Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 21: Khi Bức Tường Vẫn Câm Lặng
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
Thời gian của trần thế không mở ra một cách dịu dàng. Nó đổ ụp xuống tâm thức của những kẻ hiện diện tựa như một con đê vỡ toạc giữa mùa lũ dữ.
Âm thanh, ánh sáng, nhiệt lượng và cơn mưa buốt giá đồng loạt nổ tung giữa không gian đại lộ Shiganshina. Từng hạt nước vừa đông cứng trên đầu ngọn cỏ lập tức rơi lộp độp xuống vũng máu; vệt khói xám từ họng súng của Gabi trên nóc pháo đài phía đông tiếp tục phụt ra mang theo mùi thuốc súng khét lẹt; và tiếng gầm rú điên cuồng của Reiner Braun vừa dứt khỏi cổ họng Titan Thiết Giáp lại dội thẳng vào màng nhĩ của đoàn quân viễn chinh Marley.
Nhưng ngay trong tích tắc tất cả đều chuẩn bị tinh thần cho ngày tận thế giáng lâm—
Không có gì xảy ra cả.
Không có tiếng sấm sét xé toạc nền trời lần thứ hai. Không có những cột khói nhiệt cao hàng trăm mét phun trào từ lòng đất. Và trên hết, bức tường thành Maria sừng sững cao năm mươi mét bao bọc lấy quận Shiganshina... vẫn hoàn toàn câm lặng.
Hàng triệu Titan khổng lồ đang ngủ say trong lòng các bức tường đá hoa cương không hề cựa mình. Không có bước chân nào đạp vỡ lớp vỏ đá vôi để bước ra ngoài ánh sáng. Bầu trời không bị nhuộm đen bởi hơi nước sôi sục, và đại dương ngoài khơi xa vẫn cuộn sóng trong màn mưa dầm mà không hề có dấu hiệu bị san phẳng thành bình địa.
Cú chạm tay giữa ba tọa độ vận mệnh đã diễn ra, nhưng ngày phán xét của Địa Minh lại không hề xuất hiện.
Trên nóc pháo đài phía đông, Gabi Braun quỳ sụp trên đống bao cát, hai bàn tay buông thõng khỏi báng khẩu súng trường chống Titan. Cô bé trừng trừng mắt nhìn xuống mặt đường đại lộ, bờ môi run rẩy bần bật không thốt nên lời. Cô bé đã nhìn thấy rõ ràng phát đạn xuyên giáp của mình xé toạc cổ họng Eren Yeager, nhìn thấy máu tươi của con quỷ dữ phun trào như suối. Theo mọi quy luật sinh học của trần thế, một kẻ bị phạt đứt mạch máu cổ và rạn nứt đốt sống chỉ có thể chết trong vòng vài nhịp thở.
Vậy mà ngay trước mắt cô bé, từ giữa làn khói trắng bốc lên ngùn ngụt, một bóng người chậm rãi đứng thẳng dậy.
Eren Yeager không chết.
Vết thương kinh hoàng nơi bả vai và đốt sống cổ của hắn đã khép miệng hoàn toàn, chỉ để lại một lớp da non đỏ ửng phủ đầy những sợi gân phát quang đang tan dần vào không khí. Chiếc áo khoác đen dài sũng nước mưa dán chặt vào bờ vai vạm vỡ, mái tóc đen rũ rượi che khuất nửa vầng trán. Khi hắn ngẩng đầu lên, con mắt xanh lục sâu thẳm rực sáng một thứ quang mang sắc lạnh, hoàn toàn tỉnh táo và tĩnh mịch đến rợn người.
Hắn không biến thành con quái vật xương xẩu khổng lồ như trong những mảnh ký ức tương lai mà Titan Tiến Công từng truyền lại. Hắn vẫn đứng đó trong hình hài một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng áp lực tỏa ra từ từng thớ cơ bắp của hắn lúc này lại khiến cả chiến trường phải vô thức nín thở.
Sợi xích vô hình của Con Đường từng trói buộc tâm trí hắn suốt những năm tháng qua đã biến mất. Hắn không còn là một kẻ mộng du bị ép phải bước từng bước tới một thảm kịch định sẵn để đổi lấy một kết cục tất yếu. Ymir Fritz đã buông nắm cát, nàng đã từ chối quyền lực tuyệt đối của cả Eren lẫn Zeke; nhưng đổi lại, nàng đã tự tay dệt lại sự sống cho hắn, trả hắn về với thực tại trần trụi này như một sinh linh hoàn toàn tự do.
"Tại sao..."
Một tiếng gầm nghẹn ngào, run rẩy vang lên từ phía đối diện.
Reiner Braun lảo đảo lùi lại nửa bước, bàn tay bọc thép đầy vết nứt của Titan Thiết Giáp giơ lên che chắn trước lồng ngực vỡ vụn. Đôi mắt phát ra ánh sáng vàng rực qua khe giáp hẹp của hắn mở to hết cỡ trong sự hoang mang tột độ.
Là một chiến binh mang dòng máu Eldia, Reiner vừa cảm nhận được một cơn địa chấn tâm linh quét qua tủy sống của mình trong khoảnh khắc luồng sáng trắng bùng nổ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc toàn bộ thế giới bị nghiền nát dưới gót chân của hàng vạn Titan Đại Hình. Hắn đã chuẩn bị cho cái chết của chính mình, của gia đình mình nơi hậu phương Liberio.
Nhưng bức tường vẫn đứng yên. Địa Minh không hề xuất hiện.
"Eren... Mày đã làm cái quái gì thế hả?" Reiner gầm lên qua thanh quản của Titan, giọng nói vỡ vụn giữa tiếng gió rít. "Nếu mày đã chạm vào hoàng tộc... tại sao mày không bắt đầu đi? Tại sao những bức tường thành không sụp đổ?"
Eren không trả lời. Hắn thậm chí không buồn liếc nhìn Reiner lấy một cái.
Hắn cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay trần của mình — nơi những vệt máu của Historia vẫn còn bám chặt trên từng đốt ngón tay. Rồi hắn chầm chậm quay đầu lại, nhìn cô gái đang đứng cách mình mười bước chân.
Historia Reiss đang đứng đó, lồng ngực phập phồng thở dốc từng cơn đau đớn. Nàng đã rút lại bàn tay phồng rộp của mình, hai ngón tay siết chặt lấy chuôi gươm thép vừa nhặt lại dưới lớp bùn lầy. Máu từ vết rách trên thái dương nàng chảy dài xuống cằm, nhỏ tong tòng xuống nền đá hoa cương. Đôi mắt xanh biếc của Nữ hoàng chạm vào ánh mắt xanh lục của Eren giữa màn mưa dầm buốt giá.
Không có sự cảm ơn. Không có sự ân hận.
Cả hai người họ đều hiểu rất rõ chuyện gì vừa diễn ra dưới gốc Cây Ánh Sáng. Nàng đã tước đi chiếc chìa khóa vạn năng của hắn, nàng đã biến ván cờ thần thánh của hắn thành một mớ hỗn độn không có kịch bản dẫn đường. Nhưng nàng cũng vừa cứu mạng hắn, trao trả cho hắn quyền được sống để tiếp tục chiến đấu bảo vệ mảnh đất này bằng chính đôi tay của một con người.
"Ngươi thấy rồi chứ, Eren?" Historia cất lời, thanh âm khàn đặc vì khói bụi nhưng đanh thép tựa như nhát kiếm chém vào không khí. "Sẽ không có phép màu nào giáng xuống để san phẳng kẻ thù thay cho chúng ta đâu. Nếu ngươi muốn hòn đảo này sống sót qua ngày hôm nay... ngươi phải tự mình đổ máu cùng với tất cả những người lính trên bức tường kia."
Khóe môi Eren khẽ giật giật. Một nụ cười mỏng manh, lạnh lẽo và đầy ngạo nghễ hiện lên trên gương mặt đẫm nước mưa của kẻ săn mồi.
"Ta chưa từng cầu xin một phép màu, Historia," Eren đáp lại, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp đại lộ. "Ta chỉ cần một cơ hội để tự tay kết thúc chuyện này."
Hắn không hề tuyệt vọng vì Địa Minh không thể kích hoạt. Trái lại, việc mất đi tương lai cố định dường như đã giải phóng toàn bộ dã tâm chiến thuật của Titan Tiến Công. Hắn không còn phải tính toán xem bước đi này có khớp với mảnh ký ức nào của tương lai hay không. Hắn trở thành một kỳ thủ độc lập, một kẻ sẵn sàng dùng mọi quân cờ trên bàn để tạo ra một cục diện hoàn toàn mới.
Eren đưa ngón tay cái lên miệng, cắn phập vào thớ thịt lần thứ hai.
RẮC!
Máu đỏ tươi phun trào giữa không trung.
XOẸT——!
Một đạo lôi đình vàng rực chói lòa giáng thẳng xuống đại lộ trung tâm, xé toạc màn mưa xám chì thành muôn vàn mảnh sáng chát chúa. Luồng nhiệt lượng kinh hoàng thổi bạt những mảnh vỡ xung quanh, kéo theo một tiếng gầm rú rung chuyển trời đất.
Thân hình mười lăm mét của Titan Tiến Công một lần nữa trỗi dậy từ giữa cơn bão sấm sét. Nhưng lần này, khối cơ bắp của Eren không còn mang vẻ kiệt quệ như trước. Được hồi sinh bởi chính bàn tay của Thủy Tổ Ymir trong Con Đường, nguồn sinh lực nguyên thủy cuộn trào trong từng thớ thịt đỏ rực. Đôi mắt xanh lục của Titan Tiến Công rực sáng như hai ngọn đuốc, lớp tinh thể Búa Chiến màu trắng muốt lập tức bao bọc lấy toàn bộ hai nắm đấm và cẳng chân, biến hắn thành một cỗ máy chiến đấu sung mãn nhất.
UỲNH!
Không đợi Reiner kịp định thần, Eren đã đạp mạnh chân xuống mặt đường đá, lao vút về phía trước với vận tốc của một cỗ chiến xa bọc thép. Cú đấm bọc tinh thể xé gió lao tới, nện thẳng vào mảng giáp ngực đang nứt toác của Titan Thiết Giáp.
RẮC!
Lớp giáp phiến màu vàng đất của Reiner vỡ vụn thành trăm mảnh vụn sắc nhọn. Sóng xung kích hất văng khối thân thể khổng lồ của Reiner bay xa hơn hai mươi mét, đè bẹp bức tường của một dãy nhà ba tầng, kéo theo một đám bụi mù mịt và gạch ngói đổ sập.
Trận chiến tại Shiganshina không hề dừng lại. Nó chỉ vừa mới chuyển bánh từ một cuộc đối đầu thần thánh sang một cuộc chiến tranh tiêu hao tàn khốc giữa hai lực lượng quân sự bằng xương bằng thịt.
Cách đó vài chục mét về phía bắc, trong đống đổ nát của sân ga, Zeke Yeager nằm bất động giữa bóng tối ngột ngạt.
Cơ thể khổng lồ của Titan Thú đã hoàn toàn nguội lạnh, phần gáy rách toạc để lộ thân hình gầy guộc của người đàn ông mang cặp kính vỡ. Zeke nửa quỳ nửa nằm trên lớp bùn lầy, hai bàn tay buông thõng trên lớp đá dăm sắc nhọn.
Đôi mắt trũng sâu của gã không còn nước mắt, cũng không còn sự cuồng tín. Nó đục ngầu, trống rỗng tựa như hai cái hố không đáy.
Suốt hai mươi năm qua, gã sống sót qua sự tàn bạo của quân đội Marley, gã phản bội cha mẹ, gã đưa hàng ngàn đồng bào vào cối xay thịt... tất cả chỉ vì một chiếc nạng tinh thần duy nhất: kế hoạch triệt sản. Gã tự huyễn hoặc bản thân rằng sự sống của người Eldia là một món nợ, và cái chết êm đềm chính là lòng từ bi tối thượng mà gã có thể dâng hiến để chuộc lại tội lỗi của dòng máu Fritz. Gã sống... chỉ để chuẩn bị cho một cái chết vĩ đại của toàn bộ giống nòi.
Nhưng lúc này, chiếc nạng đó đã gãy vụn.
Ymir Fritz đã buông nắm cát. Nàng từ chối nghe theo mệnh lệnh hoàng huyết. Nàng muốn tự mình nhìn thấy ngày mai.
Sự sụp đổ ấy không lập tức biến Zeke trở lại thành một chiến lược gia tỉnh táo. Nó ném gã vào một hố sâu tuyệt vọng của sự trống rỗng hiện sinh. Toàn bộ cấu trúc lý luận mà gã dùng cả đời để bấu víu bỗng chốc biến thành một trò hề rỗng tuếch.
Nếu cái chết không còn là sự cứu rỗi... vậy thì những năm tháng qua gã đã sống vì điều gì? Những sinh mạng mà gã đã tước đoạt mang ý nghĩa gì? Và quan trọng hơn cả: Nếu không còn mục đích để chết, gã phải tiếp tục sống vì cái gì trên cõi đời này?
"Đội trưởng Zeke!"
Từ trên đống đổ nát của mái nhà ga, Yelena lao xuống, quỳ sụp bên cạnh gã. Đôi mắt thâm quầng của ả mở to đầy kinh hoàng, khẩu súng lục trong tay run lên bần bật: "Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao Thủy Tổ không phát động Địa Minh? Eren... Eren đang làm cái gì thế kia?"
Zeke chậm rãi ngước mắt nhìn người phụ nữ đang sùng bái mình như một vị thánh sống. Khóe môi gã giật giật, phát ra một tiếng cười thì thào, khô khốc tựa như tiếng lá rụng mục nát:
"Yelena à... chúng ta đều là những kẻ ngu xuẩn. Chúng ta tưởng mình đang điều khiển bàn cờ... nhưng hóa ra, chúng ta chỉ là những kẻ chưa từng biết cách sống như một con người."
Gã thở hắt ra một hơi dài, buốt giá và mệt mỏi. Nhưng rồi, giữa sự trống rỗng cùng cực ấy, tiếng rít của đạn pháo và tiếng la hét thảm thiết ngoài phố dội vào màng nhĩ gã. Một cơn co thắt sinh học nhói lên từ vết thương nơi bắp chân bị dập nát.
Bản năng sinh tồn trần trụi — thứ bản năng mà suốt bao năm qua gã luôn tìm cách chối bỏ dưới lớp vỏ bọc triết lý tuyệt diệt — bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ từ đáy tro tàn. Zeke nhận ra một sự thật trần trụi: Dù lý tưởng của gã đã chết, thì thân xác này vẫn đang thở. Và nếu gã tiếp tục nằm đây gặm nhấm sự đổ vỡ, quân đội Marley sẽ xé xác gã thành trăm mảnh trước khi mặt trời lặn.
Gã gạt bàn tay của Yelena ra, khó nhọc dùng hai cánh tay chống người ngồi dậy, tựa lưng vào khối thịt Titan đang bốc khói:
"Tập hợp toàn bộ tàn quân tình nguyện còn sống sót. Đưa số súng trường và đạn chống thiết giáp trong toa tàu ra đây. Nếu muốn chết... cũng không thể chết như một bao tải thịt vô dụng được."
Trên bầu trời Shiganshina, cỗ khí cầu chỉ huy của Thống chế Theo Magath đang chao đảo dữ dội giữa những luồng gió biển giật mạnh.
Hai trong số bốn động cơ cánh quạt bên mạn phải đã bị những mảnh sắt từ phát ném của Titan Thú băm vằn, khói đen cuồn cuộn phả ra làm đen kịt cả vòm trời phía nam. Magath đứng bám chặt vào lan can kim loại của cabin chỉ huy, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Qua lớp kính viễn vọng quân sự cỡ lớn, vị tướng già của Marley chứng kiến toàn bộ sự hồi sinh phi lý của Eren Yeager.
"Thưa Thống chế!" Viên sĩ quan tham mưu hoảng loạn gào lên qua tiếng còi báo động rền rĩ. "Eren Yeager vừa biến hình trở lại! Titan Thiết Giáp đã bị đánh văng vào khu nhà dân! Bức tường thành... bức tường thành không hề sụp đổ! Bọn chúng không thể kích hoạt Địa Minh!"
"Ta có mắt! Ta tự nhìn thấy!" Magath gầm lên, gân xanh nổi rõ trên vầng trán nhăn nhó đầy vết bồ hóng.
Là một người lính đã trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, Magath lập tức đọc vị được sự thay đổi của tình thế. Cú tiếp xúc hoàng tộc rõ ràng đã diễn ra — luồng sáng trắng bùng nổ lúc nãy là bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng không có cuộc tổng tấn công hủy diệt nào được phát động. Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: Nội bộ của Paradis đã xảy ra sự chia rẽ chí mạng, hoặc quyền năng Thủy Tổ đang bị mắc kẹt giữa các thế lực xung đột.
Đây không còn là một cuộc tháo chạy trước ngày tận thế. Đây là cơ hội duy nhất để đế quốc Marley nghiền nát mối đe dọa vĩnh viễn trước khi hòn đảo này kịp tìm ra tiếng nói chung.
"Toàn bộ các phân đội nghe lệnh!" Magath giật lấy ống đàm vô tuyến, giọng nói đanh thép vang dội khắp không phận Shiganshina. "Không rút lui! Hạ độ cao cỗ pháo đài bay số ba và số bốn xuống ba trăm mét! Dồn toàn bộ hỏa lực pháo binh vào Titan Tiến Công! Phân đội bộ binh cơ giới, lập tức phong tỏa đại lộ số bốn, bảo vệ Titan Hàm và Titan Thiết Giáp! Nếu hôm nay chúng ta không lấy được Thủy Tổ... cả đế quốc Marley sẽ không còn ngày mai!"
RẦM——!
Theo mệnh lệnh tàn khốc của Magath, hai cỗ khí cầu vận tải hạng nặng còn nguyên vẹn của Marley bắt đầu rẽ mây hạ thấp độ cao, bất chấp hỏa lực phòng không từ mặt đất. Hàng chục họng pháo tầm xa dưới khoang bụng khí cầu đồng loạt chúc nòng xuống, xả đạn xối xả vào các khối nhà xung quanh đại lộ trung tâm.
Và ngay lập tức, cái giá của việc từ chối Địa Minh bắt đầu giáng xuống đầu hòn đảo Paradis bằng xương và máu thật.
OÀNG! OÀNG!
Hàng loạt quả bom công phá và đạn pháo hạng nặng trút xuống khu dân cư quận nam. Những dãy nhà gạch ngói cổ kính sụp đổ thành những đống gạch vụn bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng gào khóc thảm thiết của những người dân thường chưa kịp sơ tán vang lên xé lòng giữa tiếng bom đạn; một phân đội lính Đồn Trú đang lập chiến hào cát bên đường bị một quả đạn pháo đánh trúng trực diện, hất văng thân xác họ thành những mảnh vụn lẫn trong khói lửa.
Không có Địa Minh để đè bẹp thế giới bên ngoài, thì toàn bộ hỏa lực của thế giới bên ngoài đang trút thẳng lên đầu những con người vô tội của hòn đảo này. Sự lựa chọn của Historia đã cứu nhân loại khỏi họa diệt chủng, nhưng nàng buộc phải chứng kiến chính đồng bào của mình ngã xuống từng giây từng phút dưới cơn mưa bom bão đạn.
Đứng trên nóc một tòa nhà hành chính ba tầng nhìn thẳng ra quảng trường trung tâm, Historia Reiss cảm nhận rõ ràng từng đợt sóng xung kích đang rung chuyển dưới gót chân mình.
Gió bão từ những vụ nổ pháo binh thổi tung mái tóc vàng đẫm nước mưa của nàng. Máu từ vết thương trên thái dương vẫn rỉ ra, nhưng ánh mắt xanh biếc của Nữ hoàng không hề chớp. Nàng nghe thấy tiếng gào khóc của dân chúng đằng xa. Nàng nhìn thấy những thi thể binh lính bị xé nát dưới đại lộ. Trái tim nàng thắt lại trong một cơn đau đớn tột cùng, nhưng nàng không để cho sự hối hận làm lung lay ý chí.
Nàng hiểu rất rõ: Đây chính là cái giá trần trụi của sự tự do. Nếu nàng không muốn Paradis trở thành một con quái vật diệt chủng, nàng phải chấp nhận đứng ở đây, cùng hòn đảo này đổ máu để giành giật từng tấc đất sống sót.
Trong thức hải, Băng Nguyệt chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của linh hồn thiếu nữ.
Kẻ Can Thiệp không hề buông ra những lời giảng giải dài dòng hay những lời tán dương hoa mỹ. Nàng đứng lặng, ánh mắt màu tím nhìn vào bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định của Historia, thanh âm cất lên ngắn gọn, trầm tĩnh và mang theo sự thấu thị sắc lạnh:
"Ta từng nghĩ Điểm Neo cần được bảo vệ. Nhưng có lẽ ta đã nhầm."
Băng Nguyệt nhìn thẳng vào ngọn lửa ý chí đang bùng cháy trong mắt nàng:
"Có những Điểm Neo... sinh ra không phải để được bảo vệ. Mà để bảo vệ những thứ khác."
Historia khẽ mím chặt môi. Nàng không hỏi về Kẻ Quan Sát, không tìm kiếm sự che chở từ hư vô. Nàng rút khẩu súng bắn pháo hiệu quân sự bên hông ra, chĩa thẳng nòng súng lên vòm trời xám xịt đang ngập tràn khói đạn.
BÙNG!
Một chùm pháo hiệu màu xanh lục rực rỡ xé toạc màn mưa dầm, bắn thẳng lên đỉnh mây đen, tạo thành ba vệt sáng hình cánh cung đan xen vào nhau — tín hiệu tổng phản công cấp độ cao nhất của hoàng gia Paradis.
Trên đỉnh tường thành Maria phía bắc, Levi Ackerman đang đứng tựa vào một khẩu pháo phòng không bốn nòng, chiếc áo choàng xanh thêu đôi cánh tự do bay phần phật trong gió lộng. Đôi mắt hẹp dài của người đội trưởng nhìn chằm chằm vào chùm pháo hiệu màu xanh lục đang tỏa sáng trên nền trời.
Levi không có thói quen quỳ gối trước vương quyền, cũng chưa từng tin vào những lời thề thiêng liêng của các vị vua. Nhưng nhìn thấy vết đạn pháo đang cày xới quảng trường, nhìn thấy Eren đang một mình chống trả hai Titan của Marley, và nhìn thấy vệt sáng xanh lục dứt khoát của cô gái nhỏ bé kia... người chiến binh mạnh nhất nhân loại lập tức hiểu được tình thế.
"Cô ta đã chọn rồi," Levi lẩm bẩm trong cổ họng, giọng nói cộc lốc và lạnh buốt như băng tuyết.
Anh quay ngoắt người lại, mũi kiếm thép chỉ thẳng về phía hai cỗ khí cầu đang hạ thấp độ cao của Marley:
"Vậy thì đừng đứng đó làm cảnh nữa, lũ lười biếng. Chuyển sang đạn nổ phá mảnh. Bắn hạ chúng."
"Rõ!"
Những pháo thủ Đồn Trú lập tức xoay trục thép, các dàn pháo phòng không bốn nòng đồng loạt gầm lên những loạt đạn đanh gọn. Một lưới lửa phòng không dày đặc bằng đạn vạch đường màu cam rực lập tức quét ngang bầu trời Shiganshina, đan thành một tấm lưới thép bốc lửa chặn đứng đường hạ độ cao của pháo đài bay Marley.
Cùng lúc đó, dưới các con phố chật hẹp của khu dân cư, Floch Forster và hơn ba trăm tay súng Yeagerist đang nấp sau các chiến hào cát cũng nhìn thấy chùm pháo hiệu màu xanh lục bùng nổ.
Floch siết chặt khẩu súng trường trong tay, ánh mắt dao động dữ dội. Gã là một kẻ cuồng tín, gã chỉ tin vào Eren. Nhưng gã vừa tận mắt chứng kiến Eren hồi sinh mà không hề phát động Địa Minh; gã thấy Eren đang dốc toàn lực chiến đấu dưới sự yểm trợ của Historia; và gã hiểu rằng nếu không có hiệu lệnh tổng phản công này, toàn bộ lực lượng Yeagerist sẽ bị pháo binh Marley chia cắt và tiêu diệt từng toán một.
Eren đã chọn không phản đối nàng. Vậy thì trong thời khắc sinh tử này, mệnh lệnh của Historia chính là chiếc cọc duy nhất giữ cho hòn đảo không bị chìm xuống biển máu.
"Toàn đội Yeagerist nghe lệnh!" Floch gào lên qua chiếc loa sắt, gân cổ nổi rõ vì kích động. "Phân đội một và hai, dùng lôi thương đánh tạt sườn phân đội bộ binh cơ giới Marley trên đại lộ số bốn! Triệt hạ các tổ pháo dã chiến! Yểm trợ cho Eren!"
"Tiến lên! Vì sự sinh tồn của Paradis!"
Tiếng thét xung phong của hàng trăm người lính Eldia vang dội khắp các con phố đổ nát. Những luồng khí nén của bộ cơ động lập thể xé gió rít lên rền rĩ, hàng chục vệt khói trắng lao vút qua các khe tường vỡ, nhắm thẳng vào các vị trí đổ bộ của quân đội Marley.
Một cuộc phản công tổng lực, hỗn loạn nhưng kỷ luật, đã bùng nổ trên toàn bộ chiến trường Shiganshina. Không có vị thần nào bước ra từ thần thoại. Không có phép màu nào làm biến mất hận thù của thế giới.
Chỉ có những con người bằng xương bằng thịt đang tự mình đổ máu để bảo vệ quyền được sống của chính mình.
Giữa tâm điểm của quảng trường, Titan Tiến Công của Eren Yeager vừa đấm văng Reiner ra xa, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn chùm pháo hiệu màu xanh lục đang tỏa sáng trên đỉnh trời.
Hắn nhìn thấy lưới lửa phòng không của Levi đang xé rách mạn sườn khí cầu Marley. Hắn nhìn thấy những người lính Yeagerist đang dùng lôi thương đánh chặn các cỗ xe pháo đang nhắm vào lưng hắn. Và trên nóc tòa nhà cao tầng phía xa, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Historia Reiss đang đứng sừng sững giữa làn mưa đạn, tà áo choàng Trinh Sát bay phần phật như một ngọn hải đăng giữa tâm bão.
Con mắt xanh lục của Titan Tiến Công bốc lên một ngọn lửa nguyên thủy chưa từng thấy.
Hắn không còn cô độc. Hắn không còn phải gánh vác cả một tương lai đen tối trên đôi vai rách nát của một kẻ tử vì đạo. Một con đường thứ ba — một con đường đẫm máu, tàn khốc nhưng ngập tràn sự tự do đích thực — đã chính thức mở ra ngay dưới chân hắn.
GÀO——!
Titan Tiến Công ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng rống xé toạc không gian Shiganshina. Hắn hạ thấp trọng tâm, hai nắm đấm phủ đầy tinh thể Búa Chiến rực sáng, lao thẳng về phía trước để đối mặt với toàn bộ quân đội viễn chinh của đế quốc Marley.
Bức tường thành Maria vẫn hoàn toàn câm lặng.
Không có lời tiên tri dẫn đường, không có sự cứu rỗi của định mệnh. Nhưng giữa đống tro tàn của những giáo điều đổ nát, những con người của Paradis đã bắt đầu tự tay viết nên trang sử đầu tiên của một kỷ nguyên không còn bóng ma nô lệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.