Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 2: Nụ Cười Của Con Rắn

Đăng: 10/09/2026 16:24 1,887 từ 2 lượt đọc

Gió chiều mang theo hơi nước ẩm lùa qua rặng phong non, lay động chiếc chuông gió bằng gốm treo dưới mái hiên Đội 5. Tiếng lách cách thanh mảnh rải đều trong không gian, êm đềm như nhịp thở của một buổi chiều tà không biến cố.

Vương Khôi ngồi ngay ngắn trên chiếc phản gỗ, tay trái giữ vạt áo haori trắng, tay phải cầm bút lông chấm mực đen trên tờ giấy tuyên trắng muốt.

Bốn chữ thảo bằng mực tàu vừa ráo: Tĩnh thủy lưu thâm (Nước tĩnh chảy sâu).

Nét chữ thanh thoát, mực thước, mang trọn vẹn phong thái thư pháp mà ký ức của thể xác này để lại. Vương Khôi đặt bút lông lên giá gác bằng đá cẩm thạch, khẽ buông một hơi thở dài rất nhẹ.

Bên trong thân xác này, nguồn linh lực khổng lồ vận hành êm ả dưới sự kiểm soát tuyệt đối của ý niệm. Nó thâm sâu, dày đặc và phẳng lặng như mặt nước không đáy. Không cần gồng mình ghìm giữ như aura Niệm của thế giới trước, nhưng chính sự tĩnh lặng tuyệt đối đó lại tạo ra một áp lực vô hình bóp nghẹt lồng ngực hắn: Hắn đang mang trên vai vỏ bọc của một kẻ đã dành hơn một thế kỷ để đóng vai một vị thánh sống, trong khi tay kia lại giật dây những mắt xích tàn khốc nhất Tam Giới.

Cạch.

Tiếng guốc gỗ gõ nhẹ trên phiến đá dẫn vào sân sau.

Âm thanh rất khẽ, không hề kèm theo một tia linh áp dao động nào, nhưng lại mang một tiết tấu lười biếng, thong thả đến quái dị.

Vương Khôi không ngẩng đầu lên, hai bàn tay buông thõng tự nhiên trên đùi. Hắn không chạm vào chuôi kiếm. Kính Hoa Thủy Nguyệt vốn dĩ đã vận hành từ rất lâu trước khi hắn bước vào thân xác này — một sự thôi miên hoàn toàn ngũ cảm gieo rắc vào tâm trí của bất kỳ ai từng nhìn thấy lưỡi kiếm giải phóng.

Thế nhưng, Vương Khôi hiểu rất rõ: Ảo ảnh ngũ giác không thể thay thế hành vi. Thứ mà một kẻ quan sát kỳ cựu nhìn vào không phải là lớp da thịt hay giọng nói, mà là từng thói quen nhỏ nhất, từng phản xạ tự nhiên đã được tích lũy qua hàng trăm năm tiếp xúc.

"Ô kìa... Aizen-taicho lại đang luyện chữ sao?"

Một giọng nói mang âm điệu vùng Kansai kéo dài, the thé và lười nhác vang lên từ mép hiên.

Vương Khôi ngước mắt lên, cặp kính gọng vuông phản chiếu ánh ráng chiều màu cam nhạt.

Đứng đó là một thanh niên khoác chiếc haori trắng thêu số ba. Mái tóc bạc cắt ngắn rủ xuống trán, dáng người gầy guộc hơi gù về phía trước, hai tay giấu trọn trong ống tay áo shihakusho rộng thùng thình. Và nổi bật hơn cả là khuôn mặt: hai mắt híp chặt lại thành hai đường chỉ mảnh, khóe miệng kéo rộng sang hai bên thành một nụ cười toe toét không đổi từ năm này qua tháng khác.

Đội trưởng Đội 3 — Ichimaru Gin.

Trong ký ức sót lại của Aizen, gã này theo chân hắn từ khi còn là một đứa trẻ ở Rukongai, một kẻ luôn sẵn sàng làm những công việc vấy máu nhất mà không cần một lời giải thích.

Nhưng dưới lăng kính của một kẻ vừa bước vào thân xác này như Vương Khôi, Gin không giống một cấp dưới đơn thuần.

Không có sự kính ngưỡng chân thành của Momo. Càng không có thứ tín ngưỡng cuồng nhiệt như Tōsen.

Nụ cười híp mắt kia chỉ toát lên một vẻ rỗng tuếch, trơn trượt như da rắn. Một kẻ như vậy chấp nhận đứng sau lưng Aizen suốt cả trăm năm chắc chắn phải có một lý do, nhưng Gin rốt cuộc muốn gì — muốn quyền lực, muốn lật đổ, hay chỉ đơn giản là đang chờ đợi một thứ gì đó — Vương Khôi hoàn toàn không biết. Hắn không có năng lực đọc suy nghĩ người khác, và hắn cũng không có ý định võ đoán.

Hắn chỉ xác định một điều duy nhất: Gin là một biến số cực kỳ nguy hiểm, và tuyệt đối không thể xem thường.

"Là Gin à," Vương Khôi mỉm cười, một nụ cười mực thước, bao dung và ấm áp, tự nhiên như hơi thở. Hắn đưa tay dẹp tờ giấy tuyên sang một bên: "Hôm nay gió mát, ta có chút nhã hứng viết vài chữ. Việc bên Đội 3 đã xong rồi sao?"

"Dạ rồi chứ," Gin bước lên hiên gỗ, tiếng vải ma sát sàn sạt. "Chỉ là có bản báo cáo tuần tra định kỳ ở khu vực phía Tây Rukongai cần chữ ký xác nhận liên đội từ Đội 5. Hinamori-chan bảo ngài đang ở sân sau, nên tôi tự tiện mang qua đây luôn."

Gin rút từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy da, đặt nhẹ lên mép bàn gỗ.

Ngón tay gã buông ra, nhưng ánh mắt — dù hai mí vẫn khép chặt — dường như đang quét qua từng chuyển động nhỏ nhất của người đối diện.

Vương Khôi không vội cầm cuộn giấy. Hắn với tay lấy chiếc ấm gốm, rót một dòng nước trà nóng vào tách sứ trắng còn lại trên khay:

"Ngồi xuống đi. Trà mới pha, hương vị không tệ đâu."

"Ồ, vinh dự quá nhỉ," Gin khẽ cười, ngồi xếp bằng xuống đối diện chiếc bàn con. Gã nâng tách trà lên bằng một tay, đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái rồi nhấp một ngụm nhỏ: "Vẫn là loại trà thượng hạng mà chỉ Đội 5 mới có."

"Chỉ là lá trà do phân đội hậu cần thu hái từ chân núi thôi, không có gì đặc biệt," Vương Khôi cầm cuộn giấy da lên, mở ra, mắt lướt qua những dòng báo cáo chi tiết về tình hình trị an ở Rukongai.

Hắn không đọc quá nhanh, cũng không tỏ ra qua loa. Một nét cau mày rất nhẹ xuất hiện trên trán khi hắn đọc đến đoạn ba linh hồn thường dân biến mất không rõ nguyên do tại khu 78.

Đó là phản ứng chuẩn mực của một Đội trưởng Đội 5 nhân từ.

Dưới gầm bàn, Vương Khôi không hề vận linh áp. Hắn duy trì độ tĩnh lặng tuyệt đối của linh lực nội thể, không để bất kỳ một gợn sóng bất thường nào lọt ra ngoài không khí.

Gin ngồi đối diện, nhấp từng ngụm trà nhỏ, giọng nói vẫn đều đều mang theo vẻ bông đùa:

"Gần đây Seireitei yên tĩnh đến mức phát chán, Aizen-taicho nhỉ? Đội 11 thì ngày nào cũng gây gổ, Đội 12 của Kurotsuchi-taicho thì cứ đóng cửa im ỉm. Nhiều lúc tôi tự hỏi... sự bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu."

Một câu thăm dò không đầu không đuôi.

Vương Khôi đặt cuộn giấy da xuống bàn, cầm bút lông chấm mực, ký một nét chữ sắc sảo vào góc dưới cùng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Gin qua tròng kính trong suốt:

"Bình yên hay hỗn loạn, phần lớn đều do lòng người tự định đoạt, Gin ạ. Nếu tâm không động, thì sóng gió bên ngoài rốt cuộc cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua tán phong mà thôi."

Hắn đưa cuộn giấy đã ký trả lại cho Gin, khóe môi duy trì một độ cong hoàn mỹ:

"Hay là... Đội 3 đang gặp chuyện gì khiến cậu phải bận lòng?"

Khuôn mặt của Gin không hề biến đổi. Khóe miệng gã vẫn kéo dài sang hai bên, nhưng ngón tay đang cầm tách trà khẽ dừng lại một phần mười giây.

Gã đặt tách trà xuống đĩa, hai tay lại giấu biến vào trong ống tay áo rộng, đón lấy cuộn giấy da:

"Làm gì có chuyện đó ạ. Có Aizen-taicho ở đây thì làm sao tôi phải bận lòng chuyện gì được chứ."

Gin đứng dậy, cúi người chào theo đúng lễ nghi quân đội của Hộ Đình Thập Tam Đội.

"Cảm ơn vì tách trà ngon nhé, Aizen-taicho. Tôi phải về giao nộp công văn đây."

"Đi thong thả," Vương Khôi mỉm cười gật đầu.

Gin xoay người, bước từng bước chậm rãi trên hành lang gỗ hướng về phía cổng viện. Tiếng guốc gõ lách cách đều đặn trên nền đá.

Vương Khôi vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy guộc của gã.

Hắn rà soát lại toàn bộ: từ nét chữ, ngữ điệu, cách nâng chén trà cho đến câu trả lời mang đậm tính triết lý của một học giả. Không có bất kỳ sai sót nào về mặt hành vi. Hắn đã nhập vai một Aizen Sosuke hoàn hảo đến từng chi tiết.

Đúng lúc sắp bước qua cánh cửa gỗ dẫn ra sân trước, Gin đột ngột dừng bước.

Gã không quay hẳn người lại, chỉ khẽ nghiêng nửa khuôn mặt qua bờ vai gầy.

Nụ cười híp mắt trên gương mặt gã dường như kéo rộng thêm một chút, thanh âm the thé vang lên giữa tiếng gió thổi qua rặng phong:

"À mà... Aizen-taicho này."

Vương Khôi nhìn gã, ánh mắt phẳng lặng: "Sao vậy?"

Gin nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng như một sợi tơ bay trong gió chiều:

"Hôm nay ngài... uống trà chậm hơn mọi ngày nhỉ?"

Không đợi Vương Khôi đáp lại, Gin thu đầu về, sải bước qua cánh cửa gỗ rồi biến mất sau bức tường thành trắng muốt của phân đội.

Tiếng guốc gỗ xa dần rồi tắt hẳn.

Sân sau lại chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Tiếng chuông gió lại lách cách khẽ vang. Nắng chiều đã tắt hẳn sau những rặng phong, nhường chỗ cho một màn đêm tím sẫm lạnh lẽo bao trùm lấy Tĩnh Linh Đình.

Vương Khôi ngồi lặng trên phản gỗ. Ba nhịp ngón tay đang gõ nhẹ trên mặt bàn mun bỗng nhiên khựng lại giữa chừng.

Hắn nhớ lại khoảng dừng rất ngắn khi Gin đặt chén trà xuống đĩa sứ lúc nãy.

Một phần mười giây.

Nó quá ngắn để chứng minh bất cứ điều gì, nhưng lại quá đủ để mách bảo một sự thật: Hắn không hề nói sai một câu nào, không hề làm sai một động tác nào theo khuôn mẫu của Aizen Sosuke.

Nhưng Gin không cần bắt quả tang một lời nói dối.

Tên đó chỉ đơn giản là vừa ghi nhận một sự lệch nhịp rất nhỏ trong thói quen — một sự lệch nhịp mà chính Vương Khôi còn không hề nhận thức được.

Vương Khôi tháo cặp kính gọng vuông đặt xuống bên cạnh tách trà đã cạn, ánh mắt nhìn vào khoảng tối nơi cánh cửa viện vừa khép lại.

Gin đã nhìn thấy một thứ gì đó.

Chỉ là... bản thân Vương Khôi lúc này hoàn toàn không biết thứ mà con rắn đó vừa nhìn thấy rốt cuộc là gì.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3