Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 26: Trước Họng Súng Của Nỗi Sợ

Đăng: 10/09/2026 16:23 3,373 từ 2 lượt đọc

Màn sương muối bao phủ bãi trung chuyển đường sắt Shiganshina đặc quánh như một lớp khói độc, quyện chặt với mùi than bùn ẩm ướt bốc lên từ những chiếc bếp dã chiến mới dựng vội.

Khu vực quảng trường trước ga xe lửa — nơi từng là đầu mối vận tải sầm uất nối liền ba bức tường — lúc này biến thành một lòng chảo ngột ngạt chứa đầy sự hoang mang. Hơn hai ngàn con người chen chúc nhau trên các thềm đá vỡ vụn. Đó là những người dân vừa chạy trốn khỏi các dãy phố bị bom cháy thiêu rụi, những toán lính Đồn Trú mang băng gạc đỏ máu, và hàng trăm tay súng dân quân mang băng tay đen Yeagerist với súng trường lăm lăm trên tay.

Không có tiếng than khóc ồn ào. Nỗi khiếp đảm sau khi chứng kiến trận oanh kích đường không của Marley đã cô đặc lại thành một thứ hung hăng trầm đục, như một đống bổi khô chỉ chực bốc cháy.

Trên nóc một toa tàu chở hàng bằng gỗ đã cháy sém một góc, Floch Forster đứng ngược gió.

Vạt áo khoác quân đội của gã bay phần phật, khuôn mặt đầy muội than và một bên cánh tay quấn băng vải thô không làm giảm đi sự sắc lẹm trong đôi mắt đỏ ngầu. Gã không dùng loa sắt, nhưng giọng nói chát chúa của gã dội thẳng vào vách đá của nhà ga:

"Chính quyền bảo chúng ta rằng quân giặc đã bị đẩy lùi! Nhưng các người có biết bọn chúng rút lui để làm gì không? Không phải vì sợ hãi! Marley chỉ tạm thời đổi cách đánh! Bọn chúng vừa biết được một sự thật chết người: con quỷ dữ của hòn đảo này... thực chất chỉ là một bức tượng câm lặng!"

Floch vung khẩu súng trường chỉ thẳng về phía vách tường thành Maria mờ ảo trong sương sớm:

"Suốt ba năm qua, những kẻ ngồi trên ngai vàng bảo chúng ta hãy nhẫn nhịn, hãy đàm phán, hãy tin vào sức mạnh tối thượng của Titan Thủy Tổ! Nhưng chiều hôm qua, khi Eren Yeager chạm vào hoàng tộc, khi luồng sáng trắng bùng nổ lên trời... bức tường thành ở đâu? Hàng triệu Titan Đại Hình ở đâu? Không có một bước chân nào cả! Địa Minh không hề xuất hiện!"

Gã hạ thấp giọng, nhưng từng chữ rít qua kẽ răng gã vang vọng khắp quảng trường:

"Họ nói dối chúng ta. Họ che giấu sự bất lực của chính mình. Và trong khi chúng ta đang dọn dẹp xác chết của đồng bào, thì các tuần dương hạm của Marley đang mang tin tức này trở về lục địa để chuẩn bị cho một cuộc xóa sổ toàn diện!"

Tiếng xì xào phẫn nộ bắt đầu rộ lên từ đám đông. Những người đàn ông gầy guộc siết chặt xẻng sắt, những người phụ nữ ôm con nhỏ lùi sâu vào bóng tối của mái che, và hàng chục họng súng của lính Yeagerist đồng loạt nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập. Nỗi sợ hãi đã tìm thấy một điểm tựa: nếu vũ khí răn đe không tồn tại, thì kẻ cầm quyền chính là kẻ đẩy họ vào chỗ chết.

Đúng lúc cơn sôi sục sắp bùng phát thành bạo loạn, tiếng lách cách của bánh xe gỗ nghiến trên nền đá cuội từ phía cổng nam vang lên.

Đám đông ở rìa ngoài sân ga dạt ra hai bên.

Một cỗ xe ngựa chở hàng không có mui bạt chậm rãi tiến vào khoảng đất trống giữa hai tuyến đường ray. Không có đội kỵ binh danh dự mang cờ hoàng gia, không có dàn Quân Cảnh bọc thép để trấn áp biểu tình. Đi cùng cỗ xe chỉ có bốn người lính Trinh Sát Đoàn cưỡi ngựa, súng trường khoác chéo sau lưng ở trạng thái chốt an toàn.

Trên thùng xe gỗ thô sơ, Historia Reiss đứng thẳng người.

Nàng không mang vương miện, không mặc lễ phục. Chiếc áo khoác sĩ quan Trinh Sát Đoàn rộng thùng thình khoác hờ trên bờ vai nhỏ nhắn, gấu áo lem luốc bùn đất và những vệt máu khô từ đêm hôm trước. Hai bàn tay nàng quấn băng vải trắng dày cộp, gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức nhưng đôi mắt xanh biếc lại sáng rực một sự tĩnh lặng lạnh buốt.

Và đi bộ ngay sát cạnh bánh xe ngựa là Eren Yeager.

Hắn không biến hình, không cầm theo vũ khí. Mái tóc đen dài ướt sũng gió sương buông rũ che khuất nửa khuôn mặt, hai bàn tay đút sâu vào túi áo khoác đen dài, từng bước chân nện trên mặt đá đều đặn và nặng trịch. Sự hiện diện câm lặng của Titan Tiến Công bên cạnh cỗ xe tựa như một khối băng ngầm khổng lồ, lập tức đè bẹp những tiếng la hét hỗn loạn quanh sân ga.

Những tay súng Yeagerist trên mặt đất bất giác lùi lại nửa nhịp. Họ sùng bái Eren như một đấng cứu thế, nhưng khi thấy hắn lầm lũi đi bên cạnh cỗ xe của Nữ hoàng mà không hề có dấu hiệu đối đầu, sự quá khích của họ bỗng nhiên khựng lại.

Cỗ xe dừng lại cách toa tàu chở hàng nơi Floch đang đứng chừng mười lăm mét đường ray ngổn ngang gạch vỡ.

Floch nheo mắt nhìn xuống. Gã không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không vội vã ra lệnh giương súng. Gã hiểu rõ thế mạnh của mình lúc này: gã đang nắm trong tay nỗi kinh hoàng trần trụi của hàng ngàn con người phía sau, và quan trọng hơn, phe Yeagerist đã kịp thiết lập trạm kiểm soát tại các kho than đá và nút giao đường sắt phía bắc.

"Ngài đến rất đúng lúc, thưa Nữ hoàng," Floch cất tiếng, khóe môi giật giật tạo thành một nụ cười mỉa mai. "Dân chúng đang chờ đợi câu trả lời từ người đứng đầu hòn đảo này. Họ muốn biết tại sao ngày hôm qua bức tường thành không mở ra. Họ muốn biết tại sao ngài và Eren... lại từ chối phát động Địa Minh để nghiền nát kẻ thù ngoài khơi."

Floch bước ra sát mép mái toa tàu, chĩa mũi súng trường xuống mặt đất nhưng ánh mắt lại ghim thẳng vào Historia:

"Hãy nói cho họ biết đi! Nói cho những gia đình vừa mất người thân dưới làn bom hôm qua! Nếu Địa Minh không thể kích hoạt... ngài lấy thứ gì để bảo vệ mạng sống của hàng chục vạn con người này trước hạm đội của cả thế giới?"

Một câu hỏi tàn nhẫn và chuẩn xác. Nó không phải là một khẩu hiệu kích động rỗng tuếch; nó là câu hỏi sinh tồn mà bất kỳ người dân nào trên hòn đảo này cũng đang đau đáu trong lồng ngực. Toàn bộ ánh mắt trên sân ga dồn về phía người thiếu nữ trên thùng xe. Họ nín thở, chờ đợi một lời trấn an quen thuộc, một lời hứa hẹn rằng hoàng gia đã có phương án phòng bị, hoặc một kế hoạch bí mật nào đó có thể bảo đảm cho sự an toàn của họ.

Historia hít sâu một hơi luồng không khí buốt giá. Nàng nhìn qua hàng ngàn khuôn mặt đang tái mét vì mệt mỏi và sợ hãi.

Nàng biết chỉ cần một lời hứa xoa dịu — rằng Eren vẫn kiểm soát được quyền năng, rằng bức tường chỉ tạm thời ngủ yên, rằng hòn đảo này vẫn nắm giữ chiếc chìa khóa hủy diệt — nàng sẽ lập tức tước đi ngọn cờ của Floch và dẹp yên đám đông này. Nhưng nàng hiểu cái giá của một lời nói dối: nó sẽ lại ru ngủ dân tộc này trong một giấc mơ giả tạo mới, để rồi khi thiết giáp hạm của đối phương thực sự nã pháo vào bờ biển, họ sẽ chết trong sự ngơ ngác và tuyệt vọng tột cùng.

Historia bước lên mép thùng xe gỗ. Nàng cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng rành rọt từng chữ:

"Ta chưa biết."

Ba từ ngắn ngủi rơi xuống khoảng sân ga tĩnh mịch tựa như một tảng đá ném vào mặt hồ đóng băng.

Đám đông chấn động. Tiếng xì xào kinh hoàng bùng lên. Những người lính Đồn Trú há hốc miệng, bàng hoàng trước sự thừa nhận trần trụi ấy.

Floch chớp lấy cơ hội ngay lập tức, gã cất cao giọng, thanh âm đượm vẻ phẫn nộ cùng cực:

"Các người nghe thấy chưa? Một Nữ hoàng đứng trước nguy cơ diệt vong của dân tộc mình... mà dám công khai nói rằng mình không biết! Ngài không biết phải làm gì, ngài không có vũ khí răn đe, vậy ngài lấy tư cách gì để bắt những con người này tiếp tục giao tính mạng cho ngai vàng của ngài?"

Gã vung tay chỉ về phía các kho hàng phía sau:

"Ủy ban Cứu quốc đã tiếp quản các kho than đá tại Wall Rose! Chúng tôi đã kiểm soát các xưởng rèn vũ khí và các tuyến đường sắt huyết mạch! Nếu chính quyền hoàng gia không thể bảo vệ hòn đảo, chúng ta cần một chính quyền thời chiến! Cần một bàn tay sắt tổng động viên toàn dân, đặt toàn bộ tài nguyên vào tay quân đội để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử!"

"Ta không biết làm thế nào để bảo đảm các ngươi sẽ tuyệt đối an toàn!" Historia đột ngột cất cao giọng, thanh âm đanh thép đè bẹp những tiếng ồn ào hỗn loạn phía dưới.

Nàng vung cánh tay quấn băng trắng chỉ thẳng về phía bức tường thành:

"Nhưng ta sẽ không đứng đây để nói dối các ngươi rằng ta biết! Ta sẽ không lừa gạt các ngươi rằng những bức tường đá kia sẽ tự động đứng dậy để chết thay cho các ngươi! Sự thật trần trụi là: Thủy Tổ Ymir đã từ chối trở thành công cụ cho bất kỳ ai! Không có nút bấm thần kỳ nào để quét sạch kẻ thù ngoài kia trong một đêm! Bức tường thành Maria hôm qua câm lặng, và ngày mai nó vẫn sẽ câm lặng!"

Nàng nhìn thẳng vào Floch, rồi quét mắt qua toàn bộ đám đông:

"Một trăm năm qua, các vị vua đời trước đã ru ngủ tổ tiên chúng ta bằng những lời hứa hẹn bình yên giả tạo! Họ bảo dân chúng rằng chỉ cần ngoan ngoãn sống trong tường thành thì sẽ được bảo vệ, để rồi khi thảm họa ập đến mười năm trước, chúng ta chỉ biết gào khóc và chết trong bất lực! Floch muốn các ngươi lặp lại chính vết xe đổ đó! Hắn muốn các ngươi giao nộp toàn bộ quyền tự quyết cho một nhóm quân phiệt, biến hòn đảo này thành một trại lính nơi không ai được phép hoài nghi, để đổi lấy một lời hứa hão huyền về sự cứu rỗi tuyệt đối!"

Nàng bước thêm một bước ra mép xe, hai bàn tay buông thõng, nhìn thẳng vào những họng súng đang chĩa về phía mình:

"Nếu ngày mai chúng ta phải cầm súng lên để tự vệ, ta sẽ không bảo các ngươi rằng chiến tranh là điều vinh quang. Nhưng ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai lấy nỗi sợ hãi của các ngươi làm cái cớ để tước đi quyền được lựa chọn của chính các ngươi! Các ngươi muốn trao toàn bộ tương lai của mình cho một bàn tay sắt sao? Hay các ngươi muốn tự mình đối mặt với hiện thực và quyết định xem mình sẽ chiến đấu vì cái gì?"

Sân ga rơi vào một sự giằng xé nghẹt thở.

Floch nghiến chặt răng, gân cổ nổi rõ. Gã nhận ra Historia không hề phủ nhận quyền tự vệ hay sự cần thiết của việc chuẩn bị chiến tranh; nàng chỉ từ chối biến nỗi sợ thành một thứ công cụ chuyên chế. Gã không thể bắn nàng lúc này — bắn một vị Nữ hoàng dám công khai thừa nhận sự thật sẽ chỉ đẩy hòn đảo vào một cuộc nội chiến đẫm máu ngay giữa lúc kẻ thù ngoài khơi đang rình rập.

Bế tắc, Floch quay phắt sang phía người đàn ông đang đứng im lìm bên cạnh bánh xe ngựa:

"Eren! Cậu im lặng đủ chưa? Cậu là Titan Tiến Công! Cậu là người đã chiến đấu vì hòn đảo này từ ngày đầu tiên! Hãy nói cho họ biết đi! Nói cho họ biết rằng chúng ta cần phải làm gì!"

Hàng ngàn ánh mắt lập tức chuyển dịch từ Historia sang Eren Yeager.

Eren chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục của hắn sâu hoắm, không có vẻ cuồng nộ của một kẻ cực đoan, cũng không có sự dịu dàng của một người cứu thế. Hắn nhìn Floch, rồi nhìn qua những người lính trẻ đang mang băng tay đen.

Hắn rút hai bàn tay trần khỏi túi áo khoác, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tịch mịch:

"Nàng ấy không nói sai, Floch."

Floch sững sờ, đồng tử co rút lại.

"Bức tường sẽ không sụp đổ," Eren cất lời, từng chữ thốt ra lạnh lùng và trần trụi. "Ymir đã không còn là một nô lệ để nhận lệnh từ bất kỳ ai nữa. Và ta... sức mạnh của ta không phải là một chiếc khiên đủ lớn để che chở cho toàn bộ hòn đảo này."

Hắn bước lên một bước, đứng ngang hàng với cỗ xe ngựa của Historia:

"Ta sẽ chiến đấu. Ta sẽ tiếp tục bước tới để tìm kiếm con đường sống cho mảnh đất này. Nhưng ta không đứng ở đây để làm một vị thánh sống gánh vác tương lai thay cho các người. Kẻ thù ngoài kia có súng máy, có thiết giáp hạm, và chúng sẽ không dừng lại. Nếu các người muốn sống, hãy tự mình bước vào các xưởng đúc, tự mình cầm súng lên mà bảo vệ lấy gia đình mình. Đừng mong chờ bất kỳ ai chết thay cho các người nữa."

Lời tuyên bố của Eren không hề mang tính xoa dịu, nhưng nó tước đi hoàn toàn cơ hội biến hắn thành biểu tượng cứu rỗi của phe cực đoan. Hắn công khai thừa nhận giới hạn của sức mạnh Titan, đặt toàn bộ trách nhiệm sinh tồn trở lại trên vai của từng cá nhân đang có mặt tại sân ga.

Nhưng Floch không hề sụp đổ hay đầu hàng.

Gã trừng trừng nhìn Eren, rồi nhìn sang Historia. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười cay đắng, lạnh buốt tựa như thép nguội:

"Cậu thừa nhận sức mạnh của cậu không thể bảo vệ tất cả sao, Eren? Vậy thì hòn đảo này lại càng cần một bộ máy chiến tranh sắt máu! Càng cần phải tập trung toàn bộ nguồn lực để đối đầu với hạm đội ngoài khơi!"

Gã từ từ hạ nòng súng trường xuống, nhưng ánh mắt không hề có lấy một tia thoái lui:

"Chúng tôi sẽ không bắn ngài hôm nay, thưa Nữ hoàng. Nhưng Ủy ban Cứu quốc sẽ không giải tán. Chúng tôi sẽ giữ các kho than đá, chúng tôi sẽ kiểm soát các xưởng vũ khí và chuẩn bị cho cuộc chiến theo cách của chúng tôi. Hãy để xem... thứ 'sự thật' và quyền lựa chọn của ngài có thể nuôi sống và bảo vệ được bao nhiêu người khi mùa đông thực sự ập tới."

Nói rồi, Floch quay người nhảy xuống khỏi nóc toa tàu, sải bước đi thẳng về phía các nhà kho phía bắc. Hàng chục tay súng Yeagerist lặng lẽ bám theo sau gã, tạo thành một khối đen đặc quánh rút dần vào màn sương.

Trên sân ga, không có tiếng reo hò chiến thắng nào cất lên.

Đám đông hơn hai ngàn con người bắt đầu rạn nứt thành những mảng rời rạc.

Một bộ phận lính Đồn Trú và dân thường nhìn theo bóng lưng của Historia, trong mắt họ ánh lên sự nhẹ nhõm nghẹn ngào vì lần đầu tiên có một người lãnh đạo dám nói thẳng vào mặt họ sự thật mà không dối lừa. Nhưng ở một góc khác, những người đàn ông trẻ tuổi vẫn nắm chặt truyền đơn của Yeagerist, ánh mắt đầy vẻ âu lo và bất an trước viễn cảnh một hòn đảo không còn lá chắn thần thánh. Và phần lớn còn lại — những người kiệt sức vì đói và rét — chỉ lặng lẽ cúi đầu, quay trở lại với những chiếc bếp dã chiến tàn lụi, không biết nên đặt niềm tin vào ngai vàng hay vào họng súng của quân đội.

Historia không chiến thắng. Nàng chỉ vừa ngăn chặn một cuộc đổ máu tức thời, và cái giá phải trả là sự chia rẽ ý thức hệ của Paradis đã chính thức lộ diện trên từng mét đất.

Trong thức hải, Băng Nguyệt đứng lặng giữa làn sương xám xịt.

Đôi mắt màu tím của Kẻ Can Thiệp nhìn vào khung cảnh chia năm xẻ bảy của quảng trường nhà ga.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu sứ mệnh, Băng Nguyệt cảm nhận được một sự bế tắc sâu sắc trong chính bản thể của mình. Nàng vẫn sở hữu sức mạnh để bẻ cong thực tại, vẫn có thể giải phóng tử quang để áp đặt một trật tự cục bộ.

Nhưng nàng không biết can thiệp vào đâu mới là đúng đắn.

Nếu nàng dùng quyền năng để trấn áp Floch, nàng sẽ biến Historia thành một bạo chúa mới dựa dẫm vào sức mạnh siêu nhiên. Nếu nàng thao túng tâm trí đám đông để họ đoàn kết, nàng đang tước đoạt chính quyền được lựa chọn mà Historia vừa liều mạng bảo vệ dưới Con Đường. Nàng có khả năng thay đổi thế giới, nhưng nàng đã hoàn toàn mất đi tiêu chuẩn đạo đức hay định mệnh để phán xét xem lựa chọn nào sẽ dẫn tới sự sống sót thực sự.

Quyền được lựa chọn... hóa ra không phải là một món quà êm ái. Nó là một gánh nặng tàn nhẫn buộc mỗi sinh mệnh phải tự mình mò mẫm trong bóng tối mà không có bất kỳ ngọn hải đăng toàn tri nào dẫn lối.

Gió lạnh từ con sông phía nam thổi qua bãi trung chuyển, cuốn theo những mảnh tro tàn bay lơ lửng giữa màn sương.

Ở góc sân ga, một viên trung úy Đồn Trú đang lớn tiếng tranh cãi với một dân quân Yeagerist về quyền phân phối số than đá còn lại trong toa tàu. Cách đó không xa, một người thợ sửa đường sắt cầm cờ lê đứng tần ngần nhìn vào bộ bẻ ghi bị trật bánh, quay sang hỏi người đội trưởng của mình xem họ phải nhận lệnh sửa chữa từ Bộ Chỉ huy của Hange hay từ Ủy ban của Floch.

Cuộc đối đầu không hề kết thúc. Nó chỉ vừa mới vỡ vụn ra, len lỏi vào từng góc phố, từng kho đạn và từng suy nghĩ của những con người đang đứng giữa ngã ba đường sinh tử.

Historia đứng trên thùng xe ngựa, đón lấy cơn gió lạnh buốt quất rát mặt. Nàng nhìn Eren đang lẳng lặng quay gót bước về phía trại lính, rồi nhìn về phía những làn khói đen xa xăm ngoài biển.

Bàn cờ cũ đã sụp đổ. Nhưng ván cờ mới không hề có luật chơi nào bảo đảm cho sự sinh tồn — ngoại trừ việc chính họ phải tự mình trả giá cho từng hơi thở mà họ vừa giành giật được từ tay của số phận.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3