Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 22: Mưa Đêm Ở Quảng Trường Ga

Đăng: 08/09/2026 10:56 3,429 từ 3 lượt đọc

Trận áp thấp nhiệt đới tràn vào Yorknew sớm hơn dự báo gần hai tiếng.

Đến bảy giờ tối, bầu trời phía trên quận Nam đã sụp xuống thành một tấm màn đen kịt, nặng trĩu và nhớp nháp. Mưa không trút xuống ầm ầm như những cơn dông mùa hạ, mà rỉ rả, dai dẳng, quất từng luồng lạnh buốt vào những bức tường kính của các tòa cao ốc, biến ánh đèn quảng trường ga trung tâm thành những vệt sáng nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt đường nhựa loang loáng nước.

Cách quảng trường sáu trăm mét về phía Tây Nam, bên trong đường hầm thoát nước thải công cộng nằm sâu mười mét dưới lòng đất.

Mùi bùn nhớt, dầu mỡ phân hủy và khí metan nồng nặc bốc lên từ dòng nước đen ngòm chảy siết dưới chân. Tiếng còi xe và tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray của tuyến tàu điện ngầm phía trên đầu vọng xuống thành những tiếng rền rỉ trầm đục, làm rung chuyển từng mảng vôi vữa nứt nẻ trên vòm cống.

Ba bóng đen đứng bất động trong một ngách cống cụt.

Nobunaga đứng tựa lưng vào vách bê tông ướt sũng rêu nhớt. Gã đã cởi bỏ đôi guốc mộc truyền thống, thay bằng đôi ủng cao su cổ ngắn lấy từ bãi phế liệu để triệt tiêu tiếng bước chân trên nền đá dăm. Bàn tay phải của gã không lúc nào rời khỏi chuôi katana giắt bên hông, ngón cái tì nhẹ vào vành chắn kiếm (tsuba), giữ cho lưỡi thép luôn ở trạng thái sẵn sàng bật khỏi vỏ trong một phần mười giây.

Bên cạnh gã, Phinks ngồi xổm trên một gờ ống dẫn kim loại, hai tay đút trong túi áo khoác thể thao màu vàng đã lấm lem bùn đen. Khuôn mặt gã không có lấy một nét cười cợt thường ngày, xương hàm bạnh ra, đôi mắt không có lông mày gườm gườm nhìn chằm chằm vào nắp hố ga thông lên mặt đường phía trên đầu.

Còn Feitan thì treo mình trên một thanh xà kim loại rỉ sét sát trần cống, chiếc ô đen kẹp ngang hông, tấm khăn trùm in hình đầu lâu che kín từ mũi trở xuống, chỉ để lộ đôi mắt xếch hẹp dài lạnh ngắt.

Cả ba người đều duy trì trạng thái Tuyệt (Zetsu) tuyệt đối.

Không một hạt aura nào rò rỉ ra khỏi lỗ chân lông. Toàn bộ cơ thể họ chìm vào sự im lặng sinh học, nhịp tim hạ xuống dưới năm mươi nhịp một phút, hòa lẫn hoàn toàn vào mùi bùn tanh tưởi của cống ngầm.

Tách.

Chiếc máy thu phát vô tuyến siêu nhỏ gắn trong ống tai Phinks khẽ rung lên một nhịp. Đó là tín hiệu xung điện mã hóa một chiều do Shalnark truyền đi từ trạm chỉ huy lưu động đặt trên chiếc xe tải phế liệu cách đó bốn cây số.

Phinks đưa hai ngón tay gõ nhẹ vào vành tai hai lần, báo hiệu kênh thu nhận đã mở.

Tiếng Shalnark vang lên rất khẽ, lẫn trong tiếng rè cơ học của tầng số thấp:

"Phinks, nghe rõ không? Em vừa quét phổ tần điện từ quanh khách sạn Beitacle. Có điều bất thường."

"Nói," Phinks đáp qua kẽ răng, thanh âm chỉ vừa đủ rung màng nhĩ của hai người bên cạnh.

"Tầng bốn và tầng năm của khách sạn — nơi gia tộc Nostrade thuê làm cơ sở y tế ngầm và chỗ nghỉ cho đội bảo an — đang xuất hiện một dải sóng trắng bị cắt cụt đột ngột. Có máy phát gây nhiễu chủ động (Active RF Jamming) công suất lớn đang hoạt động, chặn đứng toàn bộ sóng di động và bộ đàm thông thường trong suốt bốn mươi phút qua."

Feitan từ trên thanh xà khẽ cúi đầu xuống, giọng nói the thé rít qua lớp vải trùm: "Có kẻ giăng bẫy?"

"Không giống bẫy của thằng tóc vàng," Shalnark phân tích, ngón tay gõ phím lách cách vọng qua tai nghe. "Nếu thằng nhóc Kurta muốn giấu mình để dưỡng thương, nó sẽ không bật máy phá sóng diện rộng như thế, vì làm vậy chẳng khác nào tự cắm một tấm biển báo cho các phe phái vũ trang biết vị trí của nó. Em vừa xâm nhập vào luồng dữ liệu camera giám sát công cộng của sở cảnh sát tại ngã tư quảng trường ga... Có sáu chiếc xe van màu xám không biển số vừa đỗ vào bãi xe ngầm của Beitacle cách đây mười lăm phút."

Nobunaga khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vằn đỏ lóe lên trong bóng tối: "Người của ai?"

"Dựa trên kiểu dáng trang bị và huy hiệu mạ crom hình mỏ neo trên báng súng qua góc quay camera tầng hầm... đó là lính đánh thuê của gia tộc Genovese — một trong sáu gia tộc Mafia lớn đang tranh giành miếng bánh bến cảng sau khi Thập Lão Đầu bị hạ sát."

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm lấy ngách cống ngầm.

"Gia tộc Genovese..." Nobunaga nghiến răng ken két, bàn tay bóp chặt chuôi kiếm. "Lũ rác rưởi đó đến để bắt con gái của Nostrade, hay muốn nẫng tay trên thằng tóc vàng?"

"Có thể là cả hai," tiếng Shalnark chìm xuống. "Nhưng quan trọng hơn: Nếu một gia tộc Mafia có thể mò ra đúng phòng của đội cận vệ Nostrade nhanh như vậy... điều đó có nghĩa là thông tin về việc Uvo chết và việc thằng nhóc Kurta kiệt sức ở Beitacle đã bị rò rỉ ra thị trường ngầm."

"Ai làm lộ?" Phinks hỏi, gân xanh trên trán giật giật.

"Chưa rõ danh tính," Shalnark đáp. "Dữ liệu chợ đen đang sôi sục. Có kẻ đã tung một tin nặc danh với giá một triệu Jenny lên diễn đàn thợ săn ngầm, ghi rõ: 'Kẻ mang xích vừa hạ sát một thành viên Genei Ryodan, hiện đang kiệt sức tại phòng 402 khách sạn Beitacle.'"

Bên dưới đường hầm, Feitan khẽ bật ra một tiếng cười khẩy lạnh buốt: "Một triệu Jenny cho một tin tình báo loại này? Rẻ mạt như một mẩu xương thừa ném vào chuồng chó đói."

Tất cả đều hiểu ý nghĩa của điều đó: Một kẻ tung tin với mức giá rẻ mạt như vậy tuyệt đối không nhằm mục đích kiếm tiền. Kẻ đó muốn biến khách sạn Beitacle thành một chiếc cối xay thịt, kích động toàn bộ các băng nhóm Mafia và thợ săn tiền thưởng lao vào xâu xé.

"Hisoka..." Nobunaga rít lên qua kẽ răng, thanh kiếm trong bao khẽ nảy lên nửa phân rồi lại hạ xuống.

"Chưa có bằng chứng xác nhận là hắn," tiếng Vương Khôi đột ngột vang lên trên kênh liên lạc nội bộ, trầm tĩnh và phẳng lặng.

Cả ba người ở ngách cống đồng loạt nín thở.

Vương Khôi không ngồi ở bãi phế liệu. Hắn đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà văn phòng bỏ hoang đối diện quảng trường ga, cách Beitacle ba trăm mét đường chim bay. Chiếc áo măng tô da màu đen ướt đẫm nước mưa, mái tóc đen vuốt ngược ủ rủ rủ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc xuống đại lộ bên dưới.

Bên cạnh hắn, Pakunoda che một chiếc ô đen lớn, ánh mắt cảnh giác quét qua các góc chết của quảng trường, khẩu súng lục ổ quay giấu sẵn trong ống tay áo rộng.

"Bang chủ," Nobunaga siết chặt bộ đàm. "Bọn Mafia đang kéo vào khách sạn. Nếu chúng vào phòng 402, thằng nhóc đó có thể bị giết, hoặc nó sẽ bị cướp mất! Chúng ta phải vào trước!"

"Để làm gì, Nobunaga?" Vương Khôi cất giọng đều đều, không một gợn sóng cảm xúc. "Để xông vào giữa một tòa nhà đã bị cô lập sóng, đụng độ với hàng chục tay súng Mafia, và tự biến mình thành mục tiêu lộ diện đầu tiên sau khi chúng ta vừa tốn công dựng hiện trường giả chết ở Cemetery sao?"

"Nhưng đó là kẻ đã giết Uvo!" Nobunaga gầm lên trong cổ họng, cố nén âm lượng để không vang xa trong lòng cống. "Chẳng lẽ chúng ta đứng nhìn lũ Mafia cướp mất cái đầu của nó?!"

"Nếu kẻ mang xích chết dưới tay lũ lính đánh thuê của gia tộc Genovese..." Vương Khôi chầm chậm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn chớp nháy của sáu chiếc xe van dưới tầng hầm Beitacle: "...thì điều đó chứng minh rằng Uvo đã thua một kẻ tầm thường. Ngươi nghĩ Uvo cần một sự trả thù rẻ mạt như thế sao?"

Nobunaga khựng lại. Lồng ngực gã kiếm khách phập phồng dữ dội, bàn tay giữ chuôi kiếm run lên bần bật, nhưng gã không thể thốt ra được một lời phản bác nào.

Vương Khôi thu hồi ánh mắt khỏi tầng hầm khách sạn:

"Hơn nữa, kẻ mang xích không thể chết dễ dàng như vậy."

Hắn đã nghiên cứu rất kỹ báo cáo thẩm định nhân sự của Nostrade mà Pakunoda trích xuất được từ Dalzollene. Một kẻ mang huyết thù diệt tộc, cẩn trọng che giấu đôi mắt đỏ bằng kính áp tròng suốt nhiều năm, và dám đặt cược cả mạng sống vào một Lời Thề cực đoan để hạ gục Uvogin... tuyệt đối không phải là một con mồi ngây thơ ngồi chờ kẻ khác đến gõ cửa phòng.

"Shalnark," Vương Khôi ra lệnh.

"Em nghe, Bang chủ."

"Không can thiệp vào tầng bốn và tầng năm của Beitacle. Ngắt toàn bộ kết nối của chúng ta với máy chủ khách sạn, chỉ duy trì camera giao thông ở các tuyến đường thoát hiểm xung quanh ga tàu."

"Rõ."

Vương Khôi nhìn sang hướng cống ngầm:

"Phinks, Feitan, Nobunaga: Rời khỏi vị trí hố ga hiện tại, lùi sâu về phía ngã ba đường hầm số bốn — nơi giao nhau giữa tuyến thoát nước và đường ray tàu điện ngầm tuyến B. Đó là điểm mù duy nhất không có camera của sở cảnh sát."

"Lùi lại sao?!" Phinks nhíu mày.

"Đúng," Vương Khôi đáp, giọng nói đanh thép. "Nếu kẻ mang xích còn sống, hắn sẽ không chiến đấu với lũ Mafia trong một căn phòng khách sạn chật hẹp. Lối thoát khả dĩ nhất của một kẻ đang kiệt sức... là hệ thống giao thông ngầm. Hắn sẽ đi xuống lòng đất."

Hắn dừng lại một nhịp:

"Nhiệm vụ của các ngươi không phải là lao vào xé xác hắn. Nếu hắn xuất hiện ở đường hầm: Xác định xem hắn đi một mình hay có kẻ hộ tống. Nếu hắn đi cùng người khác, kiểm tra xem kẻ đó có mang dấu vết Niệm của kẻ phản bội hay không. Tuyệt đối không được kích hoạt giao tranh nếu chưa có tín hiệu của ta."

Nobunaga thở hắt ra một hơi dài, buốt rát cả cuống họng. Gã buông lỏng bàn tay trên chuôi kiếm, cúi đầu nhìn dòng nước đen ngòm:

"Rõ."

Tại tầng bốn khách sạn Beitacle.

Hành lang trải thảm đỏ chìm trong ánh sáng vàng đục của hệ thống đèn khẩn cấp. Mười hai tay súng thuộc đội đặc nhiệm gia tộc Genovese, trang bị áo giáp chống đạn và súng tiểu liên giảm thanh, đang áp sát từng mét dọc bức tường hoa văn.

Mũi dẫn đầu dừng lại trước cửa phòng 402. Gã đội trưởng ra dấu phá cửa. Một khối thuốc nổ dẻo nhỏ bằng nắp chai được gắn vào khe khóa từ.

TÁCH.

Cánh cửa gỗ sồi dày cộp bật tung vào trong, bụi vôi bay mù mịt. Ba tay súng lập tức lao vào phòng, nòng súng quét một vòng cung cảnh giới:

"Đứng yên!"

Nhưng gian phòng khách rộng lớn của phòng 402 hoàn toàn trống rỗng.

Không có bóng dáng tiểu thư Neon Nostrade. Đám vệ sĩ bảo an cũng đã biến mất từ trước. Trên bàn trà, chiếc máy phát sóng gây nhiễu tín hiệu quân sự đang nhấp nháy đèn đỏ đều đặn.

Và trên chiếc giường ngủ phủ ga trắng ở góc phòng...

Chỉ có một chiếc áo khoác vest màu đen bị rách toạc một bên vai dính đầy máu khô, bị ghim chặt vào đệm bằng một con dao găm gỉ sét. Dưới lưỡi dao là một mảnh giấy ghi chú xé vội từ cuốn sổ tay đầu giường, nét chữ nghiêng sắc nhọn:

'Các ngươi đến muộn mười lăm phút rồi.'

Gã đội trưởng lính đánh thuê sững sờ, vội vã lao lại gần chiếc giường. Gã đưa tay giật mạnh mảnh giấy lên.

Nhưng đó không phải mảnh giấy thông thường. Nó được nối với sợi dây cước mảnh như tơ nhện dẫn thẳng xuống khối mìn C4 tự hủy mà đội cận vệ Nostrade từng cài lại dưới gầm giường để tiêu hủy tài liệu mật trước khi rút lui.

TÍCH.

"Bẫy! Rút l—"

OÀNH!

Toàn bộ khối chất nổ quân dụng dưới khung đệm phát nổ dữ dội. Sóng xung kích khủng khiếp thổi bay bức tường ngăn cách giữa phòng 402 và 404, ngọn lửa đỏ rực xé toạc khung cửa sổ kính chịu lực, hất tung bốn tay súng văng ra ngoài không trung, rơi tự do xuống bãi đậu xe bên dưới.

Reddit


Tiếng còi báo cháy của toàn bộ khách sạn Beitacle rú lên chói tai, xé toạc màn mưa đêm của Yorknew.

Dưới lòng đất.

Tại ngã ba đường hầm thoát nước số bốn, nơi giao thoa với tuyến đường ray ngầm của tàu điện số B.

Nobunaga, Phinks và Feitan vừa rút lui về vị trí ẩn nấp phía sau một trụ bê tông chịu lực thì chấn động từ vụ nổ trên tầng bốn dội xuống làm rung chuyển cả vòm cống. Đất cát rớt lộp độp xuống vai áo họ.

"Tiếng nổ đanh gọn..." Phinks nheo mắt lại. "Thuốc nổ thông thường, không chứa Niệm."

"Thằng nhóc đó đã rời khỏi phòng từ trước khi lũ Mafia ập vào," Feitan khẽ thì thào, ánh mắt sắc lẹm. "Nó lợi dụng bẫy tự hủy của Nostrade để quét sạch đám lính tiên phong."

Nobunaga không nói gì. Gã nín thở, hai mắt mở to nhìn chăm chú vào đường hầm tối om của tuyến tàu điện ngầm cách đó ba mươi mét.

Trên tuyến đường ray ngầm, một đoàn tàu chở khách vừa ầm ầm lao qua, tiếng bánh sắt rít lên chói tai rồi xa dần về hướng quận Bắc. Khi khoảng lặng giữa hai chuyến tàu vừa buông xuống, trên hành lang kỹ thuật (service catwalk) lát bằng các tấm thép đục lỗ men sát vách hầm...

Tiếng bước chân xuất hiện.

Lẹp... kẹp...

Tiếng bước chân rất nhẹ, khập khiễng, mang theo hơi thở dốc ngắt quãng của một kẻ đang phải chịu đựng cơn đau thể xác cùng cực.

Một bóng người mảnh khảnh từ từ bước ra khỏi bóng tối.

Kurapika.

Reddit


Cậu không còn mặc chiếc áo choàng màu lam viền đỏ truyền thống. Cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đã rách tả tơi ở mạn sườn, để lộ lớp băng gạc quấn vội nhuốm máu đỏ tươi. Mái tóc vàng óng ướt sũng nước mưa dính bết vào trán, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Trên bàn tay phải buông thõng, chỉ có một sợi xích kim loại duy nhất rủ xuống từ kẽ ngón tay, khẽ va vào thành lan can sắt phát ra những tiếng leng keng khô khốc; các sợi xích còn lại đều đã được thu giấu trong ống tay áo.

Cậu đi một mình. Không có cận vệ Nostrade, không có đồng bọn thợ săn, và tuyệt đối không có bóng dáng của Hisoka.

Đôi mắt màu xám tro của người thiếu niên nhìn chằm chằm về phía bậc thang sắt dẫn lên cửa thoát hiểm đường phố. Cậu bước từng bước nặng nề, mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực co thắt lại vì di chứng tàn khốc của Thời Gian Đế Vương (Emperor Time).

Fandom


Nobunaga đứng sau trụ bê tông, toàn thân cứng đờ lại.

Khoảng cách chỉ có ba mươi mét.

Ở cự ly này, nếu gã giải phóng Niệm, kích hoạt vùng Viên (En) bán kính bốn mét rồi phóng mình đi với tốc độ tối đa... thanh katana của gã có thể chém đứt đôi cổ họng của kẻ đã giết Uvogin trước khi đối phương kịp định thần.

Reddit


Sát khí trong lồng ngực Nobunaga sôi sục như một chảo dầu sôi, từng thớ cơ bắp trên cánh tay gã gồng cứng đến mức da thịt rách ra rỉ máu.

Chém nó! Trả thù cho Uvo!

Thế nhưng, bàn tay của Phinks đã đột ngột giáng mạnh lên bả vai Nobunaga. Không phải một cái vỗ nhẹ, mà là một lực bóp nghiến sâu vào thớ thịt, mạnh đến mức muốn bẻ gãy xương quai xanh của gã kiếm khách.

Phinks nhìn thẳng vào mắt Nobunaga, lắc đầu thật chậm trong bóng tối, gằn giọng qua kẽ răng:

"Mày quên lệnh của Bang chủ lúc rời bãi phế liệu rồi à?!"

Nobunaga khựng lại.

Lời cảnh báo của Vương Khôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu gã: Vụ nổ trên tầng bốn chứng minh rằng kẻ mang xích luôn cài bẫy chết người ở bất kỳ nơi nào nó đi qua. Nếu Nobunaga lao ra lúc này, ai dám chắc dưới chân hành lang thép kia không có thêm một ngòi nổ cơ học, hay một sợi xích ẩn tàng đang chực chờ siết chặt lấy tim gã?

Nobunaga nghiến răng chặt đến mức máu tươi ứa ra từ khóe môi. Gã đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng dáng liêu xiêu của Kurapika chầm chậm bước qua ngã ba đường hầm, leo lên những bậc thang sắt dẫn ra khỏi lòng đất, rồi biến mất hoàn toàn vào màn mưa đêm của Yorknew.

...

Trên sân thượng tòa nhà đối diện quảng trường ga.

Tiếng nổ từ tầng bốn khách sạn Beitacle vừa dứt điểm, còi xe cảnh sát và cứu hỏa đã bắt đầu hú vang từ các ngả đường đổ về hiện trường. Đám đông người đi bộ dưới quảng trường hoảng loạn tháo chạy tìm chỗ trú ẩn.

Vương Khôi vẫn đứng yên trong làn mưa lạnh. Hắn không hề chớp mắt khi nhìn thấy cột khói đen bốc lên từ cửa sổ tầng bốn.

Pakunoda hạ chiếc ô xuống nửa tấc, cất giọng trầm buồn: "Hắn đã thoát khỏi khách sạn. Nobunaga vừa gửi tín hiệu: Kẻ mang xích đi một mình qua đường hầm tuyến B, không có đồng bọn yểm trợ."

"Ta biết," Vương Khôi khẽ đáp, thanh âm tan biến vào tiếng mưa rào rạt.

Hắn đưa tay vuốt lại những lọn tóc ướt bết trước trán, ánh mắt nhìn xuống dòng người đang hỗn loạn tháo chạy dưới phố.

Hắn không ra lệnh cho nhóm của Nobunaga đuổi theo. Bởi vì việc Kurapika hành động đơn độc và bị Mafia săn đuổi đã xác nhận một đánh giá chiến lược quan trọng:

Dựa trên toàn bộ dữ liệu hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy kẻ mang xích đang phối hợp với một thế lực ngầm quy mô lớn để bẫy Lữ Đoàn. Hắn chỉ là một kẻ báo thù cô độc bị trói chặt bởi lời thề của chính mình.

Thế nhưng, tin tình báo một triệu Jenny được tung lên chợ đen lại khẳng định một mối nguy khác: Có một bàn tay vô hình đang cố tình kích động các bên lao vào cắn xé lẫn nhau. Kẻ đó hiểu rõ tâm lý của cả Mafia lẫn Lữ Đoàn, và đang đứng trong bóng tối chờ đợi chiếc mạng nhện tự xé rách cấu trúc của chính nó.

Vương Khôi xoay người lại, tà áo măng tô da ướt sũng quét qua vũng nước trên sân thượng:

"Rút lui toàn bộ về điểm tập kết số bốn. Đêm nay, biến số ở Beitacle đã kết thúc."

Hắn bước về phía cầu thang thoát hiểm, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ mùa đông:

"Ngày mai... chúng ta sẽ bắt đầu lễ truy điệu thực sự cho Uvo."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3