Chương 59: Hồi Tưởng Dài Quá
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Thế Quan Tâm nhìn tên tội phạm quay lại, hơi nhíu mày vì khó chịu. Ông tuy có nói rằng muốn đi theo bảo vệ tên nhóc này, nhưng không có nghĩa là ông sẵn sàng ra tay với mấy tên cắc ké, không lên nổi Bát phẩm, thậm chí là Cửu phẩm Luyện Tinh như đám rác rưởi này.
Nhưng không giúp, thì khả năng cao là thằng điên này sẽ chết.
Vậy nên, ông dùng chân khí của mình để cản tên trộm kia lại, sau đó giết hắn theo cách tàn bạo nhất có thể, nhằm đe dọa những kẻ còn lại.
Nhưng kể cả khi nhìn thấy cảnh đó, đám tội phạm kia lại vẫn như đui mù, vẫn lao đầu vào tên nhóc Trần gia kia.
Nhìn cái tên nhóc kia đang lon ton bước đi, Thế Quan Tâm lúc này cảm giác được, mình rõ ràng là đang bị lợi dụng. Mà bị lợi dụng để giết mấy tên Tam phẩm, Nhị phẩm, hoặc là Tứ phẩm thì thôi, ông còn chịu được.
Nhưng tên điên này, hắn… hắn dùng ông - Cuồng Đao Thế Quan Tâm - Một Nhất phẩm Độc Tôn đỉnh phong để đi… diệt cỏ.
- Mẹ nó, bộ cái nhà đó không có ai bình thường hết à? Lũ này càng lúc càng kỳ dị.
Từng người một, hết kẻ này đến kẻ khác, lần lượt ngã xuống dưới tay Thế Quan Tâm, mỗi lần một cách khác nhau. Lúc thì một luồng chân khí vặn gãy cổ, lúc thì một hòn đá ném trúng đầu, gọn gàng và dứt khoát. Chưa đầy vài khắc sau, ông không buồn ra tay riêng lẻ nữa, chỉ phóng thẳng uy áp bao trùm cả đám còn lại, khiến từng trái tim đồng loạt vỡ tan mà chết.
Cứ như vậy, Trần Anh Khoa đi đến đâu, xác người chất lên tới đó. Từng người, từng người ngã xuống, trên thân thể không hề có lấy một vết thương nào ngoài những vết do chính chúng tự gây ra cho nhau - cứ như thể linh hồn của bọn họ đã bị tước đoạt vậy.
Mụ buôn trợn mắt nhìn tất cả đang diễn ra, sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời. Ngay lúc tên trộm bị quặn xoắn, nổ tung mà chết, mụ ta đã lấy lại được ý thức. Nhìn một đám thì đang điên cuồng chạy tới cửa tử, một đám thì lại đang quỳ lạy, dập đầu đến vỡ sọ kia, mụ ta mới hiểu: Kẻ mà bà vừa muốn bán đi kia, là một cao thủ.
Mụ ta không tin thần thánh có thật, và sẽ không bao giờ tin.
Lý do ư? Rất đơn giản: Nếu thần thánh có thật, thì tại sao Trần Văn Đảm - kẻ đã gây ra cái chết của hàng trăm vạn người, lại chẳng phải trả giá gì? Nếu thần thánh có thật, thì tại sao một kẻ buôn người như mụ - người đã bắt cóc và buôn bán hàng ngàn trẻ em cũng như thiếu nữ, lại có thể sống đến tận bây giờ chứ.
Vậy nên, mụ ta thà tin đây là một cao thủ Nhị phẩm, thậm chí là đại tông sư còn hơn tin chàng trai này thật sự là thần linh. Mụ đã sống đủ lâu, nên biết những võ giả khi đạt Nhị phẩm sẽ có được những khả năng vượt ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân như mụ, thậm chí còn được ví như quy luật của tự nhiên.
Mụ không biết tên nhóc này có sức mạnh gì, nhưng mụ biết, nếu mụ không mau chóng tìm ra quy luật, thì trong những cái xác đang nằm la liệt kia sẽ có thêm một người nữa.
Trần Anh Khoa đang bước tới ngày càng gần. Từng bước chân lộp bộp vang lên, tuy nhỏ nhưng lại như tiếng kèn đám tang đang hòa tấu trong tim mụ. Mắt mụ đảo quanh, tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát, rồi bỗng dừng lại trước một cái xác đang dập đầu ngay bên cạnh.
Không, không phải xác chết, nó còn thở. Làm sao kẻ này còn thở chứ? Mụ ngay lập tức nhìn những cái xác đã dập đầu xung quanh, tất cả đều đã vỡ sọ mà chết.
“Làm sao hắn còn sống? Làm sao hắn sống được?”
Mụ ta điên cuồng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể biết được vì sao tên đó lại sống, trong khi những người khác thì không. Bỗng, mụ phát hiện ra, kẻ còn sống có hai đặc điểm thực sự khác với những kẻ còn lại.
Một, tên đó còn rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi. Hai, mụ nhận ra trên khuôn mặt đầm đìa máu của hắn, ngoài máu ra còn... có nước. Kẻ này... đang khóc.
Trong phút chốc, mụ ta đã hiểu ra: Là Nghiệp báo.
Kẻ này còn sống vì hắn còn trẻ, nên chắc chưa phạm quá nhiều tội nghiệt. Và đặc biệt hơn hết, hắn khóc, tức là đang thực sự hối lỗi.
Mụ ta ngay lập tức nắm được cọng rơm cứu mạng. Hối lỗi, chỉ cần thật lòng hối lỗi là được, mụ sẽ có thể sống.
Bộp.
Trong lúc mụ còn đang suy nghĩ, thì Trần Anh Khoa đã tới chỗ mụ. Lần này, cậu không đi thẳng qua như những lần trước, mà lại đứng ngay trước măt mụ.
Tim mụ buôn hẫng một nhịp, nhưng mụ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mụ tập trung, nhớ lại hết những khốn khổ trong quá khứ của mình, dùng nó để tự thôi miên bản thân.
Mụ bắt đầu khóc. Mụ khốn khổ quá mà, nếu không phải lúc trẻ bị ép buộc, đời nào mụ lại làm cái nghề buôn người thất đức như vậy.
Ngay từ khi còn trẻ, mụ cũng là một người có nhan sắc. Nhưng khi mụ lên 14, để có thể sống qua nạn đói, cha mẹ mụ đã thẳng tay bán mụ cho thanh lâu. Ở đó, mụ đã phải sống như địa ngục, ngày ngày bị lũ đàn ông chơi đùa, lăng nhục. Vậy nên, vì muốn sống, mụ cũng bị buộc phải tàn ác. Mụ dùng nhan sắc của mình để quyến rũ đầu lĩnh của một tiêu cục, nhờ đó có thể chuộc thân.
Nhờ tên đầu lĩnh đó, mụ đã có thể trả thù cái gia đình ác độc đã bán mụ đi. Mụ còn nhớ rất rõ, ngày mà mụ dẫn người tới nhà của cha mẹ mụ, cha cùng với thằng em trai quý tử của mụ còn đang cày ruộng. Thằng em thì kéo cày thay trâu, người cha thì lại lẽo đẽo cầm cày đẩy phía sau. Ở xa, còn có bà me đáng chết ngàn đao của mụ đang húp một bát cháo loãng, lưa thưa vài cọng hành.
Nhìn bọn họ cười đùa, mụ tức điên lên. Lũ súc sinh đó lại còn dám vui vẻ cày cuốc, trong khi mụ thì phải ngày ngày dạng háng ra chỉ để có được vài đồng lẻ. Mụ nhận ra, chỉ giết họ thôi thì không đủ để giải mối hận trong lòng mụ.
Vậy nên, mụ đã bán 3 người họ. Cha mụ bị bán vào hầm mỏ, ngày ngày đào khoáng thay cho ruộng. Em trai mụ thì bị bán cho đám quan làm chiến nô, để rồi bị đám chó xé xác ba ngày sau đó. Còn người mẹ - kẻ mà mụ căm ghét nhất - kẻ mà vào ngày bán mụ, đã vừa khóc lóc, vừa nói với mụ rằng:
- Chúng ta sắp chết đói rồi con ạ. Chỉ có như thế này, con mới có thể sống.
Phi, mụ khinh. Nếu chỉ như thế mụ mới có thể sống, vậy tại sao bà và cha, cùng đứa em trai vẫn còn sống? Tại sao 3 người không chết đói ở cái cống rãnh nào đó đi. Có như vậy, mụ mới tin bọn họ làm thế vì mụ.
Mẹ của mụ lúc đó vẫn còn chút tư sắc. Vậy nên, mụ đã bán bà vào thanh lâu, với cái giá chỉ bằng một phần mười so với mụ lúc đó, một quan tiền (1 lượng bạc = 1000 văn). Vì chỉ có giá một quan tiền, nên mẹ của mụ cũng chỉ có thể tiếp những loại khách rẻ tiền nhất. Mụ còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà bà ta bị hàng chục tên ăn mày chơi với giá 5 văn tiền một người, đôi mắt bà ta lúc đó mở to, nhìn vào mụ không chớp.
10 ngày sau, bà ta tự tử. Một ngày sau khi, cha mụ nghe tin này, ông cũng vậy.
Kẻ xấu đều đã đền tội, mụ cứ ngỡ cuộc sống mình sau này chỉ còn là màu hồng, hạnh phúc cùng với người chồng của mình.
Nhưng, 3 năm sau, mụ nhận được tin dữ từ người chồng. Tiêu cục của ông đang gặp khó khăn. Vậy nên, ông đã khuyên mụ nên dừng tiêu pha lại, thay vào đó nên sống tiết kiệm hơn.
Tại sao cơ chứ? Mụ đã sinh cho ông một đứa con trai rồi mà, đây đáng lẽ là phần thưởng mụ phải được nhận chứ. Tuy trong lòng đang gào thét, nhưng bề ngoài, mụ vẫn phải ra vẻ thấu hiểu cho chồng mình. Lúc đó, trong thân tâm, mụ biết mình không còn có thể trông cậy vào người chồng này nữa.
Mụ cần tiền để tiếp tục tiêu xài, bởi vì mụ xứng đáng có được nó. Trong lúc đang tìm cách, mụ bỗng nhớ ra việc hồi xưa. Mụ phát hiện ra, tiền mà mụ kiếm được từ việc bán cha và em trai... khá nhiều.
Một âm mưu tàn độc lóe lên trong lòng mụ. Nếu tên chồng này đã không thể giúp bà hạnh phúc được nữa, vậy thì bà sẽ tự tạo ra hạnh phúc của riêng mình.
Vậy nên, mụ đã hợp tác với một đồng nghiệp trong thanh lâu trước kia - kẻ đã trở thành cựu tú bà của Hồng Mộng Lâu ngày nay (hiện đang mất tích). 2 người họ đã cấu kết với một tên thương nhân giàu có, từ đó hình thành nên một đường dây buôn người, lấy thành Nam Yến này làm cứ điểm, và thanh lâu làm nơi tiêu thụ.
Và để chứng minh cho lòng thành của mình, 2 trong số những người đầu tiên mà mụ bán... chính là chồng và con của mụ.
Nếu đứa con trai đã không thể đảm bảo cho hạnh phúc của mụ, vậy thì... cả hai cha con hãy hy sinh cho hạnh phúc của mụ đi. Dù sao, mụ đã hy sinh cả tuổi xuân của mình cho cái gia đình thối nát đó rồi, giờ là lúc bọn họ phải trả lại phần nào cho mụ.
Kể từ ngày đó, thành Nam Yến dần dần trở thành một ổ tội phạm, nơi mọi thứ đều có thể được định giá. Thương nhân tới đây không chỉ bởi vì sản vật của Nam Cương nữa, mà còn vì con người… và cả những giống loài hình người khác.
Từ thú nhân như hồ tộc, thỏ tộc, đến nữ nhân và con nít vùng phương Bắc như người Băng quốc, thậm chí đến cả những nô lệ phương Tây như elf, dwarf, và đôi khi… là cả orc (VL, loài này vừa ngu, vừa xấu, ăn khỏe, đẻ cũng lắm, loại này ai chơi nổi, nên hiếm vl, hiếm còn hơn cả elf, không phải do khó kiếm, mà là do không ai mua). Đủ loại, đủ kiểu dáng, chỉ cần đưa tiền, dù hiện tại không có, mụ sẽ kiếm được, và đưa tới tận nơi cho người mua.
Những nô lệ này sẽ được tập trung đến nơi biên giới này, rồi từ đó sẽ được phân bổ đi khắp các quốc gia ở phương Đông.
Mụ đã tiếp tục làm thống trị ngầm suốt mười năm, cho đến ngày bị chính đồng đội của mình - kẻ về sau trở thành tú bà của Hồng Mộng Lâu - ra tay hạ bệ.
Mụ nhớ như in cái đêm đó. Mụ đã tin tưởng ả ta biết bao nhiêu, đã cùng ả chia nhau từng đồng tiền suốt bao năm, vậy mà ả lại dám trở mặt, cấu kết với tên thương nhân kia để đá mụ ra khỏi chính đường dây do một tay mụ dựng lên. Mụ kinh ngạc đến mức không tin nổi vào tai mình khi nghe lời tuyên án ấy, nhưng nhìn đám thủ hạ vốn từng răm rắp nghe lệnh mụ nay đã đứng hết về phía bên kia, mụ hiểu ngay mình chẳng còn đường nào khác.
Vì sợ chết, mụ đành cúi đầu quy phục, tiếp tục làm tay sai cho chính kẻ đã cướp lấy mọi thứ của mình. Ngày ngày lừa gạt, dụ dỗ, bán đi hết người này đến người khác, cứ thế kéo dài cho tới tận hôm nay.
Mụ thực ra đâu muốn sống thế này. Đây đâu phải lỗi của mụ.
Là lỗi của cái gia đình khốn nạn đã đang tâm bán đứa con gái ruột của mình từ những ngày đầu. Là lỗi của gã chồng bội bạc, đã không chịu cho mụ những thứ đáng lẽ mụ phải được hưởng sau bao năm hầu hạ hắn. Và hơn hết thảy, là lỗi của con đàn bà phản trắc kia - kẻ đã ép mụ, một người vốn dĩ lương thiện, phải tiếp tục lăn lộn trong cái nghề nhơ bẩn này.
Nghĩ đến đây, nước mắt mụ trào ra, lăn dài trên gò má nhăn nheo.
Mụ hối hận vì những việc mình đã làm chứ, làm sao không hối hận cho được. Nhưng đó đâu phải lỗi của mụ, mụ chỉ là nạn nhân bị dồn vào đường cùng, bị ép buộc từng bước một mà thôi. Vậy nên, trước cái chết đang cận kề trước mắt, mụ chỉ mong được sống, được ban cho một cơ hội để sửa lại tất cả những sai lầm ấy.
Mụ ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn về phía kẻ đang định đoạt sự sống của mình, nói với vẻ đáng thương, tự trách:
- Hu hu, thần linh ơi, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội để chuộc...
Chưa kịp nói hết câu, một lưỡi dao đã lướt tới, cắt ngang họng mụ.
Một dòng máu từ từ chảy ra, miệng mụ ngập ngụa máu. Mắt mụ mở to, kinh hoàng nhìn vào Trần Anh Khoa.
Trần Anh Khoa nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của mụ, đôi mắt cậu đen hun hút như vực sâu, sâu thẳm bên trong, có hàng ngàn vì sao đang rực sáng. Cậu nhìn mụ một cái, rồi lạnh lùng nói:
- Hồi tưởng dài quá.
Bịch.
Mụ buôn ngã xuống, cứ như vậy mà chết, mắt không nhắm lại được.
Trần Anh Khoa chớp chớp mắt, dùng đôi mắt ngây thơ nhìn vào cái xác vừa ngã xuống, cứ như thể người ra tay không phải cậu vậy.
Rồi cậu lại ngẩng đầu lên, lon ton đi tiếp, đạp thẳng qua xác mụ buôn mà đi. Vừa đi, cậu vừa nhìn trời, lẩm nhẩm:
- Trễ rồi trễ rồi, phải nhanh lên thôi. Nếu chậm chân, cô Tư sẽ phá hết mọi thứ cho coi.
Nói rồi, cậu quệt đi những vệt máu đang chảy ra từ mắt và mũi của mình. Ngay lập tức, những vết máu ngay lập tức biến mất, như chưa từng có gì xảy ra. Sau đó, bước chân cậu nhanh hơn, lon ton chạy đi.
Được yêu thích bởi: 10 Vạn Năm
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
10 Vạn Năm
09/09/2026 18:37
Bình luận chút đi chứ, ko là tui drop á nha.