Chương 17: Người Đứng Tên Văn Tự
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Thanh âm khàn đục rơi xuống khoảng sân miếu như một gáo nước sông mùa cạn hắt thẳng vào lò than đang đỏ.
Không có tiếng gầm rống của ác quỷ, không có cuồng phong quất rách mái ngói, chỉ có sự rã rời, mệt mỏi của một kẻ vừa lội bộ qua ngàn dặm bùn lầy để về tới sân đình. Nhưng chính cái mệt mỏi trần tục ấy lại khiến đám lính thủy nha Giang Hà Đốc Vận lùi bật ra sau nửa bước, sào tre bịt đồng va vào nhau lách cách.
Vương Quang vẫn quỳ mọp trên thềm đá xanh, trán dán sát mặt đá nẹp thềm trơn trượt. Hắn nín thở, hai mắt trừng trừng nhìn vạt áo nâu sồng rách bả vai phải của kẻ vừa bước qua ngạch cửa tam quan—vết rách được vá chằng vá đụp bằng sợi chỉ gai thô do chính tay người vợ họ Trần khâu lại trước hôm mùng bốn. Mu bàn tay trái của kẻ đó còn nguyên một vệt sẹo dài do lưỡi đục phạt trúng lúc xẻ gỗ đóng đò.
Đó là vóc hình của Trần Khắc Lượng.
Nhưng cái "Lượng" đang đứng kia không có hơi thở. Những giọt mưa phùn buốt giá bay qua sân gạch, rơi trúng vai áo người nọ không đọng lại thành hạt, mà tan biến như ngấm thẳng vào một khối đất sét rỗng ruột. Dưới bàn chân trần bết no phù sa xám ngoét, từng vệt bùn tròn xoe in ngược trên mặt gạch bát tràng: gót chân hướng về trước, ngón chân bấm ngược ra sau.
Một kẻ đi giật lùi từ cõi chết trở về.
Đàm Thông phán đứng sững trên thềm tiền tế. Khóe mắt gầy guộc của viên quan giật nhẹ, bàn tay đang cầm lá bùa thủy lôi màu xanh chàm khẽ siết lại, nhưng hắn tuyệt đối không lùi lấy nửa bước. Hắn là quan chức Thủy Bộ, quanh năm ngồi thuyền tra xét luồng lạch, gặp qua không biết bao nhiêu xác chết trôi trương phình, tà ma chìm nổi nơi xoáy nước. Đối với một kẻ nắm quyền hành chính, sự quái dị không làm hắn hoảng loạn; cái hắn toan tính ngay tức khắc là danh phận và lề thói công đường.
Đôi mắt ti hí của Đàm Thông phán nheo lại thành hai khe hẹp sắc như mũi dùi, cất giọng the thé lạnh tanh:
"Hồ sơ của huyện nha Sơn Nam đã đóng triện chứng tử. Nha Tuần Giang đã bàn giao thây, nấm mồ ngoài Cồn Cát đã đắp bùn niêm phong. Ngươi là người hay ma, lấy tư cách gì bước vào sân miếu này ăn nói xằng bậy?"
Hắn không hỏi "Sao ngươi còn sống?"
Hắn hỏi: "Lấy tư cách gì?"
Đó là câu hỏi của kẻ cai trị. Một cái tên một khi đã bị gạch khỏi sổ đinh thì không còn tư cách làm người trần; mà một cái xác chưa hoàn tất thủ tục chôn cất thì không có quyền can thiệp vào công vụ. Mạng sống của một người thợ mộc cùng đinh nhẹ tựa lông hồng, chỉ có con dấu và tờ biên bản mới quyết định sự tồn tại của một con người.
Dưới vành nón mê rách nát, người kia từ từ ngẩng đầu lên nửa tấc.
Khuôn mặt xám ngoét như da cá chết lộ ra dưới ánh sáng nhờ nhờ của buổi trưa u ám. Đôi mắt trũng sâu, đùng đục một màu nước láng phù sa, không có con ngươi đen trắng rõ ràng, nhưng cái nhìn đờ đẫn ấy lại cắm thẳng vào viên Thông phán áo xanh.
"Tư cách à..."
Người dưới nón cất tiếng cười khùng khục trong cuống họng, nghe như tiếng bọt khí sủi tăm dưới đáy ao tù:
"Ba ngày trước... nha Tuần Giang vớt được xác ta ở khúc quanh bến Đáy. Các quan vội vã đóng dấu chứng tử, chuyển xác sang huyện nha để rũ bỏ việc nước dâng... Nhưng khi người ta vớt ta lên... trong miệng ta đã ngậm chặt thứ này."
Hắn giơ bàn tay trái nhợt nhạt lên, xòe rộng năm ngón tay khẳng khiu, dính bết bùn non.
Trong lòng bàn tay hắn, chiếc đinh sắt dài nửa gang tay, bốn cạnh vát, thân khắc bảy rãnh sóng cuộn đang rỉ ra từng vệt nước đỏ nhờ nhờ. Mũi đinh nhọn hoắt hướng thẳng về phía khối gỗ mục đang lơ lửng giữa gian hậu cung.
"Ta không biết nó từ đâu ra, cũng chẳng biết ai đã nhét nó vào họng ta..." Giọng nói kia run lên từng hồi, vừa mệt mỏi vừa lạnh lẽo thấu xương tủy: "Ta chỉ nhớ... chiều mùng bốn, khi đò lật ở ngã ba sông, kẻ đứng trên bờ nhìn ta chìm nghỉm... trên người cũng khoác một vạt áo màu xanh chàm giống như vạt áo của ngài."
Một câu nói buông lửng, không vội vàng quy chụp, nhưng lại như một tảng đá ném thẳng vào mặt nước phẳng lặng.
Vương Quang quỳ dưới thềm đá, lồng ngực thắt lại nghẹn ứ. Hắn liếc mắt nhìn vạt áo bào thêu sóng nước màu xanh chàm của Đàm Thông phán. Kẻ đứng trên bờ hôm ấy là ai? Là viên Thông phán này? Hay là một viên chức Thủy Bộ nào khác? Hoặc giả đó chỉ là một sự trùng hợp ma quái của màu áo công môn?
Bị chĩa mũi nhọn, Đàm Thông phán không hề hoảng sợ, cũng chẳng hề biến sắc như một kẻ chột dạ.
Khuôn mặt gầy guộc của viên quan vẫn lạnh tanh như phiến đá nẹp móng miếu. Hắn không thanh minh, không tranh cãi với một kẻ mang xác chết. Trong chớp mắt, hắn đã đưa ra quyết định của một kẻ quen dùng quyền lực để định đoạt sự thật. Đối với hắn, không cần biết kẻ đứng kia nói thật hay nói dối, chỉ cần nó mở miệng cản trở việc công, nó lập tức trở thành một thứ cần phải bị tiêu diệt và xóa sổ khỏi biên bản.
Đàm Thông phán hạ giọng, thanh âm trầm đục mang theo sát khí lạnh lẽo:
"Yêu tà mượn xác nói càn, giả danh người chết nhằm phá rối việc công của Thủy Bộ triều đình. Quân lính đâu! Dùng móc câu luồng lạch găm chặt tứ chi nó lại! Trừ tà hộ pháp!"
Hắn không cần chứng minh mình vô tội. Hắn chỉ cần hạ lệnh giết, rồi sau đó, một dòng chữ trong tờ trình gửi về tỉnh đường sẽ giải quyết tất cả: "Yêu nghiệt đội lốt người chết cản trở công vụ, quân sĩ phụng mệnh lập tức trấn áp tại chỗ".
Bốn tên lính thủy phía cánh hữu cắn răng, giương móc sắt dài chuyên dùng để vớt xác lao lên. Lưỡi móc bằng thép tôi bóng loáng xé toạc màn mưa phùn, chĩa thẳng vào vai và hông của người đội nón mê.
Nhưng người đó không hề né tránh.
Hắn chỉ chầm chậm nâng cánh tay phải lên.
Ngay khoảnh khắc bàn tay mang chiếc đinh sắt bảy rãnh sóng giơ lên giữa không trung, ba đồng tiền kẽm trong túi áo ngực của Vương Quang đột nhiên rung bần bật, va vào nhau phát ra những tiếng lách cách... lách cách... buốt nhói như kim châm vào da thịt.
Một luồng hơi lạnh từ túi áo Vương Quang vô hình trung lan tỏa ra mặt sân.
Bốn lưỡi móc sắt của đám lính thủy vừa chạm vào cách vạt áo nâu sồng nửa thước thì bỗng khựng lại giữa hư không, tựa như đâm phải một vách bùn quánh đặc dưới đáy nước. Lớp gỉ sét trên thân móc sắt rỉ ra từng giọt bùn xám đục, làm lưỡi thép mềm oặt đi như cọng bún thiu. Bốn tên lính thủy kinh hãi hét lên một tiếng, vứt móc sắt bỏ chạy dạt về hai bên tường gạch.
Người dưới nón mê không buồn nhìn đám lính. Đôi mắt đùng đục như nước láng của hắn bỗng dời đi, quét qua hàng lính giáp da, rồi bất thần dừng lại ở người lính thủy đứng nép bên cạnh chiếc thước sắt Hà Xích.
Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của Trần Tam—nơi vừa lộ ra vết sẹo tròn sâu hoắm sau khi sợi chỉ ngũ sắc bị thiêu rụi.
Khóe môi nhợt nhạt của người dưới nón khẽ giật giật:
"Ngươi..."
Trần Tam run bắn người, mặt mày cắt không còn hột máu. Hắn vội vàng giật phắt ống tay áo giáp da xuống che kín vết sẹo, cúi gằm mặt lùi sâu vào bóng tối dưới chân cột tam quan, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của kẻ mang xác Lượng.
Người dưới nón không nói tiếp. Hắn quay đầu, ánh mắt đờ đẫn từ từ chuyển sang gian tiền tế, dừng lại ngay trên thân hình đang quỳ mọp của Vương Quang.
"Chú Quang..."
Thanh âm khàn đục bỗng nhiên chùng xuống, mang theo đúng cái ngữ điệu mệt mỏi, chân chất của người thợ xẻ xóm bãi:
"Ba đồng tiền kẽm... chú mang trả cho lão Cửu đầu ngõ chưa?"
Một câu hỏi đời thường, vụn vặt đến xé lòng giữa một khoảng sân ngập ngụa mùi bùn và sát khí quan nha.
Vương Quang run bắn người. Hắn vẫn quỳ phục dưới đất, nhưng hắn ngửi thấy rất rõ mùi khói thuốc lào ngai ngái lẫn trong mùi bùn phù sa phả vào mặt mình. Hắn biết, dù thứ đang đứng kia là oan hồn của Lượng, là một bọc bùn mượn xác, hay là một tàn linh bị giam cầm... thì phần ký ức về món nợ nhỏ nhoi của một người thợ mộc nghèo khổ vẫn chưa từng tan biến.
"Bác Lượng..." Vương Quang nén nỗi run sợ trong lồng ngực, cất giọng khẽ khàng: "Cháu mang sang rồi. Nhưng bác Cửu... bác ấy không nhận. Bác Cửu bảo... bác ấy chưa từng rèn chiếc đinh này cho bác."
"Lão không rèn... phải rồi, lửa than trần gian làm sao nung nổi thứ sắt này..."
Người dưới nón mê khẽ lắc đầu, nụ cười méo mó hiện ra nơi khóe miệng nhợt nhạt:
"Nó từng nằm trên khúc gỗ mục dưới đáy vực sâu... Ta không biết nó là chiếc nào trong số những chiếc đinh găm dưới nước. Ta chỉ biết... khi nó ở trong miệng ta, nước sông Đáy không chịu để ta chết hẳn."
Hắn quay người lại, bước từng bước giật lùi về phía bậc thềm đá xanh của gian tiền tế.
Mỗi nhịp bước của hắn nện xuống, lớp gạch bát tràng lại lún sâu thêm một tấc, bùn đen từ dưới lòng đất đùn lên theo từng gót chân.
Hắn nhìn vào khối gỗ mục bốn thước đang lơ lửng giữa gian hậu cung—nơi có hàng chục mảnh sắt rỉ sét cắm chi chít và một lỗ tròn trống hoác ngay chính giữa thân gỗ.
"Nó vẫn còn ở đây..." Người dưới nón thì thào, ánh mắt dán chặt vào lỗ trống trên thân gỗ mục. "Ngày ta chìm xuống đáy ngã ba sông... thứ này vẫn còn bị chôn chặt dưới móng miếu."
Hắn chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Đàm Thông phán:
"Quan lớn mang Hà Xích lên đây đo đất, bảo rằng đất này thuộc về Thủy Bộ... Nhưng quan lớn có biết, trên tờ văn tự ngầm chôn dưới lòng lạch ngàn năm... có một dấu mộc hình thuyền gãy sống?"
Đàm Thông phán khựng lại. Đôi mắt ti hí của viên quan co giật dữ dội, bàn tay đặt trên bao đoản đao siết chặt đến trắng bệch các đốt ngón tay.
Dấu mộc hình thuyền gãy sống.
Một chi tiết trùng khớp đến rợn người!
Vương Quang quỳ dưới đất, đầu óc căng như dây đàn. Hắn nhớ lại dấu mộc tròn in bằng thứ mực xám tro kỳ quái ở góc tờ trát lệnh mà Đàm Thông phán vừa giấu vào ống đồng: cũng là hình một con thuyền gãy đôi sống mũi, cũng có vết khuyết hình tam giác nhỏ xíu ở mép viền.
Có một món nợ cũ nằm dưới đáy sông. Và dấu mộc trên văn thư của viên quan hôm nay... bằng cách nào đó, vẫn còn dính líu tới món nợ ấy.
Đàm Thông phán không để hắn nói thêm. Viên quan đưa mắt quét qua đám lính, rồi nhìn thẳng vào chiếc đinh trong tay người dưới nón. Chỉ một thoáng sau, thanh đoản đao bọc da cá đuối đã tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi thép trắng lóe lên một vệt sáng lạnh tanh.
"Trần Tam! Còn đứng đực ra đấy à? Giữ chặt thanh Hà Xích, dẫn thủy mạch phá sập gian tiền tế cho ta!"
Hắn không ra lệnh giết người đội nón nữa. Hắn hạ lệnh đánh sập ngôi miếu. Một khi mái ngói và cột kèo đổ ụp xuống chôn vùi tất cả, thì trong biên bản gửi về tỉnh đường, mọi sự việc diễn ra trên gò mai rùa này sẽ chỉ còn gói gọn trong bốn chữ: yêu vật cản đường.
Trần Tam cắn chặt môi, run rẩy bước tới nắm lấy thân thước sắt đen tuyền.
Nhưng người đội nón mê tơi đã bước lùi tới bậc thềm đá xanh cuối cùng.
Hắn đứng chắn ngay trước mặt Vương Quang, nâng bàn tay trái cầm chiếc đinh sắt bảy rãnh sóng lên cao. Chiếc đinh rỉ máu phát ra một tiếng rít kim khí chói gắt, như tiếng kim loại cọ xát vào đá buốt dưới đáy vực sâu.
Từ trong gian hậu cung, khối gỗ mục bốn thước lơ lửng giữa làn khói xám bỗng rung chuyển bần bật, tựa như tìm lại được một mảnh xương cốt đã mất từ ngàn năm, lao vút ra phía cửa tiền tế như một mũi tên xé gió!
Và ngay khoảnh khắc khối gỗ mục xé toạc màn mưa lao tới, người dưới vành nón mê rách rưới khẽ nghiêng đầu.
Một câu nói thì thào, khô khốc như tiếng lá mục vỡ nát, rơi thẳng vào tai Vương Quang:
"Chú Quang... Chú là kẻ cầm bút... Sau này nếu có ai bảo chú viết rằng ta chưa từng sống ở Cổ Miễu... thì đừng viết."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.