Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 17: Ai Đang Đứng Sau Lưng?
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
79 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 79/79 chương
Gió lùa qua khe nứt sau hốc lò xông khói cũ rít lên từng hồi u u, cuốn theo tàn tro mục nát bay lơ lửng giữa bóng tối nhờ nhờ. Không khí bên trong khoang đất nện lạnh ngắt, sực nức mùi lưu huỳnh lẫn với vị ẩm mốc của bùn mặn Vạn Linh Hải bám chặt trên từng thớ áo rách. Thẩm Vân Nhược quỳ một gối cạnh khe nứt, bàn tay đang vươn ra gạt rễ cây khô bỗng khựng lại giữa không trung, cách chiếc lông vũ màu xám tro đúng nửa gang tay.
Nàng không chạm vào nó.
Đầu ngón tay nàng lơ lửng, từng khớp xương căng cứng trong sự phòng ngự tuyệt đối. Một vị Tông sư từng sống sót qua muôn ngàn hiểm cảnh hiểu rõ hơn ai hết: Giữa cõi Đại Thế Giới tàn nhẫn này, bất kỳ một vật thể nào giữ được vẻ tinh khôi tuyệt đối giữa một bãi tha ma hay một vũng bùn lầy rữa nát... Đều có thể là một điểm neo định vị nhân quả, hoặc một chiếc bẫy đoạt mệnh chưa kích hoạt.
Chiếc lông vũ dài chừng một gang tay nằm im lìm trong hốc đất khô ráo. Nó không hề tỏa ra linh quang, không có dao động ba động của linh khí Trúc Cơ, không có huyết khí tàn bạo của yêu tộc, cũng không có bất kỳ một luồng thần thức nào lưu lại để cảnh báo kẻ lạ. Nó trơ lỳ một cách kỳ dị. Thân lông vũ dệt bằng một chất liệu xám tro mịn màng như lụa mềm nhưng những sợi tơ ở rìa phiến lông lại thẳng tắp, sắc bén như được rèn từ thép nguội. Dưới luồng gió rít liên tục thổi qua khe nứt mang theo bụi đất lởm chởm, không một hạt bụi nào có thể bám lại trên phiến lông. Và trên trục chính của nó, một đồ án hình đóa hoa mai sáu cánh được khắc chìm tinh xảo đến mức từng cánh hoa đều có độ sâu và góc vát chuẩn xác tuyệt đối, tựa như được khắc bằng quy tắc của tự nhiên chứ không phải bàn tay con người.
Lớp tro tàn nằm ngay dưới thân lông vũ vẫn còn in hằn một vết lõm mới tinh, mép tro xung quanh vết nén sắc nét, chưa hề bị gió lốc thổi phân tán.
Suy luận ban đầu lập tức lóe lên: Kẻ mang đôi ủng hoa mai sáu cánh ở thềm đá hang ngầm đã đi qua con đường nứt hẹp này trước nàng một bước, đứng ở đây nhìn ra đầm lầy và để lại chiếc lông này như một dấu mốc chỉ đường.
Thế nhưng, chỉ nửa nhịp thở sau...
Ong.
Một cảm giác buốt rát sắc lẻm từ cổ tay trái bỗng nhiên đâm thẳng vào kinh mạch nàng. Đóa hoa Bỉ Ngạn màu đen dưới lớp da phàm nhân khẽ run rẩy. Cánh hoa thứ hai — mang chữ Nghi — rực lên một tia sáng bạc u uất, rót một luồng hàn khí tàn nhẫn vào toàn bộ cấu trúc suy luận vừa thành hình trong thức hải.
Cái giá của chữ Nghi lập tức bộc phát: Nó không chấp nhận bất kỳ một sự hợp lý hiển nhiên nào. Nó nghiền nát kết luận đầu tiên, xé toạc lớp vỏ bọc nhân quả mỏng manh, và ném nàng vào một mê cung của những khả năng tồi tệ nhất. Một chuỗi câu hỏi lạnh buốt tự động dội lên:
Tại sao ngươi lại tin rằng hắn đi trước ngươi? Nếu hắn là một thực thể đứng ngoài bàn cờ, một kẻ không cần để lại dấu chân đi vào hay đi ra trên phiến đá vôi ở hang ngầm... Tại sao đến chiếc lò hoang này, hắn lại bất cẩn đánh rơi một chiếc lông vũ? Một kẻ có thể dùng ngón tay khắc mười chữ vào đá tảng mà không phát tán một tia linh lực, có lý do gì để phải để lại dấu mốc chỉ đường cho một phàm nhân như ngươi?
Và kinh hoàng hơn cả, một giả thuyết thứ hai lập tức trồi lên từ đáy vực nghi kỵ:
Chiếc lông vũ này chưa chắc đã thuộc về kẻ đứng trên mỏm đá kia. Rất có thể có một thế lực khác — một kẻ biết rõ sự tồn tại của Kẻ Quan Sát, và đang cố tình dùng chính biểu tượng hoa mai sáu cánh để mô phỏng một sự hiện diện giả tạo, nhằm điều hướng bước chân của nàng vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Thậm chí, giả thuyết thứ ba — tàn nhẫn và nghẹt thở nhất — bỗng chốc bóp chặt lấy cuống họng Thẩm Vân Nhược:
Kẻ Quan Sát chưa từng đi trước nàng. Hắn chưa từng rời khỏi hẻm Đoạn Hồn. Hắn vẫn đang đứng ngay sau lưng nàng, lặng lẽ quan sát từng phản ứng, từng nhịp thở, từng lần nàng tự nắn khớp xương và gục ngã... Và chiếc lông vũ này vốn dĩ đã nằm ở đây từ mười năm, trăm năm trước, không phải một vật phẩm dẫn đường, mà là một "dấu mốc nhận thức". Người bình thường nhìn vào chỉ thấy một cọng lông chim rụng; chỉ có kẻ đã bắt đầu "nhìn thấy bàn cờ" mới tự trói mình vào nỗi sợ hãi mà biểu tượng hoa mai mang lại.
Cơn đau nhức từ cánh hoa Nghi gặm nhấm từng tế bào thần kinh của Thẩm Vân Nhược. Nàng không thể tin vào mắt mình. Nàng không thể tin vào những gì hiện trường bày ra trước mặt. Ngay cả một manh mối tưởng như rõ ràng nhất cũng bị biến thành một mớ bòng bong của sự lừa dối và nguy hiểm.
Thẩm Vân Nhược chậm rãi thu bàn tay lại. Nàng không chạm vào chiếc lông vũ. Nàng dùng một hòn đá nhỏ gạt nhẹ lớp rễ cây khô phủ kín miệng hốc đất, chôn vùi chiếc lông hoa mai trở lại vào bóng tối của lớp tro tàn. Nàng không đi theo dấu mốc. Một quân cờ khi bắt đầu biết nghi ngờ sẽ không bao giờ nhặt chiếc bánh mì mà kẻ khác rải sẵn trên đường đi.
Nàng quay người trở lại góc tối của hốc lò hoang.
Trên nền đất nện phủ lá mục, Tạ Vô Nhai khẽ cựa mình. Cơn sốt kịch liệt dường như đã qua giai đoạn bộc phát nguy hiểm nhất nhờ vào những mũi kim bạc châm cứu và bột thạch nhũ giải độc. Những đường gân máu màu tím sẫm dưới làn da thô ráp của hắn đã lặn bớt, lớp mồ hôi nhờn nhợt mùi kim loại cháy cũng khô dần thành một lớp vảy mỏng. Bốn chiếc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau cắm xuyên qua xương tỳ bà cốt vẫn đang bị những dải vải gai siết chặt, miệng vết thương không còn trào máu loãng mà đông cứng lại thành từng mảng đen sẫm.
Xoẹt...
Đôi mắt Tạ Vô Nhai từ từ mở ra.
Đó không còn là sự trống rỗng đục ngầu của một dã thú phát cuồng, cũng không phải cái nhìn mông lung của một kẻ đang mê sảng. Đôi mắt hắn đen kịt như vực thẳm không đáy, sâu thẳm, sắc bén và ngập tràn một thứ sát khí hoang dã được tôi luyện từ ngàn vạn trận chiến sinh tử.
Hắn đã tỉnh lại.
Nhưng hắn không hề cử động bừa bãi. Cơ thể cao hơn tám thước của hắn nằm bất động trên nền đất, nhịp thở được ghìm lại ở mức thấp nhất, cơ bắp toàn thân căng cứng trong trạng thái cảnh giác tuyệt đối. Tầm mắt hắn đảo nhanh một vòng quanh vòm đất nện của chiếc lò bỏ hoang: Hắn nhìn thấy khe nứt thông gió, nhìn thấy đống tro tàn, nhìn thấy thanh xà beng sắt nặng hai mươi cân cắm nghiêng bên vách đất...
Và cuối cùng, ánh mắt hắn khóa chặt vào Thẩm Vân Nhược đang ngồi cách hắn ba bước chân.
Một sự tĩnh lặng nghẹt thở bao trùm lấy hốc đá.
Tạ Vô Nhai nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc của người phụ nữ trước mặt. Trong đáy mắt đen thẳm của hắn lóe lên một tia dao động dữ dội — một sự giằng xé tột cùng giữa bản năng khát máu của Cổ Thần và sự run rẩy vô thức của huyết mạch. Hắn không nhớ nàng. Trong thức hải của hắn vẫn là một mảng hoang tàn sau đại kiếp, ký ức về hạ giới, về tên gọi của nàng, về ba trăm năm ân oán luân hồi vẫn bị phong ấn tầng tầng lớp lớp dưới những vết nứt linh hồn. Trong nhận thức chắp vá của hắn lúc này, thế giới bên ngoài là một cỗ máy nghiền nát tàn bạo, nơi những kẻ mặc đạo bào Táng Thần Sơn cắm đinh sắt vào xương tủy hắn, nơi đám chấp sự Hắc Lân dùng xích sắt kéo lê hắn dưới đáy đấu trường. Bất kỳ sinh linh nào đến gần hắn đều là kẻ thù cần phải bị xé xác.
Thế nhưng... Khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước mùa đông của Thẩm Vân Nhược, cánh tay mang đầy vết chém của Tạ Vô Nhai lại không thể vung lên. Chiếc mũi cao, góc cạnh của hắn phập phồng nhẹ. Mùi hương đó. Làn hương trầm mộc mạc, cô tịch, mang theo hơi lạnh của sương tuyết và sự ấm áp của máu thịt đang tỏa ra từ da thịt nàng, xua tan hoàn toàn mùi tanh tưởi của bùn mặn ngập tràn trong hốc đá. Đó là mùi hương đã kéo hắn ra khỏi đáy vực sâu của sự điên loạn ở hẻm Đoạn Hồn. Đó là hơi ấm đã áp vào lồng ngực hắn khi hắn bị dìm ngạt dưới đáy sông Vạn Linh.
Bàn tay thô ráp của Tạ Vô Nhai khẽ siết chặt lại thành quyền, những mẩu móng tay gãy cắm sâu vào lòng bàn tay rớm máu. Hắn chậm rãi chống một tay xuống nền đất, gượng người ngồi thẳng dậy. Động tác của hắn nặng nề, cẩn trọng như một con mãnh thú mang trọng thương đang điều chỉnh tư thế phòng ngự. Bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh cọ vào xương bả vai phát ra những tiếng kêu rắc rắc âm ỉ, nhưng trên gương mặt góc cạnh phủ đầy bụi đất của hắn không hề có lấy một tia gợn sóng cảm xúc.
Hắn nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vang lên như tiếng kim loại rỉ sét nghiến vào đá tảng:
"Vết thương trên vai... Là do ta bóp?"
Thẩm Vân Nhược hơi ngẩn người ra một sát na. Nàng không ngờ câu nói đầu tiên của hắn sau khi tỉnh táo hoàn toàn lại là câu hỏi này. Nàng nhìn xuống bả vai trái của mình — nơi những vết bầm tím hình năm đầu ngón tay vẫn đang hằn sâu dưới lớp vải gai rách rưới:
"Không quan trọng. Chàng vừa dùng chút tàn lực sinh mệnh để giữ mạng cho cả hai. Nếu không có cú vung xích của chàng ở Đoạn Hồn, chúng ta đã thành một đống thịt vụn dưới bánh xe sắt rồi."
Đôi mắt Tạ Vô Nhai khẽ chớp động một nhịp. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đẫm máu của chính mình, nơi những đường gân xanh vẫn đang đập từng nhịp nặng nề:
"Ta... Đã giết người? Bốn kẻ mang đinh sắt... Ta bóp gãy cổ bọn chúng?"
"Chàng không bóp chết bọn chúng, bọn chúng sẽ rút hết tủy xương của chàng ra đúc kiếm."
Thẩm Vân Nhược ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh găm thẳng vào đáy mắt hắn:
"Ở Đại Thế Giới này, không có chỗ cho sự nhân từ hay hoang mang. Chàng là con mồi mà cả chín đại thế lực đều muốn xâu xé. Nhớ kỹ điều đó."
Tạ Vô Nhai im lặng. Hắn không hỏi nàng là ai nữa. Câu trả lời "Một người sẽ không để chàng chết" ở cửa hang ngầm dường như đã được khắc sâu vào một góc bản năng của hắn, trở thành một quy tắc bất di bất dịch mà thân xác hắn tự động thừa nhận.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh chiếc lò hoang, rồi ánh mắt dừng lại ở khe nứt thông gió phía sau lưng Thẩm Vân Nhược. Đột nhiên, cơ thể đồ sộ của Tạ Vô Nhai cứng đờ lại. Đôi tai hắn khẽ giật giật. Đồng tử đen kịt bỗng nhiên co rút lại thành hai chấm nhỏ sắc như mũi kim. Một luồng dã tính Cổ Thần lạnh lẽo từ sống lưng hắn bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Hắn không nói một lời. Không hề chần chừ dù chỉ một phần mười nhịp thở, Tạ Vô Nhai dùng một chân đạp mạnh xuống nền đất nện, đem toàn bộ thân hình cao lớn vạm vỡ của mình lao tới, đè Thẩm Vân Nhược ngã rạp xuống lớp lá mục ẩm ướt ở góc tối nhất của hốc đá. Cánh tay sắt mang đầy sẹo của hắn ôm chặt lấy đầu nàng, ép sát mặt nàng vào lồng ngực trần bỏng rát của mình. Tấm lưng rộng lớn mang theo bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh của hắn dựng lên như một tấm khiên bằng thép nguội, chắn ngang hoàn toàn đường ngắm từ khe nứt thông gió vào sâu trong hốc đá.
Thẩm Vân Nhược bị đè chặt dưới thân thể hắn, lồng ngực nàng áp sát vào những thớ cơ bắp cứng như đá tảng. Nàng không vùng vẫy. Nhãn quan trận pháp của nàng lập tức nhận ra: Hắn đang thực hiện một phản xạ phòng ngự tự nhiên trước một nguy cơ đang ập tới từ bên ngoài.
Hơi thở của cả hai ngưng bặt.
Chỉ ba nhịp thở sau khi Tạ Vô Nhai đè nàng xuống...
Xoàn xoạt... Xoàn xoạt...
Từ bên ngoài rừng ngập mặn, tiếng bước chân đạp lên rễ cây mục và bùn lầy bắt đầu vang lên, đều đặn, lạnh lùng và mang theo một luồng sát khí ngút trời. Xuyên qua kẽ hở của bụi dứa gai ngoài cửa lò, Thẩm Vân Nhược nhìn thấy ba bóng người đang lướt đi trên mặt bùn mặn.
Đó là ba tu sĩ mặc đạo bào màu đỏ máu, bên ngoài khoác giáp da dơi màu đen tuyền. Trên lưng mỗi kẻ đeo một thanh trường kiếm khắc đầy phù chú lôi hỏa, tay cầm một chiếc la bàn bằng đồng thau phát ra ánh huỳnh quang màu đỏ rực. Dưới chân chúng, hai con Huyết Tầm Khuyển to lớn như những con bê, toàn thân phủ kín vảy sừng không có lông, mõm dài ngoằng đang cắm sát xuống mặt bùn hít hà từng luồng mùi vị.
Huyết Ưng Vệ — đội săn lùng chuyên nghiệp thuộc Chấp Pháp Đường của Táng Thần Sơn. Cả ba tên tu sĩ này đều có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ viên mãn. Bọn chúng được phái đi càn quét ngoại vi theo hình cánh quạt sau khi thần thức Kim Đan của trưởng lão quét qua khu vực này.
Một tên tu sĩ đi đầu dừng bước cách chiếc lò xông khói bỏ hoang chưa đầy hai mươi trượng. Hắn giơ tay lên, chiếc la bàn đồng thau trong tay hắn bắt đầu xoay tròn điên cuồng, kim la bàn run rẩy chỉ thẳng về hướng gò đất nơi chiếc lò đang ẩn nấp:
"Có mùi máu tươi và rỉ đồng. Dù đã bị bùn lưu huỳnh che lấp, nhưng từ tính của Câu Hồn Đinh không thể hoàn toàn biến mất. Mục tiêu đang ở quanh quẩn trong phạm vi năm mươi trượng quanh đây."
Hai con Huyết Tầm Khuyển bên cạnh bỗng nhiên gầm gừ những tiếng trầm đục trong cổ họng, đuôi dựng đứng lên, móng vuốt cào mạnh xuống lớp đất ngập mặn, chuẩn bị phóng thẳng về phía bụi dứa gai che chắn chiếc lò hoang.
Bên trong hốc đá, không khí đông cứng lại thành băng tuyết. Tạ Vô Nhai siết chặt cánh tay đang che chở cho Thẩm Vân Nhược. Cơ bắp trên lưng hắn căng cứng đến mức những miệng vết thương quanh Câu Hồn Đinh lại bắt đầu rỉ máu tươi. Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn trừng trừng ra cửa hốc đá, con ngươi ánh lên một tia tàn bạo tột cùng. Hắn đang tính toán khoảng cách: Nếu con dã thú kia xông vào, hắn sẽ dùng bàn tay trần bẻ gãy hàm dưới của nó trước khi nó kịp sủa lên một tiếng, rồi dùng thanh xà beng sắt liều mạng đâm xuyên tim tên tu sĩ gần nhất.
Thẩm Vân Nhược nằm dưới lồng ngực hắn, ngón tay nàng đã chạm vào chuôi kiếm Hàn Sương. Nàng biết, cơ thể phàm nhân của nàng và thân xác tàn tạ của Tạ Vô Nhai lúc này tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với ba tên Trúc Cơ hậu kỳ mang theo pháp bảo lôi hỏa. Nếu chiến đấu bùng nổ, linh lực va chạm sẽ lập tức kích động thần thức của lão quái Kim Đan đang lượn lờ ngoài sông lớn.
Cửa tử đã mở ra ngay trước mắt.
Khoảng cách thu hẹp lại: Mười lăm trượng... Mười trượng... Tám trượng...
Con Huyết Tầm Khuyển đi đầu đã nhe hàm răng nhọn hoắt, bước chân dẫm nát bụi rậm ngoài cửa lò.
Thế nhưng...
Ngay khoảnh khắc con thú dữ chuẩn bị chồm lên, một sự việc hoàn toàn nằm ngoài quy luật sinh tử bỗng nhiên giáng xuống.
Một làn sương mù màu tro xám cực kỳ mỏng manh, không hề phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất, bỗng nhiên từ trên ngọn cây cổ thụ phía sau lưng đám tu sĩ lặng lẽ tràn xuống. Không có tiếng xé gió của phi kiếm, không có dao động linh lực của đạo pháp, cũng không có sát khí bùng phát kinh thiên động địa. Đó là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, cơ học và tàn nhẫn đến mức rợn người.
Xoẹt.
Một âm thanh mỏng dính như tiếng một chiếc lá khô bị gió xé rách vang lên giữa màn đêm.
Tên tu sĩ Táng Thần Sơn đi sau cùng bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt hắn mở to, tròng mắt lồi ra ngoài trong sự kinh hoàng tột độ. Hắn đưa một bàn tay lên ôm chặt lấy cổ họng mình, nhưng ngón tay hắn vừa chạm vào da thịt thì một đường chỉ đỏ mảnh như sợi tóc đã nứt toác ra quanh cổ. Chiếc đầu lâu của gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ trượt khỏi bờ vai, rơi thẳng xuống vũng bùn lầy phát ra một tiếng bõm trầm đục. Máu tươi từ động mạch cổ phun trào lên cao nửa trượng như một đài phun nước đỏ thẫm, nhưng toàn bộ tia máu vừa bắn ra không trung bỗng nhiên bị một luồng lực đạo vô hình bẻ cong, ép rơi thẳng xuống bùn mà không hề làm bắn lấy một giọt lên những thân cây xung quanh.
"Cái gì—?!"
Tên tu sĩ cầm la bàn hoảng hốt quay ngoắt người lại, trường kiếm sau lưng chưa kịp rút ra khỏi vỏ thì một bóng mờ xám tro đã lướt qua khoảng không giữa hai người.
Phập! Phập!
Hai tiếng đâm xuyên cực ngắn gọn vang lên đồng thời. Hai con Huyết Tầm Khuyển to lớn chưa kịp phát ra một tiếng gầm gừ nào đã đồng loạt ngã gục xuống bùn. Hộp sọ của cả hai con thú dữ bị nghiền nát từ phía sau bởi một lực đạo thuần túy, óc và máu đen chảy tràn qua hai hốc mắt, chết ngay tức khắc mà không kịp co giật lấy một nhịp.
Tên tu sĩ còn lại toàn thân run lên bần bật như bị sét đánh trúng tim. Hắn lập tức nhận ra sự chênh lệch đẳng cấp không thể vượt qua: Kẻ đang ra tay không hề dùng linh lực để giết người. Hắn dùng một thứ tốc độ và sự hiểu biết tuyệt đối về cấu trúc giải phẫu học của sinh mệnh để cắt đứt sự sống trong tích tắc.
"Cứu..."
Tên tu sĩ há to miệng, dốc toàn bộ đan điền chuẩn bị gầm lên để phát tín hiệu cầu cứu tới vị trưởng lão Kim Đan ngoài sông lớn. Nhưng âm thanh của hắn vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi vòm họng.
Một bàn tay thon dài, mang bao tay dệt bằng sợi kim loại màu xám tro, từ trong màn sương mù vươn ra, nhẹ nhàng áp lên đỉnh đầu hắn.
Rắc.
Một tiếng vặn khớp xương khô khốc vang lên. Toàn bộ đốt sống cổ của gã tu sĩ bị bẻ ngoặt một góc một trăm tám mươi độ về phía sau. Đôi mắt mở trừng trừng của hắn nhìn thấy bầu trời xám chì lộn ngược, rồi toàn bộ sinh mệnh lực trong cơ thể hắn bị rút cạn như một ngọn đèn cạn dầu, đổ sụp xuống lớp bùn ngập mặn.
Toàn bộ quá trình đồ sát ba tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ và hai con linh thú săn mồi... Diễn ra trong vòng chưa đầy ba nhịp thở.
Bên trong hốc lò hoang, Thẩm Vân Nhược và Tạ Vô Nhai nín thở chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó qua kẽ lá dứa gai.
Đôi mắt Tạ Vô Nhai ngưng tụ lại thành hai phiến băng lạnh ngắt. Cơ thể hắn không hề thả lỏng sau khi kẻ địch bị tiêu diệt; ngược lại, từng sợi cơ bắp trên lưng hắn bỗng nhiên co giật từng chặp trong một sự bài xích ghê gớm. Lồng ngực hắn phập phồng nghẹn ứ, sống mũi hắn khẽ giật giật. Hắn ghét mùi hương của bóng người mặc áo xám kia. Đó không phải là mùi hôi tanh của máu hay mùi khét của lưu huỳnh, mà là một thứ mùi vị hoàn toàn trống rỗng, vô cơ và cô tịch đến tột cùng — thứ mùi vị của một loài săn mồi đứng ở đỉnh cao đối lập trong chuỗi sinh tồn viễn cổ.
Bóng người mặc áo bào xám tro đứng giữa ba cái xác chết trong màn sương mù đầm lầy.
Hắn quay lưng về phía chiếc lò hoang. Dáng người hắn cao ráo, thanh mảnh, khoác một tấm áo choàng màu tro xám không dính lấy một hạt bùn đất.
Hắn hoàn toàn không hề quay đầu lại nhìn chiếc lò bỏ hoang lấy một lần.
Hắn không bước tới cửa lò. Hắn không nhìn Thẩm Vân Nhược. Hắn cũng không hề đoái hoài đến Tạ Vô Nhai. Thái độ của hắn dửng dưng và xa cách đến mức tàn nhẫn, tựa như hai con người đang nấp sau bụi dứa gai kia chỉ là hai hạt cát vô tri ven đường.
Hắn cúi xuống thi thể của tên tu sĩ cầm la bàn. Bàn tay mang bao tay kim loại xám tro của hắn vươn ra, thọc sâu vào lồng ngực vỡ nát của gã tu sĩ, chuẩn xác rút ra một vật thể nhỏ bé dính đầy máu tươi. Đồng thời, mũi chân hắn đá lật xác một con Huyết Tầm Khuyển lên, bàn tay kia vung lên một đường mỏng dính, rạch toạc dạ dày của con thú săn mồi để lấy đi một mảnh dị vật giấu kín bên trong lớp dịch vị nham nhở.
Hắn đến đây... Hoàn toàn không phải để cứu người.
Sau khi thu hồi hai mảnh dị vật vào trong ống tay áo rộng thùng thình, bóng người áo xám khẽ rũ tay áo choàng để tàn máu không kịp bám vào vạt vải.
Rồi, hắn bước đi. Bước chân hắn nhẹ nhàng lướt qua lớp bùn lầy ngập mặn, không để lại tiếng nước rẽ, nhanh chóng hòa tan vào màn sương mù xám đục của rừng đước cổ thụ và biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.
Một khắc sau khi kẻ đó biến mất.
Thẩm Vân Nhược nhẹ nhàng đẩy lồng ngực Tạ Vô Nhai ra, ra hiệu cho hắn tiếp tục nằm yên trong góc tối. Nàng rút thanh kiếm Hàn Sương bôi đen, trườn qua bụi dứa gai, bước ra bãi đất lầy lội nơi ba cái xác vừa ngã gục.
Mùi máu tươi tanh nồng nặc bốc lên giữa không khí lạnh giá.
Thẩm Vân Nhược cúi xuống, nhãn quan của một cựu Tông sư bắt đầu rà soát từng tấc đất trên hiện trường vụ thảm sát. Vết chém trên cổ tên tu sĩ thứ nhất sắc lẹm đến mức các thớ thịt không hề bị bầm giập — đó là một nhát cắt được thực hiện bằng một lưỡi đao mỏng như cánh ve, vung ra với một góc độ hoàn hảo tuyệt đối để triệt tiêu mọi lực phản chấn của hộ thể linh khí. Lồng ngực tên tu sĩ cầm la bàn và dạ dày của con Huyết Tầm Khuyển đều bị mổ phanh ra một cách dứt khoát, túi trữ vật bên hông chúng vẫn còn nguyên vẹn, chứng minh kẻ ra tay không hề màng tới linh thạch hay pháp bảo thông thường.
Thế nhưng, điều khiến đồng tử Thẩm Vân Nhược co thắt lại dữ dội nhất nằm ở mặt bùn ướt sũng ngay cạnh thi thể tên cầm la bàn.
Trên lớp bùn đen quánh đặc, giữa những vệt máu tươi đang chảy tràn... In hằn một dấu chân người duy nhất.
Đó là một vết lún hình mũi ủng tròn, sâu chừng nửa tấc. Và dưới đáy vết lún ấy, hoa văn in rõ mồn một trên nền bùn nhão: Một đóa hoa mai sáu cánh.
Chữ Nghi trên cổ tay trái lại râm ran buốt rát, nhưng lần này, nó không còn ném nàng vào sự kinh hoàng của một kẻ tưởng rằng mình vừa được giải cứu.
Chữ Nghi lạnh lùng phơi bày ra một sự thật tàn khốc hơn gấp bội:
Kẻ mang hoa mai sáu cánh không hề cứu nàng. Hắn đến đây vì thứ nằm trong lồng ngực tên tu sĩ và dạ dày con thú săn mồi. Hắn giết ba tên Huyết Ưng Vệ này chỉ như một thao tác dọn dẹp chướng ngại vật phụ trên lộ trình thu hồi mục tiêu của chính hắn.
Nhưng nếu chỉ là một vụ thanh trừng ngẫu nhiên... Tại sao hắn lại cố tình dẫm một bước chân thật sâu vào vũng bùn ngay trước cửa chiếc lò hoang này, để lại một đóa hoa mai sáu cánh rõ ràng đến từng đường nét?
Đó không phải là sự bất cẩn. Đó là một câu hỏi được ném lại cho kẻ sống sót.
Hắn biết nàng đang trốn trong lò. Hắn biết nàng có năng lực của chữ Nghi. Hắn biết nàng sẽ bước ra kiểm tra hiện trường, và hắn cố tình để lại dấu vết này để xem: Liệu quân cờ mang tên Thẩm Vân Nhược có ngây thơ tin rằng mình vừa được che chở... Hay nàng sẽ nhận ra rằng chiếc lồng giam của thế giới này còn chứa đựng những tầng vực thẳm mà ngay cả Táng Thần Sơn cũng chỉ là những con tốt thí mạng.
Gió đầm lầy thổi thốc qua những lọn tóc bết bùn của Thẩm Vân Nhược, lạnh buốt thấu xương. Nàng đứng cô độc giữa ba cái xác chết, thanh kiếm rỉ sét trong tay nàng hạ thấp xuống, ánh mắt nhìn xoáy vào dấu chân hoa mai cô độc giữa vũng máu tươi.
Một câu hỏi lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm vang vọng trong cõi lòng tĩnh lặng của vị cựu Bán Tiên:
Rốt cuộc... Kẻ này đang săn lùng thứ gì ở Vạn Linh Hải?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.