Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 2: Chính Thức Khai Trương

Đăng: 08/07/2026 14:17 4,493 từ 5 lượt đọc

Giữa khoảnh khắc chưởng phong chỉ còn cách mặt Anh Khoa tấc gang, Trần Dư đột nhiên động. Lão giả thoạt nhìn lụ khụ ấy chỉ hời hợt vung tay lên, tựa như đang phẩy một con ruồi. Thế nhưng, luồng chưởng lực của tiểu ni cô lập tức tan biến vào hư không, cả cơ thể nàng tức thì bị một cỗ áp lực vô hình ghim chặt xuống giường, không thể nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay.

Đôi mắt thiếu nữ trừng lớn, hoảng hốt tột độ. Ông lão này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tu vi cao thâm mạt trắc, khí tức thu liễm đến mức một giọt nước cũng không lọt, vậy mà vừa ra tay đã dễ dàng trấn áp nàng. Nàng thậm chí còn không thể nhìn thấu lão đang ở cảnh giới nào!

Về phần Trần Anh Khoa, cậu trố mắt mất một nhịp rồi nhanh chóng thu lại vẻ ngỡ ngàng. Phủi phủi vạt áo, cậu cúi xuống nhìn thiếu nữ đang bị đè bẹp dí, khóe mi vẫn còn đọng lệ mỏng. Giọng điệu cậu lúc này mang đầy vẻ hậm hực:

"Thiên hạ đồn đại nữ tử giang hồ hào sảng phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết lắm cơ mà? Sao vừa mới mở mắt ra đã đòi chém đòi giết người ta thế hả? Tâm địa thật độc ác, quả là uổng công bổn thiếu gia tốn bộn tiền thuốc thang cứu ngươi!"

Thiếu nữ cắn chặt môi, đôi mắt tựa thu thủy hằn lên tia uất hận, mắng xối xả: "Ngươi cứu ta cái nỗi gì? Rõ ràng là ngươi bỉ ổi thèm muốn sắc đẹp của ta! Tên dâm tặc nhà ngươi, làm ra loại chuyện đồi bại đó còn dám mặt dày đứng đây khoe khoang hả?"

Anh Khoa dở khóc dở cười nhìn nàng một hồi, đoạn buông tiếng thở dài thườn thượt, lắc đầu ngán ngẩm:

"Cô nương à... Hình như cô đang có một sự hiểu lầm vô cùng sâu sắc ở đây thì phải."

Nghe đến hai chữ "hiểu lầm", tiểu ni cô thoáng khựng lại. Một tia hy vọng le lói bừng lên trong đôi mắt ngấn nước, nàng vội vã hỏi dồn: "Hiểu... hiểu lầm cái gì cơ?"

Trần Anh Khoa nhếch mép, nụ cười trên môi nháy mắt chuyển sang vẻ cợt nhả thường ngày. Cậu chắp tay sau lưng, dõng dạc tuyên bố:

"Hiểu lầm về nhan sắc của chính mình đó!"

Nói đoạn, cậu ngửa cổ phá lên cười ha hả đầy sảng khoái.

"Ngươi...!!!" Nữ tử trừng mắt nghiến răng, tức đến lồng ngực phập phồng mà nghẹn họng không thốt nên lời.

Để phá vỡ bầu không khí trong phòng, Trần Dư ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt lão chuyển sang chiếc hộp gỗ đặt ở đầu giường, cất giọng tò mò:

"À đúng rồi, trong chiếc hộp gỗ kia rốt cuộc đựng thứ gì vậy? Lúc nãy thấy cô nương ngất xỉu mà hai tay vẫn ôm khư khư như giữ mạng, lão phu gỡ thế nào cũng không chịu buông."

Vừa nghe nhắc đến chiếc hộp, sắc mặt thiếu nữ thoắt cái thay đổi. Sự ngượng ngùng ban nãy bay sạch, thay vào đó là vẻ ngưng trọng và cảnh giác tột độ. Nàng nhìn chằm chằm hai người, gặng hỏi từng chữ: "Hai vị... đã mở ra xem thứ bên trong chưa?"

Trần Anh Khoa lập tức ưỡn ngực bôm bốp, khuôn mặt lẫm liệt toát ra "hào quang sáng chói": "Cô nương coi thường ai vậy? Trần Anh Khoa ta đường đường là một chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc! Mấy cái trò lén lút nhìn trộm đồ của người khác, bổn thiếu gia đây khinh không thèm làm nhé!"

Ngay lúc đó, bên ngoài cửa phòng, Lão Nhị đang cầm chổi cặm cụi quét tước bỗng khựng lại, khóe mắt giật giật liên hồi.

Quân tử cái búa!

Sự thật là, ngay cái lúc Lão Nhị đang vác vị tiểu sư cô này vào sương phòng để chữa trị, thì tên thiếu gia kia đã nhanh như chớp cạy tung cái hộp ra xem từ thuở nào rồi!

Hình ảnh bên trong chiếc hộp lúc đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Lão Nhị. Tọa lạc giữa lớp vải lụa mềm là một đóa sen màu lam thẳm. Từng cánh hoa trong suốt, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo tựa như được điêu khắc từ một khối băng thủy tinh tuyệt mỹ đang bung nở rực rỡ.

Lão Nhị lăn lộn giang hồ ngót nghét nửa đời người, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay lai lịch kinh thiên động địa của thứ này. Đó chính là "Tuyết Tâm Liên" – bảo vật vô giá chỉ mọc ở vùng cực Bắc hoang vu, nơi quanh năm chìm trong băng tuyết lạnh thấu xương. Giống sen này hút linh khí đất trời, cứ tròn một trăm năm mới ngưng tụ nở thêm được một cánh. Cánh hoa của nó mang kỳ hiệu thanh tâm quả dục, hỗ trợ võ giả tuyệt đỉnh nâng cao tinh thần lực, dễ dàng chọc thủng bình cảnh để tiến giai. Khủng khiếp hơn, hạt sen Tuyết Tâm Liên còn là kỳ dược độc nhất vô nhị trên thế gian có khả năng thức tỉnh và cứu mạng những kẻ bị tẩu hỏa nhập ma.

Thực ra, cơ duyên đưa đẩy Lão Nhị lặn lội đến cái tòa thành Nam Yến khỉ ho cò gáy này cũng chính vì nghe phong thanh về món bảo vật Tuyết Tâm Liên kia.

Hôm đó bụng đói meo, lão vô tình nếm thử mâm cơm ngay ngày khai trương của tửu quán này. Đồ ăn thì ngon nuốt lưỡi, mà rượu thì đúng là cực phẩm nhân gian, cả đời lăn lộn giang hồ lão chưa từng nếm qua loại quỳnh tương ngọc dịch nào tuyệt hảo đến thế. Khổ nỗi, chè chén no say xong lão mới nhớ ra mình khố rách áo ôm, một cắc cũng không dính túi.

Lão vốn dĩ là một Tứ phẩm võ phu, thân phận trên giang hồ cũng là một nhân vật phong vân. Lão liếc mắt đánh giá cái tên tiểu nhị mặt mũi sáng sủa nhưng căn cốt nát bét, thể chất yếu ớt như cọng bún trước mặt (tức Trần Anh Khoa). Nghĩ bụng làm phúc, lão tính trả tiền cơm bằng cách truyền cho thằng ranh con này chút công lực để đả thông kinh mạch, cải thiện thể chất. Ai dè tên nhóc vắt mũi chưa sạch ấy sống chết không chịu, còn lu loa đòi lôi lão lên quan phủ tống giam.

Lão nóng máu, trừng mắt vỗ nát bét cái bàn gỗ định ra oai dọa nạt. Ngờ đâu tên nhóc lùi lại một bước, rống gân cổ lên hét: "Chưởng quỹ! Có kẻ ăn chực phá quán!".

Ngay sau đó, một lão già râu tóc bạc phơ từ nhà trong bước ra. Kết quả thì khỏi nói, lão đường đường là cao thủ Tứ phẩm, lại bị Trần Dư đấm cho đúng một phát lật hàm, bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Lúc tỉnh dậy, lão phát hiện mình đã bị tên nhóc kia gí sát mặt, đưa ra hai lựa chọn: Một là đền, tiền, hai là ở lại bán thân làm tạp dịch trừ nợ. Lão hừ lạnh, dĩ nhiên thân làm cao thủ sao có thể đi bưng bê hầu hạ, thà cắn răng dốc túi trả tiền cho rảnh nợ. Thế nhưng, đến khi cầm tờ hóa đơn kê khai chi phí lên xem, lão suýt thì thổ huyết tại chỗ.

Hóa ra, cú đấm của Trần Dư không chỉ hạ gục lão, mà kình lực tàn dư của nó còn dỡ luôn một góc cái tửu quán! Và tên thiếu gia vô sỉ kia đã mặt dày cộng dồn toàn bộ tiền sửa chữa, xây lại quán, sắm lại bàn ghế tân trang mặt tiền đổ ụp lên đầu lão!

Bán mạng cũng không đền nổi cái hóa đơn trên trời ấy, lão đành ngậm ngùi lôi ra bí kíp công pháp chôn giấu dưới đáy hòm, vỗ ngực tự hào khoe đây là tuyệt học cả đời của bản thân, ném ra ngoài giang hồ đủ sức làm dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, xin dùng nó để gạt nợ.

Trần Anh Khoa chỉ liếc mắt nhìn cuốn bí kíp nhàu nát, rồi nhàn nhạt hỏi đúng một câu:

"Luyện xong cái mớ này... có mạnh bằng ông ấy không?"

Vừa nói, cậu vừa hất cằm về phía Trần Dư. Câu hỏi chí mạng ấy làm lão già cứng họng, nghẹn trân trối nửa chữ cũng không rặn ra được. Thế là xong, giang hồ bớt đi một cao thủ Tứ phẩm, tửu quán có thêm một gã tạp dịch. Vừa là một lão già, lại vừa phải làm tiểu nhị, thế nên Trần Anh Khoa tiện miệng gọi luôn lão là "Lão Nhị" cho tiện xưng hô.

Lời nói của Anh Khoa khiến trái tim vị sư cô giật thót một cái. Nàng sững sờ quay đầu lại, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã lộ rõ sự dao động:

“Công tử nói gì vậy? Tiểu ni... thực sự không hiểu ý ngài.”

Trần Anh Khoa thong thả tựa lưng vào ghế, vẻ mặt nhàn nhã như đang kể chuyện phiếm:

“Hai tháng trước, Tri phủ đại nhân bị ám sát. Ngay sau đó, giang hồ rộ lên tin đồn trong mật khố của lão có giấu một món bảo vật trấn thế. Kể từ đó, hạng người tam giáo cửu lưu đổ về Nam Yến nhiều như nêm cối, chuyện này ngay cả đứa trẻ con đầu ngõ cũng biết. Chưa kể, tối hôm qua trên mái nhà thiên hạ chém giết nhau rầm rầm, báo hại dân lành chẳng ai dám ngủ ngon. Sáng sớm ra lại thấy một người nằm gục ngay bệ cửa, tay ôm khư khư cái hộp gỗ... Cô nương à, đáp án rõ rành rành như thế, không khó đoán lắm đâu.”

Tiểu ni cô trố mắt nhìn, trong lòng dậy lên một cơn sóng dữ. Nàng không thể ngờ cái tên thiếu gia trông có vẻ lười nhác này lại có bộ óc nhạy bén đến vậy. Thấy ánh mắt kinh ngạc tột độ của nàng, Anh Khoa lại tặc lưỡi, làm ra vẻ ngạc nhiên ngược lại:

“Này, đừng có bảo với tôi là chỉ bấy nhiêu suy luận cỏn con đó mà đã khiến cô kinh ngạc đến thế nhé?”

Lời mỉa mai này lập tức dập tắt sự thán phục vừa mới nhen nhóm trong mắt tiểu sư cô. Thay vào đó là một luồng hỏa khí bừng lên, nàng tức đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng chưa kịp để nàng mở miệng mắng mỏ, Anh Khoa đã thản nhiên dội thêm gáo nước lạnh:

“Kể từ khi Tri phủ chết, người kế nhiệm còn chưa tới, kẻ nắm thực quyền lớn nhất Nam Yến hiện giờ là Đô úy Phạm Cương. Lão ta là một võ giả Tứ phẩm, dĩ nhiên cũng thèm khát thứ trong hộp của cô đến nhỏ dãi. Toàn bộ cổng thành đã bị quân đội của lão kiểm soát chặt chẽ, cô chỉ cần ló mặt ra là bị "hốt" ngay tắp lự.”

Cậu dừng lại một chút, rồi bồi thêm nhát dao chí mạng:

“Cứ cho là cô có bản lĩnh cưỡng ép phá vòng vây chạy trốn đi, thì cũng sẽ đánh động cho đám võ giả giang hồ đang mai phục khắp nơi. Với cái thân hình rệu rã đầy thương tích này, cô nghĩ mình sẽ chạy được bao xa trước khi bị bọn chúng phân thây cướp bảo vật?”

Căn phòng rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Vị sư cô cắn chặt môi đến mức sắp bật máu, trí óc xoay chuyển liên hồi nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một kẽ hở nào để thoát thân. Cuối cùng, nàng đành buông xuôi đầy bất lực, nhìn Anh Khoa bằng ánh mắt khẩn cầu pha lẫn uất ức:

“Ta... ta thực sự hết cách rồi. Ngươi có ý tưởng nào tốt hơn ư?”

Trần Anh Khoa nhún vai một cái, vẻ mặt hờ hửng:

- Cách thì đầy ra đó, đơn giản nhất là... chờ. Cứ trốn ở đâu trong thành cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Đợi tới lúc mọi người ngoài kia tin chắc rằng món đồ trong hộp đã lọt khỏi thành từ lâu rồi, họ tự khắc nản lòng mà giải tán. Khi ấy, cô nương muốn hiên ngang bước ra hay đường hoàng rời thành kiểu gì mà chẳng được?

Thiếu nữ nghe xong liền lộ rõ vẻ chần chờ, đôi chân mày thanh tú cau lại. Nàng siết chặt chiếc hộp trong tay, giọng nói vương chút nôn nóng không thể che giấu:

- Nhưng... tiểu ni thực sự không thể chờ lâu đến như vậy. Việc của ta vô cùng khẩn thiết, chậm trễ một khắc là thêm một phần nguy hiểm!

Nghe vậy, Trần Anh Khoa lại nhún vai thêm lần nữa, lần này nụ cười trên môi cậu càng thêm phần mỉa mai. Cậu lười biếng hất cằm về phía chiếc hộp gỗ đang nằm gọn trong vòng tay nàng, buông lời châm chọc:

- Vậy thì chịu rồi. Hay là thế này đi, cô thử lôi cái món đồ quý báu trong hộp đó ra mà dùng luôn đi? Biết đâu dùng xong công lực tăng tiến vượt bậc, đột phá một mạch lên hàng Đại Tông Sư, lúc đó thì cứ việc một đường đánh thẳng ra ngoài, ai cản giết nấy. Tiện cả đôi đường, vừa danh trấn giang hồ, vừa thoát thân ngoạn mục, cô thấy ý kiến này thế nào?

Giọng điệu cợt nhả của cậu như xát muối vào lòng tiểu sư cô, khiến nàng vừa tức giận lại vừa cảm thấy bất lực đến tột cùng.

Đắn đo một hồi lâu, thiếu nữ cắn chặt môi, ánh mắt chuyển sang nhìn Trần Dư đầy khẩn khoản. Nàng cung kính chắp tay, cúi đầu thật sâu:

- Ta biết yêu cầu này thật quá phận, nhưng tiền là một thế ngoại cao nhân. Xin tiền bối mở lòng từ bi, giúp ta hộ tống vật này an toàn về đến Nga Mi phái được không? Chỉ cần ngài nhận lời, đại ân đại đức này tiểu ni xin khắc cốt ghi tâm. Sau này bất cứ lúc nào tiền bối cần đến, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt đối không chối từ!

Trần Dư vuốt râu, khẽ lắc đầu từ chối:

- Cô nương thứ lỗi, lão phu nay đã rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ. Chuyện tranh đoạt bảo vật này nước quá sâu, nếu dính líu vào e rằng sẽ rước họa sát thân cho cả hai ông cháu. Cô nhìn xem...

Lão hất cằm về phía Anh Khoa, buông tiếng thở dài thườn thượt đầy bất lực:

- Vị thiếu gia của ta thể chất yếu ớt, trói gà không chặt, lại còn mang cái tính dở hơi hay chọc ngoáy gây chuyện. Nếu lão phu dời gót đi, e là cái mạng nhỏ của nó cũng khó mà giữ nổi.

Bị đem ra làm bia đỡ đạn, Trần Anh Khoa lại hiếm hoi không thèm lườm nguýt hay phản bác. Cậu im lặng một hồi, đôi mắt sâu thẳm híp lại đánh giá vị sư cô. Sau đó, Cậu nhàn nhạt cất giọng hỏi:

- Người mà cô liều mạng muốn cứu... rốt cuộc là ai?

Tuyết Tâm Liên quý giá nhất ở hạt sen, vốn là kỳ dược dùng để kéo hồn phách người bị tẩu hỏa nhập ma về từ cõi chết. Một tiểu ni cô tu vi mới chỉ loanh quanh ở Thất phẩm, lại dám vác mạng đi tranh đoạt món đồ nóng bỏng tay này giữa muôn trùng cao thủ. Chắc chắn kẻ đang chờ đợi viên hạt sen kia phải là người vô cùng quan trọng đối với nàng

Thiếu nữ rũ mi, bầu không khí xung quanh nàng chợt chùng xuống. Hồi lâu sau, nàng mới cất giọng buồn bã, xen lẫn sự xót xa nghẹn ngào:

-Đó là sư phụ của ta, đồng thời cũng là chưởng môn của núi Nga Mi, Vô Tình sư cô.

Vừa nghe đến hai chữ "Vô Tình", hàng chân mày điểm bạc của Trần Dư lập tức nhíu chặt lại thành một nếp gấp sâu hoắm. Còn Trần Anh Khoa, vẻ mặt cợt nhả thường ngày nháy mắt bay sạch, thay vào đó là một biểu cảm vặn vẹo, khó coi cực kỳ.

Trong đầu vị tiểu hầu gia lúc này chỉ xẹt qua một tiếng sét ngang tai: "Vô Tình sư thái của phái Nga Mi? Cái định mệnh, đó chẳng phải là... lão hồng nhan tri kỷ, người tình cũ năm xưa của lão cha nhà mình sao?!".

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một mảnh tĩnh lặng đến kỳ dị. Cuối cùng, Trần Anh Khoa vò đầu bứt tai, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cậu thầm oán hận trong bụng: "Thôi thì, cha nợ con trả vậy!". Thu lại vẻ mặt khó coi, cậu quay sang nhìn lão bộc, hắng giọng nói:

- Trần Dư, phi vụ này... chắc phải phiền ông đích thân đi xa một chuyến rồi.

- Tuyệt đối không được! - Trần Dư gần như nhảy dựng lên, phản bác tắp lự - Lão phu mà đi, nhỡ thiếu gia ở lại xảy ra mệnh hệ gì thì sao? Nơi này hiện tại rồng rắn vây quanh, quá mức hung hiểm, chuyện này vạn vạn lần không thể!

- Này này, ông cứ làm quá lên. - Anh Khoa xua tay, chép miệng bình thản đáp - Yên tâm đi, không phải đã có Lão Nhị bảo vệ ta sao? Chưa kể, chỗ chúng ta đang đứng là ngay giữa Nam Yến thành, đám giang hồ kia có to gan đến mấy cũng không dám vác đao chém giết quá lộ liễu ban ngày ban mặt đâu. Bổn thiếu gia hiện tại chỉ là một ông chủ tửu quán lương thiện, buôn bán nhỏ lẻ, ai lại rảnh rỗi đến tìm ta gây sự cơ chứ? Ta thề sẽ chỉ yên ổn sống qua ngày, mở cửa đón khách, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu!

Nghe một tràng hứa hẹn êm tai, lão già râu tóc bạc phơ trừng mắt nhìn chằm chằm vào vị tiểu hầu gia nhà mình. Ánh mắt khinh bỉ của Trần Dư phơi bày một sự cạn lời sâu sắc, rành rành đang gào thét: "Thiếu gia, ngài nghĩ lão phu tin được cái miệng của ngài chắc?!"

Giữa lúc Trần Dư còn đang nhíu mày phân vân, Lão Nhị nãy giờ vểnh tai rình mò ngoài sương phòng bỗng thò đầu vào, hắng giọng dõng dạc:

- Hay là... để lão phu đi đưa món đồ này thay cho?

Ngay lập tức, ba cặp mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn ra cửa. Đập vào mắt họ là một gã tạp dịch trạc ngũ tuần, râu tóc tuy rậm rạp nhưng vẫn đen nhánh như cước. Dù bị gọi là "lão", nhưng vóc dáng y lại cực kỳ vạm vỡ, từng bó cơ bắp cuồn cuộn căng phồng đến mức suýt bục cả lớp áo vải thô.

Trần Anh Khoa chỉ liếc mắt đánh giá y một vòng, rồi nhàn nhạt lắc đầu cái rụp:

- Không được.

- Vì sao lại không được? - Lão Nhị trố mắt, gân cổ lên cự cãi.

- Vì ông sẽ ôm đồ chạy chứ sao.

Bị vu vạ giữa thanh thiên bạch nhật, Lão Nhị tức khí vỗ ngực thùm thụp, lớn tiếng khẳng định mình là một trang chính nhân quân tử, cam đoan lấy danh dự giang hồ ra thề tuyệt đối sẽ không cuỗm bảo vật bỏ trốn. Cảm thấy nhiêu đó chưa đủ sức thuyết phục, lão còn bồi thêm lý lẽ đanh thép:

- Thiếu gia ngài thử nghĩ xem, kể từ lúc bị ép ở lại cái tửu quán này làm tạp dịch trừ nợ, với thân thủ của lão phu thì muốn chuồn êm lúc nào chẳng được. Nhưng lão phu có chạy đâu? Một đường quang minh chính đại ở lại quét rác lau bàn! Bấy nhiêu đó còn chưa đủ để chứng minh nhân phẩm cao thượng của lão phu ư?

Đáp lại lời thề thốt đó, Trần Dư và Anh Khoa chẳng hẹn mà cùng đồng loạt gật đầu tắp lự. Biểu cảm trên mặt hai người rành rành hiện lên dòng chữ: "Bọn ta vô cùng chắc chắn là ông sẽ xách đồ chạy thẳng cẳng".

Bị hai ánh mắt khinh bỉ đâm thủng lớp phòng ngự, Lão Nhị đành hậm hực vác chổi quay ra khoảng sân trước mặt, tiếp tục vừa làu bàu quét rác vừa vểnh tai nghe lén.

Bên trong phòng, Anh Khoa bỗng thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt nhìn Trần Dư mang theo tia phức tạp:

- Cứ coi như... để trả nợ đi.

Nghe đến câu này, tảng đá trong lòng Trần Dư như bị đập vỡ. Lão thở dài một hơi não nột, rốt cuộc cũng đành gật đầu thỏa hiệp:

- Được rồi, lão phu đi là được chứ gì.

- Tốt!

Anh Khoa vỗ đùi đánh đét một cái, khóe môi lập tức giương lên. Thân ảnh cậu lướt đi thoăn thoắt, chạy tót sang gian sương phòng bên cạnh. Chỉ chớp mắt sau lúc quay lại, trên tay cậu đã lỉnh kỉnh một cái tay nải to sụ và một chiếc hộp gỗ mới tinh. Cậu nhét thẳng cái tay nải vào ngực Trần Dư:

- Đây là lộ phí và đồ đi đường!

Chẳng để ai kịp phản ứng, cậu lon ton chạy tới bên giường, vô tư giật phăng cái hộp gỗ cũ từ tay vị tiểu ni cô. Trong lúc nàng còn đang ngớ người sững sờ vì bị cướp đồ trắng trợn, Anh Khoa đã nhanh tay lôi đóa Tuyết Tâm Liên lấp lánh ra, tráo tọt nó vào chiếc hộp mới mang tới, rồi ném cái vèo qua cho Trần Dư:

- Đi nhanh, về sớm nhé!

Trần Dư vội vàng ôm lấy cái hộp mà hai mắt trợn trừng. Lão còn chưa kịp cất lời, thì đã bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia tóm lấy cánh tay đẩy xềnh xệch ra tận ngoài cửa. Nhìn Anh Khoa chẳng biết từ đâu rút ra một cái khăn tay bằng lụa, đứng tựa cửa vẫy vẫy bịn rịn như nương tử đưa tiễn trượng phu, lão bộc già mới bàng hoàng tỉnh ngộ: Mắc mưu rồi! Thằng nhóc này rõ ràng đã tính kế chuẩn bị sẵn hành lý từ đời nào, chỉ đợi lão mềm lòng gật đầu một cái là tống cổ đi ngay!

Nhưng ván đã đóng thuyền, bảo vật đã cầm tay, lão biết làm gì hơn ngoài việc cắn răng vận khinh công, đi nhanh về sớm. Trước khi khuất bóng, Trần Dư chỉ biết ngửa mặt lên trời thầm cầu nguyện: "Lạy liệt tổ liệt tông, cầu mong thiếu gia đừng có chọc ra cái lỗ thủng nào quá lớn!". Bởi lão thừa hiểu, với cái nết của thằng nhóc này, chuyện yên phận nằm im là không tưởng, vấn đề chỉ là nó sẽ chọc trời khuấy nước đến mức nào mà thôi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của Trần Dư khuất dần, tâm trạng của Trần Anh Khoa lúc này quả thực rất vui. Cậu khoan khoái xoay người lại, vỗ tay cái "bốp" rồi nhìn sang thiếu nữ:

- Xong! Giờ thì cô nương chỉ việc ung dung chờ ông ta về là mọi chuyện êm xuôi. À mà nhắc mới nhớ, hàn huyên nãy giờ, hình như ta vẫn chưa biết quý danh của cô thì phải?

- Tiểu ni pháp danh Thanh Nguyệt. - Nàng chắp tay, khẽ cúi đầu đoan trang đáp lễ. - Đa tạ đại ân đại đức của công tử đã ra tay tương trợ. Xem ra... trong khoảng thời gian sắp tới, ít nhiều vẫn phải tiếp tục làm phiền công tử rồi.

- Khoan, làm phiền? Làm phiền cái gì cơ? - Anh Khoa trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống.

- Thì... là xin tá túc lại đây một thời gian đó. - Thanh Nguyệt chớp chớp mắt, đáp lại bằng một giọng hiển nhiên.

Nghe đến đây, Trần Anh Khoa đột nhiên ngửa cổ lên trời cười phá lên "Ha ha ha" rúng động cả xà nhà. Đang cười rũ rượi, cậu bỗng im bặt, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thanh Nguyệt. Nụ cười trên môi bay sạch, thay vào đó là vẻ mặt tỉnh bơ, ráo hoảnh vắt ra nước:

- Thanh Nguyệt cô nương à, chỗ của bổn thiếu gia là tửu quán làm ăn buôn bán, không phải là miếu Quan Âm hay hội từ thiện rải ngân lượng cứu người đâu nhé.

Nói đoạn, cậu thản nhiên đi tới góc phòng, nhặt lấy thanh bội kiếm của nàng lên, rồi dúi thẳng vào tay vị tiểu ni cô. Trong lúc Thanh Nguyệt còn đang ngớ người, đầu óc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nàng đã bị đẩy thẳng ra ngoài bậu cửa.

"Rầm!"

Hai cánh cửa gỗ mới tinh đóng sầm lại ngay trước mũi nàng, dứt khoát và tuyệt tình. Đứng chôn chân trước tửu quán đóng im ỉm, gió thổi qua làm tung bay mấy vạt áo ni cô tơi tả, Thanh Nguyệt hụt hẫng thở dài sườn sượt. Cuối cùng, nàng đành lắc đầu, xoay người cất bước chuẩn bị rời đi.

"Két..."

Tiếng cửa gỗ bất thần mở ra lần nữa. Thanh Nguyệt khựng bước, vội vã quay đầu lại thì thấy thân ảnh thiếu niên vóc dáng thư sinh kia đang lúi húi bước ra. Trong lòng tiểu ni cô chợt dâng lên một tia ấm áp: "Có lẽ... cậu ta khẩu xà tâm phật, không nỡ để một người trọng thương như mình lang thang ngoài đường..."

Thế nhưng, sự cảm động còn chưa kịp dâng đến khóe mắt thì đã lập tức vỡ vụn.

Chỉ thấy Trần Anh Khoa lôi từ trong tay áo ra hai tràng pháo đỏ chót, thoăn thoắt treo lên hai bên xà cột trước cửa, rồi châm lửa đánh "xèo" một cái. Giữa tiếng pháo nổ đì đùng đinh tai nhức óc, khói bay mịt mù, cậu chắp tay, hắng giọng rống lên hét lớn:

- TỬU QUÁN YÊN BÌNH, HÔM NAY CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG! MỜI BÀ CON CÔ BÁC GHÉ THĂM ỦNG HỘ!


0