Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 26: Biến Số Trong Lòng Tháp
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
81 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 81/81 chương
Còi báo động không gian hẹp rú lên từng hồi đinh tai nhức óc, ánh đèn đỏ khẩn cấp biến toàn bộ tầng hầm B2 thành một mê cung đỏ quạnh, ma quái.
Tiếng kim loại nghiến ken két vọng lại từ các vách tường khi hệ thống cửa sập chống cháy bằng thép đặc dày mười lăm phân lần lượt hạ chốt rầm rầm. Cơ chế khóa thụ động khi mất điện toàn phần đã cắt rời từng phân đoạn kỹ thuật, chia nhỏ tầng hầm thành những khoang cô lập tuyệt đối.
"Chết tiệt! Toàn bộ chốt đối trọng đã rơi tự do!" Shalnark gầm lên qua bộ đàm, ngón tay ấn mạnh phím bấm điều khiển Black Voice. Cậu ép Paolo và Alberto lao về phía bảng cầu dao ngắt điện cơ học, nhưng tín hiệu đèn báo trên vách tường đã tắt ngấm: "Trạm biến áp ở B1 bị phá hủy hoàn toàn rồi! Không có điện lưới, hệ thống an ninh không nhận bất kỳ lệnh can thiệp nào từ bảng điều khiển phụ!"
Franklin bước nhanh ra khỏi kho bảo mật, thân hình đồ sộ chắn ngang lối đi, mười đầu ngón tay đã tách rời khớp để lộ những nòng súng máy đen ngòm: "Lối cống ngầm phía Đông thế nào?"
"Bị cánh cửa xả tràn số ba chặn đứng rồi," Shalnark nghiến răng, trán rịn mồ hôi lạnh. "Tấm thép ngăn lũ đó nặng hơn sáu tấn, gắn liền vào móng cống. Muốn kích hoạt tời kéo thủ công phải có điện ba pha từ máy phát dự phòng, mà máy phát thì nằm ngay cạnh trạm biến áp vừa nổ!"
Kortopi ôm bọc đồ sao chép nép sát chân tường, giọng lí nhí sau lớp tóc dài chấm đất: "Em chỉ có thể sao chép đồ vật, không thể làm chúng nhẹ đi..."
"Để tôi thử xem sao," Shizuku vác máy hút bụi bước lên. Cô ấn công tắc, dí chiếc mõm dài của Blinky thẳng vào mép bản lề của cánh cửa sập bằng thép đặc: "Blinky, hút cánh cửa này đi."
Động cơ của Blinky rít lên từng hồi chói tai. Luồng gió chân không cuộn xoáy quanh khe cửa, nhưng tấm thép nặng sáu tấn vẫn trơ trơ không suy chuyển, chỉ có lớp bụi vôi bám trên khung sắt bị hút sạch trơn.
Shizuku tắt máy, chớp mắt nhìn xuống:
"Không hút được."
Pakunoda tiến lại gần, đưa mắt quan sát kỹ những thanh đinh tán cỡ lớn và dầm bê tông cốt thép ngàm sâu vào vách tường đá xung quanh:
"Nó không phải một vật thể rời rạc. Cánh cửa này là một phần của kết cấu chịu lực tòa nhà. Blinky không thể coi nó là một món đồ độc lập để hút."
Một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm lấy không gian kho ngầm.
Họ đã lấy được số vật phẩm quý giá nhất, đã ngụy trang bằng các khối hàng sao chép của Kortopi. Nhưng một vụ nổ không nằm trong kế hoạch ở tầng B1 đã biến toàn bộ tầng hầm kiên cố này thành một chiếc lồng sắt kín mít.
Đúng lúc đó, từ chiếc kệ sắt ở góc sâu nhất bên trong kho — nơi đặt chiếc hộp kim loại màu đen phủ đầy ký tự cổ mà Blinky đã từ chối hút lúc nãy — một luồng khói Niệm màu xám tro bỗng bốc lên nghi ngút.
Nó không phải khí độc, cũng không phải một luồng aura sống thông thường. Thứ khói xám ấy lờ lờ trôi ra khỏi khe nắp hộp, tỏa ra một mùi ẩm mốc, tanh tưởi và buốt giá đến tận xương tủy. Khi luồng khói chạm vào gờ kệ kim loại, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài lập tức rỉ sét, bong tróc thành từng mảng tro vụn.
"Thứ đó..." Franklin nheo mắt nhìn vào kho báu, chân mày nhíu chặt. "Nó đang phản ứng với chấn động từ vụ nổ."
Pakunoda bước tới gần chiếc kệ, ngập ngừng đưa tay ra định chạm vào bề mặt kim loại để đọc ký ức tàn lưu. Nhưng khi ngón tay cô chỉ còn cách lớp vỏ hộp nửa tấc, một luồng xung động hỗn loạn, buốt nhói dội ngược lại khiến các đầu ngón tay cô tê dại.
"Ký ức bên trong nó... hoàn toàn bị xé nát," Pakunoda rút tay lại, nét mặt tối sầm. "Không có hình ảnh của người sống. Chỉ có những mảnh tàn dư vụn vỡ của một thứ gì đó đã bị phong ấn từ rất lâu trước khi phiên đấu giá này được tổ chức."
"Đừng bận tâm tới nó vội," Franklin trầm giọng, quay người về phía cầu thang bộ khẩn cấp dẫn lên sảnh tầng trệt. "Cửa cống ngầm đã tắc. Lối duy nhất còn lại là đánh ngược lên sảnh chính, hội quân với nhóm của Nobunaga."
"Nhưng lên đó chúng ta sẽ đụng độ hỏa lực trực diện của các gia tộc đang đổ về quảng trường," Shalnark nhìn màn hình hiển thị cảm biến nhiệt công cộng còn sót lại trên đại lộ. "Ít nhất bốn mươi chiếc xe bọc thép của gia tộc Moretti và Gambino đang phong tỏa các cửa thoát hiểm mặt tiền."
"Thì bắn nát đường mà đi," Franklin lạnh lùng đáp, mười nòng súng trên tay rung lên từng tiếng rít cơ học khô khốc. "Tao mở đường."
Tại sảnh chính tầng một.
Mùi máu tanh nồng hòa lẫn khói thuốc súng khét lẹt đặc quánh trong không khí.
Nobunaga đứng giữa đống đổ nát, lưỡi katana nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm xuống nền đá hoa cương vỡ vụn. Dưới chân gã, hàng chục tay súng lính đánh thuê của gia tộc Genovese và Lucchese nằm la liệt, áo giáp chống đạn bị chém rách toạc cùng da thịt.
Thế nhưng, vòng vây không hề thu hẹp lại.
Từ bãi đỗ xe ngoài quảng trường, ánh đèn pha công suất lớn của hàng chục chiếc xe bọc thép rọi thẳng qua khung cửa kính vỡ, biến đại sảnh thành một sân khấu sáng lóa. Lực lượng chi viện mặc đồ đen liên tục tràn vào, mang theo súng phóng lựu và súng máy hạng nặng gắn trên giá ba chân, nhanh chóng lập thành ba tuyến hỏa lực kiên cố.
"Bọn chuột cống Lữ Đoàn Bóng Ma!"
Một giọng nói the thé, đầy hằn học vang lên qua loa phóng thanh từ chiếc xe bọc thép chỉ huy đỗ ngoài quảng trường. Đó là Silvio, thủ lĩnh lâm thời của gia tộc Moretti — kẻ vừa dẫn quân tiếp viện đến tiếp quản hiện trường:
"Các ngươi nghĩ Yorknew là sân sau của Thành Phố Sao Băng à?! Thập Lão Đầu chết rồi, nhưng sáu gia tộc chúng tao đã ký hiệp ước liên minh phòng thủ! Toàn bộ tòa tháp này đã bị khóa chết! Cho dù chúng mày có mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi cơn mưa đạn đâu!"
BÙNG! BÙNG!
Hai quả lựu đạn nổ mảnh phóng vút qua khung cửa vỡ, lao thẳng về phía Nobunaga.
XOẠT!
Một vệt kiếm bạc lóe lên giữa không trung. Lưỡi katana của Nobunaga chém đôi hai quả lựu đạn ngay trước khi kíp nổ kịp kích hoạt, thuốc nổ đen rơi lả tả xuống sàn. Nhưng ngay sau đó, hỏa lực từ ba khẩu đại liên sáu nòng đồng loạt gầm rú!
TẰNG... TẰNG... TẰNG... TẰNG!
Hàng ngàn viên đạn xuyên giáp đan chéo thành một bức tường lửa kim loại, xé toạc không gian sảnh chính. Cột đá cẩm thạch nơi Machi đang ẩn nấp bị đạn cày nát vụn từng mảng lớn, bụi đá bay mù mịt che khuất tầm nhìn. Nobunaga dù có thể dùng kiếm chặt đứt vài chục đường đạn cận thân, nhưng trước cơn bão kim loại quét liên tục với mật độ dày đặc, gã cũng không thể liều mạng áp sát.
"Lùi lại, Nobunaga!" Phinks lao tới, túm lấy cổ áo Nobunaga giật mạnh về phía sau một bức tường chịu lực bằng bê tông cốt thép.
RẦM!
Một góc tường bị đạn đại liên cày nát ngay sát gót chân Nobunaga.
"Chúng nó có ít nhất ba kẻ dùng Niệm ở tuyến hai," Feitan từ bóng tối sau quầy lễ tân lướt tới, chiếc áo choàng dính vài vệt muội súng. "Một kẻ hệ Cụ Hiện Hóa đang giăng lưới thép bọc Niệm quanh cửa chính, hai kẻ hệ Thao Tác đang điều khiển đạn nổ tự tìm mục tiêu. Nếu xông ra mặt tiền, chúng ta sẽ làm bia tập bắn cho cả trăm khẩu súng."
Nobunaga nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơ bắp trên tay gồng cứng: "Chrollo ra lệnh chúng ta giữ sảnh... nhưng cửa sập xuống tầng hầm cũng vừa đóng rập lại rồi! Nhóm Shalnark bị kẹt dưới đó!"
Machi áp lưng vào tường bê tông, đầu ngón tay khẽ rung lên. Những sợi chỉ Niệm cô giăng ngang cầu thang bộ vừa truyền về một xung động cơ học:
"Họ đang phá cửa sập tầng B1 để lên đây. Franklin đang dùng hỏa lực mở đường từ bên dưới."
"Vậy thì chuẩn bị đón đầu," Phinks xoay tròn cánh tay phải, bắt đầu đếm nhịp cho Ripper Cyclotron. "Tao sẽ đấm nát chiếc xe bọc thép ở cửa chính, mở một lối thoát ra quảng trường."
"Không được," Machi cất giọng buốt giá, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm ra ngoài màn mưa sương mù. "Các anh không nhận ra sao? Đám Mafia này đến quá nhanh."
Phinks khựng tay lại: "Ý cô là gì?"
"Trạm biến áp B1 vừa nổ chưa đầy năm phút, quân tiếp viện của Moretti và Gambino đã hoàn tất việc phong tỏa ba lớp bên ngoài," Machi nói, thanh âm trầm xuống đầy nghi hoặc. "Cứ như thể... chúng đã đợi sẵn ở các góc phố lân cận từ trước khi vụ nổ xảy ra. Nhưng tại sao? Có kẻ muốn dùng vụ nổ này để ép chúng ta phải lộ diện giữa đại sảnh, hay chính đám Mafia cũng đang bị dắt mũi?"
Nobunaga khựng lại. Sự phẫn nộ trong lồng ngực gã chùng xuống, nhường chỗ cho một sự căng thẳng lạnh lẽo.
Không ai có câu trả lời. Tiếng súng đại liên vẫn gầm xé rách toạc màn đêm, đe dọa biến sảnh chính thành một lò sát sinh tiêu hao mà không phe nào nắm chắc phần thắng.
Trên nóc tòa nhà tài chính đối diện.
Gió đêm rít qua khe lan can sắt, buốt giá thấu xương.
Vương Khôi vẫn đứng bất động, hai mắt nhìn xoáy vào vòng vây xe bọc thép đang khép chặt quanh Tòa tháp Triển lãm Cemetery. Tiếng súng máy gầm rú và ánh chớp từ hỏa lực đại liên hắt lên khuôn mặt hắn những mảng sáng tối chập chờn.
Hắn không hề nhìn vào điểm rơi của những viên đạn. Hắn nhìn vào những thứ đã xảy ra trước khi tiếng súng đầu tiên vang lên.
Bản tin một triệu Jenny ở Beitacle lúc chiều. Vụ nổ trạm biến áp ở tầng B1 lúc nửa đêm. Tốc độ cơ động bất thường của liên minh gia tộc Moretti. Và phản ứng kỳ lạ của Blinky trước một vật phẩm duy nhất trong kho báu.
Nếu mục tiêu của vụ nổ là hỗ trợ Lữ Đoàn, tại sao hệ thống cửa sập lại giam lỏng cả hai nhóm dưới lòng đất? Nếu mục tiêu của kẻ giấu mặt là mượn tay Mafia tiêu diệt Lữ Đoàn, tại sao lại chọn thời điểm cánh cửa kho vừa được mở ra một cách hoàn hảo?
Vương Khôi nhận ra: Hắn không hiểu toàn bộ bàn cờ này.
Hắn từng nghĩ mình có thể phân tích rủi ro để đưa bầy nhện thoát khỏi vòng xoáy định mệnh. Nhưng hiện thực đang giáng vào nhận thức của hắn một sự thật trần trụi: Có một kẻ khác cũng đang đặt tay lên các quân cờ, và kẻ đó đang theo đuổi một mục đích mà cả hắn lẫn liên minh Mafia đều chưa thể nhìn thấu.
Sau lưng hắn, bóng người ngồi trên tháp nước cứu hỏa khẽ đung đưa đôi chân dài.
Lá bài Joker xoay tròn chầm chậm giữa hai ngón tay của Hisoka, phát ra những vệt sáng nhờ nhợ dưới ánh đèn thành phố. Gã hề nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài kẻ viền đen nhìn chằm chằm vào tấm lưng bất động của Vương Khôi.
Không có sự hưng phấn điên loạn thường thấy. Trong đáy mắt Hisoka lúc này là một sự tò mò sắc lẹm, lạnh lùng và đầy dò xét:
"Lũ nhện của cậu sắp bị nghiền nát dưới cơn mưa đạn rồi kìa..."
Thanh âm the thé của Hisoka vang lên trong gió đêm, nhẹ bẫng nhưng nguy hiểm khôn cùng:
"Nếu cậu thật sự là Chrollo... tại sao cậu lại đứng yên ở đây? Tại sao cậu không nhảy xuống đó, xé toạc tấm lưới sắt kia và dẫn dắt bầy đàn của mình như mọi khi?"
Vương Khôi không quay đầu lại. Hắn không trả lời.
Sự im lặng của hắn kéo dài giữa tiếng gió rít, biến khoảng không gian trên sân thượng thành một hố sâu ngăn cách.
Hisoka khẽ nheo mắt lại. Nụ cười trên khóe môi gã giật nhẹ một nhịp.
Gã nhận ra: Kẻ đang đứng trước mặt gã không hề bộc lộ thứ sát khí hoang dại, ngạo nghễ quen thuộc của Chrollo Lucilfer. Kẻ này trầm mặc hơn, cẩn trọng hơn, và dường như... đang nhìn nhận sự sống chết của Lữ Đoàn dưới một lăng kính hoàn toàn khác.
Hisoka không biết kẻ này là ai. Nhưng sự xa lạ ấy không làm gã thất vọng — nó khiến ngón tay gã siết chặt lấy lá bài Joker, một cảm giác kích thích mới mẻ, quái đản nhen nhóm trong lồng ngực gã.
Vương Khôi rút bàn tay phải ra khỏi túi áo măng tô da.
Hắn không mở cuốn sách Bí đạo tặc. Hắn cũng không hề có ý định lao xuống sảnh chính để dùng sức mạnh cá nhân đập tan vòng vây của Mafia. Làm như vậy chỉ biến hắn thành con mồi tiếp theo lộ diện giữa làn đạn và thỏa mãn sự mong đợi của kẻ giấu mặt.
Hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại vệ tinh mã hóa nhỏ bằng bao thuốc lá — thiết bị liên lạc độc lập nối thẳng với mạng lưới thông tin của Shalnark.
Hắn bấm một tổ hợp phím ngắn, cất giọng rất khẽ vào ống nghe:
"Shalnark. Đừng phá cửa cống ngầm. Cũng không cần đục thủng sảnh chính."
Từ đầu dây bên kia, tiếng súng máy của Franklin gầm rú inh tai vọng lại, xen lẫn giọng thở dốc của Shalnark: "Bang chủ?! Chúng ta bị kẹt giữa hai tầng hỏa lực!"
"Đem theo chiếc hộp kim loại màu đen mà Blinky không hút được," Vương Khôi nói, thanh âm phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. "Kích hoạt toàn bộ hệ thống chữa cháy bằng bọt khí CO2 của tầng hầm B1 và sảnh đón khách cùng một lúc."
Shalnark ở đầu dây bên kia khựng lại một giây: "Bọt khí CO2? Làm vậy toàn bộ tầm nhìn của cả hai bên sẽ bị xóa sạch..."
"Đúng," Vương Khôi đáp. "Xóa sạch tầm nhìn, và để chiếc hộp đó lên mặt đất."
Hắn ngắt liên lạc.
Hắn không giải cứu Lữ Đoàn bằng hỏa lực. Hắn tung ra một mồi nhử để thử nghiệm phản ứng của bàn cờ. Nếu kẻ thứ ba thực sự nhắm vào chiếc hộp đen, sự biến mất của tầm nhìn và sự hiện diện của món đồ đó sẽ buộc kẻ giấu mặt phải đưa ra lựa chọn tiếp theo.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Vương Khôi vừa cất chiếc điện thoại vào túi áo...
Khứu giác bản ngã của hắn đột ngột giật bắn lên một nhịp dữ dội.
Không phải mùi thuốc súng khét lẹt từ sảnh chính. Không phải mùi máu tanh của đám lính đánh thuê. Không phải mùi kẹo cao su ngọt ngấy của Hisoka phía sau lưng. Và cũng tuyệt đối không phải luồng aura thù hận của kẻ mang xích.
Một mùi hương hoàn toàn xa lạ, mỏng manh như sương khói nhưng sắc buốt như băng tuyết vừa trôi dạt qua không khí đêm của Yorknew.
Nó không phát ra từ dưới chân tháp triển lãm. Nó cũng không phát ra từ quảng trường xe bọc thép.
Nó phát ra từ chính luồng khói xám tro đang bốc lên từ chiếc hộp kim loại đen sâu dưới tầng hầm B2 — một thứ tàn dư ý niệm chưa từng thuộc về bất kỳ con người nào còn sống, mang theo một dao động bản ngã kỳ dị mà Vương Khôi chưa từng nếm trải kể từ ngày bước chân vào thế giới này.
Khóe mắt Vương Khôi khẽ co rút lại.
Chiếc hộp đó... rốt cuộc không phải là một món hàng đấu giá thông thường. Và đêm nay, kẻ kéo Lữ Đoàn cùng sáu gia tộc Mafia vào chiếc lồng sắt này... có lẽ cũng không phải là kẻ duy nhất đang chờ đợi chiếc hộp được mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.