Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 8: Thần Linh Hay Quỷ Dữ

Đăng: 08/07/2026 14:17 2,644 từ 7 lượt đọc

Xuyên qua lớp rèm lụa mỏng tang tựa sương mờ, mùi trầm hương dịu nhẹ quẩn quanh trong căn phòng trang nhã. Sau lớp mạn sa ấy, một nữ tử vận tử y đang tĩnh tọa trước án thư. Nàng mang một vẻ đẹp diễm lệ đến mức bức người. Làn da trắng như tuyết sơn, hàng mi rủ bóng xuống đôi mắt hoa đào tĩnh lặng tựa hồ thu. Dưới ánh nến bập bùng, từng đường nét trên khuôn mặt nàng kiều diễm, ma mị nhưng lại toát ra một thứ mị lực thanh lãnh, kiêu kỳ của một đóa hoa quỳnh chỉ e ấp nở giữa đêm đen.

Trên mặt bàn gỗ tử đàn trước mặt nàng là một cây cổ cầm. Những ngón tay thon dài, trắng muốt như ngọc điêu khắc khẽ lướt trên dây tơ. Nàng đang gảy khúc Phượng Cầu Hoàng.

Thấy vị mỹ nhân Lan Hương đang tập trung gảy đàn, Trần Anh Khoa cũng không làm phiền, lẳng lặng bước tới bàn bên, lấy trên đĩa một trái quýt, bóc ăn ngon lành, vừa ăn vừa thưởng nhạc.

Trong 2 tháng đầu khi tới đây, Trần Anh Khoa lúc đó chỉ tới thanh lâu đúng 2 lần, chỉ sau khi ngầm mua nó, cậu mới thường xuyên tới. Cả 2 lần, cậu đều có cơ hội nghe vị hoa khôi nổi danh này đàn khúc, lần đầu tiên thì không nói, nhưng từ lần nghe khúc thứ 2, cậu đã xác định sẽ chọn vị hoa khôi này làm người chủ mới của Hồng Mộng Lâu.

Lý do cậu chọn cũng rất đơn giản, yêu tài, chỉ vậy thôi. Không phải vì vị hoa khôi này đẹp hay thông minh, cũng chẳng phải vì nàng ta có dã tâm, mà vì ca khúc mà nàng ta đàn giống nhau đến tuyệt đối, từ cao độ, khoảng cách giữa các nốt, mọi thứ. Sau khi nghe đến lần thứ 2, Trần Anh Khoa đã nhận ra, cô nàng hoa khôi này có khả năng cảm âm tuyệt đối.

Là một người biết thưởng thức nghệ thuật, để một nhân tài như vậy chôn vùi trong thanh lâu thì thật đáng tiếc. Vậy nên, cậu chọn nàng ta.

Sau khi Lan Hương đàn xong, thì phát hiện ra Trần Anh Khoa đang ngồi ở bàn trước, nàng vội vàng đứng dậy, tới trước rèm, quỳ xuống nói: "Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Chủ nhân đại giá quang lâm mà nô tỳ không biết, xin ngài thứ lỗi".

Lan Hương quỳ, cả người có chút run nhẹ. Nàng có hơi sợ vị thiếu gia bí ẩn này. Lúc được trao cho giấy tờ và khế ước, nàng có chút vui mừng lẫn lo lắng. Mừng vì cuối cùng cũng thoát được khỏi mụ tú bà này, bà ta thực sự là một con ác quỷ, vì tiền mà không gì không làm. Lo là vì sợ tri phủ thành Nam Yến, người đứng sau thanh lâu này sẽ không đồng ý. Vậy nên nàng bán tính bán nghi, cữ nghĩ là mụ tú bà này lừa được một tên nhà giàu nào đó. Rồi sau đó bà ta sẽ lại lấy lại giấy tờ, rồi cái cuộc sống kinh khủng này sẽ lại đâu vào đó.

Nhưng một canh giờ sau đó, khi tin tức tri phủ chết, toàn phủ bị giết sạch đến tai những thường dân như nàng, nàng mới thực sự tin thanh lâu này đã bị bán. Nhưng điều này thậm chí còn làm nàng sợ hãi hơn. Tên tri phủ ác ôn đó, kẻ đã hãm hại cả gia đình nàng, ép nàng phải vào chốn thanh lâu, thậm chí… còn là kẻ đã mua đi lần đầu tiên của nàng, đã chết. Kẻ mà nàng căm ghét và sợ hãi, kẻ mà nàng luôn tìm cách giết, lại chết mà nàng còn chẳng biết lý do. Điều này làm nàng sợ người chủ mới, sợ còn hơn cả tú bà và tri phủ cộng lại.

Nàng chẳng biết vị đại nhân trẻ tuổi này muốn làm gì, hay mục đích của hắn khi chọn nàng là gì. Nhưng nàng muốn sống, vì vậy nên nàng đã làm mọi thứ hắn yêu cầu, kể cả việc quản lý thanh lâu này, hay thậm chí... là lan truyền tin tức về món bảo vật ra ngoài.

Nhìn vị mỹ nhân nổi tiếng nhất thành Nam Yến này phủ phục dưới chân mình, cơ thể không ngừng run, Trần Anh Khoa nhướng mày, tỏ vẻ khó chịu. “À quên, nổi tiếng nhì chứ, vị tiên tử áo trắng chiếm sóng rồi”. Cậu thầm nghĩ, nhưng miệng lại nói: “Tỷ đứng lên đi, ta không thích người khác quỳ trước ta. Cũng đừng gọi bản thân mình như thế”.

Lan Hương run sợ đáp: “Nô tỳ không dám”.

Trần Anh Khoa thở dài, đi đến gần Lan Hương, nói: “Đứng lên, nhìn vào ta”.

Lan Hương từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một thiếu niên trẻ tuổi, chỉ chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần non nớt. Nhưng khi nàng nhìn vào mắt của cậu ta, nàng lại ngỡ ngàng. Trần Anh Khoa tuy có khuôn mặt đẹp, nhưng đôi mắt thì lại khác, nó đẹp vượt xa khuôn mặt, con ngươi đen láy, nhưng ẩn trong đó, cứ như cả bầu trời sao đang rực cháy vậy.

Lan Hương còn đang bị hút hồn thì giọng nói của chủ nhân đôi mắt đó vang lên, đẩy nàng về thực tại: “Tỷ sợ ta, nhỉ?”

Nàng định nói rằng không phải, rằng nàng thấy vui mừng vì được cậu lựa chọn, và nàng sẵn sàng làm mọi thứ cậu yêu cầu. Nhưng khi nhìn vào con mắt mê hoặc đó, nàng lại bất giác nói thật: "V... vâng ạ".

Trần Anh Khoa đưa tay ra, ý muốn đỡ Lan Hương lên. Lan Hương bất giác nắm lấy đôi tay đó, đó là một đôi tay cực kỳ đẹp, cân đối, không quá mềm mại hay thon gọn như nữ tử, cũng không quá chai sần hay phồng to như của nam nhân.

Lan Hương đứng lên rồi, Trần Anh Khoa vừa bước tới tủ đựng đồ dùng, vừa nói: “Sợ… không phải điều xấu, nó cho ta biết cái gì là nguy hiểm, cái gì nên tránh.”

Cậu lấy từ trong tủ ra một cây bút, một thỏi mực, một tờ giấy, một cái nghiên, đủ bộ văn phòng tứ bảo, rồi đi tới bên thư án, miệng vẫn chậm rãi nói: “Sợ… là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy… chúng ta đang sống”.

Đặt hết dụng cụ xuống bàn, cậu sửa soạn, mài mực, giọng vẫn chậm rãi, nhưng mang theo một mị lực khó tả, khiến người nghe hút hồn vào trong đó: “Nếu tỷ sợ, tỷ vẫn có thể rời đi, ta sẽ không cưỡng ép”.

Trần Anh Khoa nhìn vào Lan Hương, lộ ra một ánh mắt hiền hòa: “Thật đấy, ta thực sự không quan tâm lắm đến việc này”.

“ Nhưng… tỷ cam lòng ư”, ánh mắt của cậu bỗng trở nên bất kham: “Tỷ hiện tại muốn chạy trốn vì tỷ sợ, không phải bởi vì tỷ đã buông bỏ. Không phải bởi vì… tỷ đã nguôi giận”.

Trần Anh Khoa dứt khoát bước qua bàn, lao tới Lan Hương, dừng lại ngay trước nàng, 2 đôi mắt kề sát nhau. Cậu hỏi, giọng trở nên trầm xuống, ánh mắt lại có chút mỉm cười: “Bực lắm, đúng chứ?”.

Hơi thở của Lan Hương dần trở nên dồn dập, Trần Anh Khoa tiếp tục nói: “Người khiến cả gia đình tỷ tan nát, giết cả gia đình tỷ, bắt ép tỷ vào thanh lâu, thậm chí còn nhẫn tâm chà đạp tỷ bị ta giết. Tỷ ghét ta lắm nhỉ?”.

Lan Hương thở dốc, ánh mắt cũng bắt đầu chất chứa cơn giận, khóe mắt cũng bắt đầu vương lệ. Trần Anh Khoa nói đúng, nỗi sợ tên tri phủ ấy được chuyển sang qua cho cậu, và cơn tức giận cũng vậy. Nàng muốn trả thù, nhưng kẻ mà nàng muốn trả thù đã chết, vậy nỗi uất hận đối với tên tri phủ đó sẽ tan biến ư? Không, nó được chuyển qua cho kẻ đã giết hắn, chính là chàng thiếu niên trước mặt này. Nghe có vẻ ngược đời, vì người trả thù cho nàng là cậu ta, nhưng… người trả thù đâu phải nàng.

Nàng biết điều này là sai, nhưng nàng không bỏ được. Cơn giận vẫn còn đó, nó không tan. Không tan được. Vậy nên, nàng giận Trần Anh Khoa, giận cậu ta vì trả tự do cho nàng, giận cậu ta vì đã thả bà tú bà đó đi, giận cậu ta vì đã giết tên tri phủ đó một cách quá dễ dàng. Mọi lý do, dù phi lý đến đâu đều được Lan Hương đổ lỗi cho Trần Anh Khoa. Bởi vì nếu không, nàng sẽ không đủ sức để thức dậy vào mỗi buổi sáng, sẽ không thể sống mà không nghĩ đến việc tự sát.

Trần Anh Khoa nhìn Lan Hương với cơn giận đang lớn dần, lớn đến mức hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm ấy, lớn đến mức… nàng ta có thể giết cậu ngay tại đây.

Bỗng, Trần Anh Khoa nhướng người tới, ôm chầm lấy nàng, khiến nàng ta sững sờ. Nàng cứ nghĩ cậu ta sẽ giết mình, nên nàng vội tháo chiếc trâm cài trên đầu xuống, mái tóc dài xoã ra, nàng định đâm chết cậu từ phía sau. Nhưng, lời nói tiếp theo của cậu làm nàng khựng lại:

- Giết ta, cũng chẳng làm cơn giận của tỷ dịu đi được. Tỷ biết mà, đúng chứ?

Lan Hương khựng lại, cây trâm kề sát vào lưng của Trần Anh Khoa, cách vị trí tim một tấc. Anh Khoa chậm rãi nói, giọng đầy hiền từ:

- Giết ta, cũng chẳng khiến mọi thứ trở lại như trước, cũng chẳng khiến gia đình tỷ trở lại. Tỷ biết, đúng chứ?

Khuôn mặt Lan Hương trở nên vặn vẹo, nước mắt chực trào ra. Nàng biết nàng sai, nhưng… nàng tuyệt vọng quá rồi.

- Giết ta xong, tỷ cũng sẽ tự sát, đúng chứ? - Giọng nói của cậu giờ đây đầy thương sót.

Lần này, nàng không chịu được nữa. Nàng khóc, khóc rất thương tâm, khóc như một đứa trẻ. Nàng muốn sống, nhưng nàng không có lý do để sống. Kẻ hại gia đình nàng đã chết, nàng mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi.

Trần Anh Khoa không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của nàng, kiễn nhẫn chờ.

Lan Hương khóc suốt hai khắc đồng hồ, Trần Anh Khoa cũng kiên nhẫn ôm nàng suốt thời gian đó, chốc chốc lại vỗ lưng, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Khóc xong, nàng mới nhận ra mình thất thố, liền vội vàng đẩy cậu ra. Lan Hương xin lỗi, nhưng lần này, thái độ của nàng đối với Anh Khoa đã tốt hơn trước đây rất nhiều, không còn câu nệ hay sợ hãi như trước nữa:

- Xin lỗi, nô… ta hơi thất lễ rồi.

Anh Khoa cười tươi, biểu lộ không sao cả. Rồi ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc lạnh, cậu chậm rãi đáp, giọng thì thầm:

- Muốn ta… giúp tỷ báo thù không.

Lan Hương nghe vậy, hơi bàng hoàng, nhưng sau đó lại cười khổ:

- Người đã chết, còn báo thù gì nữa chứ.

Trần Anh Khoa nhún vai:

- Tên tri phủ đó đúng là đã chết, nhưng người như tên tri phủ đó còn rất nhiều mà.

- Ý… ý của ngài là gì?

Trần Anh Khoa đáp lại bằng một câu hỏi:

- Cái thế đạo này, thật chó má, tỷ có thấy như vậy không?

Cậu đứng dậy, phủi đi lớp bụi không tồn tại trên vạt áo, lon ton đi tới cửa ban công, mở toang ra. Trăng lúc này đã lên cao, ánh trăng rọi thẳng vào căn phòng, chiếu vào cậu. Trần Anh Khoa nhẹ nhàng đặt tay lên mặt, kéo ra một lớp da.

Khuôn mặt thật của cậu lúc này được lộ rõ, là một khuôn mặt đẹp đến kinh người. Nó vừa mang nét cương dương của nam giới, lại vừa mang nét âm nhu của nữ giới. Đó là thứ sắc đẹp không chứa một chút dâm ô hay nhục dục nào, thứ sắc đẹp khiến mọi suy nghĩ dù tăm tối đến đâu cũng sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Lan Hương tuy cũng là một mỹ nhân, nàng từng tự tin rằng sắc đẹp của nàng có thể dụ hoặc bất cứ người đàn ông nào. Nhưng đứng trước người này, đến cả ý nghĩ so sánh cũng chẳng có. Nàng tin chắc, bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt này, dù là nam hay nữ, cũng chẳng thể gợi lên bất cứ sự ghen tỵ nào.

Lan Hương sững sờ, nhìn ánh trăng chiếu vào chàng thiếu niên nhỏ nhắn ấy, làn da của cậu như đang rực sáng, ánh mắt sáng rực như bầu trời sao. Trong mắt nàng, cậu lúc này như một vị thần giáng xuống từ mặt trăng vậy. Đôi chân vừa đứng lên của nàng lại bất giác quỳ xuống.

Giọng nói của Anh Khoa lúc này lại vang lên, giọng của cậu vốn đã hay, cộng thêm khuôn mặt đẹp tựa mộng ảo, nghe cứ như âm thanh đến từ thiên đường vậy. Song, lời của cậu lại phơi bày một sự thật phũ phàng:

- Thế giới này lớn lắm. Vậy nên, không có tri phủ thành Nam Yến, cũng sẽ có tri phủ thành Đông Yến, Bắc Yến. Không có Lan Hương, cũng sẽ có Cúc Hương, Mai Hương. Người xấu tên thế giới này nhiều vô kể, nhưng người tốt… thì lại chết hết rồi.

Trần Anh Khoa nhìn Lan Hương, rồi lại sửa lời:

- Gần hết.

Cậu biết Lan Hương không phải người xấu. Vì sau khi làm chủ thanh lâu, nàng lúc đầu cũng muốn thả tự do cho mọi người, nhưng nàng lại nhận ra nhiều người đến nhà còn chẳng có mà về, nếu rời khỏi đây, bọn họ cũng chẳng sống nổi. Vậy nên, nàng cho mọi cô gái trong thanh lâu này tự do lựa chọn. Có nhiều người đã rời đi, nhưng cũng có nhiều người ở lại. Cuộc sống của họ cũng dần tốt hơn, họ cũng được tự do lựa chọn cách sống của mình. Một số người chọn làm ca kỹ, chỉ bán tiếng hát, tài năng của mình, một số lại tiếp tục làm kỹ nữ, nhưng lần này, họ được chọn người để bán thân, không còn bị ép buộc như trước.

Cậu bước tới, ghé sát khuôn mặt lại gần Lan Hương. Tim của nàng loạn nhịp, máu bắt đầu dồn lên não, khuôn mặt của nàng nóng lên. Nàng không biết cái cảm xúc này là gì, nhưng nàng biết, đây chắc chắn không phải là yêu.

Lan Hương nhìn sâu vào đôi mắt của vị thần linh trước mặt, thấy cả bầu trời sao đang rực sáng. Nàng lúc này biết, biết mọi khổ đau nàng từng trải qua vì cái gì, biết lý do để nàng thức dậy vào ngày mai. Biết cho dù hôm nay, ngay lúc này, ngay tại đây, nếu nàng ngã xuống, nàng vẫn sẽ mỉm cười mà chết.

Và rồi, mệnh lệnh đầu tiên của vị thần được ban ra:

- Ta sẽ giúp tỉ xả giận, đổi lại, tỷ GIÚP TA GIẾT HẾT LŨ NGƯỜI XẤU ĐÓ, được không ?


0