Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 23: Khúc Điệu Trước Bình Minh

Đăng: 08/09/2026 10:57 2,057 từ 2 lượt đọc

Điểm tập kết số bốn là một nhà máy xử lý nước ngầm bị bỏ hoang từ thập niên trước, nằm sâu dưới tầng móng của khu công nghiệp nặng phía Nam Yorknew.

Không gian nơi đây rộng bằng cả một sân vận động ngầm, ngập trong thứ bóng tối ẩm mốc và tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ những đường ống dẫn rỉ sét vắt ngang trần bê tông. Không khí sực nồng mùi vôi ẩm, clo cũ và rỉ sắt.

Mười người có mặt tại Yorknew đều đã tề tựu đông đủ.

Kortopi ngồi bệt dưới chân một bể lọc cạn khô, dùng năng lực sao chép tạo ra hàng chục kiện hàng phế liệu và những khối bê tông tĩnh xếp chồng lên nhau làm chướng ngại vật thị giác quanh lối thoát hiểm duy nhất. Shizuku cầm chiếc máy hút bụi Blinky, lặng lẽ thu dọn từng vệt bùn đen và dấu giày mà nhóm vừa mang từ ngoài phố vào để triệt tiêu mọi dấu vết cơ học.

Ở trung tâm gian hầm, dưới ánh sáng vàng đục của một ngọn đèn ắc quy đặt trên nắp cống, không khí nặng nề như một khối đá tảng chìm dưới đáy nước.

Nobunaga ngồi bất động trên một gờ xi măng vỡ.

Thanh katana vẫn nằm yên trong bao, nhưng hai bàn tay gã bóp chặt đầu gối đến mức các khớp xương trắng bệch, run lên từng chập. Gã không cất một lời nào kể từ khi rút lui khỏi đường hầm tuyến B. Cảnh tượng kẻ mang xích lê lết từng bước chân khập khiễng cách gã ba mươi mét... chỉ ba mươi mét... vẫn đang như ngọn lửa thiêu đốt từng dây thần kinh trong não gã.

"Nó đã ở ngay trước mắt..." Nobunaga đột ngột mở miệng, giọng khàn đặc, khô khốc như tiếng cọ xát của hai mảnh sành. "Chỉ cần ba bước chân. Một nhát chém. Đầu nó đã rơi xuống đường ray."

Phinks đứng tựa lưng vào cột chịu lực đối diện, hai cánh tay khoanh trước ngực, nét mặt tối sầm: "Và rồi mày sẽ kích hoạt thêm một khối bẫy nổ như ở phòng 402, hoặc một sợi xích vô hình sẽ quấn lấy cổ họng mày trước khi mày kịp tra kiếm vào vỏ. Mày thấy cách nó dọn sạch mười hai tay súng của gia tộc Genovese trong chớp mắt rồi chứ?"

"Tao không sợ chết!" Nobunaga gầm lên, ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên từng tia máu. "Uvo đã nằm xuống! Còn tao thì đứng trong bóng tối nhìn kẻ giết nó thong dong bước lên phố! Mày nghĩ tao sợ một quả bom chết tiệt à?!"

"Đủ rồi, Nobunaga," Franklin cất giọng trầm đục, thân hình hộ pháp bước tới chắn ngang giữa hai người. "Không ai trong chúng ta sợ chết. Nhưng Chrollo đã nói: chết ngu ngốc và chết có giá trị là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không việc gì phải nhảy múa theo nhịp gậy của kẻ khác."

Nobunaga nghiến chặt răng, quay sang nhìn Vương Khôi.

Vương Khôi đứng cách đó vài bước chân, bên cạnh chiếc bàn gỗ ọp ẹp nơi Shalnark đang mở chiếc máy tính xách tay.

Hắn đã thay một chiếc áo sơ mi đen khô ráo, mái tóc ướt nước mưa được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán phẳng lặng. Bả vai trái bị thương vẫn còn nhói buốt, nhưng tư thế đứng của hắn vững chãi như một tảng đá ngầm giữa dòng nước xiết.

Hắn không hề ngắt lời cuộc tranh cãi. Hắn để sự phẫn uất, cay đắng của bầy đàn bộc lộ ra hết trong không gian kín này.

Hắn hiểu: Nobunaga không sai về mặt cảm xúc. Đối với một thành viên gắn bó từ thuở thiếu thời ở Thành Phố Sao Băng, việc nhìn kẻ thù rời đi mà không vung kiếm là một sự dằn vặt chạm tới đáy lòng. Nhưng nếu hắn chiều theo cảm xúc đó, Lữ Đoàn sẽ rơi vào đúng kịch bản mà kẻ đứng sau tin tình báo một triệu Jenny đang chờ đợi.

"Nó không hề thong dong đâu, Nobunaga," Vương Khôi chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp gian hầm.

Nobunaga khựng lại.

Vương Khôi bước tới bên cạnh Shalnark, khẽ ra hiệu:

"Shalnark, tổng hợp lại các luồng dữ liệu dân sự quanh ga trung tâm sau vụ nổ."

Shalnark lập tức gõ phím. Màn hình hiện lên ba đoạn trích xuất dữ liệu rời rạc:

"Em không thể cắm mắt trực tiếp vào kẻ mang xích, nhưng dấu vết gián tiếp thì rất rõ ràng. Thứ nhất: Một camera an ninh của tiệm bánh cách cửa hầm tuyến B hai trăm mét ghi nhận một bóng người loạng choạng bước vào con hẻm tối, phải chống tay vào tường gạch gần hai phút mới đi tiếp được. Trên bức tường đó có một vệt máu quệt ngang. Thứ hai: Dữ liệu điều phối của tổng đài taxi phía Nam ghi nhận một cuốc xe vẫy ngang không báo điểm đến cố định ở đầu ngõ, rời đi rất vội vã. Thứ ba: Kênh nội bộ của cảnh sát vừa ghi nhận một trạm xá tư nhân gần đó báo cáo bị một kẻ lạ mặt đe dọa để lấy đi toàn bộ lượng thuốc cầm máu và dung dịch truyền đạm rồi lập tức biến mất."

Shalnark ngước lên nhìn Nobunaga và Phinks:

"Thời gian, hướng di chuyển và mức độ mất máu đều trùng khớp. Trạng thái mắt đỏ giúp hắn đẩy toàn bộ các hệ Niệm lên cực hạn để kết liễu Uvo, nhưng lượng tiêu hao sinh mệnh ấy rõ ràng đang nghiền nát thể lực của hắn. Hắn không còn đủ sức cho một cuộc giao tranh thứ hai ngay trong đêm nay."

Sự căng thẳng trên khuôn mặt Nobunaga khẽ chùng xuống một nhịp, nhưng sự u uất trong đáy mắt gã vẫn không hề tan biến.

"Vậy còn kẻ tung tin?" Machi cất giọng lạnh lùng từ góc tối, hai bàn tay khẽ đan những sợi chỉ Niệm vô hình. "Một triệu Jenny trên diễn đàn Hunter ngầm. Kẻ nào đã làm việc đó?"

"Đó mới là vấn đề cốt lõi của đêm nay," Vương Khôi nhìn thẳng vào Machi, rồi quét mắt qua từng người. "Kẻ tung tin nắm rất rõ hai thứ: Hắn biết Uvo đã chết dưới tay kẻ mang xích, và hắn biết kẻ mang xích từng ở Beitacle."

Hắn dừng lại một nhịp, giọng nói hạ thấp xuống:

"Ngoài những người có mặt ở hiện trường thung lũng Gordeau trưa nay, khả năng có một kẻ khác nắm được kết cục trận đấu gần như ngay lập tức là rất cao."

Cả gian hầm chìm vào sự nín thở. Một cái tên lập tức hiện lên trong đầu từng thành viên.

"Hisoka..." Feitan rít qua lớp khăn trùm đầu lâu, bàn tay siết chặt chiếc ô sắt. "Hắn đã bám theo trận chiến đó?"

"Chưa thể khẳng định chắc chắn," Machi lắc đầu, ánh mắt sắc lẹm nhưng thận trọng. "Tôi không tìm thấy tơ Niệm hay dấu vết Bungee Gum nào ở lòng chảo sau khi Uvo ngã xuống. Sự vắng mặt của hắn rất đáng ngờ, nhưng chúng ta không có bằng chứng vật lý."

"Hắn muốn gì?" Pakunoda khẽ hỏi, ánh mắt lo âu nhìn về phía Vương Khôi. "Nếu Hisoka thực sự có liên quan, việc đẩy Mafia vào chỗ chết và khiến kẻ mang xích lộ diện mang lại lợi ích gì cho hắn?"

"Động cơ của kẻ đó — nếu quả thực là hắn hoặc một kẻ mang bản chất tương tự — chưa bao giờ là tiền tài hay liên minh," Vương Khôi đáp, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng nhợt nhạt.

Hắn bước đi chầm chậm trên nền bê tông ẩm ướt, tiếng đế giày nện xuống phát ra những âm thanh đanh gọn:

"Kẻ tung tin muốn tạo ra một phản ứng dây chuyền. Hắn ném một mồi lửa nhỏ vào chuồng thú để xem các bên cắn xé lẫn nhau. Hắn muốn xem sau cái chết của Uvo, chúng ta sẽ phản ứng ra sao: Liệu Lữ Đoàn có phát điên, phá vỡ kỷ luật, lao vào một cuộc báo thù mù quáng để lộ toàn bộ vị trí hay không."

Vương Khôi dừng bước trước mặt Nobunaga, nhìn thẳng vào gã kiếm khách:

"Nếu đêm nay ngươi lao ra khỏi đường hầm chém kẻ mang xích, ngươi có thể giết được hắn, nhưng ngươi cũng sẽ biến Lữ Đoàn thành công cụ phục vụ cho sự thỏa mãn của kẻ giấu mặt kia. Hắn muốn chúng ta hành động theo cảm xúc, chứ không phải theo lý trí."

Nobunaga cúi đầu, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Lồng ngực gã phập phồng dữ dội, nhưng gã không còn gắt gỏng nữa. Sự thật tàn nhẫn đã buộc gã phải nhìn thẳng vào bàn cờ:

"Vậy tiếp theo... chúng ta làm gì?"

"Chúng ta chuyển hướng," Vương Khôi bước tới mép bàn sắt, ngón tay đặt lên tấm bản đồ Yorknew đang hiển thị sự phân chia địa bàn của sáu gia tộc Mafia còn lại sau sự sụp đổ của Thập Lão Đầu. "Chúng ta không săn đuổi một kẻ đang kiệt sức trong ngõ hẹp. Chúng ta đánh vào thứ đang duy trì trật tự của toàn bộ thành phố này."

Franklin nhíu mày: "Ý anh là...?"

"Hội chợ đấu giá ngầm ngày năm tháng Chín," Vương Khôi chỉ tay vào khu phức hợp triển lãm trung tâm. "Thập Lão Đầu đã chết, liên minh Mafia đang vỡ vụn thành các gia tộc cát cứ. Chúng không tin tưởng lẫn nhau, nhưng phiên đấu giá là nguồn tài chính sống còn để chúng duy trì quyền lực và thuê mướn lính đánh thuê. Toàn bộ tài sản quý giá nhất của hội chợ đang được tập trung bảo vệ tại kho ngầm trung tâm."

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén:

"Đánh vào đó không phải để lấy tiền. Đánh vào đó là để buộc sáu gia tộc Mafia phải tung toàn bộ lực lượng vũ trang ra phòng thủ, làm tê liệt hoàn toàn hệ thống kiểm soát của chúng tại Yorknew. Khi toàn bộ thành phố chìm trong hỗn loạn do chính chúng tạo ra, kẻ giấu mặt sẽ không còn khoảng trống an toàn để đứng ngoài quan sát nữa."

Một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lấy căn hầm.

"Nobunaga, Phinks, Feitan," Vương Khôi nhìn sang ba mũi nhọn tấn công. "Đêm mai, các ngươi sẽ có một chiến trường thực sự. Nhưng mục tiêu không phải là một cá nhân, mà là quét sạch toàn bộ hệ thống phòng tuyến của lũ Mafia canh giữ kho hàng."

Nobunaga từ từ đứng thẳng dậy. Lồng ngực gã giãn ra, ngọn lửa u uất trong mắt gã chuyển thành một luồng sát khí đanh thép. Gã đặt tay lên chuôi katana, khẽ gật đầu:

"Tôi hiểu rồi."

"Kortopi, Shizuku: Chuẩn bị năng lực để ngụy trang và dọn sạch các vị trí chiến lược sau khi khai hỏa."

"Shalnark, Pakunoda: Tiếp tục kiểm tra các kênh thông tin ngầm. Nếu có bất kỳ động thái nào từ phía kẻ tung tin hoặc sự xuất hiện của kẻ mang xích... ghi nhận dữ liệu, không tự ý hành động."

Vương Khôi khoác lại chiếc áo măng tô da màu đen, bước từng bước lên những bậc thang sắt dẫn ra khỏi lòng đất của nhà máy xử lý nước thải.

Phía trên đầu họ, tiếng mưa đêm Yorknew đã ngớt dần, nhường chỗ cho những làn gió lạnh buốt của rạng sáng ngày năm tháng Chín.

Thành phố phía trên vẫn chưa hề hay biết rằng đêm hỗn loạn vừa qua chỉ là màn dạo đầu. Với Yorknew, bình minh sắp tới chỉ là một ngày mới của những toan tính tranh quyền đoạt lợi. Nhưng với Lữ Đoàn, đó sẽ là nốt nhạc mở đầu cho nghi thức tiễn đưa đanh thép nhất dành cho con thú hoang vừa ngã xuống.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3