Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 25: Khoảng Lặng Trước Băng Tan
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
64 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 64/64 chương
Sương sớm buông xuống Shiganshina bằng một màn sương muối lạnh buốt, phủ một lớp màng ẩm ướt lên những đống gạch vỡ còn âm ỉ khói. Mùi vôi vữa nồng nặc không còn bị át đi bởi mùi thuốc súng; nó đặc quánh lại, quyện lấy hơi lạnh từ lòng sông thổi thốc vào các hốc tường sập, khiến từng nhịp thở của những người sống sót trở nên rát buốt nơi cuống họng.
Bên trong phòng hành chính của phân đội hậu cần quận nam — căn phòng hiếm hoi còn nguyên vẹn bốn bức tường đá sau trận không kích — một chiếc bàn gỗ dài được ghép tạm từ hai cánh cửa sổ gãy. Trên mặt bàn, tấm bản đồ địa lý đảo Paradis và vùng biển phụ cận bị dằn xuống bởi bốn góc vỏ đạn pháo rỗng.
Historia Reiss ngồi ở đầu bàn. Đôi mắt xanh biếc của nàng trũng sâu vì một đêm thức trắng cùng đội quân y và ban chỉ huy lâm thời. Hai bàn tay quấn băng trắng dày cộp đặt ngay ngắn trên mặt gỗ, những vệt máu rỉ từ các vết bỏng hôm qua đã khô lại thành màu nâu xỉn. Nàng không mặc vương phục; chiếc áo khoác sĩ quan Trinh Sát khoác hờ trên vai, gấu áo lem luốc bùn đất và muội than vẫn chưa kịp giặt.
Đối diện với nàng, Levi Ackerman ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp. Chiếc chân phải bị trật khớp được nẹp cứng bằng hai thanh gỗ sồi thô sơ và dây đai da, gác thẳng lên một hòm đạn rỗng. Gương mặt người đội trưởng lạnh như tiền, không biểu lộ một tia đau đớn, nhưng ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá cháy dở khẽ run lên.
Nghe tiếng lính cáng thương khiêng xác đi ngang qua hành lang, Levi chống tay vào mép bàn gỗ, dồn lực định gượng đứng dậy để tự mình kiểm tra lại các chốt gác ven sông. Nhưng ngay khi trọng tâm vừa chuyển dịch, khớp cổ chân nhói lên một cơn co giật dữ dội. Lực chống trượt đi, thân người anh lảo đảo sụp xuống ghế, đầu gối va mạnh vào góc hòm đạn phát ra tiếng va chạm khô khốc.
Levi ngồi bất động giữa làn khói thuốc lá, không rên lên một tiếng, không có lấy một lời than vãn. Anh chỉ từ từ hạ bàn tay chai sạn xuống đầu gối, các đốt ngón tay siết chặt lại đến trắng bệch. Người chiến binh mạnh nhất nhân loại vẫn là một sinh vật bằng xương bằng thịt; và sau khi vắt kiệt từng thớ cơ để đánh hạ cỗ khí cầu số bốn, cơ thể anh đang phát ra những hồi chuông cảnh báo lạnh lùng về giới hạn của thể xác.
Bên cạnh anh, Hange Zoe với một bên mắt bị băng kín đang cặm cụi dùng bút chì than vạch những đường ký hiệu lên bản đồ, tiếng ngòi chì miết trên mặt giấy khô khốc phát ra những âm thanh rợn người.
"Báo cáo khí tài và trang bị," Historia cất lời, phá vỡ sự tĩnh mịch ngột ngạt. Giọng nàng khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ.
Hange dừng bút, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng:
"Kho dự trữ lôi thương tại Shiganshina đã cạn kiệt hoàn toàn sau đợt đánh tạt sườn hôm qua. Chúng ta chỉ còn lại chưa đầy bốn mươi mũi dự phòng ở kho trung chuyển Wall Rose, nhưng thiếu ngòi nổ chuyên dụng. Về khí nén cho bộ cơ động, ba phần tư số bình nạp đã bị thủng hoặc rò rỉ van do chấn động của bom phá mảnh. Các dàn pháo phòng không bốn nòng trên đỉnh thành cũng bị cháy nòng hoặc hỏng trục bánh răng xoay quá nửa. Nếu ngay lúc này có thêm hai cỗ khí cầu Marley vượt qua eo biển, chúng ta chỉ có thể dùng súng trường bắn phát một để nghênh chiến."
Không ai lên tiếng phản bác. Thực tế quân sự luôn lạnh lùng hơn mọi bài diễn thuyết ái quốc. Paradis vừa đẩy lùi được một cuộc tập kích đường không, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ hệ thống phòng thủ kỹ thuật mà hòn đảo này tích lũy suốt ba năm qua đã bị bẻ gãy gần như sạch sẽ chỉ trong một buổi chiều.
Tiếng bánh xe gỗ nghiến lách cách trên nền đá bên ngoài hành lang vang lên. Cánh cửa sắt bật mở, hai người lính Đồn Trú đẩy một chiếc xe lăn tự chế bước vào phòng.
Zeke Yeager ngồi trên xe lăn. Bắp chân phải bị đạn xuyên giáp bắn nát được bọc kín trong lớp vải thô đẫm thuốc tím, chiếc áo sơ mi xám thùng thình rộng hoác để lộ bờ ngực gầy guộc chằng chịt những vết sẹo cũ. Gã không còn đeo kính; đôi mắt trũng sâu nhìn lướt qua từng người trong phòng — từ chiếc chân nẹp của Levi, vẻ mệt mỏi của Hange, cho đến đôi bàn tay băng bó của Historia. Đó không phải là cái nhìn của một kẻ chiến bại đầu hàng, mà là ánh mắt dò xét, đo lường từng mắt xích của một cỗ máy phòng thủ đang rạn nứt.
Theo sau chiếc xe lăn của Zeke là Eren. Hắn bước vào phòng mà không hề nhìn ai, chiếc áo khoác đen dài phanh ngực để lộ những đường gân đỏ rực quanh xương quai xanh — dấu tích của quá trình tái tạo mô tủy vừa hoàn tất đêm qua. Eren tiến thẳng về phía góc phòng, tựa lưng vào khung cửa sổ nhìn ra quảng trường tan hoang, hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông.
"Nói cho chúng ta biết những gì sẽ diễn ra tiếp theo ở bên kia đại dương, Zeke," Historia cất tiếng, phá vỡ ánh nhìn thăm dò của người đàn ông trên xe lăn.
Zeke khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười mệt mỏi nhưng sắc sảo hiện lên trên gương mặt đầy râu ria:
"Ngươi muốn nghe sự thật trần trụi, hay muốn nghe những lời trấn an để tự huyễn hoặc bản thân, thưa Nữ hoàng?"
"Ta không ngồi đây để nghe kịch bản của ngươi," Historia lạnh lùng đáp. "Cơ cấu quân sự của Marley sẽ phản ứng thế nào sau khi chiếc soái hạm của Magath rút lui?"
Zeke gõ nhẹ ngón tay xương xẩu lên tay vịn xe lăn, ánh mắt nhìn thẳng vào Historia như muốn thử thách sức chịu đựng của nàng:
"Chiếc soái hạm rách nát của Magath có thể mất cả tuần để lết về tới cảng quân sự Valha nếu gặp bão. Nhưng bức điện tín không dây mà trạm quan sát của các ngươi bắt được đêm qua... nó không cần tàu kéo. Nó đã bay qua đại dương trước cả khi khói súng ở đây kịp tan. Magath mất hai cỗ khí cầu và vài trăm lính dù, nhưng đổi lại, lão đã mua được một thông tin mà cả lục địa khao khát suốt một thế kỷ qua: Titan Thủy Tổ không phát động Địa Minh. Những bức tường thành kia vẫn câm lặng."
Gã nghiêng đầu, giọng điệu chuyển sang sự mổ xẻ buốt giá của một cựu Chiến binh trưởng:
"Các ngươi có thể tự hào vì vừa đẩy lui được một đợt tập kích. Nhưng nền công nghiệp chiến tranh của Marley không phụ thuộc vào một trận đánh. Họ có các xưởng đúc kim loại hạng nặng, các dây chuyền dập đạn tự động hoạt động ngày đêm, và các âu tàu quân sự ven bờ tây có thể đóng mới tuần dương hạm bọc thép theo chu kỳ liên tục. Thứ duy nhất từng ngăn cản họ san phẳng hòn đảo này suốt một trăm năm qua chỉ là nỗi sợ về hàng triệu Titan khổng lồ. Một khi bức điện tín đó được xác minh, cuộc thảo luận tại Liberio sẽ không còn là làm sao để phòng thủ, mà là làm sao để thanh toán cái gai trong mắt này."
Zeke đưa mắt nhìn sang tấm bản đồ lục địa phía tây:
"Nếu Marley dàn xếp được những rạn nứt ngoại giao với các quốc gia Trung Đông sau cuộc chiến vừa qua, họ sẽ không ngần ngại đứng ra lập một liên minh. Một hạm đội viễn chinh mang theo hải pháo tầm xa và các sư đoàn bộ binh cơ giới sẽ xuất hiện ngoài khơi. Có thể là vài tháng, có thể lâu hơn nếu các cường quốc lục địa còn nghi kỵ nhau. Nhưng khi những cọng pháo hạng nặng của họ thả neo ngoài tầm bắn của bờ biển... các ngươi lấy thứ gì để đỡ lấy những quả đạn nửa tấn trút xuống các bức tường thành?"
Căn phòng chìm vào một sự im lặng nặng nề. Không có lời hoa mỹ nào che đậy được sự chênh lệch tàn khốc về mặt công nghệ và năng lực sản xuất giữa hai bờ đại dương. Một hòn đảo vừa thoát khỏi bóng tối thời trung cổ không thể dùng lòng dũng cảm đơn thuần để đọ lại hàng vạn tấn thuốc nổ công nghiệp.
"Vậy thì chúng ta không phòng thủ bờ biển," một giọng nói trầm thấp, sắc lẹm vang lên từ góc cửa sổ.
Eren Yeager bước ra khỏi vùng tối.
Hắn không còn bị giam cầm bởi những hình ảnh tương lai cố định; đôi mắt xanh lục của hắn giờ đây hoàn toàn tỉnh táo, chuyển động theo nhịp đập thực tế của bàn cờ chiến lược. Hắn tiến lại gần bàn bản đồ, từng bước chân vững chãi nện trên nền đá.
"Nếu chúng ta dàn quân ra bờ biển để đọ pháo với hạm đội của đối phương, đó là tự sát," Eren chống hai bàn tay còn vằn vện tơ máu xuống mặt gỗ, ngón tay gõ thẳng vào vùng vịnh tiếp giáp giữa lục địa Marley và các quốc gia lân cận. "Chúng ta không có tàu chiến bọc thép, và chúng ta cũng không thể đúc hàng ngàn khẩu đại bác trong vài tháng."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua Zeke rồi dừng lại ở Historia:
"Nhưng một liên minh quân sự không bao giờ là một khối thống nhất ngay từ đầu. Marley vừa thất bại tại Shiganshina, uy tín quân sự tổn hại, hai Titan Shifter bị thương nặng, kho khí cầu bị giáng đòn đau. Các quốc gia Trung Đông vừa ký hiệp ước đình chiến với Marley sau chiến dịch pháo đài Slava không hề thần phục Marley; họ chỉ sợ hãi sức mạnh Titan. Nếu những vết nứt nghi ngờ đó thực sự đủ sâu, nếu họ nhận ra Marley đang suy yếu và dốc toàn lực ra biển... chúng ta có thể khiến họ ngần ngại đứng chung một chiến hào với Magath."
Historia nhìn vào ngón tay Eren đang ghìm trên bản đồ, hỏi lại bằng một giọng tỉnh táo:
"Đó là một giả thuyết, Eren. Nếu các quốc gia đó không quay sang kiềm chế Marley, mà trái lại còn muốn chia phần tài nguyên của hòn đảo này thì sao?"
"Thì chúng ta phải khiến cho việc tham gia vào liên minh đó trở nên quá đắt đỏ," Eren đáp, giọng điệu không có chút do dự của một kẻ đang đặt cược. "Chiến tranh công nghiệp dựa vào chuỗi cung ứng. Thiết giáp hạm cần than đá; các sư đoàn cần đường sắt huyết mạch. Chúng ta không thể đánh bại toàn bộ thế giới cùng một lúc, nhưng nếu chúng ta đánh phá các đầu mối hậu cần ngoài khơi, tập kích vào các tuyến tiếp vận trước khi hạm đội kịp tập hợp đầy đủ, chúng ta có thể kéo dài thời gian cho hòn đảo này."
Zeke nheo mắt nhìn người em trai. Đôi mắt trũng sâu của gã lóe lên một tia kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Gã nhận ra Eren không còn là con thú hoang chỉ biết lao về phía trước bằng sự cuồng nộ; việc mất đi kịch bản định sẵn đã buộc Eren phải đưa ra những phép tính có điều kiện, chấp nhận rủi ro để tìm kiếm sự sống còn trong những kẽ hở hẹp nhất của thực tại. Nhưng gã cũng hiểu: đó là một canh bạc sinh tử mà cái giá phải trả nếu tính sai sẽ là sự sụp đổ của toàn bộ hòn đảo.
"Ngươi định tự mình vượt biển để quấy phá chuỗi tiếp vận của họ sao?" Levi cất tiếng, điếu thuốc trên môi đã tàn từ lúc nào.
"Đó là một trong những lựa chọn khả dĩ," Eren đáp ngắn gọn. "Nhưng trước khi tính đến chuyện ngoài khơi, hòn đảo này phải sống sót qua ngày hôm nay đã."
Đúng lúc đó, tiếng la hét hỗn loạn từ bên ngoài sân pháo đài đột ngột dội vào phòng.
Cánh cửa sắt bị xô mạnh ra ngoài. Viên đại úy Quân Cảnh phụ trách an ninh nội bộ bước vào, hơi thở dồn dập, trên tay cầm một xấp truyền đơn được in vội bằng máy ép thô sơ:
"Báo cáo Nữ hoàng! Có biến động nghiêm trọng ở khu vực nhà ga xe lửa!"
Historia đón lấy tờ truyền đơn. Dòng tiêu đề in bằng mực đen lem nhem đập thẳng vào mắt nàng: ĐỊA MINH ĐÃ BỊ ĐÌNH CHỈ — AI ĐANG BÁN ĐỨNG TƯƠNG LAI CỦA PARADIS?
Bản tuyên ngôn được viết bằng thứ ngôn ngữ chính trị đanh thép, yêu cầu ban bố tình trạng tổng động viên quân sự toàn dân, cưỡng chế sung công toàn bộ các mỏ băng phiến thạch và mạng lưới đường sắt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ủy ban Cứu quốc Yeagerist, đồng thời tước bỏ quyền phủ quyết của hoàng gia đối với các quyết sách quốc phòng thời chiến nhằm chuẩn bị cho cuộc đụng độ với thế giới ngoài kia.
"Floch Forster đang đứng trên nóc một toa tàu chở hàng," viên đại úy nuốt khan. "Hắn đang diễn thuyết trước hàng ngàn binh lính Đồn Trú và dân chúng vừa sơ tán từ quận nam. Hắn công khai đặt câu hỏi trước đám đông: Nếu chính quyền hoàng gia không thể đảm bảo một vũ khí răn đe tuyệt đối để bảo vệ đảo trước hạm đội thế giới, thì ai có quyền yêu cầu người dân tiếp tục phục tùng một chính quyền đang đưa họ vào chỗ chết?"
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Floch không hành động như một kẻ khủng bố mù quáng; gã dùng chính nỗi sợ hãi sinh tồn chính đáng của hàng vạn người dân sau bức tường để xây dựng một bộ khung quyền lực mới. Một khi Địa Minh không còn là phương án chắc chắn, sự hoang mang tột độ sẽ tự động biến những yêu sách độc tài quân sự của Floch thành chiếc phao cứu sinh duy nhất trong mắt đám đông.
"Cho ta một người hộ tống," Levi lạnh lùng cất lời, bàn tay chống mạnh xuống hòm đạn để gượng đứng dậy, dù khớp chân đau nhức khiến trán anh vã mồ hôi lạnh. Ánh mắt anh lóe lên sát khí: "Ta sẽ tự lôi thằng nhóc đó xuống khỏi cái nóc toa tàu."
"Không, Đội trưởng," Historia lập tức lên tiếng ngăn cản, giọng nói đanh thép. "Ngươi xuất hiện với lưỡi kiếm lúc này chỉ khiến hắn có thêm lý do để biến mình thành người bị đàn áp trước mặt dân chúng. Ngươi có thể kéo Floch xuống, nhưng ngươi không thể dùng gươm thép để dập tắt nỗi sợ hãi đang sôi sục trong tim hàng vạn đồng bào ngoài kia."
Nàng đứng thẳng dậy, gạt bỏ tấm chăn mỏng trên đùi, chiếc áo choàng Trinh Sát Đoàn khoác chặt lên vai.
"Nữ hoàng định đi đâu?" Hange lo lắng bước lên chặn trước mặt nàng. "Đám đông ngoài kia đang mang theo súng trường và cuốc xẻng! Họ đang bị kích động bởi viễn cảnh bị xóa sổ! Ngài vừa kiệt sức sau trận chiến hôm qua, bước ra đó lúc này là tự ném mình vào tầm ngắm!"
"Ta sẽ ra quảng trường nhà ga," Historia bình thản cài lại khuy áo khoác, ánh mắt xanh biếc không hề né tránh sự lo âu của Hange. "Ta không ảo tưởng rằng một bài phát biểu có thể dẹp tan nỗi sợ của họ. Sự thật rằng những bức tường kia câm lặng thậm chí có thể khiến họ phẫn nộ và hoảng loạn hơn. Nhưng nếu một người lãnh đạo trốn tránh sau những bức tường đá khi dân chúng hoang mang... thì những kẻ như Floch sẽ thay chúng ta biến nỗi sợ ấy thành sự cuồng tín."
Nàng quay sang viên đại úy Quân Cảnh:
"Chuẩn bị một cỗ xe ngựa mở bạt. Bốn người lính hộ tống mang vũ khí phòng thân, không mang lôi thương, không dàn đội hình trấn áp. Ta không đi đàn áp một cuộc nổi loạn; ta đi gặp thần dân của mình."
Nàng dừng lại một nhịp nơi ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Eren:
"Đi cùng ta, Eren. Đám đông ngoài kia cần nhìn thấy người sở hữu Titan Tiến Công... đang đứng cạnh vị Nữ hoàng của họ."
Eren nhìn nàng hồi lâu. Hắn không hề nở một nụ cười, cũng không đưa ra lời can ngăn. Trong đáy mắt xanh lục sâu thẳm của hắn chỉ còn lại sự tĩnh lặng của một kẻ đồng hành trên con đường đầy rủi ro. Hắn đẩy mình ra khỏi khung cửa sổ, bước từng bước theo sau bóng lưng nhỏ nhắn của nàng ra phía sương mù.
Trong thức hải, Băng Nguyệt đứng lặng giữa làn sương xám xịt.
Đôi mắt màu tím của Kẻ Can Thiệp nhìn theo từng chuyển động của Historia đang rời khỏi pháo đài chỉ huy.
Không gian nhân quả xung quanh thế giới này vẫn vận hành với toàn bộ sức nặng vật lý và quy luật tự nhiên của nó. Đạo Trời không hề biến mất; các áp lực sinh tồn, mâu thuẫn giai cấp và sự va chạm giữa các đế quốc vẫn là những cỗ máy nghiền nát bất kỳ kẻ nào lơ là. Nhưng sợi chỉ số phận từng khóa cứng mọi ngã rẽ thành một kịch bản duy nhất nay đã không còn quyền chi phối tuyệt đối.
Băng Nguyệt nhìn xuống đôi bàn tay vô hình của chính mình.
Nàng nhận ra cuộc khủng hoảng thực sự của một Kẻ Can Thiệp không phải là mất đi năng lực tác động vào thế giới. Nàng vẫn có thể phóng ra tử quang, vẫn có thể bẻ cong một vài quy luật sinh học hay xác suất vật lý.
Nhưng nàng đã mất đi tiêu chuẩn để biết can thiệp vào đâu mới là đúng đắn.
Khi tương lai không còn được định sẵn, bất kỳ một tác động nào của nàng cũng có thể mở ra một thảm kịch tồi tệ hơn cả kết cục ban đầu. Nàng không còn quyền đứng trên cao để phán xét nước cờ nào là tối ưu. Nàng chỉ có thể đứng đó, cảm nhận sự run rẩy của Điểm Neo thứ năm khi cô gái trần thế ấy tự mình bước vào tâm bão mà không có bất kỳ tấm khiên thần thánh nào che chở.
Tiếng hò hét, tiếng gầm thét phẫn nộ và tiếng kim loại va chạm từ phía nhà ga xe lửa dội ngược lại theo từng cơn gió buốt.
Cánh cửa sắt của pháo đài Shiganshina mở toang ra màn sương sớm.
Không có kịch bản cứu rỗi. Không có người thắng cuộc được báo trước. Bàn cờ sau cơn mưa đã hoàn toàn mở rộng — và mỗi một con người bước đi trên mảnh đất này, từ Nữ hoàng cho đến người lính nổi loạn, đều đang phải tự mình trả giá cho từng quyết định mà họ sắp sửa đưa ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.