Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 16: Bùn Mặn Và Thần Thức
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
79 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 79/79 chương
Khe nứt ngầm phía Tây rặng núi Đoạn Hồn hẹp đến mức một người trưởng thành chỉ có thể nghiêng người, lách từng tấc qua những vách đá vôi lởm chởm. Những gờ đá sắc như lưỡi cạo không ngừng cọ xát vào da thịt trần trụi của Tạ Vô Nhai, để lại từng vệt xước rỉ máu bầm dọc theo cánh tay và mạng sườn. Không khí bên trong đường nứt ngột ngạt đến nghẹt thở, nồng nặc mùi nấm mốc mục rữa và hơi ẩm lạnh buốt bốc lên từ các mạch nước ngầm ăn sâu vào lòng đất.
Mỗi một bước dấn tới, mặt đá dưới chân lại rung chuyển bần bật theo từng đợt oanh kích sấm sét của đám tu sĩ Táng Thần Sơn ngoài cửa sông. Dư chấn linh lực cuồng bạo truyền qua vách núi nghiến nát những mẩu thạch nhũ trên vòm hang, rơi rào rào xuống bờ vai trĩu nặng của Thẩm Vân Nhược.
Nàng gồng chặt nửa thân người, dùng cánh tay phải ghì chặt lấy thắt lưng Tạ Vô Nhai, ép cả hai nép sát vào vách đá gồ ghề để san sẻ trọng lượng.
Mỗi bước chân của hắn là một cuộc vật lộn khốc liệt giữa sự sống và cái chết. Đôi chân trần của người đàn ông giẫm lên những tảng đá dăm nhọn hoắt, móng chân nứt toác để lại những vệt máu nham nhở, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng bước tiếp theo quán tính sinh tồn. Cơn sốt hầm hập thiêu đốt da thịt hắn, khiến lớp mồ hôi nhờn nhợt màu tím nhạt thấm đẫm qua vạt áo rách của nàng. Bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh cắm ngập trên bả vai hắn thỉnh thoảng lại va quệt vào thành khe đá, phát ra những tiếng kêu kinh... kinh... khô khốc đến rợn người; mỗi lần va chạm cơ học ấy đều khiến từng thớ cơ bắp trên lưng hắn co rút lại vì đau đớn dữ dội. Nhưng hắn không hề phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn chỉ cúi gằm mặt, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ nàng, tham lam tìm kiếm làn hương trầm mộc mạc đang lẩn khuất giữa mùi đá ẩm để giữ cho thần trí không hoàn toàn sụp đổ.
Đường nứt dốc đứng kéo dài hơn ba trăm trượng, uốn lượn ngoằn ngoèo qua lòng núi Đoạn Hồn rồi bất ngờ mở toang ra một vòm trời xám chì.
Một luồng gió biển mặn chát, tanh nồng mùi rêu biển thối rữa và bùn ngập mặn lập tức táp thẳng vào mặt hai người.
Thẩm Vân Nhược dừng bước ngay mép cửa thoát.
Nơi đây là một mỏm đá nhô ra lưng chừng vách núi phía Tây, nằm cao hơn mặt đất chừng mười trượng. Trước mắt nàng không còn là những hẻm núi đá tai mèo khô khốc của Hắc Cốt Thành, mà là một vùng đầm lầy ngập mặn khổng lồ, bạt ngàn trải dài tít tắp đến tận đường chân trời mịt mùng — bãi lầy ngoại vi của Vạn Linh Hải.
Bầu trời Đại Thế Giới lúc rạng sáng không có ánh bình minh, chỉ có một dải mây màu chì pha lẫn sắc xanh rêu u ám đè nặng xuống mặt nước láng bùn. Những cây cổ thụ đầm lầy khổng lồ với bộ rễ trồi lên mặt đất đan cài như những chiếc lồng giam tự nhiên, bao phủ bởi một màn sương mù xám đục lơ lửng ngang ngọn cây. Nơi đây là vùng giáp ranh hỗn loạn bậc nhất, nơi trật tự của Đạo Đình hoàn toàn bị xóa sổ, nhường chỗ cho luật rừng tàn bạo của hàng vạn loài yêu thú, dị tộc và những toán lưu dân cùng đường mạt lộ.
Thế nhưng, Thẩm Vân Nhược chưa kịp bước xuống con dốc đá dẫn vào rừng ngập mặn, một cảm giác rợn ngợp bỗng nhiên bóp nghẹt lấy tâm can nàng.
Từ phía sau lưng, trên đỉnh vòm hẻm Đoạn Hồn cách đó năm dặm, một luồng sóng xung kích vô hình bỗng nhiên quét ngang qua bầu trời.
Vù...!
Màn sương mù rêu phong trên mặt đầm lập tức bị bạt sang hai phía. Không gian xung quanh như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nghẹt lại, khiến mặt bùn dưới chân núi lõm xuống từng mảng lớn.
Thần thức quét dọn của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.
Trưởng lão Táng Thần Sơn đã bắt đầu mở rộng phạm vi trinh sát sau khi phá hủy cửa hang ngầm.
Thần thức của một đại tu sĩ ở cảnh giới Kim Đan không vận hành bằng mắt thường. Đó là một tấm lưới vô hình dệt bằng linh lực thuần túy, có khả năng dò xét mọi dao động sinh mệnh dị thường, mọi vết nứt trận pháp, và đặc biệt là những luồng năng lượng bản nguyên vượt ngoài quy chuẩn.
Thẩm Vân Nhược hiện tại là một phàm nhân hoàn toàn, kinh mạch bế tắc, khí tức của nàng đối với thần thức Kim Đan chẳng khác nào một hạt cát giữa bãi sa mạc. Nhưng Tạ Vô Nhai thì khác.
Thân xác hắn đang rỉ ra máu Cổ Thần. Dù hắn đã suy kiệt và phong tỏa ý thức, nhưng bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau cắm trên bả vai hắn vốn là pháp bảo của chính Táng Thần Sơn; chúng đang phát ra những dao động cộng hưởng từ tính mỏng manh tựa như những ngọn hải đăng nhấp nháy giữa đêm đen.
Tấm lưới thần thức vô hình kia đang lướt nhanh qua sườn núi đá vôi, chỉ còn cách mỏm đá nơi hai người đang đứng chưa đầy nửa dặm.
"Xuống bùn!"
Thẩm Vân Nhược gằn giọng qua kẽ răng. Không một chút do dự, nàng dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy Tạ Vô Nhai trượt xuống con dốc đá dựng đứng phủ đầy rêu trơn, hai người lăn thẳng xuống một rãnh bùn ngập mặn đen ngòm nằm lọt thỏm dưới chân rễ của một cây cổ thụ khổng lồ.
Bõm!
Bùn lầy mặn chát, tanh nồng mùi lưu huỳnh và xác cá mục lập tức ngập đến ngang ngực cả hai.
Cơn đau xé rách từ các vết thương bị bùn mặn cắn xé khiến thân thể Tạ Vô Nhai run lên bần bật, hai hàm răng hắn nghiến chặt đến mức khóe môi trào máu tươi. Nhưng Thẩm Vân Nhược không cho hắn thời gian để thích nghi.
Nàng vươn hai bàn tay gầy guộc vục lấy từng mảng bùn đen quánh đặc dưới đáy rãnh, điên cuồng trát kín lên toàn bộ cơ thể Tạ Vô Nhai. Nàng trát bùn lên mái tóc bết máu của hắn, trát kín lồng ngực trần vạm vỡ, và quan trọng nhất: Nàng nhét từng nắm bùn mặn nén chặt vào xung quanh chân bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh, phủ kín lớp đồng thau rỉ sét bằng một lớp khoáng chất lưu huỳnh dày cộp.
Bùn đáy Vạn Linh Hải chứa hàm lượng quặng sắt và lưu huỳnh thô cực cao. Đó là thứ chất cách ly tự nhiên tốt nhất của cõi này, có khả năng bẻ cong các luồng dao động từ tính và phong tỏa mùi máu tươi phát tán ra không gian.
Xong xuôi, Thẩm Vân Nhược dùng bùn đen trát kín khuôn mặt và vạt áo rách của chính mình, rồi kéo Tạ Vô Nhai lùi sâu vào hốc rỗng giữa hai chùm rễ cây đại thụ mục nát, nơi bùn ngập đến tận cằm.
Nàng ghì chặt đầu hắn vào hõm vai mình, phong bế toàn bộ nhịp thở.
Vút...
Chỉ một nhịp thở sau, luồng thần thức Kim Đan lạnh lẽo quét qua đỉnh đầu hai người.
Không khí xung quanh hốc rễ cây lập tức lạnh ngắt như rơi vào hầm băng nghìn năm. Thẩm Vân Nhược cảm thấy da đầu mình tê dại, từng sợi tóc ngâm trong bùn dựng đứng lên dưới áp lực linh hồn kinh hoàng. Tấm lưới thần thức dừng lại trên vũng bùn lầy chừng nửa sát na — nơi vệt bùn trượt trên dốc đá vẫn còn chưa kịp khô ráo.
Trái tim phàm nhân của nàng như ngừng đập. Bàn tay nàng giấu dưới lớp bùn lạnh ngắt siết chặt lấy thanh xà beng sắt, khớp ngón tay trắng bệch.
Tạ Vô Nhai dường như cũng cảm nhận được thứ áp lực hủy diệt đang bao trùm trên đỉnh đầu. Cơ bắp toàn thân hắn căng cứng lại, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực nén chặt không để thoát ra một tia hơi thở dù là nhỏ nhất. Làn hương trầm mộc mạc từ cần cổ nàng bị bùn lầy tanh tưởi che lấp phần nào, nhưng chút hơi ấm da thịt còn sót lại vẫn đủ để giữ cho dã tính Cổ Thần trong người hắn không bộc phát phản kháng trước uy áp tu sĩ.
Một khắc trôi qua dài tựa thiên thu.
Không tìm thấy dao động linh lực, cũng không bắt được tín hiệu cộng hưởng của Câu Hồn Đinh, luồng thần thức sắc bén kia lướt qua rặng cây cổ thụ, tiếp tục quét sâu vào trung tâm vùng đầm lầy Vạn Linh Hải theo hướng dòng sông lớn chảy xiết.
Áp lực nghẹt thở vừa tan biến, Thẩm Vân Nhược lập tức nhổ ra một ngụm bùn lầy mặn chát lọt vào khóe miệng. Nàng ngửa đầu hít lấy một hơi không khí ẩm ướt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Tạm thời qua được một ải."
Nàng thầm nghĩ, nhưng sự tĩnh lặng của đôi mắt sâu thẳm không hề giãn ra nửa phần. Nàng nhìn Tạ Vô Nhai đang gục đầu vào vai mình. Cơ thể hắn sau khi bị ngâm nước bùn mặn bắt đầu co giật từng chặp vì nhiễm lạnh, cơn sốt từ các lỗ thủng Câu Hồn Đinh vẫn hầm hập không hạ. Nếu cứ tiếp tục ngâm mình dưới vũng bùn độc này thêm một canh giờ, nọc độc và hàn khí sẽ làm đông cứng tim phổi của hắn.
Nàng phải tìm một nơi khô ráo để xử lý miệng vết thương.
Thẩm Vân Nhược dùng mũi thanh xà beng sắt cắm sâu vào rễ cây mục, mượn lực đẩy cơ thể nàng và Tạ Vô Nhai nhô lên khỏi vũng sình lầy. Nàng lôi hắn trườn qua bờ đất ngập mặn, tiến vào sâu trong rừng ngập mặn tăm tối.
Đi chừng năm mươi trượng, nàng phát hiện ra một hốc đá tự nhiên nằm lọt thỏm dưới chân một gò đất cao, được bao bọc bởi một bụi dứa gai đầm lầy dày đặc. Hốc đá này vốn là một chiếc lò xông khói cá bỏ hoang của đám thợ săn bản địa, bên trong khô ráo, nền đất nện cứng phủ một lớp lá mục dày, mùi khói tro tàn tích tụ lâu năm có thể át đi phần nào mùi máu và hơi thở con người.
Thẩm Vân Nhược kéo Tạ Vô Nhai vào sâu trong góc tối của hốc đá, để hắn nằm tựa lưng vào vách đất nện.
Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh hắn, đôi bàn tay gầy guộc bắt đầu cởi bỏ những lớp vải gai bết dính bùn đất trên lồng ngực người đàn ông.
Lớp bùn mặn vừa bị lau đi, bốn miệng vết thương quanh những chiếc cọc đồng thau lập tức lộ ra, thê thảm và kinh hoàng hơn gấp bội. Thịt vụn xung quanh đã chuyển sang màu tím thẫm, rỉ ra từng đợt máu loãng lẫn mủ vàng. Tạ Vô Nhai hôn mê sâu, hai hàng chân mày nhíu chặt lại thành một khối cứng đờ, bờ môi nứt nẻ khô khốc mấp máy những âm thanh vô nghĩa trong cơn mê sảng.
Thẩm Vân Nhược rút từ trong tay áo ra cây kim bạc nhỏ — thứ tài sản phàm nhân duy nhất nàng mang theo từ ngõ hẻm Hắc Cốt Thành. Nàng hơ đầu kim qua ngọn lửa ma trơi chập chờn bốc lên từ một hốc đá lưu huỳnh gần đó, rồi cẩn thận, dứt khoát châm thẳng vào ba đại huyệt quanh xương ức của hắn: Chiên Trung, Cự Khuyết, và Khí Hải.
Đây là bí pháp "Khóa Huyết Trấn Mạch" của hạ giới. Nàng không có linh lực để phong bế kinh mạch, nhưng kiến thức giải phẫu học ba trăm năm cho phép nàng dùng những mũi kim bạc tác động trực tiếp vào hệ thần kinh phàm trần, ép các mạch máu quanh lồng ngực hắn co thắt lại, làm chậm nhịp tuần hoàn máu để ngăn chặn độc tố giao ngạc tiếp tục xông thẳng vào tim.
Khực...!
Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cuống họng Tạ Vô Nhai. Cơ thể hắn run lên một nhịp rồi từ từ thả lỏng ra, hơi thở tuy vẫn khò khè nhưng nhịp tim đã không còn đập loạn xạ như tiếng trống trận vỡ.
Thẩm Vân Nhược cởi tấm áo khoác ngoài bằng vải gai ướt sũng của mình ra, chỉ chừa lại lớp y phục mỏng manh bó sát người. Nàng vắt kiệt nước bùn trên áo, rồi cẩn thận phủ tấm áo lên bờ vai đang run rẩy của hắn để giữ lại chút nhiệt lượng sinh mệnh mong manh.
Nàng ngồi dựa lưng vào vách đất đối diện, cách hắn chưa đầy ba bước chân.
Khoảng không gian chật hẹp của chiếc lò hoang chìm vào bóng tối đặc quánh. Gió đầm lầy rít qua những bụi dứa gai ngoài cửa hốc, mang theo tiếng rống trầm đục từ xa xăm của những loài thủy thú ăn đêm nơi Vạn Linh Hải.
Thẩm Vân Nhược cúi đầu nhìn bàn tay mình. Mười đầu ngón tay nàng bầm tím, móng tay gãy nham nhở vì cào bùn và bám đá, lớp da phàm nhân tái nhợt vì lạnh buốt và đói lả. Dạ dày nàng quặn lên từng cơn đau rỗng tuếch, nhưng sự sắc bén trong tâm trí nàng lại chưa từng lay chuyển dù chỉ một tấc.
Trên cổ tay trái của nàng, đóa hoa Bỉ Ngạn sáu cánh bỗng nhiên khẽ phát ra một luồng sáng bạc mờ ảo dưới lớp da. Cánh hoa thứ hai mang chữ Nghi vẫn đang tỏa ra thứ hàn khí tàn nhẫn trong thức hải nàng.
Đôi mắt Thẩm Vân Nhược nhìn xoáy vào người đàn ông đang nằm thoi thóp trước mặt.
Tạ Vô Nhai — người mà nàng đã vượt qua muôn ngàn tinh không, tự tay đập nát đạo quả Bán Tiên để tìm kiếm. Người vừa dùng chút tàn lực sinh mệnh để bước lên chắn ngang mũi thuyền sắt của Hắc Lân, cất tiếng hỏi nàng là ai giữa ranh giới sống chết.
Thế nhưng, năng lực của chữ Nghi lúc này lại đang lạnh lùng bày ra trước mắt nàng những phương trình tàn nhẫn nhất:
Hắn đang nằm bất động. Cơ thể hắn hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ. Chỉ cần một nhát đâm của thanh kiếm Hàn Sương vào cuống họng hắn lúc này, toàn bộ nhân quả đẫm máu của sáu kiếp luân hồi sẽ lập tức chấm dứt. Ngươi sẽ không còn bị Thiên Đạo coi là một biến số cần phải thanh trừng. Ngươi sẽ không phải chịu đựng cơn đói cào xé, không phải ngâm mình dưới bùn độc, không phải đối đầu với Táng Thần Sơn, Hắc Lân và chín đại thế lực. Ngươi có chắc... Kẻ đang nằm trước mặt ngươi này, một khi thức tỉnh hoàn toàn thần cách Cổ Thần, sẽ vẫn là người đàn ông từng ôm ngươi qua những đêm đông tuyết phủ? Hay hắn sẽ biến thành một cỗ máy tàn sát thời viễn cổ, coi toàn bộ chúng sinh — kể cả ngươi — là cát bụi dưới chân?
Cơn buốt rát từ chữ Nghi gặm nhấm từng tế bào thần kinh của nàng.
Đó là sự tha hóa kinh hoàng của việc nhìn thấu sự thật: Khi ngươi bắt đầu nhìn thấy mọi vết nứt trong lòng người, ngươi sẽ không thể ngừng đặt dấu chấm hỏi lên chính tình yêu và sự hy sinh của bản thân mình. Nàng yêu hắn đến mức cam tâm chịu vạn kiếp trầm luân, nhưng giờ đây, tâm can nàng lại buộc phải phòng bị hắn như một mối nguy hiểm tiềm tàng lớn nhất trên bàn cờ.
Thẩm Vân Nhược siết chặt nắm đấm, để móng tay gãy cắm sâu vào lòng bàn tay rớm máu. Cơn đau thể xác kéo nàng ra khỏi vực xoáy toan tính của chữ Nghi.
Nàng ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt góc cạnh lấm lem bùn đất của Tạ Vô Nhai. Nhìn những vết sẹo chém chằng chịt trên lồng ngực hắn — những vết sẹo của một kẻ đã chiến đấu đơn độc dưới đáy Đấu Trường Huyết Sa suốt hàng trăm năm mà chưa từng đầu hàng trước số phận.
"Nghi ngờ hắn sao?"
Nàng khẽ lẩm bẩm trong bóng tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tự giễu:
"Nếu ta nghi ngờ hắn... Thì sáu kiếp luân hồi kia, chẳng phải ta chỉ là một kẻ điên theo đuổi một bóng hình hư ảo?"
Nàng không tiêu diệt chữ Nghi. Nàng chấp nhận sự tồn tại của nó như một lớp giáp phòng ngự tàn nhẫn để đối phó với thế giới bên ngoài. Nhưng đối với người đàn ông này... Nàng chọn cách dùng chấp niệm của chính mình để đè bẹp sự nghi kỵ xuống dưới đáy vực sâu.
Thẩm Vân Nhược đứng dậy, bước đến bên cạnh một khe nứt nhỏ thông gió ở góc sau hốc đá để quan sát địa hình bên ngoài.
Và ngay khoảnh khắc nàng cúi xuống gạt đi lớp rễ cây khô chắn trước khe nứt...
Một vật thể kỳ dị bỗng nhiên lọt vào tầm mắt nàng.
Nằm sâu trong một hốc đất khô ráo cạnh khe nứt, nửa vùi dưới lớp tro tàn của chiếc lò xông khói cũ... Là một chiếc lông vũ dài chừng một gang tay.
Đó không phải là lông chim ưng biển của Ô Hoài, cũng không phải lông của bất kỳ loài chim săn mồi nào nơi đầm lầy Vạn Linh Hải. Chiếc lông vũ ấy có màu xám tro hoàn mỹ, không dính một hạt bụi, thân lông dệt bằng một thứ chất liệu kỳ lạ tựa như lụa mềm nhưng lại cứng cáp như kim loại nguội. Trên bề mặt phiến lông, có khắc chìm một hoa văn tinh xảo đến từng đường nét:
Hình một đóa hoa mai sáu cánh.
Bàn tay Thẩm Vân Nhược cứng đờ giữa không trung.
Hơi thở của nàng lập tức ngưng đọng lại. Lớp tro tàn bên dưới chiếc lông vũ vẫn còn in hằn một vết lõm mới tinh, mép tro chưa hề bị luồng gió lạnh từ khe nứt thổi phân tán.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng: Kẻ mang đôi ủng hoa mai sáu cánh đã đi qua con đường nứt hẹp này trước nàng một bước, đứng ở đây nhìn ra Vạn Linh Hải và để lại chiếc lông này như một dấu mốc chỉ đường.
Thế nhưng, chỉ nửa nhịp thở sau...
Cánh hoa thứ hai trên cổ tay trái bỗng nhiên giật mạnh một hồi buốt nhói. Chữ Nghi rực lên luồng sáng bạc sắc lạnh, lập tức nghiền nát kết luận vừa thành hình.
Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ, và một chuỗi nghi vấn tàn nhẫn lập tức bủa vây thức hải:
Tại sao một kẻ có thể di chuyển mà không để lại dấu chân đi vào hay đi ra trên phiến đá vôi ở hang ngầm... Lại có thể bất cẩn đánh rơi một chiếc lông vũ ở một góc lò bỏ hoang này? Nếu hắn là kẻ đứng ngoài bàn cờ, hắn có lý do gì để phải dẫn đường cho một phàm nhân như nàng?
Và kinh hoàng hơn cả, chữ Nghi lạnh lùng mở ra những khả năng tăm tối hơn:
Khả năng thứ nhất: Chiếc lông vũ này không phải do hắn để lại. Có một kẻ khác — một thế lực thứ ba hoặc thứ tư — biết rõ biểu tượng hoa mai sáu cánh, và đang cố tình dùng nó để mô phỏng một sự hiện diện giả tạo, điều hướng bước chân của nàng vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Khả năng thứ hai: Chiếc lông vũ này vốn dĩ đã nằm ở đây từ rất lâu trước đó, chỉ chờ đợi một kẻ có nhãn quan như nàng bước vào để tự huyễn hoặc bản thân bằng những mối liên hệ hư ảo.
Và khả năng thứ ba — giả thuyết khiến da đầu nàng tê dại nhất:
Kẻ Quan Sát chưa từng đi trước nàng. Hắn chưa từng vượt qua hẻm núi này. Có thể từ đầu đến cuối, hắn chưa từng rời khỏi rặng núi Đoạn Hồn... Thậm chí, hắn vẫn đang đứng ngay sau lưng nàng trong bóng tối mịt mùng của màn đêm đầm lầy, lặng lẽ quan sát từng phản ứng của nàng trước món đồ chơi mà hắn tùy ý vứt lại.
Nàng không biết mình đang theo dấu hắn... Hay chính hắn đang theo dấu nàng từng bước một.
Bàn tay Thẩm Vân Nhược từ từ thu lại. Nàng không chạm vào chiếc lông vũ. Nàng dùng một hòn đá nhỏ gạt nhẹ một lớp đất khô phủ kín miệng hốc, chôn vùi chiếc lông hoa mai trở lại vào bóng tối của lớp tro tàn.
Nàng không đi theo dấu vết. Một kẻ vừa nhìn thấy bàn cờ sẽ không bao giờ nhặt chiếc bánh mì mà người khác rải sẵn trên đường đi.
Thẩm Vân Nhược quay người lại, dựa lưng vào vách đất nện, ánh mắt nhìn xuyên qua bụi dứa gai ngoài cửa lò, hướng thẳng ra vùng rừng ngập mặn bao la, tăm tối của Vạn Linh Hải phía trước.
Bàn cờ không hề kết thúc ở Hắc Cốt Thành.
Và nàng vẫn chưa biết... Kẻ đó đang đi trước mình, hay từ đầu đến cuối, hắn chưa từng rời khỏi phía sau lưng nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.