Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 13: Kinh Tởm Và Kinh Hỷ

Đăng: 06/09/2026 08:19 2,092 từ 9 lượt đọc

Khi Lâm đang không biết phải làm sao thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Là đội trưởng Xuân Đặng.

Vừa lao đến, vị đội trưởng vừa gấp gáp lên tiếng:– Số lượng dị biến nhiều hơn chúng ta nghĩ!
– Vậy phải làm sao? – Lâm né đòn tấn công của một con quái vật, lớn giọng hỏi.
– Tôi đã tìm được nguồn gốc của lũ chó này. Bảo sao lúc trên đường đi tôi thấy ít hơn, hóa ra tất cả đều bị dồn sang chỗ cậu rồi. Mà cậu cũng khá thật, một mình dám chiến đấu với bấy nhiêu con dị biến thế này. Lũ chó này thực ra không hẳn là dị biến thuần túy, có thể gọi chúng là "dị thai". Chúng là những con dị biến chưa kịp thành hình đã bị thứ tha hóa sai khiến, đem ra làm pháo thí chiến đấu bởi chính con dị biến mẹ tạo ra chúng!
– Vậy... ý anh là đi tiêu diệt con dị biến mẹ à? – Đôi mắt Lâm lóe lên tia sắc lạnh.
– Đúng vậy! Tôi sẽ ở lại cầm chân lũ này, cậu tìm đường đi tiêu diệt con mẹ nó đi!
Lâm không nói thêm một lời, chỉ liếc nhìn Xuân Đặng một cái rồi dứt khoát xoay người rời đi, bóng dáng hòa vào màn sương máu.
Cùng lúc đó, ở một hướng khác của ngôi làng, nhóm tân binh còn lại đang căng mình chống đỡ. Nhận ra lũ chó dị biến đã bắt đầu tràn vào các khu nhà dân xung quanh, lực lượng của họ buộc phải tản ra để giao tranh, từng bước chống đỡ.

Lâm lao đi như một cơn gió giữa những ngõ ngách chằng chịt của ngôi làng. Càng chạy ra xa, tiếng gầm rú và âm thanh phát nổ phía sau càng nhỏ dần, thay vào đó là một thứ im lặng nặng nề, chết chóc. Cho đến khi chạm đến khu vực rìa làng, nơi giáp ranh với cánh rừng hoang vu, ánh mắt cậu chợt khựng lại khi bắt gặp mấy bóng dáng cao lớn đang lúc nhúc hành động phía trước.
Không một chút do dự, Lâm phóng người lao vút tới, nhưng cảnh tượng đập vào mắt ngay khoảnh khắc tiếp theo lại kinh tởm đến mức khiến dạ dày cậu cuộn lên từng hồi, suýt thì nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Mười mấy con dị biến hình thù vạm vỡ, cao lớn bất thường đang vây kín xung quanh một con dị biến cái. Tràng cảnh trước mắt dị dạng và nhơ nhớp đến cực điểm; bọn chúng đang thay phiên nhau giao hợp với con dị biến cái kia trong một bầu không khí tanh tưởi, bệnh hoạn.
Đầu và thân thể con dị biến cái trương phình, miệng trên lẫn miệng dưới đều ngập ngụa một thứ dịch nhầy màu xanh lét, đặc quánh và nhầy nhụa đến phát tởm. Ngay trong giây phút Lâm xuất hiện, từ bên trong thứ dung dịch ghê tởm ấy, hàng loạt con chó dị biến nhầy nhụa tuôn ra như thác lũ, gầm rú xông thẳng về phía cậu.
Cơn buồn nôn xộc lên tận cổ họng, nhưng Lâm lập tức cắn chặt răng, nuốt ngược cảm giác ghê tởm xuống. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén như dao cạo, tung người lao thẳng vào bầy chó đang lao đến.

Sau khi dọn sạch đợt dị thai cuối cùng, vũng máu tanh tưởi dưới đất bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Ánh mắt Lâm không dừng lại dù chỉ một giây, lạnh lùng khóa chặt vào đám dị biến cao lớn vẫn đang đứng bầy nhầy ở phía trước.

Giữa bầu không khí đặc quánh sát khí, tròng mắt đen láy của cậu bắt đầu biến đổi. Nền mắt chìm vào một màu đen thăm thẳm, sâu hút như vực thẳm, nổi bật lên ở chính giữa là con ngươi đỏ rực như máu, lóe lên thứ ánh sáng tàn nhẫn và quỷ dị.
Từ phần cẳng tay, những âm thanh rợn ngời vang lên khi lớp da thịt nứt toạc, ép những khúc xương sắc lẹm, trắng hếu đâm phăng ra ngoài, biến thành một thứ vũ khí chết chóc mang đậm chất hủy diệt.
Cậu cộp nhẹ bước chân, ánh mắt cao ngạo nhìn chằm chằm vào bầy quái vật trước mặt. Từ trong cổ họng Lâm, một thứ âm thanh trầm đục, lạnh lẽo vang lên như tiếng phán quyết đến từ địa ngục:
– Chúng mày có cơ hội chiêm ngưỡng một trong những trạng thái chiến đấu của tao, chết cũng đáng lắm rồi.

– Chết!
Thân hình Lâm bỗng biến thành một tàn ảnh mờ ảo phóng vút lên phía trước. Con dị biến cao lớn đứng gần nhất còn chưa kịp định thần đã bị cánh tay xương sắc lẹm đâm xuyên thủng bụng phệ. Nó gào thét điên cuồng, vung những móng vuốt khổng lồ phản công, nhưng Lâm uyển chuyển lách người né tránh, động tác mượt mà như một vũ công tử thần.
Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi trôi qua, chiến trường đã chìm trong biển máu. Dù dòng dịch nhầy vẫn liên tục rỉ ra khiến lũ dị thai cố gắng ngoi lên sinh sôi, nhưng vắng bóng đám dị biến đực trực tiếp giao hợp, nguồn cung cấp sinh mạng bị cắt đứt hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đám dị thai yếu ớt cũng bị càn quét sạch sẽ, không còn một con sống sót.
Quay sang đám dị biến cao lớn còn lại, cơn cuồng nộ của Lâm chính thức bùng nổ. Nơi cậu lướt qua để lại một bản giao hưởng của sự hủy diệt.

Con thì bị nhát chém chí mạng từ khúc xương cẳng tay cắt phăng đầu, máu tươi phun xối xả; con kế tiếp trúng đòn đâm thấu lưng, lòi cả một đống ruột gan nhầy nhụa ra ngoài; kẻ khác lại bị những ngón tay cắm thẳng vào hốc, móc đứt đôi con mắt lồi ra trong tiếng tru thảm thiết.
Cảnh tượng lúc này hãi hùng chẳng khác nào một lò mổ địa ngục, tứ chi và nội tạng vương vãi khắp bãi đất hoang. Khi con dị biến đực cuối cùng ngã gục xuống vũng máu, Lâm chậm rãi thu lại bước chân, mặt không đổi sắc tiến thẳng về phía con dị biến cái đang sợ hãi đến mức run rẩy.
Cậu không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhấc chân lên, rồi giáng một cú đạp toàn lực dẫm nát bét phần đầu gớm ghiếc của nó xuống nền đất nát bấy.

Lâm đứng lặng giữa đám nhầy nhụa, lạnh lùng liếc nhìn xuống ngôi làng nhỏ bé từ trên cao, rồi cất bước trở về bên mọi người.
Cậu bước đi trong làng, không nhanh không chậm, từ từ và chậm rãi từng nhịp chắc nịch. Không khí xung quanh đặc quánh một mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở.
Từng vệt máu của lũ dị biến bắn lên người, dính bết vào mái tóc, vệt dài trên khuôn mặt sắc lạnh, thấm đẫm vào quần áo và đôi bàn tay, khiến cậu lúc này trông chẳng khác nào một vị hung thần vừa bước ra từ địa ngục.

Lâm rảo bước tới chỗ đội trưởng. Xuân Đặng quả thật đang rơi vào thế trận vô cùng chật vật; xung quanh anh, từ mặt đất cho đến những bức tường loang lổ, máu của lũ dị thai văng tung tóe tạo thành những mảng màu đỏ thẫm kinh dị.
Cậu tiến lại gần, bình thản cất tiếng hỏi:
– Đội trưởng, anh ổn chứ?
Xuân Đặng gạt vệt máu trên trán, hừ lạnh một tiếng:
– Không cần cậu lo. Có vẻ cậu đã thành công giải quyết con dị biến mẹ rồi nhỉ?

Lâm khẽ gật đầu, thần sắc không chút gợn sóng. Đội trưởng nheo mắt nhìn cậu rồi tiếp lời:
– Thế cậu có phát hiện ra điều gì bất thường không?

Lâm trầm ngâm giây lát, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
– Em nghĩ là anh sẽ không muốn nghe đâu.

– Cứ kể đi. Chuyện gì mà tôi lại chưa từng thấy qua, nó còn có thể kinh tởm đến mức nào chứ?

Không chần chừ thêm, Lâm bắt đầu thuật lại tường tận những gì đã chứng kiến ở phía rìa làng. Càng nghe, sắc mặt Xuân Đặng càng tái mét, dạ dày anh không ngừng cuộn trào vì sự ghê tởm khó tả. Dù nôn nao là vậy, nhưng vị đội trưởng vẫn nghiến răng chịu đựng, cố gắng nghe đến cùng từng chi tiết tàn bạo của thứ tập tục bệnh hoạn mà loài quái vật kia đã bày ra.

Đội trưởng cất giọng dõng dạc tập hợp mọi người:
– Hiện tại, đám dị biến ở đây đã bị xử lý sạch sẽ, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoài mà lại thoải mái thế này, hôm nay cứ chơi cho đã đời đi đã!
Đám tân binh nghe xong liền reo hò ầm ĩ, trút bỏ được phần nào gánh nặng và sự căng thẳng từ trận chiến vừa qua. Đúng lúc ấy, Xuân Đặng khẽ đưa tay vào túi, thong thả lấy ra một vật nhỏ đang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Mọi người vô thức dồn mắt nhìn theo, hô hấp bỗng chốc chậm lại, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc tột độ:
– L... là tinh hạch sao, đội trưởng?
– Không sai.
Khóe miệng Xuân Đặng hơi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Xuân Đặng chuyển ánh mắt đầy tán thưởng về phía Lâm, giọng ông vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng của ngôi làng vừa thoát khỏi cơn ác mộng:
– Lâm là người có công lớn nhất trong nhiệm vụ lần này. Do nhiệm vụ bị ngâm quá lâu nên tình báo đã xảy ra chút sai sót, và chính Lâm là người đã trực tiếp khắc phục sai lầm đó. Viên tinh hạch này, đương nhiên phải thuộc về người lập công lớn nhất.

Dứt lời, ông chìa tay trao vật phát sáng cho cậu. Lâm bình thản nhận lấy viên tinh hạch, cảm nhận luồng năng lượng thuần khiết đang âm thầm rung động trong lòng bàn tay.

Ở phía đối diện, ba người đồng đội còn lại lặng lẽ quan sát, ánh mắt họ không giấu nổi sự ngưỡng mộ pha lẫn một chút ganh tị khó che giấu. Đối với những kẻ đang vùng vẫy trong thời đại dị biến, thứ sức mạnh nằm gọn trong viên tinh hạch kia chính là khát khao của bất kỳ ai, và lúc này, nó đã nằm trọn trong tay Lâm.

Chỉ mười lăm phút sau, không gian xung quanh Lâm bỗng bắt đầu vặn vẹo, méo mó như bị bẻ cong bởi một bàn tay vô hình. Những vật thể xung quanh liên tục chuyển đổi hình dạng, chớp nháy loạn xạ giữa thực tại và ảo ảnh. Lâm cau mày chặt lại, gân xanh nổi lên trên trán, dốc toàn lực áp chế thứ sức mạnh bạo liệt đang muốn bùng nổ trong cơ thể.
Cậu hít sâu một hơi, đột ngột mở trừng mắt. Ngay lập tức, luồng uy áp biến mất, không gian khôi phục lại vẻ bình thường như cũ.
Ba tên đồng đội ở bên cạnh nãy giờ vẫn ôm bụng, lúc này ngẩng đầu lên thì đơ như tượng đá, mắt chữ O mồm chữ A nhìn trân trân vào Lâm như nhìn thấy quái vật.
– Nhìn cái đéo gì mà nhìn? – Lâm lạnh lùng quét mắt sang.
Ba kẻ kia vẫn không đáp, tròng mắt suýt rớt ra ngoài vì kinh hãi. Thằng Quang nuốt nước bọt đánhỰc một cái, lắp bắp thốt lên:
– Mẹ kiếp... đỉnh thật sự...
Hết hồn hoàn hồn, cả ba nhao nhao thuật lại cảnh tượng vừa rồi, miệng thêm mắm dặm muối vẽ rồng vẽ phượng cứ như thể vừa có thiên địa biến sắc, trời long đất lở ngay tại chỗ.
Lâm liếc nhìn ba đứa nó bằng nửa con mắt, khóe môi giật giật:
– Bọn mày đang lừa trẻ con đấy à?
– Thật mà! Đứa nào lừa mày làm chó luôn!

Cả ba đồng thanh kêu oan, vẻ mặt quả quyết vô cùng.

0