Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 27: Mùi Của Sự Thức Tỉnh

Đăng: 09/09/2026 09:12 2,530 từ 4 lượt đọc

XÌ... XÌ... XÙY!

Từ trần bê tông tầng B1 xuống tận hành lang sảnh chính, hàng trăm đầu phun cứu hỏa áp lực cao đồng loạt bẻ gãy chốt niêm phong cơ học. Một cơn bão bọt tuyết khí carbon dioxide đặc quánh, buốt giá phun ra xối xả, tràn ngập mọi ngóc ngách với tốc độ kinh hoàng.

Chỉ trong vòng mười lăm giây, ánh sáng chói lóa từ đèn pha của bốn mươi chiếc xe bọc thép ngoài quảng trường rọi vào sảnh chính bị nuốt chửng hoàn toàn. Đại sảnh lộng lẫy biến thành một biển mây mù màu trắng sữa dày đặc, nhiệt độ không khí tụt dốc không phanh xuống mức âm độ, hơi ẩm đóng băng bám thành một lớp sương muối trắng xóa trên sàn đá hoa cương.

"Cái quái gì thế này?! Khí độc à?!"

"Không nhìn thấy gì cả! Mất dấu bọn chúng rồi! Đổi sang kính nhìn đêm! Đổi sang kính nhiệt!"

Tiếng gào thét hoảng loạn của lính đánh thuê gia tộc Moretti vang lên hỗn loạn trong màn sương bọt khí. Nhưng kính nhìn đêm chỉ thu về một màu trắng đục mờ mịt, còn kính cảm biến nhiệt thì hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi luồng khí CO2 lạnh ngắt đang hạ nhiệt độ toàn bộ đại sảnh xuống ngang với một hầm đông lạnh công nghiệp.

Ba tuyến hỏa lực đại liên sáu nòng lập tức câm bặt. Những tay súng Mafia đứng chen chúc ngoài cửa kính vỡ không dám bóp cò bừa bãi, sợ bắn nát lưng đồng bọn đang mắc kẹt bên trong.

Dưới tầng hầm B1, cánh cửa sập bằng thép ngăn cách cầu thang bộ vừa bị một loạt đạn Niệm của Franklin đục thủng một lỗ hổng tròn hoắm đỏ rực vì ma sát.

Franklin là người đầu tiên bò qua lỗ hổng, vác theo chiếc rương sắt chứa tài liệu quan trọng. Theo sát phía sau là Shizuku với chiếc máy hút bụi Blinky đeo chéo qua vai, và Kortopi ôm bọc đồ sao chép.

Shalnark đi cuối cùng, hai tay ôm chặt chiếc hộp kim loại màu đen phủ đầy ký tự cổ.

Cậu vừa chạm chân lên sàn sảnh tầng một thì bước chân bỗng khựng lại. Lồng ngực Shalnark co thắt, hai cánh tay cậu run lên bần bật, các khớp ngón tay tím tái như bị kẹp vào tảng băng trôi.

Không chỉ vì khí lạnh của bọt tuyết CO2.

Từ bên trong chiếc hộp đen, luồng khói xám tro lúc nãy không còn bốc lên lờ đờ nữa. Nó đang cuộn xoáy dữ dội, rỉ qua từng khe nắp hộp như những sợi tơ sống, quấn chặt lấy cổ tay Shalnark. Một luồng ác ý lạnh buốt, tanh nồng mùi bùn lầy của một thời đại xa xưa xộc thẳng vào xoang mũi cậu, làm tê liệt một nửa kinh mạch vận hành Niệm ở cánh tay phải.

"Khụ... Cái thứ quỷ quái này..." Shalnark cắn chặt môi, suýt chút nữa đánh rơi chiếc hộp xuống sàn đá hoa cương.

"Đưa nó đây," Nobunaga từ trong màn sương mù bước tới.

Gã kiếm khách không dùng tay không chạm vào hộp. Gã tháo dải dây buộc áo khoác (sageo) màu đen, quấn ba vòng quanh chiếc hộp kim loại rồi nhấc bổng nó lên, giữ khoảng cách nửa mét với da thịt mình. Dù vậy, luồng oán khí màu xám tro vẫn khiến lưỡi kiếm katana bên hông gã rung lên từng hồi keng keng như gặp phải thiên địch.

Machi áp sát mép tường, ngón tay khẽ co lại thu hồi các sợi chỉ Niệm cảnh giới: "Lũ Mafia đã lùi ra ngoài bậc thềm quảng trường để lập lại đội hình. Chúng đang chờ sương mù tan. Nhưng bọt khí CO2 chỉ duy trì được tầm nhìn hạn chế trong tối đa ba phút."

"Ba phút là quá đủ để nghiền nát ba chiếc xe bọc thép ở cánh Đông," Phinks bước tới, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo thể thao, hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng. "Cửa cống ngầm bị chặn thì chúng ta đục thẳng qua sườn xe của chúng mà ra."

"Không được đục cửa Đông," tiếng Vương Khôi đột ngột vang lên từ chiếc máy thu phát vô tuyến trong tai Shalnark.

Thanh âm của hắn phẳng lặng, đều đặn đến mức kỳ dị giữa tiếng còi báo động rền rĩ:

"Gia tộc Moretti đang dồn hỏa lực phục kích ở cánh Đông vì chúng đoán các ngươi sẽ nhắm vào góc chết của camera quảng trường. Toàn bộ Lữ Đoàn rút lui qua lối thoát hiểm dành cho nhân viên vệ sinh ở góc Tây Bắc của tòa tháp."

Shalnark nhíu mày, thì thào vào mic: "Góc Tây Bắc? Lối đó dẫn thẳng ra bãi tập kết xe rác của công ty môi trường đô thị, nhưng ở đó có bức tường bê tông cao năm mét ngăn cách với khu dân cư..."

"Franklin mở tường," Vương Khôi ngắt lời, ngắn gọn và dứt khoát. "Machi rải tơ Niệm phong tỏa lối vào bãi rác. Và nhớ kỹ: Để chiếc hộp kim loại đen lại ngay giữa sảnh chính."

Cả nhóm khựng lại.

Nobunaga siết chặt dải dây buộc hộp, gân xanh trên trán giật giật: "Để lại?! Chúng ta vừa suýt chết chìm dưới tầng hầm để lấy nó ra! Giờ lại vứt nó cho lũ Mafia à?!"

"Để nó lại," giọng Vương Khôi chìm sâu xuống một tầng suy tính lạnh lẽo. "Nếu không có ai đến, chúng ta chỉ mất một món đồ chưa rõ công dụng. Nhưng nếu có kẻ đến... thì ít nhất chúng ta sẽ biết mình không phải kẻ duy nhất đang lùng sục Yorknew đêm nay."

Nobunaga nghiến răng ken két, nhưng ánh mắt kiên định của Franklin và cái lắc đầu dứt khoát của Pakunoda đã ghìm gã lại. Gã nhìn chiếc hộp đen đang tỏa khói ngùn ngụt, rồi hậm hực ném mạnh nó xuống chính giữa sàn đá hoa cương phủ đầy bọt tuyết trắng xóa.

KENG!

Chiếc hộp kim loại nện xuống nền đá, trượt đi ba mét rồi dừng lại ngay dưới chân chiếc đèn chùm pha lê bị vỡ nát.

Không một ai chần chừ thêm một giây. Franklin dẫn đầu, cùng Shalnark, Pakunoda, Shizuku, Kortopi, Nobunaga, Machi, Phinks và Feitan — chín thành viên đang có mặt tại hiện trường — lập tức quay lưng, lướt đi êm ru như những bóng ma trong màn sương bọt khí, biến mất vào hành lang kỹ thuật dẫn về góc Tây Bắc của tòa tháp.

Trên nóc tòa nhà tài chính đối diện.

Gió đêm quét qua mang theo những hạt sương muối buốt giá.

Vương Khôi vẫn đứng bất động bên mép lan can bê tông, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào biển sương mù trắng xóa đang bao trùm sảnh chính Tòa tháp Triển lãm Cemetery.

Sau lưng hắn, Hisoka đã đứng dậy khỏi thành tháp nước từ lúc nào. Gã hề bước từng bước chậm rãi trên nền bê tông ướt, đôi giày mũi cong gõ nhẹ những nhịp đanh gọn. Đôi mắt hẹp dài của gã dán chặt vào chiếc hộp đen vừa bị bỏ lại giữa sảnh qua góc nhìn từ trên cao.

"Ồ..." Hisoka cất giọng the thé, nụ cười trên môi khẽ đông cứng lại một nhịp. "Vứt bỏ chiến lợi phẩm sao? Cậu làm ta bất ngờ đấy... Chrollo."

Vương Khôi không quay đầu lại.

Hắn nhìn xuống màn sương mù đang bắt đầu tan dần dưới sảnh.

Nhưng tâm trí hắn lúc này không hề đặt vào lời khiêu khích của Hisoka. Hắn đang tập trung toàn bộ khứu giác bản ngã vào luồng khói xám tro vừa thoát ra khỏi chiếc hộp.

Càng quan sát, hắn càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Đó không phải là aura của Kurapika — thứ Niệm mang sự rực lửa phẫn nộ của tộc Kurta. Đó cũng không phải thủ đoạn của đám Mafia đánh thuê thô thiển. Thứ mùi đang bốc lên từ chiếc hộp kim loại mang theo một sự cổ xưa quái dị, như mùi của đất bùn bị phong kín hàng trăm năm.

Và rồi, luồng khói xám ấy từ từ ngưng tụ lại, tạo thành những sợi chỉ khí mỏng manh, hướng thẳng về phía một góc khuất tuyệt đối dưới chân cầu thang thoát hiểm tầng một.

Có kẻ đang ở đó.

Một kẻ chưa từng bộc lộ bất kỳ dao động nào trong suốt cuộc đột kích.

Bên dưới sảnh chính, lớp bọt tuyết CO2 bắt đầu tan dần.

Silvio — tên chỉ huy gia tộc Moretti — giơ tay ra hiệu cho toán lính mang khiên chống bạo động thận trọng tiến vào đại sảnh. Mũi súng tiểu liên lăm lăm hướng về phía trước, quét qua từng đống đổ nát:

"Tiến lên! Cảnh giác bẫy!"

Nhưng sảnh chính hoàn toàn trống rỗng. Chín bóng đen của Lữ Đoàn đã bốc hơi không một dấu vết.

Và ở chính giữa đại sảnh... chiếc hộp kim loại màu đen nằm trơ trọi, luồng khói xám tro trên nắp hộp đã ngưng tụ thành một dải sương mù xoắn ốc.

"Đó là cái gì?!" Tên lính cầm khiên khựng lại.

"Kệ mẹ nó! Tịch thu nó ngay!" Silvio gào lên qua bộ đàm.

Tên đi đầu hạ thấp khẩu tiểu liên, vươn bàn tay bọc găng chiến thuật định túm lấy dải dây vải quấn quanh hộp.

Thế nhưng, ngón tay hắn còn chưa kịp chạm vào mép hộp...

XOẠT.

Một âm thanh cực nhỏ, nhẹ như tiếng lá khô rơi lướt qua màn sương mù còn sót lại.

Tên lính đánh thuê đứng sững lại. Đôi mắt hắn trợn trừng qua lớp kính bảo hộ. Một vệt máu đỏ đột ngột xuất hiện quanh cổ họng hắn, rồi đầu hắn từ từ trượt khỏi cổ, rơi bộp xuống nền đá hoa cương trước khi thi thể đổ gục xuống. Tên thứ hai bên cạnh gãy gập cổ trong một tiếng rắc khô khốc mà không kịp phát ra một tiếng kêu.

Một bóng người chầm chậm bước ra từ làn sương mờ dưới chân cầu thang bộ.

Hắn mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám tro không có bất kỳ hoa văn nào, cổ áo dựng cao che kín nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lộ một đôi mắt màu hổ phách đục ngầu, hoàn toàn không có tiêu cự.

Trên người kẻ lạ mặt không hề có bất kỳ mùi cảm xúc nào mà khứu giác bản ngã có thể nắm bắt: không có mùi sát ý, không có mùi tham lam, cũng không có mùi sợ hãi. Hắn cử động mượt mà, nhưng tuyệt đối không có một hạt aura nào hiển lộ ra bên ngoài để nhận diện hệ Niệm.

Hắn cúi người, vươn bàn tay tái nhợt nhặt chiếc hộp kim loại đen lên.

Ngay khoảnh khắc da thịt hắn chạm vào lớp vỏ hộp, luồng khói xám tro hung bạo lập tức dịu lại, ngoan ngoãn luồn qua các kẽ ngón tay hắn rồi chui tọt vào trong ống tay áo xám tro.

"Bắn! Bắn chết nó mau!" Silvio từ ngoài xe chỉ huy gào thét.

Hơn ba mươi khẩu súng tiểu liên và súng trường tự động đồng loạt nhả đạn! Hàng ngàn viên đạn xé toạc không gian, trút thẳng vào bóng người mặc áo xám tro đang đứng giữa sảnh.

VÙ!

Một cảnh tượng phi lý diễn ra: Thân ảnh của kẻ mặc áo xám bỗng chao nghiêng, nhạt nhòa đi như bị khúc xạ qua một lớp sương mù dày đặc. Những viên đạn xuyên giáp xé toạc lớp áo măng tô, bắn thủng bức tường đá phía sau.

Hắn không hoàn toàn miễn nhiễm sát thương — một góc vạt áo xám bị đạn xé rách rớt lại trên vũng máu, kèm theo một mảnh kim loại nhỏ rơi ra từ cổ tay hắn, va xuống sàn kêu keng một tiếng giòn tan.

Nhưng kẻ lạ mặt không hề chững lại dù chỉ nửa nhịp.

Khi bóng hắn tụ lại ở khung cửa thoát hiểm phía Tây, kẻ mặc áo xám đã ôm chiếc hộp đen đứng đó.

Và trước khi lướt ra ngoài màn đêm, đôi mắt màu hổ phách đục ngầu của hắn bỗng ngước lên.

Ánh mắt ấy nhìn xuyên qua bốn trăm mét khoảng không, xuyên qua màn mưa sương dày đặc, găm thẳng vào vị trí của Vương Khôi và Hisoka trên nóc tòa nhà tài chính.

Một giây chạm mắt.

Kẻ mặc áo xám không dừng lại. Hắn xoay người lướt qua khung cửa sắt dẫn ra con ngõ tối phía sau tòa tháp, biến mất hoàn toàn vào màn đêm của Yorknew.

...

Trên nóc tòa nhà tài chính.

Gió đêm đột ngột ngừng rít trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hisoka đứng sững lại sau lưng Vương Khôi, lá bài Joker kẹp giữa hai ngón tay khẽ khựng lại. Nụ cười mỉa mai trên môi gã đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy:

"Thứ đó... không bình thường."

Gã hề khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài liếc sang góc nghiêng của Vương Khôi, thanh âm hạ thấp đầy dò xét:

"Cậu biết nó sẽ xuất hiện sao?"

Vương Khôi không trả lời. Hắn chậm rãi đưa hai ngón tay lên gần cánh mũi.

Khứu giác bản ngã của hắn đang rung lên dữ dội. Đây không phải là sự thức tỉnh của một sức mạnh mới, mà là sự thức tỉnh trước giới hạn của chính bản thân hắn.

Trước đây, Vương Khôi luôn tin rằng mọi sinh vật trong thế giới này đều có một "mùi bản ngã" — thứ mùi phản ánh bản chất, cảm xúc và động cơ của hành vi. Nhưng kẻ mặc áo xám vừa rồi... hoàn toàn rỗng tuếch. Hắn hành động với sự chuẩn xác chết người, nhưng không để lại bất kỳ một dấu vết bản ngã nào trong không khí.

Đó không phải là một con người đang tự đưa ra quyết định.

Và quan trọng hơn cả: Trong luồng gió đêm mang theo mảnh tàn dư vụn vỡ mà kẻ áo xám vừa mang đi... Vương Khôi khẽ khựng lại.

Hắn ngửi thấy một mùi hương thứ hai còn sót lại trên khe nắp chiếc hộp kim loại.

Một mùi hương trầm mặc, cao ngạo và lạnh lùng... nhưng hoàn toàn tách biệt với mùi của kẻ mặc áo xám.

Kẻ áo xám chỉ là một con rối vận chuyển. Chiếc hộp kim loại đen không thuộc về hắn.

Vương Khôi từ từ hạ bàn tay xuống, đôi mắt nhìn sâu vào màn đêm vô tận của Yorknew.

Bàn cờ này rộng hơn rất nhiều so với những gì hắn từng tính toán. Và kẻ thực sự nắm giữ sợi dây giật con rối áo xám kia... vẫn còn đang ngồi trong bóng tối, im lặng chờ đợi ngày chiếc hộp được mở ra.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3