Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 24: Kẻ Ở Tầng Trên
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
87 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 87/87 chương
Bóng tối nơi chân cầu thang xoắn ốc đặc quánh như một khối chìm dưới đáy nước sâu.
Sau tiếng vụn đá cọ xát khẽ khàng vừa dứt, không gian hoàn toàn rơi vào sự tịch mịch đến gai người. Không có tiếng thở gấp gáp, không có tiếng kim loại va chạm, cũng không hề có bất kỳ một luồng ba động chân nguyên nào rò rỉ qua các khe hở của bậc đá bazan.
Kẻ ở phía trên là người có thói quen lần mò trong bóng tối.
Thẩm Vân Nhược ép sát bờ vai vào vách đá nẹp cửa, toàn bộ trọng lượng cơ thể phân tán đều lên các đầu ngón chân trần. Nàng không nín thở; lồng ngực phàm nhân vừa trải qua một đợt gắng sức kéo dài đòi hỏi từng ngụm dưỡng khí, nhưng hơi thở của nàng được nén lại thật mỏng, nhịp nhàng và đều đặn, hòa lẫn vào tiếng gió rít u u lùa qua những kẽ hở của cánh cổng sắt rỉ sét phía sau lưng.
Thanh xà beng ngắn bằng sắt nguội được nàng giữ nằm dọc theo cẳng tay phải. Đây là tư thế giấu binh khí kín đáo nhất trong không gian chật hẹp: Mũi sắt không chìa ra ngoài góc chết, không tạo ra điểm phản quang nếu đối phương mang theo nguồn sáng, và khi cần phát lực, chỉ một cú thúc cùi chỏ hoặc giật cổ tay là đủ biến thanh sắt thành đòn bẩy bẻ gãy khớp xương đối phương.
Trên cổ tay trái, vết bầm tím do Tạ Vô Nhai siết chặt lúc trước đang sưng tấy, nhức nhối từng chặp. Cùng với nó, đóa hoa Bỉ Ngạn đen dưới da bỗng nhói buốt như một chiếc gai băng cắm ngập vào kinh lạc.
Cơn nhức nhối ấy không phải điềm báo, càng không đưa ra bất kỳ lời mách bảo nào. Nó chỉ như một cái gai găm vào thức hải, khuấy động sự bứt rứt, dấy lên một cảm giác nghi ngờ lạnh lẽo khiến nàng không thể lơ là bất kỳ một chi tiết nhỏ nào quanh mình.
Nhãn quan của một người từng nhìn qua hàng ngàn chiến trận khóa chặt vào khoảng không gian cách chân cầu thang đúng ba bậc đá.
Bậc thứ tư từ dưới lên bị mẻ một góc lớn, để lộ ra lớp cát dăm lởm chởm. Nếu kẻ đó mò mẫm đi xuống mà không thuộc địa hình, gót chân chắc chắn sẽ trượt trên lớp cát ấy; còn nếu kẻ đó bước qua được... Chứng tỏ hắn đã ra vào ngọn tháp này đủ nhiều để nhớ từng vết lồi lõm dưới chân.
Xột xoạt...
Một âm thanh rất khẽ, tựa như vạt da thú cứng cọ vào gờ đá thô ráp vang lên ở khúc quanh tầng hai.
Một bóng đen mờ nhạt bắt đầu trượt dài theo vách tường bazan, đổ xuống thềm đá phía dưới. Kẻ đó không mang theo đèn lồng, cũng không đốt đuốc. Hắn lần bước đi xuống bằng bàn tay trần bám vào gờ tường. Mùi khói thuốc rê lẫn với thứ mỡ động vật tanh nồng bốc lên từ gã càng lúc càng rõ, át đi cả vị mặn mòi của gió biển thổi qua khe tháp.
Bước chân dừng lại ở bậc đá thứ năm.
Kẻ đó nán lại chừng vài nhịp thở để ngóng động tĩnh dưới sảnh trệt. Từ góc nhìn của hắn trên cầu thang, bức tường và chiếc cột đá hoa cương bị gãy đã che khuất đống lửa nhỏ cùng thân hình đang ngủ say của Tạ Vô Nhai, nhưng mùi khói gỗ mục thì không thể giấu triệt để.
Một tiếng chửi thề lầm bầm rất nhỏ, khàn đục như tiếng vỏ sò cọ vào nhau bật ra từ kẽ răng gã:
"Lũ nào nhóm lửa dưới này..."
Bàn chân gã nhấc lên, hạ xuống.
Mũi ủng bằng da thú muối cứng bước qua bậc đá thứ tư bị mẻ một cách tự nhiên, đáp xuống bậc thứ ba mà không hề trượt ngã.
Gã thuộc địa hình nơi này.
Nhưng cũng chính vì quá quen thuộc với bậc thang quen chân, gã đã mắc phải một sơ hở chết người: Khi bước từ bậc thứ hai xuống khoảng sàn bằng phẳng của tầng trệt, trọng tâm cơ thể gã đổ dồn về phía trước, một chân vẫn còn đặt ở bậc cao, tư thế chông chênh trong đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thẩm Vân Nhược không bỏ lỡ thời cơ ấy.
Không có tiếng quát tháo. Nàng bước vọt ra khỏi góc khuất sau cánh cửa sắt rỉ với toàn bộ sự lạnh lùng của một kẻ đi săn dạn dày. Nàng không lao vào ngực hay đầu của đối phương — nơi những kẻ đi biển thường mặc giáp da dầy cộm hoặc đính thêm xương cá cứng để phòng hộ.
Nàng hạ thấp trọng tâm, thanh xà beng ngắn trong tay thúc mạnh một đường ngang hiểm hóc vào ngay hốc khoeo chân sau của gã đàn ông!
Bốp!
Đầu sắt nện trúng gân gối. Đang trong đà bước xuống, chân gã lập tức gập lại theo phản xạ cơ học. Toàn bộ trọng lượng của một thân hình vạm vỡ mất thăng bằng đổ nhào sấp xuống nền đá.
Gã đàn ông là kẻ lăn lộn nơi đầu sóng ngọn gió, phản ứng hung hãn cực nhanh. Dù bị đánh úp bất ngờ, cánh tay trái đầy sẹo của gã vẫn vung ngược ra sau, một chiếc móc sắt chuyên dùng câu rác biển xé gió đâm bổ về phía mặt Thẩm Vân Nhược.
Thế nhưng nàng đã đoán trước đòn phản công thô thiển này. Nàng không lùi để tránh móc sắt; nàng ép sát người vào mạn sườn đang ngã của gã, chui tọt vào khoảng chết của cánh tay đối phương. Thân xác phàm nhân của nàng không đủ sức khỏe để đè bẹp một gã đàn ông vạm vỡ, nhưng nàng mượn chính đà ngã cồng kềnh của gã, dùng cẳng tay trái chẹn ngang yết hầu, kéo giật cằm gã ngửa ngược ra sau!
Rầm!
Cú ngã đập ngực xuống nền đá bazan khiến gã đàn ông nghẹn thở. Chiếc móc sắt văng ra khỏi tay, trượt dài trên sàn kêu loảng xoảng.
Chưa kịp cựa quậy, gã đã thấy một đầu gối gầy guộc nhưng đè chuẩn xác vào đốt sống thắt lưng, triệt tiêu toàn bộ lực chống của hai chân. Thanh xà beng ngắn chẹn chặt dưới cổ họng, và một mũi dao thép đen lạnh buốt đã áp sát vào phần da mềm dưới mang tai gã.
Chỉ cần gã giãy mạnh một cái, mũi dao sẽ lập tức cứa rách động mạch.
Thẩm Vân Nhược thở dốc từng hơi ngắn, ngực phập phồng vì kiệt sức. Cả người nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, các khớp tay run lên vì vừa phải vận dụng toàn bộ cơ bắp phàm nhân để khống chế một kẻ nặng hơn mình gần nửa thể trọng. Nhưng nàng không để lộ một tia suy yếu nào ra ngoài. Bàn tay cầm dao của nàng vững như đóng đinh vào đá.
Áp sát ở cự ly gang tấc, gã đàn ông nằm bẹp dưới sàn ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi nước biển mặn chát, mùi kim loại gỉ, và lẫn trong đó là một tia hương trầm nhàn nhạt, khô ráo tỏa ra từ tay áo rách rưới của người đang đè trên lưng mình. Một thứ mùi kỳ lạ, hoàn toàn xa lạ với chốn bùn lầy gió tanh này.
"Đừng thở mạnh," giọng Thẩm Vân Nhược phả bên tai gã, trầm thấp và lạnh buốt: "Một tiếng động thừa, mũi dao này sẽ cắt đứt cuống họng ngươi."
Cảm nhận được lưỡi dao sắc lẹm đã cấn vào da thịt, gã đàn ông từ từ mở hai bàn tay thô ráp áp xuống mặt đá, buông bỏ ý định phản kháng. Gã nuốt một ngụm nước bọt đặc quánh, hai đầu gối run lẩy bẩy làm mũi ủng cọ lạch cạch xuống nền đá bazan. Gã nhận ra kẻ tập kích mình không hề có linh lực, nhưng cái cách nàng khóa cứng các khớp xương và sự lạnh lùng không chút ngập ngừng của mũi dao đang kề cổ cho thấy đây là một kẻ đã quen với việc đoạt mạng người khác.
Nàng nới lỏng thanh sắt chẹn họng ra một chút để gã lấy hơi:
"Trên đỉnh tháp có bao nhiêu người?"
Gã đàn ông thở hắt ra từng hơi nặng nhọc, giọng khàn đặc:
"Không... Không có ai cả... Chỉ có mình ta..."
Mũi dao thép của Thẩm Vân Nhược khẽ nhích thêm một phân, sát khí lạnh ngắt chạm vào màng tai khiến gã run bắn lên.
"Ký hiệu chữ 'Bảy' ở chân cầu thang có nghĩa là gì?"
Đồng tử gã đàn ông giật thót. Trong bóng tối lờ mờ, khóe mắt gã đảo liên hồi, giọng nói lắp bắp chứa đầy sự dè chừng:
"Đó... Đó là số ngày. Bảy ngày nữa... Triều Tịch Thần Thoái, con nước lớn sẽ rút cạn bãi đá ngầm phía ngoài. Đội của Lão Thất hẹn nhau ở đây chờ ngày con nước rút để đi nhặt đồ sót lại từ các xác tàu..."
"Lão Thất ở đâu?"
"Lão... Lão dẫn người đi tìm thêm thuyền rồi. Vài ngày trước bọn ta ghé qua đây lấy nước ngọt, sau đó tản ra để tránh mấy thuyền tuần tra của Táng Thần Sơn. Lão để ta lại đây canh chừng mặt biển, chờ đủ ngày thì tính..."
Gã nói một cách ngập ngừng, giọng điệu nửa thật nửa giả của một kẻ đi biển quen thói giảo hoạt, cố tình ném ra vài mẩu thông tin để đổi lấy mạng sống nhưng vẫn giữ lại những điều cốt lõi.
Thẩm Vân Nhược lẳng lặng nghe. Nàng không tin hoàn toàn những lời gã nói. Con số "Bảy" kia có thể là bảy ngày như gã khai nhận, nhưng cũng có thể là một ký hiệu mang ý nghĩa khác mà một tên lính gác tầm thường như gã chưa chắc đã được biết hết. Nàng chỉ rút ra được điều then chốt: Đây là một nhóm người sống dựa vào biển và những xác tàu đắm, quen né tránh các tuyến tuần tra, và ngọn tháp này thực sự là một điểm tập kết trung chuyển.
Đột nhiên, chiếc mũi gồ ghề của gã đàn ông dưới sàn phập phồng vài nhịp.
Cơn gió biển từ ô cửa vòm thổi tạt vào, cuốn theo luồng không khí từ góc tường sau chiếc cột đá hoa cương bị gãy tới chỗ hai người.
Một mùi vị tanh nồng, nặng trịch tựa như quặng sắt gỉ bị nung chảy trong lò ngầm từ vạn năm trước phả thẳng vào khoang mũi gã.
Là dân chuyên lặn ngụp mò xác tàu dưới đáy Vạn Linh Hải, gã đã từng ngửi qua đủ loại mùi hôi thối: Từ xác người chết trôi trương phềnh, xác giao nhân rỉ nhớt, cho đến máu tanh tưởi của lũ thủy quái ăn thịt người. Nhưng thứ mùi máu đang thoang thoảng trong không khí lúc này hoàn toàn không giống bất kỳ thứ gì gã từng gặp. Nó mang theo một luồng khí tức dã tính, cổ xưa và áp chế đến mức khiến máu trong huyết quản gã như muốn đông cứng lại.
Ánh mắt gã đàn ông hoảng hốt đảo về phía góc tối.
Dưới ánh lửa le lói, một bóng đen đồ sộ đang nằm tựa vào vách đá. Tấm áo da cá đuối che phủ nửa người, để lộ ra bờ vai trần vạm vỡ chằng chịt những vết sẹo dữ tợn. Ở vai trái, hai cọc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau đã được nạy mộng xương, nhô hẳn lên trên lớp thịt cháy khét; còn ở vai phải và tỳ bà cốt, hai cọc đinh đồng còn lại vẫn cắm ngập sâu vào xương tủy, rỉ ra những giọt máu đen sẫm mang theo sức nặng nguyên thủy của thời đại Cổ Thần.
Hàm răng gã đàn ông va vào nhau lập cập, đáy mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng:
"Mùi này... Các... Các ngươi đã lôi thứ quái vật gì từ cấm địa về đây?!"
Thẩm Vân Nhược cau mày, cổ tay vừa định siết lại để bịt miệng gã—
Thì từ phía trên đỉnh cầu thang xoắn ốc sâu thẳm, tiếng ván gỗ mục nứt toác bỗng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Theo sau đó là một giọng nói khàn đặc, lười biếng vọng xuống từng bậc đá:
"Này, A Tam... Múc có gáo nước ngọt mà làm cái trò gì dưới đó lâu thế? Có thấy bóng thuyền của Lão Thất về chưa?"
Không khí bên trong tầng trệt Hắc Cốt Tháp lập tức đông cứng lại.
Gã đàn ông nằm dưới mũi dao — A Tam — mặt cắt không còn một hạt máu. Gã vừa nói dối.
Trên các tầng trên của ngọn tháp, không chỉ có một mình gã. Và kẻ vừa cất tiếng trên cầu thang vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới chân mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.