Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 14: Năng Lực Mới

Đăng: 06/09/2026 08:19 2,087 từ 10 lượt đọc

Xuân Đặng bước tới gần, ánh mắt đăm đăm nhìn Lâm với vẻ tò mò rõ rệt:
– Thế nào? Cơ thể cảm thấy có gì khác lạ không?
Lâm đứng thẳng người, khẽ cử động các khớp tay, cảm nhận dòng năng lượng mới đang chảy rần rật trong huyết quản:
– Em thấy cơ thể khoan khoái hơn khá nhiều, sức bền và phản xạ đều tăng lên đáng kể.
– Tốt, năng lực thức tỉnh của cậu là gì? – Xuân Đặng gật đầu hài lòng, tiếp tục hỏi.
Lâm khẽ nheo mắt, không vòng vo mà đáp gọn lỏn:
– Dùng những sợi chỉ màu xanh.
Nghe đến đây, đội trưởng nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu trước câu trả lời cụ thể nhưng lại quá mơ hồ đó:
– Nói rõ hơn xem nào. Chỉ xanh là thế nào? Cậu đùa tôi à?
- //Giải thích//

(Năng lực của Lâm: Blue Strings. Dùng những sợi chỉ màu xanh vô cùng mảnh và sắc bén đồng thời có khả năng tấn công lên linh hồn. Trích: Tác giả)

Xuân Đặng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ:
– Nếu vậy thì thử một chút xem nào?
Lâm gật đầu, theo cả đội ra một bãi đất trống gần khu đóng quân. Cậu đứng tĩnh tại, hít một hơi sâu, luồng năng lượng từ viên tinh hạch bắt đầu vận chuyển đến đỉnh đầu. Ngay lập tức, từ khóe mắt cậu, những sợi chỉ màu xanh sáng rực như những giọt nước mắt quỷ dị rỉ ra, kết nối với những sợi chỉ khác đang được phun ra từ đầu ngón tay, tạo nên một mạng lưới dày đặc, phát ra thứ âm thanh xé gió rợn người.
Ánh mắt Lâm lạnh đi, bàn tay vung nhẹ. Những sợi chỉ xanh mảnh như tơ nhưng cứng như thép đồng loạt lao thẳng về phía thân cây cổ thụ phía trước.
Xoẹt!
Không một tiếng động lớn, sợi chỉ đâm xuyên qua thân cây, rồi nhanh như chớp siết chặt lại từ bên trong, cắt nát cấu trúc gỗ như thể cắt đậu phụ. Cái cây đổ rầm xuống mặt đất, bụi mù bay lên. Ba người đồng đội đứng xem há hốc mồm, mắt không chớp lấy một cái.
Nhưng Lâm không dừng lại ở đó. Cậu búng tay một cái, một sợi chỉ xanh cực mảnh bất ngờ phóng vút về phía Quang. Quang chưa kịp phản ứng thì sợi chỉ đã chui tọt vào lồng ngực cậu ta, rồi biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại.
Ngay lập tức, cơ thể Quang bắt đầu cử động một cách bất thường, không theo ý muốn. Cậu ta hoảng hốt:
– Này... này! Lâm, mày làm cái gì thế? Sao tay chân tao tự cử động rồi!
Mặc kệ tiếng kêu la, Lâm cười khẩy, điều khiển các ngón tay như một nghệ sĩ múa rối chuyên nghiệp. Quang bắt đầu lướt giật lùi về phía sau một cách điêu luyện – điệu nhảy Moonwalk trứ danh của Michael Jackson hiện lên giữa bãi đất hoang tàn. Không dừng lại ở đó, miệng Quang bị sợi chỉ điều khiển cơ hàm, bắt đầu cất tiếng hát Billie Jean với tông giọng run rẩy nhưng lại cực kỳ chuẩn nhịp điệu:
"Billie Jean is not my lover..."
Cảnh tượng một gã tân binh thô kệch vừa nhảy điệu Moonwalk vừa gào thét hát khiến cả nhóm đứng hình, còn Lâm thì đứng đó, bình thản nhìn "con rối" của mình biểu diễn.

Lâm khẽ búng ngón tay, thu lại sợi chỉ. Cơ thể Quang lập tức thoát khỏi sự kiểm soát, lảo đảo ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển như vừa chạy marathon.
Cậu thản nhiên xòe rộng lòng bàn tay phải ra. Nằm lọt thỏm ở chính giữa là một vật thể nhỏ bé, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo hình trái tim màu trắng. Lâm cúi xuống nhìn, thanh âm phát ra không lớn nhưng lại lạnh lẽo thấu xương, đủ sức khiến người ta không rét mà run:
– Đây là linh hồn của mày đấy, Quang. Bây giờ mà nó bị phá hủy thì mày chết chắc.
Quang ôm ngực đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Lâm với vẻ nửa tin nửa ngờ:
– Thử... thử đi! Làm gì có chuyện tấn công được linh hồn chứ, mày dọa ma tụi tao à?
Lâm không nói hai lời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Cậu chỉ hơi khép các ngón tay lại, siết nhẹ lấy khối ánh sáng hình trái tim kia.
Bụp!
– Aaaaa!
Quang đột ngột hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co giật dữ dội rồi gục rạp xuống đất, hai tay ôm đầu quằn quại như thể từng dây thần kinh trong não đang bị ai đó dùng dao cứa nát. Sự đau đớn ấy vượt xa thể xác, trực tiếp giáng thẳng vào ý thức khiến mặt cậu ta trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Chỉ chưa đầy ba giây, thấy đối phương sắp ngất đến nơi, Lâm mới lỏng tay ra. Quang thở hổn hển, mặt dán sát xuống đất, sợ hãi vội vàng giơ tay xin tha:
– Thôi... tha cho tao, tao tin! Tao tin thật rồi đại ca ơi!

Đứng chứng kiến toàn bộ màn thử nghiệm từ đầu đến chí cuối, Xuân Đặng lặng người đi, trong lòng dâng lên một tầng kinh ngạc khó tả. Những kẻ có năng lực tấn công mạnh mẽ hay dị năng hủy diệt ông đã gặp không ít qua các chiến dịch sinh tử, nhưng loại dị năng vừa có thể thao túng thể xác, lại vừa trực tiếp nắm thóp và tác động lên linh hồn như Lâm thì quả thực là thứ hàng hiếm ngàn năm có một.
Ông nheo mắt đánh giá cậu học trò, rồi cất tiếng phá vỡ sự im lặng:
– Hết chưa?
Lâm thu lại luồng năng lượng trong lòng bàn tay, hờ hững đáp:
– Chắc là rồi. Cơ bản năng lực của em chỉ có vậy.
Chỉ "vậy" thôi cũng đủ để biến một người thành ác mộng sống rồi. Xuân Đặng thầm nghĩ, sau đó quay sang vẫy tay ra lệnh cho đám tân binh:
– Thôi, nhiệm vụ hoàn thành, tranh thủ thời gian còn lại muốn đi đâu thì đi đi. Tôi và mấy anh em cấp trên phải đi xử lý chút việc ở khu trung tâm.
Vừa nghe được ba chữ "được thả rông", cái gánh nặng mạt thế trên vai ba tên tân binh bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Không cần bàn tính thêm câu nào, cả lũ lập tức sáng rực mắt, hò reo kéo nhau cắm cổ chạy thẳng về hướng khu phố gần nhất – nơi duy nhất còn sót lại một tiệm net chạy bằng máy phát điện công nghiệp để cày game xả láng.

Đúng bảy giờ tối, cả nhóm kéo nhau đến một quán mì cay nhỏ nằm góc phố để giải quyết chiếc bụng đói. Vừa mới ngồi xuống bàn, chưa kịp gọi món thì Hiếu đã hắng giọng, bắt đầu màn thuyết minh bất tận về chiến tích "gánh tạ" trong tiệm net hồi chiều, mặc cho hai đứa còn lại cắm mặt vào điện thoại chẳng mảy may quan tâm.
Lâm vừa bóc đũa vừa nhìn ra ngoài đường lớn, chợt nhíu mày lẩm bẩm:
– Bọn mình vào net từ hai giờ chiều, bây giờ đã bảy giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy đội trưởng về. Hay là... có chuyện gì xảy ra với ổng ở khu trung tâm không?
Quang húp vội ngụm nước trà đá, khinh bỉ bĩu môi cắt ngang:
– Lo cái con mẹ mày ý, người ta là cường giả cấp cao chứ có phải trẻ lạc đâu mà sợ. Lúc bé mày trông mẹ đi chợ về chắc cũng sốt ruột bồn chồn như bây giờ chứ gì?
– Mẹ... – Lâm bỗng khựng lại, đôi đũa trên tay khẽ run lên. Cậu lẩm bẩm từ ấy trong cổ họng, ánh mắt trầm xuống tối sầm.
Quang nhận ra sắc mặt cậu có chút bất thường, liền huých tay hỏi nhỏ:
– Ơ, mày sao thế? Tự nhiên đơ ra làm gì.
Lâm chớp mắt, thu lại cảm xúc rồi thản nhiên lắc đầu:
– À, không có gì. Ăn đi.

Tất nhiên, với việc lớn lên trong một phòng thí nghiệm lạnh lẽo từ nhỏ, Lâm chưa từng biết cảm giác trông ngóng một ai là gì. Đối với người cha kiểm soát mọi thứ, ông luôn xuất hiện đúng giờ như một cỗ máy được lập trình sẵn, nên việc thấp thỏm chờ đợi hay mong mỏi một bóng hình quay về là khái niệm hoàn toàn xa lạ với cậu.
Thế nhưng, thứ cảm xúc lạ lẫm vừa rồi đến thì nhanh mà đi cũng rất nhanh. Lâm nhanh chóng gạt phăng đi tâm tư vụn vặt đó, cúi đầu húp sùm sụp bát mì cay xé lưỡi rồi lại nhập cuộc, vui vẻ cười đùa cùng đám bạn nhây lầy.
Ăn uống no nê xong, cả bọn quyết định đi dạo phố tiêu thực. Khác với vẻ căng như dây đàn trước kia, giờ đây họ bước đi thong thả, tận hưởng làn gió mát lạnh của màn đêm mạt thế và ngắm nhìn phố xá lưa thưa ánh đèn.
Đúng tám giờ tối, nhóm tân binh lững thững quay trở lại khu đóng quân. Không ai bảo ai, cả lũ lại chui tót vào phòng, mỗi đứa một góc giường, cắm mặt vào điện thoại cày game tiếp hiệp hai.

Đến chín giờ tối, vẫn chưa thấy bóng dáng đội trưởng đâu, cả đám bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai và dấy lên sự lo lắng không nhỏ. Không hẹn mà gặp, ba tên rủ Lâm cùng ra ngoài tìm thử.
Khi đi ngang qua một quán bia hơi ven đường đang sáng đèn nhấp nháy, họ bất chợt nghe thấy những âm thanh náo loạn, ầm ĩ phát ra từ bên trong. Tò mò bước vào thám thính, cả đám được một phen há hốc mồm khi đập vào mắt là hình ảnh vị đội trưởng Xuân Đặng vốn dĩ nghiêm túc, lạnh lùng hằng ngày, lúc này mặt đỏ bừng như gấc, tay cầm chặt micro, cổ gân lên hát karaoke với chất giọng khàn đặc như vịt đực.
Vừa bước chân qua cửa, nhân viên quán đã niềm nở đon đả chạy tới hỏi:
– Các em vào tìm ai à?
Lâm có chút ngạc nhiên, chớp mắt hỏi ngược lại:
– Sao chị biết bọn em đến đây tìm người?
Nữ nhân viên bật cười khúc khích, chỉ tay vào khuôn mặt non choẹt của từng đứa rồi đáp tỉnh bơ:
– Nhìn mặt mấy chú non choẹt thế này, chắc ra đường uống nước ngọt là cùng chứ bia bọt gì nổi!

Cả đám tân binh chỉ biết cười trừ đầy gượng gạo trước cú "bóc mẽ" của cô nhân viên, rồi lúng túng tiến lại gần bàn của đội trưởng. Xuân Đặng lúc này đã say đến mức không còn phân biệt được nam phụ lão ấu, thấy bọn họ đến thì mừng ra mặt, vung tay gọi phục vụ mang thêm cốc, miệng lưỡi líu nhíu mời mọc:
– Ơ... mấy đứa... mấy đứa đến rồi à! Lại đây... làm cốc... cốc này ngon lắm!
Một anh lính đi cùng đội trưởng, người vẫn còn chút tỉnh táo, thấy tình hình không ổn liền khẽ nhắc:
– Đội trưởng, bọn nhỏ đến đón anh về kìa, thôi mình nghỉ thôi anh.
Nhưng Xuân Đặng lúc này đã "bay" lên tận chín tầng mây, ông xua tay nguầy nguậy, chẳng hề để tâm đến lời can ngăn. Ông quàng vai bá cổ anh lính nọ, rồi nhìn đám tân binh với ánh mắt đục ngầu, giọng lè nhè như một ông bố đang nhậu say bị mấy đứa con đến "áp giải" về:
– Về cái gì mà về? Tao đang... đang vui! Bọn mày... bọn mày còn trẻ, về đi, đi ngủ sớm đi! Tao chưa... chưa xong hiệp này đâu!
Nói đoạn, ông quay lại cầm mic, tiếp tục gào lên một bài nhạc vàng với tông giọng chênh phô vô độ, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của đám trẻ.

0