Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 28: Những Kẻ Đi Dưới Mặt Đất

Đăng: 09/09/2026 09:12 2,279 từ 5 lượt đọc

Mười hai giờ ba mươi phút sáng ngày sáu tháng Chín.

Khu đất phía sau nhà máy xử lý rác thải công nghiệp quận Tây Bắc ngập chìm trong thứ mùi chua loét của phế phẩm hữu cơ lên men và rác thải kim loại ẩm mốc. Từng đống phế liệu cao ngất như những dãy đồi đen sì che chắn hoàn toàn ánh sáng từ đại lộ trung tâm, biến nơi đây thành một ốc đảo mù tối, nơi ánh đèn pha tuần tra của cảnh sát đô thị không bao giờ với tới.

Dưới chân bức tường bê tông cao năm mét vừa bị Franklin dùng mười phát đạn Niệm nén xuyên thủng thành một cửa vòm nham nhở, chín thành viên của Lữ Đoàn đang đứng tản mát trong bóng tối.

Shizuku ngồi xổm trên một lốp xe tải phế liệu, hai tay ôm chiếc máy hút bụi Blinky, chớp mắt nhìn Shalnark đang gõ nhẹ từng nhịp ngón tay lên vỏ chiếc máy tính xách tay quân sự. Cạnh đó, Kortopi dựa lưng vào bức tường xi măng ẩm ướt, hơi thở khẽ khàng, hai bàn tay rủ xuống buông lỏng sau khi đã duy trì hàng chục khối hàng giả lập rải rác khắp tầng hầm tòa tháp.

Nobunaga đứng khoanh tay, thanh katana cắm phập xuống lớp bùn đất dưới chân. Gã không thèm phủi những vệt khói súng bám đầy trên vạt áo, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào khoảng tối rỗng tuếch phía trước:

"Một món đồ bị bỏ lại. Một kẻ lạ mặt lướt qua như ma. Và chúng ta chuồn êm qua bãi rác với một đống giấy tờ và đá quý rác rưởi của lũ Mafia."

Gã nhổ một bãi nước bọt xuống đống xỉ than, giọng rít qua kẽ răng:

"Uvo nằm dưới đất lạnh, còn chúng ta ở đây chơi trò rình rập trong bóng tối."

"Mày muốn quay lại đó để hứng trọn một trận bão đạn đại liên à, Nobunaga?" Phinks khoanh hai tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo thể thao màu vàng còn vương vệt muội súng. "Cái thứ bốc khói xám đó suýt nữa làm liệt tay thằng Shal. Mày cầm vào nó thêm mười giây nữa xem có còn vung nổi kiếm không?"

"Tao không nói về cái hộp!" Nobunaga quay phắt lại, gân xanh trên trán giật giật. "Tao nói về cách chúng ta đang hành động! Từ bao giờ Lữ Đoàn lại phải ném mồi nhử rồi tháo chạy trước một kẻ thậm chí còn chưa rõ mặt mũi?!"

"Đủ rồi," Franklin cất giọng trầm đục, cắt đứt cơn bốc hỏa của gã kiếm khách. Bàn tay hộ pháp đầy vết khâu của gã đặt lên vai Nobunaga, ghìm gã lại bằng một sức nặng ngàn cân. "Mệnh lệnh rút lui là đúng. Đừng để cơn giận làm hỏng cái đầu."

Pakunoda đứng tựa lưng vào một container rỉ sét, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía khoảng không tối om trên đỉnh bức tường bê tông.

Cô không tham gia vào cuộc tranh cãi. Bàn tay cô đặt trên báng khẩu súng lục ổ quay trong túi áo, ngón tay khẽ siết lại khi cảm nhận được một luồng gió lạnh vừa lướt qua đỉnh tường.

Soạt.

Một bóng đen đáp xuống nền đất bùn êm ru như một chiếc lá rụng, không phát ra nửa tiếng động.

Tà áo măng tô da màu đen khẽ lay động trong gió đêm. Dải băng trắng quấn quanh trán nổi bật giữa màn đêm xám xịt.

Vương Khôi bước ra khỏi bóng tối của bức tường vỡ.

Không có Hisoka đi cùng. Gã hề đã rẽ sang một hướng khác ngay khi rời khỏi nóc tòa nhà tài chính, mang theo nụ cười quỷ dị và những toan tính riêng chưa thể giải mã.

Chín cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía người vừa bước tới. Không khí cãi vã trong bãi phế liệu lập tức chùng xuống thành một sự nín thở nặng nề.

Vương Khôi bước chầm chậm qua đống xỉ than, dừng lại cách Nobunaga năm bước chân. Hắn nhìn thanh kiếm cắm dưới đất của gã kiếm khách, rồi quét mắt qua từng người.

"Chúng ta vừa bị dắt mũi," Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, phá tan sự ngột ngạt.

Nobunaga khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu mở to như không tin vào tai mình. Gã từng chuẩn bị tinh thần để nghe một bài phân tích chiến lược duy lý, một lời khẳng định về sự thắng lợi của kế hoạch. Nhưng việc Vương Khôi thừa nhận thẳng thắn điểm mù khiến cơn thịnh nộ trong gã bỗng chốc nghẹn ứ lại ở cuống họng.

"Nhưng đối phương cũng không lấy được toàn bộ những gì hắn muốn," Vương Khôi nói tiếp, thanh âm chìm sâu xuống một tầng lạnh buốt. "Chúng ta mất chiếc hộp. Nhưng chúng ta giữ được người."

Hắn đưa mắt nhìn sang Machi: "Machi."

Machi bước ra từ góc khuất của đống phế liệu, mở lòng bàn tay.

Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng tàn, trên những đầu ngón tay thon dài của cô là một mảnh kim loại nhỏ bằng móng tay, góc cạnh sắc nhọn và bề mặt phủ một lớp men màu xám chì kỳ lạ. Đó chính là thứ văng ra từ cổ tay của kẻ mặc áo măng tô xám khi hắn bị đạn xuyên giáp xé rách vạt áo tại sảnh chính.

"Tôi đã dùng tơ Niệm thu hồi nó trước khi rời khỏi sảnh," Machi nói, đưa mảnh kim loại về phía Vương Khôi. "Không có dấu vết aura còn sót lại trên bề mặt. Nhưng cấu trúc của nó... không giống bất kỳ hợp kim nào từng thấy ở thị trường chợ đen."

Vương Khôi đón lấy mảnh kim loại.

Đầu ngón tay hắn chạm vào lớp men xám chì lạnh buốt. Khứu giác bản ngã của hắn lập tức bắt được một tàn dư cực kỳ mỏng manh — thứ mùi tanh lạnh của khoáng thạch cổ, hòa lẫn với thứ mùi hương trầm mặc, xa cách mà hắn ngửi thấy trên khe nắp chiếc hộp đen lúc ở trên nóc nhà tài chính.

Hắn chuyển mảnh kim loại cho Shalnark: "Kiểm tra xem."

Shalnark đón lấy vật thể, rút từ trong túi đồ nghề ra một chiếc kính lúp quang học gắn đèn tím và một đầu dò điện trở siêu nhỏ. Cậu tỉ mỉ quét qua các mặt vát của mảnh kim loại:

"Không có vi mạch điện tử. Không có rãnh chứa dung dịch dẫn truyền. Độ cứng gấp bốn lần thép titan gia cường của Mafia, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn nhôm... Em không thể tra ra mã số chế tạo hay ký hiệu xưởng đúc."

"Kortopi," Vương Khôi khẽ ra lệnh. "Thử sao chép nó."

Kortopi bước lên, vươn bàn tay gầy guộc chạm nhẹ vào mảnh kim loại trên tay Shalnark.

Bàn tay phải của Kortopi run lên một nhịp cực nhỏ. Một mảnh kim loại thứ hai y hệt lập tức hiện ra trong lòng bàn tay cậu bằng năng lực Gallery Fake.

Thế nhưng...

XÈO.

Chưa đầy một giây sau khi thành hình, bản sao trong tay Kortopi bỗng nhiên rung bần bật, lớp men màu xám chì nứt toác ra thành từng vệt rạn li ti rồi tan rã thành một nhúm bụi Niệm xám xịt, trôi tuột qua kẽ ngón tay cậu rơi xuống đất bùn.

Kortopi giật mình rụt tay lại, đôi mắt lộ ra sau lớp tóc dài mang vẻ hoang mang tột độ:

"Không... không giữ được. Khối vật chất này liên tục triệt tiêu aura định hình của em. Giống như nó mang một đặc tính tự bài trừ các cấu trúc Niệm sao chép."

Cả nhóm chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Một vật thể không thể đọc dữ liệu, không thể dùng Blinky để hút khi còn gắn với chiếc hộp, và giờ đây... đến cả năng lực cụ hiện sao chép hoàn hảo của Kortopi cũng bị phá vỡ cấu trúc chỉ trong một cái chớp mắt.

"Nó là cái quái gì?" Phinks cau mày, giọng gằn xuống. "Một con rối cơ khí à?"

"Chưa thể khẳng định," Vương Khôi nhìn nhúm bụi Niệm vừa tan biến dưới chân Kortopi, giọng nói trầm tĩnh đến mức đáng sợ. "Nó có thể là một phần của một bộ phận nhân tạo. Có thể là một vật dẫn trung gian để truyền tải Niệm quy tắc. Hoặc cũng có thể... thứ chúng ta nhìn thấy dưới sảnh chính thậm chí không phải là một cơ thể sống theo định nghĩa thông thường."

Hắn dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào Nobunaga:

"Ta không biết kẻ đó là ai, cũng không biết hắn muốn dùng chiếc hộp đó vào việc gì. Nhưng có một điều chắc chắn: Hắn đã nhìn thấy ta trên nóc nhà tài chính, và ta cũng đã nhìn thấy hắn. Hai bên vừa chạm mắt nhau trên cùng một bàn cờ."

"Vậy việc tiếp theo là gì?" Feitan từ bóng tối sau container cất giọng the thé, chiếc ô sắt khẽ nhúc nhích. "Đứng đây đợi hắn tìm tới?"

"Shalnark," Vương Khôi không trả lời Feitan, mà quay sang người phụ trách dữ liệu mạng. "Mở lại toàn bộ các tuyến ghi nhận cảm biến địa chấn và hệ thống giám sát ngầm của Yorknew trong vòng sáu tháng qua."

Shalnark lập tức đặt máy tính lên thùng phuy rỉ sét, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Màn hình chia thành hàng chục dải phổ tần địa chấn và các sơ đồ kỹ thuật ngầm của thành phố:

"Em đang lọc... Nhưng chúng ta tìm cái gì, Bang chủ?"

"Tìm những điểm mù cơ học," Vương Khôi nói, thanh âm đều đặn. "Mảnh kim loại này không thuộc về nền công nghiệp trên mặt đất. Một thứ vật chất có khả năng kháng Niệm và triệt tiêu cấu trúc Cụ Hiện Hóa không thể tự nhiên rơi từ trên trời xuống. Nếu kẻ đó có một cơ sở để chế tạo hoặc duy trì những bộ phận này, hắn phải cần một lượng năng lượng hoặc không gian ngầm khổng lồ."

Shalnark nheo mắt, gõ liên hồi một chuỗi lệnh bóc tách các báo cáo bảo trì của sở công chính Yorknew.

Một phút. Hai phút.

Màn hình đột ngột dừng lại ở ba điểm giao cắt màu đỏ sẫm nằm sâu dưới lòng đất:

"Có rồi..." Shalnark thì thào, giọng cậu khẽ lạc đi. "Không phải một vụ nổ ngẫu nhiên. Trong suốt ba tháng trước khi phiên đấu giá ngầm diễn ra, mạng lưới cảm biến địa chất của thành phố đã ghi nhận mười hai đợt sụt áp năng lượng và mất tín hiệu cục bộ kỳ lạ."

Cậu phóng to bản đồ địa tầng:

"Điểm thứ nhất nằm dưới đáy bể lắng của nhà máy xử lý nước phía Nam. Điểm thứ hai nằm sâu dưới nhánh đường hầm kỹ thuật bỏ hoang của tuyến tàu điện ngầm tuyến B. Điểm thứ ba... nằm ngay bên dưới khu móng chịu lực của Tòa tháp Triển lãm Cemetery."

Shalnark ngước lên nhìn Vương Khôi, nuốt khan một ngụm nước bọt:

"Tất cả các điểm mất tín hiệu đó đều diễn ra trước khi Lữ Đoàn chúng ta đặt chân tới Yorknew. Và các xung động cơ học ghi nhận được tại ba khu vực đó... đều có cùng một dải tần số rung chấn cực thấp."

Franklin khẽ nhíu mày: "Nghĩa là... kẻ áo xám không phải kẻ duy nhất?"

"Không phải một người," Shalnark nhìn chằm chằm vào bản đồ ngầm chằng chịt như một tổ kiến khổng lồ dưới lòng thành phố. "Có cả một mạng lưới đang di chuyển dưới chân chúng ta từ rất lâu trước khi trận chiến này bắt đầu."

Một luồng gió lạnh buốt từ phía biển thốc qua khe hở của bức tường bê tông vỡ, cuốn theo bụi than và mùi xỉ rác ẩm ướt lùa qua chân mười con người đang đứng trong bóng tối.

Nobunaga siết chặt chuôi katana, bàn tay không còn run rẩy vì giận dữ nữa, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo đanh thép. Gã nhìn vết nứt trên mặt đất dưới chân mình, hiểu rằng kẻ thù mà Lữ Đoàn đang phải đối mặt không còn đơn giản là một cậu thiếu niên mang xích thù hận, hay một đám Mafia suy tàn vì tiền tài.

Vương Khôi cúi đầu nhìn mảnh kim loại xám chì đang nằm im lìm trong lòng bàn tay.

Khứu giác bản ngã của hắn không hề đánh lừa hắn.

Mùi hương trầm mặc, cao ngạo còn sót lại trên khe nắp chiếc hộp kim loại lúc nãy... hoàn toàn trùng khớp với thứ tàn dư địa chất lạnh ngắt đang bốc lên từ ba điểm giao cắt sâu dưới lòng đất kia.

Những kẻ đi dưới mặt đất... cuối cùng đã để lộ những vết rạn đầu tiên của chiếc mạng nhện khổng lồ mà chúng đã dệt nên trong bóng tối.

Vương Khôi khép các ngón tay lại, siết chặt mảnh kim loại vào sâu trong túi áo măng tô da:

"Thu dọn hiện trường. Rời khỏi bãi rác ngay lập tức."

Hắn quay người bước về phía bóng tối sâu thẳm của con đường mòn dẫn ra ngoại ô phía Bắc:

"Bàn cờ này... vừa mới mở thêm một tầng hầm."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3