Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 23: Bàn Cờ Sau Cơn Mưa
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
Cơn mưa dầm dai dẳng trút xuống Shiganshina cuối cùng cũng tạnh hẳn khi ráng chiều chìm dần vào màu xám chì lạnh buốt.
Mây đen không tan đi mà hạ thấp xuống, trĩu nặng hơi ẩm, quẩn quanh những cột khói đen bốc lên từ xác cỗ khí cầu số bốn đang cháy dở bên bờ đông con sông. Mùi máu tươi tanh nồng quyện chặt với mùi lưu huỳnh và hơi ẩm mốc của những mảng tường vôi vỡ vụn. Tiếng súng pháo đã tắt hẳn, nhưng thứ âm thanh thế chỗ nó không phải là sự bình yên, mà là tiếng kẽo kẹt rợn người của những cỗ xe kéo chở xác đang lầm lũi lăn bánh qua các lớp đá cuội ngổn ngang.
Bên cạnh chân tháp canh đổ sụp, Levi Ackerman ngồi tựa lưng vào một góc bao cát rách toạc.
Chiếc áo choàng xanh thêu đôi cánh tự do đã rách bươm một bên vai, để lộ vết rách dài bết máu do mảnh bom khí cầu cứa qua. Cổ chân phải của anh bị trật khớp sau cú tiếp đất dữ dội, đã được nẹp tạm bằng hai thanh gỗ thô sơ và dây đai da. Người chiến binh mạnh nhất nhân loại cúi đầu, hai bàn tay rướm máu cố lau vệt muội than bám trên lưỡi kiếm mẻ toác.
Nghe tiếng bước chân của toán lính cáng thương đi ngang qua, Levi chống tay vào bao cát, dồn lực định đứng dậy để kiểm tra chốt gác ven sông. Nhưng ngay khi trọng tâm vừa dồn xuống, khớp cổ chân nhói lên một cơn đau dữ dội, khiến cả thân người anh sụp xuống, đầu gối đập mạnh vào lớp gạch vụn. Anh không rên lên một tiếng, không có lấy một lời than vãn. Anh chỉ ngồi im lìm giữa đống đá vụn, hàm răng nghiến chặt trong bóng tối nhá nhem, bàn tay siết chặt bao cát đến mức móng tay bật máu. Ngay cả người chiến binh mạnh nhất cũng có những giới hạn sinh học không thể vượt qua; thân thể bằng xương bằng thịt của anh đang run rẩy sau khi bị vắt kiệt.
Cách đó vài bước chân, một toán cứu thương vừa đặt một chiếc cáng xuống thềm gạch.
Một người lính trẻ của Binh đoàn Đồn Trú — ngực áo bết máu vì một mảnh đạn pháo xuyên qua — vẫn còn thoi thóp thở. Khi bóng áo choàng của Historia Reiss lướt qua màn sương chiều tiến lại gần, người lính khó nhọc mở đôi mắt mờ đục, bàn tay run rẩy với lên bám chặt vào vạt áo nàng.
"Thưa... Nữ hoàng..." Giọng cậu ta đứt quãng, từng bong bóng máu trào ra khóe môi. "Chúng ta... thắng rồi... phải không?"
Historia quỳ một bên gối xuống vũng bùn lầy. Bàn tay quấn băng trắng lem luốc muội than của nàng nắm lấy những ngón tay đang lạnh dần của người lính. Nàng mở môi định nói một điều gì đó, nhưng lời nói nghẹn ứ nơi cuống họng.
Trước khi nàng kịp thốt ra câu trả lời, ánh mắt người lính trẻ bỗng nhiên dại đi. Bàn tay cậu ta buông thõng, rớt xuống lớp đá vụn phát ra một tiếng va chạm khẽ khàng.
Historia đứng dậy trong im lặng. Nàng không lau vết máu của người lính vừa dính trên tay mình. Nàng quay đầu, nhìn về phía quảng trường trung tâm — nơi Eren Yeager đang ngồi một mình trên bậc thềm đá của tòa thị chính cũ.
Khối cơ thể mười lăm mét của Titan Tiến Công đã tan rã hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung xương sườn khổng lồ đang bốc hơi nước trắng xóa mù mịt sau lưng hắn. Eren mặc chiếc áo sơ mi rách rưới đẫm bùn, hai bàn tay rướm máu buông thõng giữa hai đầu gối. Những vệt sẹo đỏ rực quanh hốc mắt vẫn đang bốc lên từng làn khói nhiệt mỏng manh.
"Magath đã rút lui ra ngoài khơi," Historia dừng lại cách Eren năm bước chân, thanh âm khàn đặc và khô khốc tựa như đá cọ vào nhau. "Hai cỗ khí cầu bị bắn hạ, Titan Thiết Giáp và Titan Hàm bị thương nặng. Bọn chúng đã thu hồi tàn quân lên chiếc soái hạm còn lại để rút về các tuần dương hạm đang neo đậu ngoài eo biển."
Eren khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười không có nửa điểm ấm áp:
"Vậy là ngươi cho rằng chúng ta vừa thắng một trận sao, Historia?"
"Ta không bao giờ dùng từ 'thắng' cho một bãi tha ma," Historia đáp lại, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào con mắt xanh lục sâu thẳm của hắn. "Hơn bốn trăm người lính của chúng ta đã chết trong vòng chưa đầy hai giờ. Một phần ba quận Shiganshina bị san phẳng. Người lính vừa nắm tay ta thậm chí không kịp nghe câu trả lời trước khi trút hơi thở cuối cùng."
"Và đó chỉ là một cuộc tập kích đường không đơn độc," Eren chống hai tay xuống đầu gối, khó nhọc đứng thẳng dậy. Dáng người gầy gò của hắn in bóng lên bộ xương Titan đang tan rã phía sau, đôi mắt xanh lục bốc lên ngọn lửa sắc lạnh.
Hắn bước lên hai bước, thu hẹp khoảng cách với nàng:
"Ngươi đã giải phóng Ymir. Ngươi từ chối quyền phát động Địa Minh để giữ lại thứ lương tri trong sạch cho riêng mình. Nhưng ngươi có biết Magath sẽ mang thứ gì trở về lục địa không?"
Hắn chỉ tay về phía đường chân trời phía nam — nơi mặt biển đang chìm dần vào bóng tối:
"Hắn mang về tin tức rằng Thủy Tổ không thể phát động ngày tận thế. Trong suốt một trăm năm qua, cả thế giới không dám đặt chân lên Paradis vì bọn chúng sợ hàng triệu Titan trong các bức tường thành. Nhưng chiều nay, chúng ta đã chứng minh cho bọn chúng thấy... bức tường kia hoàn toàn câm lặng."
Eren hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra đanh thép và tàn nhẫn:
"Magath sẽ không quay lại bằng một cuộc đổ bộ liều lĩnh nữa. Hắn sẽ đứng trước các đại sứ quán của Trung Đông, của phương Đông, của toàn bộ các cường quốc lục địa. Hắn sẽ nói rằng mối đe dọa lớn nhất của nhân loại thực chất chỉ là một con hổ giấy không có móng vuốt. Lần tới, kẻ thù xuất hiện ngoài bờ biển kia sẽ không phải là một lực lượng viễn chinh đơn lẻ... mà là cả một liên minh toàn cầu mang theo toàn bộ nền công nghiệp chiến tranh của thế giới ngoài kia."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng:
"Ngươi đã mua lại tự do cho Ymir. Nhưng cái giá của nó là xóa sổ chiếc khiên chắn duy nhất của hòn đảo này. Ngươi định lấy thứ gì để đối đầu với một cuộc tổng tấn công như thế?"
Historia không hề lùi bước. Gió lạnh quất vào vạt áo rách bươm của nàng, nhưng tư thế của vị Nữ hoàng vẫn vững chãi như một tảng đá ngầm giữa dòng nước xiết.
"Ta không đối đầu bằng những lời hứa hòa bình viển vông, Eren," Historia đáp, thanh âm trầm xuống nhưng mang theo sức nặng ngàn cân. "Nhưng nếu chiều nay ta để ngươi phát động Địa Minh, chúng ta có thể đã san phẳng thế giới ngoài kia, nhưng đồng thời chúng ta cũng tự tay biến dân tộc này thành một bầy quái vật diệt chủng. Ngươi muốn bảo vệ hòn đảo này bằng cách chôn vùi nó trong một nấm mồ cô độc giữa một hành tinh chết chóc sao?"
Nàng nhìn ra bãi chiến trường ngổn ngang tro tàn:
"Magath sẽ mang một liên minh tới đây. Được thôi, hãy để bọn chúng tới. Chúng ta có khoảng thời gian này để cải tổ lại toàn bộ quân đội, trang bị vũ khí mới và tìm kiếm những vết nứt trong lợi ích của các quốc gia lục địa. Chúng ta sẽ chiến đấu như những con người thực thụ — bằng súng đạn, bằng chiến thuật và bằng máu của chính mình — chứ không phải bằng sự phục tùng hèn hạ trước một sức mạnh hủy diệt thần thánh."
"Ngươi nghĩ chúng ta có đủ thời gian để đuổi kịp một thế kỷ công nghiệp của cả địa cầu sao?" Eren hỏi, ánh mắt không hề nhượng bộ.
"Không đủ," Historia thẳng thắn nhìn vào mắt hắn. "Nhưng đó là cơ hội duy nhất mà chúng ta có. Và ta thà chết trên chiến hào của chính mình, còn hơn là sống sót nhờ việc biến toàn bộ nhân loại ngoài kia thành tro bụi."
"Nói hay lắm, thưa Nữ hoàng."
Một thanh âm the thé, lạnh buốt và đượm vẻ mỉa mai đột ngột vang lên từ chân cầu thang đá dẫn lên quảng trường.
Floch Forster bước lên từng bậc đá.
Quân phục của gã rách nát, một bên cánh tay bị bỏng nhẹ do vụ nổ xe pháo lúc nãy, nhưng khẩu súng trường trong tay vẫn siết chặt. Phía sau lưng Floch, hơn hai mươi tay súng Yeagerist mang băng tay đen lặng lẽ tiến lên, tạo thành một vòng cung bao vây lấy khoảng đất trống nơi Historia và Eren đang đứng.
Floch ném một tập báo cáo quân sự ướt sũng nước mưa xuống mặt đá hoa cương dưới chân Historia:
"Báo cáo thương vong sơ bộ của quận Shiganshina: Hơn bốn trăm binh lính tử trận, kho đạn phía nam bị phá hủy hoàn toàn. Hàng trăm thi thể đồng bào đang nằm la liệt dưới kia."
Gã bước lên một bước, ánh mắt bừng lên một thứ cuồng nhiệt nguy hiểm:
"Chúng tôi đã nghe theo mệnh lệnh của ngài. Chúng tôi đã xông vào làn đạn pháo của Marley, đã dùng lôi thương phá hủy xe pháo để bảo vệ Titan Tiến Công. Chúng tôi đổ máu vì tin rằng chỉ cần Eren chạm vào hoàng tộc, bức tường sẽ mở ra và kẻ thù sẽ bị nghiền nát."
Floch nhìn chằm chằm vào Eren, rồi quay phắt sang Historia, nòng súng trường khẽ nhếch lên:
"Nhưng bức tường không hề mở ra. Eren đã chạm vào ngài, đã chạm vào Zeke. Vậy mà không có Địa Minh nào xuất hiện cả. Có phải ngài... vị Nữ hoàng cao quý của chúng ta... đã dùng cái gọi là 'lương tri' để ngăn cản Eren cứu lấy hòn đảo này?"
Bầu không khí trên quảng trường lập tức đông cứng lại. Hai mươi tay súng Yeagerist phía sau Floch đồng loạt lên đạn lách cách. Sự ngờ vực và nỗi sợ hãi về một cuộc xâm lăng sắp tới đang biến những người lính này thành một ngòi nổ nội chiến mới.
Historia không hề chớp mắt trước họng súng của Floch. Nàng nhìn thẳng vào con ngươi đang giãn to vì kích động của gã:
"Thủy Tổ Ymir Fritz đã từ chối phục tùng dòng máu hoàng tộc, Floch. Nàng ấy đã từ chối trở thành công cụ diệt chủng cho bất kỳ ai nữa."
Floch sững sờ. Gã trố mắt nhìn nàng: "Ngài nói cái gì... Thủy Tổ từ chối?"
"Phải," Historia tiến thẳng về phía Floch, dừng lại cách đầu nòng súng của gã đúng một tấc. "Không có phép màu nào để cứu các ngươi nữa đâu. Địa Minh không còn là một giải pháp có sẵn trên bàn cờ. Kể từ ngày hôm nay, hòn đảo này chỉ có thể tự bảo vệ bằng chính xương máu và súng đạn của chúng ta."
Nàng quét mắt qua những người lính Yeagerist:
"Các ngươi muốn bắn ta sao? Bắn đi. Giết ta, phế truất Eren, rồi các ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Quỳ xuống chân bức tường thành để cầu xin một phép màu không bao giờ xuất hiện nữa sao? Hay các ngươi sẽ tự mình bước vào các xưởng chế tạo vũ khí, cầm súng lên và chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến sinh tử phía trước?"
Floch đứng chôn chân tại chỗ. Những thớ cơ trên mặt gã giật giật. Gã nhìn thấy sự dứt khoát không hề sợ chết trong mắt Historia, nhìn thấy sự im lặng lạnh lùng của Eren phía sau. Gã nhận ra chiếc phao cứu sinh thần thánh mà phe Yeagerist tôn thờ bấy lâu nay đã hoàn toàn vỡ vụn.
Nhưng Floch không hề bị khuất phục về mặt tư tưởng.
Gã từ từ hạ nòng súng trường xuống đất. Ánh mắt gã không còn vẻ hoảng loạn ban đầu, mà chuyển thành một sự lạnh lẽo tàn nhẫn đến đáng sợ:
"Được. Tôi sẽ không bắn ngài hôm nay, thưa Nữ hoàng."
Floch nhìn thẳng vào mặt Historia, gằn từng chữ:
"Nhưng đừng nhầm sự phục tùng này với lòng trung thành. Nếu ngài không thể biến khoảng thời gian mà chúng ta vừa đánh đổi bằng máu thành một thanh kiếm đủ sắc để bảo vệ hòn đảo này... sẽ có người khác làm thay ngài. Và lúc đó, sẽ không còn ai đứng ra để nói về nhân tính nữa đâu."
Nói rồi, Floch quay ngoắt người lại, vung tay ra hiệu cho toán lính Yeagerist rút lui về phía cổng thành, để lại một khoảng không ngột ngạt tựa như một quả bom nổ chậm vừa được cài vào lòng Paradis.
Trong căn hầm ẩm thấp của một kho hàng đổ nát gần ga xe lửa.
Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn bão hắt lên những bức tường đá rêu phong. Zeke Yeager ngồi co ro trên một chiếc ghế gỗ mục nát, hai chân buông thõng chạm xuống nền đất ẩm ướt. Bắp chân bị đạn pháo bắn nát đã được nẹp tạm bằng vải trắng, nhưng máu vẫn rỉ ra từng vệt sẫm màu. Đôi mắt sau cặp kính vỡ trũng sâu, trống rỗng tựa như hai hố tro tàn.
Tiếng bước chân vang lên. Eren đẩy cánh cửa sắt bước vào cùng Historia.
Zeke không ngẩng đầu lên. Gã nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đầy lông lá đang đặt trên đùi mình, cất tiếng khàn đặc:
"Các người đến để xử tử ta sao?"
"Nếu muốn giết anh, tôi đã để mặc cho phân đội lính dù của Marley xé xác anh ở nhà ga rồi," Eren cất lời, giọng điệu dửng dưng.
Zeke khẽ cười nhạt, thanh âm vỡ vụn:
"Vậy thì để làm gì? Giam cầm ta sao? Ngươi đã thắng, Historia. Ngươi đã đập vỡ mục đích duy nhất của cuộc đời ta... Ngươi chứng minh rằng con người thà chết trong máu lửa còn hơn là chấp nhận buông tay trong thanh thản."
"Đó là sự sinh tồn, Zeke," Historia bước tới bên chiếc bàn gỗ. "Ngươi chọn cái chết vì ngươi quá hèn nhát để đối mặt với hậu quả của sự tồn tại."
Zeke khẽ rùng mình. Gã ngửa đầu tựa vào bức tường đá lạnh ngắt, đôi mắt nhòe đi:
"Có lẽ ngươi đúng... Suốt hai mươi năm qua, ta chỉ đang tìm một cái cớ để không phải nhìn thẳng vào thế giới này. Ta tự huyễn hoặc mình là một kẻ cứu rỗi... Nhưng bây giờ, khi Ymir từ chối ta, ta nhận ra mình chẳng có gì cả. Không tương lai, không gia đình. Một kẻ đã chuẩn bị cả đời chỉ để chết... bây giờ thậm chí không biết phải tiếp tục thở để làm gì."
"Anh không cần phải tìm kiếm một lý tưởng vĩ đại nào nữa, Zeke," Eren đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm xuống. Hắn đặt một bàn tay chai sạn lên bờ vai gầy guộc của người anh trai: "Anh muốn chết, hay muốn sống... đó là việc của anh. Nhưng nếu anh chọn tiếp tục thở, hãy dùng những gì anh biết về quân đội Marley để giúp hòn đảo này cầm cự."
Zeke ngơ ngác nhìn em trai. Gã không thấy sự thù hận, chỉ thấy cái nhìn của một kẻ cùng chung số phận đang bị dồn vào chân tường.
"Giúp các người sao?" Zeke lẩm bẩm.
"Phải," Historia tiếp lời. "Ngươi biết rõ cơ cấu quân sự, điểm yếu hạm đội và cách thức vận hành của Marley. Ta không cần ngươi trung thành với ta. Ta chỉ cần thông tin tình báo của ngươi để đổi lấy quyền được sống sót trên mảnh đất này."
Zeke im lặng rất lâu giữa căn hầm lạnh giá. Gã nhìn đôi bàn tay đẫm máu của mình, rồi khẽ nhếch môi nở một nụ cười mệt mỏi:
"Được. Ta sẽ nói cho các người những gì ta biết."
Eren nhìn hắn: "Vì sao?"
Zeke lại im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định:
"Ta không biết... Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, ta muốn xem một câu chuyện sẽ kết thúc thế nào nếu chính ta không chọn cách tự kết liễu nó."
Gã thở hắt ra một làn khói mỏng manh:
"Còn sống được bao lâu... để xem."
Đêm muộn buông xuống quận Shiganshina.
Gió lạnh từ đại lộ thổi qua những ô cửa sổ vỡ nát của tòa thị chính cũ. Dưới đường phố, những đốm lửa bập bùng từ các trại lính dã chiến rực sáng giữa màn đêm đen kịt.
Historia đứng một mình trên ban công tầng hai, hai bàn tay băng bó tựa vào lan can đá nứt toác.
Trong thức hải, Băng Nguyệt chậm rãi bước ra khỏi vùng tối của tâm thức.
Kẻ Can Thiệp nhìn vào bản đồ nhân quả đang dao động mờ ảo phía trước. Những đường nét từng hiện lên quá rõ ràng về tương lai của thế giới này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Băng Nguyệt không còn dám gọi đó là "tự do tuyệt đối".
Nàng đã bắt đầu hiểu một điều sâu sắc hơn: Không phải mọi biến động đều do Đạo Trời tạo ra. Có những thứ đơn giản chỉ là hậu quả tự nhiên của sự lựa chọn. Con người tàn sát lẫn nhau vì sợ hãi; các đế quốc khai chiến vì lợi ích; một người lính phản bội vì tuyệt vọng; và một cô gái bước ra chiến trường vì muốn bảo vệ đồng bào mình. Không cần đến một bàn tay vô hình nào đứng sau giật dây, hiện thực tự nó đã đủ tàn nhẫn để nghiền nát những kẻ yếu đuối.
"Băng Nguyệt," Historia khẽ cất tiếng trong tâm tưởng. "Cô có cảm thấy... kẻ đó còn ở đây không?"
Băng Nguyệt nhìn vào khoảng tối hư vô nơi vết nứt quan trắc từng xuất hiện, thanh âm trầm tĩnh:
"Ta không còn cảm nhận được dấu vết can thiệp của hắn nữa."
"Hắn đã rời đi sao?"
Băng Nguyệt im lặng một nhịp, rồi khẽ lắc đầu:
"Ta không biết."
Câu trả lời ngắn ngủi ấy đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong tâm thức của Kẻ Can Thiệp. Nàng không còn cố gắng giải thích mọi thứ bằng sự toàn tri giả tạo; nàng chấp nhận rằng trong một vũ trụ rộng lớn, việc "không biết" cũng là một trạng thái nhận thức chân thực nhất trước những bí ẩn chưa thể chạm tới.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng Historia.
Một sĩ quan trinh sát bước ra ban công, trên tay cầm một bức điện tín quân sự vừa được giải mã từ trạm vô tuyến ven biển:
"Báo cáo Nữ hoàng! Trạm quan sát bờ biển vừa bắt được một đoạn tín hiệu điện báo không dây phát đi từ kỳ hạm của Thống chế Magath gửi về Bộ Tổng tham mưu tại lục địa Liberio."
Viên sĩ quan nuốt khan, đưa bức điện bằng hai tay:
"Nội dung bức điện chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất: 'Mục tiêu không thể phát động Địa Minh. Yêu cầu triệu tập khẩn cấp đại sứ các nước liên minh.'"
Historia nhận lấy tờ giấy. Dưới ánh lửa bập bùng của trại lính dã chiến, nàng đọc lướt qua dòng chữ ngắn ngủi nhưng mang sức nặng của một lời tuyên chiến toàn cầu.
Nàng không nói một lời. Nàng bình thản gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo khoác quân đội.
Dưới chân nàng, những đốm lửa của Paradis vẫn bập bùng cháy rực giữa đống tro tàn của Shiganshina.
Không ai biết mùa đông sắp tới sẽ mang theo những cơn bão táp tàn khốc đến mức nào. Không ai còn nhìn thấy một con đường định sẵn dẫn tới tương lai. Và lần đầu tiên trong đời, Historia nhận ra rằng đó không phải là điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất là kể từ khoảnh khắc này, mọi lựa chọn và cái giá bằng máu của nó... đều thực sự thuộc về chính họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.