Chương 14: Ta Là Vân Trung Nghĩa
– Đù má.
Vân Trung Nghĩa buột miệng chửi tục một tiếng rõ to, âm thanh vang vọng giữa sân viện tĩnh mịch đêm khuya. Ông hiện giờ đang cực kỳ rối loạn, đầu óc như có một đàn ong vỡ tổ bay loạn xạ. Đôi mắt lão già trừng lên hết cỡ, trân trối nhìn vào thứ đang phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ bên trong chiếc hộp.
Không biết vì sao... tại sao cái đóa sen quỷ quái này lại có thể ở đây cơ chứ? Chẳng phải chính mắt ông đã thấy Trần Dư ôm chiếc hộp gỗ, vận khinh công chạy về phía núi Nga Mi từ hôm qua rồi sao?
Vân Trung Nghĩa hít một hơi khí lạnh, run rẩy nhìn lại vào chiếc hộp, rồi lại ngước lên nhìn cái bản mặt tỉnh bơ của Trần Anh Khoa.
– Cái đù má.
Vân Trung Nghĩa lại chửi thêm câu nữa, cơ hồ như mọi vốn từ vựng tích lũy suốt nửa đời người lăn lộn giang hồ của ông đã bay sạch theo ánh sáng xanh của đóa Tuyết Tâm Liên. Quá nhiều câu hỏi điên rồ vang lên trong đầu ông ta, cái nọ đè lên cái kia khiến ông ta nghẹn họng, hoàn toàn không biết nên mở miệng hỏi câu nào trước tiên. Và khi sự ngạc nhiên, chấn động vượt qua ngưỡng chịu đựng của não bộ, nó ngay lập tức biến thành một sự hoảng loạn tột độ.
Vân Trung Nghĩa lập tức lùi lại ba bước, lưng đập cái rầm vào cánh cửa phòng vừa đóng kín. Ông ta giơ một ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Trần Anh Khoa, sắc mặt tràn đầy vẻ sợ hãi như vừa nhìn thấy một con yêu ma quỷ quái:
– Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi,... Cái, cái, cái, cái,... Cái đù má!
Vân Trung Nghĩa lúc này đã hoàn toàn mất đi khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ. Vị cao thủ Tứ phẩm oanh liệt ngày nào giờ đây nói năng lắp ba lắp bắp, chữ nọ xọ chữ kia chẳng khác nào một gã đần. Ông đã chạm đến giới hạn cực đại về nhận thức của một con người rồi. Đầu óc ông không chịu nổi nhiệt nữa, không chỉ bởi vì sự xuất hiện vô lý của đóa Tuyết Tâm Liên này, mà bởi vì tất cả những chuỗi sự kiện điên rồ, quái đản xảy ra liên tục từ sáng đến giờ, tất cả đều đang được vận hành dưới bàn tay của gã thiếu gia phế vật trước mặt!
Trái với vẻ hoảng loạn của Vân Trung Nghĩa, Trần Anh Khoa lại cực kỳ bình tĩnh. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, cứ như thể một đứa trẻ ngây thơ vô tội vạ, chẳng biết đến nhân tình thế thái là gì.
Cái điệu bộ ấy, cái nết cười ấy, lọt vào mắt Vân Trung Nghĩa không những không làm lão nguôi giận, mà ngược lại càng khiến lão kinh hãi, hoảng sợ tột độ!
Nỗi sợ hãi hiện tại của lão không phải bởi vì gã thiếu gia trước mặt đột nhiên tỏa ra sát khí cường hãn, hay buông lời đe dọa chém giết gì lão. Võ phu Tứ phẩm lõi đời như lão, loại sóng gió nào chưa từng thấy qua? Nhưng cái đáng sợ nhất, chính là việc từ khi bước chân vào cái tửu quán này đến giờ, lão phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nhìn thấu, không thể hiểu nổi bất kỳ một điều gì về tên nhóc quái dị này cả!
Mọi đường đi nước bước, mọi việc cậu làm từ trước đến nay đều nằm ngoài mọi thường thức của giới giang hồ, biến thành một chuỗi những câu đố cực kỳ khó hiểu đối với lão. Từ việc cậu thản nhiên đưa đóa Tuyết Tâm Liên giả cho Trần Dư, đến việc âm thầm sai khiến hoa khôi Lan Hương lan truyền tin tức, vẽ cả hình dạng bảo vật ra ngoài để dắt mũi, khiến thành Nam Yến sắp biến thành một bãi chiến trường đẫm máu... và giờ đây, đỉnh điểm của sự điên rồ là cậu lại tùy tiện đem món kỳ bảo này cho lão! Lão chẳng hiểu cậu đang tính toán cái gì. Và vì không hiểu, nên theo bản năng của một con người, ông bỗng nhiên thấy sợ.
Vân Trung Nghĩa là võ giả Tứ phẩm. "Ý" của lão, thứ đại diện cho võ đạo và sự thấu hiểu bản thân sâu sắc nhất của lão, chính là "Sống sót"! Loại Ý cảnh này giống như một loại bản năng sinh tồn tối thượng được khắc sâu vào tận xương tủy. Trong những năm tháng lăn lộn giữa mưa máu gió tanh, chính cái bản năng này đã vô số lần báo động trước cho lão về những nguy hiểm rình rập, và mỗi khi gặp đại địch không thể kháng cự, nó cũng giúp lão chạy trốn nhanh hơn người thường gấp nhiều lần.
Nhưng hiện giờ, một sự thật kinh hoàng vả thẳng vào nhận thức của Vân Trung Nghĩa: từ cái ngày đầu tiên lão bước chân vào ăn chực tại quán cho đến tận giây phút này, cái bản năng "Sống sót" tự hào bấy lâu nay của lão... chưa từng báo động một lần nào cả!
Chính vì cái Ý cảnh chết tiệt ấy hoàn toàn im hơi lặng tiếng, chẳng hề phát ra chút tín hiệu nguy hiểm nào trước mặt Trần Anh Khoa, nên lão mới vô tư cho rằng thằng nhãi này chỉ là một tên công tử bột phế vật, trói gà không chặt. Để rồi cứ mỗi lần bị cái giọng điệu tiện nhân, thiếu đòn của cậu làm cho bực mình, lão lại thẳng tay vỗ đầu, cốc trán thằng nhóc này như cơm bữa!
Thế nhưng, ngay cả trong tình trạng hiện tại, khi sự thật kinh thiên động địa về đóa Tuyết Tâm Liên thật được phơi bày, khi lão đang hoảng loạn đến mức hô hấp dồn dập, thì cái "Ý" của lão vẫn cứ trơ trơ ra, tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút cảnh báo nào! Nỗi sợ hãi hiện tại của lão không đến từ trực giác võ giả hay sự mách bảo của Ý cảnh, mà nó đến từ sự vô tri - việc lão hoàn toàn bị mù mịt thông tin, hoàn toàn không biết gì về màn sương dày đặc đang bao quanh chàng thiếu niên trước mặt.
Trần Anh Khoa bình tĩnh chờ Lão Nhị hoảng loạn xong, cậu mới ôn tồn nói:
– Cánh của Tuyết Tâm Liên có tác dụng tăng cường thần thức cực tốt, thậm chí vượt xa cả những cách luyện tập thông thường. Đóa sen này có chín cánh, ông chỉ cần mỗi ngày ăn một cánh, kèm theo chế độ ăn uống do ta đưa ra. Đến ngày thứ chín, ông sẽ đột phá. Vậy nên... ông sẽ chấp nhận giao dịch chứ?
Khi nỗi sợ hãi vơi đi, thì lòng tham ập đến.
Vân Trung Nghĩa nhìn đóa sen với ánh mắt thèm thuồng. Ông biết điều này là không nên, rằng ông cần mắng tên nhóc đó và nên tìm cách đưa đóa sen này cho sư phụ của Thanh Nguyệt càng sớm càng tốt, bà ta đang bị tẩu hỏa nhập ma, có thể chết bất cứ lúc nào.
Nhưng, cơ hội mà ông ta tìm kiếm cả đời đang ở trước mắt. Ông đã chờ nó quá lâu rồi. Đó là Tam phẩm đấy, là thứ khiến ông ta phải lang thang khắp nơi, ăn chực như một tên ăn mày suốt ba mươi năm. Giữa ước nguyện cả đời và một người xa lạ sắp chết, Vân Trung Nghĩa đang thực sự đắn đo. Ông run run hỏi:
– Còn... còn sư phụ của Thanh Nguyệt thì sao, bà ta đang bị tẩu hỏa nhập ma, nếu không có đóa sen này, bà ta sẽ chết đấy.
Giọng ông nhỏ dần, như một đứa trẻ sợ người ta nghe thấy. Ông sợ - sợ Thanh Nguyệt ở phòng bên sẽ nghe thấy lời của ông, sợ đứa trẻ ngoan đó sẽ thức dậy và chạy qua đây, đồng ý với lời của ông và tìm cách đưa đóa sen này cho sư phụ của nó. Nhưng Thanh Nguyệt sẽ không tỉnh dậy, vì Trần Anh Khoa đã chuốc thuốc mê cho đứa trẻ đó rồi. Ông biết điều này, nhưng ông vẫn sợ.
Vân Trung Nghĩa nhìn vào Trần Anh Khoa, nhìn vào đôi đồng tử đen sâu thẳm như bầu trời đêm của cậu - ông như thấy cả ngàn vì sao trong đó vậy. Ông lo lắng rằng cậu sẽ nhìn ra suy nghĩ thật sự của mình, rằng cậu sẽ cười ông. Nhưng đồng thời, ông cũng hy vọng cậu sẽ trấn an ông, nói rằng không sao, rằng ông nên nhận lấy nó.
Trần Anh Khoa nhìn vào Vân Trung Nghĩa. Lúc này, cả hai người như một bức tranh đối nghịch nhau đến kỳ lạ - Vân Trung Nghĩa to cao nhưng nhìn thật nhỏ bé, còn Trần Anh Khoa nhỏ bé nhưng lại tựa như một người khổng lồ.
Cuối cùng, như hy vọng của ông, Anh Khoa nở một nụ cười trấn an:
– Không sao đâu, ta có đưa cho Trần Dư một viên đan dược, nó có khả năng tiêu trừ tâm ma của sư phụ Thanh Nguyệt tốt hơn đóa sen này nhiều. Ông cứ yên tâm nhận lấy, không sao đâu.
Đáy lòng Vân Trung Nghĩa thở phào, như trút được gánh nặng ngàn cân.
Ông biết. Biết chắc rằng chẳng có viên đan nào cả - vì nếu một tâm ma cần đến cả một trong thập đại thiên thảo như Tuyết Tâm Liên để thanh trừ, thì thứ đan dược thay thế cũng phải là một bảo vật ngang tầm. Ông biết tên nhóc này đang nói dối. Nhưng nếu ông không nói ra... thì ông sẽ trở thành Tam phẩm.
Vân Trung Nghĩa từ từ bước tới gần, tay dơ ra, muốn nhận lấy chiếc hộp. Tim của ông đập rộn ràng, nhanh chưa từng có.
Khoảng cách giữa ông và Tam phẩm ngày càng gần, gần như khoảng cách giữa ông và đóa sen đó vậy. Nhưng, khoảnh khắc ngón tay ông gần như chạm vào thành hộp, ông bỗng dừng lại.
Tay ông run run. Mắt ông đỏ hoe.
Ông thu tay lại, bật ra một tiếng rên khẽ:
– Không... không... không.
Rồi ông lùi lại thật nhanh, cúi đầu, phá cửa xông ra ngoài. Vừa chạy, vừa gào lên như một kẻ mất trí:
– Sai rồi, sai rồi, sai rồi!
Trần Anh Khoa bình tĩnh nhìn Vân Trung Nghĩa lao ra ngoài, chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cậu thong thả đóng chiếc hộp lại, thong dong bước theo ra sân.
Dưới ánh trăng lạnh, Vân Trung Nghĩa đứng giữa sân, hai tay ôm đầu, tiếng gào thoát ra từ sâu trong lồng ngực như một thứ gì đó bị vỡ vụn:
– Ta là Vân Trung Nghĩa! Trung Nghĩa! Trung Nghĩa! Trung Nghĩa!
Cậu thiếu gia đứng ở bậc thềm, tựa người vào cột gỗ, khoanh tay nhìn lão. Gió đêm thổi qua, lùa tà áo xanh ngọc bay nhẹ. Cậu không nói gì, không can ngăn, cũng không cười - chỉ nhìn, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
Tiếng gào của Vân Trung Nghĩa nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Ông đứng đó, vai rũ xuống, hơi thở dốc. Bất giác, từ đâu đó trong ký ức của một lão già gần năm mươi tuổi, những mảnh vỡ của một thời xa lắc bắt đầu nổi lên.
Ông nhớ đến mùi rác.
Không phải ký ức có hình có dạng, mà là mùi - cái mùi thum thủm, nồng nặc, chua loét của đống rác sau chợ mà một đứa trẻ lên ba đã biết là chỗ ngủ. Ông nhớ cái cảm giác của những ngón tay nhỏ xíu mò mẫm trong bóng tối, tranh giành với chó hoang từng mẩu xương thừa. Nhớ cái vị tanh của máu khi thua cuộc, khi bị cắn, khi bị những đứa trẻ lớn hơn đạp ngã và giật mất miếng bánh trong tay. Có những ngày, không có gì để tranh. Những ngày đó, ông ăn những thứ mà ông không dám nhớ lại tên.
Nhưng ông vẫn sống.
Không phải vì ông mạnh. Không phải vì ông khôn. Chỉ đơn giản vì ông... không chịu chết. Cái bản năng đó - cái bản năng mà sau này người đời gọi là "Ý cảnh Sống sót" - nó đã ở trong ông từ trước khi ông biết đọc, từ trước khi ông biết tên mình là gì. Hay đúng hơn là, ông vốn không có tên.
Cho đến năm sáu tuổi.
Người đàn ông đó xuất hiện vào một buổi chiều mưa. Ông ta đi ngang qua cái ngõ hẻm mà đứa trẻ không tên đang thu mình dưới mái hiên, người ướt sũng, môi tím ngắt. Người đàn ông dừng lại. Nhìn. Rồi không nói một lời, cởi áo ngoài khoác lên vai đứa trẻ, bế nó lên và đi thẳng về võ đường của mình.
Ông ta đặt tên cho đứa trẻ theo họ của mình.
Vân Trung Nghĩa.
"Tên người là Vân Trung Nghĩa. Vậy nên hãy trở thành một người trung nghĩa". Đó là điều ông ta nói, giọng bình thản như đang dặn dò một chuyện hết sức hiển nhiên. Đứa trẻ lúc đó không hiểu "trung nghĩa" là gì. Nó chỉ biết rằng tối hôm đó lần đầu tiên trong đời, nó được ăn một bữa cơm nóng, nằm trên một chiếc giường thật sự, và không có tiếng chó sủa bên tai.
Mười hai năm tiếp theo là những năm tháng duy nhất trong đời Vân Trung Nghĩa mà ông không thực sự được sống. Ông được sống. Đơn giản vậy thôi. Được ăn, được học, được đánh nhau theo cái nghĩa đẹp đẽ của người luyện võ chứ không phải theo cái nghĩa tàn khốc của kẻ không nhà. Những đệ tử khác trong võ đường nhìn ông bằng ánh mắt dè chừng - đứa nhặt về từ ngoài đường - nhưng sư phụ không bao giờ nhìn ông như vậy. Không một lần.
Rồi ông gặp cô ấy.
Con gái của sư phụ. Cô lớn hơn ông hai tuổi, tính tình ngang bướng, hay cãi, thường xuyên bị sư phụ mắng vì bỏ bài tập kiếm để trốn ra ngoài chợ. Lần đầu tiên họ nói chuyện, cô đã tranh mất của ông nửa cái bánh rồi phủi tay bỏ đi như không có chuyện gì. Vân Trung Nghĩa đứng nhìn theo, vừa tức vừa không hiểu tại sao lại không nỡ mắng.
Họ hứa với nhau vào một buổi chiều tà, dưới gốc cây phong già sau võ đường.
Khi ông đột phá Ngũ phẩm, kế thừa võ đường, ông sẽ cưới cô.
Rồi năm ông mười tám tuổi, sư phụ ông chết.
Không phải chết già, không phải chết vì thương tích. Là bị giết. Bởi Hoàng Hiếu - đại sư huynh, kẻ mà ông từng kính trọng như anh ruột - bằng một nhát dao sau lưng vào lúc nửa đêm. Xác sư phụ được tìm thấy sáng hôm sau. Máu đã khô từ lâu.
Hoàng Hiếu cấu kết với quan phủ, dựng chuyện, rồi ngồi nghiễm nhiên vào ghế đường chủ. Nhưng để chính thức nắm giữ võ đường này, hắn cần danh chính ngôn thuận. Và danh chính ngôn thuận dễ dàng nhất, chính là cưới con gái của sư phụ.
Cô không chịu.
Người con gái đó không chịu, một lòng một dạ theo Vân Trung Nghĩa. Hết cách, Hoàng Hiếu đã thách đấu Vân Trung Nghĩa, lấy tiền đặt cược là người con gái đó. Vân Trung Nghĩa thắng, ông ta được lấy lại võ đường, Vân Trung Nghĩa thua, ông phải từ bỏ người con gái đó.
Vân Trung Nghĩa lúc đó còn trẻ, máu còn nóng, không chịu nhìn cô bị bức ép như vậy. Vậy nên ông đồng ý. Hoàng Hiếu lúc đó là Lục phẩm, Vân Trung Nghĩa mới Thất phẩm, kết quả đã được định sẵn từ trước khi đánh.
Ông thua.
Lúc ông sắp bị phế tu vi, người con gái đó đã ngăn cản, nguyện cưới gã với điều kiện là phải tha cho Vân Trung Nghĩa.
Ông bị kéo ra khỏi võ đường trong khi vẫn chưa đứng dậy nổi. Lần cuối ông nhìn thấy cô, cô đang đứng giữa sân, không dám nhìn ông.
Ông thề sẽ quay lại.
Năm năm sau, ông quay lại. Lúc này là Ngũ phẩm, đủ mạnh để đánh thắng Hoàng Hiếu một cách không cần bàn cãi. Ông thắng dứt khoát, kiếm kề cổ tên phản bội, tưởng rằng đây là kết thúc của cái chuyện dây dưa suốt năm năm.
Nhưng, khoảng khắc ông sắp kết liễu đối thủ, thì một chuyện đã xảy ra. Người con gái ông yêu, người đã hy sinh thân mình để cứu ông, lúc này lại ngăn cản ông giết tên phản bội đó.
Trong 5 năm sống chung, cô đã có với hắn 3 đứa con, hắn cũng đối với cô rất tốt, điều này làm tâm cô dần dần thay đổi. Cô vẫn yêu Vân Trung Nghĩa.Nhưng tình yêu không còn là thứ duy nhất trong đời nàng nữa. Cô không yêu tên Hoàng Hiếu, nhưng cô lại yêu những đứa con của mình. Cô không thể để cha của những đứa con mình chết trước mắt chúng.
Vân Trung Nghĩa đứng đó rất lâu, kiếm trên tay nặng như đá, nhìn cô, nhìn Hoàng Hiếu đằng sau cô, nhìn ba đứa trẻ đang nép vào vạt áo mẹ nhìn ông bằng đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng, ông thu kiếm lại. Xoay người. Đi thẳng, không quay đầu.
Mười năm sau đó, ông không còn là Vân Trung Nghĩa nữa.
Ông lao vào những trận đánh không lý do, tìm kiếm những đối thủ mạnh hơn mình, lao đầu vào những trận tử chiến. Ông muốn chết. Thật sự muốn. Nhưng, ông không những không chết, mà còn đột phá Tứ Phẩm. Hơn nữa, ý của ông lại là "Sống sót", mỗi khi cận kề cái chết, ông lại bộc phát ra sức mạnh kinh người, giúp ông thoát khỏi hiểm cảnh.
Cái tên Vân Trung Nghĩa của ông dần mờ đi, và theo thời gian, giới giang hồ chỉ biết đến cái tên "Cuồng cẩu".
10 năm trôi qua, cơn đau đã dịu đi, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Ong nhận ra mình vẫn còn sống, trở thành Tứ phẩm, và hoàn toàn không có lý do gì để tiếp tục tồn tại.
Vậy nên ông tự tạo ra một lý do để sống tiếp.
Đại Tông Sư. Ông sẽ trở thành Đại Tông Sư. Không phải vì vinh quang, không phải vì trả thù - chỉ đơn giản vì đó là điều cao nhất một người như ông có thể vươn tới, và ông cần một thứ gì đó để vươn tới.
Với tu vi Tứ phẩm, ông có thể xưng bá một phương, điều đó không khó. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó nổi lên, ông lại nhớ đến một câu nói cũ của người đã đặt tên cho mình, nhớ đến cái tên mà ông không muốn bỏ dù đã gần quên.
"Tên người là Vân Trung Nghĩa. Vậy nên hãy trở thành một người trung nghĩa".
Vậy nên ông lang thang. Sống bằng cách ăn chực. Lần này qua lần khác, quán này qua quán khác, như một tên ăn mày - trớ trêu thay, đúng như lúc khởi đầu của ông. Ông không chiếm đoạt, không cướp bóc, không làm những thứ mà ông thừa sức làm. Ông chỉ đi, và cố gắng đừng quên mình là ai.
Vân Trung Nghĩa liên tục kêu gào tên mình giữa sân đêm, và bất giác, ông nhớ về tất cả những điều đó.
Trần Anh Khoa thản nhiên lại gần ông. Chẳng hề sợ sệt một tứ phẩm đang bất ổn như vậy chút nào. Tay cậu vẫn cầm chiếc hộp, dáng vẻ thong dong như đang đi dạo.
Bỗng, Vân Trung Nghĩa quay ngoắc lại, dang tay bám lấy vai của Trần Anh Khoa, nói với giọng điên cuồng:
- Ta không cần nó, đưa nó cho Thanh Nguyệt, và lần này, đừng giở trò gì nữa. Nếu không, dù ngươi có là người Trần gia, dù có gặp nguy hiểm bị gia tộc ngươi săn lùng, ta cũng sẽ giết ngươi. Ngươi nghe rõ không! Ta không cần đóa sen chết tiệt này, không cần Tam Phẩm gì hết.
Ông ta muốn đóa hoa, nhưng ông ta không muốn thứ mà phải dùng sinh mạng của một người vô tội để đổi lấy. Cái tên là tất cả những thứ còn lại của ông ta, ông đã tự tạo ra lý do "trở thành Đại Tông Sư" để có mục đích sống, nhưng nếu mục đích đó được xây dựng trên sự bất nghĩa, nó sẽ trở nên vô nghĩa.
Cái tên của ông ta sẽ trở nên vô nghĩa.
Mọi thứ mà ông ta từng là... sẽ trở nên vô nghĩa.
Trần Anh Khoa ngước nhìn Vân Trung Nghĩa, ánh mắt cậu lập lòe ánh sao. Cậu bình tĩnh đáp:
- Lão Nhị. Cánh sen của Tuyết Tâm Liên... đâu giúp được cho sư phụ Thanh Nguyệt. Cái bà ta cần... là hạt sen cơ.
- ...
Vân Trung Nghĩa lúc này đang điên cuồng bỗng dưng tỉnh người. Trần Anh Khoa thong thả mở cái hộp đó ra cho ông nhìn. Khi Vân Trung Nghĩa nhìn vào, ông thấy đóa sen chín cánh, nhưng... không hề thấy hạt sen.
Ông vội vàng giật lấy cái hộp, cẩn thận xem xét, thì đúng là không thấy hạt sen thật. Ông nhìn sang Trần Anh Khoa, chỉ thấy nụ cười của cậu nở hết cỡ, ánh mắt đầy bất thiện, trông chẳng khác nào cái bao cát để đấm.
Một khoảng lặng trôi qua. Mặt Vân Trung Nghĩa đỏ dần.
Nhục, quá nhục. Cả đời này, ông chưa bao giờ gặp chuyện mất mặt đến vậy cả, mà ông còn là ăn mày nữa đấy, vậy mà còn không nhục bằng lần này. Một tứ phẩm kêu gào, lăn lộn giữa đêm như một thằng điên, còn ra thể thống gì nữa.
"Hay là mình giết người diệt khẩu nhỉ?", ông nghĩa, sát khí bắt đầu tỏa ra.
Nhận thấy nguy hiểm, Trần Anh Khoa lùi lại, ra vẻ hoảng hốt:
- Ông... ông muốn làm gì, cha ta là Hầu tước, ông nội ta là Đại tông sư đấy. Ông mà làm gì, họ không tha cho ông đâu.
Vân Trung Nghĩa hít sâu một hơi, cố bình phục tâm tình. Một hơi không đủ, ông lại hít sâu thêm vài hơi, lúc này mới ổn định lại.
Ông vòng tay sau lưng, hơi nghiêng người, ra vẻ cao thâm mạc trắc, rồi chậm rãi nói:
- Thấy ngươi có lòng như vậy, ta cũng không đành lòng để ngươi lạc lõng giữa tòa thành nguy hiểm như vậy mà không có hộ vệ. Được, ta đồng ý sẽ bảo vệ ngươi trong thời gian này. Chỉ cần ngươi không gây chuyện, không làm việc xấu, thì Vân Trung Nghĩa ta dù chết cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn.
Nói rồi, ông ho nhẹ:
- Trời cũng tối rồi, đi ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm mở quán. Còn nữa, kể từ giờ, đừng rao tin bậy bạ ra ngoài nữa, không an toàn đâu. Tứ phẩm thì không lo, ta còn đánh được, những nếu lỡ mà có tam phẩm hoặc nhị phẩm, thì mười người như ta cũng bó ta. Nên ngươi liệu mà im miệng lại đi. Đừng nói gì ra ngoài nữa. Kể cả... chuyện hôm nay cũng vậy.
Khuyên bảo là phụ, giữ bí mật chuyện hôm nay mới là chính. Trần Anh Khoa nghiêm túc gật đầu, rồi làm dấu tay, biểu thị OK.
Khóe mắt Lão Nhị giật giật, lão không biết có nên tin tên này không nữa. Nhưng làm gì được, đồ đã nhận rồi, đành cố mà làm thôi. Vậy nên, lão đành đi về phòng mình, đóng cửa lại.
Chỉ còn Trần Anh Khoa một mình trong sân, gió thổi làm không khí hơi se lạnh. Cậu bước tới, nhìn cái hố nơi mà Lão Nhị lao ra, nơi lão ôm đầu kêu gào.
Cậu từ từ bước vào cái hố, im lặng một lúc. Rồi, cậu bỗng ôm đầu, gào lên:
- Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Ta là Vân Trung Nghĩa, Trung Nghĩa, Trung...
Chưa kịp nói hết câu thì một cú cốc đầu từ sau đánh tới, gõ cậu bất tỉnh. Đó là Lão Nhị, lão thở hổn hển, mặt đỏ rực như trái ớt, nhìn Anh Khoa bất tỉnh ở trong hố, mắt lão long sòng sọc. Lão hận không thể đánh chết tên này.
Thấy tên đó đã gục, có vẻ không thể tỉnh dậy nữa, Vân Trung Nghĩa mới điều chỉnh lại hô hấp, rồi lại đi vào trong phòng mình. Lần này, lão không ra nữa, bỏ mặc Trần Anh Khoa bất tỉnh, nằm giữa trời đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.