Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 25: Đêm Của Những Vết Nứt

Đăng: 09/09/2026 09:12 3,353 từ 4 lượt đọc

Mười một giờ đêm. Mưa phùn đã dứt hẳn, nhưng hơi lạnh buốt giá từ bờ biển lại tràn vào, phủ xuống quảng trường trước Tòa tháp Triển lãm Cemetery một lớp sương mù nhờ nhợt. Ánh đèn cao áp phản chiếu trên mặt đường nhựa ướt sũng hắt lên những vệt sáng vàng vọt, ma quái.

Dưới tầng hầm ngầm B2, không khí lạnh toát và sực nồng mùi dầu bôi trơn máy móc cùng khí gas công nghiệp.

Một hành lang bê tông dài sáu mươi mét, bề ngang chỉ đủ cho ba người dàn hàng ngang, dẫn thẳng tới cánh cửa thép hợp kim titan dày nửa mét của kho bảo mật trung tâm. Dọc trần hành lang, cứ cách năm mét lại có một camera an ninh góc xoay một trăm tám mươi độ của gia tộc Carbone đang đảo qua đảo lại, mắt quét hồng ngoại đỏ lòm quét lia lịa trên nền gạch hoa cương.

Ở ngã tư giao giữa hành lang kỹ thuật và cửa kho, hai bóng người đang đứng cạnh nhau.

Gã bên trái là Paolo, Trưởng ca an ninh của gia tộc Genovese, mặc áo khoác bọc thép chống đạn, khuôn mặt vuông vức mang vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt xuống cằm, tay phải luôn đặt hờ trên báng khẩu tiểu liên gắn giảm thanh.

Gã bên phải là Alberto, Trưởng ban giám sát kỹ thuật của gia tộc Carbone, dáng người gầy gò, mặc âu phục sọc xám, đeo cặp kính gọng vàng, ngực áo cài chiếc thẻ từ phát quang màu tím.

"Mười một giờ mười phút rồi," Paolo nhìn đồng hồ đeo tay, giọng cộc cằn gắt gỏng qua kẽ răng. "Đổi ca muộn mười phút. Lũ khốn tầng trên đang làm cái quái gì thế không biết?"

"Đừng càu nhàu nữa," Alberto đẩy gọng kính, thanh âm the thé nhưng lộ rõ vẻ căng thẳng. "Từ lúc Thập Lão Đầu bị hạ sát ở bãi rác, tuyến xe bọc thép nào rời cảng cũng bị nghi ngờ. Hội đồng sáu nhà vừa phát lệnh siết chặt quy trình: Từ giờ tới sáng mai, cứ mỗi hai tiếng lại phải quét sinh trắc học một lần để xác nhận kho hàng không bị can thiệp."

"Mẹ kiếp, toàn rách việc," Paolo khạc nhổ một bãi nước bọt xuống rãnh thoát nước sát chân tường.

Gã không hề biết rằng, chỉ cách lưng gã đúng hai bước chân... trong góc chết tuyệt đối của bóng râm dưới ống thông gió áp trần, hai bóng đen đã áp sát từ lúc nào.

Không có tiếng xé gió. Không có một hạt aura nào rò rỉ.

Phập.

Một chiếc kim ăng-ten kim loại mảnh như râu dế cắm phập vào sau gáy Paolo, ngập sâu nửa phân vào đốt sống cổ. Gần như cùng lúc, chiếc kim thứ hai ghim chuẩn xác vào hõm gáy Alberto.

Đồng tử của hai kẻ chỉ huy bảo an co rút lại thành hai chấm nhỏ xíu trong tích tắc, rồi lập tức mờ đục đi, biến thành màu xám vô hồn. Toàn bộ cơ bắp trên người chúng giật bắn lên một nhịp cực nhỏ rồi trở lại trạng thái thả lỏng tự nhiên.

Shalnark từ trên ống thông gió nhẹ nhàng đáp xuống đất bằng mũi chân, không phát ra nửa tiếng động. Cậu cầm chiếc điện thoại nắp gập hình dơi, ngón tay cái lướt êm ru trên bàn phím điều khiển Black Voice.

Pakunoda bước ra ngay sau cậu. Cô không chần chừ, vươn hai bàn tay thon dài chạm nhẹ vào thái dương của cả hai tên đội trưởng đang đứng đờ đẫn.

Năng lực trích xuất ký ức kích hoạt.

Trong tâm thức Pakunoda, không có bảng dữ liệu điện tử nào hiện ra. Thay vào đó là những mảnh ghép ký ức trần trụi, vụn vỡ trôi dạt: Ánh đèn huỳnh quang chói gắt trong căn phòng họp khẩn cấp ở tầng ba... tiếng gầm gừ đập bàn của một tay trùm gia tộc Moretti... ngón tay run rẩy của Alberto khi nhận tấm thẻ từ màu tím... và một lời cảnh báo sắc lẹm vang vọng: "Đừng có dại dột để ai chạm vào gáy mày, chiếc thẻ này không chỉ nhìn vào mắt mày đâu..."

Đôi lông mày thanh tú của Pakunoda đột ngột nhíu chặt lại. Nét mặt cô biến sắc, bàn tay khẽ run lên một nhịp.

Cô rút tay lại, quay phắt sang Shalnark, thì thào qua bộ đàm nội bộ:

"Shal! Dừng lại! Đừng để Alberto chạm vào bảng điều khiển!"

Ngón tay Shalnark lập tức khựng lại trên phím bấm: "Có chuyện gì thế?"

"Ký ức của Alberto vừa ghi nhận một quy định bổ sung cách đây hai mươi phút!" Pakunoda nói nhanh, giọng đanh lại vì căng thẳng. "Gia tộc Moretti và Lucchese không tin Carbone. Máy quét võng mạc vừa được kết nối song song với bộ cảm biến xung nhịp sinh học trên chiếc thẻ tím trước ngực Alberto. Khi Black Voice áp đặt mệnh lệnh, xung điện thần kinh của cơ thể sống sẽ bị cưỡng bức theo một tần số nhân tạo. Nếu hắn ghé mắt vào ống kính trong trạng thái này, chiếc thẻ sẽ báo động đỏ về trạm chỉ huy tầng ba và van xả axit tự hủy sẽ mở khóa sau năm giây!"

Mồ hôi lạnh khẽ rịn ra trên trán Shalnark.

Kế hoạch ở Mũi Một suýt chút nữa sụp đổ ngay trước cánh cửa kho. Lũ Mafia quả thực không hề tin tưởng nhau, và chính sự nghi kỵ bệnh hoạn đó đã tạo ra một cái bẫy quy trình mà ngay cả những kẻ trong cuộc cũng chỉ vừa mới nhận lệnh.

"Có ngắt được không?" Shalnark gằn giọng hỏi, mắt liếc lên camera góc hành lang đang xoay về hướng khác. "Bốn mươi giây nữa camera sẽ quét ngược lại góc này!"

"Có một chốt ngắt cơ học khẩn cấp ở mặt sau tấm thẻ," Pakunoda đáp, mắt nhìn chăm chú vào ngực áo Alberto. "Alberto nhớ rất rõ điều đó. Nhưng lẫy ngắt nằm sát cạnh một sợi dây đồng cảm ứng cực mỏng. Nếu dùng ngón tay ấn mạnh quá mức hoặc lệch góc, chốt ngắt sẽ làm đứt vi mạch."

"Để tôi."

Một giọng nói phẳng lặng vang lên từ phía sau lưng hai người.

Machi bước ra từ bóng tối của rãnh cống ngầm. Cô giơ một ngón tay thon dài lên, một sợi chỉ Niệm mảnh như tơ nhện lướt qua không khí, luồn lách qua lớp vải âu phục, quấn nhẹ quanh mặt sau của chiếc thẻ từ trên ngực Alberto.

Bằng khả năng kiểm soát lực kéo vi mô đạt tới cảnh giới tuyệt đối, ngón tay Machi khẽ gảy nhẹ.

Tách.

Một tiếng nảy cơ học cực nhỏ vang lên bên trong lớp vỏ nhựa. Đèn led màu tím trên ngực áo Alberto khẽ chớp hai nhịp rồi chuyển sang màu xanh lục nhạt.

"Đã khóa lẫy," Machi cất giọng lạnh buốt. "Xung nhịp sinh học đã ngắt kết nối với máy chủ. Shal, điều khiển chúng mở cửa đi."

Shalnark thở hắt ra một hơi, ngón tay lập tức gõ phím.

Paolo và Alberto cùng lúc bước lên ba bước, đứng trước cánh cửa thép titan. Paolo đặt lòng bàn tay thô ráp lên tấm kính quét vân tay nhiệt, trong khi Alberto ghé sát mắt phải vào ống kính quét võng mạc đa điểm.

Tít... Tít... Xoạch!

Hệ thống khóa cơ khí nặng hàng chục tấn bên trong vách tường đồng loạt thụt lùi. Cánh cửa thép titan rung lên một nhịp trầm đục, từ từ trượt sang hai bên, để lộ ra khoảng không gian rộng thênh thang của kho bảo mật trung tâm.

Kho báu ngầm của hội chợ hiện ra dưới ánh đèn trắng muốt: Hàng trăm hòm gỗ bọc đồng, những chiếc rương bọc da thú đắt tiền, những giá để cổ vật bằng vàng ròng, và ở trung tâm là một tủ kính cường lực bảo quản các hộp kim loại chứa đầy đá quý và các cổ vật Niệm vô giá.

"Mũi Hai, vào việc!" Shalnark khẽ ra lệnh qua bộ đàm.

Franklin, Shizuku và Kortopi lập tức tiến vào phòng.

Shizuku giơ chiếc máy hút bụi Blinky lên, miệng máy mở rộng ngoác ra:

"Blinky! Hút toàn bộ đá quý trong tủ kính, các cổ vật có aura và các tập tài liệu trái phiếu trong rương sắt! Những thứ còn lại bỏ qua!"

VÙ... VÙ... VÙ!

Một lực hút chân không bùng phát. Hàng ngàn viên kim cương, hồng ngọc, những pho tượng cổ mang Niệm và các tập hồ sơ trái phiếu đen bay vút qua không trung, chui tọt vào chiếc mõm dài ngoằng của Blinky.

Thế nhưng, khi miệng vòi của Blinky quét tới chiếc kệ sắt ở góc sâu nhất của căn phòng...

KHỰC.

Tiếng động cơ của Blinky bỗng gầm gừ nghẹn lại. Một chiếc hộp kim loại đen tuyền, kích thước chỉ bằng một cuốn từ điển, nằm trơ trơ trên mặt kệ sắt. Bề mặt chiếc hộp phủ kín những ký tự cổ khắc chìm, tỏa ra một lớp tàn dư aura màu xám đục, lạnh ngắt và nhớp nháp. Dưới lực hút mãnh liệt của Blinky, chiếc hộp chỉ khẽ rung rinh chứ tuyệt đối không hề bị hút vào miệng máy.

Shizuku chớp mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên:

"Ồ? Cái hộp này... nó không chịu vào."

Franklin bước tới, nhìn lướt qua luồng Niệm bám trên nắp hộp, chân mày nhíu chặt: "Có Niệm phong ấn của một kẻ đã chết gắn vào vật thể. Đừng cố ép Blinky. Bỏ lại nó."

Kortopi không để lãng phí một giây. Mái tóc dài chấm đất của cậu rung lên bần bật, hai bàn tay chạm vào các giá để hàng và sàn nhà.

Xoạt! Xoạt!

Năng lực sao chép kích hoạt. Hàng chục hòm gỗ rỗng, những chiếc khay đựng đá quý giả lập có lớp vỏ y hệt đồ thật lập tức mọc lên như nấm, lấp đầy toàn bộ các khoảng trống vừa bị Blinky dọn sạch. Nhìn qua ống kính camera an ninh trên trần, kho báu trông vẫn nguyên vẹn như chưa từng có kẻ nào chạm vào.

"Xong rồi! Rút lui theo tuyến cống ngầm!" Franklin trầm giọng quát, mười nòng súng máy trên tay hướng ra cửa hành lang.

Thế nhưng, đúng khoảnh khắc nhóm Mũi Hai vừa quay lưng bước ra phía cửa kho...

ẦM!

Một tiếng nổ chấn động từ phía trên dội xuống làm rung chuyển dữ dội toàn bộ tầng hầm B2! Bụi vữa rơi lả tả từ trần bê tông.

HÚ... HÚ... HÚ!

Hệ thống còi báo động màu đỏ rực trên trần hành lang đột ngột rú lên từng hồi đinh tai nhức óc. Toàn bộ hệ thống đèn trắng vụt tắt, thay bằng thứ ánh sáng đỏ quạnh, chớp nháy loạn xạ. Cửa sập thép chống cháy dọc hành lang kỹ thuật đồng loạt sụp xuống rầm rầm!

"Chuyện gì thế?!" Phinks từ đầu dây bên kia gầm lên qua bộ đàm. "Kho hàng bị phát hiện rồi à?!"

"Không phải kho hàng!" Shalnark nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy báo lỗi mạng diện rộng. "Hệ thống điện của toàn bộ tòa tháp vừa bị cắt đứt từ bên ngoài! Không phải do chúng ta... Có kẻ nào đó vừa kích nổ trạm biến áp trung tâm ở tầng hầm B1!"

Cả căn hầm chìm vào một sự hỗn loạn tột cùng.

Cùng thời điểm đó.

Tại sảnh chính tầng một Tòa tháp Triển lãm Cemetery.

Vụ nổ trạm biến áp ở tầng B1 thổi bay một mảng sàn gạch gần cửa ra vào bãi xe ngầm, khói đen mù mịt tràn vào đại sảnh. Hệ thống chiếu sáng chính tắt ngấm, chỉ còn ánh đèn pin gắn trên nòng súng của lực lượng bảo an quét qua quét lại điên loạn.

"Cắt điện rồi! Khóa toàn bộ cửa kính chịu lực! Gọi trạm chỉ huy của Genovese ngay!"

Tiếng gào thét của các tay chỉ huy lính đánh thuê vang lên hỗn loạn. Hơn năm mươi tay súng Mafia của gia tộc Genovese và Lucchese đang chốt giữ sảnh chính lập tức tản ra lập hàng rào phòng thủ. Nhưng họ không kịp làm điều đó.

RẮC!

Một cánh cửa phụ bằng gỗ sồi dày cộp văng ngược vào trong đại sảnh, vỡ vụn thành trăm mảnh.

Từ trong làn khói đen, một bóng người vung thanh kiếm dài bước ra.

XOẠT!

Lưỡi katana của Nobunaga vẽ nên một vệt sáng bạc sắc lẹm xé toạc màn đêm.

Ba tay súng đứng đầu hàng phòng ngự thậm chí còn chưa kịp bóp cò thì cổ họng đã phun ra những tia máu đỏ thẫm, thi thể đổ gục xuống sàn như những bao cát rách nát.

"Kẻ xâm nhập! Bắn hạ nó!"

Lính đánh thuê của sáu gia tộc không phải lũ bất tài. Sau cú sốc ban đầu, hai toán lính phía sau lập tức hạ thấp trọng tâm, súng tiểu liên và shotgun đồng loạt nhả đạn đan thành một tấm lưới hỏa lực dày đặc quét thẳng vào vị trí của Nobunaga.

Đồng thời, hai bóng người mang áo giáp đen hạng nặng lao ra từ sau quầy lễ tân: Một kẻ bọc Niệm Cường Hóa vào chiếc khiên thép chống bạo động lao thẳng tới chặn góc chém của Nobunaga, kẻ còn lại đứng sau giương hai bàn tay phóng ra những khối khí Niệm nén (Nen Bullets) liên hoàn nhằm khóa chết đường rút của gã kiếm khách.

KENG! OÀNH!

Thanh katana của Nobunaga chém trúng mép khiên thép, tia lửa bắn tung tóe. Cú va chạm với một chuyên gia Cường Hóa có chuẩn bị khiến lưỡi kiếm của Nobunaga khẽ chệch đi nửa tấc, và loạt đạn Niệm phóng xạ lập tức ập tới sát ngực gã.

Nhưng trước khi loạt đạn Niệm chạm vào da thịt Nobunaga, Phinks đã lao tới như một quả đạn đại bác.

Không cần xoay tay tích luồng Niệm quá lớn, Phinks nện một cú đấm trực diện bọc Khảm (Gyo) thẳng vào mặt chiếc khiên thép.

RẦM!

Chiếc khiên hợp kim lõm sâu thành hình nắm đấm, tên cận vệ Cường Hóa bị hất tung bay ngược về phía sau, đè nát bức tường hoa văn. Feitan lướt qua làn khói như một bóng ma, mũi ô sắt cắm phập vào yết hầu của tên Niệm nhân hệ Phóng Xạ còn lại trước khi hắn kịp ngưng tụ đòn bắn tiếp theo.

Mũi Ba đang giữ vững cửa sảnh. Nhưng tiếng còi báo động toàn thành phố đã bắt đầu rền rĩ từ xa, và cửa sập thép chống đạn của sảnh chính đang từ từ hạ xuống, đe dọa biến tòa tháp thành một chiếc lồng kín.

Ở góc sảnh, Machi đứng tựa lưng vào một cột đá cẩm thạch, những sợi chỉ Niệm giăng ngang các lối cầu thang bộ để ngăn chặn lính tiếp viện tràn xuống.

Đôi mắt sắc sảo của cô mở to, nhìn về phía lối thông gió tầng B1 đang bốc khói nghi ngút.

Một cảm giác bất an kỳ dị trườn dọc sống lưng cô:

Vụ nổ trạm biến áp ở tầng B1... hoàn toàn không có trong kế hoạch mà Lữ Đoàn đã bàn bạc trên gác mái. Nó diễn ra quá đúng lúc, phá vỡ hệ thống phòng thủ của Mafia, nhưng đồng thời cũng kích hoạt toàn bộ cơ chế phong tỏa khẩn cấp của cả tòa nhà!

Ai đã cho nổ trạm biến áp?

Trên nóc tòa nhà tài chính đối diện quảng trường, cách Tòa tháp Triển lãm bốn trăm mét đường chim bay.

Gió đêm rít lên từng hồi buốt giá, quất thẳng vào vạt áo măng tô đen của Vương Khôi.

Hắn đứng bất động trên mép lan can bê tông, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống toàn cảnh bãi chiến trường bên dưới. Từ góc nhìn trên cao này, hắn thấy rõ ánh đèn cứu hỏa chớp nháy ở sảnh chính, thấy cánh cửa sập thép đang phong tỏa tòa tháp, và thấy cả cột khói đen đặc bốc lên từ trạm biến áp B1.

Khứu giác bản ngã của hắn đang chắt lọc từng xung động trôi dạt trong gió đêm.

Vương Khôi khẽ đưa bàn tay phải ra khỏi túi áo măng tô, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mép gáy của cuốn sách Bí đạo tặc (Skill Hunter).

Hắn không kích nổ trạm biến áp.

Đó không phải là nước đi của hắn. Kế hoạch của hắn là dùng Shalnark và Pakunoda lẻn vào êm thấm, tráo hàng giả rồi rút lui trong yên lặng trước khi Mafia nhận ra sự mất mát. Việc trạm biến áp nổ tung và báo động toàn thành phố rú lên đã xé rách lớp vỏ bọc kín kẽ đó, đẩy Mũi Ba vào thế phải tử chiến phá cửa sập để mở đường máu.

Khóe môi Vương Khôi khẽ cử động, thanh âm thì thào tan biến vào màn đêm:

"Không phải ta."

Một kẻ khác đã ra tay. Một kẻ hiểu rất rõ sơ đồ kỹ thuật của tòa tháp, hoặc một kẻ đang cố tình biến cuộc đột kích này thành một vụ thảm sát công khai để lôi kéo toàn bộ lực lượng của sáu gia tộc Mafia về một điểm.

Cách hắn ba mươi bước chân, chìm sâu trong bóng tối của tháp nước cứu hỏa...

Một bóng người cao gầy đang ngồi vắt vẻo trên thành sắt, đôi chân đung đưa theo nhịp điệu của tiếng còi hú từ đại lộ. Chiếc áo sơ mi lụa màu mận chín khẽ bay trong gió.

Lá bài Joker xoay tròn chầm chậm giữa hai ngón tay của Hisoka.

Gã hề khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài kẻ viền đen phản chiếu ánh lửa đỏ từ tòa tháp đối diện. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười kỳ dị, vừa tò mò vừa mang theo sự dò xét sắc lạnh:

"Quả nhiên..."

Thanh âm the thé của Hisoka vang lên, nhẹ bẫng như một sợi tơ lơ lửng:

"Ta cứ nghĩ sau cái chết của Uvo... cậu sẽ dẫn cả bầy nhện lao vào một cuộc tàn sát điên loạn để giải tỏa cơn thịnh nộ. Nhưng cậu lại chọn cách đứng ở đây, nhìn những con rối giãy giụa..."

Gã hề búng nhẹ ngón tay, lá bài Joker bay vút lên không trung rồi rơi lại vào lòng bàn tay gã:

"Cậu đang thay đổi, Chrollo. Hoặc là... cậu đang chơi một trò chơi hoàn toàn khác với những gì ta từng biết."

Vương Khôi vẫn không quay đầu lại.

Hắn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, cũng không để lộ một gợn sóng cảm xúc trên khuôn mặt.

Hắn biết Hisoka đang nghi ngờ. Sự khác biệt giữa một kẻ xuyên không dùng tư duy quản trị rủi ro để điều phối Lữ Đoàn và một Chrollo Lucilfer nguyên bản cuồng loạn trong bản năng tàn sát là một khoảng cách không thể che giấu hoàn toàn trước con mắt của một sát thủ biến thái như Hisoka.

Nhưng lúc này, điều khiến tâm trí Vương Khôi căng như dây đàn không phải là ánh mắt của gã hề phía sau lưng.

Mà là kẻ đã gài khối thuốc nổ ở trạm biến áp B1 dưới chân tòa tháp kia.

Bàn cờ Yorknew đêm nay... không còn là cuộc chơi riêng giữa Lữ Đoàn Bóng Ma và sáu gia tộc Mafia nữa. Một người chơi thứ ba đã lặng lẽ bước lên mặt sàn, và cú nổ đầu tiên của hắn vừa làm nứt toác toàn bộ kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng của Vương Khôi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3