Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 5: Người Đi Trong Bóng Tối

Đăng: 10/09/2026 18:48 3,171 từ 3 lượt đọc

Mặt trời đầu hạ từ từ chìm xuống sau những rặng núi mờ xa phía tây khu vực Rukongai, hắt lên bầu trời Tĩnh Linh Đình một dải lụa màu cam cháy pha lẫn sắc tím xám lạnh lẽo.

Gió chiều muộn thổi qua tán cây tuyết tùng cổ thụ phía sau gian nhà kho Đội 5, làm những nhánh lá kim dày đặc rung lên từng chập xào xạc. Trên cành cây lớn chĩa ngang mái ngói rêu phong, Vương Khôi chậm rãi mở mắt.

Giấc ngủ trưa kéo dài hơn hai canh giờ giúp các cơ bắp và thần kinh của hắn hoàn toàn được thả lỏng. Không có tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, không có tiếng xích sắt rít lên trong màn đêm ẩm mốc của những đường hầm cống ngầm, cũng chẳng có những báo cáo khẩn cấp đòi hỏi phải đưa ra quyết định sinh tử ngay tức khắc. Thứ duy nhất bao quanh hắn lúc này là mùi nhựa thông ngai ngái, tiếng chim sẻ ríu rít tìm chỗ đậu trước khi màn đêm buông xuống, và sự tĩnh mịch cố hữu của một góc doanh trại quân đội đã tồn tại hàng trăm năm.

Hắn khẽ vươn vai, các khớp xương phát ra tiếng rắc nhẹ rất êm.

Từ vị trí trên cao nhìn qua kẽ lá, hắn có thể thấy khung cửa sổ thư phòng phía xa. Hình ảnh phản chiếu được duy trì bởi cơ chế tác động ngũ giác của Kính Hoa Thủy Nguyệt vẫn ngồi đó, ngay ngắn bên chiếc bàn mun, tà áo haori trắng rủ xuống bất động dưới ánh ráng chiều đã nhạt dần.

Một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che mắt những cái nhìn thoáng qua, nhưng đến lúc này thì không nên duy trì thêm nữa.

Vương Khôi hít sâu một hơi. Toàn bộ lượng linh áp vốn được hắn thu liễm tuyệt đối về mức phẳng lặng bắt đầu được nới lỏng tuần tự. Không bùng phát dữ dội, không tạo ra bất kỳ một gợn sóng chấn động nào ra không khí, nguồn linh lực thâm sâu trong cơ thể hắn chỉ nhẹ nhàng lấp đầy các kinh mạch, khôi phục lại sự hiện diện tự nhiên của một tử thần mang cấp bậc chỉ huy.

Hắn nhún nhẹ mũi chân, thân hình lướt qua tán lá kim dày đặc, êm ả như một chiếc lá rơi qua bậu cửa sổ, trở lại bên trong gian phòng áp mái.

Một cái phất tay rất khẽ. Lớp màn chắn nhận thức lập tức tan biến vào hư không, không để lại bất kỳ một dấu vết linh tử thừa thãi nào. Bản thể thật sự của hắn đã ngồi xuống chiếc đệm êm, thế vào đúng vị trí của khoảng trống vừa biến mất.

Vương Khôi với tay lấy cặp kính gọng vuông đặt trên mặt bàn, chậm rãi đeo lại lên sống mũi. Hắn nâng tách trà búp sen đã nguội ngắt từ đầu giờ chiều lên, nhấp một ngụm nhỏ để thấm giọng.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa gỗ vang lên đúng lúc, hai nhịp rất khẽ, chừng mực và chuẩn xác.

"Đội trưởng, đã đến giờ dùng cơm tối rồi ạ," giọng của Hinamori Momo vang lên từ phía bên kia cánh cửa trượt bằng giấy bồi. "Ngoài ra... Tōsen-taicho của Đội 9 vừa đến, nói rằng có vài việc sự vụ cần trao đổi trực tiếp với ngài."

Vương Khôi dừng tách trà trên tay một thoáng.

Tōsen Kaname.

Trong ký ức của thân xác này, Tōsen là một trong hai mắt xích cốt lõi đã cùng Aizen đi chung một con đường suốt nhiều thập kỷ. Nhưng khác với sự mập mờ, khó nắm bắt của Ichimaru Gin, Tōsen hành động dựa trên một thứ lý lẽ rạch ròi đến mức cực đoan: y tôn thờ một thứ mà y gọi là "công lý", tin rằng sự mục ruỗng của Soul Society cần phải được tái thiết lập để tạo nên một thế giới ít đổ máu hơn.

Và có một điều quan trọng hơn cả: Tōsen Kaname là người khiếm thị.

Đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng đồng nghĩa với việc Tōsen chưa từng nhìn thấy nghi thức giải phóng của Kính Hoa Thủy Nguyệt. Y không rơi vào trạng thái thôi miên ngũ giác theo cách mà toàn bộ các đội trưởng khác phải chịu đựng. Tōsen nhận thức thế giới không qua hình ảnh phản chiếu, mà bằng âm thanh, bằng tiếng ma sát của vải vóc, bằng sự dịch chuyển của luồng không khí, và bằng nhịp điệu dao động tổng thể của môi trường chung quanh.

Trước mặt Gin, hắn có thể dựa vào sự đánh lừa thị giác. Nhưng trước mặt Tōsen, những trò che mắt thông thường đều không có ý nghĩa.

"Mời Tōsen-taicho vào phòng," Vương Khôi cất giọng trầm ấm, đặt tách trà cũ xuống khay. "Hinamori, em chuẩn bị thêm một ấm trà nóng nhé."

"Vâng ạ."

Cánh cửa trượt khẽ lách cách mở sang một bên.

Một bóng người cao gầy, khoác chiếc haori trắng thêu số chín bước qua ngưỡng cửa. Tōsen Kaname mang làn da ngăm đen, mái tóc tết thành những lọn nhỏ gọn gàng buông sau gáy. Trên khuôn mặt góc cạnh của y, một dải băng bảo hộ màu cam che kín hoàn toàn đôi mắt. Bên hông y, thanh trảm hồn đao Suzumushi buông thõng, chiếc vòng tròn nhỏ gắn ở chuôi kiếm khẽ rung lên một tiếng kim loại thanh mảnh theo từng nhịp bước chân.

Tōsen di chuyển mà không cần gậy chống. Bước chân của y chuẩn xác đến từng tấc đất, dừng lại ngay trước mép chiếc bàn gỗ mun rồi khẽ cúi đầu:

"Làm phiền giờ nghỉ ngơi của ngài rồi, Aizen-sama."

Cách xưng hô "Aizen-sama" chỉ xuất hiện khi căn phòng không còn sự hiện diện của người ngoài. Đó là quy ước ngầm đã được thiết lập từ rất lâu.

"Không phiền. Ngồi đi, Kaname," Vương Khôi đưa tay ra dấu mời, giọng điệu giữ nguyên sự điềm đạm, khoan thai vốn có.

Tōsen ngồi xếp bằng xuống tấm đệm đối diện, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng tắp.

Đúng lúc đó, Momo bưng khay trà mới bước vào. Cô gái nhỏ đặt hai tách trà nóng bốc khói mỏng lên bàn, cúi chào cả hai vị đội trưởng theo đúng lễ nghi rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài, cẩn thận kéo cánh cửa trượt đóng kín lại.

Tiếng bước chân của cô đội phó xa dần trên hành lang gỗ rồi hoàn toàn chìm vào sự yên ắng của buổi chập tối.

Trong gian phòng chỉ còn lại tiếng nước trà bốc hơi nhè nhẹ và tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ va vào nhau theo từng cơn gió muộn.

Tōsen không nâng tách trà lên. Đôi tai của y khẽ động đậy dưới những lọn tóc tết, lắng nghe tiếng vải áo sột soạt khi Vương Khôi điều chỉnh lại tư thế ngồi. Sau một khoảng im lặng ngắn, y cất giọng trầm thấp:

"Chiều nay, trên đường đến Viện Nghiên Cứu Đội 12 để đối chiếu một số dữ liệu tuần tra, tôi có gặp Ichimaru."

Vương Khôi tự tay nâng tách trà của mình lên, thổi nhẹ cho làn khói tản ra: "Ừ."

Một tiếng đáp ngắn gọn, không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ tò mò.

Tōsen dừng lại nửa nhịp, như đang chờ xem đối phương có muốn nghe tiếp hay không. Nhận thấy người ngồi đối diện không có ý ngắt lời, y tiếp tục nói, âm điệu nghiêm cẩn:

"Ichimaru có nhắc đến diễn biến ở phiên họp Đội 1 ban sáng. Cậu ta nói rằng Kuchiki Rukia đã chính thức nhận lệnh cắm chốt tại Thị trấn Karakura."

"Đúng là có chuyện đó," Vương Khôi nhấp một ngụm trà nóng. "Trung ương 46 đã phê duyệt danh sách."

Dải băng màu cam trên mặt Tōsen khẽ hướng thẳng về phía Vương Khôi. Giọng của y chùng xuống, mang theo một sự cẩn trọng rõ rệt:

"Nhưng Ichimaru nói thêm một việc. Cậu ta bảo rằng trong cuộc họp, khi vấn đề điều động được nêu ra, ngài đã nói với Kuchiki Byakuya rằng nếu thấy không hợp lý thì cứ việc kiến nghị Trung ương 46 đổi người khác. Thậm chí ngài còn khẳng định Đội 5 hoàn toàn không can thiệp vào chuyện này."

Tōsen ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng từ ngữ trước khi nói tiếp:

"Ichimaru cảm thấy cách xử lý đó có phần kỳ lạ. Cậu ta nghĩ rằng ngài đang tính toán một điều gì đó sâu xa hơn để đối phó với sự đa nghi của Byakuya. Tôi đến đây không phải vì tin lời của Ichimaru, nhưng tôi muốn nghe từ chính ngài: việc ngài công khai đứng ngoài chuyện điều động của Đội 13... rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với con đường phía trước của chúng ta?"

Một câu hỏi mang tính chất chất vấn, nhưng lại được bao bọc bởi sự kính trọng và mong muốn tìm kiếm một lời chỉ dẫn.

Tōsen không phải kẻ tìm cách bắt bẻ hay nghi ngờ thân phận của người ngồi trước mặt. Y chỉ đơn giản là một kẻ theo đuổi lý tưởng, và y cần biết chắc rằng bánh xe mà mình đang cùng đẩy đi không hề bị chệch hướng bởi những biến cố bất ngờ.

Ngồi đối diện với y, Vương Khôi đặt nhẹ tách trà xuống đĩa lót.

Tiếng gốm sứ chạm nhau phát ra một âm thanh cạch rất khẽ.

Hắn hiểu ngay nguồn cơn của cuộc viếng thăm này. Gin không tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn sau cú dừng chân ba giây ngoài hiên trưa nay. Thay vào đó, Gin đã tiện tay ném một câu nói bâng quơ vào tai Tōsen, để kẻ tôn thờ nguyên tắc này tự mình mang sự băn khoăn đến gõ cửa Đội 5.

Con người mang nụ cười híp mắt kia quả thực không bao giờ chịu để yên một chỗ.

Nhưng bảo Vương Khôi phải ngồi đây dựng lên một bài thuyết giáo dài dòng về triết lý, về những kế hoạch bảy tầng tám lớp để ru ngủ Tōsen... thì hắn lười. Hắn đã quá mệt mỏi với việc phải làm hài lòng tất cả mọi người. Hắn không có nhu cầu chứng minh mình là một bậc thầy mưu lược có thể nhìn thấu tương lai trăm năm.

Vương Khôi chỉnh lại gọng kính, ánh mắt nhìn thẳng vào dải băng màu cam của người đối diện, giọng điệu bằng phẳng không một chút gợn sóng:

"Chuyện đó đơn giản chỉ là thẩm quyền của Đội 13. Đội 5 không có lý do để can thiệp."

Tōsen thoáng khựng lại. Đôi tai y hơi nghiêng sang một bên, dường như không ngờ câu trả lời lại ngắn ngủi và trực diện đến mức khô khốc như vậy.

"Chỉ... đơn giản như vậy thôi sao?" Tōsen hỏi lại, giọng có chút ngập ngừng. "Nhưng ngài biết rõ Byakuya là người như thế nào. Nếu ngài bảo y cứ khiếu nại lên Trung ương 46, ngài không lo rằng y sẽ thực sự yêu cầu giữ Kuchiki Rukia lại Seireitei sao?"

"Byakuya làm gì là lựa chọn của Byakuya," Vương Khôi đáp lời, giọng nói đều đều, lãnh đạm. "Y muốn khiếu nại hay muốn chấp hành, chuyện đó thuộc về trách nhiệm của gia tộc Kuchiki. Ta không có nhu cầu quyết định thay y."

Một khoảng im lặng kéo dài bao trùm lấy căn phòng.

Tōsen ngồi bất động trên đệm. Y không nhìn thấy nét mặt của người đối diện, nhưng thính giác cực kỳ nhạy bén của y đang ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhất trong không gian: tiếng thở của Vương Khôi đều đặn và chậm rãi, không có một nhịp đập nào gia tốc vì căng thẳng; vạt áo haori buông thõng tự nhiên, không có sự ma sát của cơ thể khi phải gồng mình che đậy một lời nói dối.

Người đàn ông trước mặt y nói ra những lời đó với một sự thản nhiên tuyệt đối.

Và chính sự thản nhiên đó lại khiến bộ não quen suy diễn theo các tầng lớp ý nghĩa của Tōsen bắt đầu tự động chắp nối dữ liệu.

Tōsen cúi đầu xuống, trầm ngâm trong vài giây. Rồi như vừa ngộ ra một điều gì đó, khóe môi y khẽ mấp máy:

"Một kẻ như Byakuya... coi luật lệ và thể diện của gia tộc còn cao hơn tính mạng. Nếu ngài tìm cách thuyết phục hay can thiệp để thúc đẩy lệnh điều động, y nhất định sẽ sinh lòng nghi ngại. Nhưng khi ngài thẳng thừng bảo y có thể dùng đặc quyền quý tộc để khiếu nại... chính lòng kiêu hãnh đó sẽ trói buộc y, buộc y phải chấp hành quyết định của Trung ương 46 mà không hé răng nửa lời."

Dải băng màu cam của Tōsen khẽ nâng lên, hướng về phía Vương Khôi với một vẻ kính phục sâu sắc:

"Để đối phương tự bước vào vị trí bằng chính tính cách của họ, thay vì cố gắng dùng sức để điều khiển... Ngài đã nhìn thấu bản chất của y ngay từ đầu."

Vương Khôi nhìn Tōsen đang ngồi đối diện, khóe môi khẽ giật nhẹ một cái rất khó nhận thấy.

Hắn thực lòng chẳng hề nghĩ xa xôi đến mức đó. Khi ở phòng họp Đội 1, hắn chỉ đơn giản là thấy phiền phức và không muốn nhận thêm việc vào người. Thế nhưng, kẻ ngồi trước mặt hắn lại tự mình vẽ nên một bức tranh mưu lược hoàn chỉnh, tự giải thích toàn bộ sự việc theo một hướng đi vô cùng thâm sâu.

Vương Khôi nâng tách trà lên, nhấp thêm một ngụm nhỏ, rồi cất giọng hờ hững:

"Ngươi muốn hiểu như vậy thì tùy."

Không thừa nhận, cũng chẳng buồn phủ nhận.

Hắn không có nhu cầu sửa lại cách nghĩ của Tōsen, bởi vì việc giải thích rằng bản thân thực ra chẳng hề toan tính gì chỉ tổ kéo theo thêm hàng tá câu hỏi phiền toái khác. Nếu đối phương đã thích tự biến sự lười biếng của hắn thành một nước cờ cao minh, thì cứ để y tin vào điều đó.

Tōsen gật đầu, vẻ mặt trở lại sự nghiêm cẩn ban đầu:

"Tôi hiểu rồi. Sự thận trọng của ngài luôn đi trước chúng tôi một bước. Ichimaru quả thực chỉ nhìn thấy lớp vỏ bề ngoài mà không hiểu được cách ngài vận hành thế cờ."

Y chống tay lên đùi, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi:

"Tôi sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo gửi về từ trạm liên lạc Nhân Giới và giám sát các động thái tiếp theo của Đội 12. Xin phép ngài, tôi quay về Đội 9."

"Ừ. Đi cẩn thận," Vương Khôi đáp gọn.

Không có những lời dặn dò đao to búa lớn. Không có những lời nhắc nhở về lý tưởng "con đường ít đổ máu nhất" như thói quen đàm đạo trước đây của Aizen. Hắn chỉ buông một câu chào xã giao thông thường rồi buông tay áo xuống bàn.

Tōsen xoay người, bước từng bước khoan thai về phía cửa trượt. Tiếng chiếc vòng sắt trên chuôi trảm hồn đao Suzumushi lại khẽ rung lên từng tiếng leng keng thanh mảnh theo nhịp điệu quen thuộc.

Y đưa tay kéo cánh cửa gỗ ra, bước một chân qua ngưỡng cửa.

Nhưng ngay tại bậc thềm dẫn ra hành lang, bước chân của Tōsen đột ngột chững lại.

Y đứng bất động giữa lằn ranh của ánh sáng mờ ảo trong phòng và bóng tối dày đặc ngoài sân.

Đôi tai của y hơi giật nhẹ. Y dường như đang lắng nghe một điều gì đó — không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng ve sầu muộn. Y đang cảm nhận khoảng không gian phía sau lưng mình.

Suốt buổi nói chuyện vừa rồi, người đàn ông mang số năm kia chưa từng một lần nhắc đến hai chữ "công lý". Hắn cũng không hề bàn luận về sự bất công của Soul Society, không hề vạch ra viễn cảnh của một thế giới mới như những buổi đàm đạo thâu đêm trong quá khứ.

Hắn chỉ nói đúng những gì cần nói, rồi im lặng.

Khoảng dừng kéo dài khoảng hai nhịp thở. Tōsen không quay đầu lại, cũng không nói thêm lời nào. Y thu chân lại, sải bước tiếp trên hành lang gỗ rồi đi thẳng ra phía cổng viện, tiếng bước chân dần dần chìm hẳn vào màn đêm tĩnh mịch của Tĩnh Linh Đình.

Cánh cửa trượt khép lại.

Căn phòng làm việc lại chìm vào sự vắng lặng quen thuộc.

Ánh hoàng hôn ngoài sân đã tắt hẳn, nhường chỗ cho một màn đêm đen kịt phủ kín khuôn viên Đội 5. Gió đêm lùa qua kẽ cửa mang theo hơi lạnh se se.

Vương Khôi ngồi một mình trong bóng tối, tựa lưng vào chiếc phản gỗ mun. Hắn buông một tiếng thở dài rất khẽ:

"Phiền phức thật đấy..."

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

Một kẻ thì luôn tìm cách rình rập, quan sát từng nhịp thở lệch chuẩn để tìm kẽ hở. Một kẻ thì lại luôn tìm cách thần thánh hóa mọi câu nói bâng quơ thành những mưu đồ vĩ đại.

Bản thân hắn chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, làm tròn bổn phận tối thiểu của một công chức cấp cao, uống trà và tìm một chỗ mát mẻ để ngủ trưa. Thế nhưng cái bóng của Aizen Sosuke trong quá khứ vẫn như một chiếc lồng giam vô hình, mỗi ngày đều kéo những kẻ nhiều tham vọng hoặc lắm lý tưởng tìm đến tận cửa phòng hắn.

Vương Khôi với tay lấy que diêm, châm sáng ngọn đèn dầu đặt ở góc bàn.

Ánh lửa vàng leo lét bùng lên, xua bớt bóng tối xung quanh, soi rõ tách trà đã nguội và xấp công văn hành chính nằm ngay ngắn một bên.

Hắn không buồn nhìn tới đống giấy tờ đó. Vương Khôi kéo chiếc đệm êm lại gần mép phản, chậm rãi ngả lưng nằm xuống, hai tay gối sau đầu.

Dù sao thì Tōsen cũng đã đi rồi. Và trong ít nhất vài ngày tới, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức quấy rầy sự yên tĩnh của hắn nữa.

Đêm nay trời nhiều gió.

Chuyện của ngày mai, cứ để ngày mai tính tiếp.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3