Chương 9: Mượn Bùn Lấp Miệng
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Gió sông Đáy thổi tạt qua bãi cát bồi, cuốn theo từng cụm rơm rạ mục nát rải rác quanh những ngôi mộ vô chủ.
Câu hỏi của Vương Quang buông xuống giữa khoảng đất ẩm, nghe khô khốc như tiếng vò sành mẻ gõ vào tảng đá hộc.
Cổ họng hắn khô ran. Dưới lớp áo chấn thủ vá vai, mồ hôi lạnh rịn ra đẫm lưng áo. Bàn tay giấu trong tay áo run lên từng hồi, các khớp ngón tay cấn vào mép đồng thẻ bài đến buốt nhói. Hắn không phải kẻ liều lĩnh, càng không phải người mang dũng khí của kẻ coi thường tính mạng. Hắn biết chỉ cần buột miệng sai một chữ trước mặt đám lính thủy lăm lăm vũ khí kia, ba mươi đồng kẽm tiền công viết chữ mỗi ngày cũng chẳng đủ để mua một mảnh ván bó thây.
Nhưng hắn vẫn hỏi. Bởi nếu hắn không hỏi, cái lỗ thủng toác hoác dưới đáy huyệt kia sẽ mãi mãi là một vực sâu không đáy nuốt trọn số phận của một con người.
Đỗ thư lại đứng bên cạnh suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Lão giơ cây gậy trúc lên, mặt mày méo xệch vì tức giận lẫn kinh hãi, rít qua kẽ răng:
"Mày... thằng ranh con này! Quan trên đang thi hành công vụ sông nước, đến phiên một đứa chép thuê ba mươi đồng kẽm một ngày như mày lo chuyện lấp miệng dân làng à? Mày muốn ăn đòn gông của huyện nha hay muốn người ta ném mày xuống bãi rười cho cá rỉa hả?"
Mấy tên lính cơ đứng quanh miệng huyệt cũng tái mặt. Một tên lính trẻ liếc mắt nhìn đám lính thủy áo giáp da đen tuyền đang lăm lăm sào tre bịt đồng, tay vô thức hạ thấp đầu gậy sắt xuống đất cát, không dám thở mạnh.
Người lính thủy tên Trần Tam đang quỳ bên mép hố vẫn giữ nguyên tư thế bám dây thừng, nhưng ngón tay giấu trong bọc áo đã buông lỏng khỏi chuôi đoản đao. Ánh mắt lạnh tanh của hắn từ từ dời khỏi cổ họng Vương Quang, liếc nhanh về phía viên Biền sứ như chờ đợi một hiệu lệnh ngầm.
Lưu Đôn đứng chôn chân trên bãi bùn, vạt áo choàng lông cừu viền lụa xanh chàm chao đảo theo từng cơn gió bấc.
Hắn không quát tháo như lão Đỗ. Đôi mắt chim ưng của viên quan phụ trách đường sông nheo lại thành hai đường chỉ mảnh, nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay trỏ còn vương vết mực nho đen kịt của Vương Quang, rồi từ từ chuyển tầm mắt xuống đáy hố sâu bốn thước.
Dưới đáy cỗ ván tạp toác nắp, khúc gỗ dâu quấn tóc đàn bà vẫn đứng sừng sững. Chiếc đinh sắt găm giữa trán nó đã trồi lên hơn nửa đốt ngón tay, rỉ ra từng vệt nước nhờ nhờ đen ngòm giữa cái lạnh tê tái của buổi sớm mai.
"Lấp miệng dân làng?"
Lưu Đôn cất giọng trầm đục, từng chữ rơi xuống nặng trịch:
"Huyện nha Sơn Nam các ngươi nuôi đám lại dịch ăn lộc trần thế, chẳng lẽ ngay cả việc dàn xếp một nấm mồ rỗng cũng không làm nổi? Ba ngày trước các ngươi vội vã đóng triện chứng tử, nhận lấy một cái xác trương phình từ tay nha Tuần Giang mà không mở nắp quan tài kiểm tra lại. Bây giờ dưới huyệt chỉ có bùn đất với gỗ mục, các ngươi lại sợ dân làng dị nghị?"
Đỗ thư lại run bắn người, hai đầu gối khuỵu xuống nửa tấc, vội vã thanh minh:
"Bẩm... bẩm đại nhân xá tội! Hôm mùng năm nước sông Đáy dâng to, thi thể ngâm nước lâu ngày bốc mùi nồng nặc, nha môn chỉ nghĩ đến việc mau chóng đem chôn cất để tránh dịch bệnh cho xóm bãi, lại có văn bản bàn giao của bến đò gửi sang... Tiểu lại thực sự không ngờ lại có sự tráo đổi ma quái thế này!"
"Không ngờ?" Lưu Đôn nhếch môi, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bực dọc của một kẻ phải đi dọn dẹp mớ bòng bong do người khác để lại. Hắn quay sang nhìn người lính thủy tên Trần Tam, giọng điệu bằng phẳng: "Lấy bùn lấp hố."
Trần Tam cúi đầu đáp gọn:
"Rõ."
Hắn đứng dậy, động tác thuần thục và dứt khoát. Hắn huýt một tiếng sáo ngắn bằng miệng. Lập tức, ba người lính thủy khác từ mép thuyền nhảy xuống, vác theo những chiếc xẻng sắt lưỡi vuông chuyên dùng để nạo vét luồng lạch.
Họ không dùng xẻng xúc lớp cát sỏi khô ráo trên mặt cồn cát để lấp lại miệng huyệt.
Họ lội thẳng xuống mép nước sông Đáy, sục sâu lưỡi xẻng vào lớp phù sa đen ngòm, quánh đặc dưới đáy nước—thứ bùn sâu tích tụ lâu ngày dưới lòng lạch, bốc lên mùi ngai ngái nồng nặc lợn cợn bèo dạt và vỏ hến nát.
Từng tảng bùn đen ướt sũng được xúc lên, ném huỳnh huỵch xuống cỗ ván tạp dưới đáy hố.
Bẹp... Bẹp...
Âm thanh nhớp nháp vang lên giữa bãi tha ma vắng lặng. Lớp bùn non từ lòng sông đổ ập xuống, chôn vùi khúc gỗ dâu quấn tóc đàn bà, lấp kín lỗ thủng trên nắp ván gỗ tạp, rồi từ từ dâng cao dần, nuốt trọn cả chiếc đinh sắt đang rỉ nước đen ngòm.
Khi lớp bùn đáy sông ụp xuống khúc gỗ dâu, không hề có tiếng rít xèo xèo như lúc Vương Quang hất nghiên mực nho đêm qua. Khúc gỗ hình hài nhi không giãy giụa, không phát ra tiếng rung kim khí, mà chầm chậm chìm nghỉm vào khối phù sa nhão nhoét. Chỉ trong chốc lát, đáy huyệt sâu bốn thước đã biến thành một vũng bùn bằng phẳng, đen sì và lạnh ngắt.
Vương Quang đứng nhìn từng xẻng bùn đổ xuống.
Hắn không biết Lưu Đôn làm vậy là vì muốn che giấu chân tướng, hay đây là phép tắc phong tỏa phong thổ của nha Giang Hà Đốc Vận để ngăn âm khí dưới mồ phát tán làm loạn bãi bồi. Hắn chỉ thấy từng nhát xẻng nện xuống như đang đắp thêm một lớp bình phong dày cộp lên số phận của người thợ đóng thuyền.
"Đỗ thư lại," Lưu Đôn quay sang lão lại dịch già, giọng lạnh tanh: "Về huyện đường nói với quan tri huyện: Nấm mồ này do sóng lớn khoét rỗng chân cát, nha Đốc Vận đã sai lính phụng mệnh gia cố bãi bồi. Sổ đinh của huyện đã gạch tên Trần Khắc Lượng thì cứ giữ nguyên như thế. Người chết đã xuống mồ, cấm không cho thân nhân hay bất kỳ kẻ nào đào bới quấy nhiễu phong thổ."
Đỗ thư lại vội vã cúi đầu lia lịa:
"Dạ dạ! Đa tạ quan lớn chỉ điểm! Tiểu lại về huyện sẽ bẩm báo đúng y như lời ngài dạy!"
"Còn ngươi..."
Ánh mắt Lưu Đôn đột ngột chuyển sang Vương Quang. Viên Biền sứ bước lên một bước, cúi thấp người xuống, giọng nói trầm đục gõ vào màng nhĩ chàng thư ký trẻ:
"Ngươi cầm bút mài mực, ăn cơm nhờ chữ nghĩa. Chữ viết có thể định danh cho người sống, nhưng đôi khi... biết quá nhiều chữ lại khiến người ta chết không có chỗ chôn."
Vương Quang nuốt khan một ngụm đắng ngắt, hai chân vẫn bám chặt lấy lớp cát ướt, cúi đầu đáp:
"Bẩm quan lớn, kẻ hèn này chỉ chép những gì mắt thấy tai nghe trên giấy trắng mực đen. Nếu quan trên không cho chép, kẻ hèn... sẽ không đặt bút."
Lưu Đôn nhìn hắn chăm chú hồi lâu, ánh mắt không lộ rõ vẻ đe dọa hay khoan dung, chỉ có sự lạnh lùng của một viên quan coi việc công:
"Vậy thì giữ đúng lời ấy."
Hắn xoay người, vung tay áo choàng lông cừu bước thẳng về phía tấm ván cầu bắc lên con thuyền tuần giang:
"Thu quân! Về bến Đáy!"
Đám lính thủy lập tức nhổ cọc, thu dây thừng bện gai, nhảy phắt lên boong thuyền. Trần Tam trước khi bước lên ván cầu bỗng ngoảnh mặt lại, ánh mắt quét qua người Vương Quang một lần nữa rồi biến mất sau mạn thuyền đen bóng.
Tiếng còi đồng lại rúc lên một hồi dài u... u... u...
Con thuyền rẽ sóng lao vút ra giữa dòng sông Đáy, để lại một vệt bọt nước dài ngoằng tan dần trong sương sớm.
Trên bãi cồn cát hoang vắng, chỉ còn lại Đỗ thư lại, bốn tên lính cơ và Vương Quang. Hố sụt đã biến thành một gò bùn đen nhẵn thín, bốc lên mùi ngai ngái quen thuộc của lòng sông.
Đỗ thư lại thở phào một cái đánh thót, đưa tay áo quệt mồ hôi trán:
"Phúc tổ bảy đời! Về huyện! Mày nữa, thằng Quang, cấm tiệt cái mồm lại! Chuyện hôm nay nửa chữ lọt ra ngoài xóm Cổ Miễu, tao cho người gạch tên mày khỏi danh sách chép thuê ở huyện nha!"
Lão xốc lại cuốn sổ hộ tịch trong bọc áo, hối hả giục bốn tên lính cơ xách gậy sắt rảo bước ngược dốc đê.
Bãi tha ma Cồn Cát Mả Khách lập tức chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Vương Quang vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhìn sang mép rặng sậy ven bờ.
Nơi ấy, hai bóng người áo tro tàn đội mũ cánh chuồn đen nhánh vẫn chưa hề rời đi.
Hai gã quỷ sai cõi dưới lướt đi là là trên ngọn cỏ lác, chậm chạp tiến lại gần mép gò bùn đen vừa được đắp phẳng.
Gã cầm đèn lồng nghiêng chiếc đèn da cá nhám xuống sát lớp phù sa. Ngọn lửa ma trơi leo lét chao đảo, hắt lên mặt bùn thứ ánh sáng lục nhạt lạnh lẽo.
"Bùn đáy sông phong tỏa khí tức..." Gã cầm xích sắt cất giọng the thé: "Người của Đốc Vận Biền nha đã nhúng tay vào, dùng phù sa lấp dấu vết. Chuyện này... Huyện Ngục không thể tự tiện khai quật nữa rồi."
Gã cầm đèn từ từ ngẩng đầu lên, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào Vương Quang:
"Kẻ cầm bút."
Vương Quang khẽ cúi đầu, hai tay vẫn chắp trước ngực:
"Kẻ hèn nghe."
"Người sống dùng quyền phàm trần để lấp miệng trần thế, nhưng Sổ Sinh Tử của cõi dưới... không thể dùng một nắm bùn mà xóa đi được," gã quỷ sai gằn từng tiếng, âm thanh rờn rợn vọng ra giữa ban ngày ban mặt: "Ba ngày. Hạn định ba ngày của Câu Hồn Ti vẫn còn nguyên đó. Nếu ba ngày sau tàn linh Trần Khắc Lượng không về ngục điểm chỉ... thứ bị chôn dưới lớp bùn kia... sẽ không chịu nằm yên."
Sợi xích sắt trên tay gã khẽ rung lên một tiếng keng chói tai.
Hai bóng áo tro tàn mờ dần đi trong làn sương sớm mùa đông, rồi biến mất hút vào thinh không như chưa từng xuất hiện.
Gió sông lại thổi thốc lên bờ bãi.
Vương Quang đứng trơ trọi một mình giữa hàng trăm ngôi mộ vô chủ. Hắn thò tay vào túi áo ngực, lấy chiếc thẻ bài bằng đồng thau của cụ Từ ra xem.
Chữ Lệnh khắc chìm bằng son đỏ trên mặt đồng lúc này đã nguội ngắt. Nhưng ở ngay mép dưới của chiếc thẻ bài, nơi viền kim loại xỉn màu tiếp xúc với lớp vải áo chấn thủ, một vệt rỉ đồng màu xanh xám bỗng loang ra, ngoằn ngoèo như vệt nước khô đọng lại trên mặt đĩa. Hắn nheo mắt nhìn thật kỹ, vệt rỉ ấy mơ hồ có một nét thẳng cắm dọc xuống, tựa như dáng dấp một chiếc đinh sắt cắm sâu vào lòng đất, nhưng chớp mắt nhìn lại thì chỉ như một vết ố đồng bình thường của vật cũ lâu năm.
Hắn cất chiếc thẻ bài vào túi áo, kéo chặt vạt áo chấn thủ vá vai rồi quay lưng rảo bước về phía con đường đê đất đỏ dẫn vào xóm Cổ Miễu.
Hắn quay đầu nhìn lại Cồn Cát Mả Khách lần cuối.
Dưới lớp bùn đen kia là một khúc gỗ không mặt mũi.
Trên dòng sông là một con thuyền chở lính mang bài lệnh triều đình.
Trong túi áo hắn là thẻ bài của Thành Hoàng giữ đất.
Còn dưới ngục sâu cõi âm, tờ trát câu hồn mang tên Trần Khắc Lượng vẫn đang treo lơ lửng chờ điểm chỉ.
Vương Quang cắm cúi bước đi giữa màn mưa phùn buốt giá. Hắn tự hỏi: Nếu cả ba cõi đều đang cầm trong tay một mảnh giấy tờ, một con dấu để chứng minh mình nắm giữ sự thật... vậy thì trong ba mảnh sự thật ấy, đâu mới là lời dối trá bắt đầu?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.