Chương 10: Lục Phẩm Luyện Thần
Tại thành Nam Yến, trời còn chưa sáng, khi mọi người còn đang say giấc nồng, bên trong quán trọ Yên Bình đã có người thức giấc.
Thanh Nguyệt đã thức dậy từ sớm, sau khi thực hiện thức chúng và công phu khuya, nàng liền luyện tập. Lúc này trong sân của tiểu viện, Thanh Nguyệt đang múa kiếm. Nga Mi là môn phái kết hợp giữa Phật giáo và Đạo giáo, tuy sử dụng kiếm nhưng lại theo hướng không sát sinh, nên những đường kiếm Thanh Nguyệt vung ra không hề có một chút sát ý, thay vào đó là tập trung vào việc khống chế đối thủ.
(Chú thích: thời gian biểu của các ni cô thường rất nghiêm ngặt. Thức chúng hay còn gọi là báo thức là hoạt động mà khi Tiếng chuông hoặc khánh vang lên, các ni cô sẽ thức dậy, vệ sinh cá nhân trong sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Sau sẽ là hoạt động gọi là Công phu khuya, đây là lúc mà họ sẽ tụng kinh hoặc ngồi thiền để tâm trí thanh tịnh đầu ngày.)
Nàng đã tập luyện hơn một canh giờ, nhưng những nhát chém vẫn tràn đầy uy lực, không một chút sơ hở.
Lão Nhị cũng đã dậy từ lâu, đang nhìn vị ni cô với mái tóc ngắn này vung kiếm, hơi có thưởng thức. Lòng ái tài lại dâng lên, ông ta muốn chí điểm cô gái này một chút, bèn nói:
- Kỹ thuật có thừa, nhưng lại thiếu hỏa hầu.
Thanh Nguyệt dừng lại, nhìn Lão Nhị, rồi chắp tay nói:
- XIn tiền bối chí điểm cho.
Lão Nhị xoa cằm, cười ha ha nói:
- Chỉ điểm thì không dám, nhưng giúp đỡ một chút thì được.
Nói rồi, ông ta bước ra sân, giơ tay ra, một cành cây từ trên cây bị gãy, bay vào tay ông. Lão Nhị từ tốn nói:
- Cô gái, cô còn nhớ võ giả chúng ta được phân làm mấy cảnh giới chứ.
Thanh Nguyệt đáp:
- Võ giả được phân làm 9 cảnh giới, từ thấp tới cao lần lượt là:
1. Cửu phẩm: Luyện tinh (luyện tinh huyết, tức máu thịt), đây là giai đoạn đặt nền móng cho võ giả, rèn luyện cơ thể, gân cốt, kinh mạch để chuẩn bị cho con đường luyện võ.
2. Bát phẩm: luyện khí (tức nội công), đây là lúc mà một võ giả bắt đầu cảm nhận và tiếp xúc với nội cộng, từ đó hấp thu và trữ khí vào đan điền để cải thiện thế chất.
3. Thất phẩm: Luyện kỹ, đây là lúc mà các võ giả sử dụng nội công mình sử dụng trong chiến đấu, học cách dùng nó để dẫn truyền khí của bản thân đi đến những phần trong cơ thể, và thậm chí là truyền nó vào vũ khí.
4. Lục phẩm: Luyện thần, đây là giai đoạn mà võ giả tổng hợp tất cả những gì đã học được từ cửu phẩm đến nay, nhằm hiểu được giới hạn và khả năng của cơ thể mình, từ đó tăng cường ý thức, giúp phá vỡ giới hạn kìm kẹp vốn có của thể chất, giúp võ giả có thể phát huy lực lượng vượt xa bình thường.
5. Ngũ phẩm: Hóa Kình, đây là giai đoạn mà võ giả cải thiện kỹ xảo của bản thân, từ đó nắm giữ từng chút một lực lượng của cơ thể, để khi sử dụng sẽ không khiến khí lực của bản thân bị thừa ra. Điều này giúp cho võ giả có thể tối ưu hóa năng lượng của bản thân, đồng thời nâng cao lực sát thương lên tối đa.
6. Tứ phẩm: Ý. Đây là lúc mà một võ phu bắt đầu ngộ ra hướng đi của mình, đây là cảnh giới phân cách thiên tài thực sự với những võ giả các, chỉ khi ngộ ra được “Ý” của bản thân, một võ giả mới có tư cách được xếp vào hàng cao thủ trong giới võ lâm.
Nói đến đây, Thanh Nguyệt ngượng ngùng đáp:
- 3 cảnh giới còn lại tiểu ni không biết, sư phụ cũng không nói, nhưng ta biết sau khi vượt qua được cảnh giới nhất phẩm, thì sẽ đạt tới đại tông sư.
Lão Nhị cười đáp:
- Sư phụ ngươi không nói là đúng, bởi vì với cảnh giới của ngươi, biết càng nhiều sẽ càng làm đạo tâm của ngươi lay động, từ đó khiến ngươi khó có thể tập trung vào việc trước mắt. Chưa kể, 3 cảnh giới kia đều rất ít người biết, chỉ những người đã đạt đến tứ phẩm, có đủ thực lực và truy cầu đến cảnh giới cao hơn mới tìm hiểu về nó. Ngươi chỉ cần quan tâm đến cảnh giới hiện tại và tiếp theo của mình là đủ.
Thanh Nguyệt chắp tay:
- Tiểu ni đã thụ giáo.
Lão Nhị vung nhánh cây vài đường, như để khởi động, vừa vung vừa nói:
- Ngươi hiện đang là Thất phẩm luyện kỹ, chỉ cần quan tâm đến cách đột phá Lục phẩm là được.
Ông ta bỗng dừng lại, rồi dơ nhánh cây chỉ về hướng Thanh Nguyệt. Một luồng uy áp bỗng bao bọc quanh cành cây, khiến Thanh Nguyệt cảm giác như cành cây trước mặt là một thanh kiếm vậy.
Thanh Nguyệt vội vàng tập trung nội lực vào mắt, nhìn kỹ cành cây. Cành cây đó được bao bọc bởi khí lực của Lão Nhị, nhưng không chỉ vậy. Thanh Nguyệt cảm giác không chỉ có mỗi khí trên cành cây, mà còn có thêm một thứ gì đó khác, không có nó, cành cây là một cành cây sắc bén, có thể chém đứt da thịt người khác. Nhưng có nó, cành cây giống như biến thành một thanh kiếm vậy.
Nhìn thấy Thanh Nguyệt nhận ra sự khác biệt, Lão Nhị cũng hơi thán phục. Phải biết, hồi đó ông ta phải mất cả tháng, bị sư phụ chém hàng trăm nhát mới dần hiểu rõ được, vậy mà cô gái này chỉ cần nhìn một lần là nhận ra.
“Đúng là thiên kiêu chi nữ mà”, Lão Nhị thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ung dung, nói:
- Đúng như cô nhận thấy, đây chính là Thần, thần trong thần thức. Thông thường, chỉ sử dụng nội khí để tạo ra một thanh kiếm từ cành cây là không đủ, cành cây vẫn là cảnh cây, nó chỉ sắc bén hơn thôi. Muốn nó thực sự trở thành một thanh kiếm, có thể chém sắt như chém bùn, cô phải thực sự tin nó là thanh kiếm. Cảnh giới Thất phẩm luyện kỹ là cảnh giới mà cô học cách sử dụng nội khí của mình để tăng cường thể chất và truyền nội khí vào vũ khí. Nhưng ở Lục phẩm luyện thần, cô còn phải biết cách sử dụng cảm xúc và ý chí của mình như một vũ khí nữa.
Nói rồi, ông dùng cả 2 tay nắm lấy cành cây, dơ lên cao, rồi vung thật mạnh xuống. Một tiếng xé gió vang lên, cành cây nhỏ bé lúc này bỗng có cảm giác nặng nề, giống như một thanh kiếm sắt vậy. Điều này làm Thanh Nguyệt bất ngờ, đây không phải là cử trọng nhược khinh (cầm nhẹ như nặng, cầm nặng như nhẹ), mà cảm giác như cành cây đó trong tay Lão Nhị thật sự là một thanh sắt vậy, thậm chí nàng còn cảm giác như nghe được cả tiếng sắt ma sát với gió vậy.
Nhìn thấy Thanh Nguyệt đang cúi đầu suy nghĩ, Lão Nhị cười nói:
- Như cô vừa thấy, lúc ta vung cành cây, nó không chỉ sắc bén như một thanh kiếm, mà gần như trở thành một thanh kiếm. Đó là bởi vì ta tin rằng nó là một thanh kiếm, vì ta tin nó là một thanh kiếm, nên cô cũng tin rằng nó là một thanh kiếm, đến chính cành cây cũng tin chính bản thân nó là kiếm, vậy nên, nó trở nên sắc bén như một thanh kiếm. KIếm pháp của phái Nga Mi các cô rất tốt, cực kỳ phù hợp với nữ giới như cô. Nhưng tôn chỉ của phái Nga Mi thiên về không sát sinh, điều này khiến cho những nhát chém của cô thiếu đi cảm xúc và niềm tin vào nó. Muốn đột phá cảnh giới luyện thần, cô cần phải đẩy cảm xúc của bản thân đến cực hạn, nhằm ép cơ thể vượt qua giới hạn, từ đó khai mở lục phẩm cảnh.
Lúc Thanh Nguyệt còn đang chăm chú nghe giảng, Trần Anh Khoa đã từ trong phòng của mình bước ra, tay dụi dụi mắt, cậu còn đang ngái ngủ. Cậu tới ngồi trước bậc thang, miệng ngáp dài, cái mặt nạ đã được đeo lên từ lâu, nó được làm từ chất liệu cực kỳ đặc biệt, nên rất khó bung ra trừ khi có thủ thuật đặc biệt, thậm chí lúc ngủ cũng không cần gỡ. Hôm qua, sau khi giao nhiệm vụ cho Lan Hương xong, vì sợ bị đám giang hồ kia trả thù nên cậu phải chờ đến khuya mới dám lẻn về.
Lão Nhị đã nhận ra từ lâu, nhưng Thanh Nguyệt thì đang mải mê cảm ngộ về quá trình vừa rồi nên không chú ý đến cậu.
Trần Anh Khoa chống cằm, mắt lim dim hỏi:
- Ông đang chỉ điểm cho cô ta đó à?
- Ừ? Mà ngươi đã dậy rồi, không tập luyện một chút sao? Với cái thể chất nát bét như của ngươi, sống được đến 40 cũng hơi khó đấy. Vận động đi, được chút nào hay chút ấy.
Trần Anh Khoa khoác tay:
- Ta không cần sống lâu, sống đủ là được. Ông đang hướng dẫn cô ta cách đột phá Lục phẩm Luyện thần à?
- Ừ, mà ngươi cũng biết nhiều đó chứ.
- Ngáp… chuyện, ta là thiên tài độc nhất vạn năm có một mà mà - Trần Anh Khoa cười nói, mắt không mở nổi.
Nghe vậy, Lão Nhị cũng hơi bực tức. Ông ta đã gặp nhiều người ngạo mạn, nhưng tự xưng là “thiên tài độc nhất” như Anh Khoa thì ông mới thấy lần đầu tiên. Muốn chỉnh thái độ của tên ngu này một chút, ông ta liền hỏi:
- Vâng, “Thiên tài độc nhất”, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết cảnh giới tứ phẩm có năng lực như thế nào và cách đột phá không?
Trần Anh Khoa chống cằm nói:
- Như tên gọi thôi, Ý. Đó là một loại trạng thái mà khi ngươi làm một việc gì đó tương đồng với ý của ngươi, ngươi sẽ làm việc đó một cách cực kỳ chuyên nghiệp, vượt xa những người cùng cấp độ vậy. Ví dụ: Nếu ý của ngươi là “Cuồng nộ”, vậy thì khi tức giận, ngươi sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều, hay nếu ý của ngươi là “Thuấn di” thì khi chạy, ngươi sẽ chạy rất nhanh. Muốn rõ hơn thì có một ví dụ nữa đây, nếu có 2 anh em song sinh giống hệt nhau, nhưng một người có ý là “Cuồng nộ”, người kia có ý là “Thuấn di”, thì người có ý là “CUồng nộ” khi tức giận sẽ mạnh hơn người anh em kia có ý là “Thuấn di” khi tức giận rất nhiều lần, và người có ý là “Thuấn di” khi chạy sẽ chạy nhanh hơn người anh em có ý là “Cuồng nội” kia. Ta nói không sai chứ?
- … Ngươi học tốt đấy.
- Không khó vậy đâu? Nhưng mà ta còn biết nhiều hơn thế nữa. Ngươi có biết “Ý” của tứ phẩm không chỉ được tạo ra để chiến đấu mà còn có những ý dùng trong cả những sinh hoạt thường ngày không ?
Khi nghe đến điều này, Thanh Nguyệt bỗng chú ý. Nàng từ đó đến giờ chỉ nghe đến những cao thủ tứ phẩm có ý dùng trong chiến đấu, chưa nghe đến việc ý dùng trong sinh hoạt bao giờ. Nàng hỏi:
- Ý của ngươi là gì, võ giả mà lại có ý không dùng trong chiến đấu ư?
- Hắn nói đúng đấy - Lão Nhị nói - Ta từng gặp một tên thương nhân, hắn cũng là võ giả tứ phẩm, nhưng ý của hắn lại là ‘Tính toán’, ý này giúp khả năng suy nghĩ và tính toán sổ sách của hắn cực kỳ nhanh. Ta nghe hắn kể, vào một ngày hắn bỗng đột phá tứ phẩm, hắn tìm mãi mà cũng không biết ý của mình là gì, nhưng hôm sau, khi đang ngồi tính toán sổ sách, hắn phát hiện hôm đó hắn tính toán rất nhanh, chỉ một hai canh giờ đã xong, trong khi ngày thường cần cả ngày mới làm xong đống sổ sách đó.
- Thật kỳ là - Thanh Nguyệt cảm khái - Tôi cứ tưởng đã là võ giả thì ý cũng phải liên quan đến chiến đấu chứ?
Trần Anh Khoa lấy từ cái hồ lồ trên hông xuống, lấy ra một viên kẹo, vừa nhai vừa nói:
- Thế giới này rộng lớn mà, cái gì chẳng có.
- Ngươi có vẻ biết khá nhiều nhỉ? - Lão Nhị nói - Vậy nhưng chắc ngươi sẽ không biết cảnh giới tam phẩm gọi là gì đâu?
- Bán thần - Anh Khoa nói ngay - Đây là cảnh giới tích lũy năng năng lượng, thông qua rèn luyện và hấp thu linh tài địa bảo để khiến cho thân thể lột xác, từ đó vượt xa phàm nhân. Ở cảnh giới này, tuổi thọ và khả năng phục hồi, cũng như sức bền của võ phu vượt xa người thường. Võ phu tam phẩm có thể chiến đấu hàng tháng trời mà không kiệt sức, những vết thương cũng có thể lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đây cũng là lý do mà cảnh giới này được gọi là “Bán Thần”.
Lão Nhị hơi kinh ngạc, không phải vì Trần Anh Khoa biết về cảnh giới này, mà vì cậu biết rõ về cảnh giới này. Thằng nhãi này có cả một Nhị phẩm võ phu làm hộ pháp, nên tam phẩm bán thấn không phải là bí mật gì, muốn thì có thể tìm ra. Nhưng những kẻ biết về nó thường sẽ không tiết lộ những cảnh giới này cho hậu bối, để tránh làm hỏng đạo tâm, khiến cho những đứa trẻ đó trở nên cao ngạo, hướng đến quá xa. Bởi vì trên đời, võ giả từ cửu phẩm đến lục phẩm có rất nhiều, ví như gà chó chạy ngoài đường cũng chẳng ngoa, nhưng để đạt đến ngũ phẩm, thì người đó thật sự phải có tư chất về võ học, cứ mười võ giả lục phẩm thì họa may có một hai người đạt được ngũ phẩm. Tứ phẩm thì càng ít, để đột phá tứ phẩm cần thiên thời địa lợi mới có cơ may, trung bình cứ 20 ngũ phẩm thì chỉ có một người đạt đến tứ phẩm. Còn tam phẩm, đây không phải là vấn đề của tư chất nữa, mà là vấn đề của vận may và tài lực. Chỉ cần có thời gian, và đầy đủ thiên tài địa bảo là có thể đột phá tam phẩm. Nhưng nguồn lực cần tiêu hao để đột phá tam phẩm thì thực là khổng lồ, thậm chí có thể đánh sập tài lực của cả một đô thành nhỏ.
Việc thằng nhóc này biết chỉ có 2 khả năng. Hoặc là người nhà thực sự nghĩ hắn có thể dễ dàng đạt tới tam phẩm, hoặc là có kẻ cố ý nói ra, làm đứt đoạn hoàn toàn cơ hội luyện võ của hắn. Lão Nhị mang theo nghi ngờ hỏi:
- Nhãi con, ai nói với ngươi về cách đạt tới cảnh giới tam phẩm này vậy?
Trần Anh Khoa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lão Nhị, rồi bỗng phì cười:
- ha ha ha, có phải ông đang nghĩ rằng có khả năng là có người trong gia tộc ta nói điều này với ta, làm ngăn chặn hoàn toàn khả năng luyện võ của ta không ? Ha ha ha, cám ơn vì đã lo lắng nhá.
Lão Nhị ngớ người ra, không nghĩ thằng nhóc này lại đoán được suy nghĩ của mình, lão cảm giác có hơi ngượng, nhưng đã đâm lao phải theo lao, lão cố làm ra vẻ nghiêm túc:
- Ta không đùa đâu, tuy căn cốt của ngươi tệ, nhưng không phải là không có cách cải thiện. Nhìn ngươi có cả Nhị phẩm hộ vệ, gia tộc ngươi chắc cũng không vừa đâu nhỉ. Mặc dù ta không biết vì sao họ không cải thiện căn cốt cho ngươi, có thể chưa phải lúc. Nhưng khi căn cốt của ngươi được cải thiện, bắt đầu luyện võ, ngươi sẽ nhận rõ khả năng của mình yếu đuối tới đâu, từ đó khó có thể tăng tiến trên con đường này.
Trần Anh Khoa đứng dậy, đi tới chum nước, định rửa mặt, cậu vừa đi vừa nói:
- Không cần ông quan tâm đâu, tôi không luyện võ được. Ông đang dạy cô ta cách đột phá lục phẩm đúng chứ, để ta đoán, ông nói với cô ta rằng cần phải đặt cảm xúc của mình vào trong vũ khí, từ đó hiện thực hóa hình ảnh về nó, đúng chứ?
- Ừ, sư phụ của ta từng dạy ta như thế, có vấn đề gì à?
- Ừ thì không có vấn đề gì, dùng để đột phá thì ổn, nhưng dùng cách đó để chiến đấu lâu dài thì không đâu.
Nói rồi, cậu vục một xối nước để rửa mặt, sau đó lấy ra một cái bàn chải và một cái hộp nhỏ, thò bàn chải vào, móc ra một chút gel nhỏ màu đen. Đây là kem đánh răng do hắn tự chế, gồm : Bột than tre hoạt tính, dầu dừa, muối trắng và tinh dầu bạc hà. Cách hắn làm cũng rất đơn giản: Đầu tiên, trộn đều các thành phần khô (than và muối) trong một hũ nhỏ. Sau đó, thêm dầu dừa vào từ từ và khuấy cho đến khi đạt được hỗn hợp sệt như kem đánh răng thông thường. Cuối cùng là nhỏ một vài giọt tinh dầu bạc hà để cho thơm.
Trần Anh Khoa ngồi xổm xuống, im lặng đánh răng, không nói gì nữa, mặc kệ ai người kia đứng nhìn trong nghi hoặc. Chờ một lúc, Lão Nhị chịu không nổi, gắt:
- Ngươi đừng có nói một nửa thì im bặt như thế, có sủa cũng phải sủa hết câu chứ?
Thanh Nguyệt lúc đầu còn hơi bất mãn Anh Khoa, nhưng nghe Lão Nhị nói vậy, cô lại quay sang nhìn Lão Nhị, hơi ngại vì độ tục của vị tiền bối mới chỉ điểm mình này, nên nhẹ nhàng trấn an:
- Tiền bối thông cảm, tên đó đang đánh răng, nên không nói được, cứ chờ hắn chút cũng đâu có sau.
Trần Anh Khoa đang đánh răng bỗng dừng lại, nhìn sang Thanh Nguyệt. “Ni cô có khác, đúng là có tu dưỡng”, cậu cảm khái, rồi, quay sang nhìn sang hai người, ánh mắt hơi nghiêm túc, cậu nói:
- Gâu.
Rồi lại phì cười, quay sang đánh răng tiếp.
Thanh Nguyệt im lặng, Lão Nhị sững người. Rồi, nàng từ từ bước tới Anh Khoa, chầm chậm rút kiếm ra, định cho tên này một nhát. Nàng chịu hết nổi tên khùng này rồi. Nàng nói giúp hắn, vậy mà hắn đáp lại như thế à.
Lão Nhị vội chạy lại ngăn cản, vừa nhịn cười vừa nói:
- Ngươi thông cảm đi, tên nhãi đó đang đánh răng, nên không nói được, cứ chờ hắn một chút, chờ hắn một chút, ha ha ha.
Trần Anh Khoa nhàn nhã đánh răng xong, đứng dậy, nhìn về phía Thanh Nguyệt, hỏi:
- Phái Nga Mi tuy được gọi là Phật giáo, nhưng nguồn gốc của nó lại là sự giao thoa của Đạo giáo và Phật giáo, nên trong giảng dạy của cô cũng dạy về Đạo giáo nhỉ? Vậy cô hiểu như thế nào về tu luyện "Tam Bảo" (ba thứ quý giá) của con người trong Đạo giáo không?
Lão Nhị nhìn qua Thanh Nguyệt, lão là dân giang hồ, không rành mấy thứ Đạo Phật này lắm. Thanh Nguyệt suy nghĩ, rồi đáp:
-Trong Đạo giáo, Tinh - Khí - Thần được coi là "Tam Bảo" (ba báu vật) quý giá nhất quyết định sức khỏe, sinh mạng và khả năng tu luyện trường sinh của con người. Tinh (thể xác/dinh dưỡng), Khí (năng lượng/hơi thở) và Thần (tâm thức/trí tuệ) có mối quan hệ mật thiết, cần được nuôi dưỡng và rèn luyện (luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần) để đạt đến sự hợp nhất với Đạo. Trong đó:
Tinh (精): Là chất hữu hình, nền tảng vật chất của cơ thể (tinh huyết, tinh hoa dinh dưỡng). Tinh tốt giúp cơ thể khỏe mạnh, từ đó không bị bệnh tật. Nói rõ hơn, đây là huyết nhục, căn cốt của một người, thứ quyết định người đó có tư cách bước chân lên con đường võ phu hay không.
Khí (氣): Là năng lượng vô hình, nguồn sinh lực vận hành cơ thể, bao gồm hơi thở và sự trao đổi năng lượng. Khí đủ giúp con người tràn đầy sức sống, không đói. Mọi người cũng thường gọi nó với cái tên nội công.
Thần (神): Là tư duy, trí tuệ, linh hồn và tâm thức. Thần đầy đủ giúp tinh thần minh mẫn, sáng suốt, không buồn ngủ.
Nói đến đây, Thanh Nguyệt bỗng có suy nghĩ, rồi hỏi:
- Ý của ngươi là, thuyết pháp tu luyện của Đạo giáo cũng giống với phong cách tu luyện của võ giả, và cảnh giới Lục phẩm luyện thần cũng tương đương với "Thần" trong đạo giáo?
Trần Anh Khoa búng tay, chỉ vào Thanh Nguyệt, cười nói:
- Chính xác, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
"Mình muốn đấm tên này", một suy nghĩ đồng thời lóe lên trong đầu 2 người kia, nhưng rồi cũng bị sự tò mò đè ép xuống, nên đành nén nhịn. Anh Khoa nói tiếp:
- Khi cảm xúc của một người đạt đến đỉnh điểm, dù là sự phẫn nộ, sợ hãi hay đau khổ, thứ họ nhận được không phải là sự điên cuồng mất đi lý trí, mà là sự bình tĩnh, bình tĩnh đến tuyệt đối. Vào lúc đó, thần thức của bọn họ được đẩy đến cực hạn, giải phóng mọi tiềm năng của não bộ, từ đó khiến họ có khả năng chiến đấu vượt qua giới hạn của bản thân.
Cậu nói, một ngón tay chỉ vào thái dương của mình.
- Cách của Lão Nhị đúng là không sai, việc đẩy cảm xúc của bản thân đạt tới đỉnh điểm có thể giúp cô đột phá lục phẩm, hầu hết các võ giả cũng đột phá như vậy. Cũng bởi vì vậy nên trong chiến trường hay những trận chiến sinh tử, việc lâm trận đột phá rất thường xảy ra. Nhưng cô có nhận thấy không, những người đột phá bằng cách này, giai đoạn đầu thường rất khó kiểm soát lực đạo của bản thân, thậm chí là đôi khi không kiểm soát được sức mạnh của mình, gây ra việc tự tổn thương.
Thanh Nguyệt lâm vào trầm ngâm, Lão Nhị thì hơi khó chịu. Tên nhãi đó vừa nói cách mà sư phụ của ông ta dạy ông là sai, không khó chịu sao được. Nhưng ông ta phải thừa nhận là tên đó nói có lý, tuy cảm xúc bộc phát có thể khiến người ta đột phá, nhưng những người đó sau khi đột phá thường không kiểm soát được lực đạo, có đôi khi chỉ đấm một quyền nhẹ cũng có thể tự tổn thương gân cốt của chính mình. Lão Nhị nói:
- Nói thì hay lắm, vậy ngươi có cách khác tốt hơn để đột phá à?
Trần Anh Khoa kinh ngạc nhìn sang Lão Nhị, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, như đang nói: Ta đã nói đến thế rồi mà ngươi chưa hiểu à. Là một giang hồ lão luyện, Lão Nhị nhận ra ngay ánh mắt đó, nắm tay dần dần siết lại. Cuối cùng, lão cũng buông lỏng tay ra, mỉm cười, rồi bước dần tới chỗ Anh Khoa.
“Tao không đánh mày phọt cứt, tao đếch làm hảo hán nữa”, lòng Lão Nhị gào thét, miệng vẫn cười tươi như hoa, từ từ bước đến Trần Anh Khoa.
Lần này, đến lượt Thanh Nguyệt cản Lão Nhị, nàng nói:
- Bình tĩnh, tiền bối, bình tĩnh đã, ít nhất chờ cho đến khi tên đó giải thích hết chứ. Xin ngài hãy bình tĩnh lại.
Thanh Nguyệt phải vất vả lắm mới trấn an được Lão Nhị. Sau đó, nàng trừng mắt nhìn Anh Khoa, kẻ đang nhìn 2 người với ánh mắt ngây thơ vô số tội, không biết mình vừa xém chút bị đánh cho nhừ tử.
Cuối cùng, Thanh Nguyệt quay trở lại vấn đề, nói:
- Ý của ngươi là, bằng cách tăng cường thần thức, võ giả cũng có thể đột phá lục phẩm ?
- Đúng. Thần thức ngoài việc giúp tinh thần minh mẫn, sáng suốt, không buồn ngủ, nó còn giúp chúng ta kiểm soát cơ thể một cách tốt hơn, từ đó tránh việc tự làm tổn hại bản thân. Bằng cách tu luyện tâm trí, nó sẽ giúp cô kiểm soát và điều hướng cảm xúc tốt hơn,
- Vậy thì vấn đề đây, tăng cường thần thức bằng cách nào? - Lão Nhị nói.
Trước khi tên ngu này định làm chuyện gì đần độn nữa, Thanh Nguyệt nói ngay:
- Có khá nhiều cách, như ngồi thiền, tĩnh tọa, nhập định, ăn đan dược bồi bổ tinh thần, ở phật giáo thậm chí còn có những cách tu luyện thần thức riêng nữa.
- Đọc sách nữa, đó cũng là một cách đó - Trần Anh Khoa bổ sung - Nếu các người có chú ý thì sẽ thấy, những thư sinh hay người đọc sách, bọn họ có thể đọc sách cả ngày không ngủ mà tinh thần vẫn sung mãn, đó là bởi vì bọn họ liên tục sử dụng đầu óc, nên thần thức của họ cũng được tăng cường.
Lão Nhị suy nghĩ một hồi, rồi nói:
- Những cách đó đúng là có tác dụng thật, nhưng mà quá mất thời gian.
Trần Anh Khoa nhún vai:
- Thời gian dùng để làm quen với cảnh giới lục phẩm cũng vậy thôi. Chưa kể sau đó, để lên cảnh giới ngũ phẩm, ông kiểu gì cũng sẽ phải tu luyện thần thức mà. Cứ coi như là chuẩn bị trước đi.
Thanh Nguyệt và Lão Nhị cùng suy nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng tình. Thanh Nguyệt trong thời gian này cũng chẳng có việc gì làm, chỉ cần chờ tiền bối Trần Dư về báo tin là xong, nên cô định dùng cách này để đột phá lục phẩm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.