Chương 4: Đô Úy Phạm Cương
Khóe mắt Lão Nhị giật giật liên hồi, trong lòng không ngừng gào thét: "Đây là quán ăn, không phải thanh lâu! Đâu có tính tiền chỗ ngồi, tên nhãi này định đến để phá quán chắc?". Suy nghĩ thì hung hãn là thế, nhưng phận làm tạp dịch gạt nợ, lão vẫn phải cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp đến mức méo mó.
Lão quay sang hỏi ba vị khách còn lại đang ngồi cùng bàn với gã "trà lạc" kia:
- Các vị đây chắc là đi cùng nhau cả chứ ạ?
- Không! - Cả 4 đồng thanh đáp, rồi ngay lập tức quay sang lườm nhaut, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều đằng đằng sát khí, cứ như thể chỉ cần một mồi lửa nhỏ là cái bàn này sẽ nổ tung ngay lập tức.
Lão Nhị cũng chẳng buồn thắc mắc thêm cho mệt xác, lão thản nhiên phủi cái khăn lên vai, tiếp tục bài ca phục vụ:
- Vậy... các vị muốn dùng món gì ạ?
Không khí bỗng chốc trở nên vô cùng vi diệu. Cả ba vị anh hùng hào kiệt vẫn nhìn nhau trân trối, nhưng bàn tay dưới gầm bàn thì lại đang âm thầm sờ soạng túi tiền, điên cuồng ước lượng xem số bạc vụn còn lại có chịu nổi "nhiệt" của cái bảng giá trên tường kia không. Cả tửu quán chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở, chờ đợi kẻ tiếp theo lên tiếng.
Cuối cùng, một người trong số họ không chịu nổi áp lực, đành hắng giọng phá tan sự im lặng:
- Cho một bình trà, một đĩa lạc rang... và thêm một đĩa rau xào.
Dứt lời, hai kẻ còn lại chưa gọi món lập tức ném qua một cái nhìn khinh bỉ tột độ, cứ như thể vừa nhìn thấy một gã ăn mày lạc vào tiệc tùng. Một tên trong số đó không để lỡ cơ hội, gã ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, rút trong tay áo ra một thỏi bạc "bộp" một cái lên mặt bàn, quát lớn:
- Quán có món gì ngon nhất, mang hết lên đây cho TA!
Nói xong, gã lại liếc xéo hai tên "nghèo kiết xác" đang cúi đầu vì ngượng ngùng bên cạnh. Một cảm giác thượng đẳng dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực, khiến gã cảm thấy mình như đang tỏa ra hào quang của một vị đại gia thực thụ giữa chốn giang hồ. Sau đó, gã chuyển hướng nhìn sang người cuối cùng vẫn chưa gọi món, ánh mắt đầy vẻ thách thức như muốn hỏi: "Sao, đến lượt ngươi rồi đấy, có bản lĩnh gì thì trưng ra xem nào?".
Tên cuối cùng lúc này mặt đỏ gay, trong lòng hối hận xanh ruột vì lỡ gọi món chậm một nhịp. Giờ gã biết phải làm sao? Chẳng lẽ lại bắt chước gọi món ngon? Thế thì tầm thường quá! Hay là mời cả quán? Thôi dẹp đi, nhìn cái số lượng người đang chen chúc kia, có bán gã đi mười lần cũng chẳng đủ trả tiền.
Bỗng, trí não gã hoạt động hết công suất và nảy ra một ý định tuyệt vời. Tên kia mới chỉ gọi thức ăn, nhưng vẫn chưa gọi rượu! Mà ở tửu quán, rượu mới là linh hồn. Gã lập tức đập mạnh một thỏi bạc lên bàn, bắt chước điệu bộ oai vệ ban nãy, gầm lên:
- Quán có loại rượu nào ngon nhất, mang lên đây cho ta một bình!
Vừa dứt lời, gã thầm đắc ý về sự thông minh đột xuất của bản thân. Rượu dẫu có đắt đỏ đến mấy, nhưng chỉ gọi đúng "một bình" thì cùng lắm cũng chỉ bằng giá vài đĩa thức ăn chứ bao nhiêu? Vừa được tiếng hào hoa, vừa giữ được ví tiền, quả là nhất cử lưỡng tiện!
Lão Nhị liếc nhìn thỏi bạc lấp lánh trên bàn, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đang vênh lên tận trời của vị "khách quý" kia. Lão nheo mắt, làm ra vẻ khúm núm khó xử, lí nhí đáp:
- Khách quan à... thật ngại quá. Chỗ bạc này của ngài... tính đi tính lại cũng chỉ mua được nửa bình thôi ạ. Hay là... khách quan lấy tạm nửa bình nhé?
Câu nói nhẹ nhàng của Lão Nhị như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào cái sĩ diện đang lên cao ngất của tên hiệp khách, khiến gã đứng hình ngay tại chỗ, miệng há hốc không thốt nên lời. Cả cái bàn bỗng chốc hóa đá, không khí còn căng thẳng hơn cả lúc sắp rút đao chém nhau.
Tên khách vừa nghe xong cái giá thì mặt mũi liền biến sắc, gã đập bàn "rầm" một cái, nhảy dựng lên quát tháo như bị ai cắt tiết:
- Ngươi định ăn cướp giữa ban ngày đấy à? Một bình rượu quái quỷ gì mà có giá tận năm mươi lượng bạc?
Phải biết rằng, ở mảnh đất này, bạc thường được đúc thành ba loại thỏi chính để tiện giao dịch: Thỏi nhỏ mười lượng, thỏi trung năm mươi lượng và thỏi lớn một trăm lượng. Thông thường, dân giang hồ hay bá tánh bình dân chỉ dùng thỏi nhỏ; hạng đại gia giàu có mới dám mang theo thỏi trung; còn thỏi lớn thì chỉ xuất hiện trong những cuộc giao dịch buôn bán cực lớn. Để dễ hình dung, một gia đình nông dân năm miệng ăn, chắt bóp cả năm trời cũng chỉ chi tiêu hết chừng mười đến ba mươi lượng bạc là đã đủ no ấm. Một bình rượu của cái quán này bằng gần hai năm sinh hoạt của một gia đình, bảo sao gã không tức cho được.
Lão Nhị gãi gãi đầu, cố nặn ra vẻ mặt khó xử nhưng giọng điệu thì vô cùng "đúng bài" mà Anh Khoa đã dạy:
- Khách quan nói vậy là oan cho quán tiểu nhân quá. Loại rượu ngon nhất quán lão tên là "Hỏa Sa Tửu", vốn là bí thuật hỏa tửu được lấy từ Tây Vực xa xôi. Loại rượu này cực kỳ mạnh, vị nồng cháy như cát nóng sa mạc, nhấp một chén là say đến quên cả lối về. Cả vùng Tây Vực một năm cũng chỉ chắt lọc được vạn bình, vận chuyển về tận Nam Yến này gian nan biết mấy, cái giá đó thực sự là còn rẻ đó ạ..
Cái mác "rượu Tây Vực" dĩ nhiên là đồ giả, là cú lừa do chính tay tên nhóc Anh Khoa dựng lên. Lúc đầu nghe giới thiệu, Lão Nhị suýt chút nữa là phì cười ngay tại chỗ. Lão vốn là kẻ đi mây về gió, lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm, thừa biết Tây Vực đào đâu ra cái thứ rượu mạnh tinh khiết đến mức này.
Cái thứ "Hỏa Sa Tửu" này thực ra do tên nhóc Anh Khoa tự mình ủ nấu, chưng cất trong cái xưởng nhỏ ở sân sau. Lão Nhị ban đầu còn khinh khỉnh cho rằng tiểu tử này chỉ giỏi bịa chuyện, nhưng đến khi chính lão được nhấp thử một ngụm, lão mới triệt để câm nín.
Rượu của Anh Khoa ủ không giống bất kỳ loại rượu đục hay rượu gạo nhạt nhẽo nào trên thị trường. Nó trong vắt như sương mai nhưng lại mang hỏa lực bùng nổ, vừa trôi qua cổ họng là một luồng nhiệt mạnh mẽ xộc thẳng lên não, sảng khoái tột độ. Lão Nhị thầm nhủ, đây quả thực là loại rượu ngon và mạnh nhất mà lão từng nếm qua trong nửa đời người, bảo sao thằng nhãi kia lại có gan "hét giá" trên trời như vậy.
Tên hiệp khách kia định mở miệng chửi tiếp thì Lão Nhị đã nhanh chóng bồi thêm một câu chí mạng:
- Nếu ngài thấy đắt quá thì có thể chọn loại rượu mà dân nghèo hay dùng, chỉ có một lượng bạc một bình thôi ạ. Ngài có muốn đổi sang loại này không?
Câu nói của Lão Nhị nhẹ tênh nhưng chẳng khác nào một cái tát nảy lửa vào mặt tên hiệp khách. Quán này vốn dĩ mới mở, đâu ra loại rượu dành cho dân nghèo? Thực chất, tất cả đều nằm trong tính toán của Trần Anh Khoa. Hắn đã viết hẳn một cuốn sổ tay dành riêng cho tiểu nhị, ghi chú rành mạch cách đối phó với từng hạng người: gặp người nghèo thì tính sao, người giàu thì hành xử thế nào, và đặc biệt là cách trị đám giang hồ sĩ diện. Thậm chí, hắn còn dự đoán chính xác những trường hợp khách chê đắt để soạn sẵn bài cho Lão Nhị "đáp trả".
Giờ đây, dù tên hiệp khách kia có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ chứng tỏ hắn là kẻ nghèo mà còn sĩ diện hão. Tiến không được mà lui cũng không xong, hắn đành hậm hực ngồi xuống, đập bàn đe dọa:
- Được! Nếu rượu này không đúng như lời ngươi nói, ta thề sẽ đập nát cái quán này!
Lão Nhị vâng dạ rồi lui thẳng vào phòng bếp. Vừa bước vào, lão đã thấy Anh Khoa đang thoăn thoắt nấu cùng lúc hàng chục món ăn với phong thái cực kỳ điêu luyện. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của hắn, Lão Nhị không khỏi thầm nghĩ: "Tên này có thực sự là một công tử nhà giàu không vậy?". Từ việc ủ rượu, nấu ăn cho đến soạn thảo cuốn sổ tay tiểu nhị kỳ quái kia, mọi thứ hắn làm đều hoàn mỹ và chuyên nghiệp đến lạ lùng, cứ như thể hắn đã quá quen thuộc với những việc này từ lâu lắm rồi.
- Có người gọi món kìa. - Lão Nhị nói.
Anh Khoa vẫn tập trung vào chảo lửa, không thèm quay đầu lại mà chỉ tay vào mấy đĩa thức ăn vừa hoàn thành đặt ở bàn bên cạnh:
- Chuẩn bị xong hết rồi, ông đem ra cho bọn họ đi.
Lão Nhị cầm mấy đĩa thức ăn định bước ra, nhưng rồi lão sực nhớ ra điều quan trọng, liền quay đầu hỏi nhỏ:
- Cái hộp kia ngươi để đâu rồi?
- Hộp nào? - Anh Khoa hỏi lại.
- Cái hộp đó đó! - Ý lão là chiếc hộp đựng Tuyết Tâm Liên, nhưng lão phải nói tránh đi vì sợ đám khách nhân bên ngoài nghe thấy.
- À, ta vứt rồi. - Anh Khoa thản nhiên đáp như không.
Nghe đến đây, tâm trạng Lão Nhị bỗng chốc hoảng loạn:
- Vứt?! Ngươi vứt đi đâu? Đừng nói với ta là ngươi vứt ngay ra ngoài cửa quán đấy nhé? Đám người ngoài kia mà thấy là chúng ta xong đời đấy!
Lúc này, Anh Khoa mới ngừng tay, quay lại nhìn Lão Nhị với một nụ cười rạng rỡ và cực kỳ "hồn nhiên":
- Yên tâm đi, ta đâu có ngu đến mức đó.
- Vậy rốt cuộc ngươi vứt ở đâu?
Anh Khoa thong thả giơ một ngón tay chỉ thẳng lên trời, giọng đầy tự hào:
- Ta vứt lên mái nhà rồi.
Lão Nhị đứng hình mất ba giây, cái khay thức ăn trên tay suýt chút nữa là rơi xuống đất. Lão rốt cuộc cũng hiểu tại sao đám giang hồ bên ngoài lại đột ngột xông vào quán như bị ma đuổi. Thằng nhãi này không chỉ vứt cái hộp, mà còn cố tình biến cái tửu quán thành một cái "bia ngắm" khổng lồ cho toàn bộ võ lâm thành Nam Yến này!
Lão Nhị sầm mặt, trầm giọng gầm gừ:
- Ngươi điên thật rồi à?
Anh Khoa xua tay, đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ:
- Yên tâm đi, bọn họ cùng lắm chỉ nghĩ tửu quán này có chút liên quan đến món đồ đó thôi, sẽ không nghĩ gì nhiều đâu. Ông cứ việc cư xử bình thường, tự nhiên là được.
Lão Nhị triệt để cạn lời. Lão im lặng một hồi, cắn răng bưng cái khay đựng mấy đĩa thức ăn bước ra khỏi phòng. Vừa đi, lão vừa ấm ức lẩm bẩm trong miệng: "Chừng nào cày cuốc trả xong cái món nợ quỷ quái này, ta nhất định phải chạy ngay khỏi cái thành Nam Yến, tránh xa cái thằng ranh điên khùng này càng xa càng tốt!".
Vừa ló mặt ra đến sảnh chính, lão đã lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ đon đả chuẩn mực của một tiểu nhị lành nghề, hô to:
- Đồ ăn nóng hổi đến rồi đây thưa các vị!
Những đĩa thức ăn vừa được dọn ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức tỏa khắp không gian, lẩn khuất vào sống mũi khiến bao nhiêu cái bụng trong quán bất giác kêu réo, ai nấy đều cảm thấy cồn cào thèm thuồng.
Lão Nhị nhanh nhẹn và cẩn thận bày biện thức ăn cùng bình rượu lên bàn. Xong việc, lão vắt chiếc khăn vải lên vai, vừa định quay sang bàn khác để tiếp tục hỏi món thì gã khách vừa ném ra thỏi bạc - kẻ trông có vẻ giàu có và ngạo mạn nhất bàn - bỗng hạ thấp giọng. Gã chằm chằm nhìn lão, đôi mắt sắc lẹm đầy vẻ dò xét cất tiếng hỏi:
- Tiểu nhị, đêm qua... quán của ngươi có thấy gì bất thường không?
Lão Nhị thầm nghĩ trong bụng: "Tới rồi!". Dù trong lòng đang đánh trống múa mõ, bề ngoài lão vẫn giữ trọn vẹn vẻ mặt ngơ ngác của một tên tiểu nhị thật thà, gãi đầu đáp:
- Dạ thưa, đêm qua tiểu nhân làm lụng mệt mỏi nên đặt lưng xuống là ngủ say như chết, quả thực chẳng hay biết động tĩnh gì cả. Khách quan muốn hỏi về chuyện...
Lão chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng bếp bỗng bị đẩy mở toang "rầm" một tiếng. Trần Anh Khoa lững thững bước ra. Cậu nhăn mặt phẩy phẩy tay ra chiều xua đi đám khói bếp đang bám theo, ho khụ khụ vài tiếng rát họng, rồi hắng giọng hô to:
- Lão Nhị, đổi ca! Ông vào bếp xào nấu tiếp đi, để ta ra ngoài này hầu bàn gọi món cho!
Nói đoạn, cậu thản nhiên thò tay vào chiếc bình nhỏ mang theo bên người, lôi ra một viên kẹo ném tọt vào miệng, vô tư nhai rau ráu trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu cao thủ giang hồ đang ngồi trong quán.
Lão Nhị nghe xong mà lạnh cả sống lưng, nào dám để cái "thằng điên" này ra tiếp khách? Ngộ nhỡ hắn hứng chí lên mà phun ra câu gì không nên nói, e là cả cái tửu quán này chưa kịp bán được gì đã bị san bằng thành bình địa. Lão vội vàng ngăn cản, giọng đầy lo lắng:
- Ngươi thì rành rẽ gì cái việc này? Đừng có ra đây làm loạn, cứ vào bếp mà nấu tiếp đi, để lão phu lo liệu cho!
Anh Khoa lững thững bước lại gần, đôi mắt híp lại nhìn Lão Nhị, buông một câu nhẹ tênh:
- Rốt cuộc ông là chủ cái quán này, hay ta mới là chủ?
Câu nói chí mạng khiến Lão Nhị đứng hình, miệng há hốc nhưng chẳng thể rặn thêm được nửa chữ. Đúng là "thấp cổ bé họng", lão đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hậm hực xoay người bước vào bếp. Trước khi khuất sau rèm vải, lão còn không quên lầm rầm khấn vái tổ tiên, cầu mong đừng có đại họa nào ập xuống đầu trong mấy phút tới.
Đuổi được lão bộc phiền phức vào trong, Anh Khoa lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu nở một nụ cười niềm nở, chuẩn mực đến mức khiến người ta cảm thấy có chút "ớn lạnh", quay sang hỏi bốn vị khách vừa đặt món ban nãy:
- Quý khách còn muốn dùng thêm gì nữa không ạ? Tiểu điếm cam đoan phục vụ tận tình!
Sau khi xác nhận nhóm người kia không gọi thêm gì, Anh Khoa chỉnh lại vạt áo, thong thả tiến về phía bàn tiếp theo.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa tửu quán, hai bóng người lù lù bước vào. Kẻ đi đầu là gã tráng hán cao lớn - kẻ đã từng chạm tay vào chiếc hộp gỗ trên mái nhà ban nãy. Kẻ đi sau chính là tên sát thủ đã ra tay đánh lén. Sau một hồi quần thảo bất phân thắng bại ngoài phố, cả hai đều hiểu rõ một chân lý: Nếu cứ tiếp tục đối đầu, bảo vật chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ thứ ba.
Thế là một bản giao kèo được thành lập. Bọn chúng quyết định liên thủ để quét sạch chướng ngại, chiếm lấy bảo vật rồi chia đôi. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói miệngi. Trong bụng cả hai đều nghĩ, chỉ chờ bảo vật vào tay là sẽ lập tức tiễn đối phương xuống hoàng tuyền để độc chiếm món hời.
Gã cao to đảo mắt một vòng quanh quán, ánh mắt dừng lại ở cái bàn trông có vẻ "mềm" nhất - nơi bốn gã võ giả tu vi mới chỉ chạm ngưỡng Lục phẩm đang ngồi. Hắn cùng tên sát thủ đồng loạt tỏa ra luồng uy áp nặng nề của Ngũ phẩm võ phu. Cỗ áp lực vô hình như đá tảng đè nặng khiến nhóm võ giả Lục phẩm kia mặt cắt không còn giọt máu. Biết gặp phải hàng cứng, bọn chúng không dám nửa lời oán thán, vội vàng xách đao kiếm tháo chạy khỏi bàn như gặp ma.
Gã tráng hán thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi ấm, đập mạnh tay lên mặt bàn gỗ nghe "rầm" một cái để thị uy, rồi rống lên:
- Tiểu nhị! Mau lăn ra đây gọi món!
Khóe mắt Anh Khoa khẽ giật giật một cái đầy xót xa. Trong đầu cậu lúc này không phải là nỗi sợ hãi trước uy áp của hai gã Ngũ phẩm, mà là một phép tính kinh tế: "Hai cái miệng này làm sao mà ăn nhiều bằng bốn cái miệng ban nãy được? Mẹ kiếp, thế là lỗ mất hai suất cơm rồi!".
Dù trong lòng đang gào thét vì tiếc tiền, nhưng bản năng "gian thương" vẫn giúp cậu giữ vững nụ cười niềm nở trên môi. Cậu thoăn thoắt chạy tới, đon đả ghi món rồi nhanh chóng bưng thức ăn ra với tốc độ đáng kinh ngạc.
Vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống, gã tráng hán cao to liền nheo mắt nhìn cậu, bàn tay to như hộ pháp gõ nhịp xuống mặt bàn, trầm giọng hỏi:
- Tiểu nhị, đêm qua... ngươi có thấy điều gì bất thường xảy ra quanh đây không?
Anh Khoa nghe xong, vẻ mặt bỗng chốc trở nên mếu máo, cậu vỗ đùi đánh "đét" một cái rồi tuôn ra một tràng như thể đã kìm nén từ lâu:
- Ôi giời đất ơi, đại hiệp nhắc đến làm tiểu nhân lại thấy hãi! Đêm qua thì đúng là đầy chuyện bất thường! Cái đám giang hồ nào đó chẳng biết ở đâu tới, cứ rầm rầm rộ rộ vác đao chém giết nhau ngay trên nóc nhà người ta suốt cả đêm. Tiểu nhân nằm dưới nhà mà tim đập chân run, chỉ sợ bọn họ hăng máu quá lại lỡ tay đánh sập luôn cái quán mới khai trương này thì coi như trắng tay. Báo hại tiểu nhân thức trắng đêm chẳng dám chợp mắt tí nào.
Nói đoạn, cậu ghé sát lại gần hai tên cao thủ, hạ thấp giọng hỏi với vẻ mặt vô cùng tò mò:
- Ngài muốn hỏi về chuyện mấy vị "phi thiên độn thổ" làm loạn trên mái nhà đó à?
Sự ngây ngô và lo lắng thái quá cho "tài sản" của gã chủ quán nhỏ khiến hai tên cao thủ sững lại một nhịp. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của tên tiểu nhị, cố gắng tìm kiếm một tia dối trá nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy một gã thanh niên yếu ớt, tham tiền và sợ chết điển hình.
Tên ám sát nheo mắt, gằn giọng làm rõ ý đồ:
- Ý của bọn ta là, đêm qua có kẻ nào lén lút đột nhập vào quán của ngươi không?
Anh Khoa lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt thật thà đến mức không thể thật thà hơn:
- Dạ không có ạ. - Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu tò mò nghiêng đầu hỏi ngược lại - Mà tiểu nhân nghe nói dạo này người phương xa đổ về thành Nam Yến để tranh đoạt bảo vật, nhưng nghe tới nghe lui cũng chẳng biết đó là món đồ gì. Rốt cuộc các vị đang tìm cái gì thế ạ?
Câu hỏi vừa dứt, hai tên Ngũ phẩm bỗng nhiên im bặt. Không chỉ bọn chúng, mà cả cái tửu quán đang ồn ào cũng rơi vào một mảnh tĩnh lặng kỳ dị, ai nấy đều vểnh tai lên nghe ngóng.
Thực chất, đám giang hồ này chỉ nghe phong thanh một tin tức sau khi Tri phủ bị ám sát: kẻ ra tay đến để tìm kiếm một món bảo vật có khả năng giúp một phàm nhân bình thường lập tức đột phá, bước thẳng vào cảnh giới Đại Tông Sư. Còn món đó hình thù ra sao, tên gọi là gì, thì... chịu chết! Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại thừa nhận là mình không biết? Nếu nói ra, chẳng hóa ra đêm qua bọn họ xua quân chém giết nhau rầm trời mà rốt cuộc lại chẳng biết mình đang giết người vì cái gì sao?
Tên ám sát hắng giọng, định quát Anh Khoa đừng có xía vào chuyện đại sự, thì tên cao to đã nhanh nhảu lên tiếng trước:
- Không biết! Bọn ta chỉ biết đó là món kỳ bảo có thể khiến phàm nhân lập tức đột phá lên hàng Đại Tông Sư mà thôi!
Anh Khoa im lặng một hồi như để tiêu hóa thông tin. Cậu từ từ quay đầu nhìn quanh một lượt cả tửu quán, rồi bất thình lình hắng giọng hỏi lớn:
- Thế ở đây có vị anh hùng nào khác biết món bảo vật đó là gì không ạ?
Đáp lại lời cậu là một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Những kẻ nãy giờ còn đang đằng đằng sát khí bỗng nhiên cúi gằm mặt xuống chén trà, không một ai dám ho he nửa lời.
Anh Khoa thấy vậy liền đưa tay lên day nhẹ mi tâm, vẻ mặt đầy suy tư rồi tặc lưỡi nói:
- Vậy tóm lại là... một đám giang hồ hào kiệt tập trung lại đây, rồi tối qua rầm rộ kéo nhau lên mái nhà người ta chém giết đến sứt đầu mẻ trán, nhưng rốt cuộc lại chẳng ai biết mình đang giết nhau vì cái gì à?
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng lần nữa. Những cái gật đầu nhẹ hoặc những cái nhìn tránh né như ngầm thừa nhận một sự thật phũ phàng: Đúng vậy, bọn ta chính là một đám ngốc như thế đấy!
Anh Khoa dường như không thể nhịn nổi nữa, cậu bỗng nhiên ôm bụng cười sặc sụa. Tiếng cười hồn nhiên, sảng khoái của cậu vang vọng khắp quán, nghe chẳng khác nào một đứa trẻ đang cười nhạo một đám người lớn đần độn.
Tên cao to bị cười cho thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ tía tai. Gã cảm thấy cái sĩ diện của một võ giả Ngũ phẩm đang bị chà đạp không thương tiếc dưới chân gã tiểu nhị này. Gã gầm lên một tiếng, vận dụng nội lực vào lòng bàn tay, đập mạnh xuống mặt bàn một phát trời giáng:
- IM MIỆNG! Ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi ngay lập tức không?!
"Rầm!"
Cái bàn gỗ tội nghiệp vỡ vụn thành trăm mảnh, bụi gỗ bay mù mịt. Trần Anh Khoa đứng sững lại, nụ cười trên môi đông cứng, đôi mắt mở to nhìn chăm chằm vào đống củi vụn trước mặt.
Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi ngoài cửa. Một lúc lâu sau, khóe mắt Anh Khoa bắt đầu đỏ ửng, nước mắt rưng rưng chực trào. Rồi chẳng kịp để ai phản ứng, cậu bỗng nhiên đổ rầm xuống đất, nằm lăn ra giữa sàn tửu quán, tay chân múa may quay cuồng, bắt đầu màn "ăn vạ" kinh điển:
- Ối làng nước ơi! Giết người rồi! Người giang hồ giết người rồi! - Cậu gào lên thảm thiết như thể vừa bị phế đi toàn bộ võ công - Đã ăn chực không trả tiền lại còn đánh đập chủ quán! Cái bàn của tôi... món nợ tổ tông của tôi... các người muốn tuyệt đường sống của một dân lành như tôi sao?! Ối trời cao có mắt mà xem, giang hồ hào kiệt cái kiểu gì mà lại đi ức hiếp một gã trói gà không chặt thế này!!!
Cả quán ăn chết lặng. Hai tên Ngũ phẩm đứng hình tại chỗ, tay vẫn còn đang thủ thế, nhìn cái "kịch sĩ" đang lăn lộn dưới đất mà mặt mày vặn vẹo, dở khóc dở cười không biết phải giấu mặt vào đâu.
Tên tráng hán tức điên lên. Hắn giơ nắm đấm lên, định vung xuống giáng cho tên tiểu nhị vô lễ này một bạt tai. Nhưng nắm đấm vừa đưa lên không trung thì đột nhiên khựng lại. Một luồng uy áp nặng nề từ ngoài cửa ập tới, cuốn theo sát khí lạnh lẽo như sương giá mùa đông.
Người bước vào là Đô úy Phạm Cương, đứng ngoài quán là vài chục tên quan binh nai nịt gọn gàng. Cỗ uy áp cường hãn của một võ giả Tứ phẩm tỏa ra chèn ép, khiến toàn bộ giang hồ trong quán như bị bóp nghẹt yết hầu, hô hấp cũng trở nên khó nhọc.
Vừa thấy có "chống lưng" quyền lực xuất hiện, Trần Anh Khoa đang lăn lộn ăn vạ dưới đất lập tức bật dậy nhanh như chớp. Dáng vẻ uất ức bi thương nháy mắt thay bằng bộ dạng của một thảo dân thấp cổ bé họng. Cậu chạy ào tới trước mặt vị Đô úy, mếu máo khóc lóc:
- Ối Đô úy đại nhân! Ngài đến thật đúng lúc, xin ngài hãy làm chủ cho thảo dân! Đám giang hồ này cậy thói côn đồ, xông vào quán đòi ăn chực rồi ức hiếp bá tánh bần hàn trói gà không chặt. Bọn chúng còn vô cớ đập nát cái bàn làm ăn gia truyền nhà tiểu nhân! Đại nhân anh minh thần võ, xin hãy đòi lại công bằng!
Phạm Cương rũ mắt nhìn gã tiểu nhị gầy gò trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia khinh bỉ tột độ, tựa như đang nhìn một con giun dế bẩn thỉu. Dù vậy, lão vốn là kẻ lõi đời chốn quan trường. Hiện tại lão đang cần dò hỏi tung tích bảo vật, lại có quá nhiều con mắt của giới võ lâm dòm ngó ở đây, nếu để tiếng ác dung túng giang hồ ức hiếp dân lành truyền đến tai quan trên thì rất phiền phức. Thế nên, lão đành nuốt sự chán ghét xuống đáy lòng, gượng ép nặn ra một nụ cười hiền hậu, vỗ vỗ vai trấn an Anh Khoa ra dáng một vị quan phụ mẫu thương dân như con:
- Tiểu huynh đệ cứ bình tĩnh, có uất ức gì cứ từ từ nói. Bản quan ăn lộc triều đình, làm quan phụ mẫu, đương nhiên sẽ không để dân lành chịu thiệt thòi. Kẻ nào ngang nhiên đập phá trị an ở Nam Yến thành này, bản quan nhất định sẽ nghiêm trị, lấy lại công đạo cho ngươi!
Sau đó, Phạm Cương hất cằm, bước từng nhịp uy dũng tới chỗ hai gã Ngũ phẩm vừa gây họa. Lão gằn giọng, uy nghiêm quát:
- Điêu dân to gan! Giữa thanh thiên bạch nhật dám làm loạn ở địa bàn của bản quan? Còn không mau đền tiền rồi cút!
Hai gã tráng hán và sát thủ lập tức tái mét mặt mày, run lẩy bẩy. Phải biết rằng, trong giới tu luyện, khoảng cách giữa Ngũ phẩm và Tứ phẩm là một đạo "lạch trời" không thể tự tiện vượt qua. Chênh lệch ấy chẳng khác nào một tên binh lính trang bị giáp trụ tận răng đối đầu với một đứa trẻ lên ba. Trong giang hồ, võ giả từ Cửu phẩm lết lên Ngũ phẩm thì nhiều vô kể, nhan nhản như chó chạy ngoài đồng; nhưng để phá vỡ bình cảnh bước vào hàng Tứ phẩm lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Tứ phẩm - đó là cảnh giới đủ sức khai tông lập phái, xưng bá một phương!
Giữa cái mạng nhỏ và món bảo vật hư vô, dĩ nhiên chẳng khó để lựa chọn. Hai gã vội vàng dốc sạch hầu bao, quăng lại mấy nén bạc bồi thường lên cái bàn vỡ rồi cắm đầu cắm cổ chạy chối chết, vứt bỏ luôn cả mộng tưởng tranh đoạt kỳ trân.
Thấy có cao thủ Tứ phẩm chính thức nhúng tay vào trận chiến, đám võ giả râu ria từ Lục phẩm trở xuống cũng biết thân biết phận, vội vã lủi đi trong êm đẹp. Bọn họ tự hiểu, loại tép riu như mình ở lại cũng chỉ làm bia đỡ đạn.
Tuy nhiên, trong quán lúc này vẫn còn sót lại không ít những cao thủ Ngũ phẩm ngoan cố bám trụ. Tứ phẩm thì đã sao? Ngạn ngữ có câu "kiến nhiều cắn chết voi". Nếu thực sự xảy ra hỗn chiến đoạt bảo, tên Đô úy kia chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị vây công đầu tiên. Dù lão có mang theo binh lính thì cũng chẳng đáng ngại, bởi thành Nam Yến bao năm nay thái bình, đám quan binh đồn trú phần lớn chỉ là những kẻ ăn no rửng mỡ, sức chiến đấu rệu rã.
Thế nhưng, tuyệt nhiên không một tên Ngũ phẩm nào dám khinh suất vung đao. Bọn chúng thừa biết đám quan binh kia chỉ là bình phong, nhưng bản thân Phạm Cương lại là một khúc xương cực kỳ khó gặm. Chuyện lão từng là mãnh tướng tham gia "Luyện ngục chiến" - chiến dịch đẫm máu lừng danh thiên hạ năm xưa - thì cả cái thành Nam Yến này đến đứa trẻ con lên ba cũng biết. Đơn giản là vì đi đến đâu, chính miệng lão cũng oang oang khoe khoang chiến tích ấy cho thiên hạ nghe đến mòn cả tai. Dẫu lão có cái tật thích làm màu khoác lác, nhưng việc lão thực sự sống sót lê bước ra từ núi đao biển lửa của Luyện ngục chiến là hàng thật giá thật. Một kẻ tay đã nhuốm máu hàng vạn sinh linh, tuyệt đối không thể coi thường!
Sau khi đuổi bớt 2 đối thủ đi, Phạm Cương quét mắt một vòng quanh tửu quán. Lão thừa hiểu đám giang hồ này không phải đến vì chén rượu hay món ăn, mà vì tin tức về bảo vật đang được đồn thổi. Lúc nãy, lão đã được nghe về việc có thông tin về món bảo vật thông qua cấp dưới, nên lão lập tức tới đây. Sợ bị mọi người nhanh chân cướp mất, nên lão mới toả ra uy áp để khiến mọi người e sợ, hòng giành lấy thời gian.
Phạm Cương sau đó cũng chẳng vòng vo. Lão đưa mắt tìm kiếm vị trí khả nghi, rồi cất giọng trầm thấp, nhưng đủ sức lọt vào tai tất cả mọi người:
- Này tiểu nhị, ta nghe nói quán ngươi mới khai trương hôm nay, nhưng lại có vẻ thu hút được nhiều khách quý đến vậy. Chắc hẳn là có điều đặc biệt chăng? Ví dụ như... có món bảo vật đang được giấu trong quán chẳng hạn?
Anh Khoa lập tức ngơ ngác, chớp mắt liên hồi:
- Ơ, bảo vật nào ạ, thưa Đô úy đại nhân? Tửu quán của tiểu nhân chỉ là nơi bán rượu và thức ăn, thì có liên quan gì đến bảo vật chứ ạ?
Phạm Cương tiếp tục nheo mắt, không để Anh Khoa lảng tránh:
- Bổn quan đang hỏi về tình hình trong thành đêm qua. Ngươi có thấy hoặc nghe gì khả nghi không?
Khác với vẻ lo lắng sợ sệt ban nãy, lần này Anh Khoa lại điềm tĩnh hẳn. Cậu lắc đầu:
- Tâu đại nhân, tối hôm qua thì tửu quán không có vấn đề gì cả, nhưng sáng sớm nay lại có một sự kiện rất lạ.
Phạm Cương cùng tất cả mọi người trong tửu quán sửng sốt, sáu mắt đồng loạt mở to. Phạm Cương liền gắt gỏng hỏi:
- Có chuyện gì? Nói mau!
Anh Khoa nuốt nước bọt, vẻ mặt vẫn đầy sự ngơ ngác:
- Sáng sớm nay, khi tiểu nhân vừa mới ra khỏi phòng, bỗng thấy một bóng người từ trên không lướt qua mái nhà. Thân pháp cực kỳ quỷ dị, trong không giống người bình thường ạ.
Phạm Cương tiến lại gần Anh Khoa một bước, ánh mắt đầy sự thúc giục:
- Người đó dáng dấp như thế nào? Ngươi có thấy rõ khuôn mặt không?
Anh Khoa đưa tay xoa cằm, vẻ mặt bỗng trở nên trầm tư:
- Đó là một nữ nhân... Dáng dấp cực kỳ đẹp, toàn thân áo trắng, lướt qua như một vân ảnh, thoáng cái đã biến mất... Thật khiến người ta khó mà quên được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.