Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 29: Xé Rách Vải Băng Trắng
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
81 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 81/81 chương
Bốn giờ ba mươi phút sáng ngày sáu tháng Chín.
Màn sương sớm tràn xuống từ dãy núi đá phía Bắc Yorknew dày đặc và buốt giá, biến tuyến đường vành đai liên tỉnh số chín thành một dải băng xám xịt, nhớp nháp bùn đất và sỏi vụn. Không có ánh đèn cao áp đô thị, cũng chẳng có bóng dáng xe cộ qua lại; nơi đây là một dải đất hoang phế nằm kẹp giữa vách đá dựng đứng cao hàng chục mét và vực thông gió của tuyến mỏ đá cũ bị bỏ hoang từ nửa thế kỷ trước.
Ba chiếc xe chở hàng cũ kỹ của Lữ Đoàn bám đuôi nhau với khoảng cách ba trăm mét, rẽ sương mù lao đi với tốc độ ổn định hướng về khu kho trung chuyển ngoại ô — nơi Bonolenov đang cắm chốt độc lập.
Bên trong chiếc xe tải dẫn đầu, Shalnark cầm vô lăng, ánh mắt dán chặt vào khoảng sáng mờ nhạt phía trước kính chắn gió. Pakunoda ngồi ở ghế phụ, một tay giữ chặt túi cứu thương dã chiến, tay kia đặt hờ trên báng khẩu súng lục ổ quay. Ở khoang sau của chiếc xe tải, Shizuku ngồi xếp bằng trên một kiện hàng sao chép rỗng của Kortopi, ôm chiếc máy hút bụi Blinky, trong khi Kortopi co ro tựa lưng vào vách tôn rỉ sét, mái tóc dài chấm đất bết dính nước mưa.
Vương Khôi ngồi tựa lưng vào góc thùng xe tối om, hai tay đút sâu trong túi áo măng tô da.
Hắn nhắm hờ mắt, nhưng đại não thì chưa từng ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Suốt từ lúc rời khỏi Tòa tháp Triển lãm Cemetery, trong đầu hắn vẫn đang liên tục chạy lại các thuật toán xác suất, đối chiếu từng biến số rủi ro: Kho báu đã phân tán một nửa. Đám Mafia của sáu gia tộc đang hoảng loạn thanh trừng lẫn nhau vì nghi kỵ. Kẻ áo xám đã mang chiếc hộp đen biến mất vào ba điểm mù địa chất sâu dưới lòng đất. Quyết định không giao tranh trực diện, ném mồi nhử rồi vòng qua ngoại ô Tây Bắc để hội quân với Bonolenov là nước cờ an toàn nhất để bảo toàn mười con người còn lại...
Hắn từng tự hào về cái đầu lạnh lùng, duy lý của mình.
Một kẻ xuyên không mang tư duy của người hiện đại — luôn coi việc bảo toàn sinh mạng và tối ưu hóa nguồn lực là chân lý tối thượng. Hắn ghê sợ sự bộc phát cuồng loạn của Lữ Đoàn, chối bỏ bản năng khát máu liều lĩnh của Uvogin, và luôn tự nhủ rằng chỉ cần mình lùi một bước, giữ cái đầu tỉnh táo, tính toán cẩn mật từng đường đi nước bước, hắn sẽ bẻ gãy được bánh xe định mệnh đẫm máu mà số phận đã vạch sẵn cho bầy nhện.
Nhưng thế giới của Hunter × Hunter chưa bao giờ là một bản báo cáo phân tích rủi ro trong phòng máy tính.
RẮC!
Một âm thanh sắc nhọn, khô khốc xé toạc màn sương mù.
Không phải tiếng nổ của mìn định hướng, cũng không phải luồng Niệm phóng xạ từ xa. Đó là tiếng kim loại chịu lực bị vặn xoắn và bẻ gãy bởi một cơ chế cơ học chuẩn xác đến tàn nhẫn.
Dưới gầm chiếc xe tải dẫn đầu, một dải thép ngầm phủ men xám chì bất ngờ bật lên từ khe nứt mặt đường nhựa, móc thẳng vào trục truyền động của bánh sau.
Trục các-đăng nặng hàng trăm ký bị xé toạc thành hai đoạn. Chiếc xe tải đang chạy với vận tốc tám mươi cây số một giờ lập tức mất trọng tâm, phần đuôi văng ngang quét một vòng cung kinh hoàng trên mặt đường, cày nát dải taluy kim loại ven đường rồi lộn nhào ba vòng liên tiếp!
ẦM! OÀNH!
Toàn bộ thùng xe bẹp dúm khi đập thẳng vào chân vách đá dựng đứng. Khung sắt vỡ nát, các kiện hàng giả lập của Kortopi bắn tung tóe ra nền đất đá, bụi đất và khói xăng khét lẹt bốc lên ngùn ngụt.
"Tập kích!" Tiếng Shalnark hét lên qua kênh bộ đàm vỡ vụn, ngắt quãng bởi tiếng ho sặc sụa vì khói độc.
Chiếc xe thứ hai do Franklin cầm lái lập tức phanh cháy lốp, vệt cao su khét lẹt kéo dài ba mươi mét. Franklin và Machi đạp tung cửa xe lao xuống mặt đường. Phía sau, chiếc xe thứ ba vừa trờ tới, Nobunaga, Phinks và Feitan đã phóng mình ra ngoài không trung như ba mũi tên đen.
Từ đống đổ nát của chiếc xe tải dẫn đầu, Shizuku bị hất văng ra vệ cỏ ven đường. Trán cô gái rách một vệt dài, máu đỏ tươi chảy dài xuống gò má, nhưng hai tay cô vẫn ghì chặt lấy chiếc máy hút bụi Blinky.
Còn Kortopi thì bị một thanh xà gồ thép đè nghiến lấy nửa thân dưới, cậu bé gầy gò mắc kẹt giữa đống tôn vụn, hai bàn tay rướm máu cố gắng cào bới lớp đất đá xung quanh trong vô vọng.
Vương Khôi lộn mình giữa không trung sau khi đạp bay tấm tôn trần xe, đáp xuống mặt đường nhựa nứt toác. Bả vai trái vừa được Machi khâu kín bằng chỉ Niệm bị chấn động mạnh giật bung hai mũi chỉ, cơn đau nhói buốt chạy thẳng lên màng tang.
Khứu giác bản ngã của hắn bỗng nhiên rung lên bần bật như một hồi chuông báo tử.
Lần này, không phải mùi tro tàn xa xôi từ kho bảo mật, cũng chẳng phải mùi khói xám rỗng tuếch thoang thoảng trong gió.
Từ trong rãnh thoát nước sâu hun hút hai bên sườn núi đá, sáu bóng người mặc áo măng tô dài màu xám tro chầm chậm bước lên.
Cùng một kiểu áo măng tô xám không hoa văn. Cùng một đôi mắt màu hổ phách đục ngầu, chết chóc và hoàn toàn không có tiêu cự. Và trên cổ tay trần của mỗi kẻ, những khớp nối kim loại phủ men xám chì rít lên những tiếng bánh răng cơ học lạnh ngắt giữa màn sương.
Không phải một kẻ. Mà là cả một tiểu đội cơ động hoàn chỉnh.
Chúng không phát ra bất kỳ lời tuyên chiến nào, không có tiếng hô lệnh, thậm chí không có lấy một tiếng thở dốc. Ngay khoảnh khắc bàn chân bọc kim loại vừa giẫm lên mặt đường nhựa, cả sáu kẻ đồng loạt nâng hai cánh tay lên.
Từ các ống tay áo xám tro, hàng chục sợi xích kim loại phủ men xám chì bắn vút ra, đan chéo vào nhau thành một tấm lưới phong tỏa hình bán cầu, phóng thẳng về phía đống đổ nát của chiếc xe tải!
Mục tiêu của chúng không phải là Vương Khôi. Không phải là những mũi nhọn thiện chiến như Franklin hay Phinks.
Mục tiêu của chúng... là chiếc máy hút bụi chứa toàn bộ đá quý, cổ vật Niệm của Shizuku, và cơ thể yếu ớt đang bị kẹt cứng của Kortopi!
Kẻ đứng sau mạng lưới ngầm đã tính toán chuẩn xác đến rợn người: Chúng không cần đối đầu với toàn bộ Lữ Đoàn. Chúng chỉ cần cắt rời chiếc xe dẫn đầu, triệt hạ hai thành viên giữ vai trò hậu cần và thu hồi tài sản, bẻ gãy hoàn toàn khả năng di chuyển và ngụy trang của con nhện!
"Kortopi! Cút ra mau!"
Nobunaga gầm lên, thân hình gã kiếm khách xé toạc màn sương mù, thanh katana tuốt khỏi vỏ vẽ nên một vệt sáng bạc sắc lẹm chém thẳng vào tấm lưới xích kim loại đang ập xuống đầu Kortopi.
KENG!
Một tiếng va chạm chói tai vang vọng khắp thung lũng đá. Lưỡi katana bọc trọn lượng khí Chu (Shu) của Nobunaga chém trúng khớp nối của một kẻ áo xám đi đầu. Nhưng không có da thịt nào bị xé rách. Lớp men xám chì trên cánh tay con rối chỉ để lại một vệt xước trắng mờ, trong khi phản lực kinh hoàng hất ngược lưỡi kiếm của Nobunaga nảy lên nửa tấc!
Kẻ áo xám không hề chững lại một phần mười giây. Cánh tay kim loại của nó xoay một góc một trăm tám mươi độ phi lý, năm ngón tay nhọn hoắt như móng vuốt cắm phập vào bả vai Nobunaga, hất tung gã kiếm khách văng thẳng vào vách đá, đất đá rơi lả tả!
"Nobunaga!" Phinks gầm thét, lao vào tung một cú đấm bọc Khảm (Gyo) nặng ngàn cân vào mặt kẻ thứ hai.
Cú đấm làm vỡ nát nửa hộp sọ kim loại của con rối, để lộ ra những bó dây dẫn cơ học chằng chịt bên trong, nhưng thân xác quái đản ấy không hề ngã xuống. Nó giương cánh tay còn lại, phóng ra một khối Niệm nén xám xịt đánh bật Phinks lùi lại năm bước, gót giày cày sâu vào mặt đường nhựa.
Cùng lúc đó, kẻ áo xám thứ ba đã vượt qua tầm cản phá của Franklin. Nó lướt êm ru trên nền đất, áp sát Shizuku đang choáng váng dưới rãnh nước. Bàn tay tái nhợt giương lên, năm mũi kim loại sắc nhọn từ kẽ ngón tay bắn thẳng vào yết hầu cô gái!
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại trong võng mạc của Vương Khôi.
Hắn đứng chôn chân trên mặt đường nhựa nứt nẻ.
Tại sao?
Một giọng nói điên cuồng, hoảng loạn gào thét trong sâu thẳm tâm trí hắn.
Hắn đã nhún nhường. Hắn đã tính toán cẩn thận từng centimet. Hắn đã chấp nhận bỏ lại chiếc hộp đen ở Cemetery, chấp nhận mang tiếng rút lui để bảo toàn quân số, chọn con đường hẻo lánh nhất để tránh mọi va chạm không cần thiết...
Tại sao kẻ thù vẫn đuổi tới tận đây?! Tại sao sự an toàn mà hắn luôn tôn thờ lại suýt chút nữa biến thành một lò sát sinh mới cho đồng đội của hắn?!
Và rồi, một sự thật trần trụi, tàn nhẫn giáng thẳng vào mặt hắn như một cú đấm ngàn cân, xé toạc toàn bộ cái vỏ bọc văn minh, đạo mạo của một kẻ xuyên không:
Bởi vì đây là thế giới của loài thú dữ!
Ở thế giới này, kẻ càng sợ hãi rủi ro thì rủi ro càng tìm tới cắn xé. Kẻ càng lùi bước để tìm kiếm sự an toàn thì kẻ thù càng nhìn thấy sự yếu mềm để dồn vào chân tường. Bản tính của dã thú là khi thấy con mồi nhượng bộ, chúng không bao giờ dừng lại — chúng sẽ nuốt trọn cả xương tủy lẫn linh hồn của kẻ yếu hèn!
Uvogin chết không phải vì Lữ Đoàn xông xáo, mà vì họ đã để Uvo đơn độc trong một ván cờ bị tính toán quá nhiều. Ở Beitacle, sự chần chừ đã để Kurapika bước qua ngay trước mũi. Ở Cemetery, sự thận trọng đã dâng chiếc hộp đen cho kẻ khác. Và giờ đây, sự cầu toàn đến mức hèn nhát của hắn... suýt chút nữa đã biến Kortopi và Shizuku thành những cái xác lạnh ngắt tiếp theo!
Mẹ kiếp cái gọi là quản trị rủi ro! Mẹ kiếp cái gọi là bảo toàn tính mạng trong hèn hạ!
Một ngọn lửa hoang dại, ngạo nghễ và tàn bạo — thứ bản năng sát thủ ngủ sâu trong từng thớ cơ bắp, từng tế bào của thể xác Chrollo Lucilfer — bỗng chốc bùng cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ những toan tính rụt rè của một linh hồn người hiện đại.
Nếu thế giới này không cho phép hắn sống bình yên... Nếu sự thận trọng chỉ đổi lại những cái thòng lọng siết chặt dần vào cổ họng...
Thì đập nát toàn bộ cái bàn cờ này đi!
XOẠT!
Vương Khôi vươn bàn tay trái lên, giật phăng dải băng vải trắng quấn quanh trán.
Mảnh vải trắng rách toạc bay phần phật trong gió sớm, rơi thẳng xuống vũng bùn máu nhớp nháp dưới chân.
Hình xăm chữ thập ngược màu đen thẫm hiện ra sừng sững giữa vầng trán phẳng lặng, nổi bật dưới ánh bình minh đỏ quạnh như máu vừa rách toạc qua tầng mây phía Đông. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không còn một tia sáng nào của sự trầm mặc, cẩn trọng. Nó mở to, tối sầm lại thành hai hố đen thăm thẳm chứa đầy sát ý nguyên thủy và sự kiêu ngạo tột cùng của kẻ đứng đầu bầy nhện!
Cuốn sách da mang tên Bí đạo tặc (Skill Hunter) xuất hiện trên tay phải hắn, tự động lật mở với tốc độ chóng mặt, tiếng trang giấy xào xạc vang lên giữa thung lũng đá như khúc nhạc chiêu hồn của quỷ dữ.
Hắn không phải là kẻ Cường Hóa thuần túy lấy sức đè người. Nhưng bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa Lưu (Ryu) và Ngưng (Gyo), toàn bộ lượng khí lưu chuyển trong cơ thể hắn được điều phối chính xác đến từng phần trăm giây, dồn ép xuống gót chân để tạo nên một phản lực cơ học kinh hoàng.
VÙ!
Một bóng đen xé rách không gian, vượt qua khoảng cách hai mươi mét trong tích tắc.
Kẻ áo xám thứ ba vừa phóng năm mũi kim loại cách cuống họng Shizuku nửa tấc thì đường đạn bỗng bị một lưỡi thép xanh biếc chém lệch hướng.
Vương Khôi xuất hiện ngay trước mặt con rối. Đôi mắt đen không hề chớp, hắn lách người qua góc chết của cánh tay máy, thanh dao găm Ben's Knife trên tay trái đâm thẳng vào khe hở giữa hai đốt sống cổ — điểm tiếp giáp duy nhất không bọc men xám chì!
XOẠT! PHẬP!
Lưỡi dao ngập sâu ba tấc, chất kịch độc cá voi tím tẩm trên lưỡi thép lập tức sủi bọt, ăn mòn toàn bộ bó cáp dẫn truyền thần kinh nhân tạo bên trong. Con rối khựng lại, đôi mắt hổ phách chớp giật liên hồi, các ngón tay cứng đờ mất kiểm soát.
Không để lãng phí nửa nhịp, Vương Khôi lập tức áp cuốn Bí đạo tặc đang mở ở trang mang hình chiếc áo choàng ma thuật vào ngực con rối:
Năng lực: Chiếc Khăn Tiện Lợi (Fun Fun Cloth)!
Tấm vải Niệm màu đỏ viền vàng bung ra, quấn chặt lấy phần thân trên đã tê liệt của con rối, co rút lại trong tích tắc thành một khối nhỏ bằng bao diêm. Vương Khôi không hề ảo tưởng rằng chiếc khăn có thể nghiền nát lớp kim loại kháng Niệm; hắn chỉ dùng nó để khóa chết hoàn toàn cơ chế kích nổ tự hủy bên trong khoang ngực kẻ địch, rồi vung tay ném mạnh khối vải ấy xuống khe nứt sâu hoắm dưới vách đá!
Hắn ngẩng đầu lên nhìn năm kẻ còn lại, cuốn sách trên tay phải chuyển nhanh sang một trang mới. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ngập tràn mùi máu tanh:
"Muốn cướp đồ của Genei Ryodan?"
Luồng aura màu tím thẫm từ cơ thể hắn bùng phát, dâng trào như thủy triều đen, đè nặng lên toàn bộ thung lũng đá:
"Nobunaga! Phinks! Feitan! Franklin!"
Vương Khôi cất tiếng, thanh âm không còn vẻ ôn hòa của một học giả, mà rền vang như tiếng lệnh của loài ác thú:
"Nghiền nát khớp nối cổ và trục ngực của chúng nó! Giữ lại một cái đầu nguyên vẹn cho Pakunoda!"
Nobunaga đang dựa lưng vào vách đá rỉ máu, nhưng khi nhìn thấy hình xăm chữ thập ngược lộ ra dưới ánh bình minh và nghe tiếng gầm của thủ lĩnh, một tràng cười man dại, sảng khoái bỗng chốc nổ tung từ lồng ngực gã:
"HÁ HÁ HÁ! ĐÂY MỚI LÀ CHROLLO CỦA TAO!"
Thanh katana bọc trọn lượng khí đỏ rực rít lên xé gió, Nobunaga lao thẳng vào kẻ áo xám gần nhất. Phinks gầm thét, hai cánh tay xoay tròn liên tục mười lăm vòng tích lực, tung cú đấm nghiền nát lồng ngực kẻ thứ hai thành sắt vụn. Franklin đứng sừng sững xả hàng ngàn viên đạn Niệm cày nát mặt đường, khóa chết mọi góc tẩu thoát của bầy rối.
Thế trận lập tức đảo chiều bằng một cuộc tàn sát áp đảo.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kẻ áo xám thứ tư bị Feitan dùng ô sắt xuyên thủng lõi ngực...
TÍCH... TÍCH... TÍCH!
Từ bên trong khoang kim loại vỡ nát của con rối, một luồng sóng xung điện cao tần bất ngờ bùng phát, phát ra những vệt sáng xanh nhạt bắn thẳng lên tầng mây sớm. Đồng thời, lớp men xám chì trên cơ thể bốn con rối đã ngã xuống bắt đầu sủi bọt, tự động phân rã thành những vệt chất lỏng nhờn nhợt, bốc hơi thành từng làn khói xám tro trôi dạt vào không khí.
Chúng không chỉ đến để cướp đồ.
Cái chết của tiểu đội này... chính là chiếc mồi lửa cuối cùng để truyền tín hiệu tọa độ chính xác của Lữ Đoàn về một trung tâm chỉ huy ngầm nào đó sâu dưới lòng đất Yorknew.
Vương Khôi đứng giữa bãi chiến trường ngổn ngang kim loại gãy vụn và khói bốc nghi ngút.
Hắn không hề ngạc nhiên trước cơ chế tự hủy đó. Hắn cũng không hề nao núng khi nhận ra Lữ Đoàn vừa bị đánh dấu vị trí.
Bàn tay hắn lật khép cuốn Bí đạo tặc lại trong một tiếng bộp khô khốc.
Vương Khôi nhìn vệt sáng xanh vừa tan biến vào màn mây rạng đông, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một sự kiên định tàn nhẫn:
"Chúng muốn chúng ta biết chúng đang ở đâu."
Hắn bước tới bên cạnh Kortopi, một tay nhấc bổng thanh xà gồ thép đè trên người cậu bé lên ném sang một bên, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng:
"Vậy thì chuẩn bị đi. Lần này... chúng ta sẽ xuống tận đáy hang của chúng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.