Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 24: Bàn Tay Trên Dây Đàn

Đăng: 08/09/2026 10:57 2,352 từ 4 lượt đọc

Trời sáng dần trên bầu trời Yorknew, nhưng mây mù vẫn không tan. Hơi ẩm sau trận mưa đêm quánh lại thành một lớp sương xám nhờ nhợ, phủ trùm lên những tòa nhà chọc trời của quận trung tâm.

Bảy giờ sáng ngày năm tháng Chín.

Khác với vẻ nhộn nhịp thường nhật của một đô thị thương mại bậc nhất, không khí quanh đại lộ dẫn vào Tòa tháp Triển lãm Cemetery ngột ngạt như trước một cơn dông sét. Sau vụ nổ ở khách sạn Beitacle và cái chết bất minh của Thập Lão Đầu, trật tự ngầm của thành phố đã hoàn toàn rạn nứt.

Rào chắn thép di động được dựng lên ở mọi ngã tư trong bán kính một cây số quanh tòa tháp. Những toán lính đánh thuê mặc âu phục đen mang áo giáp chống đạn tuần tra công khai, trên tay lăm lăm tiểu liên và súng trường tự động. Những chiếc xe bọc thép của sáu gia tộc Mafia lớn đậu rải rác ở các góc phố, tạo thành một vành đai phòng thủ ba lớp dày đặc.

Chúng sợ hãi. Nhưng lòng tham và danh dự của thế giới ngầm không cho phép chúng hủy bỏ phiên đấu giá ngầm. Hàng tỷ Jenny tiền đặt cọc của giới tài phiệt toàn cầu đang đổ về; hủy bỏ phiên chợ đồng nghĩa với việc thừa nhận sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống Mafia trước một bóng ma vô hình.

Cách tòa tháp tám trăm mét về phía Đông Bắc, trên tầng gác mái của một xưởng may công nghiệp cũ.

Shalnark ngồi xếp bằng trên sàn gỗ bụi bặm, hai màn hình máy tính xách tay đặt trên một thùng các-tông lớn đang hiển thị bản đồ mặt cắt ba chiều của tòa tháp triển lãm và luồng dữ liệu trinh sát do các tuyến camera giao thông công cộng gửi về.

Bên cạnh cậu, Franklin đứng sừng sững tựa vào ô cửa sổ hẹp, nhìn ra đại lộ bằng đôi mắt sâu thẳm dưới vầng trán đầy sẹo. Pakunoda và Shizuku ngồi im lặng trên một băng ghế dài rách nát, kiểm tra lại băng đạn và túi đồ ngụy trang.

Vương Khôi đứng khoanh tay bên bức tường gạch loang lổ rêu mốc. Hắn mặc chiếc áo sơ mi xám tro bên trong chiếc áo măng tô đen dài chấm gối. Dải băng trắng quấn quanh vầng trán che đi hình xăm chữ thập ngược, mang lại cho hắn vẻ ngoài của một học giả điềm tĩnh hơn là một kẻ đang điều phối một cuộc đột kích quy mô lớn.

"Tình hình các chốt gác thế nào?" Vương Khôi cất giọng, phá vỡ sự im lặng của căn phòng gác mái.

Shalnark gõ nhẹ lên bàn phím, phóng to sơ đồ tầng hầm ngầm B2 của tòa tháp:

"Hệ thống phòng thủ của sáu gia tộc không thống nhất như chúng ta tưởng. Thập Lão Đầu chết để lại một khoảng trống quyền lực quá lớn. Hiện tại, gia tộc Genovese phụ trách bảo vệ lối vào hầm xe và cổng chính; gia tộc Carbone kiểm soát mạng lưới camera và thang máy trung tâm; bốn gia tộc còn lại — Moretti, Lucchese, Gambino và Gotti — chia nhau canh giữ các tầng triển lãm, quầy thu ngân và các lối thoát hiểm dự phòng."

Shalnark ngước lên nhìn Vương Khôi, ngón tay gõ nhịp trên cạnh bàn phím:

"Chúng không hề tin nhau. Camera ở sảnh ngầm B1 và hành lang kho chứa hàng B2 bị chia thành các luồng tín hiệu độc lập, mỗi gia tộc chỉ cho phép hiển thị dữ liệu lên màn hình của trạm chỉ huy riêng. Điều đó có nghĩa là nếu một chốt gác bị triệt hạ mà không phát ra cảnh báo bằng bộ đàm cơ học, các chốt khác sẽ mất ít nhất ba mươi đến bốn mươi lăm giây mới nhận ra sự bất thường."

"Một hệ thống phòng ngự bị chia cắt bởi lòng nghi kỵ," Franklin trầm giọng nhận xét, hai bàn tay hộ pháp đan vào nhau. "Lũ chuột cống vừa muốn giữ tiền vừa muốn phòng ngừa đồng bọn đâm sau lưng."

"Đó chính là khe hở," Vương Khôi nói, ánh mắt dừng lại ở sơ đồ thông gió nối từ đường ống cống ngầm phía Đông vào đáy tầng hầm B2. "Nhưng mục tiêu của chúng ta đêm nay không phải là đánh vỗ mặt để đọ súng với hàng trăm tay súng của chúng."

Hắn nhìn sang Pakunoda:

"Ký ức của Dalzollene mà cô trích xuất hôm trước có dữ liệu gì về cơ chế niêm phong của kho đấu giá không?"

Pakunoda khẽ lắc đầu:

"Dalzollene chỉ phụ trách bảo an vòng ngoài của gia tộc Nostrade, hắn không có quyền can thiệp vào kho ngầm. Nhưng trong những mảnh ký ức về các quy chuẩn bảo an liên gia tộc mà hắn từng đọc qua, kho chứa vật phẩm đấu giá không dùng khóa chìa hay mã số thông thường. Cửa kho dùng hệ thống khóa sinh trắc học kép: một bên yêu cầu dấu vân tay của Trưởng ca an ninh gia tộc Genovese, bên còn lại quét võng mạc của Trưởng ban kỹ thuật gia tộc Carbone. Hai người này chỉ đi cùng nhau vào các khung giờ đổi ca cố định. Nếu phá cửa cưỡng chế bằng chất nổ hoặc Niệm Cường Hóa, cơ chế tự hủy bằng axit đậm đặc trong vách tường sẽ kích hoạt trong vòng mười giây."

"Một cơ chế bảo đảm để không bên nào có thể tự ý nuốt trọn số hàng," Vương Khôi gật đầu.

Nếu cứ lao vào đập phá như thói quen công phá trực diện trước đây, họ sẽ chỉ thu về một đống phế tích ngập trong axit, đồng thời chôn chân trong một cuộc đọ súng tiêu hao vô ích.

Hắn quay sang Kortopi đang ngồi co ro dưới chân bàn:

"Kortopi, nếu chỉ sao chép lớp vỏ ngoài — các hòm gỗ, rương sắt, nhãn niêm phong và các kiện hàng tĩnh — em có thể duy trì được bao nhiêu trong không gian kho?"

"Nếu không cần sao chép chi tiết cấu trúc bên trong từng cổ vật... em có thể tạo ra cả trăm khối kiện hàng trong vòng vài phút," Kortopi cất giọng khẽ khàng sau lớp tóc dài chấm đất. "Chúng chỉ là những khối vật chất rỗng mang hình dạng tương tự để đánh lừa thị giác và camera quan sát từ xa. Giới hạn tồn tại vẫn là hai mươi tư giờ."

"Chỉ cần đánh lừa chúng qua đêm nay là đủ," Vương Khôi nói tiếp, ngón tay vạch một đường thẳng trên bản đồ từ tầng hầm B2 dẫn thẳng ra tuyến cống ngầm thoát nước. "Chúng ta sẽ chia thành ba mũi nhọn."

Hắn nhìn sang Shalnark và Pakunoda:

"Mũi thứ nhất: Xác thực và mở khóa. Shalnark, em dùng Black Voice cắm kim kiểm soát hai viên trưởng ca của Genovese và Carbone khi chúng tiến hành đổi ca lúc mười một giờ đêm. Chúng ta cần cơ thể sống của chúng để vượt qua máy quét vân tay và võng mạc mà không kích hoạt chuông báo động ngầm. Pakunoda đi cùng: Chạm vào chúng để kiểm tra ký ức ngay tại chỗ, xác nhận xem đêm nay có quy trình đổi mã phụ hay tín hiệu nhận diện khẩn cấp nào phát sinh sau cái chết của Thập Lão Đầu hay không."

"Rõ," Pakunoda gật đầu. "Tôi sẽ đọc sạch các quy trình vận hành trước khi chúng chạm tay vào bảng điều khiển."

"Mũi thứ hai: Thu hồi và ngụy trang," Vương Khôi chuyển ánh mắt sang Franklin, Shizuku và Kortopi. "Ngay khi cửa kho mở ra, Shizuku dùng Blinky hút các vật phẩm có giá trị cao nhất, đá quý, tài liệu chuyển nhượng và những món đồ Niệm có kích thước gọn gàng. Những món đồ quá khổ bỏ lại. Sau đó, Kortopi lập tức phủ các hòm hàng sao chép lên các kệ trống, tái lập nguyên vẹn góc nhìn cho camera giám sát của các gia tộc còn lại."

Shizuku ôm chiếc máy hút bụi, gật đầu nhẹ: "Ưu tiên đồ nhỏ, giá trị cao và đồ có Niệm. Hiểu rồi."

"Còn mũi thứ ba?"

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang gỗ dẫn lên gác mái. Cánh cửa xập xệ bị đẩy ra, bốn người bước vào: Nobunaga, Phinks, Feitan và Machi.

Luồng sát khí âm ỉ toát ra từ người Nobunaga khiến không khí trong căn gác mái như chùng xuống một nhịp. Bàn tay gã kiếm khách vẫn giữ chặt lấy chuôi katana bên hông, ánh mắt găm thẳng vào Vương Khôi:

"Nhiệm vụ của bọn tôi ở đâu trong cái kế hoạch luồn lách này?"

Vương Khôi nhìn vào đôi mắt vằn đỏ của gã kiếm khách. Hắn không hề né tránh sự đối đầu đó.

"Mũi thứ ba không phải trộm vặt, Nobunaga," Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, từng chữ đanh thép nện vào không gian. "Mũi thứ ba là tấm khiên chắn toàn bộ hậu phương cho hai mũi kia."

Hắn chỉ tay vào khu vực sảnh chính tầng một và quảng trường trước cổng tháp:

"Ngay khi Shizuku bắt đầu thu hồi vật phẩm ở tầng hầm, hệ thống liên lạc của sáu gia tộc sẽ xuất hiện độ trễ. Bốn người các ngươi — Nobunaga, Phinks, Feitan, Machi — sẽ xuất hiện tại sảnh chính tầng một. Nhiệm vụ của các ngươi: Quét sạch các chốt hỏa lực hạng nặng và lính đánh thuê của gia tộc Genovese tại cửa chính, cắt đứt hoàn toàn lối tiếp viện từ quảng trường vào tòa tháp."

Nobunaga khựng lại một nhịp. Ánh mắt gã lóe lên một tia sáng hung hãn: "Quét sạch?"

"Đúng," Vương Khôi nói tiếp, thanh âm chìm sâu xuống một tầng lạnh buốt. "Không nương tay với bất kỳ kẻ nào cản đường. Các ngươi muốn một chiến trường để trút sạch cơn thịnh nộ? Đó là chiến trường của các ngươi. Nhưng tuyệt đối không được rời khỏi sảnh chính để truy đuổi tàn quân ra ngoài quảng trường. Các ngươi là bức tường thép ngăn cách mặt đất với lòng đất."

Phinks nhếch mép cười, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc: "Giữ cửa và nghiền nát mọi thứ bước vào... Việc này hợp với tao đấy."

Nobunaga siết chặt chuôi kiếm, ngực phập phồng dữ dội, rồi gã từ từ cúi đầu: "Được. Tôi sẽ chém đứt bất cứ thứ gì dám bước qua cánh cửa đó."

"Còn anh thì sao?" Machi khoanh tay đứng tựa mép cửa, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào hắn. "Anh không đi cùng mũi nào?"

Căn gác mái chìm vào sự tĩnh lặng.

Vương Khôi quay người lại nhìn qua ô cửa kính mờ bụi. Dưới đại lộ, những chiếc xe bọc thép của Mafia vẫn đang tuần tra trong màn sương mù ẩm ướt.

Khứu giác bản ngã của hắn đang hoạt động ở mức độ tập trung cao. Hắn không thể nhìn thấy tương lai, cũng không thể phát hiện những kẻ ẩn nấp từ xa. Nhưng trong luồng gió lạnh luồn qua khe cửa, hắn cảm nhận được một sự sai lệch kỳ lạ trong nhịp điệu của thành phố: những chiếc xe bọc thép tuần tra chậm hơn thường lệ bốn giây, các chốt gác của gia tộc Carbone dường như đang né tránh ánh mắt của lính đánh thuê Genovese, và bầu không khí quanh quảng trường sực nồng mùi thuốc súng đã nạp sẵn vào nòng.

Có một sự căng thẳng bất thường đang đè nặng lên các phe phái.

"Ta có việc khác phải làm," Vương Khôi chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm tĩnh. "Hội chợ đấu giá đêm nay không chỉ có sáu gia tộc Mafia và chúng ta. Kẻ đã tung tin tình báo một triệu Jenny ở Beitacle... hắn sẽ không bỏ lỡ một cơ hội như thế này để quan sát bàn cờ."

Hắn dừng lại một nhịp:

"Ta sẽ ở trên nóc tháp của tòa nhà tài chính đối diện, quan sát toàn bộ cục diện từ trên cao. Nếu kẻ giấu mặt lộ diện, hoặc nếu kẻ mang xích xuất hiện trở lại... ta sẽ là người quyết định xem nên xử lý biến số nào trước."

Hắn không khẳng định là Hisoka. Hắn cũng không chắc Kurapika sẽ đến.

Hắn đang đặt mình vào vị trí của một người điều phối rủi ro đứng ngoài tầm ngắm, sẵn sàng can thiệp vào khoảnh khắc bàn cờ xuất hiện những nước đi ngoài dự tính. Một mạng nhện muốn tồn tại sau mất mát không thể để người cầm trịch bị cuốn vào các cuộc đấu súng hỗn loạn ở tiền tuyến.

"Mười một giờ đêm nay, các nhóm bắt đầu di chuyển theo tuyến cống ngầm phía Đông," Vương Khôi dứt lời.

Không có tiếng hô hào. Từng nhóm lặng lẽ rời khỏi căn gác mái theo nhiệm vụ đã phân chia. Nobunaga, Phinks, Feitan và Machi đi xuống trước; Shalnark và Pakunoda bắt đầu kiểm tra lần cuối các thiết bị liên lạc vô tuyến; Franklin, Shizuku và Kortopi thu dọn hành lý hậu cần.

Vương Khôi vẫn đứng yên bên bậu cửa sổ, đưa những đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khung kính lạnh ngắt.

Ngoài kia, màn sương mù Yorknew đang dần chuyển sang màu chì u ám của buổi hoàng hôn ngày năm tháng Chín.

Đêm nay vẫn chưa bắt đầu. Nhưng ở sâu dưới lòng đất, những sợi tơ đầu tiên đã được kéo căng qua từng ngóc ngách của đô thị. Không một kẻ nào đang đứng trên mặt đất biết rằng... chỉ cần một sợi tơ bật khỏi vị trí, toàn bộ bản nhạc của thế giới ngầm sẽ lập tức đổi nhịp.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3