Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 33: Kỳ Nghỉ Của Kẻ Phản Diện Chỉ Muốn Nhàn

Đăng: 09/09/2026 20:29 2,228 từ 5 lượt đọc

Mười một giờ ba mươi phút trưa ngày bảy tháng Chín.

Ngoại ô phía Bắc Yorknew, cách xa khỏi sự sầm uất ngột ngạt của nội đô ba mươi cây số, là một khu biệt thự cổ mang phong cách kiến trúc cận đại bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Ngôi nhà ba tầng bằng đá xám nằm ẩn mình giữa một rừng sồi bạt ngàn, phủ đầy dây leo thường xuân và những thảm rêu ẩm ướt. Không có bóng dáng cảnh sát, không có tai mắt của Mafia, chỉ có tiếng lá sồi xào xạc theo từng cơn gió thu thoang thoảng.

Đây là căn cứ dự phòng số hai của Lữ Đoàn, nơi Bonolenov đã cắm chốt tiếp vận suốt bốn ngày qua.

Trong khu vườn hoang phế sau ngôi biệt thự, dưới bóng râm của một cây sồi ngàn năm tuổi.

Một nấm mồ đá vừa được dựng lên.

Không có bia khắc tên, không có vòng hoa hay những lời cầu nguyện sáo rỗng. Thứ duy nhất nằm bên trên nấm mồ là chiếc áo giáp da thú rách tơi tả vương muội khói của Uvogin và một hũ đất đỏ mang tới từ vùng rìa bãi rác Thành Phố Sao Băng.

Lớp kén Niệm của Kortopi đã tan biến sau đúng hai mươi tư giờ, nhưng thi thể gã khổng lồ đã được an nghỉ vĩnh viễn dưới lớp đất sâu ba mét, theo đúng tập tục nghiệt ngã của những đứa con sinh ra từ đất hoang: kẻ ngã xuống trả da thịt lại cho lòng đất, nhưng vị trí của gã sẽ mãi là một chiếc chân của con nhện mười ba đốt.

Bonolenov đứng bên nấm mồ, toàn thân quấn kín băng vải trắng, những lỗ hở trên cơ thể khẽ phát ra một giai điệu trầm đục, bi tráng như tiếng gió hú qua thung lũng đá. Nobunaga cắm phập thanh katana xuống lớp đất trước mộ, rót nửa chai rượu mạnh xuống cỏ rồi ngửa cổ uống cạn nửa còn lại. Gã quẹt mu bàn tay lau khóe môi, không nói một lời, nhưng ngọn lửa phẫn uất, cay đắng trong mắt gã đã chuyển thành một sự trầm mặc lạnh lẽo.

Mười một con người đứng lặng trong gió thu.

Đó là một khoảnh khắc trang nghiêm, tàn bạo nhưng thuần khiết nhất của Genei Ryodan.

Họ đã thanh toán sòng phẳng món nợ máu. Sáu gia tộc Mafia đã bị bẻ gãy một nửa cột sống tài chính, Tổ Kiến dưới lòng đất bị giật sập chôn vùi toàn bộ mạng lưới ngầm, và kho báu đá quý trị giá hàng chục tỷ Jenny đang nằm gọn trong kho chứa của căn biệt thự. Danh tiếng của Lữ Đoàn một lần nữa được khắc sâu vào nỗi kinh hoàng của toàn thế giới ngầm.

Và khi nghi thức tiễn đưa khép lại, bầy dã thú bắt đầu tản ra, tự tìm kiếm những góc riêng trong căn biệt thự rộng lớn.

Phinks và Feitan ngồi ở phòng khách dưới tầng một, chơi bài poker với những xấp tiền mặt dày cộp cướp được từ ngân hàng Mafia. Shizuku đeo kính gọng tròn, ngồi trên bậu cửa sổ lật giở một cuốn sách giải đố, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vào chiếc máy hút bụi Blinky đang no nê đá quý. Franklin và Bonolenov ngồi bên lò sưởi cũ, nhắm mắt tĩnh dưỡng hồi phục lượng khí tổn hao. Shalnark thì cắm tai nghe, ôm máy tính xách tay theo dõi các bản tin thời sự đang phát cuồng vì vụ sụt lún ở khu hóa chất cũ, thi thoảng lại bật cười khanh khách.

Trật tự đã được tái lập. Bản năng săn mồi hoang dã của Lữ Đoàn đã được thỏa mãn trọn vẹn dưới sự dẫn dắt tàn bạo của vị thủ lĩnh mang hình xăm chữ thập ngược.

Tầng ba của khu biệt thự.

Căn phòng áp mái được thiết kế với một ban công kính rộng lớn nhìn thẳng ra rừng sồi ngút ngàn và đường chân trời mờ ảo phía xa của Yorknew. Ánh nắng trưa vàng như mật rót qua khung cửa sổ, xua tan hoàn toàn cái lạnh buốt giá của những ngày chui rúc dưới cống ngầm.

Vương Khôi ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ êm ái.

Hắn không còn mặc chiếc áo măng tô da nặng nề nhuốm mùi thuốc súng. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi lụa màu đen rộng rãi, không cài hai cúc cổ, để lộ xương quai xanh thanh tú và làn da trắng nhợt. Hình xăm chữ thập ngược màu đen thẫm trên trán không còn che đậy, nổi bật giữa mái tóc đen nhánh rũ tự nhiên che một phần mi mắt.

Trên chiếc bàn con bằng gỗ gụ bên cạnh, một tách trà Earl Grey nóng hổi bốc làn khói mỏng mang theo hương cam bergamot thơm ngát. Cạnh tách trà là một đĩa bánh quy bơ nướng giòn và một chồng sách cổ gáy bọc da cừu — những tài liệu khảo cổ vô giá vừa được Shizuku nhả ra từ bụng Blinky.

Vương Khôi nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Vị chát dịu đầu lưỡi tan biến thành một hậu vị ngọt ngào, ấm áp lan tỏa xuống tận lồng ngực.

Hắn khẽ thở ra một hơi dài — một hơi thở nhẹ nhõm, khoan khoái mà suốt từ ngày đầu tiên bước chân vào thế giới này hắn chưa từng dám thả lỏng.

Cuối cùng cũng xong.

Một ý nghĩ đậm chất người hiện đại hiện lên trong đầu hắn, khiến khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lười biếng.

Suốt từ khoảnh khắc mang danh nghĩa Chrollo Lucilfer, hắn đã phải gồng mình sống như một kẻ đi trên dây thép gai. Nào là nỗi sợ bị sợi xích phán quyết đâm xuyên tim; nào là áp lực phải ghìm cương bầy quái vật khát máu của Lữ Đoàn; rồi lại đến cái chết bất ngờ của Uvogin, những vết nứt nội bộ, và cuộc đột kích nghẹt thở vào mạng lưới cơ khí sâu ba mươi mét dưới lòng đất.

Hắn đã vận dụng toàn bộ óc phân tích của một kẻ hiện đại, kết hợp với độ tàn bạo của một kẻ phản diện để sinh tồn. Hắn tính toán từng bước đi, tự tay xé rách dải băng trắng lao vào chém giết, giật sập Tổ Kiến và dắt mũi cả sáu gia tộc Mafia lớn nhất thế giới.

Và kết quả là gì?

Hắn đã sống sót.

Lữ Đoàn không mất thêm một ai. Kho tiền ngập tràn. Kẻ thù bị đập tan tác. Danh tiếng của Genei Ryodan vươn lên đỉnh điểm. Không còn bất kỳ ai dám nghi ngờ uy quyền tuyệt đối của vị Bang chủ mang chữ thập ngược.

Hắn đã làm tròn toàn bộ những gì một kẻ đứng đầu cần phải làm.

Vương Khôi đặt tách trà xuống, lật mở một trang sách cổ ghi chép về các ký tự hình nêm của một nền văn minh đã mất. Những dòng chữ cổ kính trôi qua mắt hắn một cách êm đềm, không còn áp lực phải giải mã bí mật cứu mạng, chỉ đơn thuần là sự thưởng thức tri thức của một kẻ yêu thích sự tĩnh lặng.

Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài ban công.

Đằng xa, thành phố Yorknew vẫn đang chìm trong sự hỗn loạn. Mafia đang điên cuồng thanh trừng nội bộ; cảnh sát đô thị đang phong tỏa các tuyến đường; và ở một góc tối nào đó, Kurapika hay Hisoka hẳn vẫn đang ôm những toan tính riêng của họ.

Nhưng những chuyện đó đã không còn thuộc về phạm vi trách nhiệm của hắn nữa.

Hắn vốn dĩ chỉ là một kẻ thích an nhàn. Hắn thích đọc sách, thích uống trà ngon, thích ngắm cảnh đẹp và có đủ chiến lợi phẩm để sống một cuộc đời vương giả không lo nghĩ. Hắn chấp nhận làm phản diện, chấp nhận ra tay tàn nhẫn, nhưng không bao giờ có tham vọng muốn làm bá chủ thế giới hay ngày ngày đối đầu với những con quái vật cấp S của lục địa này.

Hắn đã chơi xong ván cờ Yorknew. Hắn đã trả thù cho Uvo, đã bảo vệ bầy nhện, và đã tận hưởng trọn vẹn cảm giác đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Cạch.

Cửa phòng áp mái khẽ mở ra.

Machi bước vào, trên tay cầm một chiếc khay bạc đựng thuốc sát trùng và băng gạc y tế mới. Nhìn thấy Vương Khôi đang lười biếng vắt chéo chân đọc sách bên tách trà, trong mắt cô gái tóc hồng thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên hiếm thấy.

"Vết thương ở cổ chân thế nào rồi?" Machi bước tới, thanh âm vẫn lạnh lùng nhưng ngữ điệu đã mềm mại hơn rất nhiều.

"Chỉ là trầy xước nhẹ thôi," Vương Khôi không ngẩng đầu lên khỏi trang sách, khẽ vẫy tay. "Không cần bận tâm, Machi. Ngồi xuống uống một tách trà đi. Trà thơm lắm."

Machi khựng lại một nhịp. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

Không còn vẻ căng thẳng, sắc lạnh của kẻ vừa chém bay cánh tay của operator dưới đáy hang ngầm; cũng không còn vẻ do dự, tính toán của những ngày trước đó. Chrollo lúc này toát lên một vẻ thanh thản kỳ lạ, một sự buông lỏng tuyệt đối giống như một lữ khách vừa hoàn thành một chặng đường dài.

"Tên hề Hisoka đã gửi một tin nhắn mã hóa qua máy Shalnark," Machi đặt khay thuốc xuống bàn, khoanh tay trước ngực. "Hắn muốn hẹn gặp anh ở một địa điểm bỏ hoang vào tối mai. Hắn nói... hắn đã chờ đợi trận chiến này quá lâu rồi."

Vương Khôi lật sang một trang sách mới, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Bảo Shalnark xóa tin nhắn đi."

Machi nhíu mày: "Anh không định gặp hắn?"

"Không phải lúc này," Vương Khôi nhấp thêm một ngụm trà Earl Grey, ánh mắt nhìn sâu vào làn khói mỏng. "Trận chiến với Hisoka... để sau đi. Ta không có hứng thú với những trò mua vui vô bổ."

Machi chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Cô không hiểu hết ẩn ý đằng sau, nhưng sự phục tùng tuyệt đối dành cho thủ lĩnh khiến cô không gặng hỏi thêm.

"Lữ Đoàn sẽ ở lại đây bao lâu?" Machi hỏi khẽ.

"Tối nay," Vương Khôi khép cuốn sách lại trong một tiếng bộp êm tai. Hắn ngước nhìn cô gái, ánh mắt bình thản: "Cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai... bầy nhện sẽ tự biết con đường tiếp theo phải đi."

Machi im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng, cẩn thận khép cánh cửa gỗ lại.

Căn phòng áp mái lại chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Nắng chiều bắt đầu ngả sang màu đỏ quạnh của hoàng hôn. Gió thu thổi qua ban công mang theo những chiếc lá sồi khô rơi xào xạc trên bậu cửa sổ.

Vương Khôi đặt tách trà đã cạn xuống bàn. Hắn đứng dậy, bước ra ban công, hai tay chống lên lan can đá cẩm thạch, hít sâu một hơi không khí trong lành của núi rừng ngoại ô.

Đúng lúc đó, một cảm giác quen thuộc trào dâng từ sâu trong huyết quản.

Không gian xung quanh hắn khẽ rung rinh như ảo ảnh nhiệt giữa trưa hè. Những vệt sáng hoàng hôn ngoài khung kính chậm rãi ngưng đọng, tiếng lá sồi reo rắt bỗng chốc lùi xa dần, nhường chỗ cho một khoảng lặng mênh mông, thăm thẳm của quy tắc đa chiều.

Sợi xích nhân quả vô hình trói buộc linh hồn hắn với cái tên Chrollo Lucilfer đang từng chút một nới lỏng. Mọi mối liên kết với Yorknew, với sáu gia tộc Mafia, với kho báu dưới đáy hầm ngầm... đều đã được thanh toán sòng phẳng bằng chính máu và tro tàn mà hắn để lại.

Vương Khôi không hề quay đầu nhìn lại căn biệt thự.

Hắn đã đến, đã chiến đấu, đã xé bỏ dải băng trắng trói buộc để đứng trên đỉnh cao của bản giao hưởng máu này. Những con quái vật của Thành Phố Sao Băng đã có lại vị thế mà chúng xứng đáng có được, và thế giới của những thợ săn khát máu này... đã hoàn tất vai trò của nó trên hành trình của hắn.

Cơn gió thu cuối cùng lướt qua gò má.

Hình bóng của người đàn ông mặc áo sơ mi lụa đen với vầng trán khắc chữ thập ngược khẽ nhạt nhòa giữa làn ráng chiều đỏ rực, tan biến êm ru vào hư không như một vết mực loang trên trang giấy cổ.

Thế giới Hunter x Hunter đã chính thức khép lại sau lưng hắn.

Và ở một góc khuất vô định nào đó ngoài ranh giới của các thực tại, một cánh cửa mới đã bắt đầu mở ra.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3