hành Giới Chỉ cuối cùng cũng lắng xuống, mọi biến hóa trong cơ thể chậm rãi ổn định.
Võ Thiện Nhân cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng hắn không hề bị chiến quả trước mắt làm cho choáng váng, bởi áp lực từ trận đồ vẫn đang không ngừng gia tăng.
“Không thể tham! Đến đây là đủ rồi.” Trong lòng hắn âm thầm nhắc nhở bản thân.
Có thể chống đỡ đến hiện tại đã là đại cơ duyên. Nếu còn cố chấp tiếp tục, chưa biết chừng hậu quả sẽ thực sự nghiêm trọng.
Vì vậy hắn cắn răng kiên trì thêm một nhịp thở cuối cùng.
Nhịp thở thứ chín.
Áp lực trong trận đồ đột ngột tăng vọt. Không khí bốn phía như đông cứng lại. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng răng rắc khiến người nghe tê dại da đầu.
Võ Thiện Nhân cảm giác mình giống như một con kiến đang bị ép dưới chân núi. Nhưng lần này hắn không tiếp tục liều mạng chống đỡ nữa.
Ngay khi nhịp thở thứ chín kết thúc, hắn lập tức thu toàn bộ linh lực về đan điền.
Mất đi lực lượng đối kháng, tức thì một nguồn phản lực khủng bố từ dưới chân bùng nổ.
Thân thể hắn lập tức bị hất văng lên không trung như một mũi tên rời dây cung, vẽ thành một đường cong rồi rơi khỏi phạm vi trận đồ.
Quân trưởng lão nhìn chằm chằm vào Võ Thiện Nhân, ánh mắt khó giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Chín nhịp hô hấp... Lại còn đột phá lên Nhân Vực cấp bảy?”
Đợi Võ Thiện Nhân ổn định thân hình, Quân trưởng lão mới khẽ gật đầu: “Được rồi, mau lui xuống đi! Đến lượt khảo nghiệm linh mạch sẽ gọi ngươi trở lại.”
Võ Thiện Nhân lập tức chắp tay đáp: “Đệ tử tuân mệnh.”
Mặc dù quá trình vừa rồi đau đến chết đi sống lại, nhưng thu hoạch đạt được lại vượt xa tưởng tượng.
Dưới thạch đài, đám đông tự động tách ra thành một lối đi. Thế nhưng vẫn có không ít tiếng xì xào vang lên.
“Cũng bình thường thôi! Có gì ghê gớm đâu?”
“Ta còn tưởng hắn vượt qua được mười nhịp thở cơ.”
“Đúng vậy, thiếu chút nữa là đạt rồi.”
“Tu vi của hắn, ta đánh một quyền là nằm luôn.”
Nghe những lời ấy, Võ Thiện Nhân tức đến ngứa răng: “Hừ! Một đám ghen ăn tức ở. Đừng tưởng Lão Đại ta sợ các ngươi. Nếu không phải vừa mới đột phá, hôm nay ta đã đứng lại cãi nhau với các ngươi ba trăm hiệp rồi.”
Rời khỏi khu khảo hạch, Võ Thiện Nhân cố ý đi về phía ít người qua lại.
Một lúc sau, hắn tìm được một con suối nhỏ nằm khuất sau mấy tảng đá lớn.
Lúc này hắn mới hoàn toàn thả lỏng. Hai chân mềm nhũn, cả người ngồi phịch xuống bờ cỏ. Hắn cúi người vốc nước liên tục hắt lên mặt. Dòng nước lạnh buốt khiến đầu óc tỉnh táo hơn không ít.
Sau đó lại cúi xuống uống một hơi thật dài, cho đến khi cổ họng không còn khô khốc, Võ Thiện Nhân mới ngửa người nằm vật ra bãi cỏ.
Nhìn trời xanh mây trắng phía trên, hắn không nhịn được mà thở phào một hơi.
"May thật... Nếu vừa rồi chống thêm một nhịp nữa, e rằng ta thật sự nằm luôn ở đó."
Trong đầu vang lên tiếng cười của lão Kim: "Thằng nhóc! Biết sợ rồi sao?"
Võ Thiện Nhân nhếch miệng: “Sợ chứ! Lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân cách cái chết gần như vậy."
Lão Kim im lặng một lát rồi chậm rãi nói: "Đây mới chỉ là ngoại viện của Thánh Viện. Ngươi thấy chưa? Thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Không có thực lực, cuối cùng chỉ có thể bị người khác giẫm dưới chân."
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân khẽ cười: "Lão lại bắt đầu giáo huấn ta rồi. Dù sao đám người kia cũng chỉ biết đứng ngoài nói mát. Ta đâu rảnh đi chấp nhặt với bọn họ."
Nói tới đây, hắn chợt nhớ lại những biến hóa bên trong trận đồ. Thế là từ đầu đến cuối, hắn đem toàn bộ chuyện xảy ra trong trận đồ kể lại cho lão Kim nghe.
Nghe xong, lão Kim lập tức cười lớn: "Ha ha ha! Nhóc con ngươi đúng là gặp vận cứt chó. Điều ta lo nhất từ trước đến nay chính là thân thể của ngươi không theo kịp tốc độ tu luyện. Không ngờ lần này lại được Ngũ Hành Giới Chỉ thuận tay giải quyết luôn. Lần cơ duyên này, giá trị còn lớn hơn cả việc ngươi đột phá Nhân Vực cấp bảy."
Nghỉ ngơi thêm một lúc, Võ Thiện Nhân mới ngồi dậy, khoanh chân bắt đầu kiểm tra nội thể.
Kết quả vừa quan sát, ngay cả hắn cũng giật mình.
Hệ thống kinh mạch hiện tại rộng hơn trước gần gấp đôi. Chân linh khí vận chuyển thông suốt, tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên rõ rệt. Hiển nhiên lần cải tạo vừa rồi đã mang lại lợi ích cực lớn.
Võ Thiện Nhân mừng rỡ vận chuyển thử một vòng Ngũ Hành Linh Quyết liền cảm nhận tốc độ tu luyện nhanh hơn hẳn trước đây.
“Ha ha... lần này lời to rồi.”
Hắn tiếp tục dùng thần niệm dò xét sâu hơn. Thế nhưng ngay khi tiến đến khí hải, sắc mặt bỗng khựng lại.
Giữa vùng khí hải mênh mông đang cuộn trào chân linh khí, có một vật thể cực nhỏ đang lặng lẽ trôi nổi. Nó chỉ lớn bằng hạt gạo. Nếu không quan sát thật kỹ, căn bản không thể phát hiện.
“Hử?”
Võ Thiện Nhân nhíu chặt mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả. Bởi vì hắn có thể khẳng định trước đây trong khí hải tuyệt đối không tồn tại thứ này.
Khi thần niệm của hắn vừa chạm vào vật thể kia thì bất ngờ nó khẽ rung lên.
Võ Thiện Nhân lập tức biến sắc: “Đây là cái quái quỷ gì vậy?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.