Chương 6: Ta Là Cha Ta
Giữa tiền bạc và bảo vật, chọn cái nào thì ai cũng biết. Vậy nên, ngày hôm ấy, tửu quán "Yên Bình" thu về một món hời lớn không tưởng. Anh Khoa và Lão Nhị bận rộn phục vụ đến mức cánh tay như muốn gãy rời, nhưng trong lòng lại sướng rơn vì tiếng bạc leng keng đổ đầy hòm.
Chập tối, khi đám khách giang hồ đã tản đi hết để lùng sục tung tích "nữ tặc áo trắng", cánh cửa tửu quán cuối cùng cũng được đóng lại.
Bên trong ánh nến leo lét, Lão Nhị và Thanh Nguyệt ngồi song song trên ghế, sắc mặt cả hai đều vô cùng ngưng trọng. Đối diện bọn họ là Trần Anh Khoa, gã chủ quán đang sung sướng ôm một đống bạc nén, vừa đếm từng thỏi vừa cười ha hả đến mức khóe miệng sắp ngoác tới mang tai.
Sự im lặng bao trùm hồi lâu, cuối cùng, Lão Nhị vươn tay gõ gõ mấy cái xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý
Anh Khoa lườm mắt nhìn qua, tay vẫn thoăn thoắt xếp bạc, cười hề hề hỏi: - Sao vậy? Quán chúng ta hôm nay hốt bạc mỏi tay, kiếm được nhiều tiền thế này ông không vui à?
Thấy Anh Khoa không đáp, lão tiếp tục dồn ép:
- Ta đã nghe đám hàng xóm kể về ngươi. Ngươi mới chuyển tới thành Nam Yến này vào ba tháng trước. Trùng hợp thay, hai tháng sau thì Tri phủ tòa thành này bị ám sát, tiếp đó lại rộ lên tin đồn về bảo vật xuất thế thu hút cả võ lâm. Ngươi nói những chuyện động trời này không liên quan đến ngươi... ta một chữ cũng không tin! Hơn nữa, bên cạnh ngươi còn có một gã hộ vệ tu vi sâu không lường được. Lão già Trần Dư đó chỉ cần dùng một tay cũng có thể dễ dàng trấn áp ta. Lão... là võ phu Tam phẩm, đúng chứ?
Hai chữ "Tam phẩm" vừa thốt ra đã khiến Thanh Nguyệt ngồi bên cạnh sững sờ, hô hấp như ngừng trệ.
Tam phẩm võ phu! Đó là cảnh giới khủng khiếp nhường nào? Nếu nói Tứ phẩm là cực hạn mạnh nhất mà một võ giả phàm nhân có thể tu luyện tới, thì Tam phẩm đã được xem như bán thần! Võ phu bước chân vào cảnh giới Tam phẩm, thể xác được rèn giũa đến mức vô cùng cường hãn. Bọn họ có thể liên tục chiến đấu ác liệt hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời mà không cần ăn uống. Giới võ lâm còn đồn đại rằng, Tam phẩm có khả năng hồi phục kinh người, nhục cốt sinh cơ, tuổi thọ vượt xa người thường. Ngay cả sư phụ của nàng - chưởng môn phái Nga Mi, người mạnh nhất môn phái hiện tại - cũng mới chỉ đứng ở đỉnh phong Tứ phẩm, nửa bước chân đạp vào ngưỡng cửa Tam phẩm mà thôi.
"Tại sao một cao thủ Tam phẩm lại cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho một tên phàm nhân yếu ớt chứ? Rốt cuộc, tên công tử này là ai mà lại cần đến tận một Tam phẩm đi theo hộ tống?" - Thanh Nguyệt thầm rùng mình, sóng to gió lớn cuộn trào trong lòng.
Thế nhưng, lời đáp bình thản tiếp theo của Anh Khoa lại giống như một quả sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu, khiến cả hai người kia sợ hãi đến mức cứng đờ như tượng đất.
Cậu gõ gõ thỏi bạc xuống bàn, thong thả buông một câu: - Không phải Tam phẩm. Là Nhị phẩm.
Lão Nhị toàn thân giật bắn, tròng mắt suýt nữa thì lồi ra ngoài. Hồi lâu sau, bờ môi run rẩy của lão mới lắp bắp hỏi lại hòng xác nhận mình đã nghe nhầm. Nhưng Anh Khoa chẳng thèm liếc lão lấy nửa cái, vẫn cúi đầu say sưa đếm tiền.
Lão Nhị bật dậy "rầm" một cái, chiếc ghế gỗ phía sau bị đẩy ngã chỏng chơ. Không nói không rằng, lão quay phắt người, cắm đầu chạy vụt về phía cửa chính. Lão định tẩu thoát! Lão phải chạy thật xa khỏi cái thành Nam Yến chết tiệt này, chạy thật xa khỏi tên thiếu gia điên rồ kia! Lão chẳng biết âm mưu quỷ quái gì đang bủa vây nơi đây, nhưng bằng kinh nghiệm mười mấy năm lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử chốn giang hồ, trực giác gào thét báo cho lão biết: Lão cần phải chạy, ngay lập tức!
Thế nhưng, bàn tay lão vừa mới chạm vào then cửa, giọng nói hờ hững của Anh Khoa đã nhàn nhạt vang lên từ phía sau lưng, lạnh lẽo như chui từ dưới địa ngục lên: - Ta mà xảy ra mệnh hệ gì... ông nghĩ ông có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của một Nhị phẩm sao?
Câu nói nhẹ bẫng ấy tựa như một móng vuốt vô hình bóp nghẹt lấy trái tim Lão Nhị, khiến thân ảnh đang chực lao ra ngoài của lão khựng lại cứng đờ ngay trước cửa.
Bàn tay đang đặt trên then cửa của Lão Nhị cứng đờ. Lão đứng sững như trời trồng một lúc lâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt đang đấu tranh nội tâm gay gắt. Cuối cùng, lão cắn răng, bật ra một tiếng chửi thề thô thiển: - Mẹ kiếp!
Buông thõng tay xuống, lão lầm lũi quay lại, kéo chiếc ghế ban nãy đập mông ngồi phịch xuống. Ánh mắt lão gườm gườm nhìn gã thiếu gia vô sỉ trước mặt, giọng khàn đặc: - Rốt cuộc ngươi muốn cái gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này? Nếu mục đích của ngươi thực sự là đóa Tuyết Tâm Liên kia, với sự phò tá của một Nhị phẩm, ngươi đã sớm vỗ chết con nhãi này để cướp bảo vật rồi, cần gì phải rườm rà bày ra bao nhiêu trò rắc rối từ sáng tới giờ?
Nghe vậy, Anh Khoa bỗng ngừng đếm tiền. Cậu trề môi, khuôn mặt tỏ vẻ hờn dỗi, ấm ức như một đứa trẻ bị hàm oan: - Sao hai người cứ thích suy bụng ta ra bụng người, nghĩ xấu cho người tốt thế nhỉ? Ta đã nói rõ mục đích của mình ngay từ ngày đầu tiên bước chân tới đây rồi mà!
Nói đoạn, cậu "bạch" một tiếng đứng phắt dậy. Một chân gác hẳn lên chiếc bàn gỗ, một tay chống hông, tay kia chỉ thẳng lên trần nhà, lồng ngực ưỡn cao, dõng dạc tuyên bố với khí thế ngút ngàn: - Ta tới đây là để làm ăn! Để kiếm tiền! Và để làm rạng danh gia tộc!
Không khí trong quán bỗng chốc đông đặc lại. Lão Nhị và Thanh Nguyệt đồng loạt liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt, khóe môi giật giật. Cả hai đều cùng chung một suy nghĩ đang gào thét trong đầu: "Mở cái tửu quán rách này thì làm rạng danh gia tộc cái nỗi gì?! Trừ phi gia tộc nhà ngươi ba đời làm đầu bếp!"
Bầu không khí đang dở khóc dở cười thì Thanh Nguyệt chợt sững người. Nàng dường như nhận ra một vấn đề cực kỳ cơ bản. Quần quật từ sáng đến giờ, bị tên tiểu tử này xoay vần như chong chóng, đánh lừa cả thành Nam Yến, thế mà nàng mới nhớ ra mình... hoàn toàn không biết tên hắn. Nàng biết gã cao thủ Nhị phẩm bí ẩn kia tên là Trần Dư, nhưng vị "ân nhân" kiêm "tên điên" trước mặt này thì lại mù tịt.
Bỗng nhiên, Thanh Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn sang Anh Khoa, hỏi:
- Này, ta bận rộn suốt ngày hôm nay mà chưa hỏi... công tử quý danh là gì vậy?
Thực tế, từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa biết tên của người đã cứu mạng mình. Nàng biết tên vị lão Nhị phẩm kia là Trần Dư, nhưng vì bị tên công tử này xoay vần như chong chóng suốt cả ngày, nàng đã quên béng cả việc hỏi tên tuổi.
Nghe câu hỏi, Anh Khoa lập tức chớp chớp mắt, làm ra vẻ bị tổn thương sâu sắc:
- Ôi trời đất ơi! Từ sáng đến giờ ta đã giúp cô nương bao nhiêu việc rồi? Chữa thương, giúp chuyển đồ, thậm chí còn xoay xở giúp cô tránh khỏi sự hoài nghi của cả bầy cao thủ Tứ phẩm. Vậy mà đến tận bây giờ, cô còn chẳng biết tên của ân nhân à? Quả thật là vô lương tâm, bạc nghĩa quá đi mất!
Thanh Nguyệt cắn môi, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, lúng túng lắp bắp:
- Ta... ta thật sự không cố ý...
Câu nói châm chọc trúng phóc chỗ đuối lý khiến Thanh Nguyệt ngượng chín cả mặt. Da mặt mỏng manh của thiếu nữ đỏ lựng lên tới tận mang tai. Nàng ấp úng định cãi lại nhưng chẳng tìm được lời nào để phản bác, bởi xét cho cùng... là lỗi của nàng thật.
Thấy nàng lúng túng bó tay, Anh Khoa càng được đà lấn tới. Cậu cố tình rướn người tới trước, cái mặt cợt nhả cười hề hề trêu chọc:
- Sao? Cô nương muốn biết tên ta à? Cô muốn biết tên ta đến mức nào vậy ? Ha ha ha!
Điệu bộ lưu manh tiện nhân của cậu khiến Thanh Nguyệt tức anh ách mà không làm gì được, hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào chui ngay xuống đất. Nhìn cảnh này, Lão Nhị ngồi cạnh nhăn mặt day day trán. Thật sự không thể chịu đựng nổi cái độ "nhây" của gã chủ quán này nữa, lão đành thở dài, bực dọc cắt ngang màn tấu hài:
- Tên hắn là Trần Anh Khoa.
Chữ "Trần" vừa lọt vào tai, bầu không khí bỗng dưng thay đổi. Biểu cảm ngượng ngùng trên mặt Thanh Nguyệt nháy mắt bay biến sạch, thay vào đó là một vẻ mặt đanh lại, xen lẫn vài phần bực tức và cảnh giác. Nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu hạ xuống vài tông:
- Ngươi họ Trần? Ngươi... có phải là người của Trần gia tại kinh thành không?
Anh Khoa nghe vậy liền phẩy tay lia lịa, ra chiều oan uổng lắm, chối bay chối biến:
- Ấy bậy bậy! Cô nương cẩn thận lời nói! Cái Trần gia ở kinh thành mà cô nhắc tới là đệ nhất thế gia, uy danh hiển hách nhất cái nước Đại An này đấy. Cô nhìn ta xem, một thằng dân đen phải mở quán bán từng bát cơm kiếm cắc bạc lẻ, làm sao mà với cao đụng tới cái ngưỡng cửa dát vàng đó được?
Chối xong, thấy thái độ của Thanh Nguyệt đối với hai chữ "Trần gia" có vẻ vô cùng ác cảm, sự tò mò trong lòng cậu trỗi dậy. Cậu nhướng mày hỏi:
- Mà sao tự dưng cô lại hỏi thế? Bọn họ đắc tội gì với cô à?
Thanh Nguyệt không đáp lại câu hỏi đó, chỉ hừ lạnh một tiếng, bàn tay bất giác siết chặt lại, giọng nói mang theo sát khí chẳng thèm che giấu:
- Không có gì. Chỉ là sư phụ ta, và cả Sư tổ ta đều đã nghiêm khắc răn dạy rằng: Lũ đàn ông mang họ Trần trên đời này không có một ai tốt đẹp cả! Tất cả đều là lũ tồi tệ, xấu xa! Gặp tên nào là phải giết tên đó, tuyệt đối không được nương tay!
Nghe đến lời này, nụ cười cợt nhả trên mặt Anh Khoa bỗng chốc cứng đờ lại. Sống lưng cậu chợt lạnh toát. Khóe miệng cậu giật giật, trong lòng âm thầm gào thét:
"Khoan đã... Sư tổ cô ta á?! Mẹ kiếp... Đừng có nói là ngay cả ông nội ở nhà cũng từng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, có quan hệ nợ tình máu chó gì với sư phụ của sư phụ cô ta nhé?! Cái gia tộc nhà mình rốt cuộc đã gieo nghiệp chướng gì cho phái Nga Mi thế này!"
Nghe Thanh Nguyệt buông lời thù hằn với họ Trần, Anh Khoa đành thở dài một hơi sườn sượt. Cậu thu lại vẻ cợt nhả, làm ra bộ dạng thâm trầm đầy tâm sự:
- Không giấu gì cô... Thực ra, ta đúng là người của cái gia tộc đó thật.
Lông mày Thanh Nguyệt khẽ nhướng lên, bàn tay bất giác dời về phía chuôi kiếm. Ngược lại, Lão Nhị ngồi cạnh chỉ hừ lạnh một tiếng, mặt mũi chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Cũng phải thôi, một tên nhãi ranh tùy tiện ra cửa mà có đến tận cao thủ Nhị phẩm đi theo làm hộ vệ, xuất thân sao có thể là phường tôm tép bình thường?
Anh Khoa hạ thấp giọng, thần bí nói tiếp:
- Hơn nữa, cái tên "Trần Anh Khoa" này cũng chỉ là đồ giả thôi. Đây là bí mật liên quan đến an nguy tính mạng của ta, mong hai người giữ kín.
Hai người nghe thế cũng gật gù không lấy làm lạ. Con cháu thế gia ra ngoài lăn lộn giang hồ, dùng tên giả để che giấu tai mắt cũng là chuyện thường tình. Sự tò mò lấn át ác cảm, Thanh Nguyệt nhíu mày hỏi:
- Vậy... tên thật của ngươi là gì?
Anh Khoa không vội đáp. Cậu rón rén đứng dậy, ngó nghiêng dáo dác khắp quán như sợ có tai vách mạch rừng. Cậu chạy đi đóng kín mít mấy cánh cửa sổ lại, rồi mới rón rén quay về bàn, giơ ngón tay trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho Lão Nhị và Thanh Nguyệt chụm đầu lại gần.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng và bí ẩn. Đợi hai người kiên nhẫn ghé sát tai vào, Anh Khoa mới ngó trước ngó sau, thì thầm từng chữ đầy nghiêm trọng:
- Tên thật của ta... là Trần Văn Đảm.
"Bốp!"
Một tiếng vang lanh lảnh cắt ngang bầu không khí. Trần Văn Đảm cái đầu ngươi!
Lão Nhị nhịn hết nổi, vung tay bạt một cú đau điếng mây xanh vào thẳng gáy gã thiếu gia, suýt nữa thì ấn mặt cậu úp sấp xuống bàn. Lão tức tối đứng bật dậy, đẩy ghế cái "rầm", đùng đùng bỏ thẳng vào buồng trong, vừa đi vừa bực dọc gắt lên:
- Ta đi ngủ đây! Dư sức đâu mà nghe thằng điên này lải nhải!
Bên này, khóe mắt Thanh Nguyệt cũng đang giật giật liên hồi. Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng trèo trẹo, cố gắng dằn lại cái khao khát muốn rút kiếm ra băm vằm tên ân nhân vô liêm sỉ này thành trăm mảnh.
Trần Văn Đảm là ai? Đó là uy danh oanh liệt của Trấn Nam Hầu! Là vị thống soái mạnh nhất đương thời, người đang nắm trong tay mười vạn Huyết Túc binh trấn giữ phương Nam, từng chỉ huy đại quân đạp bằng mọi kẻ thù trong trận "Luyện Ngục Chiến" đẫm máu làm chấn động cả thiên hạ! Đường đường là một vị tướng quân uy dũng sương gió dạn dày đã ngoài ba mươi tuổi, thế mà cái thằng oắt con công tử bột trước mặt nàng đây - lông còn mọc, vắt mũi chưa sạch, tuổi đời chắc còn chưa tới mười bảy - lại dám vỗ ngực xưng tên đó?
Hắn muốn lừa người thì cũng phải tìm cái tên nào nghe hợp lý một chút chứ! Đi bê nguyên tên tuổi của một vị Hầu gia uy chấn thiên hạ ra để làm bình phong, nàng có mù mới tin hắn!
Thanh Nguyệt cạn lời, triệt để từ bỏ việc cố gắng giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người với sinh vật này. Nàng lạnh nhạt đứng dậy, ôm kiếm quay ngoắt về phòng mình, quyết định đóng cửa bế quan tu luyện cho khuất mắt.
Nháy mắt, cả sảnh tửu quán vắng tanh vắng ngắt, bỏ lại cậu thiếu gia ngồi chỏng chơ một mình.
Anh Khoa xoa xoa cái gáy đỏ ửng vì đau, xuýt xoa lầm bầm chửi lão già thô lỗ. Ngẩn ngơ ngồi nhìn đống bạc nén lấp lánh trên bàn hồi lâu, cậu thong thả thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ xíu.
Trút nhẹ một cái, một viên đan dược tròn trịa lăn vào lòng bàn tay, trên bề mặt bồng bềnh những luồng vân mây màu vàng óng ánh. Cậu thản nhiên ném tọt nó vào miệng, nhai rau ráu như nhai một viên kẹo mạch nha rẻ tiền.Khóe môi cậu sau đó nhếch lên một nụ cười nhàn nhã, cậu lẩm bẩm:
- Đi thanh lâu thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.