Nhân Gian Có Màn

Chương 18: Lấy Mực Định Mảnh

Đăng: 09/09/2026 10:30 2,053 từ 4 lượt đọc

Lời dặn của người thợ mộc vừa dứt, khối gỗ mục bốn thước đã lao vút qua khung cửa hậu cung như một mũi lao xé gió.

Không có tiếng sấm sét nổ rền, chỉ có một luồng tanh tưởi quất bạt màn mưa phùn buốt giá. Khối gỗ cắm chi chít hàng chục mảnh sắt rỉ sét lao thẳng tới thềm tiền tế, dừng sững lại giữa khoảng không cách mặt đất ba thước, chắn ngang khoảng trống giữa người đội nón mê và đám lính thủy nha Đốc Vận.

Lỗ tròn trống hoác ngay giữa thân gỗ mục lúc này đang rỉ ra từng dòng phù sa quánh đặc, bốc khói xám tro nghi ngút.

Chiếc đinh sắt bảy rãnh sóng trong tay người đội nón mê rung lên từng hồi bần bật, đầu nhọn hướng thẳng vào lỗ tròn rỗng hoắm ấy. Hai thứ kim khí ngàn năm dưới đáy vực dường như đang hút lấy nhau bởi một lực kéo vô hình, phát ra tiếng rít "keng... keng..." chói tai như tiếng lưỡi câu mắc vào vảy cá lớn dưới xoáy nước sâu.

"Chặn nó lại!"

Đàm Thông phán gầm lên. Lưỡi đoản đao sáng loáng trên tay viên quan chém mạnh xuống không trung.

Hắn không chém vào người đội nón, cũng không chém vào khối gỗ mục. Hắn vung đao chém đứt phăng lá bùa thủy lôi màu xanh chàm kẹp giữa hai ngón tay trái. Mảnh giấy bùa rách toạc bốc cháy thành một đốm lửa ma trơi xanh lét, rơi thẳng xuống thân thanh thước sắt Hà Xích đang cắm sâu dưới kẽ gạch.

Xoẹt!

Ngay khoảnh khắc ngọn lửa xanh chạm vào thân thước, Trần Tam—đang nghiến răng ghì chặt cán Hà Xích—bị một luồng kình lực dội ngược làm hai cánh tay nứt toác da thịt, máu tươi ứa ra chảy ròng ròng xuống lớp giáp da cá đuối.

Những đường chỉ bạc hình chín khúc sông trên thân Hà Xích bỗng phát sáng chói lòa.

Từ kẽ nứt dưới mũi thước, dòng nước ngầm vàng đục không còn bò ngoằn ngoèo theo mạch vữa nữa. Nó vọt thẳng lên trời thành một bức màn nước cao trượng rưỡi, cuộn tròn lấy khoảng sân tiền tế, phong tỏa chặt lối thoát ra cổng tam quan. Bức màn nước ngập ngụa bọt bèo và rác rưởi lòng sông xoay tít mù, ép chặt không gian quanh thềm đá lại thành một cái lồng nước ngột ngạt.

Đàm Thông phán bước giật lùi về phía mép thềm gạch bên tả, nơi rễ đa cổ thụ trườn qua tường miếu.

Khuôn mặt gầy guộc của viên quan lộ rõ vẻ thâm hiểm của một kẻ quan liêu quen dùng quyền lực hành chính để định đoạt sinh sát. Hắn không nhìn Lượng, mà quét đôi mắt sắc như dao cau xuống người Vương Quang:

"Tên chép mướn! Mau lấy giấy bút trong túi ra đây!"

Vương Quang vẫn quỳ mọp dưới thềm đá, toàn thân run rẩy trước uy thế bức người của bức màn nước xoay tròn. Nghe tiếng quát the thé của viên quan, hắn khẽ ngẩng đầu lên, ngón tay giấu trong tay áo siết chặt lấy túi đồ nghề:

"Bẩm... bẩm quan lớn sai bảo điều gì?"

"Khai bút lập biên bản luồng lạch!"

Đàm Thông phán rít từng chữ qua kẽ răng, giọng nói lạnh tanh át cả tiếng nước gầm réo:

"Ghi rõ vào giấy: 'Giờ Ngọ ngày mùng tám tháng Chạp, nha Đốc Vận phụng chỉ thu hồi cổ vật luồng lạch tại bãi Cổ Miễu. Gian nhân mượn xác Trần Khắc Lượng làm loạn, đã bị quan quân Thủy Bộ tại chỗ vây bắt diệt trừ. Đương sự vốn là kẻ vô gia cư phiêu dạt, chưa từng có tên trong sổ đinh bản xứ!'"

Hắn dừng lại nửa nhịp, mũi đoản đao chĩa thẳng vào sống lưng Vương Quang:

"Ngươi là chân chép mướn của huyện nha Sơn Nam, chữ của ngươi đại diện cho thủ tục địa phương. Chép xong, ký tên điểm chỉ làm chứng! Bằng không... một nhát đao này sẽ biến ngươi thành kẻ đồng mưu với yêu vật!"

Một đòn bức hiếp tàn độc đến tận cùng.

Đàm Thông phán không cần biết Lượng là người hay ma, không cần biết món nợ dưới đáy sông sâu đến mức nào. Hắn muốn dùng chính ngòi bút của một kẻ lại dịch huyện nha để hợp thức hóa vụ diệt khẩu này trên giấy trắng mực đen!

Chỉ cần Vương Quang đặt bút viết xuống dòng chữ ấy, thì sự tồn tại của Trần Khắc Lượng—từ ngôi nhà tranh xơ xác ven sông, người vợ góa bụa, đứa con thơ dại cho tới món nợ ba đồng tiền kẽm—sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi nhân gian.

Vương Quang nén một ngụm khí lạnh buốt vào lồng ngực. Hắn không có đao kiếm, không có quyền lực để chống lại một viên quan triều đình. Hắn chỉ là một kẻ chép mướn. Nhưng vũ khí duy nhất của hắn lúc này, chính là quyền được từ chối đặt bút.

"Dạ... bẩm quan lớn..." Vương Quang run rẩy lấy nghiên đá nhỏ và thỏi mực nho ra, đặt xuống phiến đá xanh trước mặt. "Kẻ hèn phụng mệnh... Nhưng giấy tờ công đường cần có nước mài mực... Nước mưa trên sân miếu ngập bùn bẩn, e rằng mài mực sẽ nhòe nét, không thành văn tự để trình lên tỉnh đường được..."

"Nhiều lời!" Đàm Thông phán gắt lên. "Lấy nước dưới chân Thanh Hà Xích mà mài!"

Nước dưới chân Hà Xích là nước ngầm phù sa đang phun trào, vàng đục và tanh tưởi.

Vương Quang không lấy thứ nước ấy.

Hắn giả vờ run tay làm rơi thỏi mực nho xuống đất. Khi cúi người nhặt lên, ngón tay trỏ của hắn nhanh như cắt thò vào túi áo ngực, quệt mạnh vào vũng nước nhờ nhờ đen ngòm đang rỉ ra từ ba đồng tiền kẽm mẻ góc.

Thứ nước ngâm từ kim loại dưới đáy vực sâu trăm năm, lạnh ngắt như băng tuyết.

Hắn nhỏ một giọt nước ấy vào lòng nghiên đá, cầm thỏi mực nho nghiến chặt tay mài tròn từng vòng.

Rột... rột...

Tiếng mài mực khô khốc vang lên giữa tiếng nước gầm. Lòng nghiên đá không bốc lên mùi thơm của dầu trám, mà tỏa ra một làn khói xám tro mỏng manh, bốc mùi ngai ngái quen thuộc của khói bếp và rơm rạ mục nát.

Nước mực đặc quánh lại, đen nhánh như một giọt dầu hắc.

Cùng lúc đó, người đội nón mê bước lùi thêm một bước. Bàn chân trần của hắn chạm vào mép nghiên đá của Vương Quang.

Chiếc đinh sắt bảy rãnh sóng trong tay hắn rung lên một tiếng ong cực lớn. Từ trên trần miếu, một giọt nước đỏ quạch từ xà gồ gỗ nghiến rơi thẳng xuống, đọng lại ngay trên đầu ngọn bút lông thỏ mà Vương Quang đang cầm.

Khối gỗ mục bốn thước lao tới sát sạt, mũi gỗ nhắm thẳng vào ngực người đội nón.

"Đóng đinh!"

Người dưới nón mê bỗng gầm lên một tiếng khàn đặc, không phải hướng về phía Đàm Thông phán, mà hướng thẳng vào khoảng không gian mù mịt khói xám sau bức rèm điều hậu cung:

"Trăm năm trước các người mượn đinh lập làng! Hôm nay trả đinh... thì phải trả cho đúng chủ!"

Hắn vung cánh tay gầy guộc, cắm phập chiếc đinh sắt bảy rãnh sóng xuống... ngay giữa lòng nghiên mực đen nhánh của Vương Quang!

Keng!

Mũi đinh đâm xuyên qua đáy phiến nghiên đá dầy nửa tấc, găm chặt xuống mạch đá xanh của thềm tiền tế.

Dòng mực đen ngòm hòa lẫn máu từ mũi đinh bùng lên dữ dội, men theo ngòi bút lông thỏ trên tay Vương Quang phóng thẳng ra ngoài. Bức màn nước do thanh Hà Xích dựng lên bỗng nhiên khựng lại, từng giọt nước vàng đục đông cứng lại thành những hạt băng phù sa rơi rụng lả tả xuống sân gạch.

Đàm Thông phán biến sắc, lưỡi đoản đao trên tay chém sượt qua vai áo chấn thủ của Vương Quang, làm rách toạc một mảng vải thô:

"Súc sinh! Ngươi làm cái gì thế hả?"

Vương Quang bị chém rách vai áo, máu tươi rỉ ra thấm ướt lớp vải lót, nhưng hắn không lùi. Hắn nhìn xuống phiến nghiên đá bị đinh sắt cắm ngập.

Dưới đáy nghiên, dòng mực đen không tự động viết thành một tờ hộ tịch hoàn chỉnh. Nó chỉ bò lan trên mặt đá xanh, vạch ra một mảng mực đen đặc, rồi hiện lên những nét chữ đứt quãng, thô ráp:

“Cổ Miễu giáp... Trần Khắc Lượng... danh tại...”

Chữ viết dừng lại ở đó. Phía sau từ "danh tại" là một vệt mực đen đặc quánh, nuốt chửng mọi ký tự tiếp theo, không tài nào đọc được rõ ràng.

Văn tự không chứng minh ai đúng, ai sai, không vạch mặt kẻ giết người, không giải thích toàn bộ món nợ.

Nhưng nó giữ lại bằng chứng về sự tồn tại. Nó chứng minh rằng ở cái làng Cổ Miễu này, người đàn ông tên Trần Khắc Lượng từng có tên trong sổ đất, và cái tên ấy không dễ gì bị một tờ biên bản hành chính bóp méo hay xóa sạch hoàn toàn.

Khối gỗ mục bốn thước mất đi lực hút của chiếc đinh, rơi đánh rầm một tiếng xuống sân gạch, làm vỡ nát ba viên gạch bát tràng rêu phong, nằm trơ trọi giữa vũng bùn non.

Trần Tam buông tay khỏi cán thước Hà Xích, ngã quỵ xuống đất ôm lấy hai cánh tay be bét máu. Bức màn nước sụp đổ hoàn toàn.

Đến lúc này, người đội nón mê tơi không còn cử động nữa. Thân hình hắn từ từ rã ra, lớp áo nâu sồng xẹp xuống như một cái bọc rỗng, biến thành một đống bùn non xám ngoét trút xuống bậc thềm, chỉ còn trơ lại chiếc nón mê rách tả tơi.

Trần Khắc Lượng đã tan biến.

Nhưng ba đồng tiền kẽm trong túi áo Vương Quang vẫn nằm đó. Hắn khẽ thò tay vào túi, chạm ngón tay vào ba đồng tiền: đồng tiền thứ nhất ở mép đã mất đi dấu vết hình tam giác, hóa thành một mẩu kim loại nhẵn thín. Món nợ vừa tiêu hao một phần vật chứng.

Đàm Thông phán lảo đảo lùi lại một bước, tay cầm đoản đao hạ xuống. Hắn không hoảng loạn. Khuôn mặt gầy guộc của viên quan nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, tĩnh lặng của một kẻ nắm quyền hành chính.

Hắn nhìn dòng chữ dở dang trên nền đá, rồi nhìn thẳng vào Vương Quang.

Hắn nhận ra tên chép mướn này không đơn thuần là một kẻ run rẩy viết theo lệnh nữa. Hắn là một nhân chứng nguy hiểm, một kẻ giữ bút có khả năng làm gián đoạn công vụ.

Nhưng Đàm Thông phán không giết hắn.

Viên quan thu đoản đao về vỏ, cất giọng sắc lạnh và thâm hiểm:

"Một cái tên viết dở dang không cứu được một cái xác đã tan thành bùn đất. Ngươi đã chứng kiến quá nhiều thứ không nên thấy ở cái miếu này..."

Hắn quay sang ra hiệu cho hai tên lính thủy đang đứng nép bên cột tam quan:

"Bắt lấy hắn. Áp giải về nha Đốc Vận. Từ nay, hắn sẽ ngồi trong phòng hồ sơ của ta... để chép lại từng trang biên bản mà ta muốn."

Không giết. Giữ lại để kiểm soát.

Vương Quang bị hai tên lính thủy xốc nách kéo đứng dậy. Trước khi bước qua khung cửa tam quan để rời khỏi gò mai rùa, hắn ngoảnh đầu nhìn lại phiến đá xanh trước thềm tiền tế.

Dưới dòng chữ dở dang “Cổ Miễu giáp... Trần Khắc Lượng... danh tại...”, một vệt nước ngầm rỉ lên từ kẽ đá, tự động viết thêm một từ cuối cùng mà không một ai kịp ngăn cản:

“...hạ”

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3