Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 30: Đáy Hang Tổ Kiến

Đăng: 09/09/2026 15:56 2,402 từ 3 lượt đọc

Mùi kim loại cháy khét, nhựa cách điện nóng chảy và dịch axit phân rã bốc lên nồng nặc giữa màn sương sớm lạnh buốt.

Trên mặt đường nhựa nứt toác của tuyến vành đai số chín, năm cái xác cơ khí mặc áo măng tô xám tro đã tan chảy gần hết thành những vũng bùn xám nhờn nhợt. Từng mảng men xám chì sủi bọt khí tanh tưởi, ăn mòn mặt đường thành những hố sâu lởm chởm trước khi bốc hơi thành khói xám tro tan biến vào không khí. Lớp vật liệu này được thiết kế để tự xóa sổ cấu trúc vật lý ngay khi tế bào năng lượng bị chập mạch, không để lại bất kỳ tàn dư nào cho công tác giám định pháp y hay trích xuất khoa học.

Chỉ còn duy nhất một con rối nằm bất động dưới chân vách đá.

Đó là kẻ thứ sáu — kẻ vừa bị Feitan dùng mũi ô sắt đâm xuyên qua khớp vai trái, rồi bị Machi dùng ba sợi chỉ Niệm cực mảnh luồn sâu vào đốt sống cổ, cắt đứt dải cáp dẫn động cơ học trước khi cơ chế tự hủy bằng xung điện kịp kích hoạt.

Con rối bị ghìm chặt xuống một tảng đá phẳng.

Nửa khuôn mặt giả bằng chất dẻo tổng hợp của nó đã bị cú chém của Nobunaga bóc trần, để lộ ra khung xương bằng hợp kim xám chì và những bánh răng vi mô đang quay giật cục, phát ra tiếng két... két... nghẹn ngào. Đôi mắt màu hổ phách đục ngầu không còn ánh sáng, chỉ chớp giật từng tia lửa điện màu xanh lơ chập chờn theo nhịp trễ của bộ tích điện dự phòng.

Pakunoda bước tới, ngồi xổm bên cạnh khối kim loại nát vụn. Bàn tay phải của cô không đeo găng, những ngón tay thon dài chạm thẳng vào mối nối dẫn truyền ở vùng thái dương con rối.

Cô nhắm nghiền mắt lại.

Năng lực: Thẩm Vấn Ký Ức.

Toàn bộ Lữ Đoàn đứng vây quanh trong sự im lặng tuyệt đối.

Franklin đứng gác ở đầu khúc cua, mười nòng súng máy trên tay vẫn chưa thu hồi khớp nối, ánh mắt quét qua từng bụi rậm ven vách núi. Phinks khoanh tay đứng cạnh Nobunaga; bả vai gã kiếm khách đã được Machi khâu kín bằng chỉ Niệm, nhưng ánh mắt gã vẫn găm chặt vào khối kim loại dưới đất như muốn chém nó ra làm trăm mảnh.

Shizuku sau khi dùng Blinky hút sạch các mảnh vụn kim loại nguy hiểm trên người Kortopi, đang đỡ cậu bé ngồi tựa vào vách đá. Kortopi đã uống một liều thuốc giảm đau dã chiến, đôi bàn tay gầy gò buông lỏng bên hông, ánh mắt lộ ra sau lớp tóc dài đã bớt đi vẻ hoảng loạn.

Vương Khôi đứng sừng sững giữa trung tâm bầy nhện.

Hình xăm chữ thập ngược màu đen thẫm trên trán hắn không còn bị che khuất bởi dải băng trắng nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng khí thế áp bức vô hình tỏa ra từ người hắn khiến ngay cả một kẻ cuồng chiến như Phinks cũng phải giữ một sự kính cẩn nhất định. Hắn không còn là người đứng ngoài bàn cờ tính toán để trốn chạy rủi ro. Hắn đang tính toán để lựa chọn cách thức nghiền nát đối phương hiệu quả nhất.

Giật!

Khối kim loại dưới tay Pakunoda đột nhiên co giật dữ dội.

Từ bên trong các vi mạch xám chì, một luồng Niệm màu đen bẩn thỉu bất ngờ chạy ngược từ tủy sống cơ học lên hộp sọ, phát ra tiếng rít chói tai như muốn nung chảy toàn bộ các bản mạch ghi nhớ!

"Có mạch Niệm kích hoạt tự hủy từ xa!" Shalnark gầm lên, ngón tay vồ lấy chiếc kẹp điện trở định can thiệp.

"Machi, giữ chặt khớp nối! Đừng để nó nát!" Vương Khôi ra lệnh, giọng đanh gọn như thép nguội.

Machi không chần chừ, năm đầu ngón tay giật mạnh, những sợi chỉ Niệm bọc Chu đâm xuyên qua vỏ kim loại, thắt chặt lấy ba đường dẫn năng lượng chính, ghìm đứng luồng Niệm đen lại trong vòng hai giây ngắn ngủi.

Pakunoda lập tức rút tay lại, lùi về sau nửa bước. Hơi thở cô dồn dập, lồng ngực phập phồng, sắc mặt tái nhợt đi vì lượng khí uế tạp vừa dội ngược vào tâm thức:

"Không có ký ức của con người... Không có tên tuổi, không có bất kỳ hình ảnh nào về quá khứ."

"Nó chứa cái gì?" Vương Khôi hỏi, giọng phẳng lặng.

"Chỉ có các luồng mệnh lệnh cưỡng bức tầng sâu," Pakunoda đưa tay gạt lọn tóc mai dính mồ hôi lạnh, giọng nói đanh lại:

"Mệnh lệnh một: Đánh chặn tại đường vành đai số chín. Mệnh lệnh hai: Tiêu diệt mục tiêu hỗ trợ và thu hồi các khối vật chất mang Niệm. Mệnh lệnh ba: Tuyệt đối không để chiếc hộp rơi trở lại tay Lữ Đoàn. Và trong dữ liệu dẫn hướng... liên tục lặp lại một khái niệm: 'vật dẫn'."

"Vật dẫn?" Nobunaga nheo mắt lại, bàn tay đặt hờ trên chuôi kiếm. "Ý nó là số đá quý và cổ vật trong kho đấu giá?"

"Chưa thể khẳng định," Shalnark mở chiếc máy tính xách tay, cắm đầu đọc dữ liệu gián tiếp qua sợi chỉ Niệm của Machi để bóc tách tần số phát sóng còn sót lại của con rối. "Nhưng trong luồng tín hiệu dẫn đường của nó có một dải mã định vị trạm thu phát. Tín hiệu phát đi từ một trạm tiếp sóng ngầm nằm dưới khu công nghiệp hóa chất cũ phía Đông Yorknew."

Shalnark gõ liên hồi trên bàn phím, bản đồ mặt cắt địa chất ba chiều lập tức hiện lên màn hình:

"Khu hóa chất cũ bị bỏ hoang mười năm trước sau thảm họa rò rỉ khí độc. Toàn bộ mạng lưới cống ngầm ở đó sâu tới ba mươi mét, bị niêm phong bằng các khối bê tông chịu lực. Nhưng nhìn vào đây: Ba điểm sụt áp địa chấn mà chúng ta tìm thấy lúc ở bãi rác... đều có đường hầm kỹ thuật dẫn thẳng về tâm chấn của khu hóa chất này. Cơ sở ngầm đó được bầy rối định danh bằng một mật hiệu: Tổ Kiến."

"Một cơ sở ngầm nằm ngay dưới mũi chính quyền và các gia tộc Mafia," Franklin trầm giọng nhận xét, hai bàn tay hộ pháp đan chéo vào nhau. "Kẻ áo xám cướp chiếc hộp ở sảnh chính chắc chắn đã rút về đó."

"Còn mốc thời gian mười hai giờ trưa thì sao?" Machi hỏi, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào màn hình.

"Trong bộ nhớ tạm của con rối có một đồng hồ đếm ngược," Pakunoda đáp, mắt nhìn về phía đường chân trời phía Đông. "Mười hai giờ trưa nay. Đó là thời điểm chu kỳ đồng bộ tiếp theo của toàn bộ mạng lưới con rối dưới lòng đất. Nếu muốn kích hoạt thứ gì đó bên trong chiếc hộp bằng số đá quý 'vật dẫn', đó là lúc chúng bắt đầu."

"Bảy tiếng," Phinks nhếch mép cười gằn, hai khớp ngón tay bẻ kêu răng rắc. "Vừa đủ thời gian để san phẳng một cái tổ kiến."

Nobunaga quay phắt sang Vương Khôi, thanh katana bên hông khẽ nảy lên nửa tấc:

"Bang chủ. Giờ tính sao? Tiếp tục lùi về phía Bắc hội quân với Bonolenov như kế hoạch cũ, hay quay ngược lại đập nát cái hang chuột đó?"

Cả chín thành viên đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn.

Không gian bên bờ vực sương mù ngưng đọng lại trong tích tắc.

Nếu là Vương Khôi của ngày hôm qua, hắn sẽ lập tức mở một bảng tính rủi ro: Một cơ sở ngầm sâu ba mươi mét chưa rõ cấu trúc; bầy rối mang lớp vỏ kháng Niệm; kẻ giấu mặt chưa lộ năng lực; và sáu gia tộc Mafia đang điên cuồng lùng sục ngoài phố... Lùi bước là phương án ít thiệt hại nhất.

Nhưng dải băng trắng trên trán đã rách nát dưới vũng bùn.

Sự nhún nhường không đổi lại bình yên. Kẻ thù đã dám chặn đầu bầy nhện ngay trên đường vành đai, dám nhắm thẳng vào Shizuku và Kortopi. Nếu lúc này tiếp tục tháo chạy về phía Bắc, Lữ Đoàn sẽ mãi mãi bị đẩy vào thế phòng ngự bị động, trơ mắt nhìn kẻ thù hoàn tất mưu đồ rồi quay lại săn lùng từng chiếc chân nhện.

Chrollo Lucilfer chưa bao giờ phòng ngự bằng cách trốn chạy. Hắn phòng ngự bằng cách nghiền nát mối đe dọa trước khi nó kịp định hình.

"Quay lại," Vương Khôi cất tiếng.

Hai chữ ngắn gọn, lạnh ngắt như thép rớt xuống nền đá.

Nobunaga khựng lại một nhịp, rồi trên khuôn mặt đầy máu của gã kiếm khách, một nụ cười dữ dằn bỗng chốc nở rộ. Phinks khẽ gật đầu, sát khí bùng lên trong đáy mắt.

"Nhưng không đâm đầu vào cửa chính của chúng," Vương Khôi nói tiếp, thanh âm phẳng lặng bóc tách chiến trường. "Địa hình ba mươi mét dưới lòng đất là sân nhà của chúng. Lao vào đó trực diện chẳng khác nào làm mồi cho bẫy cơ học và khí độc."

Hắn quay sang Shalnark:

"Shalnark. Phát tọa độ."

Shalnark ngẩng lên, mười ngón tay đặt hờ trên bàn phím: "Phát cho ai?"

"Thả toàn bộ tọa độ cửa hầm khu hóa chất cũ lên tần số liên lạc khẩn cấp của gia tộc Genovese và Moretti," Vương Khôi ra lệnh, từng chữ dứt khoát. "Kèm theo một đoạn ghi âm ngắn trích xuất từ camera quảng trường: Kho báu bị cướp và kẻ chủ mưu vụ nổ B1 đang tập kết tại khu hóa chất cũ."

Franklin nhíu mày một nhịp rồi lập tức hiểu ra: "Dùng Mafia làm lính tiên phong?"

"Đúng," Vương Khôi nói, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh buốt. "Lũ Mafia đang phát điên vì mất tiền và mất mặt sau vụ nổ sảnh chính. Chúng sẽ mang toàn bộ xe bọc thép, lính đánh thuê và súng máy hạng nặng đến dội bom khu hóa chất. Chúng muốn lấy lại danh dự, chúng ta cho chúng một chiến trường."

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm lại:

"Mafia sẽ phá nát các chốt gác bên ngoài và kích nổ toàn bộ hệ thống phòng thủ bề mặt của Tổ Kiến. Khi hai bên đang cắn xé lẫn nhau... chúng ta sẽ đi vào từ tuyến cống ngầm kỹ thuật phía Nam, cắm thẳng mũi dao vào tim kẻ đứng đầu."

"Một kế hoạch tàn nhẫn," Machi khẽ nhận xét, nhưng trong mắt cô là sự đồng thuận tuyệt đối. "Nhưng nếu Mafia ném bom làm sập đường hầm thì sao?"

"Chúng sẽ không ném bom phá hủy toàn bộ," Vương Khôi đáp. "Lòng tham của sáu gia tộc lớn hơn nỗi sợ. Chúng phải lấy lại kho báu nguyên vẹn. Chúng sẽ cho lính bộ binh tràn xuống hầm. Và đó là lúc chiếc lồng sắt đổi chủ."

Hắn quay sang Franklin:

"Hộ tống Kortopi và Shizuku lên chiếc xe thứ hai. Chúng ta không bỏ lại bất kỳ ai. Toàn bộ Lữ Đoàn cùng tiến vào."

"Rõ!" Tiếng đáp đồng thanh vang dội xé toạc màn sương sớm của thung lũng đá.

Franklin bước tới nhấc bổng chiếc lốp xe tải phế liệu, mở đường cho Shizuku đỡ Kortopi bước lên thùng chiếc xe tải còn nguyên vẹn. Nobunaga tra thanh katana vào bao trong một tiếng cạch đanh gọn, sải bước về phía buồng lái xe thứ ba cùng Phinks và Feitan.

Đúng lúc đó, Pakunoda — người đang cúi xuống định rút nốt chiếc kim định vị cuối cùng khỏi thái dương con rối — bỗng khựng lại.

Bàn tay cô run lên một nhịp cực nhỏ.

"Khoan đã," Pakunoda lên tiếng, giọng cô trầm xuống, mang theo một sự kinh ngạc sâu sắc.

Vương Khôi dừng bước bên cửa xe, quay đầu lại: "Có chuyện gì?"

Pakunoda nhìn chằm chằm vào những đốm lửa điện xanh lét đang lụi tàn dần trong hốc mắt kim loại của con rối:

"Trong tầng sâu nhất của khối logic điều khiển... có một dòng lệnh ưu tiên tuyệt đối vừa được mở khóa trước khi bộ nhớ bị nung chảy."

"Mệnh lệnh gì?" Phinks ngoái đầu lại hỏi.

Pakunoda nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào hình xăm chữ thập ngược trên trán Vương Khôi:

"Không phải lệnh tấn công. Đó là một điều kiện né tránh khẩn cấp được lập trình sẵn cho toàn bộ bầy rối:

'Nếu phát hiện cá thể mang đặc điểm nhận dạng Chrollo Lucilfer... lập tức chuyển sang chế độ tự hủy phân tán. Tuyệt đối không được giao chiến trực diện.'"

Một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm lấy bãi phế liệu bên vách đá.

Nobunaga mở to mắt. Phinks khựng lại giữa đường. Machi và Franklin đều đưa mắt nhìn về phía Vương Khôi.

Một mệnh lệnh né tránh tuyệt đối.

Kẻ đứng sau mạng lưới ngầm dưới lòng Yorknew không hề coi Lữ Đoàn là những con rối vô danh để tùy ý xâu xé. Hắn hiểu rất rõ Chrollo Lucilfer là ai, hiểu rõ sự nguy hiểm chết người của Bí đạo tặc, và từ trước khi cuộc đột kích diễn ra... hắn đã cài sẵn một giao thức sợ hãi vào tận từng con chip của bầy rối.

Vương Khôi nhìn cái đầu kim loại đã tắt ngấm ánh sáng dưới chân Pakunoda.

Và lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc xé rách dải băng trắng trên trán, khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ, lạnh lẽo đến tận xương tủy:

"Thì ra... chúng sợ ta."

Hắn bước lên chiếc xe tải dẫn đầu, đóng sầm cánh cửa sắt lại trong một tiếng vang đanh gọn:

"Xuất phát. Đến lúc cho chúng thấy nỗi sợ đó là chính xác."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3