Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 16: Ngự Quỷ Giả

Đăng: 07/09/2026 16:37 1,880 từ 4 lượt đọc

Lâm khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo qua từng dòng thông tin đang nhấp nháy trên màn hình ảo. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua giao diện, mở ra chuyên mục "Ngự Quỷ Giả".

Bên trong đó hiển thị chi tiết mọi điều lưu ý và con đường hiểm ác để trở thành một ngự quỷ giả thực thụ. Đúng lúc này, tâm trí Lâm chợt lóe lên ý nghĩ, liên tưởng đến "điều kiện quỷ" mà cậu đang nắm giữ trong tay. Thứ quái dị đó... hoàn toàn có thể đem ra làm vật thí nghiệm cho bước đi mạo hiểm tiếp theo này.

Cậu trầm ngâm, ánh mắt nheo lại đánh giá từng hệ quả. Sau khi lướt qua một lượt các điều cần lưu ý, Lâm bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn về cái giá phải trả nếu thực sự bước chân lên con đường này.

Hệ thống vô cảm hiển thị những dòng chữ đều đặn, lạnh tanh:

Một số lưu ý nếu bạn là Ngự Quỷ Giả hoặc có ý định trở thành Ngự Quỷ Giả:

  1. 1.Quỷ dị sẽ không ngừng phục sinh trong cơ thể ngự quỷ giả cho dù không làm gì cả.

  2. 2.Tinh thần sẽ dần dần bị quỷ dị ô nhiễm, tha hóa theo thời gian.

  3. 3.Nếu chịu tác động từ ngoại lực, quá trình phục sinh của lệ quỷ sẽ diễn ra nhanh hơn.

  4. 4.Không thể hoàn toàn giết chết con quỷ đang ẩn nấp bên trong cơ thể.

  5. 5.Những thứ khắc chế lệ quỷ cũng sẽ khắc chế chính ngự quỷ giả.

  6. 6.Khi đạt tới độ phục sinh cần thiết, quỷ dị sẽ giết chết vật chủ để chui ra ngoài.

  7. 7.Xin hãy nhớ kỹ: Quỷ dị không phải là vô giải.


Từng chữ trôi qua giống như những chiếc đinh ghim thẳng vào tâm trí, mang theo một thứ áp lực vô hình nặng nề. Và nằm ở tận cùng trang màn hình, một dòng chữ đỏ chót đột ngột hiện lên, chói lọi và đầy rợn ngợp:

Nếu bạn có ý định trở thành ngự quỷ giả, xin hãy cân nhắc thật kỹ. Trở thành ngự quỷ giả sẽ không thể có đường quay đầu, mạng sống mới là thứ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Xin hãy cân nhắc thật kỹ.

Lâm khẽ chau mày, ánh mắt lướt qua những dòng quy tắc lạnh ngắt trong khi tâm trí bắt đầu so sánh về sự khác biệt giữa các hệ lực lượng trong thế giới này.

Nếu như các Siêu Năng Giả sở hữu năng lực bùng nổ, những đòn tấn công diện rộng có thể hủy diệt mọi thứ, thì cách chiến đấu của một Ngự Quỷ Giả lại mang màu sắc hoàn toàn khác biệt: quỷ dị, âm trầm và đầy rẫy bẫy rập.

Một Siêu Năng Giả có thể cậy mạnh để cứng đối cứng, nhưng trước những "điều kiện" quái đản chỉ bản thân lệ quỷ mới biết, sức mạnh thể xác đôi khi chẳng để làm gì. Thậm chí, ngay cả khi đối thủ có tốc độ vượt trội để dễ dàng né tránh các đòn đánh thông thường, thì một Ngự Quỷ Giả vẫn có thể dùng quy tắc để ép họ phải dẫm vào cái bẫy đã giăng sẵn một khi đã vướng vào quy tắc, hoàn toàn không có đường né tránh.

Nghĩ đến đây, Lâm bất giác nhớ lại con quỷ mục rữa ngày trước. Cậu từng vô tình phạm vào quy tắc của nó nhưng vẫn may mắn giữ được tính mạng, nguyên nhân chủ yếu chỉ là vì chưa để nó chạm trực tiếp vào người, chứ không phải vì cậu có tính toán hay nhìn thấu gì siêu việt. Quy tắc chết chóc tuy tuyệt vọng, nhưng nó vẫn tồn tại một khe hở may rủi.

Vả lại, năng lực BlueStrings của chính cậu cũng đâu phải dạng yếu ớt không có chỗ đứng.

Nhìn chằm chằm vào dòng chữ cảnh báo đỏ chót trên màn hình, Lâm siết nhẹ tay. Con đường trở thành Ngự Quỷ Giả vốn là một ván cược bằng mạng sống, và bản thân cậu lúc này cũng chỉ đang ôm lấy một sự liều lĩnh để tìm kiếm tia hy vọng trong tuyệt vọng mà thôi.

Lâm quyết định tắt điện thoại, cất đi màn hình đang nhấp nháy ánh đỏ rồi thả mình chìm vào giấc ngủ chập chờn, dự định để đến sáng mai sẽ tìm đội trưởng hỏi cho ra lẽ.

Rất nhanh, ngày hôm sau đã tới. Những tia nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu. Lâm nhanh chóng dọn dẹp lại phòng ốc, làm qua loa khâu vệ sinh cá nhân rồi nhắn tin hẹn đội trưởng ra một quán phở quen thuộc để ăn sáng.

Cả hai nhanh chóng có mặt tại quán. Đội trưởng gọi một bát tái lăn đậm đà, còn cậu gọi một bát tái gầu đầy ắp hành hoa. Trong lúc chờ chủ quán mang đồ ăn ra, Xuân Đặng húp một ngụm trà đá rồi cất tiếng hỏi thẳng vào vấn đề:

— Nhóc con, có chuyện gì mà sáng sớm đã lôi tôi ra đây thế?

— Chủ yếu là em muốn hỏi anh một số vấn đề.

— Thế à? Vậy nói tôi nghe thử.

Lâm lau qua đôi đũa và chiếc thìa bằng tờ giấy ăn, vừa cúi đầu cho thêm dấm ớt, gia vị vào bát phở bốc khói nghi ngút vừa nói:

— Chủ yếu là em mới xem qua mục Ngự Quỷ Giả, muốn hỏi anh xem có nên thử bước lên con đường đó không thôi.

Xuân Đặng nhíu mày nhìn thẳng vào cậu:

— Nói thật, người trẻ các cậu lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn có sức mạnh lớn mà sẵn sàng vứt bỏ cả tính mạng của mình.

— Ý anh là... chuyện lệ quỷ phục sinh?

Xuân Đặng trầm mặc gật đầu, thong thả gắp một miếng thịt bò tái rồi đoạn nói tiếp:

— Lệ quỷ phục sinh diễn ra nhanh hơn cậu tưởng tượng nhiều. Trước đây tôi từng chỉ huy một tiểu đội, trong đó có một Ngự Quỷ Giả. Dù mới chỉ tham gia năm nhiệm vụ, và cậu ta cũng rất kiềm chế, không sử dụng sức mạnh của lệ quỷ quá nhiều, thế nhưng... cậu ta chỉ trụ được đúng ba tháng rồi bị lệ quỷ hoàn toàn phục sinh, cắn nuốt đến mức chết không toàn thây.

Lâm nghe đến đây thì giật mình, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Dù từ trước cậu đã biết việc lệ quỷ phục sinh là quy luật tất yếu, nhưng tuyệt đối không ngờ tốc độ tàn phá và đoạt mạng lại khủng khiếp và ngắn ngủi đến vậy.

Lâm nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng bỗng trở nên khô khốc:

— Vậ... Vậy chẳng phải nói, Ngự Quỷ Giả nếu không dùng sức mạnh của lệ quỷ, thì tính ra cũng chỉ sống được vỏn vẹn hơn nửa năm là cùng hay sao?

Xuân Đặng vẫn giữ vẻ bình thản, điềm nhiên húp một thìa nước dùng:

— Không sai.

— Vậy tại sao hệ thống lại còn vẽ ra hẳn một mục hướng dẫn để cổ súy người ta làm Ngự Quỷ Giả?

— Có hai nguyên do. Thứ nhất là đất chật người đông, những kẻ ôm tham vọng vươn lên thành kẻ mạnh thì nhiều vô số kể. Nhưng để trở thành một Siêu Năng Giả thì gần như phải dựa vào việc được đội trưởng dẫn dắt qua các cửa ải sinh tử, hoặc phải kiếm đủ một số lượng tín dụng khổng lồ để mua tinh hạch. Con đường đó vừa hẹp vừa đắt đỏ. Còn trở thành một Ngự Quỷ Giả thì cách thức tiếp cận dễ dàng hơn nhiều, ít nhất là không bị cái điều kiện ngặt nghèo kia cản trở. Hơn nữa, những kẻ mới bước chân vào làm sao biết được thời gian lệ quỷ phục sinh lại nhanh đến mức khủng khiếp như vậy? Khi chúng nhận ra thì đã muộn.

Xuân Đặng dừng lại một nhịp, giơ hai ngón tay lên:

— Nguyên do thứ hai, chính là vì... không phải lúc nào cũng hoàn toàn vô vọng. Đâu phải là không có cách để kéo dài mạng sống của một Ngự Quỷ Giả?

Lâm còn định thốt lên điều gì đó, nhưng Xuân Đặng đã vung tay ngắt lời:

— Tôi biết cậu định nói gì, nhưng lời khuyên chân thành của tôi là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Dù sao năng lực BlueStrings của cậu cũng đã được xếp vào hàng những năng lực cường đại nhất rồi, hoàn toàn không có lý do gì để đánh đổi bằng một con đường tự sát cả.

Xuân Đặng dừng đũa, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt nghiêm túc:

— Tất nhiên, nếu cậu một mực muốn lao đầu vào chết thì tôi cũng không cản được. Nhưng hãy để chuyện đó vào tương lai đi, còn bây giờ... việc cậu cần làm là tập trung mài giũa và sử dụng cho thật thuần thục năng lực hiện tại của mình trước đã.

Khi cả hai đang ăn, Lâm bỗng cảm thấy có chút gì đó hơi lạnh sống lưng. Cậu vô thức quay đầu ra phía sau, ánh mắt dừng lại ở khu vực quầy hàng của quán.

Đứng đó là một thanh niên trẻ tuổi mặc chiếc áo măng tô đen dài phong trần, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh quán phở bình dân. Điều khiến Lâm chú ý không phải trang phục của hắn, mà là một điểm kỳ dị ngay chính giữa trán: nơi đó đang xuất hiện mơ hồ một con mắt thứ ba với tròng mắt đỏ ngầu như máu. Hắn gọi một đĩa cơm chiên trứng và một lon Coca.

Xuân Đặng dường như cũng nhận ra sự chú ý của Lâm, ông lặng lẽ gắp một miếng thịt, không quay đầu lại nhưng cất giọng đều đều:

— Thấy cậu ta chứ? Đó là một Ngự Quỷ Giả đấy.

— Vậy trở thành Ngự Quỷ Giả là ngoại hình sẽ trông khác người bình thường lắm hả anh? Lâm nhíu mày quan sát bóng lưng kẻ lạ mặt kia, tò mò hỏi.

Xuân Đặng nhún vai, thản nhiên húp nốt ngụm nước dùng:

— Ừ. Trông sẽ càng ngày càng thiếu sức sống, ánh mắt vô hồn, và theo thời gian... sẽ càng ngày càng giống quỷ hơn là người.

Lâm nghe vậy thì khẽ thu hồi ánh mắt, trong đầu nghĩ:

Hừm... mà sao mình phải quan tâm chuyện giống người hay giống quỷ nhỉ? Mình vốn có phải con người đâu?

Cậu nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ đó, quay lại nhìn Xuân Đặng rồi nghiêm túc hỏi:

— Thế rốt cuộc, làm sao để kéo dài mạng sống của một Ngự Quỷ Giả?

Xuân Đặng ngửa cổ cười lớn, vừa cười vừa vẫy tay gọi chủ quán tính tiền:

— Hahahá! Đơn giản lắm, tôi có phải là Ngự Quỷ Giả đâu mà biết!

0