Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 19: Tọa Độ Vô Hướng

Đăng: 09/09/2026 08:02 4,193 từ 6 lượt đọc

Nước triều từ cửa sông Vạn Linh Hải dâng lên với tốc độ kinh người, biến bãi bồi ven rừng đước thành một dòng nước đục ngầu, cuộn xiết những mảng rêu rác mục rỗng và bọt sủi lợn cợn màu tro xám. Màn sương đêm dày đặc bị gió biển đẩy ngược vào sâu trong nội lục, quấn chặt lấy từng thân cây cổ thụ như những dải băng liệm ẩm mốc.

Thẩm Vân Nhược không hề ngoái đầu nhìn lại.

Tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của vị trưởng lão Kim Đan Táng Thần Sơn và ánh lôi hỏa rực sáng xé toạc bầu trời phía hẻm Đoạn Hồn dần chìm khuất sau những tầng tán lá đước rậm rạp cao lút tầm mắt. Mỗi bước chân của nàng lúc này là một cuộc đày ải đối với thể xác phàm trần. Nàng kéo vạt áo vải gai ướt sũng ép sát vào mạn sườn, bước chân đạp sâu vào lớp bùn mặn quánh đặc ngập tới quá mắt cá. Mỗi lần nhấc chân lên, lực hút của bùn đáy phát ra những tiếng bẹp... bẹp... nặng nề, cơ đùi nàng căng cứng, run rẩy từng cơn vì kiệt sức. Dạ dày nàng trống rỗng, quặn thắt lại thành một khối buốt nhói, nhưng đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của nàng vẫn giữ nguyên một vẻ sắc lạnh, thu nhận từng biến đổi vi mô của địa hình xung quanh.

Bên cạnh nàng, Tạ Vô Nhai lầm lũi tiến bước như một ngọn núi đá ngầm di động.

Hắn cao hơn tám thước, tấm lưng trần vạm vỡ phủ đầy bùn đen và máu khô rẽ sương mà đi. Bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau cắm ngập trên bả vai hắn phát ra những âm thanh rên rỉ nghẹn ứ mỗi khi khớp vai hắn chuyển động theo nhịp bước. Máu độc không còn tuôn trào nhờ ba mũi kim bạc khóa mạch của nàng, nhưng cơn sốt bên trong cơ thể hắn vẫn chưa từng hạ nhiệt. Hơi thở phả ra từ kẽ răng nứt nẻ của người đàn ông nóng rực như luồng khí phụt ra từ lò nung sắt vụn.

Hắn nắm chặt thanh xà beng sắt nặng hai mươi cân bằng bàn tay phải, đầu nhọn lê trên mặt bùn, vạch thành một đường rãnh sâu hoắm. Hắn không nói một lời, nhưng mỗi khi Thẩm Vân Nhược hơi lảo đảo vì vấp phải rễ cây ngầm, bàn tay trái đầy vết sẹo của hắn lại vươn ra trong vô thức, tỳ nhẹ vào khuỷu tay nàng, dùng chút lực đạo thô ráp để giữ cho nàng không ngã quỵ xuống vũng lầy. Đó là một phản xạ thuần túy của thân xác: Không cần ký ức, không cần danh xưng, cơ thể hắn tự khắc biết mình phải làm điểm tựa cho mùi hương trầm đang hiện diện bên cạnh.

Càng tiến sâu về hướng Tây Nam, cảnh tượng xung quanh càng trở nên quái dị.

Rừng ngập mặn nơi đây không giống bất kỳ khu rừng tự nhiên nào mà Thẩm Vân Nhược từng chứng kiến trong sáu kiếp luân hồi. Những thân cây đước cổ thụ to bằng ba người ôm mọc xiêu vẹo, vỏ cây màu nâu đen nứt toác từng mảng lớn, rỉ ra một thứ nhựa quánh đặc phát ra ánh lân tinh màu lam nhạt. Bộ rễ trồi lên khỏi mặt nước đan xen chằng chịt, uốn lượn thành những hình thù vặn vẹo tựa như hàng vạn cánh tay của oan hồn đang vùng vẫy muốn trồi lên khỏi lòng đất. Màn sương mù xám đục ở đây dày đặc đến mức tầm nhìn bị bóp nghẹt chỉ còn chưa đầy mười trượng, ánh sáng ban ngày không thể xuyên qua nổi tầng lá dày, biến toàn bộ không gian thành một buổi hoàng hôn vĩnh cửu.

Thẩm Vân Nhược dừng bước trên một gò đất nhô cao được bao bọc bởi một chùm rễ cây mục. Nàng lấy từ trong túi vải bên hông ra mảnh ngọc giản màu tím đen bị sứt góc — chiến lợi phẩm đoạt được từ thi thể tên tu sĩ Huyết Ưng Vệ.

Nàng dùng đầu ngón trỏ miết nhẹ lên hàng phù chú khắc chìm ở mặt sau ngọc giản:

“Thiên Ngoại Dị Vật — Vật Số Bốn. Tọa độ Tây Nam Vạn Linh Hải.”

Bên cạnh dòng chữ ấy, có một đồ hình bát quái thu nhỏ cùng những đường chỉ dẫn phương vị dựa trên tinh đồ cổ xưa của Táng Thần Sơn. Đối với một tu sĩ có thần thức, chỉ cần rót linh lực vào ngọc giản, một la bàn ảo ảnh sẽ lập tức hiển hiện trong thức hải để dẫn đường. Nhưng đối với một phàm nhân kinh mạch bế tắc như Thẩm Vân Nhược, nàng bắt buộc phải giải mã tọa độ đó bằng kiến thức cơ học và thiên văn học cổ đại.

Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời qua kẽ lá, cố gắng tìm kiếm vị trí của các chòm sao định vị phương vị cơ bản của Đại Thế Giới.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mắt nàng chạm vào vòm sương mù phía trên gò đất...

Đôi chân mày thanh tú của Thẩm Vân Nhược bỗng nhiên nhíu chặt lại.

Phương vị tự nhiên nơi đây đã hoàn toàn bị bẻ cong.

Rêu mốc trên các thân cây đước xung quanh nàng không hề mọc theo hướng đón gió hay hướng mặt trời mọc. Ở nửa phía Đông của thân cây, rêu mọc xanh rì, ẩm ướt; nhưng ở nửa phía Tây, lớp rêu lại cháy khô thành từng mảng tro xám tựa như vừa bị nung qua một luồng nhiệt vô hình. Mặt nước sông ngập mặn dưới chân gò đất không hề chảy xuôi ra biển theo quy luật thủy triều; nước ở đây đứng yên thành một mặt gương đen đặc, phẳng lỳ không một gợn sóng, nhưng thi thoảng lại xuất hiện những vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ tự sinh ra rồi tự biến mất mà không hề có dòng chảy ngầm tác động.

Nàng cúi đầu nhìn chiếc la bàn đồng thau nhỏ đoạt được từ túi trữ vật của tên tu sĩ.

Kim chỉ nam bằng sắt từ bên trong mặt kính la bàn không hề chỉ về hướng Nam.

Nó đang xoay tròn.

Kim đồng hồ quay với một tốc độ đều đặn đến rợn người, rít lên những tiếng lách cách... lách cách... khô khốc. Cứ mỗi khi xoay được ba vòng, chiếc kim lại đột ngột dừng sững lại trong nửa nhịp thở, chỉ thẳng xuống lớp bùn đen dưới đáy nước, rồi lại tiếp tục quay cuồng loạn xạ. Không có phương Đông, không có phương Tây, không có trên dưới. Toàn bộ các quy ước định vị của nhân loại khi bước vào vùng đất này đều bị biến thành một trò cười vô nghĩa.

"Không phải từ trường bị nhiễu loạn bởi quặng sắt thông thường..."

Thẩm Vân Nhược thầm thì, giọng nói lạnh tanh vang lên giữa bóng tối đầm lầy:

"Quy luật không gian ở vùng này... Đang bị một thứ gì đó bẻ gãy từ tận gốc rễ."

Tạ Vô Nhai đứng cạnh nàng, thân hình đồ sộ bỗng nhiên run lên một nhịp rất khẽ.

Hắn hạ thanh xà beng sắt xuống nền đất nện, chiếc mũi cao phập phồng hít vào từng luồng sương mù ẩm ướt. Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn tròng trọc về phía trước — nơi có một dải sương mù màu tím nhạt đang lơ lửng ngang mặt nước cách đó chừng nửa dặm.

Gân xanh trên trán hắn giật giật liên hồi, bốn vết thương Câu Hồn Đinh trên bả vai hắn bỗng nhiên nóng rực lên, rỉ ra từng giọt máu tươi mới tinh thấm qua lớp băng vải thô.

"Có thứ gì đó... Đang cào xé..."

Hắn khó nhọc thốt ra từng tiếng, thanh âm khàn đục như tiếng sỏi đá cọ vào nhau. Hắn đưa một bàn tay thô ráp lên ôm chặt lấy đầu mình, các khớp ngón tay bóp mạnh vào thái dương gân guốc, cơ mặt co giật dữ dội:

"Nó không có tiếng động... Nhưng trong đầu ta... Rất đau."

Thẩm Vân Nhược quay phắt sang nhìn hắn:

"Chàng nghe thấy cái gì?"

Tạ Vô Nhai lắc đầu trong đau đớn, ánh mắt hắn ánh lên sự giằng xé dữ dội giữa sự tỉnh táo mong manh và cơn cuồng nộ nguyên thủy:

"Số ba... Đừng..."

Hắn thở dốc từng ngụm lớn, lời nói đứt đoạn, vỡ vụn tựa như những mảnh gương vỡ đang cào rách cổ họng:

"Rách rồi... Đừng cắt... Vẫn còn ở đây... Chúng ta... Không phải rác..."

Thẩm Vân Nhược chấn động tâm can. Những từ ngữ rời rạc ấy không phải là sự mê sảng của một kẻ trúng độc. Đó là những mảnh tàn dư của một ý thức bị vùi dập, những âm thanh tuyệt vọng vọng lại từ một trận đại sụp đổ cổ xưa mà bản nguyên Cổ Thần của hắn từng phải chứng kiến. Hắn không nói về hiện tại; hắn đang vô thức lặp lại phản xạ của một sinh mệnh từng bị một quy tắc tối cao nào đó gạt bỏ khỏi trật tự vũ trụ.

Thứ mà Táng Thần Sơn gọi là "Vật Số Bốn", thứ mà Kẻ Quan Sát mang hoa mai sáu cánh đang âm thầm thu hồi... Đang nằm ngay phía trước, bên trong dải sương mù màu tím nhạt kia.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Thẩm Vân Nhược chuẩn bị bước xuống gò đất để tiến về phía dải sương tím...

Tách.

Cánh hoa thứ hai trên cổ tay trái của nàng — mang chữ Nghi — bỗng nhiên bùng lên một đợt chấn động buốt nhói như kim châm tủy não.

Ánh sáng bạc lạnh lẽo từ đóa hoa Bỉ Ngạn rực sáng dưới lớp da phàm trần, lập tức giáng xuống thức hải nàng một luồng hàn khí tàn nhẫn đến nghẹt thở. Cái giá của chữ Nghi lại một lần nữa trỗi dậy, nghiền nát sự thôi thúc của hành động, và dựng lên trước mắt nàng một bức tường thành của sự ngờ vực tuyệt đối.

Một chuỗi suy luận lạnh buốt tự động bóc tách tình thế:

Ngươi đang đi đâu? Ngươi dựa vào cái gì để tin rằng mảnh ngọc giản này chỉ dẫn đến một tọa độ có thật? Táng Thần Sơn là những kẻ săn lùng và tận diệt Cổ Thần suốt hàng ngàn năm. Một mật lệnh tối cao của Chấp Pháp Đường, tại sao lại được giao cho ba tên đệ tử Trúc Cơ mang theo bên người một cách tình cờ như vậy? Có chắc đây là tọa độ của một dị vật... Hay đây là một cái bẫy được giăng sẵn để dẫn dụ những kẻ mang tàn hồn bước vào một vùng tuyệt địa sụp đổ?

Và tàn độc hơn cả, ánh mắt Thẩm Vân Nhược bất giác dừng lại trên bờ vai trần đang rỉ máu của Tạ Vô Nhai.

Chữ Nghi trong tâm can nàng thì thầm bằng một giọng điệu ma quái:

Hắn bảo hắn đau đớn. Hắn bảo thứ phía trước đang lôi kéo hắn. Liệu thứ đang gọi hắn... Có phải là bản năng Cổ Thần muốn thức tỉnh để hủy diệt tất cả? Nếu ngươi đưa hắn đến gần vết rách đó, liệu sức mạnh dị thường nơi đó có phá hủy nốt bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh còn lại, giải phóng một con quái vật viễn cổ không còn nhân tính... Và kẻ đầu tiên bị hắn xé nát, chính là một phàm nhân yếu ớt như ngươi?

Cơn đau buốt từ cổ tay trái lan tỏa khắp các khớp xương, khiến Thẩm Vân Nhược phải cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Đó là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất của Lục Dục Tàn Tâm: Nàng không thể tin vào ngọc giản. Nàng không thể tin vào sự biến đổi của thiên nhiên. Và giờ đây, nàng thậm chí không thể hoàn toàn tin vào phản xạ của người đàn ông đang đứng che chắn trước gió cho mình. Sự nghi kỵ biến mọi bước chân thành những lưỡi dao chực chờ đâm ngược vào tim nàng. Càng nhìn thấy nhiều khả năng, nàng càng bị giam cầm trong sự bất lực của một kẻ không dám bước đi.

Nhưng Thẩm Vân Nhược là ai?

Nàng là một vị Tông sư từng một kiếm chém đứt nhân quả sáu kiếp luân hồi, dám tự tay bóp nát đạo quả Bán Tiên để nhảy vào cõi phàm trần. Nàng biết chữ Nghi là một lời nguyền, nhưng nàng cũng hiểu rằng: Kẻ sợ hãi bóng tối sẽ vĩnh viễn chết mục trong chiếc lồng của sự nghi kỵ.

"Nếu nơi đó là một cái bẫy..."

Nàng khẽ lẩm bẩm, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy chuôi kiếm Hàn Sương bôi đen:

"...Thì ta sẽ xem, cái bẫy này lấy cái gì để giữ chân ta."

Nàng không quay đầu lại. Nàng bước xuống khỏi gò đất khô, mũi chân đạp vào mặt nước phẳng lỳ không một gợn sóng, tiến thẳng về phía dải sương mù màu tím nhạt.

Tạ Vô Nhai không chần chừ nửa nhịp. Hắn hạ bàn tay đang ôm thái dương xuống, đôi mắt đen kịt lóe lên một tia sáng hung hãn, kéo lê thanh xà beng sắt nặng trịch bám sát theo sau lưng nàng.

Khoảng cách nửa dặm trôi qua trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Khi hai người bước qua ranh giới của dải sương mù màu tím, một sự biến đổi kinh hoàng của môi trường lập tức ập tới.

Toàn bộ âm thanh của thế giới bên ngoài biến mất hoàn toàn.

Không còn tiếng gió rít qua rặng núi Đoạn Hồn. Không còn tiếng sóng vỗ bờ Vạn Linh Hải từ phía xa. Thậm chí, ngay cả tiếng bùn nhão dưới chân và tiếng thở dốc nặng nhọc của Tạ Vô Nhai cũng bị một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt lại, chỉ còn lại một sự im ắng tuyệt đối, rợn người tựa như đang đứng bên trong một nấm mồ chôn cất từ thời viễn cổ.

Trước mặt họ là một khoảng đất trống hình tròn, rộng chừng năm mươi trượng, nằm lọt thỏm giữa rừng đước ngập mặn.

Toàn bộ cây đước trong phạm vi vòng tròn này đều đã chết rũ. Những thân cây khổng lồ hóa thành những khúc gỗ màu trắng bệch như xương người, không có lá, không có rêu bám, đứng sừng sững trên mặt bùn khô cứng nứt nẻ như mai rùa.

Và ở chính giữa khoảng đất trống ấy...

Không có cung điện nguy nga. Không có bảo vật tỏa ra ánh hào quang ngập trời. Càng không có bất kỳ một cỗ quan tài hay phong ấn trận pháp nào của giới tu chân.

Ở đó... Chỉ có một "vết rách".

Một vết nứt không gian dài chừng một trượng, lơ lửng cách mặt đất ba thước, đứng bất động giữa không trung.

Vết nứt ấy có hình dạng tựa như một mảnh gương vỡ bằng kim loại màu đen tuyền, mép vết nứt sắc lẹm đến mức bẻ cong toàn bộ ánh sáng xám chì xung quanh. Bên trong vết nứt không phải là bóng tối của hư vô, mà là một khoảng không gian hỗn mang xoay tròn chậm chạp, thỉnh thoảng lại lóe lên những dòng hoa văn kỳ dị màu tro xám — những đường nét thẳng tắp, gãy gọn, mang tính trật tự tuyệt đối, hoàn toàn xa lạ với mọi đạo văn hay phù chú của cõi tu tiên này.

Xung quanh vết nứt, mặt đất bị lõm xuống thành một hình phễu khổng lồ.

Rải rác dưới đáy phễu là xác chết của hơn mười tu sĩ mặc đạo bào Táng Thần Sơn và Vạn Đạo Cung.

Những cái xác đó không hề có vết thương do đao kiếm. Bọn họ nằm rải rác theo nhiều tư thế khác nhau, da thịt khô quắt lại như xác ướp nghìn năm, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên vết nứt giữa không trung, khuôn mặt vặn vẹo trong một nỗi kinh hoàng tột độ trước khi chết. Pháp bảo và túi trữ vật của họ rơi vãi đầy trên mặt đất khô nẻ, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị cướp đoạt.

Bọn họ chết vì đã cố gắng tiếp cận vết nứt đó.

Và ngay sát mép dưới của vết nứt không gian kỳ dị ấy...

Một vật thể bằng kim loại màu xám tro, hình thoi dài chừng nửa gang tay, đang cắm ngập một nửa vào lớp đất nứt nẻ. Trên bề mặt của vật thể hình thoi đó, một đóa hoa mai sáu cánh được khắc chìm tinh xảo, đang chập chờn phát ra những tia huỳnh quang mờ ảo.

Nó không phải là một pháp bảo thông thường. Nó tựa như một chiếc mỏ neo đang gượng gạo ghim chặt vết rách thời không này lại, ngăn không cho cấu trúc xung quanh sụp đổ hoàn toàn.

Thẩm Vân Nhược dừng bước ngay mép vòng tròn đất nứt, cách vết nứt ba mươi trượng.

Nàng không tiến lên. Nhãn quan của một cựu Tông sư trận pháp lập tức nhận ra một luồng dao động nguy hiểm đang bao trùm lấy toàn bộ khoảng đất trống: Không gian ở đây không hề ổn định. Những dòng hoa văn màu tro xám bên trong vết nứt thi thoảng lại phát ra những đợt sóng xung kích vô hình quét qua mặt đất. Mỗi khi luồng sóng ấy quét qua, những chiếc lá khô rơi rụng trên nền đất bỗng nhiên đảo ngược quỹ đạo, bay ngược lên cành cây khô, rồi lại rơi xuống, lặp đi lặp lại một chu kỳ cơ học vô tận.

Quy luật thời gian và không gian nơi đây... Đang bị đứt gãy.

"Đừng bước vào."

Thẩm Vân Nhược giơ cánh tay trái lên, trầm giọng cảnh báo Tạ Vô Nhai phía sau.

Thế nhưng, lời của nàng vừa dứt, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy thống khổ bỗng nhiên bật ra từ lồng ngực Tạ Vô Nhai.

Rầm!

Người đàn ông đồ sộ bỗng nhiên quỳ sụp một đầu gối xuống mặt bùn nứt nẻ. Thanh xà beng sắt trong tay hắn rơi phịch xuống đất. Hắn dùng cả hai bàn tay ôm chặt lấy đầu mình, gân máu trên thái dương hắn căng phồng lên như muốn nổ tung, từng giọt máu tươi trào ra từ hai lỗ tai và khóe mắt hắn.

Đôi mắt đen kịt của Tạ Vô Nhai mở trừng trừng nhìn vào vết nứt không gian lơ lửng phía trước.

Trong con ngươi sâu thẳm của hắn, ngọn lửa dã tính Cổ Thần bỗng nhiên bị dập tắt hoàn toàn, thay vào đó là một sự kinh hoàng tột độ, một nỗi đau đớn vượt xa mọi sự tra tấn thể xác mà hắn từng gánh chịu dưới đáy Đấu Trường Huyết Sa.

Hắn run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng những nhịp thở dốc nghẹn ngào, bờ môi nứt nẻ rỉ máu mấp máy thốt ra những tiếng rên đứt quãng:

"Đau... Quá..."

Giọng nói của hắn vỡ vụn, chìm đắm trong một mớ ký ức hỗn độn không thuộc về kiếp sống này:

"Cắt đứt rồi... Bọn họ... Không cần nữa... Bỏ lại rồi..."

Thẩm Vân Nhược chấn động toàn thân. Nàng vội vã quay người lại, quỳ sụp xuống trước mặt hắn, hai bàn tay áp chặt vào hai bên gò má nóng rực của Tạ Vô Nhai:

"Vô Nhai! Nhìn ta! Nhìn vào mắt ta!"

Nàng áp sát trán mình vào trán hắn, để làn hương trầm mộc mạc trên da thịt nàng một lần nữa bao bọc lấy khứu giác đang hỗn loạn của người đàn ông.

Vết nứt kia... Bằng một phương thức nào đó vượt ngoài nhận thức của cõi tu chân, đang tác động trực tiếp vào phần tàn hồn Cổ Thần sâu kín nhất của hắn, khuấy động nỗi đau đớn của một thực thể từng bị phế bỏ.

Đôi mắt đục ngầu của Tạ Vô Nhai nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất của nàng ở cự ly gang tấc. Hơi ấm từ trán nàng và mùi hương trầm quen thuộc như một chiếc cọc neo duy nhất giữ cho linh hồn hắn không bị dòng xoáy vô hình xé toạc ra làm trăm mảnh. Hắn thở hắt ra một hơi dài, hai bàn tay đẫm máu run rẩy bấu chặt vào bả vai nàng, gục đầu vào hõm cổ nàng trong sự kiệt quệ cùng cực.

Và ngay khoảnh khắc Thẩm Vân Nhược ôm chặt lấy hắn...

Vút.

Một đợt sóng xung kích màu tro xám từ vết nứt không gian bỗng nhiên quét qua khoảng đất trống, lướt thẳng qua cơ thể hai người.

Không có tổn thương vật lý. Không có áp lực linh lực đè nặng.

Thế nhưng, trên cổ tay trái của Thẩm Vân Nhược, đóa hoa Bỉ Ngạn màu đen bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Cánh hoa thứ hai mang chữ Nghi rực sáng lên một cách điên cuồng, nhưng lần này, nó không còn rót vào đầu nàng những suy luận sắc bén nữa. Nó bắt đầu cắn trả chính chủ nhân của nó.

Một loạt những ảo ảnh méo mó bỗng nhiên nổ tung trong thức hải Thẩm Vân Nhược: Nàng nhìn thấy sáu kiếp luân hồi của chính mình... Nhưng trong những kiếp nạn đó, gương mặt của người nàng yêu bị nhòe đi, biến thành những hình bóng xa lạ! Nàng nhìn thấy chính tay mình cầm kiếm đâm xuyên tim một bóng lưng quen thuộc trên đỉnh núi tuyết! Một cảm giác ngờ vực tột cùng bóp nghẹt lấy tâm can: Liệu toàn bộ những ký ức đau khổ mà nàng mang theo suốt sáu kiếp qua... Có thực sự là của nàng? Hay nàng chỉ là một sinh mệnh bị cấy ghép những chấp niệm hư ảo để làm con rối cho một vở kịch lớn hơn?

"Câm mồm!"

Thẩm Vân Nhược nghiến chặt răng, gằn lên một tiếng giận dữ.

Nàng cắn phập đầu lưỡi của chính mình, vị máu tươi nóng hổi trào ra khoang miệng lập tức dùng cơn đau nhục thể phàm nhân để đè bẹp luồng ảo giác độc hại của chữ Nghi. Nàng không tin vào những hình ảnh hư ảo đó. Nàng dùng bàn tay siết chặt lấy thắt lưng Tạ Vô Nhai, cảm nhận nhịp tim chân thực và hơi thở nóng bỏng của hắn trên cổ mình. Máu thịt này là thật. Nỗi đau này là thật. Sự sống sót của hai người giữa vũng bùn lầy này là thứ không một lớp ảo cảnh nào có thể phủ nhận.

Nàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào vết nứt không gian lơ lửng cách đó ba mươi trượng.

Vật thể hình thoi mang hoa văn hoa mai sáu cánh vẫn cắm sâu dưới lớp đất nứt nẻ, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng.

Nàng hiểu rồi. Nàng không thể chạm vào vật thể đó. Với thân xác phàm nhân kiệt quệ này, chỉ cần bước thêm mười bước chân vào vùng đất phễu kia, nàng sẽ khô quắt lại như những cái xác tu sĩ nằm dưới đất.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc nàng chuẩn bị dìu Tạ Vô Nhai lùi lại...

Một thanh âm cực kỳ mỏng manh, nhẹ bẫng tựa như tiếng một giọt nước rơi xuống mặt băng tuyết nghìn năm, bỗng nhiên vang lên từ phía trên đỉnh một thân cây đước khô trắng cách vết nứt mười trượng:

"Ngươi không nhìn thấy bàn cờ."

Toàn thân Thẩm Vân Nhược cứng đờ.

Nàng từ từ ngước mắt lên.

Trên cành cây đước khô trắng cong vút như một chiếc xương sườn khổng lồ, một bóng người mặc áo bào màu tro xám đang đứng sừng sững giữa màn sương tím.

Hắn không mang mặt nạ. Nhưng nơi lẽ ra là khuôn mặt của một con người, lại chỉ là một khoảng không gian mờ ảo bị bẻ cong, phản chiếu lại chính hình bóng của Thẩm Vân Nhược và Tạ Vô Nhai đang quỳ trong bùn lầy.

Hắn không hề nói bằng giọng điệu của một kẻ bề trên kiêu ngạo, cũng không mang sát khí của một kẻ thù. Thanh âm của hắn rơi xuống không gian bằng sự phẳng lặng tuyệt đối, vô cảm và lạnh lùng tựa như đang mô tả một hiện tượng tự nhiên tất yếu:

"Ngươi chỉ vừa phát hiện ra rằng... Mình đang ở trong một thứ có thể bị quan sát."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3