Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 19: Tọa Độ Đứt Gãy

Đăng: 08/09/2026 10:56 3,708 từ 3 lượt đọc

Viên đạn của khẩu súng trường chống Titan bay nhanh hơn vận tốc của âm thanh trần thế.

Trước khi tiếng nổ chát chúa kịp xé toạc màn sương mù ẩm ướt giữa nóc pháo đài phía đông và mặt đường đại lộ, một luồng rít rợn người đã đi trước một phần mười giây. Đó là thứ âm thanh đanh gọn, sắc lọn tựa như một lưỡi dao mổ rạch ngang tấm màn mưa dầm buốt giá, mang theo toàn bộ động năng hủy diệt của một khối thép bọc đồng được chế tạo thuần túy để xuyên thủng những tấm giáp kim loại của các cỗ chiến xa bọc giáp.

Trên nóc pháo đài đổ nát, báng súng gỗ giật nảy cực mạnh đập vào hõm vai nhỏ bé của Gabi Braun. Cú giật khiến khớp xương cô bé kêu lên một tiếng răng rắc đau điếng, đẩy lùi cả thân hình gầy guộc trượt dài trên đống bao cát sũng nước. Chiếc vỏ đạn bằng đồng nóng bỏng văng ra khỏi buồng khóa nòng, nảy lách cách trên mặt đá hoa cương, bốc lên một làn khói trắng cay xè. Nhưng đôi mắt đen láy của cô bé không hề chớp lấy một lần.

Không có Đạo Trời nào thì thầm bên tai, không có một bàn tay siêu hình nào giật dây ngón tay cô bé. Phát đạn ấy được bóp cò thuần túy bằng nỗi đau đớn, sự căm hận và ý chí bảo vệ những người thân còn sót lại sau thảm kịch Liberio. Nước mắt hòa lẫn với muội than lem luốc trên gò má, Gabi trừng trừng nhìn theo vệt rách đỏ rực mà viên đạn vừa cày qua màn mưa xám xịt, hướng thẳng về phía kẻ mà cô bé xem là cội nguồn của mọi cơn ác mộng.

Trong nhận thức của một con người bình thường, không có bất kỳ khoảng trống nào để né tránh một phát đạn bắn tỉa ở cự ly đó. Mắt người chỉ vừa kịp bắt được ánh chớp lóe lên từ miệng nòng súng thì viên đạn đã lao tới đích.

Historia Reiss nhìn thấy vệt lửa bùng lên giữa màn sương. Bản năng sinh tử của một người lính trinh sát đã trải qua hàng chục lần chạm trán tử thần giật mạnh từng sợi dây thần kinh trong não bộ nàng. Nhưng cơ thể bằng xương bằng thịt có những giới hạn tàn nhẫn của nó. Đôi bàn tay cháy xém phồng rộp làm chậm nhịp co thắt cơ bắp mất nửa nhịp, và lớp bùn trơn trượt dưới gót ủng cướp đi lực bật ban đầu. Nàng không phải một vị thần; nàng chỉ là một thiếu nữ mười chín tuổi đang kiệt sức giữa một bãi tha ma.

Và phát đạn đó... không hề nhắm vào nàng.

Mục tiêu duy nhất của viên đạn là Eren Yeager.

Eren đang lao đi trong một cú nước rút sinh tử. Mái tóc đen dài bết dính nước mưa rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, con mắt xanh lục độc nhất mở trừng trừng, găm chặt vào những ngón tay đầy lông lá của Titan Thú đang vươn ra từ phía sau lưng Historia. Hắn nhìn thấy ánh chớp lóe lên từ nóc pháo đài. Hắn nhận thức được luồng tử khí đang lao thẳng về phía mình.

Nhưng hắn không hề giảm tốc độ. Hắn rướn người tới trước, cánh tay phải vươn dài ra giữa không trung, bàn tay trần mở rộng như muốn bắt lấy sợi chỉ mong manh của vận mệnh trước khi chiếc bẫy của hiện thực khép lại.

XOẸT——!

Một tiếng xé rách kinh hoàng của da thịt vang lên, đè bẹp cả tiếng mưa rơi rào rạt.

Viên đạn thép nặng hàng trăm gram găm trúng bả vai phải của Eren, quét qua vùng tiếp giáp sát đốt sống cổ.

Động năng khủng khiếp của khẩu súng chống Titan phá hủy toàn bộ nhóm cơ thang, nghiền nát xương quai xanh và xé rách một mảng lớn mạch máu vùng cổ. Máu nóng bốc hơi nghi ngút phun trào thành một vệt dài giữa làn mưa lạnh, nhuộm đỏ cả khoảng sân đá dưới chân Historia. Cú va chạm cực mạnh bẻ gập nửa thân trên của Eren sang một góc nghiêng quái dị, chấn động dữ dội làm rạn nứt cấu trúc xương cổ khiến đầu hắn ngửa bật ra sau. Đôi mắt xanh lục bỗng chốc mất đi tiêu cự, tràn ngập một màu đỏ lòm của những mao mạch vừa vỡ vụn.

Nhưng thân xác hắn vẫn lao đi theo quán tính của một con thú dữ đã chạm tới bờ vực cái chết.

ẦM!

Eren ngã nhào xuống mặt đường đại lộ, trượt dài trên lớp đá cuội trơn nhẫy đầy máu và bùn lầy, đổ sụp ngay trước mũi ủng quân đội của Historia.

Đầu hắn đập mạnh vào một phiến đá vỡ, máu từ vết rách sâu hoắm nơi cổ tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả vạt áo khoác đen rách bươm. Những luồng khói nhiệt trắng xóa bắt đầu bốc lên từ vết thương, những sợi gân Titan đỏ rực như những chiếc rễ cây điên cuồng đan cài vào nhau để cố gắng vá víu lại phần mạch máu và mô tủy đang bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng tốc độ hồi phục của một cơ thể vừa cạn kiệt thể lực sau trận tử chiến kéo dài là quá chậm.

Mạch đập của Eren yếu dần đi theo từng giây, hơi thở đứt quãng phả ra từng làn khói mỏng. Khả năng duy trì ý thức và kiểm soát sức mạnh Titan trong cơ thể hắn đang tuột dốc không phanh.

"Eren!"

Một tiếng gầm thét xé ruột xé gan vang lên từ phía sau Historia.

Khối thân thể khổng lồ của Titan Thú bỗng nhiên vùng vẫy điên cuồng trong đống đổ nát. Zeke Yeager nhìn thấy máu của em trai mình bắn tung tóe trên mặt đường, nhìn thấy thân xác gầy gò của Eren đổ gục cách mình chưa đầy hai mươi mét. Toàn bộ sự bình thản giả tạo của một kẻ bày mưu lập tức vỡ vụn trước nỗi kinh hoàng nguyên thủy nhất. Gã đến hòn đảo này không chỉ vì kế hoạch triệt sản; gã đến vì người em trai cùng cha khác mẹ — kẻ duy nhất mà gã tin rằng có thể chia sẻ gánh nặng của dòng máu tội lỗi.

"Đưa tay ra! Eren!"

Zeke gào lên qua thanh quản khổng lồ của Titan Thú, âm thanh rền vang như sấm sét giữa lòng Shiganshina. Bàn chân bị bắn nát của gã cày sâu xuống lớp đá tảng, gã dùng toàn bộ sức tàn của cánh tay lông lá dài ngoằng đập mạnh xuống mặt đường, đẩy khối thân hình mười bảy mét trườn tới với một sự liều lĩnh tột cùng. Những ngón tay khổng lồ cào xới mặt đất, chỉ còn cách vị trí của Eren chừng năm mét.

Ở phía bên kia chiến trường, một mối đe dọa khác cũng đang ập tới.

Reiner Braun gầm rú trồi lên từ làn khói bụi, Titan Thiết Giáp với khuôn mặt giáp vỡ nát lao vút tới như một cỗ xe tăng điên cuồng, bàn tay bọc thép chỉ còn cách Eren chưa đầy mười mét nhằm tóm lấy thi thể đối thủ. Phía trên cao, khẩu đại pháo trên lưng Pieck Finger bắt đầu xoay nòng trở lại, chuẩn bị cho phát đạn dứt điểm.

Một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình của tử thần đang điểm từng tích tắc.

Và người duy nhất đứng chắn giữa tâm chấn của cuộc tranh đoạt đẫm máu đó... là Historia Reiss.

Nàng đứng sững sững ngay bên cạnh thi thể đang co giật trong vũng máu của Eren.

Máu nóng của Titan Tiến Công bắn tung tóe lên gấu quần quân phục của nàng, hơi nước sôi sùng sục làm mờ đi ánh thép của lưỡi gươm trên tay. Dưới chân nàng, Eren Yeager đang hấp hối. Con mắt xanh lục của hắn mờ đục dần, nhưng những ngón tay gầy guộc đầy vết chai sạn của bàn tay phải vẫn đang run rẩy nhích từng milimét trên lớp bùn lầy, cố gắng vươn tới khoảng không vô định.

Bàn tay đẫm máu của Eren quệt qua mũi ủng quân đội của Historia, để lại một vệt đỏ thẫm trên lớp da thuộc sờn rách.

Trong thức hải, Băng Nguyệt đứng lặng giữa vùng sương xám xịt.

Kẻ Can Thiệp không thể biết liệu chuỗi biến cố dồn dập này có phải là kết quả của một ý chí sắp đặt cụ thể nào hay không. Nhưng nàng nhìn thấy rõ ràng các sợi chỉ nhân quả: Sự thù hận chính đáng của Gabi, sự liều mạng của đế quốc Marley, và cả sự kiên định của Historia khi đứng ra cản đường... tất cả những lựa chọn tự do ấy đang bị dòng chảy lịch sử kéo ngược trở lại, hội tụ thành phát đạn chí mạng này.

Nếu Historia đứng yên, cơ hội sử dụng sức mạnh Thủy Tổ trong tay Eren sẽ chấm dứt ngay tại đây khi cơ thể hắn ngừng thở. Mất đi vũ khí răn đe duy nhất, hòn đảo Paradis sẽ bị hạm đội viễn chinh của Marley nghiền nát thành tro bụi ngay trong ngày hôm nay. Nếu Historia lùi lại để một mình Zeke chạm vào Eren, một cuộc tiếp xúc hoàng tộc hoàn chỉnh giữa hai Titan Shifter sẽ lập tức bùng nổ, trao toàn quyền kiểm soát Con Đường cho sự tuyệt vọng của Zeke hoặc cơn thịnh nộ của Eren.

Và bản thân nàng... nàng cũng mang dòng máu hoàng tộc.

Không phải một nhánh huyết thống tách biệt nào khác. Cả nàng và Zeke đều mang chung cội nguồn hoàng huyết truyền lại từ Vua Karl Fritz — Zeke thừa hưởng qua nhánh Dina Fritz tại lục địa, còn nàng kế thừa trực tiếp qua gia tộc Reiss trị vì sau bức tường. Sự khác biệt duy nhất không nằm ở huyết thống, mà nằm ở bản chất sinh học: Zeke là một hoàng tộc mang trong mình sức mạnh Titan Shifter, một chiếc chìa khóa sống có thể trực tiếp mở ra Con Đường; còn nàng là hoàng tộc thuần túy bằng xương bằng thịt, một biến số trần thế chưa từng bị trói buộc bởi lời nguyền mười ba năm.

Historia nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của Eren.

Nàng khựng lại một nhịp thở. Một khoảnh khắc do dự sắc bén như lưỡi dao lướt qua tâm trí nàng. Nàng hiểu rõ: Nếu cúi xuống, nàng không chỉ cứu mạng một con người. Nàng đang tự tay ném bản thân vào một cấu trúc quyền năng mà chính nàng vừa liều mạng ngăn cản. Nàng sẽ bước vào một ván cờ mà không ai có thể bảo đảm nàng sẽ giữ được quyền tự chủ.

Nhưng nàng cũng nhớ lại lời thề của chính mình giữa làn mưa dầm: Ta sẽ không để hòn đảo này chết ngày hôm nay.

Tự do không phải là việc đứng ngoài nhìn đồng bào mình bị tàn sát để giữ cho lương tâm thanh thản. Tự do là dám bước vào bùn lầy, dám tự mình gánh vác hậu quả của sự lựa chọn.

Historia buông lỏng những ngón tay phồng rộp.

XOẢNG!

Thanh gươm thép rơi xuống đống đá vụn, nằm im lìm trong vũng máu.

Nàng quỳ sụp một bên gối xuống mặt đường đại lộ, bàn tay phải đầy vết bỏng rách toạc da thịt vươn ra, nắm chặt lấy những ngón tay đẫm máu đang lạnh dần của Eren Yeager.

Đúng một phần ngàn giây sau đó, bàn tay khổng lồ đầy lông lá của Titan Thú ập tới. Những đầu ngón tay của Zeke khép lại, bao trùm lấy cả cánh tay của Eren và bàn tay của Historia trong một cú tiếp xúc nghẹt thở.

Cơ chế tiếp xúc vốn dĩ chỉ dành cho hai thực thể: Vật chứa Thủy Tổ (Eren) và Titan Shifter mang hoàng huyết (Zeke). Nhưng sự can thiệp vật lý đồng thời của Historia — một cá nhân mang hoàng huyết thuần khiết nhưng không sở hữu Titan — đã đột ngột cắm một lưỡi nêm vào giữa dòng chảy năng lượng.

Nàng không phải chiếc chìa khóa thứ hai để mở cửa. Nàng là một biến số ngoại lai làm đứt gãy đường truyền nhân quả nguyên bản.

OÀNG——!

Một luồng sáng không thuộc về thế giới vật lý bùng nổ dữ dội.

Không phải tia sét vàng rực rỡ quen thuộc của sự biến đổi Titan. Đó là một cột quang mang trắng muốt, tinh khiết và lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngàn năm, đột ngột phun trào từ điểm giao nhau của ba bàn tay, bắn thẳng lên đỉnh trời cao vạn trượng, xé toạc màn mây đen xám chì của quận Shiganshina thành hai nửa.

Thời gian của trần thế hoàn toàn ngừng chảy.

Từng hạt mưa rơi giữa không trung đông cứng lại thành những viên ngọc pha lê bất động. Vệt khói phụt ra từ nòng súng của Gabi trên nóc pháo đài dừng lại như một khối điêu khắc bằng thủy tinh. Khuôn mặt giáp vỡ nát đầy kinh hoàng của Reiner chỉ còn cách Eren năm bước chân, hàm răng sắc nhọn của Titan Hàm, và những mảnh đạn pháo đang bay lơ lửng... tất cả đều bị đóng băng trong một tích tắc vô tận của thực tại.

Không có tiếng nổ chấn động. Không có tiếng gầm rú của chiến tranh.

Sự tĩnh lặng tuyệt đối ập xuống tựa như một tấm màn nhung đen tuyền nuốt chửng lấy vạn vật.

Historia chớp mắt mở ra.

Dưới chân nàng không còn là lớp bùn lầy tanh tưởi của Shiganshina. Đó là một sa mạc cát trắng trải dài ngút ngàn cho tới tận đường chân trời vô định, nơi những hạt cát mịn màng phát ra ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ. Phía trên đầu nàng, vòm trời màu chàm sẫm tĩnh mịch được thắp sáng bởi hàng triệu vì tinh tú bất động.

Con Đường Tổ Tiên.

Nàng đã trở lại nơi này. Nhưng không gian của Con Đường lúc này mang theo một sự căng thẳng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ở trung tâm hoang mạc, Cây Ánh Sáng khổng lồ vẫn sừng sững cắm rễ vào lòng cát trắng, nhưng những vết nứt chằng chịt trên thân cây từ biến cố trước đó vẫn chưa hề lành lặn. Những dải sáng li ti trôi nổi bồng bềnh giữa hư không, rung lên từng hồi trầm đục như một cỗ máy đang vận hành trong tình trạng quá tải.

Cách nàng mười bước chân, Eren Yeager đang quỳ sụp trên nền cát.

Thân thể hắn trong không gian tâm linh này đã hồi phục nguyên vẹn, không còn vết đạn xé toạc vai hay dòng máu đỏ tươi chảy tràn trên cổ. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng thô sơ của những năm tháng niên thiếu, hai bàn tay run rẩy chống xuống cát, lồng ngực phập phồng thở dốc từng cơn dữ dội.

Eren ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục của hắn nhìn trân trân vào đôi bàn tay lành lặn của mình, rồi nhìn sang Historia đang đứng cách đó không xa. Lần đầu tiên, trong ánh mắt của hắn không còn sự sắc lạnh của một kẻ săn mồi. Hắn bàng hoàng nhận ra: Đường truyền của Con Đường đã bị bẻ cong. Hắn không bước vào đây theo cách mà những ký ức tương lai từng gợi mở; sự hiện diện của Historia đã biến cuộc hội tụ này thành một phương trình hoàn toàn méo mó.

"Eren..."

Một tiếng gọi nghẹn ngào vang lên từ phía sau lưng hắn.

Zeke Yeager đang lảo đảo bước tới. Trong không gian này, Zeke xuất hiện trong hình hài một người đàn ông trung niên tiều tụy, chiếc áo sơ mi xám rộng thùng thình bay lơ đãng. Gã lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh Eren, hai bàn tay gầy guộc run rẩy ôm chặt lấy bả vai người em trai:

"Eren... Em vẫn còn sống... May quá, em vẫn còn sống..."

Zeke nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Nhưng Eren không hề đáp lại sự xúc động đó. Hắn chậm rãi gạt bàn tay của Zeke ra khỏi vai mình, đứng thẳng dậy trên nền cát trắng.

Ánh mắt hắn dời từ Zeke sang Historia, rồi dừng lại ở khoảng không gian vô hình ngay sát bờ vai thiếu nữ — nơi Băng Nguyệt đang ẩn mình dưới dạng một Khoảng Trắng trong cấu trúc nhân quả.

"Ngươi đã nắm lấy tay ta," Eren cất lời, thanh âm trầm thấp vang vọng giữa sa mạc tĩnh mịch. "Tại sao, Historia? Ngươi biết rõ nếu ta bước vào nơi này, mục tiêu của ta vẫn không hề thay đổi."

"Ta nắm tay ngươi vì ta từ chối để hòn đảo này bị tiêu diệt bởi họng súng của Marley," Historia đáp lại, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào hắn không một chút né tránh. "Nhưng điều đó không có nghĩa là ta bước vào đây để trao quyền định đoạt số phận của thế giới cho sự cuồng nộ của ngươi."

Nàng bước lên một bước, đứng đối diện với cả hai anh em nhà Yeager:

"Chúng ta đều đang ở đây. Cả ba người. Không có tương lai nào được bảo đảm trước nữa."

"Đủ rồi!"

Zeke đột ngột đứng bật dậy, sự xúc động ban nãy lập tức bị thay thế bởi sự cuồng tín tột cùng của một kẻ nhìn thấy cơ hội cuối cùng để kết thúc nỗi đau dân tộc. Gã quay ngoắt người lại, hướng mặt về phía Cây Ánh Sáng khổng lồ:

"Ymir! Mau xuất hiện đi!"

Tiếng gào thét của Zeke dội vào thân cây phát quang.

Dưới gốc đại thụ, từ giữa những dải rễ sáng rực rỡ, một bóng hình nhỏ bé chậm rãi bước ra.

Thủy Tổ Ymir Fritz.

Cô bé vẫn mặc chiếc áo choàng rách rưới của người nô lệ hai nghìn năm trước, mái tóc đen ngang vai buông lơi che khuất nửa vầng trán. Nhưng lần này, nàng không hề quỳ gối trên cát. Nàng không nhào nặn những bức tượng Titan, cũng không mang đôi mắt hoàn toàn trống rỗng như một cỗ máy vô hồn.

Đôi chân trần của cô bé nện từng bước nhẹ tênh trên nền cát trắng, chậm rãi tiến lại gần ba con người đang đứng đợi.

"Ymir!" Zeke lao lên nửa bước, hai cánh tay vươn ra run rẩy. "Hãy nghe ta! Ta mang dòng máu của Fritz vương! Ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của hoàng tộc! Hãy tước đoạt khả năng sinh sản của toàn bộ thần dân Ymir! Hãy chấm dứt cơn ác mộng hai nghìn năm này ngay lập tức!"

Ymir dừng bước.

Cô bé ngước đôi mắt u tối lên nhìn vào bàn tay đang vươn ra của Zeke. Nhưng nàng không hề quỳ xuống. Hai đầu gối nàng vẫn đứng thẳng trên nền cát trắng, bất động như một tảng đá ngầm giữa dòng nước xiết. Mệnh lệnh nhân danh hoàng huyết từng xích chặt linh hồn nàng suốt hai thiên niên kỷ lúc này chỉ nhận lại một sự câm lặng tuyệt đối.

"Cô không cần phải nghe gã, Ymir!" Eren sải bước tiến lên, con mắt xanh lục bốc lên ngọn lửa tự do nguyên thủy nhất. Hắn không ra lệnh, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt của một kẻ muốn phá tan mọi xiềng xích của thực tại. "Cô không phải nô lệ! Cô là một con người! Hãy trao sức mạnh Thủy Tổ cho ta! Ta sẽ chấm dứt thế giới ngoài kia, ta sẽ nghiền nát tất cả những kẻ thù đang đe dọa mảnh đất này!"

Ymir khẽ chuyển ánh nhìn sang Eren.

Nhưng nàng cũng không hề bước tới một bước nào về phía hắn. Nàng không đưa tay ra để đón nhận lời kêu gọi giải phóng của Eren. Sự giận dữ và khao khát hủy diệt của Titan Tiến Công không thể lập tức biến thành chiếc chìa khóa điều khiển ý chí của nàng.

Nàng đã từ chối mệnh lệnh của Zeke. Nàng cũng không thuận theo sự dẫn dắt của Eren.

Trong không gian tịch mịch đến nghẹt thở, đôi mắt của người sáng lập từ từ chuyển hướng, dừng lại trên gương mặt của Historia Reiss — người duy nhất đang đứng lặng giữa sa mạc cát, người mang trên mình những vết thương trần thế nhưng không hề cất tiếng đòi hỏi bất kỳ quyền năng nào cho riêng mình.

Trong thức hải, Băng Nguyệt hoàn toàn im lặng.

Kẻ Can Thiệp thu liễm toàn bộ ý thức, không hề đưa ra một lời mách bảo hay gợi ý nào cho Historia. Nàng hiểu rằng ranh giới của sự can thiệp đã dừng lại ở đây. Đây không phải là nơi để một thực thể ngoại lai lên tiếng; đây là khoảnh khắc của chính những sinh linh thuộc về thế giới này.

Ở thế giới thực tại ngoài kia, sợi liên kết sinh mệnh mong manh của Eren đang yếu dần đi theo từng vệt máu loang trên mặt đường Shiganshina. Thời gian của thực tại không chờ đợi bất kỳ ai.

Ymir Fritz chậm rãi mở đôi môi khô khốc.

Ánh mắt sâu thẳm của vị Thủy Tổ khóa chặt vào con ngươi xanh biếc của Historia. Và từ sâu thẳm trong cuống họng của thực thể hai nghìn năm câm lặng, một thanh âm khàn đặc, vỡ vụn tựa như tiếng cát chảy qua kẽ đá, chậm rãi vang lên giữa không gian vô tận:

"Các ngươi... muốn ta... chọn ai?"

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3