Chương 10: Kỳ Quái Ăn Mày
Kỷ Nguyên Dị Biến
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Sau khi càn quét qua hàng loạt món ngon đến căng cả bụng, cả nhóm rủ nhau tạt vào một quán net nằm sâu trong con ngõ nhỏ của làng để tiêu hóa thức ăn.
Vừa bước chân vào quán, Quang đã nhanh như cắt chiếm ngay bốn cỗ máy góc phòng. Cả bọn ngồi xuống, khởi động máy và nhanh chóng lập team chiến game.
Lâm là người lóng ngóng nhất nhóm. Vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi điện tử trên máy tính, cậu ngồi hí hoay bấm nhầm phím liên tục, nhân vật vừa vào trận chưa đầy ba giây đã lăn ra ngỏm củ tỏi khiến màn hình xám xịt.
Ngồi máy bên cạnh, Quang vừa gõ bàn phím lách cách đến chóng cả mặt, mắt đảo qua đảo lại giữa màn hình của mình và màn hình của Lâm, vừa cọc cằn la lối vừa quẩy tay gánh team còng lưng.
Trong khi đó, Hiếu dù ngồi trước màn hình nhưng tâm trí và cái miệng vẫn bận rộn với "sự nghiệp ẩm thực". Cậu ta chẳng thèm chơi game, thay vào đó gọi ngay một bát mì tôm trứng nóng hổi kèm theo chai Sting đỏ rực, vừa húp xì xụp vừa chăm chú theo dõi trận đấu.
Còn Long thì hoàn toàn đóng vai trò... cổ động viên bất đắc dĩ. Cậu ta chẳng màng chơi hay ăn, cứ ngồi dựa hẳn lưng vào ghế, hò hét khan cả cổ để tiếp lửa cho Quang và cười hả hê mỗi khi Lâm "bóp team".
Ting, ting!
Vài dòng tin nhắn âm thầm nhảy lên trên màn hình điện thoại đặt trên bàn. Thế nhưng, giữa cái không gian đặc quánh tiếng bàn phím lách cách, tiếng hò hét khản cả cổ và âm thanh game ầm ĩ phát ra từ dàn loa, chẳng một ai trong nhóm mảy may hay biết.
Cứ thế, nửa tiếng trôi qua trong bầu không khí náo nhiệt. Đột nhiên, không một tiếng động báo trước, từ sau lưng Quang xuất hiện một bóng người từ lúc nào. Người đó khẽ cúi xuống, ngón tay gầy gò chỉ thẳng vào màn hình máy tính của Quang rồi cất giọng khàn đặc:
"Ăn Tà Thần đi."
Quang đang hăng máu cắm mặt vào bàn phím, bị làm phiền liền cau mày cáu bẳn, chẳng thèm ngước lên nhìn mặt mà hất hàm đáp luôn:
"Ui giời, ông già này, biết cái quái gì mà chỉ chỏ. Tà Thần cái nỗi gì, cứ để sau đi, tranh thủ ra ăn Rồng trước đã!"
Vừa nói, mắt Quang vừa vô tình liếc xuống phần cổ tay áo của người đứng phía sau. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ thứ đang lộ ra ở đó, sắc mặt Quang bỗng tái mét, cơ thể cứng đờ lại như tượng đá. Cảm giác lạnh sống lưng lan dọc từ gáy xuống tận sống lưng khiến cậu ta chầm chậm quay đầu lại.
Quang hốt hoảng dùng cùi chỏ huých mạnh vào người Lâm, run lẩy bẩy gọi cả đám bạn đang còn mải mê hò hét:
"N... Này... tụi mày... quay lại đây mau!"
Nghe giọng điệu bất thường của Quang, cả nhóm ngẩn người quay phắt lại. Và ngay trước mắt họ, dưới ánh đèn mập mờ của quán net, là một bóng hình quen thuộc đến lạnh người đang đứng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Xuân Đặng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao lướt qua màn hình máy tính đầy những hiệu ứng cháy nổ rồi dừng lại trên khuôn mặt đang ngơ ngác của đám tân binh. Ông hừ lạnh:
"Mấy cậu hay nhề, tôi gọi điện nhắc tập hợp từ 30 phút trước mà không đứa nào thèm ngó ngàng hay nhấc máy à?"
Hiếu lúc này đã dừng húp mì, nuốt vội miếng trứng, lí nhí gãi đầu:
"Thì... chính anh bảo tụi em cứ thoải mái đi tham quan với thưởng thức hết cái ở đây mà..."
Xuân Đặng nheo mắt, tông giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Tôi bảo các cậu đi tham quan để tìm hiểu địa hình và nắm bắt tình hình dị biến, chứ có bảo các cậu cắm đầu vào quán net để tranh nhau con Rồng, con Tà Thần à? Thế rốt cuộc các cậu đến đây để làm nhiệm vụ hay để đi du lịch dài ngày thế?"
Cả đám cứng họng, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, chỉ biết lí nhí:
"Dạ... cái này..."
"Đứng dậy!"
Xuân Đặng bất ngờ quát lên một tiếng đanh gọn. Cái uy áp của một người chỉ huy dạn dày kinh nghiệm khiến cả bốn thằng sợ bắn mình, lập tức bật dậy khỏi ghế như lò xo, đứng nghiêm chỉnh, không đứa nào dám ho he dù chỉ một tiếng.
Gương mặt Xuân Đặng tối sầm lại, đen như đít nồi, không nói nửa lời mà dẫn đầu bước thẳng ra khỏi quán net. Đám tân binh lũ lượt nối đuôi theo sau, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, không khí xung quanh dường như đông cứng lại vì áp lực.
Vừa bước ra đến sân, cảnh tượng trước mắt khiến bốn người không khỏi run rẩy. Những người lính khác đã tập hợp đội hình từ lúc nào, đứng nghiêm chỉnh như những bức tượng đài dưới cái nắng chói chang của buổi sáng. Họ đứng đó chờ đợi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán dưới cái nắng gay gắt đã kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ vì sự ham chơi của bốn gã tân binh.
Khi thấy nhóm Lâm xuất hiện, các anh lính đồng loạt quay sang nhìn. Đó không phải là ánh mắt chào đón, mà là những tia nhìn sắc lẹm, đầy khó chịu và thất vọng. Sự tức giận của những người đi trước hiện rõ trên từng khuôn mặt, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vì phải đứng đây "dầm nắng" chịu trận thay cho sự vô kỷ luật của những kẻ đến sau.
Xuân Đặng đứng giữa sân, bóng lưng thẳng tắp, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm giữa không gian tĩnh mịch:
"Nhìn cho kỹ đi! Vì cái 'tà thần' của các cậu mà đồng đội phải đứng đây phơi nắng suốt nửa tiếng. Đây là tác phong của người lính sao?"
Đám tân binh cúi gằm mặt, lí nhí trong cổ họng:
"Dạ... Bọn em biết lỗi rồi ạ..."
Xuân Đặng không mảy may động lòng trước vẻ mặt hối lỗi muộn màng ấy, anh lạnh lùng phẩy tay:
"Phạt nhẹ để nhớ đời. Chạy năm vòng quanh làng cho tôi! Xuất phát!"
Nghe đến mệnh lệnh vừa dứt, bốn đứa đồng loạt nuốt khan một ngụm nước bọt, mặt cắt không còn một giọt máu. Cái làng cổ Đường Lâm này rộng lớn chằng chịt ngõ ngách, buổi sáng đi bộ dạo chợ một vòng thôi đã đủ rã rời cẳng chân rồi, đằng này lại bắt chạy tận năm vòng dưới cái nắng bắt đầu gay gắt thế này thì khác nào hành hình!
Thấy bọn chúng còn đứng ngây ra như tượng phó mặc cho số phận, Xuân Đặng nhíu mày quát lớn:
"Nhanh lên, còn ngẩn người nhìn cái gì nữa! Các cậu là tân binh mới vào nghề nên tôi mới phạt nhẹ thế này đấy, đừng để tôi phải tăng hình phạt!"
Với những người khác thì việc chạy năm vòng quanh một ngôi làng cổ rộng lớn dưới cái nắng oi ả quả thực là một cực hình khó nhằn, nhưng với Lâm thì lại chẳng đáng là bao. Nhờ thể chất vượt trội và sức bền bỉ sẵn có, cậu vẫn duy trì nhịp thở đều đặn, bước chân vững chãi dẫn đầu nhóm tân binh đang lè lưỡi thở dốc ở phía sau.
Thế nhưng, khi vừa chạy qua một khúc cua khuất bóng người, Lâm đột nhiên khựng lại, đôi chân mày khẽ nhíu chặt lại. Cậu hít sâu một hơi để điều hòa nhịp thở, nhưng ngay lập tức, cái biểu cảm thoải mái trên mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự cảnh giác tột độ.
Một mùi hương quen thuộc đến gai người bỗng thoảng qua trong gió.
Đó không phải là mùi mồ hôi, mùi khói bếp hay mùi thức ăn thơm phức của khu chợ lúc sáng, mà là thứ mùi tanh nồng, hắc ám và oi nồng đến lợm giọng.
Chính là nó! Thứ mùi đặc trưng của lũ dị biến mà Lâm từng ngửi thấy trong căn phòng kiểm tra!
Lâm chậm lại vài nhịp để đợi ba đứa bạn đang thở hồng hộc phía sau chạy tới, rồi hạ thấp giọng, nghiêm túc nói:
"Tụi mày dừng lại một chút... Tao ngửi thấy một mùi rất lạ."
Quang vừa chống tay lên đầu gối thở hổn hển vừa càu nhàu:
"Mùi gì nữa hả mày? Đừng có hù tao, từ nãy đến giờ tao ngửi toàn mùi mồ hôi của chính tao đây này, có thấy gì đâu!"
Lâm lắc đầu, ánh mắt hướng về phía con ngõ sâu hút phía trước, giọng trầm hẳn xuống:
"Không phải mùi mồ hôi. Là cái mùi tanh tưởi của lũ dị biến mà chúng ta từng ngửi thấy trong phòng kiểm tra đợt trước."
Hiếu và Long đang đứng cạnh nghe đến đây thì giật mình thon thót, trố mắt nhìn nhau. Long ngạc nhiên thốt lên:
"Ý mày là... mày ngửi và cảm nhận được vị trí của dị biến rồi á?"
Lâm gật đầu chắc nịch, đoạn xoay người bước đi:
"Đi, theo tao! Nếu lần này chúng ta thực sự lần ra được dấu vết của lũ dị biến, biết đâu lại lập được công lớn để bù đắp cho cái tội trốn đi chơi nét lúc nãy."
Bốn đứa lập tức bỏ qua sự mệt mỏi, nối đuôi nhau bám sát theo Lâm, rẽ sâu vào những ngõ ngách vắng vẻ và u tịch hơn của ngôi làng. Càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên tĩnh mịch, khác hẳn với vẻ nhộn nhịp ngoài chợ hồi sáng.
Đột nhiên, ở một góc khuất gần bức tường rêu phong, họ bắt gặp một người ăn xin đang ngồi co ro. Điều kỳ lạ là động tác của người đàn ông đó vô cùng cứng đờ, cơ thể cử động giống như một cỗ máy bị khô dầu. Miệng hắn ta cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc đều đều, vô hồn:
"Lạy ông đi qua... lạy bà đi lại... cho con xin chút lòng thương..."
Thấy hoàn cảnh đáng thương, Lâm bước tới, lấy từ trong túi ra một ít tiền lẻ bỏ vào chiếc bát mẻ trước mặt hắn, rồi nhân cơ hội cất giọng hỏi nhỏ:
"Này bác, bác ở đây lâu năm chắc rõ lắm. Bác có biết gì về tin đồn trong làng dạo này có quái vật xuất hiện không?"
Người ăn xin khựng lại một nhịp, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Lâm. Hắn cười gượng gạo, giọng nói khàn đục phát ra:
"Quái vật gì chứ? Làm gì có con quái vật nào ở cái làng này..."
Ngay khoảnh khắc hắn mở miệng nói chuyện, một luồng khí xộc thẳng vào mũi Lâm. Đó không phải là mùi hôi miệng thông thường của một kẻ lang thang lâu ngày không vệ sinh cá nhân, mà là thứ mùi tanh tưởi, nồng nặc và lợm giọng hệt như mùi của những thớ thịt đang bắt đầu phân hủy trong nắng hè.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.