Nhân Gian Có Màn

Chương 8: Lệnh Từ Dòng Sông

Đăng: 09/09/2026 00:56 2,616 từ 6 lượt đọc

Tiếng còi đồng rúc lên từng hồi dài, xé toạc màn sương mù xám xịt đang là là trên mặt bãi bồi. Sóng sông Đáy cuộn lên từng đợt ngầu bọt vàng khè, đánh mạnh vào dải cát ven bờ làm những vạt phù sa mới bồi sụp xuống ùm... ùm...

Mũi con thuyền tuần giang sơn đen bóng trườn thẳng lên bãi cồn, cày một vệt sâu hoắm vào lòng đất cát. Gần chục người lính thủy nhảy ào xuống mép nước lạnh ngắt. Họ mặc giáp da đen tuyền ướt sũng phù sa, ống quần chẽn gấu bó chặt lấy bắp chân, bên hông đeo đoản đao cán bọc vỏ cây gai thô. Họ không nói một lời, không hò hét như lính tuần tra trên phố huyện, mà chia nhau thành hai cánh tản ra rất nhanh: kẻ vác cọc gỗ dài đóng phập xuống giữ mép nước, người tung dây thừng quấn vào rễ một gốc sung già mọc nghiêng bên triền bãi để hãm đà thuyền.

Mỗi cử động của đám lính thủy đều lạnh tanh, răm rắp như những cỗ máy bằng thịt mục.

Không khí quanh miệng hố sụt vốn đã ngột ngạt vì âm khí của hai gã quỷ sai cõi dưới, nay lại bị một luồng khí thế cứng rắn, sắt máu của quân binh triều đình ép tới ngột thở.

Trên mũi thuyền, tấm ván cầu bằng gỗ kiền kiền ném mạnh xuống mặt bùn phát ra một tiếng bịch nặng nề. Một viên quan sải bước đi xuống. Hắn trạc ngoài bốn mươi, lưng rộng, vai ngang như một khối đá tạc giữa lòng sông, mặt vuông chữ điền phủ một lớp râu quai nón tỉa ngắn quanh cằm. Đôi mắt hắn sâu và sắc như mắt chim ưng săn mồi, đảo qua bãi tha ma hoang lạnh một lượt rồi dừng lại ở miệng huyệt sụt. Hắn khoác áo choàng lông cừu viền lụa xanh chàm dày cộp, chiếc thắt lưng da bò nẹp đồng giắt một mảnh thẻ bài bằng gỗ mun đen nhánh khắc hai chữ Đốc Vận.

Đỗ thư lại vừa nhìn thấy mảnh thẻ bài gỗ mun ấy, hai đầu gối đã bủn rủn. Lão vội vàng vơ cuốn sổ hộ tịch nhét tọt vào bọc áo, hai tay nâng vạt áo the thâm ướt nhão nhoét, vừa chạy vừa khom lưng cúi rạp người:

"Bẩm... bẩm quan Giám Vận! Đỗ Văn Cương, chân phụ trách sổ bộ hộ tịch huyện nha Sơn Nam, kính lạy đại nhân!"

Viên quan không buồn liếc nhìn lão lấy nửa mắt. Hắn bước thẳng qua mặt Đỗ thư lại, dừng lại cách mép hố sụt chừng ba trượng. Ánh mắt chim ưng lướt qua bốn tên lính cơ đang run rẩy ôm gậy sắt, liếc qua cỗ ván tạp toác nắp dưới đáy hố, rồi ghim chặt vào khuôn mặt gầy guộc của Vương Quang.

Ánh nhìn ấy không mang sự hống hách của quan lại chốn công đường, mà trĩu nặng và soi xét đến tận chân tơ kẽ tóc, như thể đang cân đo từng khớp xương của một kẻ vừa bước ra từ chốn chết chóc.

"Tên họ Lưu, tự Đôn, thụ chức Đốc Vận Biền sứ của nha Giang Hà Đốc Vận," viên quan mở miệng, giọng trầm đục phát ra từ lồng ngực vạm vỡ, từng tiếng gõ vào màng nhĩ khô khốc. "Sơn Nam là đất trù mật, lễ giáo phân minh, nhưng từ bao giờ mà một kẻ chép mướn ở huyện nha lại có quyền đứng cạnh một ngôi mộ mở toang trước khi quan trên thụ lý thế này?"

Vương Quang khẽ giật thót mình. Hắn chưa từng xưng tên, tấm áo chấn thủ vá vai trên người cũng chẳng có dấu tích gì ngoài mấy đường chỉ vụng về, vậy mà viên Biền sứ vừa bước chân xuống thuyền đã gọi thẳng danh phận của hắn.

Hắn siết chặt bàn tay đang giấu trong túi áo, nơi chiếc thẻ bài đồng của cụ Từ vẫn tỏa ra luồng hơi ấm âm ỉ. Hắn cúi đầu, chắp hai tay lại theo đúng lễ nghi của kẻ dưới:

"Bẩm quan lớn, kẻ hèn này chỉ nhận tiền công của người làng xóm Cổ Miễu sang lo việc viết bảng văn tế và chép danh sách phúng điếu. Sáng nay ra cồn cát chuẩn bị lễ mở cửa mả, thấy nấm mộ sụt lở, mới cùng Đỗ tiên sinh tới đây xem xét."

"Mở cửa mả?" Lưu Đôn cười nhạt một tiếng. Nụ cười không có chút ấm áp nào, chỉ như một vết rạch khô khốc trên khuôn mặt sáp ong. Hắn nâng ống đồng niêm phong sáp đỏ trên tay trái lên, ngón tay cái khẽ miết qua hình ngọn sóng khắc chìm trên lớp sáp: "Đêm qua, trạm thủy dịch đóng ở thượng nguồn cách đây ba mươi dặm đưa tin khẩn: Thủy mạch sông Đáy đoạn qua Cổ Miễu hụt nước bất thường. Nước sông mùa cạn chảy xuôi, nhưng ở khúc quanh chân cồn cát này, dòng nước ngầm lại quẩn tròn chảy ngược suốt ba canh giờ. Ngươi nghĩ ta lặn lội sương gió đến đây để xem các ngươi cúng xôi gà mở cửa mả à?"

Hắn bước từng bước tới sát mép miệng hố sụt.

Kỳ lạ thay, khi Lưu Đôn sải bước qua khoảng đất cát ẩm ướt, hai gã quỷ sai áo tro tàn đội mũ cánh chuồn đen nhánh đang đứng nép bên rặng sậy bỗng đồng loạt lùi sâu thêm một trượng. Gã quỷ sai cầm xích sắt siết chặt các mắt xích rỉ sét, sợi xích rung lên những tiếng lách cách khe khẽ trong màn sương lạnh. Gã cầm đèn lồng xanh lục thì hạ thấp ngọn ma trơi xuống sát mặt đất, ánh mắt thăm thẳm không tròng đen nhìn đăm đăm vào chiếc lệnh bài gỗ mun bên hông Lưu Đôn.

Người phàm như Đỗ thư lại không nhìn thấy quỷ sai, nhưng Lưu Đôn dường như cảm nhận được cái buốt giá bất thường. Bước chân hắn hơi khựng lại giữa bãi cát, đôi mày rậm khẽ nhíu lại. Hắn chạm tay vào chuôi đoản đao bọc da cá đuối bên hông, lồng ngực khẽ thở ra một làn khói trắng:

"Âm khí chưa tan... Lại có cả mùi tanh của bùn rười. Chỗ này đêm qua náo nhiệt gớm nhỉ?"

Đỗ thư lại đứng nép bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu, hai hàm răng đập vào nhau bôm bốp:

"Bẩm... bẩm quan lớn, việc này... quả thực quái dị vô cùng. Ba ngày trước chính người của nha Tuần Giang phụ trách đoạn sông này ký biên bản bàn giao xác Trần Khắc Lượng cho huyện nha. Giấy tờ đóng dấu triện đỏ chót. Thế mà hôm nay đào lên... trong cỗ ván chỉ toàn là bùn đất..."

"Ngươi bảo nha Tuần Giang ký biên bản?" Lưu Đôn quay phắt lại, ánh mắt cắm thẳng vào mặt lão Đỗ như hai mũi giáo nhọn.

"Dạ... dạ phải! Có biên bản lưu tại huyện đường, có chữ ký của viên dịch coi sóc bến đò Đáy!"

Lưu Đôn im bặt. Cơ mặt hắn giật nhẹ một cái, bàn tay đang cầm ống đồng bỗng siết chặt lại khiến lớp sáp niêm phong nứt toác ra một đường nhỏ. Hắn không nói thêm một lời nào về biên bản ấy nữa, chỉ lạnh lùng quay lưng bước tới sát lỗ thủng trên nắp cỗ ván tạp, cúi đầu nhìn xuống đáy huyệt.

Dưới lòng hố sâu bốn thước, khúc gỗ dài ba thước quấn đầy tóc đàn bà đen sì vẫn đứng sừng sững giữa đống vải xô mục nát.

Chiếc đinh sắt găm giữa trán nó lúc này đã trồi lên gần một đốt ngón tay, dòng nước đen ngòm rỉ ra từ chân đinh chảy dài xuống thân gỗ dâu, bốc lên mùi khét lẹt nồng nặc như mỡ thú bị đốt cháy.

Nhìn thấy chiếc đinh sắt, đồng tử mắt Lưu Đôn co rút lại dữ dội. Trong đáy mắt hắn lộ rõ vẻ bực dọc và cảnh giác của một kẻ vừa phát hiện ra lãnh địa của mình bị kẻ khác thò tay vào quấy nhiễu:

"Lại là đinh găm trán..."

Hắn lẩm bẩm trong miệng, giọng nhỏ đến mức chỉ có Vương Quang đứng cách đó vài bước là nghe thoang thoáng.

Lưu Đôn quay người lại, quát lớn về phía con thuyền tuần giang:

"Mang Thủy Bàn xuống đây!"

Hai người lính thủy lập tức khiêng một chiếc hộp gỗ hình vuông từ trên boong chạy xuống. Nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc đĩa bằng đồng thau nông lòng chứa đầy nước trong vắt. Giữa đĩa có một mảnh sắt mỏng cắt hình đuôi cá trôi lơ lửng, đầu nhọn khẽ rung động theo nhịp nước.

Viên lính thủy đặt chiếc hộp gỗ xuống lớp cát ẩm bên mép miệng huyệt.

Vừa chạm đất, mảnh sắt hình đuôi cá trong đĩa nước bỗng nhiên mất kiểm soát, xoay tròn tít mù như chong chóng gặp bão lớn. Nước trong đĩa bắt đầu sủi bọt tăm ùng ục, từ từ ngả sang màu xám đục của bùn phù sa.

"Thủy bàn không bao giờ quay như thế nếu dưới đất không có dòng nước bị ép," Lưu Đôn trầm giọng nói, hai mắt ghim chặt vào mặt đĩa đồng.

Sau mười mấy vòng xoay chao đảo đến chóng mặt, đầu nhọn của mảnh sắt bỗng khựng lại một tiếng cạch, chỉ thẳng tắp về một hướng duy nhất.

Nó không chỉ ra dòng sông Đáy mênh mông phía sau lưng.

Nó cũng không chỉ xuôi theo dòng chảy tự nhiên của con nước.

Đầu sắt đuôi cá cắm thẳng về phía rặng tre xanh thẫm của xóm Cổ Miễu—nơi có mái ngói rêu phong của ngôi miếu Thành Hoàng đang ẩn hiện sau màn mưa bụi.

"Chỉ vào miếu..." Đỗ thư lại buột miệng kêu lên một tiếng thất thanh, hai mắt trợn ngược.

Vương Quang đứng chôn chân bên mép cát. Nơi lồng ngực hắn, chiếc thẻ bài đồng của cụ Từ bỗng nóng rực lên, luồng nhiệt lượng áp sát vào da thịt khiến hắn rùng mình một cái. Nhưng hắn không hiểu. Vì sao chiếc kim sắt trên đĩa nước lại chỉ về hướng miếu? Thứ bùn nước từ đêm qua đến giờ... rốt cuộc có can hệ gì tới ngôi miếu cổ ngàn năm giữ đất cho cả xóm bãi? Hắn chỉ biết rằng mọi sự việc kỳ quái đang dần kéo về cùng một mối, và mối dây ấy nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn.

"Kéo cỗ ván này lên boong thuyền," Lưu Đôn lạnh lùng ra lệnh, giọng dứt khoát không cho ai có cơ hội bàn lùi. "Từ giờ, không ai được tự ý động vào nước quanh Cồn Cát Mả Khách. Việc này có liên quan đến thủy mạch, ta phải đưa về nha Đốc Vận lập biên."

Đỗ thư lại lấm lét bước lên nửa bước, hai tay xoa vào nhau liên hồi:

"Bẩm quan lớn... vậy còn hồ sơ người chết... việc xóa tên trong sổ đinh của huyện..."

"Ta chỉ biết xác Trần Khắc Lượng không nằm trong quan này," Lưu Đôn lạnh lùng buông một câu, xoay người rảo bước về phía con thuyền tuần giang. "Hồ sơ của huyện nha các ngươi lập thế nào, tự về mà tra xét lại."

"Khoan đã!"

Một tiếng gọi bất ngờ cất lên giữa bãi tha ma.

Đỗ thư lại giật thót mình quay phắt lại, mắt trợn trừng nhìn Vương Quang như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bốn tên lính cơ cũng há hốc mồm kinh ngạc. Một kẻ chép mướn mạt hạng, trước mặt một viên Biền sứ mang bài lệnh triều đình, dám cất tiếng can ngăn?

Lưu Đôn dừng bước trên mép bãi bùn, từ từ quay đầu lại. Ánh mắt hắn nhìn Vương Quang lạnh tanh:

"Ngươi muốn nói gì?"

Vương Quang bước lên nửa bước, hai bàn tay siết chặt bên sườn. Hắn không nhìn Lưu Đôn, mà nhìn chằm chằm vào người lính thủy đang quỳ gối bên mép huyệt để luồn dây thừng qua đáy quan tài.

Người lính thủy ấy mặc áo giáp da đen tuyền, ống tay áo túm gọn ghẽ. Nhưng ở ngay cổ tay áo bên phải của hắn—nơi mép da bò cọ xát vào lớp bùn ướt—có một đoạn chỉ ngũ sắc nhỏ xíu thò ra ngoài.

Sợi chỉ bị tưa một đầu, cháy xém đen thui như vừa bị tàn lửa rớt trúng, và ở đoạn cuối... thắt một nút gút đôi rất chặt.

Cái nút gút ấy, vết cháy xém ấy, hệt như sợi chỉ ngũ sắc quấn quanh chiếc đinh sắt cắm ngập bậu cửa nhà họ Trần đêm qua mà Vương Quang đã nhìn thấy dưới ánh đèn dầu. Hắn quanh năm làm việc với giấy tờ, hồ sơ, thắt và gỡ không biết bao nhiêu loại dây buộc văn bản, nên hắn nhận ra ngay cái nút gút đặc biệt này không phải là thứ vô tình mắc vào vải áo.

Một người lính thủy của nha Giang Hà Đốc Vận... lại mang trên cổ tay một đoạn chỉ giống hệt thứ dùng để yểm lên chiếc đinh sắt.

Nhận thấy ánh mắt của Vương Quang, người lính thủy kia khẽ giật mình. Hắn lập tức rụt bàn tay vào trong bọc áo, ngẩng phắt đầu lên nhìn Vương Quang, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao cạo.

Gió sông rít lên từng hồi buốt giá.

Xa xa nơi bìa rặng sậy, hai gã quỷ sai áo tro tàn vẫn đứng im lìm như hai khúc gỗ mục giữa màn sương sớm, ngọn ma trơi chập chờn chiếu rọi từng hạt mưa phùn buốt lạnh.

Lưu Đôn nhìn theo hướng mắt của Vương Quang, rồi từ từ chuyển ánh mắt trở lại khuôn mặt gầy guộc của chàng thanh niên. Đôi mắt chim ưng của viên Biền sứ nheo lại thành hai đường chỉ hẹp, thanh âm trầm đục vang lên giữa bãi bồi vắng ngắt:

"Ngươi... vừa nhìn thấy cái gì?"

Cổ họng Vương Quang nghẹn ứ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng buốt thấu tim gan.

Hắn biết mình đang đứng trước một lằn ranh sinh tử: nếu hắn thốt ra ba chữ "chỉ ngũ sắc", vạch trần kẻ mang sợi dây thắt nút kia trước mặt viên Biền sứ, hắn có thể sẽ làm nổ tung một cuộc thanh trừng đẫm máu ngay trên bờ sông này; nhưng nếu hắn im lặng, hoặc chỉ cần nói chệch đi nửa lời, một bàn tay sắt máu nào đó từ cõi quyền lực phàm trần sẽ không ngần ngại dìm hắn xuống đáy bùn sâu để bịt kín miệng.

Ánh mắt người lính thủy vẫn găm chặt vào cổ họng Vương Quang, ngón tay hắn trong bọc áo dường như đã chạm vào chuôi đoản đao.

Vương Quang khẽ hít một hơi buốt giá, hai bàn chân bám chặt lấy lớp cát ướt lạnh. Hắn nhìn Lưu Đôn, rồi nhìn lại dòng sông Đáy đang cuộn chảy mù mịt phía chân trời, chậm rãi cất giọng:

"Bẩm quan lớn... kẻ hèn chỉ muốn hỏi, nếu cỗ ván này bị kéo đi, nấm mồ của người chết để lại một cái hố sâu hoắm... sáng mai người nhà họ Trần ra đây, huyện nha sẽ lấy gì để lấp miệng dân làng?"

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3