Nhân Gian Có Màn

Chương 14: Bóng Ngự Trả Khế

Đăng: 09/09/2026 09:12 2,227 từ 4 lượt đọc

Bức rèm điều đã bạc phếch vì khói nhang trăm năm khẽ rung lên từng chặp, phát ra những tiếng sột... soạt... khô khốc như tiếng vải liệm cọ vào thành quách.

Trong gian tiền tế, không một ngọn gió nào lọt qua được cánh cửa bức bàn đóng khép hờ. Nhưng làn khói xám tro là là mặt đất bỗng nhiên cuộn xoáy lại, dạt sang hai bên lối đi lát đá xanh, chừa ra một lằn ranh thẳng tắp dẫn từ ngai thờ hậu cung ra tận quả chuông đồng ngậm đầy bùn non ngoài sân.

Vương Quang nín thở, hai đầu gối vẫn quỳ sụp trên nền gạch bát tràng trơn tuột. Hắn nhìn trân trối qua bức màn đỏ mỏng manh.

Chiếc bóng đen cao lớn in trên rèm điều không hề nhúc nhích. Nó đứng thẳng, bất động, vai rộng như tạc từ một khối đá hộc rêu phong. Nhưng đáng sợ nhất là vật nhô ra ngay giữa trán của chiếc bóng ấy—dài chừng nửa gang tay, thẳng đuột, sắc nhọn. Đó có thể là mũi ngọc gắn trên mão thần thời Lê, có thể là một vết nứt toác của pho tượng gỗ thị ngàn năm... hoặc tàn độc hơn, đó chính là hình dáng của một chiếc đinh sắt thứ ba cắm thẳng vào thần diện.

Bàn tay cụ Từ bấu chặt lấy cánh tay hắn bỗng nhiên buông lỏng.

Người giữ miếu không gào thét, không hoảng loạn vùng vẫy. Đôi mắt đục lờ của cụ nhìn chăm chú vào chiếc bóng sau rèm điều, trong ánh mắt ấy chỉ còn lại một nỗi thấu suốt mỏi mòn, một sự cam chịu đến tận cùng của kẻ đã đứng trông coi bức màn này suốt bốn mươi năm ròng rã.

Cụ Từ run rẩy thu hai tay lại trước ngực, gập người dập đầu sát xuống lớp gạch phủ đầy rêu mốc. Trán cụ chạm vào mặt đá phát ra tiếng cộp khô khốc.

"Cuối cùng..." Giọng cụ Từ thều thào, âm thanh nhỏ như một tiếng thở dài tan vào làn khói xám: "...cũng đến lượt ngài phải trả nợ rồi."

Vương Quang giật nảy mình, da đầu tê dại đi một mảng lớn:

"Cụ Từ... Cụ vừa nói gì cơ?"

Cụ Từ không ngẩng đầu lên, trán vẫn dán chặt vào mặt đá xanh lạnh buốt, giọng nói nghẹn lại giữa hai hàm răng lập cập:

"Người làng Cổ Miễu chỉ biết ngài che chở cho bãi bồi, giữ cho bờ đê ba dặm không vỡ mùa lũ, giữ cho tôm cá đầy khoang mùa cạn... Nhưng trên đời này, phàm là thần hay người, có bao giờ nhận không của ai thứ gì mà không phải trả giá? Trăm năm trước... ngài từng mượn một thứ dưới lòng sông để găm vào chân móng miếu này."

"Ngài mượn cái gì?" Vương Quang dồn dập hỏi, lồng ngực thắt lại nghẹn ứ.

"Lão không biết rõ..." Cụ Từ khẽ run lên, hơi thở đứt quãng. "Lão chỉ là kẻ giữ miếu, quét rác dâng nhang, làm sao nhìn thấu được bản giao ước xưa cũ giữa thần giữ đất và dòng nước ngoài kia? Lão chỉ biết... có một kỳ hạn. Cứ tròn trăm năm, món nợ ấy lại đến kỳ đáo hạn. Phải có một cái tên đứng ra gánh khế."

Cụ Từ từ từ ngẩng khuôn mặt nhăn nheo giàn giụa nước mắt lên, nhìn thẳng vào Vương Quang:

"Trần Khắc Lượng chết đuối đúng vào kỳ hạn ấy. Nhưng hắn chết thế nào, vì sao rơi xuống nước, ai đẩy hắn hay chính hắn tự nhảy... lão không biết. Lão chỉ biết ngài không nợ một mạng người tầm thường. Ngài nợ một thứ... mà người chết chỉ là cái tên đứng ở giữa để chịu lằn ranh mà thôi!"

Vương Quang chết lặng.

Một kẻ chuyên viết giấy tờ, lập văn tự như hắn hiểu rõ hai chữ "đứng tên" ấy tàn độc đến mức nào. Trên cõi trần, kẻ nghèo khó cùng đường thường phải đứng tên thay cho phú hào trong những tờ văn khế bán ruộng, gán nợ, để rồi khi quan nha tịch thu thì kẻ đứng tên là kẻ đầu tiên phải chịu đòn gông xiềng xích.

Chẳng lẽ ở cõi vô hình này... Trần Khắc Lượng cũng chỉ là một cái tên bị lôi ra để ký vào một tờ văn khế giữa thần linh và dòng sông?

Xoẹt...

Một tiếng rách nhỏ xíu vang lên từ phía gian hậu cung.

Bức rèm điều cũ nát bỗng nhiên nứt toác ra một đường dài từ trên xuống dưới. Vết rách chạy dọc theo thân hình của chiếc bóng đen, để lộ ra khoảng không gian mờ mịt phía sau khám thờ.

Chiếc bóng không còn là một bóng đen phẳng lặng in trên vải nữa.

Dưới ánh sáng vàng vọt của đôi ngọn nến sáp ong sắp lụi tàn, bức tượng Thành Hoàng bằng gỗ thị ngàn năm hiện ra rành rành trước mắt Vương Quang.

Bức tượng cao lớn, khoác áo long bào thêu chỉ vàng đã xỉn màu, khuôn mặt thần từ bi hỷ xả thường ngày nay đã biến dạng đến mức rợn người. Lớp sơn son thiếp vàng trên mặt tượng nứt nẻ như ruộng hạn mùa đông, từng mảng sơn bong tróc rơi lả tả xuống đài sen đá.

Và ngay chính giữa trán bức tượng gỗ...

Không có chiếc đinh nào cắm vào cả.

Đó là một lỗ thủng rỗng hoắm, sâu chừng nửa đốt ngón tay, mép gỗ xung quanh đen thui như bị sắt nung đỏ đốt cháy xém.

Từ trong cái lỗ thủng tròn xoe ấy, từng giọt bùn non đen sì đang chầm chậm đùn ra, chảy dài qua sống mũi, qua khóe môi của pho tượng thần, tạo thành hai vệt nước đen ngoằn ngoèo trông hệt như hai dòng huyết lệ của một kẻ đang bị hành hình.

Bức tượng không bị đóng đinh.

Mà là vật từng ngự trị trong lỗ thủng ấy suốt trăm năm qua... đã bị ai đó rút phắt ra từ trước!

"Lỗ... lỗ trấn mạch trống trơn rồi..." Cụ Từ nhìn thấy cái lỗ thủng trên trán tượng thần, hai mắt trợn ngược, ú ớ trong cổ họng như bị ai bóp nghẹt. "Ai... ai đã rút nó đi?"

Vương Quang đứng chôn chân giữa thềm đá, đầu óc căng như dây đàn.

Chiếc đinh cắm ngập bậu cửa đá nhà họ Trần đêm qua...

Chiếc đinh cắm giữa trán khúc Mộc Thai ngoài Cồn Cát Mả Khách...

Lỗ đinh bị bỏ trống trên xà treo quả chuông câm...

Và bây giờ là cái lỗ rỗng hoắm rỉ bùn đen trên trán pho tượng Thành Hoàng.

Nếu đúng là cùng một thứ... thì những chiếc đinh rỉ sắt bốn cạnh vát, bảy rãnh sóng kia và cái lỗ thủng này đều có thể là những mảnh ghép của cùng một món nợ xưa cũ. Kẻ nào đó đã rút vật trấn giữ ra khỏi trán thần vị, xé nhỏ ranh giới ấy ra rồi cắm rải rác từ bậu cửa nhà dân cho đến bãi tha ma ven sông.

Nhưng nếu không phải... nếu những chiếc đinh kia vốn không bắt nguồn từ ngôi miếu này, mà là những chiếc cọc do kẻ khác đóng tới để vây hãm thần vị... thì hắn đang đứng trước một âm mưu còn kinh hoàng hơn gấp bội. Hắn không đủ chứng cứ để kết luận. Một kẻ chép mướn chỉ có thể nhìn thấy những nét chữ rời rạc, chưa thể đọc thành một bản án hoàn chỉnh.

Cạch... Cạch... Cạch...

Tiếng động kim khí khô khốc bỗng nhiên vang lên từ sau lưng Vương Quang.

Không phải tiếng búa đe của lò rèn.

Cũng không phải tiếng chuông đồng.

Đó là tiếng bước chân của những chiếc ủng da nẹp sắt nện đều đặn, lạnh tanh trên bậc thềm đá xanh của cổng tam quan.

Vương Quang và cụ Từ cùng giật mình quay phắt đầu lại nhìn ra ngoài sân miếu.

Giữa màn mưa phùn lất phất của buổi trưa muộn, một toán lính thủy mặc áo giáp da đen tuyền, tay cầm sào tre bịt đồng và xẻng sắt lưỡi vuông đang lầm lũi tiến vào sân miếu. Đi đầu đám lính thủy chính là Trần Tam—người lính có vết chỉ ngũ sắc trên cổ tay áo. Ánh mắt hắn đảo qua quả chuông đồng ngập bùn, rồi dừng lại ở Vương Quang với một vẻ lạnh lùng khó đoán.

Nhưng kẻ sải bước đi giữa đám lính thủy lúc này không phải viên Biền sứ Lưu Đôn.

Đó là một người đàn ông mặc áo bào xanh lục thêu hoa văn sóng nước cuộn của ty Thủy Lực. Bên hông hắn không đeo lệnh bài gỗ mun như Lưu Đôn, mà đeo một ống đồng dài khắc hình mỏ neo quấn xích. Khuôn mặt hắn gầy guộc như lưỡi cày, râu ria nhẵn nhụi, hai gò má nhô cao và đôi mắt ti hí sắc như dao cau.

Viên quan áo xanh lục dừng bước cách thềm tiền tế chừng năm trượng. Hắn không buồn nhìn cụ Từ đang quỳ rạp, cũng chẳng thèm để mắt đến bức tượng thần nứt nẻ sau tấm rèm rách. Ánh mắt hắn cắm thẳng xuống mặt đất nện quanh bệ đá gian tiền tế, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó bị chôn giấu dưới nền móng ngôi miếu cổ.

"Người giữ miếu Cổ Miễu và kẻ chép mướn Vương Quang nghe lệnh!"

Viên quan cất giọng the thé, âm thanh chói gắt xé toạc không gian tĩnh mịch. Đám lính thủy lập tức tản ra hai bên, sào tre bịt đồng hạ xuống tạo thành một vòng vây phong tỏa toàn bộ lối ra vào sân gạch bát tràng.

Viên quan rút từ trong ống đồng bên hông ra một tờ công văn bọc lụa vàng, mở ra trước gió mưa, rành rọt tuyên đọc:

"Nha Giang Hà Đốc Vận nhận được trình báo: Dưới nền miếu Thành Hoàng Cổ Miễu có dấu hiệu tàng trữ cổ vật thuộc quyền quản hạt của Thủy Bộ triều đình, tự ý ngăn trở dòng chảy ngầm, làm biến đổi lưu lượng sông Đáy đoạn qua huyện Sơn Nam. Nay phụng mệnh ty Thủy Lực... hạ lệnh phong tỏa toàn bộ khuôn viên miếu, đình chỉ việc hương khói bản hương, tịch thu toàn bộ sắc phong và bài vị để giải về nha môn tra xét!"

Hắn không hề nhắc đến tà ma, không nhắc đến chuyện ma quỷ đội mồ hay xác bùn trở về.

Viên quan áo xanh chỉ dùng một danh nghĩa hành chính lạnh lùng của triều đình: thu hồi cổ vật của Thủy Bộ.

Hắn đến đây không phải để giải cứu dân làng, cũng chẳng phải để trừ tà giữ đất. Hắn đến vì thứ đang nằm dưới nền đất của ngôi miếu này!

Cụ Từ nghe xong trát lệnh, lồng ngực lép kẹp rung lên bần bật. Cụ há miệng định nói điều gì đó, nhưng một ngụm máu tươi bỗng trào ra khóe môi, nhuộm đỏ cả vạt áo the thâm ướt sũng. Thân hình già nua của người giữ miếu đổ sụp xuống nền đá xanh, bất tỉnh nhân sự giữa làn sương lạnh.

Vương Quang đứng bật dậy giữa gian tiền tế, hai bàn tay siết chặt trong túi áo chấn thủ. Ba đồng tiền kẽm trong túi áo hắn bỗng nhiên nóng rực lên, cọ sát vào chiếc thẻ bài đồng xỉn màu rỉ vệt đinh sắt.

Hắn bị kẹt lại rồi.

Phía trước là đám lính thủy lăm lăm vũ khí và viên quan Thủy Lực đang muốn đào xới chân móng ngôi miếu.

Phía sau là pho tượng Thành Hoàng nứt toác, đang rỉ từng giọt bùn non từ vết thương trống hoác giữa trán.

Đúng lúc viên quan áo xanh vừa gập tờ công văn lụa vàng lại, định phất tay ra lệnh cho đám lính xông lên bậc thềm... thì một tiếng tách rất nhỏ bỗng vang lên từ trong khám thờ hậu cung.

Trên chiếc bàn hương án trước bức tượng thần, tấm sắc phong cũ kỹ của triều đình dựng trong khung kính gỗ thị bỗng khẽ rung chuyển.

Từ trên trán bức tượng gỗ, một giọt bùn đen đặc quánh rơi thẳng xuống, thấm qua lớp giấy bản ố vàng của bản sắc phong niên hiệu Cảnh Hưng.

Giọt phù sa không làm nhòe nét mực chữ Hán chân phương, mà loang ra thành một vệt nước ngoằn ngoèo hình rãnh sóng.

Và ngay cạnh dấu triện son đỏ rực của Nhân Quốc phong thần... vết bùn non ấy chầm chậm khô lại, để lộ ra một nét chữ khắc chìm bằng bùn sâu hoắm, sắc nhọn như vết cào móng tay:

「欠」 (Khiếm — Mắc nợ).

Chữ hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật, đen nhánh và lạnh ngắt.

Món nợ trăm năm không còn là lời truyền khẩu của người giữ miếu nữa. Nó đã chính thức đóng triện lên sắc phong của thần linh, đòi được thanh toán trước mũi giáo của quan nha trần thế.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3