Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 18: Người Chết Không Phải Mục Tiêu
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
82 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 82/82 chương
Màn sương mù xám đục của rừng đước cổ thụ từ từ trôi dạt trở lại, phủ kín khoảng đất lầy lội nơi ba thi thể tu sĩ và hai xác dị thú nằm ngổn ngang giữa bùn lầy. Không khí sực nức mùi tanh của máu nóng hòa cùng vị mặn chát của bùn đáy Vạn Linh Hải, bốc lên một thứ tử khí ngột ngạt đến lợm giọng. Những giọt sương đọng trên tán lá dứa gai thi thoảng lại rơi xuống mặt bùn, phát ra những tiếng tõm... tõm... đều đặn giữa không gian nín thở.
Thẩm Vân Nhược quỳ một gối cạnh thi thể không đầu của tên tu sĩ Táng Thần Sơn thứ nhất, thanh kiếm Hàn Sương bôi đen dựng nghiêng bên mép áo rách.
Nàng không hề vội vã chạm tay vào vết máu. Nhãn quan của một cựu Tông sư từng trải qua hàng trăm trận huyết chiến bắt đầu giải phẫu hiện trường bằng sự lạnh lùng tuyệt đối của lý trí. Nhát chém ở cổ gọn gàng đến mức rợn người: Đường cắt phẳng lỳ, đốt sống cổ thứ tư bị chém đứt mà không hề có một vết nứt vỡ của tủy xương, toàn bộ mô cơ xung quanh không bị dập nát bởi ngoại lực. Kẻ ra tay không hề dùng đao khí bộc phát từ xa; hắn tiếp cận ở cự ly gang tấc, dùng một lưỡi thép mỏng nhẹ nhàng lướt qua cổ đối phương trong một khoảng thời gian ngắn đến mức gần như không để lại bất kỳ dấu hiệu giao chiến nào.
Thế nhưng, khi ánh mắt nàng chuyển dịch sang thi thể thứ hai — tên tu sĩ cầm chiếc la bàn đồng thau đang nằm ngửa với chiếc cổ bị bẻ ngoặt một trăm tám mươi độ — một điểm bất thường trí mạng lập tức hiện rõ.
Lồng ngực của gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ này bị xé toạc thành một lỗ thủng rộng bằng miệng bát.
Lớp giáp da dơi kiên cố bên ngoài bị xé rách vụn, xương ức gãy lìa chĩa lởm chởm ra ngoài, nhưng tim và phổi của hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị gạt sang một bên. Thứ bị bàn tay mang bao tay kim loại xám tro thọc sâu vào rút đi... Nằm ở một khoang rỗng nhân tạo được cấy ghép ngay phía sau xương đòn trái. Đó là một vết mổ cũ đã lành sẹo từ nhiều năm trước của tên tu sĩ.
Nàng nghiêng mình bước sang xác của con Huyết Tầm Khuyển to lớn nằm bên cạnh. Dạ dày của con linh thú săn mồi này cũng bị rạch toạc một đường thẳng tắp từ cuống họng xuống tận ruột non. Dịch vị màu vàng sẫm sủi bọt nhớp nhúa tràn ra mặt bùn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trong đống nội tạng bầy hầy ấy, có một chiếc túi da thú chống nước dài chừng nửa gang tay đã bị rạch thủng, ruột túi rỗng tuếch. Thứ được giấu kín bên trong chiếc túi da đã bị bóng người áo xám thu hồi trước khi rời đi.
Một cảm giác ớn lạnh từ từ bò dọc theo sống lưng Thẩm Vân Nhược.
Kẻ mang hoa mai sáu cánh không hề đến đây vì nàng.
Hắn xuất hiện giữa màn sương mù của rừng đước, đồ sát ba tu sĩ Trúc Cơ và hai con dị thú... Hoàn toàn không phải vì lòng trắc ẩn muốn cứu vớt một vị cựu Bán Tiên đang cùng đường mạt lộ. Hắn ra tay nhanh gọn, tàn nhẫn và dứt khoát như vậy, chỉ đơn giản là vì ba tên Huyết Ưng Vệ này đang nắm giữ thứ mà hắn cần.
Cái chết của đám tu sĩ Táng Thần Sơn chỉ là một thao tác dọn dẹp chướng ngại vật phụ trên lộ trình thu hồi mục tiêu của hắn. Và sự sống sót của nàng cùng Tạ Vô Nhai trong chiếc lò hoang kia... Thuần túy là một phế phẩm ngẫu nhiên của một vụ thanh trừng.
Một tiếng bước chân nặng nề, dẫm nát lớp lá mục bỗng nhiên vang lên từ phía sau lưng nàng.
Thẩm Vân Nhược không quay đầu lại. Nàng ngửi thấy làn hơi nóng rực quen thuộc cùng mùi máu Cổ Thần đang lan tỏa trong không khí.
Tạ Vô Nhai đã bước ra khỏi bụi dứa gai.
Thân hình đồ sộ cao hơn tám thước của hắn đứng sừng sững giữa màn sương sớm, chiếc áo khoác vải gai ướt sũng của nàng phủ tạm bợ trên bờ vai trần vạm vỡ. Bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh cắm ngập trên tỳ bà cốt vẫn đang bị lớp vải gai và bột thạch nhũ nén chặt, máu đen đã đông cứng thành những mảng vảy sần sùi. Hắn bước đi bằng đôi chân trần, bước chân chậm rãi nhưng vững chãi như một tảng đá ngầm lướt qua mặt bùn lầy. Trên tay phải của hắn, thanh xà beng sắt nặng hai mươi cân được cầm ngang hông, đầu nhọn chúc xuống mặt đất, sẵn sàng vung lên bổ nát bất kỳ thứ gì cản đường.
Hắn tiến đến bên cạnh Thẩm Vân Nhược, dừng bước cách nàng đúng một bước chân.
Hắn không nhìn ba cái xác chết không đầu dưới đất. Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn những chiếc trường kiếm lôi hỏa đắt giá vương vãi trong bùn.
Chiếc mũi cao, góc cạnh của Tạ Vô Nhai phập phồng kịch liệt. Đôi lông mày rậm của hắn nhíu chặt lại thành một khối cứng đờ, đôi mắt đen kịt như vực thẳm ánh lên một tia dã tính đầy bài xích và ghê tởm. Hắn cúi đầu, nhìn tròng trọc vào khoảng không gian trống rỗng giữa hai nhánh rễ đước mục — nơi bóng người áo xám vừa biến mất cách đây một khắc.
"Mùi của hắn..."
Tạ Vô Nhai cất tiếng, giọng nói khàn đục như tiếng kim loại rỉ sét nghiến vào lòng đá dăm. Âm thanh nặng trịch rơi xuống màn sương lạnh:
"...Không có máu thịt."
Thẩm Vân Nhược khẽ ngước mắt lên nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông:
"Ý chàng là sao?"
Tạ Vô Nhai nắm chặt thanh xà beng sắt trong tay, gân xanh trên cánh tay cuồn cuộn nổi lên như những con trăn nhỏ đang gồng mình:
"Kẻ vừa đứng ở đây... Toàn thân hắn không có nhiệt lượng của sinh linh. Hắn không thở. Hắn không có nhịp đập của tim. Hắn không phải người, không phải quỷ, cũng không giống bất kỳ thần ma nào ta từng ngửi thấy."
Đồng tử của Tạ Vô Nhai co thắt lại, bản năng của một thực thể Cổ Thần từng ngự trị trên đỉnh cao sinh mệnh bộc phát ra một sự căm ghét tột cùng đối với thứ khí tức phi tự nhiên ấy:
"Cơ thể ta... Rất ghét mùi của hắn. Thứ mùi đó giống như sương muối đọng trên đá lạnh mười vạn năm. Nó muốn đóng băng tất cả mọi thứ chuyển động."
Một phản xạ bài xích giữa hai cực sinh tồn. Tạ Vô Nhai đại diện cho sự cuồng bạo nguyên thủy của huyết nhục, của bản năng chiến đấu và nhiệt lượng sinh mệnh cháy rực; còn kẻ mặc áo xám kia lại mang một sự trống rỗng, lạnh lẽo, một thứ tồn tại tách biệt hoàn toàn khỏi vòng tuần hoàn sinh tử của trời đất.
Thẩm Vân Nhược cúi đầu, dùng mũi kiếm Hàn Sương khẽ gạt chiếc túi trữ vật bên hông tên tu sĩ cầm la bàn ra.
Túi trữ vật vẫn còn nguyên vẹn dấu niêm phong bằng chu sa. Điều này chứng minh kẻ áo xám không hề màng tới linh thạch hay pháp bảo thông thường. Nàng dùng một góc mũi kiếm cạy tung đường chỉ may bằng gân thú của chiếc túi, dốc toàn bộ đồ vật bên trong ra một phiến đá khô ráo cạnh gốc cây.
Hơn năm mươi khối linh thạch trung phẩm lấp lánh ánh sáng xanh lục rơi lanh canh xuống đá. Ba bình đan dược trị thương mang gia huy Táng Thần Sơn lăn lông lốc. Hai lá bùa lôi hỏa cấp bốn còn nguyên vẹn.
Và... Một mảnh ngọc giản màu tím đen, dài chừng ba tấc, bị bẻ gãy mất một góc.
Thẩm Vân Nhược cúi xuống nhặt mảnh ngọc giản lên. Nàng không có thần thức để quét vào bên trong ngọc giản như tu sĩ bình thường, nhưng kiến thức về mật mã cơ quan của một cựu Bán Tiên cho phép nàng đọc được những ký tự phù chú khắc chìm bên ngoài lớp vỏ ngọc.
Mặt trước của ngọc giản khắc bốn chữ màu đỏ máu: "Huyết Ưng Tuyệt Sắc" — Mật lệnh tối cao của Chấp Pháp Đường Táng Thần Sơn.
Và ở mặt sau, bên dưới danh sách truy nã tàn hồn mang số hiệu của Tạ Vô Nhai, có một dòng lệnh thứ hai được khắc bằng một thứ mực lân tinh chớp nháy màu tím sẫm:
“Nhiệm vụ ưu tiên bậc nhất: Thu hồi 'Thiên Ngoại Dị Vật — Vật Số Bốn'. Căn cứ cổ đồ ghi chép, vật thể đã rơi khỏi quỹ đạo Thiên Đạo, định vị tại tọa độ Tây Nam Vạn Linh Hải. Bất kỳ kẻ nào tiếp cận trong phạm vi mười dặm... Tiêu diệt toàn bộ.”
Thiên Ngoại Dị Vật — Vật Số Bốn. Rơi khỏi quỹ đạo Thiên Đạo.
Bàn tay cầm ngọc giản của Thẩm Vân Nhược khẽ run lên một nhịp cực nhỏ.
Nàng hiểu rồi. Toàn bộ ván cờ hỗn loạn này bỗng chốc sáng tỏ một góc dưới nhãn quan của chữ Nghi.
Đội Huyết Ưng Vệ này rời khỏi Hắc Cốt Thành, xông vào vùng đầm lầy Vạn Linh Hải này... Căn bản không phải chỉ vì một mình Tạ Vô Nhai. Tạ Vô Nhai chỉ là một cái cớ, một mục tiêu phụ mà Táng Thần Sơn tiện tay giao cho đám đệ tử ngoại vi giải quyết. Táng Thần Sơn — một thế lực tôn sùng chủ nghĩa nhân loại cực đoan — dường như đang nắm giữ những tài liệu cổ xưa hoặc truyền thừa bí mật từ thời đại trước. Bọn họ biết rằng trên bầu trời Đại Thế Giới này có những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của trật tự trời đất, nhưng họ không hiểu bản chất thực sự của chúng, chỉ có thể mơ hồ gọi chúng là "Thiên Ngoại Dị Vật".
Thứ mà ba tên tu sĩ này cấy ghép vào sau xương đòn và giấu sâu trong ruột linh thú săn mồi... Là một mảnh của dị vật ấy.
Và kẻ mang hoa mai sáu cánh xuất hiện ở hẻm Đoạn Hồn, xuất hiện ở chiếc lò hoang này... Không phải để quan sát cuộc đào tẩu của nàng. Hắn đến đây là vì thứ dị vật rơi khỏi trật tự trời đất kia. Ba tên tu sĩ Táng Thần Sơn này vô tình mang theo một mảnh vỡ trên người và đi ngang qua chỗ ẩn nấp của nàng, nên hắn đã tiện tay chém đứt cổ bọn chúng để lấy đi thứ hắn cần.
Một sự thật lạnh buốt đến tận tủy não.
Nàng không phải là nhân vật trung tâm trong mắt hắn. Cuộc luân hồi sáu kiếp của nàng, sự hy sinh đập nát đạo quả của nàng, nỗi đau đớn xé rách của Tạ Vô Nhai... Trong mắt Kẻ Quan Sát, tất cả chỉ là những hạt bụi chuyển động bên cạnh lộ trình thu gom những mảnh dị vật của hắn.
Thế nhưng, đúng lúc Thẩm Vân Nhược chuẩn bị đứng dậy...
Ánh mắt nàng một lần nữa rơi xuống vũng bùn đen ngập mặn ngay cạnh thi thể tên tu sĩ cầm la bàn.
Nơi đó... Vẫn in hằn một dấu chân duy nhất.
Một vết lún hình mũi ủng tròn, sâu chừng nửa tấc, dưới đáy mang hoa văn một đóa hoa mai sáu cánh cực kỳ rõ nét.
Thẩm Vân Nhược bước lại gần, quỳ xuống bên mép vũng bùn. Nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp bùn nhão xung quanh vết chân.
Và rồi... Bàn tay nàng cứng đờ lại.
Một chi tiết phi lý đến mức rùng mình lập tức hiện rõ trước mắt nàng:
Xung quanh dấu chân hoa mai sáu cánh ấy... Mặt bùn hoàn toàn phẳng lỳ.
Không có dấu chân thứ hai. Không có vết chân bước tới từ bụi cây phía sau. Cũng không có vết chân bước đi về phía rừng đước phía trước.
Chỉ có đúng một dấu chân duy nhất, nằm trơ trọi giữa vũng bùn đen quánh như thể nó được một chiếc khuôn đúc từ trên trời giáng thẳng xuống mặt đất, rồi nhấc thẳng lên không trung theo phương thẳng đứng.
Bùn đáy Vạn Linh Hải là thứ sình lầy lỏng bỏng, một con chim nhỏ đậu xuống cũng để lại vệt móng vuốt cào xé. Một cơ thể người nặng hơn trăm cân lướt qua, dù có dùng thuật ngự phong hay phù chú phi hành thượng thừa, luồng gió đẩy từ lòng bàn chân cũng phải thổi tạt lớp bùn nhão sang hai bên tạo thành những gợn sóng hình quạt.
Nhưng ở đây... Hoàn toàn không có bất kỳ một gợn sóng nào.
Kẻ đó dường như không hề "bước" tới đây theo nghĩa thông thường, cũng không hề "bước" rời đi.
Một cảm giác rợn ngợp dâng lên trong tâm trí Thẩm Vân Nhược: Phải chăng dấu chân này được cố tình để lại cho nàng nhìn thấy?
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó vừa lóe lên...
Tách...
Cánh hoa thứ hai trên cổ tay trái bỗng nhiên giật mạnh một hồi buốt nhói. Chữ Nghi rực lên luồng sáng bạc u uất, rót một luồng hàn khí tàn nhẫn vào tâm can nàng, lập tức nghiền nát sự tự tin vừa nhen nhóm.
Cái giá của chữ Nghi bắt đầu ăn mòn sâu hơn vào linh đài: Ngươi nghĩ dấu chân này là lời nhắn gửi cho ngươi sao? Ngươi dựa vào đâu để khẳng định hắn đang để lại thông điệp cho một phàm nhân như ngươi? Hay tất cả chỉ là sự suy diễn ngây thơ của ngươi, một ảo tưởng xuất phát từ việc ngươi không chịu chấp nhận rằng mình hoàn toàn vô nghĩa trong mắt hắn?
Và kinh khủng hơn cả, sự nghi ngờ bắt đầu quay ngược lại cắn xé chính bản thân nàng: Liệu những gì nàng đang nhìn thấy có phải là sự thật? Liệu những quy luật mà nàng tin tưởng suốt sáu kiếp luân hồi qua... Vốn chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh? Hay trên bầu trời của Đại Thế Giới này, còn tồn tại một tầng trời khác — nơi những kẻ không cần tuân theo quy tắc dưới đất có thể tùy ý đặt tay xuống bàn cờ, biến mọi nỗ lực sinh tồn của chúng sinh thành một trò chơi vô nghĩa?
Nàng không thể chắc chắn. Nàng có được chữ Nghi để nhìn thấu sự dối trá, nhưng cái giá phải trả là nàng vĩnh viễn không còn biết mình có quyền tin vào đôi mắt của chính mình hay không. Ngay cả sự nghi ngờ này... Liệu có đang bị ai đó dẫn dắt?
Tạ Vô Nhai từ từ bước đến sau lưng nàng. Chiếc bóng cao lớn của hắn đổ dài trên vũng bùn lầy, che khuất một phần ánh sáng xám chì của bầu trời sớm.
Hắn cúi đầu nhìn vết chân hoa mai cô độc dưới đất. Đôi mắt đen kịt của hắn nheo lại, đồng tử co thắt dữ dội như đang đối diện với một thứ gì đó hoàn toàn trái ngược với bản năng sinh tồn của muôn loài.
Một khoảng lặng kéo dài chừng mười nhịp thở giữa hai người.
Cuối cùng, Tạ Vô Nhai khẽ mở miệng, thanh âm khàn đặc, khô khốc vang lên giữa tiếng gió rít qua rừng đước:
"...Hắn không đi tới đây."
Thẩm Vân Nhược không ngẩng đầu, ngón tay nàng vẫn đặt hờ trên mép bùn lạnh buốt:
"Vậy hắn từ đâu tới?"
Tạ Vô Nhai nhìn trừng trừng vào màn sương mù xám đục đang cuộn xoáy phía trước mặt đầm lầy. Cơ bắp trên bả vai hắn giật nhẹ một cái, bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh khẽ cọ vào xương tủy:
"Ta không biết."
Hắn ngừng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng một hơi thở nặng nề:
"Nhưng... Hắn biết chúng ta sẽ tới."
Thẩm Vân Nhược nhìn theo ánh mắt của hắn. Nàng không đưa ra kết luận. Nàng chỉ biết một điều: Khoảng cách giữa nàng và kẻ đứng sau bức màn kia xa xôi hơn nàng tưởng tượng gấp vạn lần.
Ầm... Ầm...!
Từ phía sau lưng, trên đỉnh núi Đoạn Hồn cách đó năm dặm, tiếng sấm sét lôi hỏa lại một lần nữa bùng nổ dữ dội hơn gấp bội.
Một luồng sáng màu vàng kim chói lòa xé toạc màn sương mù sớm, giáng thẳng xuống khúc sông ngầm nơi cỗ thuyền đồng đen của Hắc Lân vừa rời đi. Tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của vị trưởng lão Kim Đan Táng Thần Sơn vang vọng khắp bầu trời, báo hiệu rằng việc ba tên Huyết Ưng Vệ mất liên lạc đã bị phát hiện. Những đạo phi kiếm mang theo sát khí ngút trời đang bắt đầu đổi hướng, lao nhanh về phía sườn núi phía Tây.
Không còn thời gian để chìm đắm trong sự hoang mang của chữ Nghi nữa.
Thẩm Vân Nhược đứng thẳng dậy giữa vũng bùn lầy. Nàng nhanh thoăn thoắt nhét ba bình đan dược trị thương và mảnh ngọc giản ghi chép tọa độ vào trong túi vải bên hông, rồi cầm lấy thanh kiếm Hàn Sương bôi đen.
Nàng quay sang nhìn Tạ Vô Nhai. Người đàn ông vẫn đứng sừng sững bên cạnh nàng, bờ vai trần rỉ máu, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào nàng không hề chớp:
"Chàng có thể đi được bao xa?" Nàng hỏi, giọng dứt khoát như chặt sắt.
Tạ Vô Nhai siết chặt thanh xà beng sắt trong tay, cơ bắp toàn thân gồng lên chống lại cơn sốt đang âm ỉ:
"Cho đến khi cơ thể này vỡ vụn."
Thẩm Vân Nhược khẽ gật đầu. Nàng không đưa tay đỡ hắn nữa. Nàng biết, đối với một Cổ Thần đang thức tỉnh bản năng kiêu hãnh, việc để hắn tự bước đi bằng đôi chân của chính mình chính là sự tôn trọng lớn nhất.
Nàng quay người, hướng về phía Tây Nam của vùng rừng đước ngập mặn — nơi tọa độ của "Thiên Ngoại Dị Vật — Vật Số Bốn" đang nằm im lìm trong bóng tối mịt mùng của Vạn Linh Hải. Nàng không biết phía trước là cơ duyên cứu rỗi hay một tầng bẫy rập sâu hơn của những kẻ đứng trên tầng mây, nhưng nàng biết mình không có đường lùi.
Hai bóng người — một gầy guộc sắc lạnh, một cao lớn tàn bạo — lặng lẽ sải bước qua bãi bùn mặn, hòa tan vào màn sương mù xám xịt của Vạn Linh Hải, bỏ lại sau lưng năm cái xác chết ngổn ngang và một dấu chân hoa mai cô độc đang từ từ bị nước triều dâng lên nuốt chửng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.